Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020 sự nghiệp của Tiêu Chiến vì vụ việc 227 lận đận bao nhiêu thì ngược lại, có thể coi là năm thành công rực rỡ của Vương Nhất Bác.

Trong suốt những tháng Tiêu Chiến gần như đóng băng mọi hoạt động, hợp đồng đại ngôn gần như bị cắt bỏ hoàn toàn thì Vương Nhất Bác lại vô cùng bận rộn. Hắn bay đi bay lại khắp cả nước thực hiện các chương trình truyền hình, tham gia các show thực tế, trong đó nổi bật nhất là CDS 3 (Đây chính là nhảy đường phố 3), với vai trò là đội trưởng, thành công dẫn dắt đội mình giành quán quân.

Fire và No sense, hai ca khúc do hắn vừa nhảy vừa hát đốt cháy mọi sân khấu. Chính thức đưa tên tuổi Vương Nhất Bác vào hàng ngũ những ca sĩ được mong đợi nhất. Cái tên Vương Nhất đảm bảo thành công tuyệt đối cho bất cứ một chương trình nào mời được hắn tham gia.

Trong lĩnh vực thời trang, gout ăn mặc phi giới tính của hắn, cụ thể là hắn thường xuyên xuất hiện trong outfit của Chanel, nhà mốt trước giờ chỉ thiết kế đồ nữ, khiến hắn trở thành cái tên được săn đón hàng đầu Cbiz.

Nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhà sản xuất phim tài liệu "Tôi và thời đại của tôi" cũng đã chính thức gửi lời mời hắn tham gia bộ phim này cùng với những người đứng đầu các lĩnh vực khác nhau của Trung Quốc. Phim dự kiến sẽ được phát sóng năm 2021.

Thành công nối tiếp thành công, các kịch bản, hợp đồng đại ngôn lũ lượt kéo nhau tìm tới với Vương Nhất Bác. Nhưng hắn không vui. Sự nghiệp của Tiêu Chiến sau vụ việc 227 dù đã bắt đầu khởi sắc trở lại, nhưng vẫn chưa thực sự như mong muốn của hắn.
Mỗi lần bắt gặp khoảnh khắc trầm tư của anh, lòng hắn trĩu nặng. Dù rằng, có những lúc tính chiếm hữu nổi lên, hắn cảm thấy có phần hưởng thụ khoảng thời gian này.

Tiêu Chiến yêu thương chiều chuộng hắn, anh hầu như lúc nào cũng ở nhà họ ở Bắc Kinh chờ hắn về với những bữa cơm càng ngày càng hợp khẩu vị, càng ngày càng khiến hắn không có cảm giác gì với những món ăn bên ngoài. Vào ngày sinh nhật, anh tặng hắn chiếc dây chuyền mặt khúc xương, mà ý nghĩa cũng như thời gian được mua của nó khiến hắn nâng niu như báu vật, trân quý luôn đeo bên mình.

Rất nhanh sau đó anh lại đặt micro đôi một xanh lá một đỏ, nói với hắn, nếu anh có thể trở lại sân khấu, không phải tất cả mọi người sẽ biết, chúng là một đôi sao.

Lời anh nói khiến hắn xiết bao đau lòng. Dù đâu đó trong lòng hắn, có một tiếng nói ích kỉ rất xa xăm, rất khẽ rằng như thế này cũng tốt, anh đừng xuất hiện nữa, hắn có thể giấu anh cho riêng mình, không còn phải lo lắng gì có người sẽ hau háu ngắm nhìn anh, có người không tiếc thủ đoạn tiếp cận anh, nhưng hắn cũng như bao người hâm mộ anh, khao khát được ngắm anh trong ánh đèn sân khấu ấy, khao khát được chìm đắm trong giọng ca truyền cảm với những nốt cao đặc biệt đẹp, sáng chỉ của riêng anh.

Hắn không biết điều gì khiến hắn cảm thấy anh dần xa cách hắn. Nếu nhất định phải chọn một sự kiện tác động đến tình cảm của họ, hắn cho rằng chính là lần hắn đột ngột thay đổi lịch trình, trở về nhà sớm hơn dự kiến.

Lần đầu Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến hát bài "Người yêu dấu", hắn không tin vào tai mình.

Vốn dĩ đổi chuyến bay sớm hơn, muốn trở về sớm hơn để tạo bất ngờ cho anh, không ngờ anh còn làm cho hắn bất ngờ hơn.

Anh đang chìm đắm trong âm nhạc, không nghe thấy tiếng cửa mở.

"Người yêu ơi, hãy ở bên tôi
Xin em lại bên tôi đang dần lạnh cóng
Một lời thôi cũng được
Những lời rằng chúng ta sẽ chia tay nhau ấy
Chỉ là đùa thôi, mong em hãy nói với tôi như thế với nụ cười."

Vương Nhất Bác lặng người đứng ngắm anh, ngập tràn mê đắm, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai màu sắc, màu trắng của căn phòng, và màu đen của cây đàn Black Diamond. Anh ngồi trước piano, hoàn toàn chìm đắm trong giai điệu mà anh diễn tấu. Trông anh buồn và cô đơn đến đáng thương, như chính bản nhạc vậy. Giọng hát anh truyền cảm, da diết, có thể là anh nhớ hắn, mà cũng có thể là anh đang buồn chuyện khác. Gần đây anh có rất nhiều tâm sự, nhưng chỉ giữ cho riêng mình, anh có vẻ xa cách.

Anh ngồi đó, cơ thể tắm trong thứ ánh sáng ấm áp của chiếc đèn đơn độc, lơ lửng bên cạnh chiếc dương cầm. Toàn bộ phần còn lại của gian phòng đều ngập bóng tối, anh như đang chìm giữa một ốc đảo ánh sáng nhỏ bé, bất khả chạm đến... cô độc, trong một kết giới của riêng mình.

Hắn lặng lẽ tiến về phía anh, mê man trong những thanh âm tuyệt diệu và u hoài. Hắn bị thôi miên trước những ngón tay dài, điêu luyện đang lướt và nhấn trên những phím đàn, bất giác nhớ đến cũng những ngón tay ấy có thể mơn man và âu yếm cơ thể hắn, đem lại cho hắn những xúc cảm tuyệt diệu như thế nào.

Anh kết thúc bản nhạc, nhưng vẫn tiếp tục chìm đắm trong tâm sự, những ngón tay thon dài vẫn đặt hờ hững trên phím đàn, ngồi im ắng như một pho tượng buồn, không nhận ra hắn đã về, đã đứng nhìn anh bao lâu, cả cơ thể bỗng như lạnh đi.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi anh cuối cùng cũng nhận ra hắn đang chết lặng nhìn anh. Tất cả nỗi cô đơn, nỗi buồn dường như chưa hề tồn tại, anh vui vẻ tiến về phía hắn, nở nụ cười bừng sáng cả không gian.

"Cún con, em đã về, sao không báo trước anh, em làm anh bất ngờ quá."

"Vâng, muốn tạo cho anh bất ngờ, không ngờ em còn bị bất ngờ hơn." Không hiểu sao Vương Nhất Bác cảm thấy giận ghê gớm, rất muốn gây sự.

"Em bất ngờ chuyện gì, chẳng phải anh lúc nào cũng không có việc gì làm, chỉ có việc ngồi chờ em rảnh rỗi sẽ về với anh sao?" Tiêu Chiến cao giọng xong, tự anh cũng hốt hoảng, cảm thấy mình nổi cáu hoàn toàn vô lý. Sự tình sao lại như thế này, hắn đâu có lỗi khi công việc chồng chất, hắn đâu có lỗi khi sự nghiệp anh luôn gặp trắc trở.

Vương Nhất Bác cũng giận không kém: "Em đã nói với anh sẽ cùng anh đối diện với dư luận, chính anh là người ngăn cản, bây giờ anh còn giận dỗi cái gì. Ngay lúc này, nếu anh muốn, em có thể cùng anh công khai, dù sao em cũng chán ghét những ngày tháng lén lén lút lút này lắm rồi." Giọng hắn càng lúc càng gầm lên.

Tiêu Chiến lặng người đi. Anh đã sai ở đâu, hay thực ra, anh đã sai từ đầu.

Dù rất nhanh sau đó họ làm lành với nhau, bằng phương pháp nguyên thủy nhất của các cặp đôi yêu nhau, vô cùng nồng nhiệt và say đắm bởi những chuỗi ngày nhớ nhung, nhưng những lời nói cùng suy nghĩ tiêu cực như một vết nứt trên miếng ngọc, khiến nó nhìn thế nào cũng không còn vẻ đẹp hoàn hảo như lúc đầu.

Vì sao Tiêu Chiến càng ngày càng cảm thấy anh cản trở bước tiến công danh sự nghiệp của Vương Nhất Bác, cũng như trong đầu không lúc nào không nghĩ tới việc chia tay, trả lại cho hắn sự hồn nhiên vô tư như trước kia, anh cũng không biết nguyên nhân cụ thể.

Không phải vì cuộc gặp với bà chủ Nhạc Hoa, công ty chủ quản của hắn. Khi bà ta hẹn gặp nói chuyện với anh, vì đã đoán trước được chủ yếu nội dung, nên anh chẳng chút bất ngờ. Nhưng những điều bà ta đề cập tới, không phải anh chưa từng nghĩ qua. Nhìn xem, dư luận đã vùi dập sự nghiệp của anh như thế nào. Anh có muốn sự nghiệp của hắn cũng như vậy không? Anh có muốn nhìn thấy chàng trai có khả năng đốt cháy mọi sân khấu ấy không còn cơ hội xuất hiện trước công chúng nữa hay không? Anh ích kỉ đến vậy sao?

Nhìn xem, các cặp đôi nam - nữ trong giới showbiz, dù có yêu nhau tới cỡ nào, tốn bao giấy mực của truyền thông và dư luận ca ngợi mối tình đẹp đẽ của bọn họ, chuyện tình của họ kéo dài được bao lâu. Hay là, giữa vòng giải trí vốn khắc nghiệt này, có tồn tại được chăng cái gọi là vĩnh cửu?

Nhìn xem, kể từ ngày anh và hắn bên nhau, hắn có thực sự vui vẻ không? Hay là luôn phải trốn đông trốn tây, luôn phải nhìn trước ngó sau, họ có thực sự được tính là đang hẹn hò, trong bốn bức tường phòng ngủ hoặc phòng khách sạn? Khuôn mặt và tinh thần của hắn, có phải là những thứ nên có ở một chàng trai mới hai mươi ba tuổi?

...

Không phải vì lời thúc giục thường xuyên của gia đình. Mẹ Tiêu thường xuyên gọi điện giục anh rời giới, trở về làm một người bình thường, lấy vợ, sinh con. Bà đã từng khóc rất lâu khi xảy ra chuyện anh bị toàn mạng xã hội tẩy chay, vùi dập. Bà nghẹn ngào, khi nức nở hỏi anh, có phải chuyện ầm ĩ gán ghép đôi với anh với "cái cậu Vương gì đó" khiến anh ảnh hưởng không? Và tại sao anh không có động thái nào phủ nhận câu chuyện hoang đường đó. Nhưng bà còn khóc nhiều hơn nữa, khi anh trả lời bà, con không phủ nhận, vì chuyện con và em ấy yêu nhau là thật.

Bà hốt hoảng, bà ngỡ mình nghe nhầm, rồi lại cho rằng anh trong lúc không bình tĩnh đã cố tình nói năng khó nghe. Nhưng đây là Tiêu Chiến của bà, người con trai vô cùng hoàn mĩ của bà, anh không thể tự nhiên nói những câu khiến bà hoang mang như vậy được.

Rồi bà chợt nhận ra có điểm gì đó không đúng, kiên quyết bám lấy: "Con bảo con và cậu ta yêu nhau sao? Con cho mẹ thấy bằng chứng tình yêu cậu ta dành cho con đi, trong suốt khoảng thời gian con một mình chống đỡ này, cậu ta ở đâu? Như mẹ thấy, cậu ta đang tận hưởng việc con bị hắc thì có, rõ ràng tranh thủ để trở nên nổi tiếng." Bà hóa ra cũng đọc không ít những tờ báo lá cải trên mạng.

"Mẹ, không phải như vậy. Con không muốn em ấy bị ảnh hưởng, nên không cho em ấy làm gì cả. Mẹ đừng tin vào những bài trên mạng, hoàn toàn không có lấy nửa lời sự thật. Em ấy nổi tiếng vì em ấy xứng đáng. Lúc nào gặp mẹ sẽ thấy quí em ấy. Mẹ tin con chứ?"

"Mẹ không muốn gặp, con tốt nhất là đừng để mẹ gặp cậu ta. Mẹ muốn con bỏ hết đi, về đây, mẹ sẽ dẫn con đi xem mắt. Có một vài đối tượng rất được, mẹ rất ưng." Bà tiếp tục thuyết phục anh.

"Mẹ, con yêu em ấy. Con sẽ chỉ chia tay em ấy nếu em ấy muốn vậy. Con sẽ không bao giờ là người nói ra lời này, dù con biết con chính là người đang cản trở em ấy, đang làm khổ em ấy mẹ có biết không?" Tiêu Chiến đau lòng, giọng cũng vô thức nức nở.

Mẹ Tiêu cảm thấy vô cùng ấm ức. Vì lẽ nào mà cậu con trai xuất sắc của bà, người mà sẽ đem lại hạnh phúc cho bất cứ ai có được anh, lại phải nói ra những lời lẽ tự hạ thấp bản thân mình như thế này. Nếu anh đã nghĩ như vậy, sao không sớm chia tay đi, chia tay đi.

Nghĩ gì nói thế, bà lại tiếp tục dỗ dành: "Nếu con đã thấy không phù hợp, cũng biết xã hội kì thị lên án, chi bằng rời xa cậu ta, trả cho cậu ta tương lai sáng lạn, còn con, cũng đỡ phải ngày đêm tự dằn vặt mình, con thấy mẹ nói có phải không?"

"Không mẹ, con nói rồi, con sẽ chỉ rời xa nếu em ấy không muốn con ở bên nữa. Mẹ có nhớ con đã từng nói với bố mẹ, con không muốn lấy vợ chưa? Là bởi vì con không có cảm giác với phụ nữ, mẹ ạ."

"Chẳng phải con đã từng có bạn gái sao? Trịnh Vy, cô bé ấy, hôm trước mẹ vừa gặp, vẫn rất trẻ trung xinh đẹp, giờ đã bảo vệ xong tiến sĩ, nó có nói với mẹ, vẫn còn độc thân và rất quan tâm tới con đấy. Hai đứa có thể nối lại, cùng học đại học với nhau, cùng quê Trùng Khánh nhà mình, mẹ thấy rất phù hợp. Con nghe mẹ quay về một chuyến, có được không?" Mẹ Tiêu vẫn tiếp tục, bỏ ngoài tai lời thú nhận của anh.

Anh buồn bã thở dài: "Mẹ, con sẽ về nhà, nhưng không phải để đi xem mắt, không phải để nối lại gì đó với ai, chỉ là để chơi với bố mẹ mấy ngày thôi, được không?"

...

Cũng không phải vì tin đồn tình ái của Vương Nhất Bác với một vài người mà hắn hợp tác, trong đó có nữ chính bộ phim hắn vừa đóng xong. Anh biết tất cả những tin đồn đó đều là giả, nhằm tăng nhiệt cho phim. Anh biết hắn yêu anh và lúc nào cũng mong được ở bên anh. Những người phụ nữ khác cơ bản không tồn tại trong mắt hắn. Nhưng đâu đó trong anh vẫn cảm thấy buồn. Cả xã hội dường như mong muốn hắn có được scandal tình ái với người khác giới, không phải là anh.

Cũng không phải bởi quản lý Diệp Khanh của anh lúc nào cũng ra sức nhắc nhở anh thận trọng, nếu muốn xuất hiện trở lại, anh và hắn đặc biệt phải tách nhau ra. Dù rằng chị ta, thông qua quản lý Phương của Vương Nhất Bác, biết rõ ràng rằng anh và hắn vẫn đang tình cảm mặn nồng.

Nhưng quả thật là không ít lần anh thử nghĩ tới một tương lại không có hắn. Những ý nghĩ đó luôn khiến anh nhớ tới thời gian ở Nhật, lần đi nghe hòa nhạc đó, lần đầu sâu sắc cảm nhận được lời bài hát "Người yêu dấu" có thể khiến người nghe đau lòng tới mức nào.

Ruột gan quặn thắt trong nỗi nhớ hắn, trong nỗi lo sợ có thể mất hắn, Tiêu Chiến từng chút một trở nên xa cách, anh từ lúc nào trở nên lặng lẽ, chỉ im lặng nghe hắn tâm sự mỗi khi video call, càng ít khi chủ động gọi cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx