CHAP 4: MATCHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương

Tiểu Hoa: Quản lý
Khổng Hợp: Diễn viên nữ

❤💚💛

Một ngày mới lại tới, hôm nay Tiêu Chiến cùng ngài Vương tổng của anh ấy đi khảo sát tình hình chất lượng của lứa thực tập sinh mới.

Bên khu luyện nhảy

Một loạt thực tập sinh chịu sự chỉ trích gay gắt từ Vương tổng.

• 🦁: "Động tác cần dứt khoát hơn! Không đều! Lại một lần nữa!"

• 🦁: "Cậu kia, nếu cảm thấy không theo kịp thì nghỉ luôn đi!"

• 🦁: "Không có thiên phú mà còn không chăm chỉ luyện tập thì không xứng đáng được ở đây!"

• Nội tâm 🐰: "Khi bật chế độ nghiêm túc, trông cậu ấy cũng ra dáng sếp tổng phết. Ngưỡng mộ thật, nhìn một lần đã thấy hết lỗi của mọi người."

• Bắt gặp ánh mắt của 🐰 nhìn mình không rời, 🦁 quay qua chất vấn: "Anh không lo nhìn thực tập sinh mà nhìn tôi làm gì? Quên mục đích chính chúng ta tới đây rồi à?"

• Hồn bay nơi xa giờ mới về thực tại, 🐰 nhận ra việc mình làm xấu hổ đến dường nào, lập tức cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi ngài, tôi sẽ chú ý hơn!"

Qua khu luyện thanh

Từng người lên hát một đoạn để phô diễn tài năng, do cần phải tập trung lắng nghe nên không ai dám nói gì.

• 🦁 quay qua hỏi 🐰: "Anh cảm thấy thế nào?"

• 🐰 trầm tư một hồi thì lên tiếng góp ý: "Tôi cảm thấy có một đoạn có thể biểu đạt tốt hơn nếu đặt nhiều tình cảm vào đó!"

• 🦁: "Anh có thể hát lại đoạn đó theo cách của anh không? Để mọi người dễ hình dung!"

• 🐰: "...Liệu tôi có thể yêu người thêm một lần nữa ngay từ cái nhìn đầu tiên 🎶" (dịch lời câu cuối trong Stars in the sun)

Mọi người đều cảm thán trước khả năng hát của Tiêu Chiến, chiếm trọn cảm tình của thực tập sinh ngay từ nốt đầu. Cả nhóm thực tập sinh nhao nhao bu quanh anh ấy.

• Thực tập sinh A: "Anh Chiến, dù anh chỉ là trợ lý nhưng khả năng hát của anh ngang tầm với ca sĩ chuyên nghiệp đó!!!"

• Thực tập sinh B: "Sao anh không ứng tuyển làm idol, vậy thì tụi em có thể luyện tập cùng anh mỗi ngày rồi 😢"

• Thực tâp sinh C: "Visual của anh cũng phù hợp nữa, có thể thành máy phát điện của nhóm!"

• 🐰 thoáng chút bối rối: "Mọi người quá khen rồi, tôi không tài giỏi đến mức đó đâu...hhh...cũng 29t rồi, vào sẽ phá đội hình mất."

Không thể chịu đựng tình cảnh này thêm một lúc nào nữa, Vương Nhất Bác đã nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến rồi kéo anh ấy vào lòng.

• 🦁 khẽ chau mày, lườm một phát về phía các thực tập sinh: "Tiểu Hoa, cô quản bọn họ cho kĩ. Cho luyện tập tới khi nào không còn khả năng nói chuyện cười đùa nữa thì mới được nghỉ."

• Lúc này các thực tập sinh không còn cười nổi nữa: "Ngài ấy thật sự giận rồi. Đây không còn là Vương tổng nữa mà là chúa quỷ hiện hình! 😭"

• Tiểu Hoa thở dài, nghĩ thầm: "Tới giờ ngài ấy mới nhớ ra sự có mặt của mình à?!"

Nói rồi Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến theo sau rời khỏi phòng luyện thanh.

• 🐰: "Lần đầu tiên có người nghe giọng hát của tôi và khen hay, cảm giác thật hạnh phúc ☺"

• 🦁 đi trước, nói lí nhí mấy câu đáp lại: "Tôi sẽ chăm chú lắng nghe..."

• 🐰: "Hở?"

• 🦁 tiếp tục: "Nhưng anh chỉ được hát cho mình tôi nghe thôi!"

• Nội tâm 🐰 gào thét: "Trước thì đòi qua nhà mình định cư như thể mình bao nuôi cậu ta, giờ thì coi mình như vật sở hữu. Bộ làm trợ lý của Vương tổng là đều phải thế này sao?"

• Dù cảm thấy yêu cầu trên thật vô lý, 🐰 vẫn miễn cưỡng mà "Um" một cái để chiều lòng vị sếp sớm nắng chiều mưa kia.

Bên khu đào tạo diễn xuất

Các thực tập sinh bàn luận sôi nổi về sự xuất hiện của một nữ diễn viên tiếng tăm lẫy lừng với phốt, thị phi tràn mặt báo.

• Biểu hiện 🦁 có phần khó chịu ra mặt: "Khổng Hợp, cô tới đây để làm gì?"

• Khổng Hợp ủy khuất: "Ngài không cần phải khó chịu với em như vậy đâu! Là vợ sắp cưới, em tới thăm chồng tương lai thì có gì sai?!"

• Cả 🐰 lẫn mọi người trong phòng đều cùng biểu cảm "😳"

• Các thực tập sinh bắt đầu xì xầm: "Vậy tin đồn dạo gần đây là thật à, chuyện hôn ước giữa Vương tổng và Khổng Hợp."

Tiêu Chiến vẫn cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nép vào một góc mà coi diễn biến chuyện này sẽ đi về đâu.

• 🦁 có hơi lên giọng: "Tôi không có thời gian để tiếp chuyện với người thích đặt điều như cô."

• Khổng Hợp thoáng thấy 🐰 đứng ở một góc thì tiến lại bắt chuyện: "Anh là Trợ lý mới của ngài Vương tổng phải không? Em là Khổng Hợp, vợ sắp cưới của anh ấy, mong được anh chỉ bảo."

Mặt Tiêu Chiến khẽ đanh lại, giọng trầm thấp, nhìn thẳng vào mắt cô gái kia.

• 🐰: "Vậy thì em cần phải nấu ăn thật giỏi vì sếp của anh không quan tâm sức khỏe của bản thân là mấy."

• 🐰: "Phải biết lái xe để còn chở cậu ta về tận nhà khi ngủ quên."

• 🐰: "Và nhất là phải cực kì chai mặt trước những trò trêu ghẹo của cậu ấy, không là sẽ đau tim lắm."

• Khổng Hợp ngớ người: "Hử, anh đang nói về ai vậy? Những điều đó hoàn toàn không giống với hình tượng thường ngày của ngài Vương tổng."

• 🐰: "Vậy thì em chưa đủ điều kiện để thành vợ sắp cưới của cậu ấy đâu. Loại. Next!"

• Khổng Hợp giận tím mặt, nói không nên lời: "Anh...dám...!"

Vương Nhất Bác đứng kế bên nghe thấy liền phụt cười một cái làm ai nấy đều quay qua nhìn. 5s sau gương mặt cậu ta liền quay về trạng thái nghiêm túc.

• 🐰: "Trong công việc, ngài ấy cực kì nghiêm túc. Vì được làm việc mình thích, ai mà không như vậy. Nhưng ngài ấy vẫn là một người bình thường như bao người, cũng biết mệt biết buồn chứ..."

Nói tới đấy, trong đầu Tiêu Chiến lại hiện lên hình ảnh người con trai đó đã níu lấy tay mình, van xin đừng đi.

• 🦁 từ sau vòng tay ra trước ôm trọn 🐰 vào lòng, dịu dàng nói: "Đủ rồi!"

Quá bất ngờ, Tiêu Chiến đơ cả người mà người xung quanh cũng vậy. Riêng Khổng Hợp thì mặt trắng bệch cả rồi.

• 🐰 liền chữa cháy: "Hahaha...và đây là cách để diễn xuất trong phim về tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa. Mọi người đã nắm bắt được cảm xúc trong đoạn thoại vừa rồi chưa?"

• Các thực tập sinh "Ồ" lên đồng loạt như thể nhận ra đây chỉ là một cách để hướng dẫn diễn xuất: "Đúng là trợ lý của ngài Vương tổng, diễn xuất cũng nhập tâm quá đi. Trải nghiệm tuyệt vời!"

Một tràng vỗ tay vang lên rầm rộ, tiếng huýt sáo, lời khen tuôn ra không ngớt.

• 🐰: "Sau đó tôi sẽ cõng người anh em tốt của tôi như này về nhà, một cái kết đẹp."

Vừa nhấc người Vương Nhất Bác lên để cõng, Tiêu Chiến bị mất thăng bằng mém té, người nghiêng ngả mà vẫn phải miễn cưỡng cười rồi chào mọi người. Thoát ra khỏi phòng, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm nổi.

• 🐰: "Cảm giác như tôi vừa tổn thọ mười năm sau khi vào căn phòng vừa rồi."

• 🦁 thổi cái phù vào tai 🐰: "Giỏi lắm, trợ lý của tôi! Phù~💨"

• 🐰 rùng mình: "Thổi nữa là tôi quăng cậu ra bụi cỏ luôn đấy nhé!💢"

Hai người cứ thế trêu qua lại ra tới ngoài bãi giữ xe trong khi vẫn đang trong tư thế cõng. Một ánh mắt đầy căm phẫn theo dõi hai người họ suốt đoạn đường mà không hề hay biết.

• Khổng Hợp: "Hmm, tên trợ lý này cũng thật là đáng gờm mà. Để xem lần sau anh có còn cười được như vậy không!"

❤💚💛
END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro