CHAP 3: CHỈ ĐƯỢC NHÌN MÌNH TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

Tiểu Liên: Quản lý
Lại Quang: Quản lý bộ phận Marketing

❤💚💛

*Reng!!!!

• 🐰 bật dậy vươn vai mấy cái trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ: "Mmmm...ngày...đầu đi làm không được đi trễ! Cố lên! 💪"

[v] Đánh răng
[v] Tóc chải gọn gàng, vuốt gọn
[v] Trang phục chỉn chu chuẩn văn phòng
[○] Ăn sáng...

• 🐰: "Không kịp mất, gặm tạm miếng bánh mì rồi phi thẳng tới công ty vậy!"

Vừa đặt chân ra khỏi nhà, Tiêu Chiến phát hiện có một chiếc xe hơi đã chờ sẵn ngoài đó.

• 🦁 hạ kính cửa sổ xe hơi xuống ra ám hiệu: "Lên xe tôi chở!"

• 🐰: "Ngày đầu tiên đi làm, không thể để người ta đàm tiếu nói tôi ngược đãi sếp mình bắt chở tới chỗ làm được. Và người ta cũng sẽ nói cậu thiên vị cho tôi đó, sếp Vương à 😔"

• 🦁 bình thản đáp lại: "Tại sao tôi phải quan tâm người khác nghĩ gì về mình chứ?!"

Bất lực trước sự cố chấp của sếp mình, Tiêu Chiến đành ém lại cơn bức bối trong lòng, chỉ chỉ vị trí kế bên bảo sếp của mình nhích qua đó ngồi rồi nhường ghế lái cho anh.

• 🐰: "Tôi là trợ lý, ít ra cũng phải chở được sếp mình tới Công ty chứ. Vầy sẽ không bị ai bắt bẻ được nữa! 😁"

• Khóe môi 🦁 khẽ cong lên: "Tốt lắm! Điều này chứng tỏ tôi không nhìn nhầm người."

Tại Công ty giải trí Shining Star, Vương Nhất Bác tập trung nhân viên của cậu ấy lại để thông báo về thay đổi bên nhân sự.

• 🦁: "Từ giờ trợ lý của tôi, anh Chiến đây sẽ quản lý lịch trình làm việc cũng như đồng hành cùng tôi trong các hoạt động sắp tới. Tôi mong mọi người sẽ cùng nhau hợp tác để hoàn thành công việc tốt nhất có thể!"

• 🐰 cười ngại ngùng bước lên một bước rồi giới thiệu về mình một cách ngắn gọn: "Tôi là Tiêu Chiến, 29t, trợ lý mới của Vương tổng, mong được mọi người chỉ bảo nhiều hơn!"

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì một tràng pháo tay vang lên.

• 🦁: "Thông báo tới đây là hết. Mọi người có thể tiếp tục công việc của mình!"

Nhân viên tản ra dần, ai nấy đều bận rộn với lịch trình của mình, duy chỉ có một người vẫn nhìn chăm chú Tiêu Chiến. Người đó tiến lại gần chỗ mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng.

• Lại Quang giơ tay ra trước tỏ ý muốn bắt tay Tiêu Chiến: "Tôi là Quản lý bên Marketing, Lại Quang, có gì không hiểu anh có thể hỏi tôi! 😊"

• 🐰 chuẩn bị đưa tay ra bắt tay đáp trả: "Cảm ơn! Mong anh chỉ bảo tôi nhiều hơn sau này ☺"

• 🦁 đứng kế bên chau mày, biểu hiện có phần vặn vẹo khó lường: "..."

Tay ở giữa không trung chưa kịp chạm nhau thì tay Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác nắm gọn. Hai vị kia bất ngờ quá nên cũng sững người lại mà đồng loạt quay qua nhìn sếp của họ.

• 🦁: "Xin lỗi đã phá hỏng giờ làm thân của hai người nhưng giờ tôi có việc cần họp gấp với trợ lý mới của mình. Mong anh thông cảm!"

• Lại Quang nhướn mày lên, tỏ vẻ nghi ngờ: "Thật sự là có việc gấp chứ ngài Vương tổng?"

• Ánh mắt 🦁 sắc lại: "Anh nghi ngờ tính nghiêm túc trong công việc của tôi à? 😒"

• Lại Quang: "Tôi nào có dám! Chỉ tò mò một chút về lý do một vị nào đó bình thường thích làm mọi chuyện một mình mà nay lại nổi hứng đi tuyển trợ lý sau lưng mọi người thôi!"

• Lại Quang tiếp tục mỉa: "Gì mà tuyển trợ lý làm ngán chân tôi thêm, tự tôi làm còn tốt hơn? Toàn Bulls***t!"

Không thể nghe thêm một lời xàm xí nào nữa từ vị quản lý kia, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, dắt tay anh một mạch về phòng làm việc của mình.

• 🦁 ấp úng: "Anh đừng tin lời hắn, toàn nói mấy chuyện vô vị!💦"

Chứng kiến bóng lưng Vương tổng nắm chặt tay mình kéo đi một cách mạnh mẽ, biểu hiện ngoài mặt như không có gì nhưng tai lại đỏ dần lên, Tiêu Chiến không kiềm được mà cười khúc khích.

• Lại Quang đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người kia đi khuất, nói thầm mấy câu: "Tiêu Chiến, 29t à? Tự hỏi gia thế anh ta như thế nào mà lọt vào mắt xanh của Vương tổng, thú vị đấy! 😏"

Cửa phòng làm việc khép lại, chỉ còn hai người trong phòng, đó là một căn phòng rộng có bàn làm việc lớn cho sếp và bàn kế bên cho trợ lý, chính giữa có bộ sofa để tiếp khách.

• 🐰: "Chúng ta vào tới trong phòng rồi...hmmm...Vương tổng, ngài có thể bỏ tay tôi ra được không 💦"

• 🦁 siết chặt tay 🐰 hơn, bất chợt quay qua ép 🐰 vào tường theo tư thế kabedon, ánh mắt có phần buồn hờn: "Nụ cười đó, ánh mắt đó chỉ được dành cho tôi thôi! Đừng chia sẻ cho ai khác!"

• Nội tâm 🐰: "Tình huống gì thế này? Bàn tay mình bị siết mạnh nên khá là đau, nhưng nhìn ánh mắt buồn đó của cậu ấy, mình lại nói không nên lời. 💦 Cứ nhìn thẳng vào mắt nhau thế này một hồi chắc đứng tim chết mất 😭 Mặt mình nóng bừng cả lên rồi!"

Nhận thấy ánh mắt Tiêu Chiến bối rối và môi khẽ run lên, Vương Nhất Bác như bừng tỉnh từ giấc mộng. Lúc đấy cậu mới chịu buông tay Tiêu Chiến ra, xoay người lại đi đến bàn làm việc lấy thứ gì đó.

• 🦁 đặt vật đó lên tay 🐰: "Điện thoại này có lưu sẵn số của Công ty, các phòng ban. Riêng số của tôi được lưu sẵn ở mục khẩn cấp, anh ấn số 1 là gọi được nhé!"

• 🐰: "Điện thoại trông còn mới quá, không giống như của công ty phát."

• 🦁: "..."

• 🐰: "Cũng không ai rảnh mà lưu sẵn số công ty vào điện thoại chỉ để phát cho trợ lý.

• 🦁 hơi chột dạ: "..."

• 🐰 khẽ liếc sang 🦁 một cách lém lỉnh: "Thật muốn cảm ơn người nào đó đã giúp tôi những việc này bằng một cái ôm đầy thân thiện quá! 😁"

• 🦁 đứng quay lưng về phía 🐰, vai khẽ run run lên: "..."

• Từ phía sau, 🐰 vòng tay qua eo 🦁 ôm nhẹ lấy, thì thầm vào tai hai tiếng: "Cảm ơn~"

• 🐰 tiếp tục thì thầm: "Tối nay qua nhà, tôi sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn!"

• 🦁: "Um"

Thấy tai Vương Nhất Bác đỏ lên, nội tâm Tiêu Chiến vui như mở hội. Từ đầu tới giờ toàn bị cậu ta ghẹo tới phát khóc, nay mới có cơ hội để trêu lại.

• Tiểu Liên: "Hai người đang làm gì vậy? 🙄"

Nghe giọng Tiểu Liên, Tiêu Chiến lập tức buông tay ra, luống cuống tìm lý do để giải thích tình hình cho cô ấy không hiểu nhầm.

• 🦁: "Ôm?"

• Tiểu Liên: "Hả?"

• 🐰 hụych nhẹ cù chỏ vô lưng 🦁 một cái, nói khẽ: "Cậu im đi!"

• 🐰: "Tôi chỉ....vòng tay qua để...đo vòng eo của Vương tổng thôi 💡 Đúng rồi, là đo để sau này mua đồ cho ngài ấy dễ hơn 👍 Eo ngài ấy khá là nhỏ, cỡ này này..."

• Tiểu Liên: "Lần sau anh dùng thước dây ấy chứ đừng làm vậy, nhỡ ai vô thấy lại hiểu nhầm mất 😑"

• 🐰: "Um...tôi hiểu rồi, xin lỗi đã khiến cô hiểu nhầm!💦"

• 🦁: "Cô vào đây có chuyện gì vậy, Tiểu Liên? Lại còn không gõ cửa?"

• Tiểu Liên: "Tôi có gõ cửa đó chứ, còn nghe ngài Um nên mới mở cửa vào. Chẳng lẽ tôi đã nhầm?!"

• 🐰 nghĩ thầm: "Vậy là cô ấy tưởng từ Um cuối Nhất Bác nói là để đáp lại tiếng gõ cửa. Tạm yên tâm lời mình nói trước đó chưa bị nghe thấy...Phù!!!"

• 🐰: "Không lầm đâu, đúng là chúng tôi có nghe đó 😅"

Lại thêm một pha xử lý khá cồng kềnh đến từ Tiêu Chiến nhưng Tiểu Liên vẫn không hề mảy may nghi ngờ. Nên trách cô gái kia quá ngây thơ hay trách cái anh trợ lý có tật giật mình này. Trái lại, Vương Nhất Bác quá quen với mấy chuyện này nên không để tâm chuyện Tiểu Liên có nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ hay không.

• 🦁 vẫn một mặt trả lời bình thản: "Cô nói tiếp đi!"

• Tiểu Liên: "Đây là hồ sơ, tài liệu liên quan tới lịch trình hoạt động sắp tới của ngài Vương tổng. Tôi bàn giao lại cho anh, giải quyết cho tốt nhé Tiêu Chiến!"

• 🐰 nhận lấy tài liệu được bàn giao, đáp lại: "Um, cảm ơn cô nhé, Tiểu Liên!"

• Tiểu Liên: "Việc của tôi ở đây đã xong. Chào ngài Vương tổng, tôi đi trước!"

• 🦁: "Um"

Đến khi Tiểu Liên vừa rời phòng, Tiêu Chiến mới có thể ổn định nhịp thở trở lại. Anh đã quên mất việc mình ở đây để làm việc chứ không phải ngồi chơi xơi nước rồi ghẹo sếp.

• Ngồi vào bàn làm việc của mình, toàn thân 🐰 toát lên ý chí chiến đấu hừng hực: "Tôi nhất định sẽ hoàn thành công việc trong hôm nay!"

• 🦁 ngồi ở bàn bên: "Good luck!"

Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã về chiều. Trái ngược với tinh thần chiến đấu lúc sáng, Tiêu Chiến lúc này đã bị hạ đo ván, nằm bẹp trên bàn.

• 🐰: "Đã muộn thế này rồi! Chắc tôi phải tăng ca, cậu về trước đi, Nhất Bác! Chuyện tối nay hẹn khi khác vậy 💦"

Nghe thấy thế, Vương Nhất Bác đứng dậy, lẳng lặng đi ra ngoài không nói gì. Tiêu Chiến nhìn theo bóng cậu ấy đi khuất, mí mắt khẽ nhắm lại dần. Dù cố gắng để tỉnh táo nhưng cuối cùng vẫn là cơn buồn ngủ chiến thắng, anh không thể kháng cự lâu hơn được nữa.

• 🐰 nheo nheo mắt: "Chợp mắt một chút rồi làm việc tiếp vậy 😪"

Cửa phòng bật mở, có một người đi vào, tiến lại gần chỗ Tiêu Chiến đang ngồi ngủ. Tay vuốt nhẹ lên gương mặt đang say ngủ kia, khẽ sựng lại khi thấy anh cựa quậy.

Một lúc sau, Tiêu Chiến tỉnh lại, dụi mắt mấy cái, phát hiện trên bàn mình có ly cà phê Starbuck. Điều làm anh ngạc nhiên nhất là cậu Vương tổng kia, đã thấy về từ nãy, vậy mà chẳng hiểu sao giờ lại đang ngồi đọc sách bình thản thế kia.

• 🐰: "Ngọn gió nào đã thổi ngài Vương tổng yêu quý của tôi quay lại đây thế!"

• 🦁 tỏ ý trách móc: "Đừng quên giờ anh đã là trợ lý kiêm tài xế riêng của tôi. Không có tài xế thì mai tôi không thể đi làm được và đó là lỗi của anh!"

• 🐰: "Là lỗi của tôi, xin lỗi sếp Vương 💦 Tôi sẽ xong ngay đây! Hở? Hoàn thành xong hết rồi?!"

• 🦁: "Chắc anh đã hoàn thành trong lúc mơ ngủ mà không nhớ thôi. Xong rồi thì về!"

Vương Nhất Bác đứng dậy, túm lấy cái áo khoác vắt trên ghế rồi rời đi. Tiêu Chiến vừa ngủ dậy, còn mơ màng đôi chút nhưng nhờ ly cà phê kia mà tỉnh táo cả người rồi. Thu xếp xong xuôi, anh cũng lật đật chạy xuống bãi giữ xe để tìm sếp của mình.

Vào trong xe, Tiêu Chiến phát hiện ngài Vương đáng kính của mình đã ngồi ngủ tựa vô cửa sổ. Cố gắng không gây tiếng động lớn, khởi động xe mà chạy một cách từ tốn nhất có thể.

• Nội tâm Tiêu Chiến: "Tối qua cậu ấy không ngủ được? Mệt mỏi do công việc? Có lẽ do vậy mà ít để tâm tới ăn uống, mình nên quan tâm tới sức khỏe của sếp Vương nhiều hơn!"

Về tới nhà là đã gần 9h tối rồi, Vương Nhất Bác vẫn không tỉnh dù Tiêu Chiến cố kêu mấy lần.

• 🐰: "Lam Vong Cơ đoạt xá hay sao mà ngủ đúng giờ không chịu dậy vậy, sếp Vương ơi mau tỉnh dậy! Nhất Bác! Lão Vương!"

Dù rà soát hết người cậu ấy nhưng vẫn mãi không tìm thấy chìa khóa nhà, kết cục Tiêu Chiến đành phải dìu Vương Nhất Bác vào nhà của mình.

• Đặt 🦁 nằm xuống giường an toàn xong, 🐰 khẽ thì thầm: "Nhường chiếc giường êm ái cho cậu ấy đêm nay vậy! Ngủ ngon nhé, Nhất Bác!"

Kéo chăn đắp qua người cho Vương Nhất Bác xong, chưa kịp rời đi thì một bàn tay với theo nắm cánh tay của Tiêu Chiến.

• Mắt vẫn nhắm nghiền, môi 🦁 khẽ mấp máy: "Đừng đi!"

• Nhìn biểu hiện kia, muốn buông tay cũng không nỡ buông, 🐰 khẽ dỗ dành 🦁 như cậu em trai mà mình vô cùng yêu quý: "Anh không đi đâu cả, vẫn ở đây đây!"

Vừa nói anh vừa khẽ xoa xoa lưng Vương Nhất Bác, đến khi thấy biểu hiện cậu ấy thoải mái hơn mới chịu buông tay ra, ổn định vị trí ngủ mà rời đi.

• 🐰: "Nấu sẵn mấy món đề phòng vậy!!!"

Lúc Vương Nhất Bác dậy thì trời vẫn chưa sáng hẳn, phát hiện phòng mình nằm khác lạ, cậu bật người dậy đi ra phòng khách.

• 🦁: "Đồ ăn này là..."

Món Tiêu Chiến nấu hồi đêm được để trong lồng bàn, còn kèm theo mảnh giấy ghi chú nhắc nhở "Ăn nhanh kẻo nguội. Đừng có nhịn đói a~". Đọc xong, khóe môi Vương Nhất Bác nhẹ cong lên thành dấu ngoặc.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến dậy, khuôn mặt đầu tiên anh thấy là của Vương Nhất Bác, nằm kế bên mình, trên giường, vô cùng đẹp trai và rạng ngời.

• 🐰 bật dậy, ôm đầu lẩm bẩm mấy câu: "Không phải tôi cố ý dìu sếp vào nhà để ngủ qua đêm, là do tình thế cấp bách thôi."

• 🦁 cũng mở mắt ra sau đó, đáp lại: "Đây là lỗi ở sếp, không phải do anh."

• 🐰 cười miễn cưỡng: "Nếu đã dậy rồi sao cậu không về nhà mà thay đồ tắm rửa chuẩn bị đi làm đi, ngài Vương tổng đáng kính của tôi?!"

• 🦁: "Không thích! Ở đây có đủ thứ tôi cần rồi!"

• Nội tâm 🐰: "Từ khi nào mà mình có cảm giác như bao nuôi sếp thế này~"

----------------

Tường thuật diễn biến đêm hôm trước:
-Tiêu Chiến nằm co ro trên chiếc ghế sofa, trùm mền kín mít, nhìn như con sâu bướm chuẩn bị biến hình tới nơi. Vương Nhất Bác đã bế nguyên con sâu bướm đó đặt lên giường. Ăn xong thì cũng lên giường ngủ luôn. Kết thúc câu chuyện!-

❤💚💛
END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro