Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhanh tin tức Vương Nhất Bác đang đóng phim vẫn tranh thủ về gặp bạn gái đã leo lên hot search.

Trên mạng tràn ngập ảnh dù có mờ vẫn có thể nhận ra Vương Nhất Bác cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp và sành điệu đi ăn riêng ở một nhà hàng vô cùng nổi tiếng không dễ gì đặt được.

Trở lại phim trường lần này, hắn có vẻ yên tâm hơn nhiều rồi.

Tiêu Chiến trước sau vẫn đối xử với hắn nhẹ nhàng và quan tâm như vậy. Tuy tinh ý có thể nhận ra anh không còn đùa cợt và thỉnh thoảng phàn nàn này kia với hắn như trước.

Anh đôi lúc còn ngồi thừ ra như suy nghĩ chuyện gì.
Hôm tin tức hẹn hò của hắn được cả đoàn phim kháo nhau, anh còn trêu hắn: "Thật không nhìn ra Vương lão sư nhanh như vậy đã có bạn gái." Mặc dù anh vừa nói vừa cười, nhưng hắn cũng cảm thấy anh không vui chút nào. Vương Nhất Bác nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, anh đối với hắn như đối với các đệ đệ khác trong nhóm của anh thôi, sao lại có chuyện anh không vui vì hắn hẹn hò cơ chứ. Hắn nghĩ nhiều rồi.
Thư Kỳ nhắn có việc ở Thượng Hải, sẽ tranh thủ qua Hoành Điếm thăm hắn. Hắn cũng sốt ruột muốn gặp cô, cô không gấp chứ hắn gấp lắm rồi.

Vương Nhất Bác vốn dĩ khó ngủ, gần đây lại càng không ngủ được. Ban ngày đóng phim cùng Tiêu Chiến. Đêm đến lại mơ thấy Tiêu Chiến. Tỉnh được lúc nào là lúc đó hắn lại tua đi tua lại một câu: "Mình là trai thẳng, mình thích phụ nữ". Nói đi nói lại với bản thân nhiều như thế, mà dường như mọi nỗ lực chẳng thay đổi được một sự thật là hắn chỉ muốn ở bên Tiêu Chiến mà thôi.

Trước sự kiện lần này, ai trong đoàn phim cũng nhận thấy hắn thực sự dính lấy Tiêu Chiến. Nóng bức ngột ngạt như thế nào cũng không ngăn được hắn phải ngồi sát sạt anh, thậm chí có những lúc còn ngả hẳn vào anh. Hắn cũng chả ngại ngần gì mà gắp đồ ăn từ hộp cơm của anh, cũng như cướp luôn bình trà anh đang uống đưa lên miệng mình. Tất cả những hành động đó đều được hắn cố tình lí giải là hắn và anh vừa gặp đã thân, anh em hợp nhau có gì phải câu nệ chứ.

Ai cũng nhận xét Tiêu Chiến là người rất lễ phép, chu đáo khiến mọi người cảm thấy rất ấm áp. Nhưng cũng khiến bạn biết bạn không phải người quen thuộc với anh ấy. Đó chỉ là làm việc chuyên nghiệp, có giáo dục có khí chất, có hàm dưỡng mà thôi. Mọi người sẽ không dám cùng anh thân cận. Cảm giác xa cách đúng mực thật khéo léo. Chính là một người trưởng thành chu đáo chuyên nghiệp khéo léo tạo một không gian an toàn cho riêng mình. Nhưng anh lúc nào cũng giành ngoại lệ cho một mình hắn. Có những lần đóng phim lời thoại nhiều quá, anh ngồi mệt mỏi nhắm mắt muốn nghỉ ngơi chút, mà hắn vì không thể dứt ra khỏi anh nhất định đòi chơi một trò trẻ con nào đó anh cũng không từ chối hắn.

Cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà Vương Nhất Bác lại muốn giấu Tiêu Chiến chuyện Thư Kỳ đến thăm. Anh rõ ràng không có vẻ gì là để ý việc hắn có bạn gái. Cư xử vẫn như trước, vẫn để ý chăm sóc hắn, vẫn cười đùa với hắn. Thỉnh thoảng còn hỏi thăm hắn và bạn gái thế nào rồi. Trong lúc ăn trưa còn hỏi hắn: "Nghe nói Thư Kỳ bạn gái em ở ngoài rất đẹp, có phải cô gái trong đội của em hồi anh tham gia Sáng Tạo 101 không nhỉ?"

"Cũng không đẹp bằng anh." Vương Nhất Bác trả lời xong, cả hắn lẫn anh đều giật mình.

"Câu này mà em cũng nói được sao, em lương thiện chút đi." Tiêu Chiến vừa cười vừa vỗ vỗ vai hắn.

"Em cứ thích trêu anh đấy." Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh cười nhẹ nhàng với hắn: "Em cứ trêu anh như nào cũng được, nhưng đừng tự trêu mình, nhé."

Hắn thực sự không hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

...

Có cô bạn gái như Thư Kỳ, hẳn là nên tự hào. Vương Nhất Bác cứ tự biên tự diễn tự an ủi tự động viên mình như thế.

Cô vừa đến Hoành Điếm đã tới thẳng đoàn phim.
Hôm nay Thư Kỳ mặc một bộ đồ thể thao bó hiệu Balmain nhìn rất bắt mắt. Giữa đoàn làm phim cổ trang toàn những người trang phục rườm rà phức tạp, trông cô nổi bật hẳn lên. Cô có dáng người rất đẹp. Cao ráo, mảnh mai, nhưng vòng một cùng vòng ba nở nang khiến đường cong thân thể nhìn rất nữ tính và hấp dẫn. Mỗi bước cô đi qua thành công kéo theo bao ánh mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ từ cả hai phái. Cô mang tới rất nhiều đồ ăn vặt và trà sữa cho cả đoàn. Đồ ăn vặt là do Vương Nhất Bác cố ý nhờ cô mua hộ. Toàn những món Tiêu Chiến thích.

Vương Nhất Bác xin đạo diễn nghỉ sớm. Hắn nói có bạn đến thăm, muốn đưa bạn đi tham quan và đi ăn. Dù sao thì mấy hôm nay tâm trạng hắn không tốt, đạo diễn cũng muốn hắn đi chơi sớm lấy lại tinh thần may ra mai quay có hiệu quả hơn.

Lúc Vương Nhất Bác rời phim trường cùng Thư Kỳ, hắn thoáng thấy Tiêu Chiến nhìn về phía họ. Khoảng cách khá xa, hắn không thực sự biết ánh mắt đó có ý gì. Khi nãy đưa khoai tây chiên và bánh quy cho anh, anh rất vui vẻ cám ơn hắn, còn gửi lời cám ơn Thư Kỳ nữa. Thật là quá lịch sự. Thật là quá xa cách. Mà nghĩ cho cùng thì anh chẳng phải nên thế sao.

Thật sự rất không nên đi ăn với ai đó ở Hoành Điếm.
Đi ăn với bạn gái gì chứ. Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ toàn là Tiêu Chiến thích ăn gì. Tiêu Chiến sẽ gọi món gì. Khi ăn anh sẽ vui vẻ vừa cười vừa nói ra sao. Mỗi lần thử một món gì mới xong anh sẽ nhận xét chi tiết hoa mỹ như thế nào. Món ăn nào qua lời anh cứ như một tác phẩm nghệ thuật. Không dừng ở đó, anh sẽ còn chia sẻ hiểu biết của mình với mọi người về lịch sử, văn hóa... liên quan đến món ăn và vùng miền nơi món ăn đó ra đời nữa. Biết thế này thì sớm đưa Thư Kỳ về khách sạn, dùng phương pháp nguyên thủy nhất mà quên Tiêu Chiến đi có phải dễ dàng hơn không.
Thư Kỳ nhìn Vương Nhất Bác đang mơ mơ màng màng đối diện, cô hỏi hắn: "Anh ở khách sạn nào, giờ này có đặt được phòng không, em định mai mới quay về Thượng Hải."

Vương Nhất Bác không nhìn thấu ý định của cô sao, hai người vừa trẻ vừa đẹp, lại tiếng là đang hẹn hò, giờ này còn đi thuê thêm phòng khách sạn làm gì chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn ra vẻ hỏi cô có muốn về phòng hắn không, "dù sao thì phòng anh rất rộng, anh có thể ngủ ở sofa."

Thư Kỳ mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt long lanh. Xem ra chuyến đi này của cô lãi nhiều rồi.

...

Cuộc đời thật lắm trớ trêu. Vương Nhất Bác, trai đẹp có tiếng, ai trong giới cũng đồn thổi hắn không những bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tài, mà nói về khoản kia cũng vô cùng hoành tráng, thế mà trước người đẹp như Thư Kỳ cô, không cứng nổi. Khi về đến khách sạn, hắn vội vội vàng vàng đưa Thư Kỳ lên phòng, tưởng như thế nào cũng không chờ nổi nữa. Vào đến phòng thì lao vào hôn, sờ soạng, cởi đồ thật nhanh, cứ như thể bùng nổ đến nơi.

Thế rồi chuyện đó xảy ra.

Đột nhiên Vương Nhất Bác dừng lại. Hắn thật sự hoang mang không biết vì sao sự tình lại đến nước này. Vì sao người đang nằm dưới hắn lại là cô gái này. Trong thoáng chốc toàn thân hắn lạnh buốt. Tất cả sự nhiệt tình vừa nãy như không liên quan gì đến hắn.
Hắn bật ngồi dậy, ngẩn người nhìn cô. Thư Kỳ rất đẹp, cô thật sự ưu tú, cô còn là phụ nữ nữa.

Nhưng mà, cô không phải Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến.

Tại sao trong đầu hắn lúc nào cũng là Tiêu Chiến? Hắn nhất thời cảm thấy giận anh, giận cả bản thân hắn.

Hắn nhìn Thư Kỳ, chậm rãi kéo chăn đắp che cho cô, vừa làm vừa xin lỗi: "Anh xin lỗi, chắc tại quay phim áp lực quá..." Lời xin lỗi thực sự chính hắn cũng chẳng nghe nổi. Áp lực gì chứ, chẳng phải người ta vẫn thường làm tình để giảm bớt áp lực hay sao. Hơn nữa hắn là đàn ông mới có hai mươi mốt tuổi, làm gì có loại áp lực nào khiến thanh niên trai tráng như hắn không lên nổi chứ.

Thư Kỳ cảm thấy, Vương Nhất Bác có lẽ không dành cho cô. Rõ ràng lúc mới đầu cô đã cảm nhận được hắn có bao nhiêu nhiệt tình. Nhưng cũng trong những hành động nhiệt tình có phần thái quá đó, cô phát hiện ra hắn thực ra chỉ cố muốn chứng tỏ điều gì đó, chứ không thực sự ham muốn cô.

Cô lặng lẽ mặc lại đồ, nói với hắn: "Không sao anh, mình mới quen nhau, chuyện này để từ từ hẵng nói, có được không?"

Vương Nhất Bác thế mà thực sự phải qua đêm ở sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx