Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng tư, Hoành Điếm vẫn còn chút lạnh. Hiện tại, những đoàn làm phim quay tại đây cũng bắt đầu trở lại công việc khi dịch bệnh tạm thời được khống chế. Lượng người xuất hiện tại Hoành Điếm vô cùng đông đúc, không những người trong đoàn phim mà còn có sự xuất hiện của rất nhiều khách du lịch.

Những tiềm ẩn về nguy cơ dịch vẫn có thể xảy ra khiến ai nấy đều lo sợ. Tiêu Chiến càng đau lòng hơn khi chứng kiến Vương Nhất Bác của anh chỉ đeo một chiếc khẩu trang y tế mỏng mà không hề có vật che chắn nào khác.

Theo quy định, để trở lại công việc, tât cả nhân viên, diễn viên tại các đoàn làm phim phải tuân thủ những biện pháp an toàn đầy đủ. Sau khi trở về Hoành Điếm, đoàn phim không thể quay ngay lập tức mà tiến hành bài kiểm tra và cách ly trong 14 ngày.

Quay trở lại công việc, những ngôi sao cũng rất tự giác bảo vệ sức khỏe của mình. Tần Lam dùng hai lớp khăn giấy và khẩu trang, trong khi Dương Tử che chắn khắp người. So với các nữ minh tinh, Vương Nhất Bác đơn giản hơn rất nhiều. 

Tâm trạng của Vương Nhất Bác nhờ có một "người bạn bí mật" đến thăm ban mà trở nên khác hẳn. Toàn bộ những cảnh quay có vẻ không còn gây khó cho hắn nữa. Trong lúc nghỉ ngơi giữa những cảnh quay, người ta bắt gặp hắn lẩm nhẩm hát một vài câu "we made to love". Một số tỏ vẻ hoài nghi, rõ ràng họ đọc được đâu đó rằng Vương Nhất Bác từ lâu không còn liên quan gì với Tiêu Chiến. Sao lời bài hát và giai điệu hắn lẩm nhẩm lại giống ca khúc của người nọ đến thế.

Ban ngày theo sát nhau ở đoàn phim, đêm đến họ được bên nhau xóa hết mọi lo lắng muộn phiền. Những cuộc video call chưa bao giờ giúp vơi đi nỗi nhớ đến quặn thắt ruột gan của họ.

Tiêu Chiến thường nằm vùi đầu vào ngực hắn, nghe hắn kể chuyện đóng phim, nghe hắn than thở hắn buồn lo cho anh thế nào, và nữa, rên rẩm bao giờ mới được công khai bên nhau.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện không ít lời chê bai dè bỉu thái độ im lặng của Vương Nhất Bác trước sự cố của Tiêu Chiến, một số bài báo còn thẳng thừng nhận định Vương Nhất Bác là người được lợi nhất từ biến cố này với lập luận, cùng nổi tiếng nhờ Trần Tình Lệnh, nếu Tiêu Chiến bị phong sát. Dù hoạt động trong giới giải trí đã lâu, cả hai bọn họ đều biết những thông tin hầu hết không đáng tin, như tin này rõ ràng trái ngược sự thật hoàn toàn, mà đọc được cũng không khỏi đau lòng.

Có lần, trong lúc Tiêu Chiến đang nằm gối đầu trên cánh tay hắn, mẹ Vương gọi điện thoại tới. Anh vội vàng tránh ra nhưng không quên liếc nhìn người phụ nữ rất đẹp và nổi bật ấy, là mẹ của người anh yêu. Anh tự hỏi bà đã nghĩ gì khi biết tin con mình yêu một người đàn ông khác. Anh khâm phục tình yêu bao la của mẹ Vương, đồng thời ngưỡng mộ khả năng tiếp thu và chấp nhận của bà.

Vương Nhất Bác đột ngột gọi anh làm anh giật bắn người: "Chiến ca, mẹ Vương muốn nói chuyện với anh này."

Anh vô cùng hồi hộp, lúc đón điện thoại từ tay hắn, cả bàn tay run lên.

"Con chào cô ạ." Tiêu Chiến lễ phép "Dịch này chỗ cô chú có được an toàn không?"

"Ở đây vẫn tốt." Mẹ Vương vừa trả lời vừa nhìn anh trìu mến. "Các con ở đó nhớ giữ an toàn nhé. Hết dịch trở về Hà Nam chơi một chuyến."

Tiêu Chiến vâng dạ. Anh mong được thế lắm. Càng mong hơn một lúc nào đó bố mẹ mình cũng có thể hiểu và thông cảm như bố mẹ Vương. Nghĩ đến bố mẹ, lòng anh bất giác trĩu xuống. Ông ngoại mất, vì dịch bệnh anh cũng chẳng thể về được, cũng không thể chỉ một dòng trạng thái chia sẻ nỗi buồn của mình, antifan lẽ nào buông tha cho anh hay lại nhân đó mà quàng vào anh tiếng xấu "bán thảm mong thương xót".

Một buổi tối nọ sau khi quay phim xong khá muộn, Vương Nhất Bác vô cùng muốn về ngay khách sạn với người đang chờ mình. Nhưng đạo diễn ngỏ lời muốn ekip và các diễn viên có cảnh quay chung cùng đi ăn nên hắn không tiện từ chối. Nhắn tin không thấy hồi âm, Vương Nhất Bác lén tìm chỗ vắng người gọi điện cho anh, nhỏ giọng hẹn anh em sẽ tìm cách sớm về.

Nữ chính đi ngang qua, không biết nghe được những gì lại dùng giọng trêu chọc nũng nịu gọi hắn, Nhất Bác ơi, mau mau vào ăn đi, mọi người chờ lâu lắm rồi í, chữ í kéo dài giọng ra, đặc biệt gây hiểu lầm.

Vương Nhất Bác cuống quít sợ anh nghĩ ngợi hoặc khó chịu, hắn chờ cô ta đi khuất để tiếp tục giải thích với anh, nào ngờ, người đầu dây bên kia đã bỏ máy. Gọi lại ba bốn lần không được, sau khi nhắn một tin dài thanh minh, Vương Nhất Bác vẫn phải vào chỗ mình trong nhà hàng, dự định sẽ ăn uống thật nhanh rồi tìm cách thoái thác về sớm nhất có thể.

Ai biết trước khi hắn vào nữ chính đã nói những gì, mà khi hắn bồn chồn lo lắng ra mặt nói muốn ăn qua rồi về sớm, kiểu thấy trong người không khỏe, mọi người trong đoàn đưa mắt nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Hắn có ý muốn mua thêm một phần ăn mang về, giải thích qua loa là gần đây có thói quen ăn đêm khiến mọi người lại thêm một phen trêu cười thỏa thích. Mà trong đầu hắn lúc này, chỉ là Chiến ca của hắn đang nghĩ gì, có giận hắn không.

Tiêu Chiến không giận. Anh vui vẻ ăn đồ hắn mang về, dù rằng trước đó đã tự mình ăn một gói mì. Anh lười gọi đồ ăn, cũng không có tâm trạng. Hắn cố gắng giải thích, là người ta trêu em, anh không để ý chứ.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên khỏi món gà nướng cay, nheo nheo mắt nhìn hắn: "Lão Vương, em đang cố giải thích điều gì, em nghĩ anh sẽ ghen sao?"

"Không ghen sao bỏ không nghe điện thoại của em?" Đối với việc anh nói không ghen này, không hiểu sao lại khiến hắn khó chịu.

"Tại sao anh lại phải ghen, không phải lão Vương rất yêu anh sao, anh có gì phải lo lắng nào?

Nhưng mà,

Anh không muốn nghe nữa vì không muốn em ở đó giải thích dài dòng với anh, tạo cơ hội cho người khác soi mói chuyện của em. Còn nói anh không có chút nào không thoải mái thì không đúng. Anh đương nhiên muốn bạn trai anh về khách sạn với anh thay vì vui vẻ đi ăn uống với nữ minh tinh xinh đẹp nào đó chứ."
Thấy hắn định nói thêm gì đó, anh nói thêm: "Em còn tiếp tục nói nữa, anh sẽ trực tiếp nghi ngờ và ghen tuông đó."

Hắn cười, mắt âu yếm nhìn anh, giọng đầy sủng nịnh: "Xinh đẹp gì chứ, trên đời này làm gì có ai đẹp bằng anh. Anh không lo lắng gì cũng phải, có lấy dao gí cổ bắt em khen ai đó xinh đẹp, chắc cũng chịu thua thôi."

Có những buổi anh không theo hắn tới phim trường. Đó là những buổi sáng khi Vương Nhất Bác phải quay sớm. Hắn sẽ khẽ khàng tránh những tiếng động nhỏ nhất có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh. Thời gian này anh ngủ không ngon, mãi tới khi được ở bên hắn, anh mới có lại giấc ngủ sâu cần thiết. Trước khi đi hắn sẽ dặn trợ lý Hà mua sẵn đồ ăn sáng cho anh, và viết một tờ note nhỏ dặn anh ngủ dậy nhớ ăn uống đầy đủ, không bao giờ quên câu 'Yêu anh. Nhớ anh'. Tiêu Chiến luôn nâng niu giữ gìn những tờ giấy nho nhỏ ấy. Thậm chí anh còn biết vì sao thay vì nhắn tin, hắn luôn thích viết giấy như vậy, bởi lo lắng âm báo tin nhắn hay chỉ một tiếng rung có thể khiến anh giật mình tỉnh giấc. Lòng anh chùng xuống, mềm nhũn tựa đã hóa thành nước, tan chảy trong tình yêu dịu dàng của hắn.

Lại có những hôm Tiêu Chiến cố tình thức dậy trước hắn, nằm im lặng ngắm khuôn mặt trong sáng, ngây thơ của hắn. Lúc ngủ hắn đặc biệt ngoan hiền, đôi mắt với hàng mi dày rũ xuống trên khuôn mặt tựa thiên thần không vướng chút bụi trần. Anh sẽ đau lòng mà lén thở dài. Lẽ ra ở độ tuổi của hắn sẽ được vô lo vô nghĩ chỉ cần toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, kể cả có yêu đương thì cũng không phải giấu giấu giếm giếm, nay trốn phóng viên mai trốn fan, bạn bè cũng không thể tin ai. Vậy mà khuôn mặt thiên thần kia vì tình yêu với anh mà lúc ngủ vẫn vô thức nhíu nhíu mày. Hình ảnh này có bao nhiêu là đau lòng bao nhiêu là xót xa.

Nhưng cho dù hắn có vì anh mà chịu bao nhiêu dày vò, bao nhiêu thiệt thòi, anh sẽ không bao giờ rời xa hắn. Anh tự thấy mình thật là ích kỉ. Mặc dù gần đây ý nghĩ rời xa hắn, trả lại tuổi trẻ dương quan sán lạn cho hắn không ít lần xuất hiện trong tâm trí anh. Tình yêu của anh và hắn rồi sẽ đi xa được đến đâu, trước chập chùng bão tố dư luận và thành kiến, trước những đối thủ cạnh tranh, và nữa, trước tâm tư lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi của anh. Tại sao gần đây anh lại thường dằn vặt mình đang đánh cắp tuổi trẻ của hắn, anh buồn bã nghĩ, có phải sắp ba mươi, chính thức bước vào ngưỡng cửa trưởng thành rồi chăng.

Dù tâm tư có giằng xé bao nhiêu, nhưng vào những buổi thức dậy trước hắn ấy, anh cũng sẽ tự tay chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Khi ấy anh sẽ mặc đồ của hắn, mũ và khẩu trang kín mít, len lén ra khỏi khách sạn, tìm đến những quán hàng sáng mua những món hắn thích ăn. Nhà bếp của khách sạn vô cùng hạn chế, cũng không ngăn anh mỗi một hôm đều tìm cách đổi thực đơn vô cùng phong phú, ít nhất cũng đủ điều kiện để hâm nóng đồ ăn chế biến sẵn anh đã mua về.

Sau này mỗi khi nhớ lại những ngày ở Hoành Điếm ấy, anh thường nhớ tới những buổi sáng giao mùa vẫn còn mờ hơi sương sớm, không gian ẩm ướt bỗng chốc sáng bừng lên bởi tia nắng sớm của buổi chớm hè. Trong tiếng chim hót líu lo chào ngày mới, anh đi bộ rất nhanh trên những vỉa hè lát đá còn ướt đẫm sương đêm, lắng nghe những âm thanh rất đỗi bình thường của cuộc sống, tay xách lỉnh kỉnh những túi đồ ăn mua được, vừa mỉm cười vừa khe khẽ ngâm nga một bài hát, mong sớm về với Cún con của anh trước khi hắn tỉnh giấc.

Khi đó, dù đã tỉnh hay chưa, hắn sẽ vờ như vẫn ngủ say trên giường, đợi Chiến ca của hắn sau khi chuẩn bị bữa sáng, sẽ vui vẻ tới bên hắn, vừa âu yếm luồn tay vào mái tóc mềm mại của hắn, vừa khe khẽ lay vai đánh thức hắn bằng chất giọng đặc sệt Miền Nam, ngọt ngào tựa rót mật vào tai, 'dậy nhanh thôi nào Cún con, mặt trời lên tới mông rồi."

Thời gian che chắn, trốn tránh để được ở cạnh nhau trôi nhanh vùn vụt. Đến lúc anh phải rời đi tới phim trường của mình, cả anh và hắn đều luyến tiếc những ngày vừa êm ả vừa cuồng nhiệt vừa qua của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx