CHAP 6: TRÁNH XA TÔI RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

Khổng Hợp: Diễn viên nữ

❤💚💛

Vài ngày sau đó, tại công ty Shining Star, trái với tinh thần chiến đấu đầy nhiệt huyết như mọi khi, tâm trạng của Tiêu Chiến ngày hôm nay cực kì tồi tệ.

Tất cả cũng chỉ vì cái cô nàng diễn viên 10x ngây thơ vô số tội đang lượn lờ suốt trong phòng làm việc kia.

• Khổng Hợp: "Anh Bác~, trưa nay đi ăn cùng em nhé?"

• 🦁: "..."

• Khổng Hợp: "Cũng sắp tới Valentine 520 rồi, anh có thể...mmm...đi chơi cùng em ngày đó không?"

• 🦁: "..."

• 🐰 làu bàu trong âm thầm: "Muốn tán tỉnh nhau hay gì thì ra chỗ khác đi chứ sao cứ phải ngay trước mặt tôi thế này. Cho FA ăn cẩu lương à?!"

• Khổng Hợp quay qua than phiền với 🐰: "Anh Chiến~, sao anh Bác không chịu nói gì với em?!"

• Tâm thái vô cảm, 🐰 bình tĩnh đáp lại: "Đang là giờ làm việc, tụi anh đều rất bận, em có thể ngồi im lặng ở đằng kia được không?"

Đến lúc này, cô nàng kia mới chịu ngoan ngoãn ngồi im lặng ở ghế sofa dù thái độ vẫn khá hậm hực. Lâu lâu còn hức hức mấy tiếng để chứng minh sự tồn tại của mình. Từ sau chuyện xảy ra ở khu đào tạo diễn xuất, có vẻ Khổng Hợp càng chai mặt hơn trước.

Tới giờ ăn trưa, Tiêu Chiến tính đưa Vương Nhất Bác phần cơm mình tự làm nhưng chưa kịp thì đã đứng hình khi thấy cảnh...

• Khống Hợp níu níu tay áo 🦁 làm nũng: "Anh Bác~, mình đi ăn trưa đi."

• 🦁 đứng dậy, quay qua phía 🐰: "Anh Chiến?!"

Ý cậu ấy là hỏi Tiêu Chiến có đi ăn cùng không vì cậu ấy không thể làm cô gái kia mất mặt.

• Khổng Hợp thoáng thấy thứ 🐰 đang cầm: "Anh Chiến có đem cơm hộp tự làm theo rồi, chắc là anh ấy không đi đâu. Phải không anh Chiến?!"

Câu cuối Khổng Hợp phát ra nghe có phần như đe dọa, chủ yếu là vì cô nàng không muốn có kẻ thứ ba chen vô làm hỏng buổi ăn trưa lãng mạn hai người.

Tiêu Chiến hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng cảm thấy có chút gì đó nhói nhói trong lòng.

Mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác đơn thuần chỉ là sếp và nhân viên thôi mà, sao phải hờn giận chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó chứ. Bình thường cũng chỉ trêu ghẹo qua lại cho vui chứ không phải quan hệ đặc biệt gì. Chí ít thì đó là điều anh luôn cố nghĩ về.

• 🐰 quyết định không đưa hộp cơm kia cho 🦁 nữa, đáp lại với gương mặt cười như không cười: "Um...tôi sẽ ngồi đây ăn một mình, hai người cứ đi ra ngoài ăn trước đi. Đừng lo cho tôi!"

• 🦁 trả lời một cách miễn cưỡng: "Um...vậy tôi đi đây!"

Cánh cửa khép lại cũng là lúc thế giới của Tiêu Chiến như sụp đổ. Ăn cơm mà tâm trạng không vui thì dù cơm ngon đến mấy cũng nhạt toẹt.

• Mắt 🐰 rũ xuống, khẽ thở dài: "Đã ăn rồi mà sao bao tử vẫn đau thế này 💦"

Một lúc sau, khi Vương Nhất Bác quay trở lại phòng làm việc cùng với Khổng Hợp cũng là lúc Tiêu Chiến đi ra ngoài.

• 🐰 nhắn tin gửi cho 🦁: "Đau bụng! Đang trong WC! Đừng lo cho tôi!"

• 🦁 nhắn tin đáp lại cho 🐰: "Um, cẩn thận, đau quá thì uống thuốc!"

• 🐰 gửi tin nhắn đáp lại 🦁: "Không sao, cho tôi nghỉ ngơi trong đây 15 phút là được!"

• 🐰 ngồi trong một buồng WC nào đó tự nhủ thầm: "Chốn bình yên nhất cho mình chắc chỉ có trong này."

Nhân viên nam A và B vào WC sau đó, bàn chuyện rôm rả về Vương tổng và Khổng Hợp.

• Nhân viên nam A: "Cái cô thiên kim tiểu thư Khổng Hợp đó kinh thật, đu không biết bao nhiêu nam minh tinh rồi. Nay tới Vương tổng của chúng ta cũng dính bẫy."

• Nhân viên nam B: "Cô ta có tiền, có sắc, nhìn ngây thơ vậy thôi chứ mưu mô khó lường. Có khi cô ta nắm thóp được bí mật lớn gì đó của Vương tổng nên lấy đó để thúc ép mối quan hệ này không chừng."

• Nhân viên nam A: "Mà tính ra thì hai người đó cũng đẹp đôi phết, lại giàu. Tôi chỉ không ưa tính cách của cô kia thôi, lên làm bà chủ chắc chúng ta không yên nổi đâu."

• Nhân viên nam B: "Đúng rồi, thị phi mà!"

Đến khi hai người nhân viên kia rời khỏi rồi, Tiêu Chiến vẫn không khỏi bàng hoàng trước sự thật này.

• 🐰 khẽ rên: "Mmm...bao tử vẫn còn đau quặn, nhưng sao tim mình còn đau hơn thế này chứ."

Trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác chất vấn Khổng Hợp vì không thể chịu đựng việc bị cô nàng làm phiền thêm một phút nào nữa.

• 🦁: "Rốt cuộc mục đích của cô là gì? Tại sao lại dựng chuyện hôn ước dù sự thật không phải vậy?"

• Khổng Hợp: "Vì...vì em thích anh lắm, anh Bác~. Em có nói ba em rồi, ông ấy sẽ bàn chuyện hôn sự hai đứa sớm thôi. Giờ chúng ta cứ làm quen với nhau trước đã."

• 🦁: "Tôi đã nói với ông ấy là không đồng ý hôn sự hay quan hệ gì với nhà cô cả."

• Khống Hợp: "Em có sắc, có tài, nhà điều kiện đầy đủ. Có gì không xứng với anh chứ?!"

• 🦁 khẽ thở dài: "..."

• Khống Hợp: "Có phải người anh thích là người trợ lý tên Tiêu Chiến kia không?"

• 🦁: "Không phải việc của cô!"

• Khống Hợp: "Anh nghĩ dư luận sẽ bỏ qua chuyện này à? Tin đồn kiểu như Vương tổng công ty giải trí lớn chơi qua đường cùng trợ lý của ngài ấy sẽ rộ lên, không thì cũng là Vương tổng tuyển trợ lý để thỏa mãn thú tính của bản thân."

Lê từng bước chân trở lại phòng làm việc, Tiêu Chiến nghe loáng thoáng tiếng của Vương Nhất Bác và Khổng Hợp tranh cãi khá gay gắt. Anh không gõ cửa, mà âm thầm đứng chờ ở phía ngoài, đúng lúc nghe được câu trả lời cuối cùng của Vương tổng.

• 🦁 dùng tông giọng trầm với lời lẽ đanh thép để dứt điểm: "Tôi có chơi qua đường với trợ lý của tôi để thỏa mãn thú tính hay không thì cũng là việc của tôi, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì nói gì! Cô hiểu chưa?"

Phải nghe điều này từ chính miệng Vương Nhất Bác, thực sự quá tàn nhẫn. Nhất là khi Tiêu Chiến đã không thể nghe được nguyên văn đoạn hội thoại trước đó mà chỉ nghe được đúng câu này.

• 🐰 ngồi sụp xuống, khẽ nói thầm: "Cậu thật quá đáng mà, Vương Nhất Bác!"

Chừng 5 phút sau, Khổng Hợp hậm hực mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài, không quên liếc xéo Tiêu Chiến một cái, quên luôn cả việc mình phải giữ hình tượng chốn công cộng.

Tiêu Chiến đẩy cửa thất thểu đi vào, tay vẫn khẽ xoa xoa cái bao tử đau âm ỉ từ trưa.

• 🦁 lo lắng, hỏi: "Nếu đau quá thì anh uống thuốc rồi nằm nghỉ tí đi!"

• 🐰 nói chuyện một cách mệt nhọc: "Mmm...Không cần đâu, tôi tính vào xin phép sếp cho về sớm. Tôi cảm thấy hơi mệt, muốn về nhà nằm nghỉ!"

• 🦁 tay cầm chìa khóa, chuẩn bị mặc áo khoác: "Vậy để tôi chở về..."

• 🐰 ngắt lời, nhất thời quát lên: "KHÔNG! CẬU...à Ngài Vương cứ ở lại làm việc tiếp đi...tôi tự về được, không đi bộ thì cũng bắt taxi được mà. Ngài Vương cứ giữ chìa khóa xe đi còn tự lái về được."

• 🦁 thấy điệu bộ của 🐰 có phần bất thường, không khỏi nghi hoặc: "Có chắc không? Mặt anh tái xanh hết rồi!"

• 🐰 cười gượng gạo, dùng giọng trầm buồn đáp lại: "Tôi là...trợ lý giỏi của sếp Vương mà, chuyện nhỏ này có là gì. Hộp cơm này...tôi làm dư nhưng giờ không muốn ăn nữa, ngài cứ giữ lấy mà ăn chiều."

Vương Nhất Bác nhận lấy hộp cơm từ tay Tiêu Chiến xong, chưa kịp gọi với theo thì anh ấy đã đi mất.

• 🦁 tự vấn: "Anh ấy mang hai hộp cơm, tại sao trưa nay không đưa cho mình?"

• Đến khi 🦁 mở hộp cơm ra thì thấy dòng chữ nhỏ viết bằng tương ớt trên đó: "Vương Nhất Bác! Cố lên nhé! ♡."

Không chần chờ thêm giây phút nào, Vương Nhất Bác liền rời khỏi phòng làm việc và chạy theo Tiêu Chiến.

Trời dần mưa nặng hạt, phủ đầy mặt sân, phủ đầy con người trợ lý nhỏ bé kia. Tiêu Chiến đã không bắt xe taxi để về mà lại đi bộ. Anh muốn nhân lúc mình đi bộ có thể tự trải lòng, tự chất vấn và xử lý vấn đề trong lòng.

Nội tâm của 🐰》

Mưa thì có sao chứ?! Cũng chỉ là nước, rơi xuống đất rồi cũng tan.

Nỗi đau trong lòng, vô hình nhưng tồn tại mãi mãi.

Lòng dạ con người, khó lường mưu mô.

Lo lắng cho cậu ta nên chỉ muốn dùng chút sức ít ỏi của bản thân để giúp đỡ.

Để rồi nhận lại cái gì?! Câu nói không mong muốn kia.

Chuyện cậu ta với cô gái kia làm mình khó chịu thật, nhưng chuyện này còn hơn.

Trêu hoa ghẹo bướm cốt chỉ để thỏa mãn thú tính, ơ...thế mình muốn cậu ta nghiêm túc với mình sao?

Cũng chỉ là trợ lý, sao mình phải quan trọng hóa chuyện sếp không cảm thông với cảm xúc bản thân nhỉ?

Mmm...có lẽ chỉ có mình mình là thực sự muốn thân với cậu ta hơn mối quan hệ bình thường!

Hở? Mình nghĩ cái gì thế này? Sống một mình lâu quá nên suy nghĩ không còn minh mẫn rồi chăng?

Nhưng không thể phủ nhận một điều là mình khá nhớ cậu ta, muốn được thấy gương mặt đó một lần nữa!

Có tiếng ai đó chợt vang lên giữa cơn mưa lạnh giá.

• 🦁 la to: "Anh Chiến!"

• 🐰: "Chắc là mình bị hoang tưởng rồi, đến nỗi nghe thấy tiếng của Nhất Bác dù cậu ấy đang ở công ty."

• 🦁 la to thêm một lần nữa: "Anh Chiến!"

• 🐰: "Lần này không thể nào là nhầm được nữa!"

Thời điểm Tiêu Chiến quay lại cũng là lúc Vương Nhất Bác đi tới, cậu lập tức xuống xe nhào tới ôm lấy anh.

• 🐰: "Sao biết tôi đi bộ mà rượt theo?"

• 🦁: "Chú bảo vệ nói là chú thấy anh đi bộ dầm mưa chứ không bắt taxi, tại sao thế?

• 🐰: "Tôi thích!"

• 🦁: "Trợ lý mà bệnh thì việc ai làm?!"

• 🐰 đẩy nhẹ người 🦁 ra: "Thì thuê người khác làm đi, còn tôi nghỉ!"

• 🦁: "Sao đột nhiên anh lại nói ra một câu thiếu trách nhiệm như thế, bình thường anh đâu có như vậy?"

• 🐰 cáu gắt hơn, nói ra tất cả những điều ấm ức trong lòng: "Là tôi sai, lỗi của tôi khi làm thêm một hộp cơm cho cậu vì sợ cậu đói."

• 🐰: "Là tôi không tinh ý mà chen vô không gian riêng của hai người."

• 🐰: "Là tôi sai khi đau lòng vì chuyện không đâu trong khi cậu chỉ coi tôi là thứ để mua vui."

• 🐰: "Tôi chỉ là một trợ lý quèn trong cuộc đời cậu nên đừng có trêu ngươi tôi nữa. Tôi ghét cậu!"

Nói xong, Tiêu Chiến chạy đi mất, nước mắt giàn giụa nhưng lại bị mưa cuốn trôi mất.

Vương Nhất Bác đứng ngẩn ngơ một hồi, không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại bùng nổ đến thế nhưng thấy anh ấy đã mệt trong người, lại còn dầm mưa lâu, không khỏi lo lắng mà rượt theo.

• 🦁 lái xe tới, nói với qua 🐰 đang đi bộ kế bên: "Anh lên xe đi, đừng có dầm mưa nữa."

• 🐰: "Không muốn!"

• 🦁: "Đừng có cố chấp nữa!"

• 🐰: "Không nghe!"

• 🦁 lập tức mở cửa xe, cưỡng chế kéo 🐰 vô, áp sát mặt hôn nhẹ lên môi một cái để trấn tỉnh: "Là tại anh ép tôi đó nhé!"

❤💚💛
END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro