Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu nghe quản lý Phương Hạo nhắc tới bộ phim "Trần Tình lệnh" (*), chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng "Ma đạo tổ sư", tác phẩm có thể nói là gây tranh cãi, làm mưa làm gió, đốn tim biết bao độc giả mà nghe đồn còn biến một lượng lớn người đọc thành "hủ" và "bán hủ", Vương Nhất Bác gần như không để ý đến. Hắn thuộc trường phái coi bộ não là một loại tủ chứa có hạn, những thứ không thích sẽ không để ý và ngăn thông tin xâm nhập, "đỡ tốn diện tích". "Đam mỹ" là cái gì, chẳng phải là hai thằng đàn ông yêu nhau sao, hắn xưa nay không bài xích, nhưng cũng không ủng hộ.

Vài ngày sau, quản lý Phương lại nói, nếu được vào vai chính phim này, khả năng nổi tiếng chắc chắn không cần bàn cãi. Anh ta nghe ngóng được, "Lam Vong Cơ" là nhân vật được đông đảo chị em nguyên tác say đắm, lại nói, "Tiếng là phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ, nhưng đảm bảo không có cảnh quay nào hay tình tiết nào ảnh hưởng đến hình tượng nam thẳng của diễn viên, đúng lúc cũng chưa có kịch bản phim nào phù hợp, hay là cậu đi thử vai đi." Hắn ừ hữ: "Thế anh gửi ảnh của em cho bên sản xuất là được."

Mấy ngày sau trong lúc tẩy trang sau khi chụp một bộ ảnh quảng cáo sản phẩm, Vương Nhất Bác hờ hững hỏi quản lý Phương, tình hình bên sản xuất phim kia thế nào. "Còn thế nào nữa, bị loại rồi." quản lý Phương không mặn không nhạt trả lời. Anh ta có phần không phục bên sản xuất. Gì mà Giám đốc sản xuất Dương Hạ là fan của nguyên tác, hình tượng nhân vật được cô ta coi trọng hàng đầu, gì mà Vương Nhất Bác siêu đỉnh nhà anh ta không phù hợp chứ. Chẳng qua chỉ là một đoàn làm phim nhỏ, chưa có tên tuổi mấy, may mắn mua được kịch bản chưa khai máy đã nổi tiếng rần rần thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta vẫn cảm thấy, Vương Nhất Bác thực sự phù hợp vai diễn này. Bản thân hắn ngoài đời khá kiệm lời với mọi người xung quanh, không thích thể hiện, nhưng phàm những gì hắn đam mê thì giành rất nhiều tâm huyết, và đã nhận định thế nào thì không thay đổi, rất giống với nhân vật kia. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh ta nghĩ thôi thì khiển tướng không bằng khích tướng, thử kích hắn đi thử vai xem sao. Anh ta giở giọng bài xích: "Thôi cũng chả cố làm gì, nhìn xem, thế mà họ đã sớm chọn được nam chính kia rồi, là Tiêu Chiến sẽ đóng vai Ngụy Vô Tiện, người yêu của Lam Vong Cơ đó. Khâu chọn diễn viên có vẻ có vấn đề, người hai mươi bảy tuổi liệu có thể đóng vai thiếu niên rực rỡ tuổi mười lăm không. Anh cho rằng cậu không được chọn thế mà lại hay."

"Gì cơ?" Vương Nhất Bác có vẻ không tin lắm, hỏi lại.
"Là Tiêu Chiến đóng vai Ngụy Vô Tiện đó. Cậu biết không, Ngụy Vô Tiện là một thiếu niên dương quang rực rỡ, người trong lòng của Lam Vong Cơ, nhưng y không dám thổ lộ, đến khi người kia chết đi..."

"Em biết rồi.", quản lý Phương chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời. Hắn tuy mới đọc qua kịch bản, nhưng từ hôm gửi ảnh cho bên sản xuất, cũng đã lên mạng tìm hiểu chút ít về nội dung phim. Hắn nói "biết rồi" không phải chỉ nói biết Ngụy Vô Tiện, mà hắn biết Tiêu Chiến. Thậm chí hắn và Tiêu Chiến đã thêm wechat của nhau lần gặp tại Thiên Thiên Hướng Thượng năm đó. Hắn vô thức nhớ lại, hắn đã tán thưởng anh như thế nào, cảm thấy đáng tiếc ra sao với hình thức đó, tài năng đó, lại đi phí phạm ở công ty quản lý có thể gói gọn trong hai chữ "bình thường" kia. Rồi hắn lại nghĩ, sao người đàn ông nam tính ngời ngời đó, sẵn lòng vào vai "thụ"?

"Hay là anh sắp sếp lịch trình, để em bay trực tiếp đến thử vai?". Biết đâu lại có cơ hội hợp tác, hắn tự cảm thấy mình giống kiểu một fan ngầm của Tiêu Chiến, có đôi lần tự hỏi sao anh vẫn chưa thực sự nổi tiếng.
Chính Vương Nhất Bác cũng không ngờ được, câu nói đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn.
...

Vương Nhất Bác thực sự rất đẹp trai. Kiểu soái ca lạnh lùng mà chị em nhìn thấy cứ suýt xoa mãi không thôi ấy. Ngũ quan tinh tế, trán rộng thông minh, mũi cao thẳng, đôi mắt sắc sảo lạnh lùng, khuôn mặt và đường nét quai hàm rõ nét, như thể sợ toàn bộ những đường nét đẹp đẽ nam tính ấy sẽ tạo nên một bức tranh tổng thể khó gần, thì thượng đế lại ban thêm cho hắn một đôi má phúng phính mềm mại, làm ai nhìn cũng không ngăn nổi ý nghĩ muốn chạm thử một lần. Hắn sở hữu dáng người cao gầy, nhưng khung xương vô cùng chắc chắn. Vai rộng, eo thon, cơ bụng cuồn cuộn nhờ tập nhảy và vận động mạnh gần như toàn thời gian.

Xa nhà từ năm mười ba tuổi, mấy năm vất vả học tập và rèn luyện nơi xứ người càng tạo ra cho hắn vỏ bọc lạnh lùng xa cách. Về nước ra mắt không lâu, hắn đã có chỗ đứng vững chắc trong giới showbiz nhờ vai trò MC cố định trong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, làm mentor các show truyền hình thực tế, đóng phim thần tượng, người mẫu quảng cáo, làm bùng nổ các sân khấu lớn nhỏ trong nước với những màn vũ đạo siêu đỉnh... Dường như bấy nhiêu tinh túy còn chưa đủ, bất cứ đam mê nào của hắn cũng mê hoặc người khác. Gần đây hắn luyện đua mô tô, sau một thời gian ngắn đã đoạt giải nhất giành cho những người mới bắt đầu, chơi ván trượt không bao lâu đã thực hiện được những động tác khó kinh người. Nào đã dừng ở đó, gout thời trang không giống ai của hắn lại bất chấp những lời chê bai của antifan luôn đứng đầu trong top được tìm kiếm, hễ hắn tùy ý phối bộ trang phục nào đó, vài ngày sau bộ đó đã thành trào lưu ăn mặc của giới trẻ.

Nhưng ưu điểm lớn nhất của Vương Nhất Bác chính là, nếu hắn đã quyết tâm, không gì có thể ngăn cản.
Hôm sau hắn đã lên máy bay đến Thượng Hải mặc cho dự báo thời tiết xấu có thể không thuận lợi cho các chuyến bay. Để chuẩn bị cho buổi thử vai, cả đêm hôm trước, thậm chí trên máy bay hắn đã đọc đi đọc lại kịch bản đoạn diễn thử đó. Tất nhiên, trời (ở đây là hai đạo diễn Trịnh và Trần, cùng giám đốc sản xuất Dương Hạ) không phụ lòng người, ngay khi hắn thử vai xong, cả ba cùng nhất trí đây chính là "Lam Vong Cơ" mà họ kì vọng.

Vương Nhất Bác chính là Vương Nhất Bác trong lời đồn. Thật không biết phải bắt chuyện với hắn ra sao. Đến lời chào hỏi ngày đầu làm quen hay ngày làm lễ khai máy với hắn cũng không dễ dàng gì. Hắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc Tiêu Chiến tiến đến giơ tay và nói lời chào hắn. Mà hắn, trong phút đó lại ngơ ngác nghĩ sao anh lại không nhớ đã từng gặp, thời gian như thể đã trôi qua rất lâu hắn mới giật mình chào lại.

Tiêu Chiến trước mặt hắn như một chàng trai trẻ, cùng lắm chỉ mười bảy mười tám tuổi. Mái tóc mềm mại lòa xòa trước trán, cả khuôn mặt tươi cười phóng khoáng, hai mắt vì cười mà cong cong như vầng trăng khuyết, hai lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện sau mỗi từ anh nói. Hắn thầm nghĩ quản lý Phương sai rồi, ai bảo anh ấy quá già để đóng Ngụy Vô Tiện chứ. Có khi nào anh ấy khai gian tuổi nhằm mục đích gì đó không, người này không thể hơn hắn sáu tuổi được.

...

Chỉ sau một thời gian không lâu, cả đoàn làm phim vô cùng thân thiết với nhau như anh chị em một nhà. Bọn họ tầm tầm tuổi nhau, lại có chung nhiều sở thích, nên sau mỗi cảnh quay lại vui đùa, chơi game vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Đặc biệt là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác...

Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao lại thích trêu đùa anh đến thế. Thường là đuổi đánh. Cảm giác chơi cái gì cũng thắng anh khiến hắn hả hê ra mặt. Mà kể cũng lạ, rõ ràng là một người đã hai mươi bảy tuổi, thế nhưng Tiêu Chiến lần nào cũng chơi đùa cùng hắn rất nhiệt tình. Thậm chí có nhiều lúc còn chủ động trêu hắn, ấu trĩ cùng hắn làm thế nào cũng không nhìn ra khoảng cách tuổi tác của họ. Anh có thể cùng hắn chơi hắt nước giữa các cảnh quay, chơi kéo đao búa, chơi tét tay, chơi game (lần nào cũng thua khiến anh thì giả vờ tức giận, còn hắn thì vô cùng cao hứng)...

Những đụng chạm trong lúc đóng phim, trong lúc trêu đùa dần dần không còn vô tư nữa. Hắn nhận ra điều này vào đêm sinh nhật hai mươi mốt tuổi. Trước đó họ thường nô đùa nhau mãi không thôi. Có những khi chỉ cần nhìn nhau là cười mãi cười mãi không nhịn được. Ở trường quay mọi người thường trêu đùa hắn và anh là hai học sinh tiểu học, vô cùng vô tư, vô cùng ấu trĩ. Hắn cũng hay quan tâm anh, khi thì nhắc nhở ăn uống, khi thì để ý anh thích ăn gì, uống gì mà nhờ trợ lý đi mua về. Trong quá trình quay phim có những hôm không có cảnh mà không có lịch trình gì, hắn cũng sẽ tới trường quay chỉ để xem anh diễn, chỉ để chơi đùa cùng anh. Tất cả những điều này hắn đều không để ý. Mãi đến hôm sinh nhật ấy.

Vào ngày sinh nhật, hắn nhận được không ít quà từ người hâm mộ, bạn bè, các anh trong TTHT, mà món quà khiến hắn cảm động là chiếc mũ bảo hiểm Tiêu Chiến tặng. Anh rất dụng tâm chọn cho hắn chiếc mũ phiên bản giới hạn của nhà sản xuất hắn ưa thích. Anh làm thế nào biết được, hắn chịu không thể nào nghĩ ra. Mà ngồi trên nóc nhà đếm ngược đến không giờ để chúc mừng sinh nhật hắn cũng chính là anh. Giây phút hắn nhìn vào mắt anh, hắn chợt cảm thấy vô cùng hoang mang, vô cùng vô cùng khó hiểu tại sao tim hắn lại hẫng mất vài nhịp.

Từ sau hôm đó, hắn cố ý tránh né những đụng chạm mà hắn cho là vô tư trước đây. Nhưng mà cuộc đời này vốn dĩ mọi thứ không hề đơn giản. Chẳng hạn như, đã không để ý thì thôi, càng để ý thì càng khiến con người ta rối trí. Thời điểm đó, hắn thường vừa tránh vừa mong chờ những đụng chạm ấy...

Đã là đôi song nam chủ trong phim đam mỹ, dù là đam mỹ chuyển thể thành "tình huynh đệ" gì gì đó thì chung quy vẫn là đam mỹ, thì tránh sao được tiếp xúc thân mật. Mà nào có phải mỗi tiếp xúc mà thôi đâu, còn ánh mắt, lời nói ám muội... Như đổ thêm dầu vào lửa, nhằm tăng cảm giác cho diễn viên, đạo diễn liên tục nhắc nhở cả hai phải "mờ ám vào, nên nhớ hai người là yêu nhau, là yêu nhau đó có biết không"... Rồi nữa, cả đoàn ai cũng hùa vào gán ghép anh với hắn...
Đỉnh điểm nhất là cảnh quay trên thuyền lúc Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện mất đan. Cảm giác lúc đóng phim là thương, là xót, là đau lòng, là tự trách... mà hơn hết là yêu thương, nâng niu người ấy, không biết có phải vì chưa thoát vai không mà Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi nhìn mãi người lúc này đang nằm trong lòng hắn, cái ánh mắt này, cái nụ cười này khiến hắn bất giác đưa tay ra vuốt một vài sợi tóc giả của anh. Chỉ một cái lướt tay thôi, gần như không chạm vào trán anh, mà hắn cảm nhận rõ ràng một luồng điện truyền thẳng từ đại não xuống toàn thân, mà đặc biệt là... chỗ đó... Tại sao lại là "chỗ đó", hắn hoảng hốt, mà càng hoảng hốt, càng đè nén xuống thì lúc này cái câu "trên bảo dưới không nghe" sao mà đúng thế. Anh dường như cũng nhận ra điều bất thường, mà cứ vừa nhấp nhổm tìm tư thế khác, vừa ngượng ngùng vừa cười cười khỏa lấp.

Đêm đó hắn không cách nào ngủ được. Hắn tự nhắc mình đến cả nghìn lần, anh là trai thẳng, hắn là trai thẳng. Dù có bị cảm nắng trong lúc quay phim tức cảnh sinh tình, dù có cảm động mối tình si độc nhất vô nhị của Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện thì cũng không nên quên mình là ai, đối phương là ai, và họ đang ở đâu. Hắn còn nhớ câu chuyện vui trong những lần tán gẫu. Anh không hề câu nệ đã kể cho hắn nghe những mối tình đã qua của anh, đối tượng đều là nữ cả. Mà mối tình đầu của hắn, cũng là nữ. Cả một đêm suy nghĩ, đến sáng Vương Nhất Bác đã có một kết luận. Hắn sẽ lao vào yêu đương sớm nhất có thể, xem nào, phải là nữ, tốt nhất là ngay và luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx