CHAP 5: CLOSER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

Tiểu Liên: Quản lý
Tiểu Hoa: Quản lý
Khổng Hợp: Diễn viên nữ

❤💚💛

Mới sớm tinh mơ, khắp nhà Tiêu Chiến đã vang vọng lại tiếng tranh luận sôi nổi.

• 🐰: "Cậu bị ngốc à, sao lấy đồ đi làm của tôi mà mặc thế? Không sợ người khác nhận ra à?"

• 🦁: "Tôi thích! Chỉ là sơmi, quần tây thôi mà, không ai biết đâu."

• 🐰: "Nhất Bác, cậu ngang ngược vừa thôi. Ăn đồ tôi nấu, ngủ trên giường của tôi thì không có nghĩa là cậu trở thành người nhà của tôi luôn đâu nhé."

• 🐰: "Mà cậu đang nhìn cái gì đó?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác chỉ thẳng tới đôi giày da Tiêu Chiến để gần đó. Anh đứng lặng yên, xem xét coi hành động tiếp theo của cậu Vương kia.

Vương Nhất Bác tiến một bước, Tiêu Chiến cũng tiến một bước.

• Tay 🦁 từ từ tiến lại gần đôi giày thì liền bị 🐰 chặn lại, 🐰 nói: "Đường đường là Vương tổng, cả tỉ đôi giày hiệu chẳng là gì, cớ sao cứ phải tia đồ của tôi thế?!"

• 🐰 tiếp tục: "Trước thì xe đạp giờ thì tới quần áo giầy dép?! ^^💢"

• 🐰: "Sao anh không chôm cả người tôi luôn đi cho đủ?"

Nghe tới đây, Vương Nhất Bác bỗng chộp lấy hai tay của Tiêu Chiến, đẩy xuống giường. Tầm mắt của hai người giờ chỉ cách còn không quá một mét. Quỳ một gối trên giường, Vương Nhất Bác hướng ánh mắt nhìn xuống Tiêu Chiến, khóe môi nhếch lên một cái.

• 🦁: "Anh thách thì tôi chiều! 😏"

• Nói rồi, 🦁 khẽ hôn lên cổ 🐰 một cái *chụt, 🐰 khẽ rên: "Aah"

Chỉ vì lỡ lời một câu mà bị trêu đến xấu hổ đỏ cả mặt, Tiêu Chiến cố gắng phản kháng lại nhưng hai tay bị khóa, không vùng ra được.

• 🦁 trêu: "Có vẻ như chỗ nào của anh cũng nhạy cảm nhỉ?!"

• 🐰 bị trêu tức, khóe mắt ngấn nước đầy bất lực: "Ngài Vương~, nếu không đi làm ngay bây giờ, chúng ta sẽ trễ mất!"

• Một tay vẫn khóa chặt hai tay của 🐰, tay còn lại 🦁 bắt đầu vuốt ve từ cằm, cổ rồi miết xuống dần tới từng đường nét trên cơ thể 🐰, đáp lại một cách bình thản: "Hôm nay không có lịch trình gì đặc biệt, chúng ta tới trễ một chút cũng không ai dám nói gì đâu."

• 🦁 tiếp tục: "Chơi đùa cùng anh còn thú vị hơn!"

• 🐰 thở gấp: "Tha cho tôi đi mà, ngài Vương~"

• 🦁: "Không thích! Đang vui mà!"

Đúng lúc đấy, điện thoại của Vương Nhất Bác chợt rung lên, số hiển thị là của Tiểu Liên gọi tới.

• 🦁 vừa buông người ra, 🐰 cảm thấy người mình nhẹ đi hẳn, mừng thầm trong lòng: "Tạ ơn trời, cảm ơn cô, Tiểu Liên! Tôi nợ cô cái mạng già này!"

• 🦁 miễn cưỡng bắt máy: "Có chuyện gì thế, Tiểu Liên?"

• Tiểu Liên ở đầu dây bên kia: "Cô diễn viên Khổng Hợp đầy thị phi kia mượn thế lực của cha cô ta, Khổng Hồng để đăng tin hắc về ngài. Vụ ở phòng đào tạo diễn xuất bị lên Hot search rồi."

• Tiểu Liên tiếp tục: "Tôi sẽ cố gắng dàn xếp với bên báo chí để làm vụ này lắng xuống. Cả Ngài với anh Chiến đều phải cẩn thận, cô ta có vẻ ghim hai người rồi!"

• 🦁: "Tôi hiểu rồi! Phía đó có động tĩnh gì thì cô báo tôi liền nhé."

Kết thúc cuộc gọi, biểu hiện của Vương Nhất Bác vô cùng căng thẳng. Cậu ngồi trầm tư một hồi lâu, mặc cho Tiêu Chiến ngồi kế bên chọt chọt vào eo mấy cái cũng không có phản ứng gì.

• 🐰 tìm cách tra hỏi 🦁: "Hey, ở công ty có biến rồi phải không? Tôi là trợ lý của cậu, cũng có quyền được biết chứ!"

• 🦁 thở dài: "Chỉ là chút thị phi trong giới showbiz thôi, anh không phải quan tâm."

• 🐰: "Phải chăng do tôi đắc tội với cái cô Khổng Hợp kia nên cậu bị hắc à?"

• Nghe 🐰 đoán trúng, 🦁 chột dạ đôi chút: "Không phải việc quan trọng, tôi lo được!"

• Hai tay 🐰 nắm chặt vai 🦁 mà quát lớn: "Tôi là trợ lý của Vương tổng, để sếp phải lo lắng bởi việc mình gây ra là không đúng."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt đượm buồn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

• Hai tay 🦁 vươn ra ôm eo 🐰 rồi kéo vào lòng, 🦁 cười dịu dàng: "Anh chỉ cần để yên cho em ôm như thế này là đủ rồi~"

• Nội tâm 🐰 gào thét: "S***! Mỗi lần cậu ta cười nói dịu dàng anh anh em em là lại soft thòng tim. *bất lực-ing*. Chuyện lúc nãy tôi sẽ tạm bỏ qua cho cậu. Nhất Bác, chỉ là tạm thôi nhé!"

• 🐰 khụy đầu gối trên giường, xoa xoa đầu 🦁 trong lòng mình, đáp lại: "Um, tôi hiểu rồi~"

• 🦁 chỉ chỉ đôi giày da: "Xoa đầu Vương tổng có tính phí 💸 Nếu anh giao đôi giày đó cho tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại!"

• 🐰 giận dữ nhe răng thỏ: "Vương Nhất Bác, cậu là cái đồ cơ hội 💢"

Tại công ty Shining Star, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đi từ bãi giữ xe lên phòng làm việc.

• 🐰: "Kiểu gì người ta cũng nhận ra đây không phải đồ của cậu 💢"

• 🦁: "Anh lo quá rồi, làm gì có ai để ý kĩ vậy?"

• Tiểu Hoa đi ngang thốt lên: "Wow, ngài Vương tổng hôm nay đổi style à?!"

• 🦁 ngạc nhiên hỏi lại: "Tiểu Hoa, cô là fan của tôi hay sao mà rành thế?"

• Tiểu Hoa cười khúc khích: "Có thể ngài không để ý nhưng nhân viên ai cũng đều nhận ra cả. Bình thường ngài toàn xài đồ hiệu của hãng A, nay xài đồ hãng khác lại còn rẻ hơn nên ai mà không biết."

• 🐰 đứng kế bên, biểu hiện cạn lời: "Tôi nói rồi mà 💨"

• 🦁: "Tôi thấy kiểu này anh Chiến mặc khá là hợp gu của tôi nên muốn thử một lần xem sao."

• Tiểu Hoa há hốc mồm: "Hai người mặc chung đồ?"

• 🦁 chưa kịp đáp "U..m" thì đã bị 🐰 dùng tay bịt miệng lại.

• 🐰: "Bộ này là mua mới, tôi hướng dẫn ngài ấy đặt mua trên mạng đó 💦"

• Tiểu Hoa: "Vậy à? Làm tôi hú hồn!"

• 🐰 kéo tay 🦁 lôi đi: "Nếu cô không còn thắc mắc chuyện gì nữa thì chúng tôi vô phòng làm việc trước đây 💦"

Cửa phòng làm việc đóng cái rầm, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

• 🐰: "Vương Nhất Bác, sao cậu cứ nói ra mấy câu dễ gây hiểu nhầm chi vậy?"

• 🦁: "Mặc chung đồ thì mặc chung đồ thôi có gì đâu phải sợ?!"

• 🐰: "Tôi đang cố gắng bảo vệ danh dự cho ngài đó, Vương tổng a~. Thiệt là, trước khi có tôi, cậu cũng như vậy sao?"

• 🦁: "Không! Đây là lần đầu tiên tôi mặc chung đồ với ai đó đấy!"

• 🐰 ấp úng: "Sao...chứ?"

• Nội tâm 🐰: "Ý cậu ta là chỉ mình mình làm cậu ta quan tâm tới những chuyện đó à 😱"

Lúc Tiêu Chiến còn đang quắn quéo bên bàn làm việc của mình thì Vương Nhất Bác lại đang bận nói chuyện điện thoại với một ai đó.

• 🦁: "Khổng Hồng, ông đừng nghĩ ông có thế lực lớn thì tôi sẽ yên phận mà chấp nhận hôn sự với con gái ông. Nếu ông nghĩ rằng việc này có thể lấp liếm chuyện con gái ông từng có qua lại với diễn viên V thì ông sai lầm rồi!"

• 🦁: "Và đừng có dại mà động tới người của tôi! Chúc một ngày tốt lành!"

*Beep...Beep...cúp máy

• 🐰 lo lắng: "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

• 🦁: "Không có gì! Hôm nay chúng ta chỉ cần làm nửa buổi thôi. Chiều anh đi dạo với tôi!"

• 🐰: "Hở? Nhưng chúng ta mới vào làm chưa bao lâu mà?"

• 🦁: "Cải thiện tâm trạng thì làm việc mới tốt được."

• 🐰: "oh...vậy thì ít nhất ăn trưa xong hãy đi!"

Tiêu Chiến lôi một hộp cơm từ trong túi ra đặt lên bàn, ra hiệu Vương Nhất Bác lại ngồi ăn cùng.

• 🦁: "Anh tự làm rồi mang theo à?"

• 🐰: "Um, ngon bổ rẻ!"

• 🦁: "..."

• 🐰: "Không sao, chỉ có một phần thôi nhưng tôi làm rất là nhiều đó."

• 🐰 mở hộp cơm ra: "Tadaa...hấp dẫn chưa?!"

• 🦁 trầm trồ: "Đầy đủ! Đẹp mắt! 💯"

• 🐰: "Vì tôi đem có một cái muỗng thôi nên là cậu ăn trước đi nhé~"

• 🦁: "Um"

• 🐰: "Ngon chứ!"

• 🦁: "Rất ngon!"

• 🐰 cười thích thú ngắm nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi ăn của 🦁: "Vậy ăn đi!"

5 phút sau...

• 🐰: "Hmm, chừa lại cho tôi nữa chứ! 😳"

• 🦁: "Không! Dừng! Được!"

• 🐰: "Đừng đùa aaa"

• 🦁 nhân lúc 🐰 đang há miệng thì đút cho một muỗng cơm to xong rồi còn lè lưỡi ra liếm cái muỗng một cái, nhìn với ánh mắt trêu ngươi: "Ngon chứ?"

• 🐰 giận run người: "Cậu....làm cái gì vậy?!"

• Nội tâm 🐰 một lần nữa gào thét: "Ư....Cục thính này lớn quá. No nghẹn cổ rồi. Quá ác a~"

• 🦁: "Tôi sẽ đút cho anh phần còn lại...say aaaa.. nào!"

• 🐰 giận dữ giật lấy cái muỗng từ tay 🦁: "Không cần, để tôi tự ăn được rồi!"

Hai người cứ trêu qua ghẹo lại khiến buổi ăn trưa kéo dài 15 phút mà tưởng chừng như một tiếng.

Chỉ vỏn vẹn với bốn tiếng đồng hồ, một ngày làm việc của họ đã trôi qua một cách chóng vánh như thế.

Nửa tiếng sau...

Ngoài ghế đá công viên, có hai thanh niên đang ăn kem và nhìn ngắm trời xanh mây trắng.

• 🐰 khẽ thở dài: "Lần sau, tôi sẽ làm hai hộp cơm riêng, vậy thì chúng ta không cần phải giành ăn với nhau nữa."

• 🦁: "Nhưng ăn chung một hộp cũng ổn mà?!"

• Lại nhớ đến cảnh 🦁 đút cho mình ăn, mặt 🐰 đỏ bừng lên: "Không đời nào! Xấu hổ chết đi được!"

• Nhân lúc 🐰 quay mặt đi vì xấu hổ, 🦁 ngoạm nốt phần còn lại cây kem trên tay 🐰, liếm mép đầy khiêu khích: "Rất thú vị là đằng khác!"

• 🐰 hét lên: "Vương Nhất Bác, trả lại cây kem cho tôi mau~"

Tại một góc nào đó trong công viên, có một người đàn ông hành tung khả nghi đứng đằng xa, âm thầm theo dõi hai người họ rồi báo cáo lại tình hình cho ai đó.

• Kẻ khả nghi: "Bẩm cô chủ, ngài Vương tổng đã trốn buổi gặp mặt cùng cô tại Shining Star mà đi ăn kem cùng trợ lý của ngài ấy ở công viên ạ! Hai người họ cười đùa vui vẻ lắm, trông không giống như mối quan hệ bình thường. Ngài Vương tổng có cười vài lần nữa..."

Hai khung cảnh trái ngược, một bên thì vui vẻ tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau, một bên thì căng thẳng từng giây để có thể chen chân vô mối quan hệ đó.

Đêm hôm ấy, trời bắt đầu đổ mưa, như báo trước chuyện gì đó không vui sắp xảy ra.

❤💚💛
END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro