CHAP 19 - PHIÊN NGOẠI: NGUYỆT TỎA VÔ ƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Tiêu Tỏa: Em trai của 🐰 (20t)
Dạ Nguyệt: Em trai của 🦁 (18t)

❤💚💛
Một buổi chiều nọ, Tiêu Tỏa cùng Tiêu Chiến núp trong một con hẻm nhỏ, dõi theo nhất cử nhất động của Dạ Nguyệt từ xa.

• 🐰: "Tỏa nhi, tại sao chúng ta phải lén lút rình em ấy đi chơi cùng bạn như thế này?"

• Tiêu Tỏa: "Em cần biết lý do về cách hành xử kì lạ của Nguyệt Nguyệt mấy ngày nay! Cả vụ cá cược bữa trước, trong khi em là người thua nhưng em ấy lại chủ động đòi hủy hình phạt!"

• 🐰: "Thay vì nhìn lén thế này, chẳng phải hỏi thẳng sẽ nhanh hơn sao?"

• Tiêu Tỏa: "Đã từng thử nhưng bất thành 💦"

Nhắc đến đây, Tiêu Tỏa chợt thở dài. Nhớ lại sự việc xảy ra mấy hôm trước, phải kể đến khoảng thời gian từ lúc Dạ Nguyệt bắt đầu dành ít thời gian cho Tiêu Tỏa hơn mà hay qua lại với những người bạn đồng tuổi. Dù cố gặng hỏi lý do nhiều lần nhưng đều thất bại.

Cả hai vốn đã chơi thân với nhau từ nhỏ, gắn bó không rời. Duy chỉ có lúc Dạ Nguyệt bắt đầu đi du học là quãng thời gian xa nhau lâu nhất. Mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ gói gọn ở "Bạn thanh mai trúc mã - anh em tốt" không hơn không kém. Ít nhất thì đó là điều Tiêu Tỏa đã nghĩ.

Trái lại, Dạ Nguyệt có phần ít nói, không hay biểu lộ tâm tư của mình cho người khác biết, mà cả biểu hiện cũng khó đoán, đến cả Tiêu Tỏa cũng không hiểu rõ hết con người em ấy.

"Em ấy nghĩ gì về mình? Bạn? Anh trai? Hay đối thủ?" là điều luôn làm Tiêu Tỏa băn khoăn bấy lâu nhưng mãi chưa có câu trả lời.

• 🐰 thắc mắc: "Mấy ngày trước hai đứa còn đi coi phim ma cùng nhau, sao giờ lại xảy ra chuyện này?"

• Tiêu Tỏa: "Mọi chuyện trở nên kì quặc cũng từ sau hôm đó 💨"

• 🐰: "?"

• Tiêu Tỏa: "Trong lúc coi phim, nhân lúc rạp vắng người, có một cặp đôi nam nữ đang ngồi phía trước bọn em cứ liên tục làm trò ân ái, báo hại em không thể tập trung xem phim được 💢"

• 🐰: "OMG"

• Tiêu Tỏa: "Để bảo vệ tâm hồn trong sáng của Nguyệt Nguyệt, em đành phải dùng mấy ngón tay vuốt cằm em ấy kéo nhẹ để hướng mặt về phía em. Thế là chỉ còn mỗi gương mặt đẹp trai của em nằm trong tầm mắt kia thôi."

• 🐰 vuốt cằm lo lắng: "Có chút khó xử a!"

• Tiêu Tỏa: "Nên em phải đút vào miệng em ấy một miếng bắp rang để chữa cháy, may thay lý do đó cũng khá hợp lý!"

• 🐰 tán thưởng: "Cách xử lý tình huống rất mượt!"

• Tiêu Tỏa: "Ánh mắt Nguyệt Nguyệt lúc đó có chút bối rối, có lẽ do hành động của em có hơi khác ngày thường. Để tránh bị nghi ngờ, em đành phải áp tay lên má để trấn an em ấy!"

• 🐰: "Wow!"

• Tiêu Tỏa: "Những tưởng chuyện đã xong, cặp đôi kia còn hôn nhau đắm đuối 💢 Phim ma mà sao họ lại bình tĩnh đến thế? Nhân sinh thật khó hiểu?!"

• 🐰 nhại lại câu của 🦁: "Yêu chính là thế, hết cách rồi! 💨"

• Tiêu Tỏa: "Âm thanh của phim trong rạp rõ to nhưng vẫn không át được tiếng họ hôn nhau. Em đành phải dịch cái tay đang áp má Nguyệt Nguyệt lên trên che tai em ấy lại, không thể để âm thanh ân ái dung tục đó lọt vào được."

• 🐰 mơ màng: "Khung cảnh có phần hường phấn thật!"

• Tiêu Tỏa: "Lúc này, mặt em ấy bỗng đỏ bừng, ánh mắt mơ màng nhìn em chăm chú, còn áp tay lên bàn tay mà em đang dùng bịt tai em ấy. Nhìn gương mặt đầy mị lực ấy tiến lại ngày một gần hơn, cả người em cũng bỗng dưng nóng rần cả lên."

• 🐰 cười hớn hở: "Haa...anh có thể mường tượng ra được cảnh đó!"

• Tiêu Tỏa: "Lúc đó, em chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Chắc chắn là do cặp đôi kia mà hai đứa tụi em bị ảnh hưởng. Không thể nào giữa tụi em lại xảy ra chuyện đó được!"

• 🐰 há hốc mồm: "Hở?"

• Tiêu Tỏa: "Em liền đứng bật dậy, xòe ra một cọc tiền ném vô cặp đôi đó, kèm theo một lời nhắc nhở chân thành °Cầm lấy cọc tiền này rồi cút ra hotel gần nhất cho tôi, tôi mà còn thấy mặt hai người tới vấy bẩn chốn này nữa thì đừng có trách° 💢"

• 🐰 lúc này đã cạn lời: "..."

• Tiêu Tỏa xụ mặt: "Sau khi cặp đôi kia đi mất, biểu hiện Nguyệt Nguyệt có phần trầm buồn, cũng đứng dậy đòi ra về luôn. Em nghĩ thầm °Buổi xem phim bị phá hỏng rồi! Chỉ tại hai người đó mà em ấy không muốn coi phim cùng em nữa°"

• 🐰 chợt nhận ra điểm bất thường trong câu chuyện trên: "Có sự hiểu nhầm gì đó ở đây rồi! 💦"

• Tiêu Tỏa thở dài: "Từ lúc đó, em ấy bắt đầu giữ khoảng cách với em, hỏi lý do tránh mặt thì em ấy né tránh, lúc nào cũng lấy lý do đi chơi cùng bạn học mà hủy hẹn với em. Đây rõ là ghét ra mặt rồi!"

• 🐰: "Em ấy chắc đã phải suy nghĩ nhiều lắm, đây là dấu hiệu của sự tổn thương!"

• Không đợi anh mình nói xong, Tiêu Tỏa đã kéo tay anh ra hiệu: "Em ấy ra khỏi quán rồi, còn đang nói chuyện cùng bạn rất vui vẻ..."

• 🐰: "Tỏa nhi..."

• Tiêu Tỏa ngồi sụp xuống, trạng thái phấn chấn ban đầu dần đi xuống: "Tại sao em không nghĩ ra chứ? Cũng có thể là Nguyệt Nguyệt thích một người nào đó nên không muốn chơi cùng em nữa, cốt để tránh gây hiểu nhầm với người ta!!!"

• 🐰 khẽ chau mày: "Em không nghĩ là hướng suy nghĩ này đi hơi xa quá rồi sao...?"

• Tiêu Tỏa gục mặt vô đầu gối: "Đúng là lỗi tại mình rồi 💦"

• 🐰 vỗ vai Tiêu Tỏa mấy phát để ra hiệu: "Tỏa nhi, em xem kìa! Nguyệt nhi đang nói chuyện riêng với một cậu bạn học, có vẻ đang dụi dụi mắt, giống như đang khóc..."

Nghe tới đó, Tiêu Tỏa liền ngẩng mặt lên, đứng bật dậy, chạy thẳng về phía Dạ Nguyệt không chút ngơi nghỉ.

• 🐰 gọi với theo: "Tỏa nhi! Em chạy đi đâu vậy, chúng ta đang rình lén mà?"

• Nội tâm 🐰: "Ôi tuổi trẻ! Bỗng dưng gợi nhớ tới ai kia ghê 💦"

• 🦁 tại một nơi nào đó khi nghe nhắc tới mình: "Hắt xì!"
Tiêu Tỏa không đáp lại lời gọi của anh mình, chạy một mạch tới gạt phăng cánh tay mà cậu bạn học kia tính chạm vào Dạ Nguyệt qua một bên rồi ôm trọn em ấy vào lòng, ra sức bảo vệ.

• Dùng ánh mắt sắc lạnh lườm lấy cậu bạn kia, tông giọng Tiêu Tỏa cực trầm thấp đến độ đay nghiến người đối diện: "Ai cho phép cậu làm Nguyệt Nguyệt của tôi khóc vậy?"

• Cậu bạn học run sợ: "Em...em...không có!"

• Dạ Nguyệt dụi mắt vài cái, khẽ đáp lại: "Cậu ấy không có ăn hiếp em đâu, anh dừng lại đi!"

• Tiêu Tỏa vẫn giữ tông giọng trầm thấp: "Nếu cậu ta không làm gì thì sao em lại khóc?"

• Tay Dạ Nguyệt bấu chặt lấy vai áo của Tiêu Tỏa, cố gắng ngăn lại: "Có gì đó bay vào mắt em nên nó không ngừng chảy nước, cậu ấy chỉ tính giúp thôi 💦"

• Tiêu Tỏa trừng mắt, hỏi ngược lại cậu bạn kia: "Thật chứ?"

• Cậu bạn học khẽ gật đầu, vai không ngừng run lên: "Đúng rồi! Đúng rồi! Mong anh tha cho, em không có làm gì cậu ấy cả!!!"

• Cơ mặt Tiêu Tỏa lúc này mới giãn ra được, thở phào nhẹ nhõm: "Um...vậy đây chỉ là hiểu nhầm, tôi xin lỗi! Cậu đi đi!"

Cậu bạn học kia được tha cho thì chạy trối chết không dám ngoảnh mặt lại nhìn phút nào. Lúc này, Tiêu Tỏa mới yên tâm buông tay, giải phóng Dạ Nguyệt khỏi cái ôm mãnh liệt của mình.

• Dạ Nguyệt lên tiếng trước: "Làm sao anh biết em ở đây?"

• Tiêu Tỏa ấp úng: "Anh vô tình đi dạo ngang đây!"

• Dạ Nguyệt khẽ nhướn mày: "Nói dối! Anh lén theo dõi em, có phải không?"

• Tiêu Tỏa: "Anh xin lỗi! Vì em cứ cố tránh né, không lời giải thích nên anh buộc phải làm vậy!"

• Dạ Nguyệt có chút thất vọng: "Vậy là anh vẫn không hiểu!"

• Tiêu Tỏa: "Có phải do anh cứ can thiệp vào cuộc sống của em, làm em cảm thấy phiền?"

• Dạ Nguyệt: "Không! Anh đúng là đồ ngốc!"

• Tiêu Tỏa: "Sao...chứ...Ng..."

Trong khung cảnh mờ ảo, Dạ nguyệt bất ngờ nhướn người lên hôn lấy bờ môi đang mở hờ hững của Tiêu Tỏa, vòng tay quanh người rồi nhấn đầu cậu ấy áp sát để nụ hôn dần sâu hơn, còn chủ động luồn lưỡi của mình vào trong, quấn quýt lấy không rời.

Trong chục năm gắn bó cùng nhau, có thể nói đây là lần đầu tiên Tiêu Tỏa thấy Dạ Nguyệt lại bạo đến thế, cảm xúc bùng nổ đến cực độ.

• Hai tay vẫn bấu chặt bờ vai mỏng manh kia, hơi thở có phần dồn dập, từng câu chữ Tiêu Tỏa nói cứ đứt quãng từng đợt: "Mmm... Nguyệt..... Ng.. em...tại sao?"

• Nước mắt khẽ rơi nơi khóe mắt, Dạ Nguyệt cười mỉa mai chính mình: "Chắc anh cảm thấy ghê tởm lắm phải không? Trong mắt anh, em luôn là người có tâm hồn trong sáng, không bị vấy bẩn bởi những thứ dung tục."

•Dạ Nguyệt tiếp tục: "Chuyện tình cảm của anh Chiến và anh hai, cả chuyện hai người họ xxx như thế nào em hoàn toàn hiểu rõ. Em hứng thú với chuyện đó hơn anh nghĩ đó, và đây hoàn toàn do em tự nguyện."

• Tiêu Tỏa lẩm nhẩm trong miệng: "Không..."

• Dạ Nguyệt đẩy nhẹ người Tiêu Tỏa ra, hướng mắt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện nữa: "Em sợ rằng nếu nói ra sự thật, anh sẽ ghét bỏ em nên em đã giữ khoảng cách, chỉ giữ trong lòng. Đợi khi tình cảm này nguội lạnh đi, em sẽ đi chơi cùng anh bình thường như trước."

• Tiêu Tỏa thét lên: "Đó không phải sự thật..."

• Dạ Nguyệt dằn lòng lại, chuẩn bị quay đi: "Nhưng hôm nay anh xuất hiện trước mắt thế này, em không thể dối lòng thêm được nữa. Em xin lỗi!"

• Hai nắm tay siết chặt, Tiêu Tỏa đấm thẳng hai bên tường, chặn không cho Dạ Nguyệt bước đi tiếp (kabedon): "Anh cũng xin lỗi vì đã phủ nhận tình cảm thật của mình!"

• Môi Dạ Nguyệt khẽ run lên, từ từ quay lại nhìn Tiêu Tỏa: "Anh...cũng..."

• Tiêu Tỏa: "Lúc ở trong rạp phim, thật sự anh đã nhận ra...nhưng cứ cố thuyết phục bản thân quên đi. Anh sợ điều đó sẽ phá vỡ mối quan hệ bấy lâu giữa chúng ta 💦"

• Dạ Nguyệt cười tít mắt: "Chúng ta đều thật ngốc mà! 💨"

Tiếp đó, cả Tiêu Tỏa lẫn Dạ Nguyệt cùng ôm nhau rồi cười phá lên. Cuối cùng họ cũng đã xác định rõ tình cảm của bản thân đối với đối phương là thứ tình cảm gì. Dù mất khá nhiều thời gian mới nhận ra nhưng mà có còn hơn không!!!

Tiêu Chiến đứng trong con hẻm nhỏ nhìn ra, chứng kiến được tất cả, cũng mừng thầm cho hai đứa em đáng yêu của mình.

• 🐰 khẽ vươn vai: "Chuyện ở đây coi như đã xong, về nhà thôi!"

*Reng...Vừa ngồi trên xe thì điện thoại của Tiêu Chiến chợt rung lên, nhìn số thì là của Lão Vương nhà mình. Đêm đã khuya, giờ đã muộn, không nhận thì sẽ có người buồn, anh đành phải bắt máy để trấn an ai kia.

• 🐰 bắt máy: "Alo! Anh nghe đây~"

• 🦁 bên đầu dây kia, giọng có vẻ hờn dỗi: "Đã 8h tối rồi, anh đi đâu chưa về? 💢"

• 🐰: "Anh bận chứng kiến tình yêu của đôi trẻ nhà mình 💓"

• 🦁: "Chuyện nhà còn lo chưa xong, anh đã lo chuyện người ta?"

• 🐰: "Nguyệt Tỏa là hai đứa em anh yêu quý như người nhà, sao gọi là người ta được?"

• 🦁: "Còn em?"

• 🐰 đặt môi gần điện thoại, khẽ thì thầm mấy câu: "Là ông xã yêu quý của anh! Được chưa?"

• 🦁 không nói gì: "...."

• 🐰: "Nhất Bác? Lão Vương? Sao im ru rồi?"

• 🦁: "Anh về nhà đi rồi biết!"

• 🐰 bỗng có linh cảm không lành: "Sếp Vương, xin nhẹ tay với cái thân già này! Nãy giờ đứng lâu quá, lưng anh đau rồi!"

• 🦁 phì cười bên đầu dây kia: "Không sao! Vương tổng đây sẽ đích thân massage cho anh từ trên xuống dưới mà không tốn xu nào."

• Cảm thấy không thể tránh được một đêm dài không ngủ, 🐰 chỉ biết ngửa mặt lên trời mà thét lên: "Vương! Nhất! Bác! Đồ khủng long bạo chúa!"

• 🦁 cười đắc chí: "Này là tự anh nói nhé, về nhanh đi, em chờ trong phòng sẵn rồi!"

*Beep...Beep...Vương Nhất Bác đã cúp máy!

• 🐰 vắt tay lên trán khẽ thở dài: "Haa...Yêu là thế, biết làm gì hơn 💨"

Và thế là, chiếc xe của Tiêu Chiến tiếp tục lăn bánh xuyên màn đêm, hướng về tổ ấm hạnh phúc, nơi có một Vương tổng bá đạo đang chờ ở nhà để vỗ về!

❤💚💛
END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro