CHAP 15: TAN?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

Tiêu Tỏa: Em trai của 🐰 (20t)
Vương Dạ Nguyệt: Em trai của 🦁 (18t)

Tiểu Liên: Quản lý
Tiểu Hoa: Quản lý
Lại Quang: Trưởng phòng Marketing

❤💚💛

Đêm hôm ấy, tại nhà Vương Nhất Bác...

• 🐰: "Anh nghĩ đã tới lúc chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ sếp và trợ lý rồi!"

• 🦁: "Em chiều anh quá nên anh hư phải không? Đừng đùa như thế! 💢"

• 🐰: "Nhìn mặt anh có giống như đang đùa không?"

• 🦁: "Nếu anh giận vì chuyện em hay trêu chọc anh thì em xin lỗi, nhưng nghỉ việc chỉ vì điều đó? Xin lỗi, em không duyệt được!"

• 🐰 quát lên: "Nhất Bác a! Đó không phải là lý do! Em không có lỗi! Vấn đề này là của anh và riêng anh!"

• 🦁: "Nếu có chuyện gì thì anh nói thẳng ra, chúng ta cùng giải quyết chứ đừng tự ý quyết định như thế!"

• 🐰 khẽ lắc đầu: "Có những chuyện không phải cứ muốn là có thể giải quyết theo cách thông thường được! 💦"

• Hai tay 🦁 bấu chặt lấy vai 🐰: "Anh đã bảo là sẽ không rời xa em dù có chuyện gì xảy ra mà?!"

• 🐰 áp hai bàn tay lên má 🦁 rồi xoa nhẹ vỗ về: "16 năm trước là em bảo anh đợi, lần này anh muốn em đợi anh. Đợi đến khi anh giải quyết xong vấn đề của mình rồi quay lại, ok?"

• 🦁 nắm chặt đôi tay đang khẽ run lên khi chạm má mình: "Haa...ông trời thật biết thử thách tính kiên nhẫn của người khác mà!"

• Nói rồi, 🦁 gật đầu một cách miễn cưỡng: "Em tin anh! Nhưng nếu để em chờ quá lâu, em sẽ đi tìm anh để tính sổ đó! 💢"

• 🐰: "Ngốc a~! Làm sao anh có thể từ bỏ em dễ dàng như vậy được chứ! 💦"

• 🦁 cười như sắp khóc tới nơi: "Lúc nào cũng làm em phải đau đầu đến phát điên! Anh ác lắm! 💦"

• 🐰 hôn nhẹ lên môi 🦁 lần cuối, thì thầm bên tai hai tiếng: "Tạm biệt!"

*Cạch...
Nghe tiếng cánh cửa nhà đóng sầm lại, cánh cửa dẫn tới trái tim cậu ấy cũng như đóng kín. Đau lắm chứ, muốn giữ người ấy lại lắm chứ, thế nhưng sự thật chứng minh, không phải chuyện gì cậu cũng có thể can thiệp được!
.
.
Sáng hôm sau...

Trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, lá thư xin nghỉ việc của Tiêu Chiến đã nằm đó từ lúc nào.

• 🦁 hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất, mặt tối sầm lại: "..."

• Tiêu Tỏa ngồi yên vị trên ghế sofa, nhâm nhi tách trà: "Dù tôi đã cố gắng dàn xếp nhưng không hiểu sao thông tin về anh ấy vẫn lộ ra ngoài. Có lẽ số trời đã định, anh ấy không thể yên vị làm người bình thường được rồi 💦"

• 🦁: "Vậy ra đó là lý do anh ấy tránh mặt tôi? Ngốc thật!"

• Tiêu Tỏa: "Anh ấy cũng đã suy nghĩ kĩ rồi mới đi đến quyết định này, chúng ta căn bản là không thể làm gì hơn được."

• 🦁: "Đã hứa sẽ không rời xa..."

• Tiêu Tỏa: "Lão Vương, anh nghĩ anh ấy sẽ tiếp tục bên cạnh anh, để anh chịu tiếng xấu chung à?"

• 🦁: "Nếu vấn đề chỉ có vậy thì tôi đã chẳng bận tâm làm gì!"

• Tiêu Tỏa: "Riêng việc con của Tiêu lão sư mà lại đi làm trợ lý cho Vương tổng là đã kì quặc rồi, còn thêm mối quan hệ đặc biệt thân thiết giữa hai người nữa."

• Tiêu Tỏa tiếp tục: "Đám săn tin rồi sẽ phóng đại lên thành Red Moon cài người vô công ty đối thủ để ăn cắp thông tin. Dẫn tới một loạt tranh cãi khác nữa, ảnh hưởng nặng nề đến thanh danh của cả hai bên!"

• 🦁: "Đừng có nói nữa, tôi hiểu rồi! Anh ấy đã quyết định rằng từ giờ sẽ làm việc ở bên đó sao?"

• Tiêu Tỏa: "Um! Nếu muốn dập dư luận thì anh ấy buộc phải lên vị trí cao nhất mới được. Chỉ là hai người cần phải tạm chia xa trong một khoảng thời gian dài."

• 🦁 khẽ chau mày, suy sụp tinh thần: "Vậy là đến cuối tôi vẫn không đủ khả năng để bảo vệ anh ấy! 💦"

• Tiêu Tỏa: "Đừng buồn, Lão Vương a! Anh đã cố hết sức rồi! Tôi sẽ cố gắng chăm sóc anh ấy thật tốt trong khoảng thời gian này."

*Knock...Knock...
Có tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người.

• 🦁: Mời vào!

• Dạ Nguyệt: "Anh hai, hôm nay em thấy có cái hashtag này liên quan tới anh nè!"

• 🦁 xua tay: "Nếu chỉ là mấy cái như mọi khi thì em không cần nói anh đâu!"

• Dạ Nguyệt: "Anh cứ xem đi~"

• 🦁 miễn cưỡng cầm điện thoại lên xem thì bị dòng chữ nằm chễm chệ ở top đầu thu hút ánh nhìn: "Vương Nhất Bác của tôi ngầu nhất trên đời ♡."

• Khóe mắt 🦁 như có gì cay cay, những giọt nước mắt đã cố kiềm nén nay lại lăn dài trên má: "Anh...thật...là..."

• Dạ Nguyệt nở nụ cười ôn nhu: "Anh ấy đã động viên anh vậy rồi, thì anh cũng phải đáp trả lại thật mạnh mẽ chứ!"

• 🦁 cúi gằm mặt, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ: "Cảm ơn em!"

• Tiêu Tỏa ra dấu cho Dạ Nguyệt: "Em đi dạo với anh một lát nhé!"

• Dạ Nguyệt có chút bất ngờ nhưng vẫn làm theo: "Hở? Um!"

Tiêu Tỏa ra hiệu kêu Dạ Nguyệt ra ngoài cùng mình, chủ yếu cũng là để cho vị Vương tổng kia có thêm thời gian để suy nghĩ về những chuyện vừa qua.

Đùng một cái, chỉ sau một chuyến du lịch cùng nhau đã phải tạm chia xa rồi, có mơ đi nữa Vương Nhất Bác cũng không thể lường trước được điều này.

• Vừa đi, Tiêu Tỏa vừa khẽ thở dài: "Haiz, anh trai của em! Chắc anh ta không chờ được lâu đến vậy đâu 💨"

• Dạ Nguyệt: "Anh phải có niềm tin vô anh của em chứ 😌"

• Mắt Tiêu Tỏa đột ngột sáng rỡ: "Cá không? Nếu anh thắng, em phải làm trợ lý cho anh trong ba tháng!"

• Dạ Nguyệt: "Hứ...Vậy nếu em thắng, anh phải gọi em là caca ba năm!"

• Cả hai đồng lòng: "Deal!"

Trong phòng làm việc của Vương tổng...

• 🦁: "Hắt xì! Đám nhóc này lại đem mình ra để cá cược đây 💨"

• 🦁 nhìn sang phía bàn của trợ lý với ánh mắt chán chường: "Hừ!!! Làm việc khi không có anh ấy bên cạnh thật là vô vị~"

• 🦁 bấm số điện thoại để gọi 🐰 nhưng anh ấy đã khóa máy mất rồi: "Anh có cần phải tránh em đến mức này không?! 💢"

Về tới nhà, Vương Nhất Bác từ cửa sổ phòng mình nhìn sang căn nhà thân thuộc kế bên, vẫn tối tăm không một bóng người.

• 🦁: "Chắc đã về nhà của Tiêu lão sư rồi!"

• Nội tâm 🦁 chuyển biến khôn lường:

"Muốn ôm anh vào lòng!
Muốn °làm° cùng anh mỗi ngày và thử nhiều kiểu khác nhau!
Muốn hôn anh mỗi sáng mỗi tối!
Muốn trêu anh rồi nhìn vẻ mặt đáng yêu ấy khi cáu giận, trông rất buồn cười và thú vị!
Muốn ăn món anh nấu!
Muốn du lịch cùng nhau!
Và muôn vàn điều khác muốn làm cùng nhưng chưa kịp thì đã....
Cảm giác thật trống vắng và vô vị!!!!"

• 🦁 nắm chặt sợi dây chuyền ox-head đang đeo trên cổ, ngậm ngùi nhìn lên bầu trời đầy sao, gửi đôi lời bay theo gió: "Tương lai của mình đúng là không thể thiếu anh ấy mà!"
.
.
Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác hoàn toàn chìm đắm trong công việc, như một cách để có thể quên đi cảm giác trống vắng thiếu hụt đó. Vị trí trợ lý vẫn để trống, không tuyển mới, thay vào đó là Dạ Nguyệt chấp nhận ở lại hỗ trợ cho anh mình trong việc điều hành công ty như một trợ lý tạm thời.

• Trông thấy 🦁 đi ngang, Lại Quang chạy lại khoác vai, hỏi thăm: "Nghe nói Chiến Chiến nghỉ làm trợ lý của cậu và qua Red Moon rồi phải không?"

• 🦁 lạnh lùng đáp lại: "Lo tập trung vô việc của anh đi!", nói xong thì ngoảnh mặt đi mất.

• Lại Quang than thở với Tiểu Liên: "Cậu ta bị cái quái gì vậy? Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà!"

• Tiểu Liên thở dài: "Kỉ băng hà đã trở lại, anh lo cho thân mình trước đi!"

• Tiểu Hoa vỗ vai Lại Quang tỏ vẻ an ủi: "Yêu đi rồi anh sẽ hiểu thôi!"

• Lại Quang ngẩn người: "Lại chọc vô nỗi đau của tôi 💢 Tôi còn chưa hỏi tội mấy cô vụ ở bãi biển đã lén h....@"$#%#%#%"

• Tiểu Hoa bịt miệng Lại Quang lại trước khi kịp nói hết câu: "Suỵt! Có những chuyện anh nên vờ như không thấy thì tốt hơn!"

• Tiểu Liên tiếp lời, cười mỉm đầy nguy hiểm: "Tôi chuyên xử lý những rắc rối trong công ty, với người già mồm như anh thì lại càng dễ xử lý hơn!"

• Lại Quang hốt hoảng, vội quỳ lạy xin lỗi hai vị quản lý °chị đại° kia: "Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi! Tôi thề là tôi chưa nói ai về chuyện hai người đã hôn nhau trong phòng thay đồ đâu!.....Hể?!!"

• Vì một pha lỡ lời, Lại Quang đã chịu sự truy sát của hai vị quản lý suốt cả ngày: "Tôi thực sự không cố ý mà! Tha cho tôi đi!!!"
.
.
Không khí ở Shining Star cứ thế ảm đạm suốt cả mấy tháng trời. Cái danh Vương tổng bạo tàn như Chúa quỷ quay trở lại, làm bao thực tập sinh phải sợ điêu đứng, không dám làm gì đắc tội. Những tin đồn xấu liên quan tới Shining Star cũng như Red Moon hầu như đã bị dập xuống hoàn toàn. Hòa bình nay đã quay trở lại!

*Knock...Knock...
Có người gõ cửa phòng làm việc của Vương tổng.

• 🦁: "Mời vào!"

• Dạ Nguyệt mở cửa bước vào: "Anh hai ơi~, có cuộc gọi từ Tiêu tổng mời anh qua Red Moon để họp bàn về dự án gì đó."

• 🦁: "Lại trò đùa gì của cậu ta nữa sao?"

• Tiêu Tỏa từ ngoài cửa bước vô: "Caca à, anh phải nói chính xác là °Tiêu tổng mới° của Red Moon mời mới đúng chứ!"

*Tiêu Tỏa thua vụ cá cược với Dạ Nguyệt nên phải gọi em ấy là caca trong ba năm tới*

• 🦁: "Tiêu tổng?"

• Tiêu Tỏa khẽ nhún vai: "Tôi đã nhường vị trí lại cho người khác, không còn là Tiêu tổng nữa rồi! Giờ tôi chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong việc điều hành công ty cùng người đó thôi."

• Dạ Nguyệt tiếp lời: "Vị Tiêu tổng mới này còn bảo là cực kì mong chờ để gặp được một ngôi sao vừa ngầu lại vừa ấm áp đó! Thật tò mò muốn biết danh tính của người đó quá!"

• 🦁 lập tức đứng bật dậy đi ra ngoài: "Anh đi công chuyện trước đây! Nguyệt nhi, em tiễn Tiêu Tỏa về dùm anh!"

• Tiêu Tỏa chọt chọt lên má của Dạ Nguyệt: "Vị caca này đã nói ra những điều không cần thiết rồi!"

• Dạ Nguyệt cong môi cười nhẹ: "Chỉ tạo thêm một chút động lực cho anh ấy thôi mà 😌"
.
.
Lái xe thẳng tới Red Moon, Vương Nhất Bác phi thẳng như bay lên phòng làm việc của Tiêu tổng không một phút nghỉ ngơi. Trong đầu cậu lúc này, chỉ cần là một tia hi vọng nhỏ thôi cũng đủ rồi.

*Rầm...
Cánh cửa phòng làm việc của Tiêu tổng bật mở...

• 🦁 sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt mình: "Thật sự là anh sao?"

❤💚💛
END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro