Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc tối sầm lại, hàn khí tỏa ra khắp căn phòng, ai bất giác cũng phải lạnh run người..

- CÚT!

- Ha~ tiểu sư đệ nhỏ tuổi mà gan lại to đấy! Ta thấy ngươi căn cốt kém cỏi, không biết tại sao Tiêu trưởng lão lại chọn đồ thấp hèn nhà ngươi làm đệ tử nhập môn nữa..

- Ta đoán chắc ngài ấy ưng mắt với cái nhan sắc trời cho của ngươi rồi~

Hắn chạm bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào người Vương Nhất Bác, nói không ngừng nghỉ:

- Xem làn da mịn màng này đi, đừng nói là Tiêu trưởng lão, ngay cả một nam nhân như ta cũng động lòng nữa là..(Chiến cũng là nam nhân đó anh gì ơi)

Bàn tay Vương Nhất Bác siết chặt lại..

- Ta thấy bình thường hai người không phải tu luyện mà là chuẩn bị lén lút làm chuyện đồi bại a~

- Không chừng mấy ngày nữa, hắn chơi chán ngươi rồi thì...

BỐP!

- Tên này..ngươi..ngươi dám đánh ta?

- Ngươi nói đủ chưa?

- Ngươi cấm được nhục mạ sư phụ ta!

- L..làm gì có cái lý đó chứ! Loại ăn mày như ngươi mà cũng dám ra tay với ta??Ngươi không xứng vào Kỷ Hoàng Môn của bọn ta!!

- Ta đánh ngươi, ngươi không thể phản kháng, vậy chẳng phải ngươi yếu hơn cả ta sao? Tự lấy gương soi lại bản thân mình đi!

- Người đâu? Xé quần áo hắn ra chon ta! (Chơi gì chơi biến thái vậy?)

- Làm đồng môn với những tên ăn mày như ngươi là sỉ nhục dòng máu cao quý của bọn ta!

Vương Nhất Bác nhếch môi...(cứ lao vào đi, anh đây cân tất!)

- Mọi người cẩn thận! Không biết "nhân tình" của hắn đã lén dạy chiêu gì cho hắn đâu!

Những lời nói sỉ nhục phát ra từ cái miệng thối của tên này đã chạm đến giới hạn của Vương Nhất Bác, hắn bóp cổ tên nam nhân này, cất giọng lạnh lẽo:

- Ngươi nói gì cơ?

- Hự!

- Ha~ Kỷ Hoàng Môn bây giờ đúng là loại đệ tử cặn bã nào cũng thu nhận...

- Tên..tên..kh..khốn V..Vương Nh..Nhất Bác, ta cảnh cáo ngươi! Ta là tổ tôn tu tiên đơn truyền ba đời, trên ta còn có cao thủ khác! Nếu..nếu ngươi..dám..

- Dam? Dám thế này?

Tay hắn bóp cổ tên vô sỉ này càng chặt hơn, thành công khiến ta gà mờ này xin tha:

- Á! Ta..ta sai rồi, ta..ta sai rồi..Vương sư đệ tha cho ta đi..

Nhân lúc Vương Nhất Bác đang xử lý tên đầu đàn thì một tên đàn em của hắn cầm kiếm lao về phía hắn..

- Xông lên chịu chết à?

- Chết đi Vương Nhất Bác!

- Vội vàng muốn chết thế sao? Vậy ta cho ngươi toại nguyện..

- DỪNG LẠI!

- A! Sư..sư phụ? Người về rồi sao?

- Bản tọa sai ngươi quét sân mà ngươi làm như thế này à?

Tiêu Chiến chỉ tay ra ngoài sân "sạch không thể sạch hơn" quay lại nhìn Vương Nhất Bác:

Vương Nhất Bác:...(ngoan ngoãn ngốc nghếch như biến thành người khác, lật mặt như lật bánh tráng)

- T..Tiêu trưởng lão..

Tiêu Chiến bất lực thở dài..

- Đồ nhi..

- Ư..

Nội tâm VNB: Hỏng rồi, chắc chắn mình làm sư phụ nổi giận rồi!

- Chó sủa ầm ĩ trước trước nhà mà không xử lý cho vi sư hay sao?

Tên cầm đầu và mấy tên đàn em của hắn nghe Tiêu Chiến nói mà chột dạ, quay người chuẩn bị chuồn..

- Đứng lại! Kẻ sỉ nhục cũng bị kẻ khác sỉ nhục...

- Thích bắt nạt đồ đệ của ta đúng không?

- Tiêu..Tiêu trưởng lão tha mạng!

BỐP BỐP! BINH!

- Qúa đã!

Y bước lại gần Vương Nhất Bác, cất giọng dịu dàng:

- Hết giận chưa?

THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!

- Trước giờ chưa có ai để tâm đến cảm nhận của ta như thế. Sư phụ là người đầu tiên đối xử như vậy với ta...

- Cảm..cảm tạ sư phụ!

- Ngươi..sao mặt của ngươi lại đỏ như vậy?

- Ta..ta..

"Sao tên phản diện này động chút lại hắc hóa vậy, sau này phải theo dõi sát hơn mới được."

- Sư phụ có gì dặn đồ nhi làm nữa không?

- Có!

- Sau này ăn nhiều vào, gầy quá!

- V..vâng..

- Đưa quần áo cho ta, ngươi đi tắm rửa bằng đan dược tẩy tủy phạt kinh đi!

___________________________

Trong phòng tắm

Đan tẩy tủy phạt kinh cực phẩm nghìn năm có một, cực khó có được, chuyên dùng cho người chưa chính thức tu hành, có thể gội rửa mọi tạp chất trong kinh mạch, còn có thể nâng cao tư chất và linh mạch, sư phụ đối tốt với ta quá, để giúp ta tu hành mà có lòng thế này...ta nhất định phải nâng cao sức mạnh, không phụ lòng kỳ vọng vủa người!

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đứng dậy, đã có lòng quyết tâm, chắc chắn phải tu luyện thành tài để báo đáp công ơn dạy dỗ của sư phụ..

CẠCH!

- Đồ nhi! Khâu xong quần áo cho ngươi rồi đây~

- ...........

- Ta rút lại câu vừa nói, ngươi gầy thì gầy nhưng thực tế rất hoành tráng, tiếp tục duy trì. NICE!

- Sư..sư phụ (đỏ mặt)

- Đồ nhi đang tắm rửa, phiền sư phụ ra ngoài trước!

"Tiểu tử thối này, bản tỏa có lòng khâu quần áo cho hắn mà không nhận lấy được một lời cảm ơn!"

"Túc chủ vô tâm quá! Rõ ràng là ta khâu mà! Heo đau lòng á~"

- Đó..đó là..

- Vết sẹo?

"Vết sẹo trên lưng hắn là sao?"

"Cái này.."

- Đứng lên ta xem! Vết thương trên người ngươi là do mấy tên kia gây ra à? Mau để bản tọa kiểm tra xem!

- Khoan..khoan đã, người..người đừng sờ loạn lung tung...Mấy kẻ kia không làm ta bị thương, đây là vết thương cũ thôi!

- Vết thương này đúng là cũ...

"Ắt hẳn là đôi cha mẹ vô lương tâm kia của hắn làm ra rồi.."

- Sư..sư phụ, người có thể thả đồ nhi ra không?

- Đồ nhi bình tĩnh, vi sư đã sống một nghìn năm, có gì mà chưa thấy đâu!

- Tắm xong thì mau ra đây! Bản tọa thoa thuốc xóa sẹo cho ngươi!

- Đồ nhi biết rồi ạ!

Câu nói "có gì mà chưa thấy đâu" phát ra từ miệng y thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, trong lòng hắn bực bội không thôi: Sư phụ..thật sự đã thấy nhiều rồi sao?

"Mỗi ngày đi theo túc chủ, không chỉ sung sướng khi được vả mặt kẻ khác, còn được xem cảnh trai đẹp nude nữa! Hí hí"

____________________

- Đồ nhi cố chị một lát, sẽ xong ngay thôi.

"Khung cảnh sư phụ hiền từ đồ nhi hiếu thạo đẹp quá đi mất a~"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thoa thuốc xóa sẹo trên lưng hắn, bỗng có một con muỗi cứ vo ve bên tai y, hết đậu vào mặt rồi đậu vào tai..sức chịu đựng mỗi người đều có giới hạn...

Lần 1. Sức chịu đựng: 80

Lần 2. Sức chịu đựng: 56

Lần 3. Sức chịu đựng: 32

Lần 4: Sức chịu đựng: 0

- CON CÔN TRÙNG CHẾT TIỆT!!

"Khoan đã!!"

BỐP!

"A!! Túc chủ, người định mưu sát phản diện đấy à?"

____________________

- Vi sư đã nối xương châm cứu cho ngươi, sáng mai ăn sáng xong nhớ luyện kiếm đấyư

- Vâng, đa tạ sư phụ ..huhu..

Bộ dạng Vương Nhất Bác lúc này: Yếu đuối đáng thương, bất lực...

"Phản diện đáng thương, không biết có sống được đến ngày túc chủ hoàn thành nhiệm vụ không nữa.."

End chương 6































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro