CHAP 20 - PHIÊN NGOẠI: TRỢ LÝ MỚI (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Tiểu Liên: Quản lý
Tiểu Hoa: Quản lý
Lại Quang: Trưởng phòng Marketing
Lại Bảo: ?

❤💚💛
Dù chỉ mới 8h sáng, không khí trong phòng làm việc của Vương tổng tại Shining Star Ent đã nhộn nhịp hẳn với sự xuất hiện của vị cựu trợ lý kiêm Tiêu tổng kia.

• Lại Quang chạy nhào tới ôm lấy 🐰: "Chiến Chiến a! Nhớ cậu chết đi được...Từ lúc lên làm Tiêu tổng là không thấy cậu đâu nữa T_T"

• 🦁 từ phía sau túm cổ áo Lại Quang lôi ra, ánh mắt hình viên đạn, lườm lấy cậu ta một phát: "Ôm Tiêu tổng khi chưa được tôi cho phép, gan anh cũng lớn lắm rồi!"

• Cười khảy một phát, Lại Quang mỉa mai đáp lại: "Hơ! Cậu chỉ muốn độc chiếm cậu ta cho riêng mình thôi! Đồ ích kỉ!💨"

• Đôi mày 🦁 khẽ chau lại, không biết nói gì hơn vì anh ta đã chọt đúng tim đen rồi: "💢"

• Tiểu Liên, Tiểu Hoa nhao nhao vây quanh 🐰, hỏi về vụ họp báo: "Anh Chiến...mmm...không, Ngài Tiêu tổng có thể cho chúng tôi biết loại bánh nào mà ngài dùng để chơi pepero game không ạ? 💦"

• Vị trí cấp bậc thay đổi, dẫn tới bầu không khí có chút ngại ngùng, tuy nhiên 🐰 vẫn duy trì cách nói chuyện như trước: "Cứ gọi tôi là anh Chiến như trước cũng được, không cần trịnh trọng thế đâu, dù sao chúng ta cũng làm việc cùng nhau một quãng thời gian dài còn gì!"

• Tiếp lời, 🐰 giải đáp thắc mắc cho hai vị quản lý kia: "Gần đây có một tiệm bán loại đó nè, lát nữa rảnh rỗi thì đi cùng tôi mua! 👌"

• Tiểu Liên, Tiểu Hoa vui mừng khôn xiết, cảm ơn 🐰 hết lời: "Anh Chiến là tuyệt nhất! Cảm ơn anh rất nhiều!"

• Lại Quang chợt chen ngang một câu: "Hai vị Vương tổng - Tiêu tổng làm vậy thì tôi còn hiểu, hai cô muốn chứng minh cái sự thân thiết của mình cho ai thấy vậy?"

• Tiểu Liên, Tiểu Hoa nhận được đáp án mình cần xong thì xin cáo từ lui ra, trước khi đóng cửa không quên kháy Lại Quang một câu: "Cho người như anh phải tức chết đó! Hahaha"

• Lại Quang giơ ngón trỏ ra trước tính đáp trả lại nhưng người đã đi mất, chỉ còn biết ngập ngừng kéo dài từ "Cô...." đến một lúc sau mới nhả được tiếp phần còn lại "...thật đáng ghét mà!"

• 🐰 vỗ vai an ủi Lại Quang đang đứng sững sờ dõi theo cánh cửa đã khép lại từ lâu: "Thôi, cậu bỏ qua cho họ đi! Chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn cần xử lý!"

Lại Quang cuối cùng cũng bừng tỉnh, lẩn thẩn đi ra ngoài đóng cửa cái rầm, không ngoảnh mặt lại nhìn lấy hai vị tổng giám đốc kia lần nào.

Còn mỗi Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ở lại trong phòng làm việc, quay qua nhìn nhau ngẩn ngơ, tự hỏi vì đâu mà anh ta lại có cách hành xử như thế, xong lại khẽ thở dài mấy cái rồi quay trở về với công việc của họ.

Với việc công ty ngày một phát triển, vấn đề cần xử lý nhiều hơn trước mà Dạ Nguyệt thì không thể làm trợ lý tạm suốt được, Vương Nhất Bác đành miễn cưỡng cho phép ứng tuyển vị trí Trợ lý trở lại.

• Ngồi đối diện với 🐰, 🦁 chống tay lên cằm, ánh mắt có chút hoài nghi mà chất vấn 🐰: "Tự hỏi, buổi phỏng vấn hôm nay có gì đặc biệt mà khiến Ngài Tiêu tổng đây phải cất công qua tham dự?"

• 🐰 nhìn thẳng vào mắt 🦁 với ánh mắt đầy kiên quyết: "Với tư cách là cựu trợ lý cho Vương tổng, anh tham dự buổi phỏng vấn nhân sự cùng em thì có gì sai?"

• Khóe môi 🦁 chợt nhếch lên: "Nói thật đi, anh ghen phải không?"

• 🐰 tức đến đỏ mặt, thét lên: "Không!"

• 🦁 cười ma mãnh, nói lấp lửng một câu mà không cần lời đáp lại: "Thế à?!"

Sau khi hai vị tổng giám đốc ổn định chỗ ngồi, từng người từng người một bắt đầu bước vào phòng để phỏng vấn.

Ứng viên đầu tiên là một cô gái trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt lại xinh xắn đáng yêu, đến Tiêu Chiến còn phải trầm trồ khen ngợi.

• Cúi đầu chào hai vị tổng giám đốc xong, cô gái ngập ngừng trong giây lát rồi mới ngồi xuống ghế để phỏng vấn, một giọng nói dịu dàng cất lên: "Em là Liễu Hân, 20 tuổi, tới để ứng tuyển làm trợ lý cho Ngài Vương tổng ạ!"

• Nội tâm 🐰: "Chậc, em ấy bằng tuổi Tỏa Nhi luôn. Có tiềm năng đây!!!"

• Ánh mắt cô gái khẽ hướng về 🐰, lấp lánh đầy hi vọng, ngập ngừng một hồi lại nói tiếp: "Um...Thật ra..."

• Có chút khó chịu trước ánh nhìn mà Liễu Hân dành cho 🐰, 🦁 buông một câu: "Nếu cô có gì muốn nói với Ngài Tiêu đây thì cứ nói! 💨"

• Được Vương tổng cho phép, cô bé kia đánh liều mà nói: "Thật ra, em vô cùng...vô cùng hâm mộ Ngài Tiêu, ngài có thể kí tên vào đây được không ạ?"

• Bất ngờ trước màn thổ lộ của Liễu Hân, 🐰 đành cười trừ mà kí tên vào cuốn sổ mà cô gái kia chìa ra cho mình kí, thật không nỡ làm fan hâm mộ của mình thất vọng: "Um! Cố gắng làm việc cho tốt nhé! 👍"

• Liễu Hân mừng rỡ, nghĩ rằng thời cơ đã tới, bắt tay 🐰 rồi cúi gập đầu cảm ơn rối rít: "Cảm ơn...Cảm ơn Ngài rất nhiều ạ!"

• Nội tâm 🐰 lăng tăng vài gợn sóng: "Tốt! Cô bé có thể thám thính tình hình ở đây rồi báo cho mình biết!"

• 🦁 lạnh lùng đáp một câu: "Loại! Người tiếp theo!"

• 🐰 há hốc mồm thốt lên: "Hả? Tại sao chứ? Chúng ta còn chưa hỏi gì nhiều mà?"

• Biểu hiện vẫn không đổi, 🦁 chỉ đáp lại vỏn vẹn ba chữ: "Đã đủ rồi!"

• 🐰 khóc thầm trong lòng: "Haiz! Tiếc quá đi mà! 💨"

Nhận cái kết cay đắng, Liễu Hân đành lủi thủi bước ra ngoài, hoàn toàn suy sụp tinh thần. Những ứng viên sau đó có cùng ý định khen lấy lòng Tiêu tổng đều hoàn toàn bị Vương tổng cho loại cả.

Còn những người cả gan nịnh nọt lấy lòng Vương tổng thì đều bị mấy câu trả lời như "tạt gáo nước lạnh vào mặt" làm cho tan nát cõi lòng rồi cũng tự bỏ cuộc hết.

• 🐰 lúc này đã xụ mặt, năng lượng tụt dần đều sau mỗi lần loại người, hô to: "Người tiếp theo!"

Một cô gái gợi cảm từ từ bước vào phòng, diện đầm ngắn công sở, từ trên xuống dưới vòng nào ra vòng đó, tóc dài còn uống xoăn nhẹ từng lọn nữa, nhìn thoáng qua trông cứ như mấy cô diễn viên người mẫu trong công ty.

• Cô gái kia bắt đầu tự giới thiệu: "Em là Như Mộng, mong sẽ được làm trợ lý cho Ngài Vương ạ!"

• Phong thái tự tin, cô ấy từ từ tiến lại gần 🦁, thì thầm vào tai: "Nếu Ngài muốn, bất cứ chuyện gì em cũng làm cho Ngài!"

• Mặc cho cô gái kia cố gắng lả lơi quyến rũ, 🦁 vẫn không có biểu hiện gì khác thường, chỉ nhướn mày hỏi lại một câu: "Bất cứ chuyện gì?"

• 🐰 lập tức đứng bật dậy, nở một nụ cười "thân thiện một phần đe dọa chín phần" mà trả lời cô gái kia: "Thành thật xin lỗi nhưng cô không đủ tiêu chuẩn! Loại!"

• Cảm tưởng như chữ "Ghen" hiện đầy trên mặt 🐰, 🦁 càng thêm phần thích thú, muốn trêu anh tới cùng: "Tuyển trợ lý cho tôi thì tôi là người duyệt, cớ sao anh lại đánh rớt cô ấy?"

• Chống một tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt 🦁, 🐰 vẫn giữ tông giọng trầm ổn mà đáp lại: "Là cựu trợ lý, tôi cảm thấy ứng viên không đủ nghiêm túc để tiếp nhận thì có quyền loại!"

• 🦁 bất ngờ giật mạnh cà vạt áo 🐰 kéo về phía mình, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến nỗi đầu mũi gần như chạm nhau: "Anh có chắc đây không phải sự phán xét thiên vị dựa trên cảm xúc cá nhân chứ?"

• 🐰 bình thản đáp lại: "Thế thì tôi phải chất vấn lại những lần loại trước đó của Ngài Vương đáng kính đây rồi?!"

• 🦁 tránh mặt qua chỗ khác: "Hoàn toàn khách quan, không có thiên vị!"

• 🐰 thì thầm vào tai 🦁: "Đừng có dối lòng nữa!"

• 🦁 quay qua đọ trán cùng 🐰, biểu hiện như không có gì: "Không! Có!"

• Trêu ngược lại bất thành, 🐰 tức nhe nanh thỏ: "Gr....thật là..."

• Chứng kiến hai vị tổng tài kia tranh luận có phần căng thẳng, Như Mộng chẳng còn đất để diễn, đành lặng lẽ lui ra trước: "Chào hai vị tôi đi trước! 💦"

*Cạch...Cánh cửa đóng lại sau lưng, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

• Đám ứng viên đang chờ ở ngoài, thấy cô thì nhao nhao vây quanh: "Gợi cảm xinh đẹp như cô mà vẫn rớt sao?"

• Như Mộng ngẩng mặt lên trời, thầm trách số phận: "Căn bản tôi chỉ là người thừa trong căn phòng đó, ở lại thì có thay đổi được gì?"

• Như thể nhận ra được điều gì, các ứng viên xung quanh chợt im bặt: "..."

Về tình hình trong phòng làm việc, cuối cùng trận khẩu chiến giữa hai vị kia đã kết thúc.

• Sức lực không còn, 🐰 nằm gục đầu xuống bàn: "Hmm...Thế này thì biết khi nào mới tuyển được người?!"

• 🦁 trêu ngươi: "Hay anh cứ từ bỏ bên kia mà qua đây làm cùng em như trước?"

• 🐰 nhăn mặt: "Hừ...Đừng có đùa!"

Một lúc sau, ứng viên mới bước vô, lần này là một cậu trai đeo kính cao ráo, ăn mặc chỉnh tề. Gương mặt thanh tú điển trai, sóng mũi cao, trông hút mắt đến không tưởng. Nhưng trông cậu ấy lại có vẻ nhút nhát và rụt rè, cứ mải chỉnh cặp kính tới lui, dù chỉ mới ngồi ghế phỏng vấn chứ chưa bị hỏi gì.

• 🐰 lên tiếng trước: "Tên cậu là gì?"

• Lại Bảo: "Tôi là Lại Bảo, 28 tuổi!"

• 🐰 ngỡ ngàng đôi chút: "Lại Bảo? Cậu là em trai của Lại Quang sao?"

• Lại Bảo: "Um! Nói đúng hơn thì là anh em sinh đôi! Anh ấy bảo tôi tới ứng tuyển ạ!"

• 🐰 lẩm nhẩm trong miệng: "Nhìn kĩ lại mới thấy hai người có nét giống a! Chỉ với một cặp kính lại có thể làm dung nhan người khác đẹp trai hơn bội phần thế sao? Thật bất ngờ đến không tưởng! Phải ghi chú lại!"

• 🦁 chất vấn: "Tại sao cậu lại muốn làm trợ lý của tôi?"

• Lại Bảo trả lời thành thật, không chút đắn đo: "Vì tôi ngưỡng mộ thái độ nghiêm túc trong công việc của hai vị tổng tài đây, mong sẽ được mọi người chỉ giáo thêm nhiều!"

• Biểu hiện có chút khó đoán, 🐰 quay qua nhìn 🦁, gật đầu nhẹ một cái rồi đứng dậy tuyên bố: "Chúc mừng! Từ giờ cậu sẽ là trợ lý cho Vương tổng!"

• 🦁 đứng cạnh chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ: "Um!"

• Lại Bảo mừng rỡ chạy lại bắt tay cả 🐰 lẫn 🦁: "Cảm ơn Ngài Vương! Cảm ơn Ngài Tiêu! Tôi sẽ cố gắng nhiều ạ...."

• Chưa kịp dứt lời, Lại Bảo đã trượt chân về phía trước ngã nhào vô lòng Vương tổng, theo thói quen 🦁 cũng lấy tay ra đỡ, lại còn nhẹ nhàng nhắc nhở: "Anh nên cẩn thận một chút!"

• Trông khung cảnh có phần hường phấn, 🐰 đứng kế bên chứng kiến tất cả, cây viết trong tay trong phút chốc đã bị bẻ gãy không thương tiếc, khóe môi chợt nhếch lên thành nụ cười đáng sợ: "Liệu bây giờ tôi thay đổi ý kiến có còn kịp không? 💢"

• Lại Bảo lật đật đứng thẳng người dậy, hét toáng lên: "Đây chỉ là hiểu nhầm thôi! Xin sếp tổng tha lỗi cho tôi! 💦"

• Nội tâm 🐰: "Sao cứ có cảm giác mình đã chọn nhầm người thế này? T_T"

****
Trên đường xuống bãi đậu xe...

• Nhìn thấy hai gương mặt thân quen lúc sáng, 🐰 cất tiếng hỏi: "Như Mộng? Liễu Hân? Sao hai cô còn ở đây?"

• Lại Quang từ phía sau đi tới: "Bên tôi đang thiếu người nên tuyển luôn cả hai!"

• 🦁 vờ như ngạc nhiên: "Tốt bụng đến không ngờ?"

• Lại Quang: "Tôi nào có phải loại người lòng dạ hẹp hòi 💨"

• Lại Bảo ôm mớ tài liệu vừa được bàn giao đi về phía anh mình, vừa gọi được hai chữ "Anh hai..." xong thì lại tông vào người 🦁.

• Cười như không cười, 🐰 vịn tay lên vai Lại Quang, khẽ bấu chặt làm cậu ấy la "Oái" lên một tiếng, tròn mắt ngạc nhiên: "Chiến Chiến, tôi đã làm gì sai sao?"

• Vẫn biểu hiện đó, 🐰 đáp lại: "Không có gì! ^^"

• Nội tâm 🐰: "Gr....Cậu cố tình kêu em trai mình vô ứng tuyển để chia rẽ tụi tôi có phải không, Lại Quang? 💢"

• 🦁 cười khì: "Hừ...Tính cách anh em các người thật trái ngược! Điểm chung duy nhất là đều ngốc như nhau!"

• Lại Quang: "F***! Dù cậu có là Vương tổng thì tôi cũng không nhịn đâu nhé!"

• Nhận thấy 🐰 đã bỏ đi trước một đoạn, 🦁 đành phải tăng tốc đuổi theo, trước khi đi không quên đáp lại một câu: "Giờ tôi có chuyện gấp cần đi trước, khi nào có chuyện cực kì quan trọng thì hãy báo cho tôi nhé! 👋"

• Lại Quang ấp úng nói với theo 🦁 đã đi khuất dần khỏi tầm mắt: "Còn sớm mà đã về rồi sao....Vương tổng! Thật là, hai cái con người này chỉ thích làm theo ý mình mà~"

Sau khi Vương Nhất Bác đi rồi, Lại Bảo thay đổi biểu hiện một cách chóng mặt, ánh mắt sắc lạnh hơn, không còn vẻ rụt rè nhút nhát như ban đầu.

• Khẽ vuốt tóc ngược về phía sau, Lại Bảo nhếch môi cười: "Thật ganh tị với mối quan hệ keo sơn gắn bó của họ, nhưng vậy thì nếu chia rẽ được chẳng phải sẽ càng thú vị hơn sao?"

• Lại Quang ho khan một tiếng, nói nhỏ với em trai mình: "Dù em đang có suy tính gì trong đầu thì hãy loại bỏ nó đi ngay lập tức. Nên nhớ mục đích em vô đây làm là gì!"

• Lại Bảo cười xuề xòa: "Không dám! Không dám! Em sẽ chỉ tập trung vào công việc, không bận tâm đến chuyện tình cảm giữa họ đâu! 💦"

• Lại Quang vừa quay lưng đi thì Lại Bảo nói thầm thêm một câu: "Hah...Nhưng em không chắc sẽ giữ lời đâu...anh trai à!"

Cả quãng đường về dài đằng đẵng, Tiêu Chiến không hề nói lấy nửa lời, chỉ tập trung vô làn đường trước mặt.

• 🦁 ngồi bên ghế phụ lái, không ngừng kêu tên để thu hút sự chú ý: "Anh Chiến! Anh Chiến ơi!..." nhưng đều bất thành.

• 🐰 vẫn không nói gì: "..."

Về tới nhà, Tiêu Chiến cũng vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tắm, thay đồ, nấu cơm như bình thường.

• Suốt buổi ăn, 🦁 vẫn không ngừng cố gắng bắt chuyện: "Anh giận sao?"

• 🐰 cắm cúi ăn, không nhìn 🦁 một lần: "..."

• 🦁 tiếp tục: "Người cũng là do anh duyệt, cớ sao lại còn ghen?"

• 🐰 đặt đũa xuống bàn, không ăn tiếp nữa, loay hoay dọn dẹp trong thầm lặng: "..."

• 🦁 trầm giọng: "Dù cậu ta có cố ý hay không, anh hiểu rõ lòng em như thế nào rồi mà? Sao có thể động lòng với ai khác được?"

• 🐰 vẫn giữ im lặng, chuẩn bị đi về phòng: "..."

• Lúc này, 🦁 đã không còn đủ kiên nhẫn, liền đứng bật dậy, nắm lấy cánh tay 🐰 ngăn lại: "Anh Chiến!!!"

• 🐰 quay lại nhìn 🦁 với ánh mắt buồn bã: "Tối nay chúng ta ngủ riêng nhé! Anh hơi mệt, cần yên tĩnh."

• Nới lỏng được tay 🦁 ra, 🐰 cầm tấm biển °Xin đừng làm phiền° treo trước cửa xong rồi đi vào phòng ngủ khóa lại, để mặc 🦁 chơi vơi ngoài phòng khách: "Em phải ngủ ở sofa thật sao?"

• Một lúc sau, 🐰 ném gối mền ra cho 🦁 rồi khóa cửa phòng lại, nói vọng ra: "Tối nay hơi lạnh, em nhớ đắp mền!"

• 🦁 khẽ thở dài: "Bao nhiêu cái mền cũng không ấm bằng ôm anh vào lòng 💨"

• Nội tâm 🐰 đang chiến đấu quyết liệt: "Muốn nói...muốn nói rất nhiều...nhưng không thể...aaaa...Lỗi cũng đâu phải do em ấy, thế nhưng mỗi lần nhớ lại cảnh đó là cơn giận lại ập tới, nếu mình không im lặng thì kiểu gì cũng phải kết thúc bằng cãi nhau to...T_T"

• Nằm bẹp trên giường, 🐰 tự nói thầm với bản thân: "Giờ thì ai mới ấu trĩ đây chứ?!"

• Trong khi đó, 🦁 đang nằm co ro, quấn mền chặt quanh người trên chiếc sofa lạnh lẽo, rủa thầm trong lòng: "Lại Quang, cậu cố tình đưa em cậu vào để trả thù tôi phải không? Hãy nhớ đấy!!!"

• Lại Quang tại một nơi nào đó: "Hắt xì! Ai đang rủa tôi thế???"

❤💚💛
END CHAP 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro