CHAP 17 [18+]: TA THUỘC VỀ NHAU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

Tiêu Tỏa: Em trai của 🐰 (20 tuổi)
Dạ Nguyệt: Em trai của 🦁 (18 tuổi)

❤💚💛

Trong phòng làm việc của vị Tiêu tổng mới, vì một số lý do khó hiểu mà có một người đang phải núp dưới gầm bàn để chơi trốn tìm cùng Tiêu Tỏa.

• Bất ngờ với sự xuất hiện của Dạ Nguyệt, Tiêu Tỏa lên tiếng trước: "Nguyệt ca, có vấn đề gì với bên đó à?"

• Dạ Nguyệt ngơ ngác đáp lại: "Anh có thấy anh hai em ở đâu không? Em có hỏi chú bảo vệ, chú ấy nói thấy anh hai em vào đây chưa ra..."

• Chưa dứt lời thì đã thấy 🦁 đang chễm chệ ngồi ghế của 🐰, vẫy tay chào lại như không có gì: "Yo!"

• Có chút nghi ngờ khi nhớ lại chuyện trước đây, Tiêu Tỏa liền đẩy ghế chỗ 🦁 đang ngồi qua một bên, nhìn xuống gầm bàn thì thấy 🐰 đang ngồi co ro dưới đó, áo quần xốc xếch, run rẩy lấy tay che mặt: "Tỏa nhi, anh xin lỗi!"

• Nhận ra mình đã bị dắt mũi tận hai lần, Tiêu Tỏa đứng thẳng người dậy, đập bàn một cái rồi lườm 🦁: "Lão Vương à! Anh chán sống rồi phải không? 💢 Tôi giúp anh làm hòa với anh trai tôi chứ không có kêu anh tới làm hư anh ấy đủ kiểu tại đây!"

• Khóe môi 🦁 nhếch lên, ra vẻ dạy đời: "Yêu chính là như vậy, không làm gì hơn được!"

• Ánh mắt của Tiêu Tỏa khẽ đanh lại, sắc lạnh như băng: "Vậy chắc anh cũng không cần °cậu bạn nhỏ° kia nữa phải không? Để tôi tiễn nó đi luôn nhé!"

• 🦁 thách thức: "Hơ?! Có trách thì trách cái sự ngây thơ của cậu đấy, tôi chỉ tới tiếp thêm năng lượng giúp anh ấy. Làm phước còn bị trách oan!!!💨"

• 🐰 chỉnh đốn lại y phục, không quên tẩn vào chân 🦁 một cái: "Vương! Nhất! Bác! Em im đi! 💢 Có em trai em ở đây nữa đó!"

• Tiêu Tỏa ngửa mặt lên than trời: "Trời ơi! Tại sao tôi lại thua cược chỉ vì cái tên Vương tổng biến thái này chứ!"

• 🦁 mỉa mai: "Haaa...là do cậu ngốc quá thôi!"

• 🐰 tiếp lời: "Còn thích ăn hiếp anh nữa..haiz.."

• 🦁 phản ứng lại: "Hở?! Anh cũng thích bị em trêu mà, sao giờ lại thế?"

• Dạ Nguyệt tính lại gần để hỏi thăm anh mình thì bị Tiêu Tỏa chặn lại: "Có những chuyện không thấy sẽ tốt hơn! 💨 Caca, chúng ta đi thôi!"
*Tỏa nhi thua cược với Nguyệt nhi nên phải gọi em ấy là caca trong ba năm*

• Nội tâm Tiêu Tỏa sôi sục cả lên: "Có điên tôi mới để Nguyệt Nguyệt thấy vẻ ngoài xốc xếch (ở nửa thân dưới) của anh ta! Ít nhất cũng phải bảo vệ được tâm hồn trong sáng của em ấy, kẻo lại học thêm mấy thói xấu của Lão Vương kia!"

Dạ Nguyệt nghe vậy thì cũng đành tin theo, để mặc cho Tiêu Tỏa nắm chặt bàn tay mình kéo đi, trên môi nở nụ cười thật tươi, hơi ấm từ lòng bàn tay dần lan tỏa lên làm má cậu thêm ửng hồng. Trong lòng tự hỏi đó là cảm giác gì mà lại khó hiểu đến thế?!

Và thế là từ đó, cụm từ "Tình yêu bị cấm đoán" đã được thêm vô từ điển của Dạ Nguyệt, một phần cũng vì nó đã bắt đầu gợi lên sự hứng thú tiềm tàng trong tâm trí của cậu nhóc ấy.
.
.
Trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta, dù Tiêu Tỏa và Dạ Nguyệt rời phòng đã lâu, Tiêu Chiến vẫn chưa thể hoàn hồn lại nổi. Kì nghỉ mát ở bãi biển thì °làm° khi đánh bài với Tiêu Tỏa, giờ thì là lúc bàn chuyện với em ấy, lại còn có sự xuất hiện bất chợt của Dạ Nguyệt.

• Hai bàn tay cứ chút chút lại run rẩy che lấy mặt, tâm hồn 🐰 chìm trong bấn loạn: "Xấu hổ quá đi mà! Trời ơi! Tôi khổ quá đi mà!"

• Sau khi chỉnh đốn lại y phục, 🦁 ngồi xuống ghế sofa cạnh 🐰, khẽ xoa xoa đầu 🐰 rồi phì cười: "Nhưng chẳng phải điều đó càng làm tăng độ khoái cảm của anh hơn sao?"

• Nhấp tạm ly cà phê Starbuck đã tan gần hết, 🐰 rầu rĩ thở dài: "Anh...không...muốn...nghe...nữa...mà!"

• 🦁 tiếp tục trêu chọc: "Lần sau chúng ta thử mấy địa điểm khác nhé, trong xe, trước mui xe, trong wc của công ty....v...v.."

• Nghe 🦁 liệt kê ra một loạt địa điểm để xxx, 🐰 phụt luôn ngụm cà phê mới uống, lắc đầu ngao ngán: "Vương tổng a~...tha cho anh đi! Thể lực anh có hạn, không đu theo nổi đâu! 💦"

• 🦁 nhìn thẳng vào mắt 🐰: "Lúc em nói chúng ta °làm° mỗi ngày để bù lại khoảng thời gian đã mất, anh có từ chối đâu 🔥"

• 🐰 chợt nhận ra mình đã bị gài, ngửa mặt lên than trời: "Oh...Nooooo!"
.
.
Sau một hồi trấn tĩnh lại, Tiêu Chiến bắt đầu vô vấn đề chính.

• 🐰: "Em không thắc mắc gì về vị trí hiện tại của anh sao?"

• 🦁: "Với thực lực sẵn có và khả năng ứng biến đó, anh không lên được vị trí như hiện tại mới là lạ! 💦"

• 🐰: "Một phần cũng nhờ ba của anh cả! Thật cảm ơn ông ấy đã truyền đạt lại mọi thứ cho anh, nhờ vậy mà có thể đi đến được đây!"

• 🦁: "Um, em ngưỡng mộ ông ấy cũng vì thế!"

• 🐰: "Còn về chuyện họp báo mà anh đã đề cập với Tỏa nhi lúc nãy, em cũng có một vai trò quan trọng đó!"

• 🦁: "Sao chứ?"

• 🐰 đưa bản nháp bài phát biểu cho 🦁: "Em xem sơ qua nội dung đi!"

• Sau khi coi lướt một lượt, 🦁 bất ngờ thốt lên: "Wow, anh điên thật rồi! Nhưng em thích ❤"

• 🐰 điềm tĩnh đáp lại: "Nếu thành công, chúng ta sẽ không cần phải lén lút gặp nhau nữa!"

Suốt buổi chiều hôm ấy, hai vị Vương tổng - Tiêu tổng kia cười đùa rôm rả bàn luận về buổi họp báo chung sắp tới, không khí ấm cúng tựa như lúc họ còn là sếp và trợ lý chung một công ty. Thoáng qua thì trông như một cặp huynh đệ bình thường nhưng thực tế thì lại hơn thế rất nhiều a~
.
.
Trên đường về nhà...

• Vẻ mặt 🦁 có phần thỏa mãn: "Haa...Lâu rồi mới được ngồi xe anh lái! Vị trí tài xế riêng cho em chỉ có thể là anh!"

• 🐰 nháy mắt, nhại lại câu mà 🦁 từng nói: "Trước khác nay khác! Thời nay, được Tiêu tổng chở về có tính phí nhé, ngài Vương kiêm cựu sếp tổng của tôi!"

• 🦁 nhếch môi lên cười một cái, tông giọng trầm thấp, ngón tay khẽ miết một bên đùi của 🐰: "Nếu dùng thân báo đáp thì anh có nhận không?!"

• Giọng nói trầm thấp bên tai nghe quyến rũ đến không ngờ khiến tay lái của 🐰 suýt chệch một bên làm anh giận đỏ mặt mà hét lớn: "Anh đang lái xe đó, em đừng có đùa như vậy mà!"

• Ánh mắt 🦁 có phần mơ màng, thì thầm bên tai 🐰: "Lát nữa về tới nhà, anh khoan xuống xe nhé, em có chuyện quan trọng cần bàn."

• Linh cảm có chuyện không lành, 🐰 hỏi thêm lần nữa: "Chuyện...quan...trọng...sao?"

• 🦁 rơi vào trầm tư, chỉ nói đúng một câu lấp lửng: "Rồi sẽ biết!"
.
.
Chừng vài phút sau thì họ về tới nhà của Vương Nhất Bác. Sau khi xác nhận đã an toàn trong garage rồi, cậu ấy liền kéo Tiêu Chiến qua ngồi lên đùi mình, vẻ mặt đăm chiêu mà nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

• Quá bất ngờ, 🐰 ngập ngừng lên tiếng: "Chuyện quan trọng đó là gì? Sao phải để anh ngồi cái tư thế xấu hổ như vầy chứ???"

• 🦁 không nói gì nhiều, ánh mắt khẽ hướng xuống, 🐰 lúc này mới nhận ra chỗ mình ngồi ngày càng cộm hơn, đành thở dài bất lực: "Cả buổi sáng vẫn không đủ?"

• Thay vì trả lời, 🦁 lại dùng hành động, vòng tay ra sau đầu 🐰 áp mặt anh lại mà hôn lên bờ môi đang mở hờ hững kia, nhịp thở dồn dập: "Mmm...không...đủ...chút nào..."

• 🐰 cố gắng dùng tay đẩy người 🦁 ra: "Ng....phòng ngủ, phòng khách cũng được, sao cứ phải là ở đây?"

• 🦁 cắn nhẹ một bên tai 🐰, nhỏ giọng: "Không...chờ...được...nữa!"

• Tai 🐰 đỏ ửng lên, linh cảm cho biết có chống cự lại cũng vô ích, 🐰 đành buông xuôi làm theo: "Chỉ một lần này nữa thôi, anh đói lắm rồi~"

• Chừng 5 phút sau, trong chiếc xe chỉ còn đọng lại âm thanh d** dục và những tiếng rên khe khẽ: "Ng...Đau~"

• Nhìn biểu hiện đau đớn tột độ của 🐰, 🦁 chỉ dám động từ từ, khẽ hôn lên má 🐰 an ủi: "...Ngoan! Một...chút...sẽ...hết..."

• Tay bấu chặt lấy cổ áo 🦁, 🐰 gần như bật khóc: "Mmm...To...quá! Còn hơn cả lần trước! Không vào hết được!"

• 🦁 ôm 🐰 vào lòng, bỗng chốc hạ giọng: "Nhìn anh thế này, em lại không nỡ...hay là chúng ta dừng lại?"

• Nhận thấy biểu hiện của 🦁 có phần trầm buồn, 🐰 tiếp tục hạ thấp người xuống, áp lòng bàn tay vào má 🦁 và nhìn cậu ấy với đôi mắt long lanh ngấn nước: "Anh...chịu...được...!"

• 🦁 cười mỉm: "Ngoan! Vậy mới là người em yêu chứ!"

• Chiếc xe rung lắc ngày càng dữ dội, như tốc độ 🦁 dày vò cơ thể 🐰, động tác lên xuống ngày một nhanh hơn làm mọi thứ trong 🐰 như đảo lộn: "Aaahaa....nhanh quá...đau a~...chậm lại...thôi...Ng..."

• Cảm giác sướng điên cuồng dâng trào, trong tâm trí 🦁 lúc này không còn gì khác ngoài ý nghĩ chỉ muốn °làm° người trước mặt cho tới khi không còn đi nổi: "...Haah...Không...dừng...được!"

• Hậu tàn cuộc, 🐰 ngồi im trong lòng 🦁 suốt mấy phút, tự trách bản thân vì chiều ai đó mà phải hứng hậu quả thế này: "Mmm...anh không còn sức nữa rồi. Tại em cả đó, được nước lấn tới, chẳng biết thương cho cái eo của anh gì cả! 💢"

• 🦁 cũng không khá hơn mấy, toàn thân cạn kiệt năng lượng, lại thêm cái bụng đói "Ọt~" ngay giữa trận đánh yêu từ 🐰, chỉ biết vắt tay lên trán thở dài ra một từ: "Đói~"

• Lần nào cũng vậy, 🐰 quả không thể giận 🦁 được quá lâu, đành chấp tay bỏ cuộc: "Chịu thua em luôn đó, anh muốn trách cũng không trách được 💨 Giờ dìu anh xuống bếp đi, chứ không thể lết đi nổi nữa..."

• 🐰: "Anh có nặng lắm không?"

• 🦁: "Nhẹ hơn trước nhiều rồi! Anh cần phải ăn nhiều vô!"

• 🐰 chọt chọt tay vào má 🦁: "Nói dối!"

• 🦁: "Tin hay không tùy anh!"

• 🐰 xụ mặt: "..."

• Cõng 🐰 trên lưng, 🦁 chầm chậm từng bước xuống bếp, trầm giọng cất tiếng: "Xin lỗi~! Cảm xúc bùng phát nhất thời nên lúc trên xe hành động của em có hơi quá trớn!"

• Nhận ra tình cảm 🦁 dành cho mình nhiều đến thế, 🐰 khẽ siết chặt vòng tay quanh người 🦁, nói thầm bên tai: "Biết lỗi là tốt rồi...Phù 💨"

Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cả hai đã có thể thưởng thức bữa ăn tối trong yên bình.

• 🐰 nhỏ giọng kêu một tiếng: "Ông xã...."

• Sững người, 🦁 hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

• 🐰 thản nhiên đáp lại: "Không có gì!"

• 🦁: "Nói dối!"

• 🐰 phì cười: "Không nghe thì coi như không có gì! Thế thôi!"

• 🦁 xụ mặt: "..."

• 🐰 chống cằm, hớn hở nhìn 🦁: "Đã lâu không ăn món anh nấu, cảm thấy thế nào?"

• 🦁 thưởng thức món 🐰 nấu, nụ cười liền nở trên môi: "Um! Rất ngon!"

• 🐰 cười rạng rỡ, đút một món khác cho 🦁 ăn: "Thử món này đi nè, anh làm món em thích nhất đó...Há miệng ra nào...aaa..."

• 🦁 ngại ngùng mở miệng đón nhận, rồi lại phì cười: "Anh không cần phải làm vậy đâu 💦"

• 🐰 cười tít mắt: "Anh chỉ học lại từ một vị sếp tổng nào đó hay ăn hiếp anh thôi!"

• Khóe môi 🦁 chợt nhếch lên: "Hẳn vị đó phải tự hào lắm khi có một người học trò giỏi như anh 🌟"

• 🐰 cười phá lên: "Hahaha....Quá khen! Quá khen rồi!"

• 🦁: "Nhưng vị sếp tổng ấy sẽ càng vui hơn nếu nụ cười rạng rỡ đó của anh không cho người nào khác thấy!"

• 🐰 khẽ chau mày: "Thật ấu trĩ!"

• Dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, 🐰 quay lưng đi về phòng ngủ trước, bỏ mặc 🦁 ngồi chơi vơi một mình: "Lại dỗi sao? Haa...chọc anh ấy giận vẫn là thú vị nhất mà!"
.
.
Trong phòng ngủ...

• 🐰 nhe răng thỏ cảnh cáo: "Anh mệt rồi! Nếu em làm gì quá phận là anh ra sofa nằm đó!"

• 🦁 kéo 🐰 ôm vào lòng: "So với sofa lạnh lẽo thì nằm trong vòng tay này không phải ấm hơn sao?!"

• 🐰 nhỏ giọng: "Không phải là anh không thích...mà là..."

• 🦁 ngắt lời: "Mai chúng ta còn họp báo! Em sẽ không làm gì anh đâu! 👌"

• 🐰 khẽ nhướn mày: "Um...nhưng mà cái tay em đang chạm vào đâu thế? Lưng anh đâu nằm dưới đó?"

• 🦁: "Trượt tay! 💦"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác!"

❤💚💛
END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro