Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ là Vương Nhất Bác, đã quyết việc gì là triển khai ngay, mà phải oanh oanh liệt liệt, chỉ sợ mình không biết, người không biết, thiên hạ không biết.

Ngay ngày hôm sau Vương Nhất Bác gọi cho quản lý Phương và xin phép đạo diễn cho nghỉ hai ngày, dù sao thì cảnh quay của hắn không nhiều bằng của Tiêu Chiến. Lúc hắn vắng mặt đạo diễn có thể triển khai các cảnh khác, khi hắn quay lại sẽ quay bù. Trước khi rời đoàn phim, hắn cố ý tránh mặt Tiêu Chiến. Anh dường như cũng vô cùng phối hợp mà không nói năng gì với hắn khiến hắn nửa tức giận nửa đau lòng.

Trên đường ra sân bay hắn đã tranh thủ nhắn tin thả thính với một em gái. Cô này tên Hạ Thư Kỳ, một trong những idol nữ mới nổi từ chương trình Sáng tạo 101 do hắn làm mentor dạo trước. Thật ra hắn không có phương thức liên lạc của cô. Đêm qua trong lúc bí quá hắn lục lọi các tin nhắn cũ, trong đó có rất nhiều tin đơn phương từ một số không có trong danh bạ mà sau khi đọc hắn lờ mờ nhớ ra cô gái này.

"Em có đang rảnh không?" hắn nhắn, "Tôi đang trên đường về Bắc Kinh nghỉ phép, muốn mời em ăn tối."

"Em rảnh, em đồng ý." Tin nhắn vừa gửi không bao lâu đã nhận hồi đáp.

"Nhà hàng Le Vent, quận Triều Dương, 7h30 tối nhé."

...

Bắc Kinh bảy giờ tối đường vẫn khá đông. Thời tiết cuối hè cũng đỡ oi bức hơn, nhưng không khí đặc quánh bụi và khói vẫn khiến người ta có cảm giác không dễ chịu chút nào.

Le Vent là một nhà hàng Tây do một người Pháp mở. Nhà hàng được thiết kế rất sang trọng và lịch sự, chất lượng món ăn và chất lượng phục vụ rất xứng đáng với giá tiền. Bếp còn được gắn sao Michelin. Để đặt được chỗ ngay như vậy, trợ lý của hắn thực sự cũng phải nhờ đến tên tuổi đang nổi từng ngày của Vương Nhất Bác. Hắn đặc biệt yêu cầu phòng riêng, suy cho cùng thì hắn cũng đang hẹn hò mà nhỉ. Chậc, là hẹn hò cơ đấy, chả biết có giải quyết được những âu lo canh cánh trong lòng hắn lúc này không.

Vương Nhất Bác đến sớm hơn giờ hẹn một chút. Dù không thực sự để tâm đến cô gái này, nhưng, hắn là ai chứ, tuy với người ngoài có hơi chậm nhiệt, vẫn luôn được đánh giá là lịch sự và tôn trọng đối phương.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu của nhà Ferragamo, phối với quần tây cũng sẫm màu cùng hiệu. Trên người ngoài chiếc đồng hồ vẫn đeo từ sáng, không có thêm bất cứ món trang sức nào. Thoạt nhìn có thể đánh giá hắn già dặn hơn tuổi thực rất nhiều. Trong lúc chờ đợi, hắn gọi một ly nước suối, chìm đắm suy nghĩ khiến toàn thân im ắng tựa như một bức tượng đẹp đẽ được nhà hàng cố ý bày biện nhằm thu hút thực khách.

Hạ Thư Kỳ ăn diện cho buổi tối này thực sự chói mắt. Cô diện một chiếc váy đen họa tiết nhiệt đới mẫu mới nhất của nhà Dolce tôn lên dáng người với đường cong hoàn hảo của mình. Giày và túi xách cùng hiệu. Trang sức toàn bằng kim cương tỏa sáng lấp lánh. Nghe đồn tiểu thư họ Hạ là con gái thứ của tập đoàn bất động sản top 10 đại lục, tham gia showbiz chỉ để cho vui. Thông tin này Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết. Trong khoảnh khắc khi đứng lên chào cô, hắn hoàn toàn không nhớ nổi cô gái trước mắt tên gì, và hắn tại sao lại ở đây.

"Wow, hôm nay tạo hình của anh thật soái nha. Bộ đồ đẹp quá, vừa trang nhã vừa sành điệu." Thư Kỳ chủ động tán thưởng hắn.

"Cô cũng thật xinh đẹp." Vương Nhất Bác lịch sự đáp lại.

Vương Nhất Bác có phần sợ hãi vẻ ngoài chói mắt này. Mùi nước hoa đậm đặc tỏa ra trong không khí khiến hắn bất giác nhíu mày. Tiêu Chiến rất thơm. Là mùi thơm đặc trưng của anh ấy. Dù đóng phim giữa mùa hè oi bức, trên người là lớp lớp các loại quần áo khiến mồ hôi dính dớp, thế nhưng đến cuối buổi diễn hắn vẫn có thể cảm thấy mùi hương hấp dẫn nơi anh, tổ hợp giữa những nốt hương hoa cỏ tự nhiên, của hoa chuông, hoa trà, lá nguyệt quế nhưng cũng phảng phất mùi xạ hương, mùi gỗ, mùi trầm đầy mê hoặc, có đôi lúc hắn chợt nghĩ có thể chìm đắm trong hương thơm dịu dàng êm ả đó mà quên đi tất cả những khó khăn mệt nhọc ngoài kia, tưởng tượng mình đang đứng giữa một khu rừng, dưới chân là những lá phong khô, luồng gió lạnh hây hây luồn qua lớp áo. Bên cạnh anh, hắn dần nhận ra mùi hương đang biến chuyển từ những Bergamote (*), mùi quả vả tươi tắn mọng nước và hoa hồng dần qua base gỗ - woody, mềm mỏng, không quá cứng quá dầy như hương gỗ thông thường, như chỉ khoác lên người dùng một chiếc áo vừa đủ ấm làm bởi xạ hương và gỗ cho những ngày trở trời. Mùi hương ở anh thật đẹp, nhất là khi bạn muốn tìm cho mình một khoảng không gian riêng, muốn tách biệt khỏi đám đông khưng không khoe mẽ và ồn ào. Có lần hắn còn chủ động sán vào gần anh hít hít, vừa cười vừa hỏi anh dùng nước hoa gì mà thơm thế. Anh nói nếu hắn thích khi về Bắc Kinh sẽ tặng hắn một chai.

Thư Kỳ dường như vẫn chưa hoàn toàn tin vào vận may của bản thân, thần tượng của cô, nam thần vừa đẹp vừa nổi tiếng bao cô gái ao ước có thể kết đôi đã chủ động hẹn cô đi ăn, lúc này đang ngồi đối diện cô, im lặng nghe cô nói chuyện.

Sau khoảng một tiếng vừa ăn vừa gần như độc thoại, Thư Kỳ đã bắt đầu nhận ra Vương Nhất Bác có vấn đề. Hắn mặc dù rất cố gắng tham gia vào các câu chuyện của cô, cũng như thi thoảng đóng góp chút ít, thì tâm trí hắn dường như đang trôi dạt ở nơi nào đó rất xa. Có những khoảnh khắc cô có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, hắn nhìn, mà không thấy cô.

Vương Nhất Bác nhớ lần đầu gặp Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất đẹp. Cái kiểu đẹp mà các tác giả viết truyện ngôn tình khắp thế giới vẫn dùng những cụm từ như là "không bút nào tả xiết" hay là "nghịch thiên" như gần đây trên mạng bọn họ hay nói. Đẹp đến mức rất nhiều beauty blogger nghiến răng nghiến lợi muốn bắt chước. Khung xương hàm tự nhiên đầy đặn. Đôi mắt vừa to vừa sáng, đuôi mắt không chỉ dài mà còn vếch lên, khi cười rộ sẽ cong cong như đôi vầng trăng khuyết, mà ánh mắt đó khi nhìn hắn lại tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Chiếc mũi như được tạc bởi nhà điêu khắc kì tài trong một phút xuất thần. Khuôn miệng vừa phải, đôi môi màu hồng đậm, dưới môi trái điểm một nốt ruồi nho nhỏ khiến Vương Nhất Bác khi nói chuyện cùng anh cứ nhìn mãi không thôi.

Suốt bữa ăn kỳ lạ đó, Vương Nhất Bác mơ hồ không rõ mình đã nói những chuyện gì với Thư Kỳ.

Đưa cô ra đến cửa nhà hàng, hắn còn lịch sự hỏi cô: "Cô đã hẹn lái xe chưa? Tôi đưa cô về nhé?"

Thư Kỳ nghĩ, cũng không vội, Vương Nhất Bác đã chủ động như này, mình cứ từ từ tiến tới là được. Cô nói: "Nghe nói anh vẫn đang quay bộ phim kia, mai lại phải bay về đoàn phim, em cũng hẹn lái xe rồi, vậy để hôm tới mình lại gặp nhau nhé?"

Kiểu thận trọng dò hỏi này, cùng với tất cả mọi nỗ lực của cô tối hôm nay làm Vương Nhất Bác cảm thấy mình thực sự có lỗi. Cô xinh đẹp và nổi bật như vậy, xuất thân từ gia đình danh giá như vậy, sao có thể để cô thiệt thòi đây. Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác vội vàng trả lời cô: "Tôi về đoàn phim có thể nhắn tin với cô không?"

"Vâng. Em chờ tin anh nhé." Thư Kỳ trả lời.

Vừa lúc đó xe cô cũng tới nơi, Thư Kỳ chào tạm biệt Vương Nhất Bác rồi lên xe rời đi.

...

Cả buổi tối đi ăn cùng người đẹp không giúp được gì Vương Nhất Bác. Trong đầu hắn toàn là Tiêu Chiến. Càng nghĩ càng thấy không ổn, hắn quyết định đằng nào cũng đã mất công về Bắc Kinh, vừa về đến nhà đã vội vã nhắn tin rủ Thư Kỳ ngày mai đi mua sắm.

Vớ được anh "bạn trai tương lai" trong mơ (cô tin chắc mình sẽ thành công có được Vương Nhất Bác, dù hắn hơi có vẻ xa cách), Thư Kỳ ngay lập tức trả lời đồng ý dù đã nhủ lòng phải từ từ cá mới cắn câu. Suy cho cùng thì hắn rất bận và rất nổi tiếng, không nắm bắt lấy cơ hội này chắc gì đã có lần hai để mà nhẫn nại.
Họ tiến tới rất nhanh. Trước khi Vương Nhất Bác lên máy bay trở về Hoành Điếm, đã kịp tay nắm tay, môi chạm môi.

(*): Cam Bergamot được đặt theo từ Bergomotta trong tiếng Ý, có nguồn gốc từ Bergamo – một thị trấn ở Italy. Giống Cam Bergamot chỉ được trồng nhiều ở khu vực miền nam nước Ý, tỉnh Reggio (sản lượng đến 80%) . Ngoài ra còn trồng ở miền nam nước Pháp và bờ biển Ngà để lấy tinh dầu và ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ để làm mứt.

Công dụng của cam Bergamot là dùng để sản xuất tinh dầu Bergamot là thành phần chính của nhiều hãng nước hoa nổi tiếng Thế Giới. Nước ép cam bergamot có thể sử dụng hơi giống như nước chanh, vỏ dùng làm mứt, trà đen, một số món ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx