CHAP 16 [H+]: VÌ ANH! CHỈ MÌNH ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

Tiêu Tỏa: Em trai của 🐰 (20 tuổi, tâm tính trong sáng, cuồng anh trai)
Dạ Nguyệt: Em trai của 🦁 (18 tuổi, ôn nhu dịu dàng)

❤💚💛

Trong phòng làm việc của vị Tiêu tổng mới, Vương Nhất Bác sững sờ khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

• 🦁: "Thực sự là anh sao?"

Từ đầu tới chân, Tiêu Chiến đều toát lên phong thái khác hẳn với ngày trước. Anh của ngày hôm nay đã là một vị Tiêu tổng nghiêm trang, đứng đầu công ty giải trí Red Moon, không còn là chàng trợ lý nhút nhát phải núp sau lưng Vương tổng để tránh dư luận thị phi nữa.

• 🐰 dịu dàng đáp lại: "Vậy là ngài Vương tổng đây đã nhận ra thông điệp của tôi rồi sao?!"

• 🦁 giọng run run: "Em đã chờ đợi như lời anh đã dặn!"

• Tránh ánh mắt khẩn thiết của 🦁, 🐰 hạ giọng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh mà đáp lại: "Um...tốt lắm!"

• Bốn ngón tay 🦁 vịn lấy cằm 🐰 quay mặt về phía mình, nhận thấy nơi khóe mắt của 🐰 có chút ươn ướt: "Đừng tránh né nữa! Quãng đời còn lại, anh chỉ cần lãng phí cùng em và một mình em là được!"

• Chạm nhẹ lấy bàn tay 🦁 đang khẽ run lên trên má mình, 🐰 cười mỉm: "Um, anh sẽ không đi đâu nữa~"

• Ngón tay cái 🦁 khẽ miết nhẹ cánh môi đang mở hờ hững của 🐰, thì thầm bên tai rồi liếm nhẹ một cái: "Dù có hơi sớm nhưng em muốn nói °Chúc anh sinh nhật vui vẻ!° nhé!"

• Có tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng 🐰: "Mmm...chúng ta đang trong phòng làm việc..."

• 🦁 đặt 🐰 ngồi lên bàn làm việc, hất mọi thứ trên đó qua một bên, có chút gấp gáp mà đáp lại: "Em đã khóa cửa lại rồi, anh đừng lo!"

• 🐰 vòng tay quanh cổ 🦁, ánh mắt hướng lên nhìn có chút ngại ngùng: "Không thể chờ đến khi về nhà sao?"

• 🦁 dứt khoát trả lời: "Không! Anh nghĩ một con sư tử đói suốt mấy tháng trời có thể nhịn khi thấy miếng mồi ngon của mình ở ngay trước mắt sao?"

• Tiếp đó, khóe môi 🦁 chợt nhếch lên: "Để thưởng cho việc em ngoan ngoãn chờ đợi anh suốt mấy tháng qua, ít ra anh phải cùng em làm °mỗi ngày° thì mới đủ!"

• Vờ như chưa nghe câu sau, 🐰 hôn nhẹ lên môi 🦁 một cái: "Dù đã muộn nhưng anh vẫn muốn nói °Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ°!"

• 🦁 len người vô giữa hai chân 🐰, đè anh nằm thẳng xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt: "Anh thật biết cách để làm em điên lên mà!"

• 🦁 áp sát mặt 🐰, hôn mãnh liệt, đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời: "Mmm...em đã chờ quá lâu rồi..."

• Đột nhiên cởi bung áo mình ra, 🐰 có chút hoảng hốt trước hành động táo bạo của 🦁: "A~"

• Tay 🦁 không ngừng mân mê, vuốt ve cơ thể thân quen từng chung gối với mình, miệng không quên buông lời trêu ghẹo: "Dấu hôn trên ngực anh đã mờ đi rồi, tới lúc nó cần được làm mới!"

• Chịu trận trước đợt tấn công liên hoàn từ 🦁, 🐰 chỉ biết bụm miệng lại, ngăn không cho âm thanh lọt ra khỏi phòng: "Mmm..."

• Tay 🦁 dần tiến xuống vị trí phía dưới, cởi từng cái nút quần, có thứ gì đó chợt trỗi dậy, 🐰 vì xấu hổ mà lấy tay che lại: "A~...Đừng mà..."

• 🦁 mút lấy đầu nhũ của 🐰 lần cuối xong thì lại nhìn vật kia mà trầm trồ: "Đến cơ thể của anh cũng nhớ em rồi, chạm chưa được bao lâu mà đã phản ứng đến thế này 🎶"

• 🐰 xấu hổ đến đỏ ứng cả tai, quay mặt ra chỗ khác: "Anh không có! 💢"

• Bốn ngón tay 🦁 vịn lấy cằm 🐰 buộc anh phải quay mặt qua nhìn mình, khóe môi 🦁 chợt cong lên: "Nhìn anh thế này, em lại càng muốn dày vò nhiều hơn đó!"

• 🐰 hờn dỗi: "Quá đáng!"

• 🦁 hôn nhẹ lên môi 🐰: "Nhưng vì hôm nay là sinh nhật anh, em sẽ nhẹ tay lại!"

• Tay 🦁 bắt đầu sờ mó, vuốt nhẹ đầu "cậu bạn nhỏ" của 🐰 làm 🐰 giật bắn người: "A~...đừng...chỗ đó...nhạy cảm lắm!"

• 🦁 cười nhếch môi, cầm chai dung dịch vừa tìm được ra trước mặt 🐰: "Anh để sẵn cả chai dung dịch này ở đây, có phải là cũng có ý muốn °làm° cùng em tại đây từ đầu rồi!"

• 🦁 dùng bàn tay vừa được bôi ẩm vuốt ve "cậu bạn nhỏ" kia lên xuống không ngừng, hơi thở của 🐰 có phần dồn dập hơn trước, cố gắng phản bác lại: "Không! Anh không có...mà!"

*Knock...Knock...
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm cả hai vị kia đều ngưng tạm việc đang làm lại.

• Tiêu Tỏa đứng ngoài cửa nói vọng vô: "Anh trai~, em tới thăm anh nè!"

Đang còn dở trận chưa xong lại có người tới, Tiêu Chiến hốt hoảng vỗ vào ngực Vương Nhất Bác cố gắng đẩy ra nhưng cậu vẫn nhất quyết đứng đấy không rời.

• 🐰 khẽ nói thầm: "Vương Nhất Bác, em điên à! Tỏa nhi tới, không thể để nó thấy anh trong bộ dạng này được! 💦"

• Tay 🦁 vẫn không ngừng chuyển động, lại còn cười trêu ngươi 🐰: "Vậy thì chúng ta càng phải làm nhanh hơn nữa!"

• Nói rồi, 🦁 cúi đầu thấp xuống, định là dùng lưỡi của chính mình để đẩy nhanh tiến độ hơn nhưng đã bị một bàn tay cản lại: "...Đừng mà!...Sẽ bẩn áo mất!"

• Mặc cho 🐰 ngăn cản, 🦁 vẫn tiếp tục hành 🐰 sướng phát điên, tức đến phát khóc nhưng chẳng thể phản kháng lại: "Ng...Mmm...Haah...Biểu cảm của em lúc này...là...tuyệt nhất.."

• Tiêu Tỏa đứng ở ngoài cảm thấy sốt ruột, đành gõ cửa thêm vài lần: "Anh ở trong đó không sao chứ?! 💦 Mau mở cửa cho em đi!"

• Cùng lúc ấy, 🐰 cũng chạm tới đỉnh điểm, tay bấu chặt lấy đầu của 🦁: "A~....Haah..."

• 🦁 tựa đầu vào vai 🐰, yết hầu di chuyển lên xuống báo hiệu cậu đã nuốt lấy cái thứ chất lỏng đang ngậm trong cổ họng, thầm thán phục: "Mùi vị cũng không quá tệ!"

• Nhìn ánh mắt mơ màng pha chút châm chọc của 🦁, 🐰 không nhịn nổi mà vỗ vào lồng ngực 🦁 cái bộp: "Em không cần phải nuốt đâu mà~"

• 🦁: "Nếu anh nghĩ tới đây là xong thì anh đã sai rồi!"

• 🐰 giật mình, trừng mắt nhìn 🦁: "Ya! Em lại bắt đầu nữa rồi phải không?!"

Mồ hôi lăn dài trên má, những tưởng mọi chuyện đã xong, thế nhưng đây chỉ là điểm khởi đầu cho series "Quà sinh nhật ngọt ngào!" mà Vương Nhất Bác dành tặng cho anh ấy.

Sau khi chỉnh đốn lại áo cho đàng hoàng, Tiêu Chiến khẽ mở khóa chốt cửa xong rồi lẻn về lại bàn làm việc của mình, kéo ghế sát lại.

• Tiêu Tỏa đi vào, chất vấn 🐰: "Sao anh mở cửa lâu thế? Công ty có biến gì à? 🤨"

• 🐰 xua xua tay: "Không có gì, mọi chuyện vẫn ổn! 💦"

• Tiêu Tỏa: "Kì lạ, không phải Lão Vương rời phòng làm việc bên kia để chạy qua gặp anh sao?"

• 🐰 lập tức nói ra một lý do khác: "Nãy có tới nhưng về lâu rồi! 💦"

• Tiêu Tỏa nói với giọng đầy nghi vấn: "Thế...à?"

• Nội tâm 🐰 bấn loạn: "Vương! Nhất! Bác! Em có cần phải làm tới mức này không?! Đường đường lên làm Tiêu tổng, áo thì chỉn chu mà quần thì xốc xếch, còn ra thể thống gì nữa..aaaa...Muốn khóc quá đi mà!"

Vương Nhất Bác lúc này đang núp dưới gầm bàn, chú ý lắng nghe cuộc hội thoại của hai người kia rồi thầm suy tính chuyện gì đó trong đầu. Trông vẻ mặt của Tiêu Chiến khi bối rối lại càng làm cậu muốn dày vò anh ấy nhiều hơn.

• 🐰: "Buổi họp báo sắp tới em đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"

• Tiêu Tỏa: "Mọi thứ đã xong, chỉ còn chờ bài phát biểu của anh nữa thôi!"

• 🐰 cảm nhận có gì đó ướt át nơi lỗ huyệt, vẫn cố giữ biểu hiện điềm tĩnh trên mặt mà đáp lại: "Mmmm....cảm ơn em nhé!"

• Khóe môi 🦁 khẽ nhếch lên, cho vào một ngón rồi lại hai ngón, những tưởng 🐰 sẽ bối rối thế nhưng biểu hiện của 🐰 vẫn không đổi, còn đáp lại Tiêu Tỏa với nụ cười trên môi: "Kì này chúng ta nhất định phải thành công!"

• Nội tâm 🦁 có chút biến động: "Hử? Anh đã đạt tới cảnh giới này rồi sao? Mút chặt ngón tay em đến thế rồi mà vẫn thật điềm tĩnh! Haa...Để xem nếu làm thế này thì anh còn cười được không?!"

• 🦁 bắt đầu dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình để tấn công, 🐰 lúc này đang nói chuyện bình thường với Tiêu Tỏa thì biểu cảm có phần khác lạ: "Em...hmm...xem...sơ qua...aah...bản nháp của anhhh...thử nhé!"

• Hiểu nhầm 🐰 làm việc quá sức nên trong người cảm thấy không khỏe, Tiêu Tỏa lo lắng: "Um...Mấy nay anh làm việc liên tục, nếu mệt thì nghỉ sớm, đừng cố quá nhé!"

• Không muốn làm Tiêu Tỏa thêm nghi ngờ, 🐰 buộc phải chuyển sự chú ý sang chuyện khác: "Khoan đã! Trước khi đọc bản nháp của anh, em...đi mua liền cho anh một ly cà phê Starbuck được không? Tối qua anh mất ngủ nên không được tỉnh táo cho lắm!"

• Tiêu Tỏa: "Um, em sẽ đi mua liền ngay đây!"

*Cạch...

Tiêu Tỏa vừa rời đi cũng là lúc hai vị kia cởi bỏ lớp mặt nạ vô cảm, những âm thanh ân ái cứ khẽ vang lên.

• Phần thân dưới 🐰 khẽ cựa quậy khi 🦁 chạm tới điểm nhạy cảm: "...Đừng...liếm chỗ đó nữa...mmm...bẩn a~....Aaahaa"

• 🦁 ngẩng mặt lên, cười phì: "Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh kìa! Chẳng phải lúc nãy vẫn còn điềm tĩnh lắm sao?"

• 🐰 thở gấp, nhìn 🦁 với ánh mắt ướt át: "Anh....đã...cố...nhịn....lắm rồi!"

• 🦁 kéo 🐰 xuống gầm bàn cùng mình, ôm vào lòng mà môi kề môi, biểu hiện 🐰 có chút lo lắng: "Hay mình dừng tại đây đi, Tỏa nhi cũng sắp quay lại rồi!"

• 🦁 tự tin: "Không phải lo!"

Trò vui vẫn còn đó, trong đầu Vương Nhất Bác bất chợt nảy ra ý tưởng mới để trêu đùa cả Tiêu Tỏa lẫn Tiêu Chiến.

• 🐰 nhe răng thỏ cảnh cáo khi bị 🦁 bắt ngồi dưới gầm bàn: "Tại sao anh phải làm theo lời em nói chứ?"

• 🦁 ngồi đủng đỉnh trên ghế, lấy tay xoa xoa đầu 🐰 một cách dịu dàng: "Vì anh là người của em! Thế thôi!"

• 🐰 phồng má hờn dỗi, vỗ một phát vào đùi 🦁 để trút giận: "Đồ ngốc! Đừng đem cái lý lẽ lúc em còn là sếp để mà ra lệnh cho anh!!!"
.
.
Chừng vài phút sau, Tiêu Tỏa quay lại với hai ly Starbuck trên tay, những tưởng sẽ gặp anh của mình, thế nhưng lại là...

• Tiêu Tỏa: "Lão Vương?! Sao anh ngồi ghế của Tiêu tổng? Anh trai tôi đâu?"

• 🦁 bình thản đáp: "Anh ấy đi ra ngoài xử lý chút chuyện rồi, còn ly cà phê cậu mua cứ để trên bàn đây này!"

• Tiêu Tỏa nhìn với ánh mắt nghi ngờ: "Anh giấu anh tôi đi đâu rồi, khai mau?!"

• 🦁 giả ngơ, cười mỉa mai: "Đừng có vu khống vậy chứ, tôi đâu phải phụ huynh của anh ấy đâu mà quản được?!....Ng!"

• Ở dưới gầm bàn, 🐰 đang vuốt ve "cậu bạn nhỏ" của 🦁, thầm cười đắc chí trong lòng: "Để anh đây cho cưng biết khoảng cách 6 tuổi thì lợi hại thế nào!"

• 🦁 có chút bất ngờ, suýt chút nữa đã buột miệng mà rên lên một tiếng rồi, nghĩ thầm: "Haaa...anh tính trả đũa em đấy à?! Rồi em sẽ tính sổ với anh!"

• 🐰 nhìn lên 🦁 với ánh mắt trêu ngươi, liếm lấy vật thể to khủng kia đầy thách thức: "Để xem em chịu đựng được tới đâu a~"

• 🦁 khẽ chau mày, vẫn giữ nụ cười trên môi, tay ấn nhẹ đầu 🐰 để "cậu bạn nhỏ" kia được ngậm trọn trong họng, cảm giác sướng không nói nên lời, chỉ có thể mừng thầm trong lòng: "A...haah...kĩ năng này của anh quả là không tồi, điên mất thôi!"

• Nội tâm 🐰: "To quá....không chịu nổi...aaa...buông anh ra...*khục khục..."

• Nội tâm 🦁: "Haah...lỡ bắn vào miệng anh rồi...em xin lỗi!"

• Nội tâm 🐰: "Anh mà sặc chết là tại em! Đồ ngốc 💨"

• Thấy 🦁 cứ cúi mặt xuống bàn cười một mình, Tiêu Tỏa thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng anh cũng cười rồi!"

• Mải tập trung vô 🐰, 🦁 bất chợt quên mất sự hiện diện của Tiêu Tỏa, cố gắng trấn tĩnh mà đáp lại: "Hở? Ý cậu là sao?"

• Tiêu Tỏa: "Từ lúc tạm chia xa với anh trai tôi, ngày nào anh cũng trưng ra cái mặt u ám đầy sát khí kia. Không lúc nào mà Nguyệt Nguyệt không than thở với tôi về điều đó..."

• Lo sợ 🐰 nghe được lại bận tâm, 🦁 đành phải xua tay cho qua: "Chuyện đã qua, không cần phải nhắc lại làm gì!"

Nghe nhắc về quãng thời gian đầy đau khổ đó, Tiêu Chiến lại rơi vào trầm tư. Tự hỏi vì đâu mà cậu ấy trở nên như thế, vì đâu mà một con người đang dần vui vẻ yêu đời trở lại nay bỗng dưng u ám?! Chỉ có thể là vì quá nhớ anh!

• Biểu hiện có phần buồn bã, 🐰 hướng mắt xuống lòng bàn tay còn dính chút tinh túy của 🦁: "Vương! Nhất! Bác! Em đã khổ nhiều rồi! Anh xin lỗi!"

• Thoáng thấy 🐰 ngồi co ro dưới gầm bàn, 🦁 vờ làm rơi đồ để có cớ cúi xuống: "Xin lỗi, tôi lỡ tay làm rơi mớ tài liệu của anh cậu xuống đất rồi. Để tôi lượm lên!"

• Cúi xuống gầm bàn, 🦁 ôm 🐰 vào lòng, thì thầm bên tai mà an ủi: "Đừng bận tâm! Hiện tại, chúng ta đã ở bên nhau rồi, không phải sao?"

• 🐰 khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng xuống, ngập ngừng nói ba chữ: "Anh...xin...lỗi!"

• 🦁 búng tay lên trán 🐰 một cái: "Đồ ngốc! Thay vì xin lỗi thì lo mà nghĩ cách đền bù lại cho em đi!"

• 🐰 ôm trán, nhỏ giọng mà kêu la: "Đau!!! Em ác quá! Chỉ biết ăn hiếp anh!"

• 🦁 cười mỉm: "Anh là người duy nhất mà em ăn hiếp đó thôi!"

• 🐰 bất ngờ kéo áo 🦁 lại phía mình hôn sâu một cái: "Sau này mỗi lần em nói mấy câu như thế, anh sẽ triển thuật Cấm ngôn!"

• 🦁 có hơi bất ngờ, cười đắc chí đáp lại: "Vậy em cần phải nói nhiều hơn để được anh Cấm ngôn dài lâu...Hahaha..."

• Tiêu Tỏa thấy 🦁 mải vẫn chưa trồi lên thì lại chất vấn tiếp: "Anh tìm được hết tài liệu chưa? Có cần tôi tìm phụ không?"

• 🦁 lật đật ôm mớ giấy tờ làm rơi dưới đất sắp xếp lại rồi để lên bàn: "Xong rồi, xong rồi, không cần cậu bận tâm! 💦"

*Knock...Knock
Có tiếng gõ cửa vang lên...

• Tiêu Tỏa cất tiếng hỏi: "Ai đó?"

• Dạ Nguyệt nói vọng vô từ ngoài cửa: "Anh Chiến ơi, em có chuyện cần vào hỏi anh ạ?! 💦"

• Nội tâm của 🐰 đang trốn dưới gầm bàn: "Nguyệt nhi a~, cứu anh! Anh sắp bị anh hai của em ăn trọn rồi!"

• 🦁 tay chống cằm, thở dài: "Game over!"

❤💚💛
END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro