CHAP 14: DẠ NGUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

Tiêu Tỏa: Tiêu tổng của Red Moon - Em trai của 🐰 (20t, tâm tính trong sáng, khá cuồng anh trai)
Vương Dạ Nguyệt: Em trai của 🦁 (18t, trầm tính ôn nhu)

❤💚💛

Sự xuất hiện bất ngờ của một vị khách tại phòng của bộ ba trong khách sạn vào ngày thứ hai của kì nghỉ mát hai ngày một đêm.

• 🦁: "Đây là em trai của em - Vương Dạ Nguyệt, 18 tuổi, tính em ấy khá trầm giống anh đó. Do mới du học về nước nên em rủ em ấy qua chơi cùng chúng ta ngày cuối luôn!"

• 🐰: "Wow, đúng là anh em một nhà, đến thần thái cũng quý phái như nhau!"

• Tiêu Tỏa: "Không thể nào! Dạ Nguyệt trong kí ức của tôi, tóc dài, mắt đen láy, ôn nhu dịu dàng và...quan trọng hơn cả...không phải Lão Vương chỉ có một người em gái thôi sao???"

• Dạ Nguyệt cười mỉm, hai tay bẹo nhẹ tới lui hai bên má của Tiêu Tỏa: "Không gặp nhau có mấy năm mà đã quên em rồi sao, caca?! Tóc dài rất vướng víu nên em cắt ngắn đi từ lâu rồi! ^^"

• 🐰 khẽ thán phục: "Wow! Khi giận, trông em ấy vẫn thật điềm tĩnh!"

• 🦁 nhẹ thở dài: "Cái tên nhóc này thật là..."

• 🐰 giơ tay ra trước làm quen: "Chào em, Dạ Nguyệt! Anh là Tiêu Chiến, trợ lý đắc lực của anh trai em!!!"

• Dạ Nguyệt bắt tay 🐰: "Hân hạnh được gặp anh! Em nghe anh trai kể về anh nhiều rồi, giờ mới được diện kiến ❤"

• 🐰: "Hở? Vậy em đã biết tới đâu rồi? 💦"

• Dạ Nguyệt cười khúc khích: "Từ cuộc gặp đầu tiên của hai người vào 16 năm trước cho tới hiện tại ạ!"

• 🐰 khẽ liếc nhìn 🦁: "Ya!"

• Tiêu Tỏa: "Nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận anh làm anh rể tôi đâu, Lão Vương! 💢"

• Dạ Nguyệt: "Nếu anh cần biết thêm điều gì về anh hai, em sẵn sàng chia sẻ! ^^"

• Tiêu Tỏa cười nham hiểm, như sực nhớ ra chuyện gì đáng xấu hổ của 🦁 trong quá khứ, liền kéo tay 🐰 lẫn Dạ Nguyệt ra một góc phòng ngồi buôn chuyện: "Anh Chiến, em nhớ ra được một chuyện vô cùng thú vị này...kkk"

Kí ức từ 10 năm trước chợt tràn về...
------
《Hồi ức khi Nhất Bác 13 tuổi, Tiêu Tỏa 10 tuổi, Dạ Nguyệt 8 tuổi》

Tại sân sau nhà của Vương lão sư...

• Tiêu Tỏa hồ hởi: "Anh Bác, anh đã từng gặp anh trai em rồi sao? Trông anh ấy thế nào?"

• 🦁 lên mặt: "Hứ, đó là chuyện bí mật, sao anh phải kể cho mấy đứa nghe chứ?!"

• Dạ Nguyệt (lúc này tóc dài): "Anh hai, anh hai, em cũng muốn nghe nữa!"

• Khóe miệng 🦁 khẽ nhếch lên: "Không! Thích! Kể!"

Biểu hiện của Tiêu Tỏa có phần phức tạp, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Một lúc sau mới nhẹ thả lỏng người, cậu đi lại một cái cây gần đó, lấy xuống một vật gì nho nhỏ nắm trong lòng bàn tay rồi đi lại chỗ Vương Nhất Bác đang đứng.

• Trên gương mặt của Tiêu Tỏa thoáng nét cười, hướng về phía 🦁 mà đưa tay ra: "Anh xòe tay ra em cho cái này! ^^"

• Ánh mắt 🦁 khẽ ngờ vực nhưng vẫn xòe tay ra theo lời Tiêu Tỏa: "Um...em tính cho anh cái...gì...cơ?!"

Lúc Tiêu Tỏa mở tay ra thì Vương Nhất Bác mới nhận ra thứ cậu ta vừa đưa mình là gì.

• 🦁 rùng mình, liền vứt phăng thứ đó xuống đất: "Em...em điên à, Tỏa Tỏa?! Sao đưa anh con sâu?"

• Tiêu Tỏa cười phì: "Hahaha...Ai biểu anh cứ cố tỏ ra bí ẩn làm chi?!"

• Lo lắng cho 🦁, Dạ Nguyệt bĩu môi hờn dỗi với Tiêu Tỏa: "Anh Tỏa đừng làm vậy mà!!! Anh hai sợ nhất là bọ và côn trùng đó 💦"

• Tiêu Tỏa nhìn 🦁 với ánh mắt đe dọa, cười mỉm mà đáp lại: "Anh mà không kể là em gom hết sâu bọ trên cây xuống quăng vô người anh!"

• Điểm yếu chí mạng bị phát hiện, 🦁 không còn đường nào khác ngoài việc chấp nhận thua cuộc: "Được rồi, được rồi, anh kể! Em đừng bắt sâu đưa cho anh nữaaaaaa!"

• Sau khi nghe 🦁 kể xong, Tiêu Tỏa phấn khởi chạy nhảy tung tăng khắp sân: "Anh trai của em quá giỏi, dám đối đầu với ba tên bắt cóc luôn nè."

• Tiêu Tỏa tiếp tục tung hứng: "Còn dùng tuyệt chiêu Sư tử hống để đuổi ba tên bắt nạt cùng trường! Quá ngầu á!"

• Dạ Nguyệt cười rạng rỡ, chạy tung tăng quanh sân cùng Tiêu Tỏa: "Em cũng muốn gặp anh ấy, anh ấy ngầu hơn anh hai, lại không sợ sâu!!!"

• 🦁 gục đầu xuống, ủy khuất: "Nguyệt nhi, em có phải em ruột của anh không vậy? 💦 Chưa gì đã đòi phản bội anh rồi 💢"

• Vài giây sau, 🦁 ngẩng mặt lên, biểu cảm có phần nghiêm túc mà tuyên bố: "Anh đã hôn lên má để đánh dấu chủ quyền rồi, anh ấy là của anh, mấy đứa không được giành!"

• Tiêu Tỏa thè lưỡi trêu chọc 🦁: "Đừng! Có! Mơ!"

• Sau đó, 🦁 dí hai đứa nhỏ chạy vòng vòng cả buổi, không ngừng thét lên: "Tán...Tán...là...của...anh, một...mình...anh!"

《Kết thúc hồi tưởng》
----

• 🦁 ngồi trên motor nước, dặn dò 🐰 đang ngồi sau lưng mình: "Anh Chiến, ôm eo em chặt, tập trung vào..."

• 🐰 chợt bừng tỉnh từ cơn mơ: "Hở? Em vừa nói gì thế?"

• 🦁 hờn dỗi: "Từ lúc nghe Tiêu Tỏa kể mấy chuyện xấu hổ của em hồi nhỏ là anh cứ lơ ngơ như người trên mây luôn 💢"

• 🦁 tiếp tục: "Lâu lâu còn cười sảng nữa, anh đang cười em phải không?! 💢"

• 🐰: "Không phải!....Chỉ là anh thấy cái cách em chạy khắp sân hét lên câu °Tán Tán là của anh, một mình anh° thật đáng yêu!"

• 🦁 vắt tay lên trán, thở dài: "Không ngầu chút nào! 💨"

• 🐰 ôm chặt lấy eo của 🦁, khẽ vỗ về: "Ngầu! Cái cách em khẳng định chủ quyền rất là ngầu đó!"

• 🐰 thì thầm bên tai 🦁: "Anh yêu em cũng vì điều đó!"

• 🦁 ngơ người đôi chút, quay lại hỏi lần nữa: "Anh có thể nhắc lại câu vừa rồi không?!"

• Tai ửng hồng, 🐰 khẽ ôm 🦁 chặt hơn, thì thầm bên tai: "Yêu! Rất! Nhiều! Đó!"

• 🐰 chốt lại bằng màn thổi nhẹ bên tai 🦁: "Phù 💨"

• 🦁 giật bắn người, dùng vẻ mặt nghiêm trọng mà nói với 🐰: "Em quyết định rồi! Giờ chúng ta về thẳng nhà rồi °làm° tới sáng mai luôn!"

• 🐰 chọt nhẹ vào eo 🦁 một cái: "Em điên à?! Anh muốn một lần được trải nghiệm cảm giác ngồi trên motor nước! 💦"

• Tạm gác dục vọng của mình qua một bên, 🦁 bắt đầu ổn định lại vị trí, xoa nhẹ đôi tay đang vòng qua ôm eo mình lần cuối rồi mới khởi động motor nước: "Um! 💚"

• 🦁 cho motor nước của mình lượn vài vòng, tạo sóng thành hình trái tim tuyệt đẹp: "Quà 520 dành tặng cho anh đó!"

• 🐰 mừng rỡ hét lớn: "Vương! Nhất! Bác! Của! Anh! Ngầu! Nhất! Trên! Đời!"

• 🦁 cười phì: "....Anh làm gì vậy? Xấu hổ chết được! 💦"

• 🐰: "Giờ thì cả hai chúng ta đều có chuyện xấu hổ cần giấu đi rồi! Hòa nhé!"

• 🦁: "Anh thật ngốc mà~! Cần gì phải làm vậy vì em!"

• 🐰 dịu dàng đáp lại: "Vì em xứng đáng được như thế!"

Cả hai cùng cười, cùng nhau lượn motor nước dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Trời xanh mây trắng, thời tiết nóng nực cũng không làm tan chảy được cái nhiệt huyết vui chơi bùng cháy trong họ. 🔥
.
.
.
Tiệc vui rồi cũng tàn, chuyến nghỉ mát đã đến hồi kết thúc.

Trong lúc dọn đồ chuẩn bị đi về, Tiêu Chiến không quên cầm điện thoại lên để kiểm tra lại tình hình biến động trên mạng xã hội một lần nữa.

• Tay cầm điện thoại của 🐰 chợt run lên sau khi đọc được một chuyện động trời: "Đây là....Không thể nào....Tại sao lại ngay lúc này?"

• 🦁 đứng gần đó, bị biểu hiện hoảng sợ của 🐰 làm cho lo lắng: "Có chuyện gì làm anh bận tâm sao?"

• 🐰 xua xua tay phủ nhận, đồng thời giấu điện thoại ra sau lưng: "Không có gì...đâu! Anh thấy mấy tấm hình kì lạ nên hơi sốc thôi! 💦"

• 🦁: "Nói dối! Nhìn biểu hiện của anh lộ ra hết rồi kìa!"

• 🦁 chưa kịp với tay lấy chiếc điện thoại mà 🐰 giấu sau lưng thì đã bị Tiêu Tỏa giật lấy mất, 🐰 hốt hoảng nói với theo: "Tỏa nhi~ trả điện thoại cho anh!"

• Tiêu Tỏa thoáng thấy mấy dòng tin kia, khẽ chau mày trong giây lát xong rồi lại thản nhiên đáp như không có gì: "Anh Chiến à! Hình anh chụp Lão Vương mờ ảo quá, hèn gì không dám cho anh ta xem là đúng rồi...haha..."

• 🦁 quay sang chất vấn 🐰: "Có thật vậy không?"

• 🐰 khẽ gật đầu, ánh mắt hướng xuống, không thể nhìn thẳng vào mắt 🦁 được nữa: "Um, nên anh không dám đưa em xem, vì anh lỡ chụp hỏng hết rồi~"

• 🦁 vuốt nhẹ tóc trên trán 🐰 qua một bên rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn: "Ngốc à! Anh làm em hú hồn! Em đâu có giận anh chỉ vì mấy chuyện nhỏ đó!"

• Cảm giác dằn vặt dâng trào, tay 🐰 nắm chặt lấy vạt áo của mình, cười miễn cưỡng đáp lại: "Um, anh biết mà ☺"

• Đợi 🦁 quay lại với việc thu xếp đồ đạc, Tiêu Tỏa mới nói thầm vào tai 🐰: "Trước sau anh cũng phải cho anh ta biết thôi, nhân lúc này anh hãy xem giải pháp nào là tốt nhất cho cả hai."

• Trước khi quay đi, Tiêu Tỏa vỗ nhẹ vai 🐰, an ủi thêm một câu: "Anh trai a~! Em tin anh sẽ có quyết định đúng đắn!"

Suốt quãng đường về, từ trên xe cho tới lúc tới được nhà, Tiêu Chiến đều không nói gì nhiều, ai hỏi cũng chỉ trả lời ậm ừ cho xong.

Chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy đã thấm mệt sau chuyến đi dài, không ai khác thấy nghi ngờ về sự khác biệt trong tâm trạng của Tiêu Chiến.

• Nào ngờ, nội tâm 🐰 đầy biến động đến này:

"Để tốt cho cả hai à?! Nói thì dễ, làm mới khó.
Nếu làm theo cách ích kỉ thì cậu ấy sẽ phải chịu khổ cả đời cùng mình.
Còn ngược lại thì mình thật không nỡ...sẽ đau lòng lắm!
Nhưng liệu còn cách nào khác tốt hơn cơ chứ?
Nhất Bác à...Em sẽ hận anh lắm, đúng không?
Anh sắp phải làm một việc tàn nhẫn với em rồi..."

Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, vào đêm hôm đó, tại nhà của Vương Nhất Bác...

• Vẻ mặt 🐰 thoáng nét buồn, nhìn thẳng vào mắt 🦁, điềm tĩnh mà nói: "Nhất Bác, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc một lần!"

• 🦁 ngẩn người: "Ý anh là sao...chứ?"

❤💚💛
END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro