Chương 42 (5/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thật sự không để bụng việc tôi thích anh hay không à?

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn Tiêu Chiến, hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của y mà khẽ cười:

- Anh không để bụng. 

- Tại sao? - Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

- Bởi vì người ở bên cạnh em là anh.. chỉ có vậy là anh đã mãn nguyện lắm rồi..

"Đồ ngốc, ai nói ta không thích ngươi chứ?"

"Nhưng..còn đồ đệ kia của ta.. phải làm sao đây?"

Mẹ Vương mở cửa liền thấy con trai họ cùng một nam nhân khác đang đứng ngoài, bà khẽ giật mình. Mẹ Vương ngay lập tức nhận ra người mà con trai họ đang nắm tay là nhị thiếu gia Từ gia, Tiêu Chiến.. Rất nhanh bà thu lại hết biểu cảm của mình mà mỉm cười:

- Nhất Bác dẫn bạn về nhà chơi đấy à? Hai đứa vào đi.

- Con chào mẹ!

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến bước vào. Ba Vương đang ngồi đọc báo, thấy Vương Nhất Bác dẫn bạn về thì cũng không khỏi bất ngờ, ông đưa mắt ra nhìn, nhìn một lượt ông lại thấy hoảng hồn hơn nữa. 

"Nắm tay? Không..không thể nào.."

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đi đến trước mặt ba Vương, cất giọng lễ phép:
- Thưa ba, hôm nay con dẫn Tiêu Chiến về đây muốn nói với ba mẹ một chuyện.

Ba Vương khẽ nhíu mày, mẹ Vương thì cả người không nhịn được run lên.

- Thưa ba, thưa mẹ, đây là Tiêu Chiến, là bạn trai con, là người mà con yêu nhất!

- Cháu chào hai bác.

Ba Vương và mẹ Vương cũng sớm đã biết chuyện này, nhưng điều mà họ không ngờ tới, tiểu tử nhà họ lại thật sự đem Tiêu Chiến về ra mắt. Hai người định mở miệng phản đối nhưng đối mặt với ánh mắt kiên định của Vương Nhất Bác thì những lời chuẩn bị thốt lên lại bị nuốt ngược lại.

- Con nghĩ kĩ rồi?

- Vâng! Con đã nghĩ kĩ rồi thưa ba mẹ. Đời này con chỉ yêu một mình Tiêu Chiến mà thôi.

Vương Nhất Bác nói xong liền quỳ xuống:

- Ba mẹ, con xin hai người, hãy tác thành cho chúng con. 

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quỳ cũng quỳ xuống, suốt nãy giờ y không nói được lời nào, Tiêu Chiến chưa từng trải qua chuyện nào như thế này, đây là lần đầu tiên...

Mẹ Vương thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quỳ xuống thì hốt hoảng, bà lại gần đỡ hai người dậy, bà cất giọng nhỏ nhẹ:

- Nhất Bác, đây là lần đầu tiên con xin ba mẹ, ba mẹ làm sao có thể từ chối.

Bà nói xong liền nắm lấy tay Tiêu Chiến, đôi mắt bà long lanh, bà mỉm cười:

- Chiến Chiến, ba mẹ giao Nhất Bác cho con, hai đứa nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé!

Bà lấy tay của Vương Nhất Bác đặt lên tay Tiêu Chiến rồi nắm chặt.

Vương Nhất Bác nghe mẹ Vương nói vậy thì vui lắm, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi con người mẹ như vậy.

- Con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn ba mẹ nhiều lắm!

Ba Vương nãy giờ im lặng rồi cũng lên tiếng:

- Chiến Chiến, Nhất Bác mà có bắt nạt con thì nói với ta, ta thay con dạy dỗ nó.

- Vâng. Cháu và Nhất Bác sẽ hạnh phúc.

Tiêu Chiến cất giọng nhỏ nhẹ đáp lại. Ba Vương và mẹ Vương hài lòng mà mỉm cười nhìn nhau. 

Vương Nhất Bác cảm xúc như vỡ òa mà ôm Tiêu Chiến vào lòng, người hắn đang run lên vì vui sướng, cuối cùng..cuối cùng ba mẹ hắn cũng chấp thành cho hắn và y. Mối ràng buộc cuối cùng cũng đã được tháo gỡ.

____________________________

Rời khỏi Vương gia, Vương Nhất Bác trong lòng ngập tràn hạnh phúc, hắn không biết Tiêu Chiến có vui không nhưng  nhìn ánh mắt của y, hắn cảm nhận được con người lạnh lùng, mạnh mẽ đã biến mất, thay vào đó là một người dịu dàng và đáng yêu.

- Vương Nhất Bác, em yêu anh!

Tiêu Chiến im lặng bỗng lên tiếng, y bước đến ôm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên y nói yêu hắn. Trong một hôm mà những điều tốt đẹp liên tiếp kéo đến, trong lòng Vương Nhất Bác không ngừng nhảy nhót mà la hét. 

- Anh cũng yêu em, Chiến Chiến!

Vương Nhất Bác đáp lại cái ôm ấm áp mà mãn nguyện. Người hắn yêu cuối cùng cũng đã nói yêu hắn, còn điều gì vui hơn lúc này. Có Tiêu Chiến bên cạnh là điều tuyệt vời nhất rồi.

- Màn này thật khiến tao cảm động nha~

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro