CHAP 2: ĐỒ NGỐC~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

❤💚💛

Bên ngoài phòng phỏng vấn, mọi người bàn chuyện rôm rả hơn sau khi nghe tin Tiêu Chiến trở thành Trợ lý chính thức của Vương tổng.

• Ứng viên 1: "Mấy cậu nghe chưa, có vị nào đấy can đảm tuyên bố tới để ứng tuyển vị trí trợ lý cho Vương tổng mà lại đậu thẳng rồi đó."

• Ứng viên 2: "Thật ganh tị quá mà, ngày ngày được ngắm nhìn gương mặt điển trai đó rồi dâng nước, hầu hạ cho ngài ấy thì còn gì bằng~"

• 🐰 từ từ đi xa ra khỏi đám đông, nghĩ thầm trong lòng: "Tôi rời phòng chưa bao lâu mà đã thành chủ đề Hot nhất trong ngày cho mấy cô cậu bàn tán rồi 😕"

• 🐰 tiếp tục thở dài: "Tình hình cứ tiếp tục thế này, kiểu gì mấy ngày sau họ cũng đồn mình được đại gia nâng đỡ cho xem~"

Suy nghĩ miên man thế nào mà Tiêu Chiến đi va cái ầm vào lưng người đi phía trước.

• 🦁 quay lưng lại: "Là anh!"

• Vẻ mặt 🐰 có phần bất ngờ, tính nói gì đấy nhưng sau đó dịu lại, mắt rũ xuống tỏ vẻ hối lỗi: "Tôi lại gây rắc rối cho ngài nữa rồi~"

• Mặt 🦁 áp sát từ từ lại gần, dùng tông giọng trầm thấp quyến rũ mà thì thầm bên tai 🐰: "Khi chỉ có hai ta thì anh không cần phải gọi trang trọng kiểu đó đâu, cứ gọi là lão Vương hoặc gọi thẳng tên được rồi...phù💨"

Vương Nhất Bác đột nhiên thổi cái phù vào tai Tiêu Chiến làm anh ấy giật bắn cả mình, lùi nhanh một bước về phía sau. Tai đỏ bừng, má cũng ửng hồng cả, anh chỉ biết lấy tay bịt vội hai cái tai nhạy cảm của mình cho bớt xấu hổ.

• 🦁: "Ra đó là điểm nhạy cảm của anh?"

• 🐰: "Ai mà không nhạy cảm chỗ này chứ? Đừng ghẹo tôi như vậy nữa! 💢"

• 🦁: "Nhưng tôi thích!"

• 🐰: "Không phải cậu còn bận phỏng vấn mấy người khác sao?"

• 🦁: "Bàn giao xong rồi, giờ tôi có thể về nghỉ ngơi!"

• 🐰: "Vậy tôi về trước, mai gặp lại nhau sau nhé...lão...Vương!"

• 🦁: "..."

5 phút sau...

• 🐰: "Chú bảo vệ có thấy xe đạp con để ở đây không? Tầm 2 tiếng trước con có gửi ở đây đó!"

• Chú bảo vệ trả lời trong khi ánh mắt nhìn về hư không: "Chú...chú cũng không rõ nữa. Mong con thông cảm 💦"

• Nội tâm 🐰 gào thét: "Hở? Cái tình huống gì thế này? Bãi giữ xe của Công ty giải trí lớn mà cũng có người đành lòng chôm xe đạp sao? 😭"

Trong khi Tiêu Chiến đang ôm đầu gào thét trong vô vọng thì một chiếc xe hơi từ đâu đi ngang dừng lại cái *Két kế bên.

• 🦁 hạ kính cửa sổ xe hơi xuống: "Anh! Lên xe đi!"

• 🐰 tỏ vẻ hờn dỗi, mặc kệ sự đời mà vẫn ngồi lì tại chỗ: "Hức! Xe đạp của tôi mất ở bãi giữ xe của công ty cậu kìa, mau đền cho tôi đi 😭"

• 🦁: "Bé cưng của anh vẫn an toàn, lên xe đi rồi tôi chở đi gặp. Ok?!"

• 🐰 nhướn cặp mắt to tròn ngấn lệ lên nhìn 🦁: "Thật chứ?"

• 🦁: "Thật!"

• 🐰: "Thề đi!"

• 🦁: "Thề!"

• 🐰: "Cậu đã hứa rồi nhé! Không được nuốt lời đó!!!"

Nói rồi Tiêu Chiến lên xe của Vương Nhất Bác, tâm vẫn luôn hướng về chiếc xe đạp đã gắn bó với mình bấy lâu.

• 🐰: "Tôi tự thắt dây được mà, cậu không cần phải làm vậy đâu!💦"

Dù Tiêu Chiến bảo rằng mình có thể tự thắt dây an toàn được nhưng vẫn là cậu Vương kia cố chấp, nhất quyết một tay với qua thắt dùm cho anh một cách dịu dàng từ tốn mới chịu.

• 🐰 chỉ biết nói câu "Cảm ơn~" lí nhí trong miệng rồi thôi.

• Nhìn cảnh vật trên đường, 🐰 dần nhận ra có gì đó sai sai: "Con đường này quá quen thuộc! Là đường về nhà tôi mà???"

• 🦁 trả lời một cách thản nhiên: "Um 😏"

• 🐰: "Quan trọng là sao cậu biết nhà tôi hả?"

• 🦁: "Đây là lý do!"

*Két...Chiếc xe dừng lại trước căn nhà kế bên nhà Tiêu Chiến.

• 🐰: "Vương Nhất Bác! Đừng nói với tôi, cậu mới dọn tới căn nhà này hôm nay nhé 😳"

• 🦁: "Sai! Một tuần rồi!"

• 🐰 nói có phần mỉa mai: "Có hàng xóm là ngài Vương tổng đây vậy mà tôi có mắt như mù, thật tắc trách mà 💦"

• Bốn ngón tay 🦁 vịn lấy cằm 🐰, ngón cái vuốt nhẹ khóe môi đang hờ hững kia, tông giọng trầm thấp có phần đe dọa: "Nếu anh còn dùng cách nói trang trọng kia nữa, em sẽ cấm ngôn anh đấy!"

• 🐰 ấp úng: "Anh..."

• 🦁 thả lỏng cơ mặt, buông tay khỏi cằm 🐰: "Tôi, Vương Nhất Bác, 23 tuổi, là hàng xóm mới dọn đến, mong được anh Chiến chỉ bảo nhiều! 🙂"

Tâm trí của Tiêu Chiến lúc này là một mớ hỗn loạn. Anh không biết điều gì đáng bận tâm hơn, chuyện cái xe đạp hay chuyện hàng xóm mới của mình là vị Vương tổng kia. Ngày chưa hết nhưng thế giới của anh đã bắt đầu tràn ngập hình bóng của cậu Vương kia mất rồi.

• 🦁 mở cốp xe sau ra show vật phẩm: "Bé cưng của anh đây!"

• 🐰: "Hở? Vậy cậu bày ra chuyện này chỉ để dụ tôi đi quá giang xe à?"

• 🦁: "Um?"

• 🐰 tẩn vào lưng 🦁 một phát: "ĐỒ NGỐC! Làm tôi lo chết đi được 😔"

• 🦁: "Bình thường anh vẫn hay chửi hàng xóm như thế này à?"

• Ánh nhìn 🐰 sắc lạnh, quay qua lườm 🦁 một phát như thể "Cậu im đi không là chết với tôi!"

Hòa bình thế giới chỉ trở lại sau khi ai về nhà nấy. Nếu như lúc sáng, tinh thần Tiêu Chiến cực kì phấn chấn thì lúc này, anh chỉ muốn nằm bẹp xuống giường rồi làm một giấc tới sáng hôm sau.

• 🐰 ôm gối lăn lộn qua lại trên giường: "ĐỒ NGỐC! ĐỒ NGỐC! ĐỒ NGỐC! Làm tốn công tôi khen cậu đẹp trai, ngầu, bá đạo các thứ."

• 🐰: "Không được rồi, càng nghĩ về hắn tim càng xao xuyến thế này. Không được! Không được! Phải mở cửa sổ cho thoáng!"

Điều đầu tiên Tiêu Chiến thấy sau khi mở cửa sổ phòng ngủ là...

• 🦁 ở cửa sổ phòng đối diện: "Yo!"

• 🐰 đứng hình: "..."

Chắc chắn là ông trời đang trêu ngươi rồi chứ không thể nào có chuyện trùng hợp đến vậy được. Nếu đây thực sự, thực sự là do định mệnh thì chắc Tiêu Chiến đã ngửa mặt lên trời mà hô to câu "Định mệnh cái quần què".

• Thấy 🐰 lâu quá không có phản ứng, 🦁 liền quơ quơ tay ra đằng trước ra hiệu: "Hey! Anh Chiến! Ơi~!"

• 🐰: "Sao cậu cứ trêu tôi hoài vậy? Chúng ta chỉ mới gặp nhau sáng nay thôi mà.💦"

• 🦁 hôn nhẹ lên sợi dây chuyền đang trên cổ, ánh mắt thâm tình nhìn về 🐰: "Bí mật 😌"

Chính nó, chính cái phong thái siêu A+ mà Tiêu Chiến thấy sáng nay, nay đã quay trở lại rồi. Anh thầm cảm ơn vì hồi nãy đã không thốt lên câu chửi kia, không là giờ lại tự vả mất.

• Đang phong độ ngút trời, bụng 🦁 chợt phát ra tiếng: "Ọt~" rõ to.

• 🐰: "..."

• 🐰: "Nhất Bác! Cậu chưa ăn à?"

• Mắt 🦁 rũ xuống, một tay đặt lên bụng xoa nhẹ: "Um"

Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ khi vị Vương tổng "lạnh lùng, khắc nghiệt, soái" kia trông có vẻ hoàn hảo về mọi mặt, thế mà khả năng tự lo cho cho sức khỏe của bản thân lại bằng Zero.

• 🐰 cong môi lên cười nhẹ một cái: "Đồ ngốc~! Qua đây, đồ ăn tôi nấu có thể không ngon bằng nhà hàng năm sao nhưng cũng đủ để lấp đầy cái bụng đói của cậu đấy!👍"

• 🦁 xấu hổ đáp lại: "Um! Cảm ơn anh! Thật là...ngại quá💦"

Có chút ngại ngùng, có chút xấu hổ nhưng mấy khi được Tiêu Chiến mời dùng bữa, Vương Nhất Bác vẫn là dẹp hết lòng tự trọng một bên mà qua.

• 🐰: "Ngon chứ? 😳"

• 🦁 khẽ gật đầu: "Rất ngon!"

• 🐰 cười rạng rỡ: "Vậy ăn nhiều vô!"

• 🦁: "Cuối cùng cũng chịu cười tươi rồi!"

• 🐰: "?"

• 🦁: "Nụ cười của anh rất đẹp, nên cười thường xuyên!"

• 🐰 đột ngột đứng dậy, mặt nóng bừng: "Nhất Bác, cậu ăn xong nhanh rồi về đi cho tôi còn nghỉ ngơi!"

• 🦁 lo lắng, tiến lại gần với ý định áp tay lên trán 🐰: "Mặt anh sao đỏ thế, sốt rồi à?"

• 🐰 lùi lại vài bước, tay run run giơ ra trước ngăn🦁 tiến đến gần hơn: "Dừng lại đó! Tôi không sao cả! Thật đấy, nên cậu không phải lo cho tôi...nhé!"

• 🦁: "Um...Đã hiểu!"

• Nội tâm 🐰: "Vẻ mặt cún con tổn thương đó là sao! Sao cứ có cảm giác mình vừa làm điều gì cực kì sai trái thế này ...*tự vả mặt một cái...Bậy bậy, mình không được gọi sếp của mình như thế, điên thật mà!"

• 🦁 khi thấy 🐰 tự vả mặt mình rồi ôm đầu tuyệt vọng mà không hiểu tí gì về cuộc chiến nội tâm đầy oanh liệt kia: "Được rồi, em về, em về đây. Anh đừng tự làm mình tổn thương nữa~"

*Cạch...Cánh cửa đóng khép lại, báo hiệu thế giới của Tiêu Chiến đã về trạng thái yên bình.

Trải qua một ngày đầy mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường là anh đã chìm sâu vô giấc mộng, trên môi nở nụ cười dịu dàng, mấp máy mấy từ "Đồ ngốc đáng yêu~"

Về phần Vương Nhất Bác, đêm đó cậu không ngủ mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ, khẽ nói: "Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau!"

❤💚💛
END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro