Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phản diện đáng thương, không biết có sống được đến ngày túc chủ hoàn thành nhiệm vụ không nữa.."

_______________

- Hây A!

- HÂY!

Vương Nhất Bác một nhát chém đôi một khúc gỗ dài 2,5m..

- Khá lắm, tiến bộ rất nhanh, xem ra gần đây ngươi rất chăm chỉ luyện tập theo lời ta căn dặn..

- Nhưng...ngươi có một vấn đề, khi luyện kiếm, ngươi quá rập khuôn theo động tác trong sách mà xem nhẹ bản thân kiếm tâm, vậy nên mới khiến cơ thể quá đơ! Nếu cứ như vậy thì chiêu thức sẽ chậm lại, không có lợi khi chiến đấu! Ngươi tự cảm nhận lại đi~

- Sao mặt ngươi đỏ hết lên thế?

- Sư..sư phụ, người..người đang ôm ta...

"Túc chủ, hạn chế ngay! Đừng dùng cái bản mặt lạnh tanh đó nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm chứ!"

- Ngươi thả lỏng, cúi người xuống, đừng cứng đơ thế!

"Túc chủ đừng quên nhiệm vụ tuyến chính của mình là vạch trần bộ mặt giả nai của Nhược Kha và phi thăng thành công đấy!"

"Cả ngày nhàn rỗi đắm chìm trong nhan sắc của đồ đệ, mắt dính cứng vào người Vương Nhất Bác, thế thì còn ra thể thống gì nữa..haizz"

- Ta không quên!

- Vi sư có việc phải xuống núi, đồ nhi ở lại trông nhà cho ta cẩn thận đấy!

- Hạn cho ngươi phải luyện xong cuốn bí kíp này trước khi trời tối, tối ta về sẽ kiểm tra!

"Nên đi vạch trần bộ mặt thật của Nhược Kha rồi! Khỏi để con heo nhà ngươi suốt ngày lải nhải bên tai."

Tiêu Chiến ném một cuốn bí kíp vào tay hắn, xoay người rời đi..

- Nhà? Vâng!

- Sau khi gặp sư phụ, ta có nhà rồi~

"Túc chủ, sao mặt đỏ tưng bừng thế kia? hí hí.."

"Luyện kiếm ấy mà..ngươi bớt thắc mắc đi!"

"Kỳ lạ, tại sao ta ở bên hắn tim lại đập nhanh, thở dốc?"

__________________________

- Tô sư đệ, đây là tấm lòng thành của ta, tuy không bì được với đan dược tẩy tủi phạt kinh nhưng cũng có lợi với cơ thể của ngươi, mong ngươi nhận cho!

- Đa tạ Nhược sư tỷ nhưng sư phụ đã củng cố căn cơ cho ta rồi, sư tỷ giữ lại viên đan ấy mà dùng đi!

- Haha, Tô sư đệ khách sáo quá!

Mặc dù ngoài mặt thì hiền lành, tỏ vẻ không có gì nhưng sâu trong tâm ả thì lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài..

"Tô Thiết dám từ chối ý tốt của ta? Xem ra hắn thích tên khốn họ Tiêu kia? Ta đây đường đường là một công chúa Đương Triều! Một kẻ mồ côi không cha không mẹ, không người thân như Tô Thiết kia vậy mà dám từ chối ta? Thằng khôn Tiêu Chiến có gì hơn ta chứ? Đi chết đi! Đi chết đi!"

- Ai đang thầm nguyền rủa ta đấy?

- Á!

- Đánh gãy chân cũng không khiến ngươi nhớ đời, canh bổ cũng không khiến ngươi khôn ra, cái gì có thể thông não ngươi được?

- Chẳng lẽ bản tôn phải phế ngươi thì ngươi mới chịu quay đầu làm người?

Thấy mọi người tập trung lại xem kịch, Nhược Kja bật chế độ ảnh hậu, nữ diễn viên xuất sắc, chớp mắt đã vào vai...

- Huhu..người ta đã xin lỗi rồi mà sao Tiêu trưởng lão vẫn thù dai thế?

- Hừ! Sao có mỗi một vai, ngươi cứ nhai đi nhai lại thế?

- Ngươi..

- Nếu ngươi nhất quyết nhắm vào ta thì ta chỉ đành chịu phạt thôi, mọi người cũng phán xử cho ta đi..hức..hức..huhu..

"Chắc hắn cũng không dám làm gì mình trước mặt đông đảo mọi người! Trừ phi hắn thà gánh cái danh hẹp hòi, bắt nạt đệ tử! Dù sao hắn vốn là thế mà.."

- Haizz..đừng diễn nữa, người ta đi xa cả rồi~

Mọi người: AAAAAAAA...Tô sư đệ chờ ta với! Cho ta theo với...aaaa...

- CHẾT TIỆT!

- Tiêu Chiến! Thằng khốn nhà ngươi là cái thá gì mà dám trèo lên đầu ta hết lần này đến lần khác? (viết mấy câu con ả này chửi anh Chiến mà tức á)

"Ồ, xem ra yêu tinh hiện nguyên hình rồi."

- Đám xấu xí như ngươi cứ ngoan ngoãn làm nền cho vẻ đẹp của ta đi, vậy mà kẻ nào dám nhòm ngó người đàn ông của ta?

- Ha~ xấu xí? người đàn ông của ngươi?

Tiêu Chiến nhìn ả đàn bà điên cười lạnh..

- Ăn to nói lớn, không sợ cắn vào lưỡi hay sao?

- Bổn công chúa là người đẹp nhất thiên hạ này, đám đàn ông ngu ngốc đùa cho chạy vòng vòng rồi quỳ xuống liếm chân ta, còn ngươi, chỉ xứng đi nhặt hàng cũ ta chơi chán rồi thôi.HAHAHAHA. Nhưng ta nói này, gần đây đám đàn ông ngu ngốc ở Kỷ Hoàng Môn quá nhiều, ngày nào cũng ở đó cần mẫn luyện tập rồi tu đạo phi thăng! Rõ ràng có thể hút khô linh lực của đồng môn mà tên nào cũng ngu như heo. Bọn đàn ông các ngươi, tên nào cũng như rác rưỡi..Ahaha..

"Này, con heo đáng yêu như ta cảm thấy bị xúc phạm đấy!"

- Bảo sao đệ tử Kỷ Hoàng Môn mất tích đều do ngươi hại..

- Tiêu CHiến, dù ta nói hết cho ngươi thì ngươi làm gì được ta? Tu vi của ta đều nhờ hút linh lực của kẻ khác mà có được! Nhưng ai sẽ tin lời ngươi nói khi không có chứng cứ? Ta chỉ cần khăng khăng là ngươi vu oan cho ta, rồi mượn sức của ông thúc phụ ngu dốt của ta, kết hợp với quyền uy hoàng gia của ta, ắt sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt, chết không tử tế!

- Ồ! Thế à? Hi vọng lát nữa ngươi vẫn có thể cười như thế này được..

- NHƯỢC KHA, con vừa nói gì thế hả?

END CHƯƠNG 7

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro