Chương 43 (6/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: Hẹn mọi người tối mai nha :> Hôm nay hai chương thoii.

_____________________________________

- Màn này thật khiến tao cảm động nha~

Tề Liên cùng đám côn đề đang bước lại chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cô ta cất giọng thích thú:

- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác! Tao chờ lâu lắm rồi đấy~

- Chờ lúc đẩy hai đứa mày xuống vực sâu vào giây phút chúng mày đắc ý nhất~

"Túc chủ, là Tề Liên! Sau khi bị đuổi học, cô ta dùng kế sách nào đó mà trở thành tình nhân của một tên côn đồ, hôm nay tới đây có ý đồ khai chiến với ngươi và phản diện."

"Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành rồi, không ngờ con cá lọt lưới Tề Liên này lại nhảy ra đây.."

"Môi trường bị hạn chế, túc chủ không thể ra tay được. Nếu để lộ việc khác người giữa đám đông này trong không gian hiện đại sẽ làm nhiễu loạn sự phát triển của không gian này, hệ thống sẽ tự động đánh giá là nhiệm vụ thất bại."

Vương Nhất Bác bước lên trước chắn cho y. Hướng về phía Tề Liên, trầm giọng hỏi:

- Tề Liên, cô định làm gì?

Tề Liên ánh mắt căm ghét nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà cười lạnh:

- Vương Nhất Bác, tao đã không còn là Tề Liên không có thực lực như trước kia nữa, không còn là người chỉ để người ta bắt nạt, bị ngó lơ trước kia nữa.. Hai đứa chúng mày sỉ nhục tao, giẫm đạp lên tình cảm của tao, tao muốn chúng mày phải trả giá đắt!

Tề Liên chỉ vào Vương Nhất Bác cất giọng ra lệnh:

- Đánh tên đàn ông đang che chắn kia tàn phế cho tôi!

- Còn tên đằng sau thì tùy mấy người xử lý!

Đám côn đồ đằng sau nhận được lệnh thì xông tới.

"Mình phải, bảo vệ Chiến Chiến" - Hàn khi xung quanh bắt đầu tỏa ra, bao quanh con người Vương Nhất Bác.

"Dù không thể dùng linh lực...thì công phu quyền cước của Tiêu Chiến ta cũng đủ để giải quyết những người không biết sống chết này!"

Vương Nhất Bác lao đến đấm tên đầu đàn xong quay sang đá cho tên bên cạnh một cú làm hắn ngã lăn ra đất bất tỉnh. Vương Nhất Bác quay người lại nói với y:

- Đừng lo! Có anh ở đây!

"Rõ ràng cậu ta rất nhỏ bé, sao lại năm lần bảy lượt đứng lên chắn trước mặt ta? Cảm giác trong lòng kỳ lạ quá.."

"Túc chủ!! Nguy rồi! Một mình phản diện đối phó với bao nhiêu người như vậy, hao tốn thể lực quá, không biết cậu ta có trụ nổi không nữa.."

"Có bản tọa ở đây..không ai có thể bắt nạt hắn."

Tiêu Chiến nhặt một ống sắt do tên vừa rồi bất tỉnh cầm đánh một phát vào lưng một tên đang lao đến, y quay sang chọc thêm phát nữa vào bụng tên bên cạnh. 

"Không tự lượng sức!"

- Mẹ kiếp, thằng kia không phải dạng vừa đâu!!

Một tên trong đám ôm bụng kêu lên.

- Các anh em, xử lý nó đi!

Vương Nhất Bác vừa đá một tên vừa la lên:

- Chiến Chiến!! Nguy hiểm!!

Vương Nhất Bác vội vã chạy đến chỗ y mà không để ý đằng sau có một tên cầm ống sắt lao đến chỗ hắn chuẩn bị đập xuống.

- Chết đi!!

RẦM!!

Tiêu Chiến quay người lại thì thấy Vương Nhất Bác đang quỳ dưới sàn, tay che lấy chán đẫm máu, từng giọt máu đang không ngừng chảy ra. Tiêu Chiến thấy vậy thì tức giận vô cùng, y như một tia chớp bùng nổ trong một nhịp quét sạch đám người kia. Cứ ngỡ đã hết nhưng lại thêm mười người nữa đi đến. 

Tề Liên ra lệnh:

- Một đám phế vật! Xông hết lên đi!! Tôi không tin mười người các người không đánh lại được cậu ta!

Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh đến cực độ, hắn cầm ống sắt chỉ vào đám côn đồ mà cất giọng lạnh lùng:

- Mấy người..cách xa em ấy ra!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro