CHAP 7: HỒI ỨC - LẦN GẶP ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

Vương lão sư: Ba của BoBo
❤💚💛

Giữa khung cảnh mưa gió bão bùng, có hai con người đang vật lộn trong chiếc xe hơi màu đen bên đường.

• 🦁 đặt 🐰 ngồi trên đùi mình, một tay vịn eo, một tay khẽ ấn đầu 🐰 đẩy nụ hôn sâu hơn: "Mmmm"

• Nụ hôn vừa dứt, 🐰 đơ cả người, trả lời ấp úng: "Chuyện...này...?!"

• 🦁 nhìn 🐰 với ánh mắt đượm buồn: "Anh có thể ghét tôi bao nhiêu lần cũng được, nhưng đừng bao giờ chối bỏ tình cảm của tôi như thế! Tôi hoàn toàn nghiêm túc!"

Một giọt nước mắt khẽ rơi, ấm áp vô cùng như thứ tình cảm mà Vương Nhất Bác đã cố gắng che giấu bấy lâu. Cũng chính điều đó đã khuấy động tâm hồn của Tiêu Chiến.

• Tâm tịnh trở lại, 🐰 dùng ngón tay quẹt lấy giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt của 🦁, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, tôi tin...tôi tin. Cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt buồn đó nữa, tôi...đau...lòng... lắm!"

• Dứt lời, mặt 🐰 đột nhiên biến sắc, 🐰 ôm lấy bụng mà rên lên một tiếng "A~"

Sốc từ những chuyện vừa xảy ra, đi dưới mưa quá lâu, lại còn thêm chứng đau bao tử trước đó, một cơn choáng ập tới làm mọi thứ như mờ dần trước mắt Tiêu Chiến.

Hình ảnh cuối cùng mà anh còn nhớ là vẻ mặt đầy lo lắng của Vương Nhất Bác cùng sợi dây chuyền ox-head mà cậu ấy hay đeo đang lơ lửng trước mắt.

• 🐰 thì thầm trong miệng: "Sợi dây chuyền đó...rất quen thuộc nhưng...từ khi nào chứ?"

• 🦁 chứng kiến 🐰 ngất đi thì hốt hoảng, lay người 🐰 liên tục rồi hét lên: "Anh Chiến, tỉnh lại đi! Anh Chiến...."

Tiêu Chiến đã hoàn toàn chìm trong cơn mê, không còn nghe thấy âm thanh xung quanh nữa.

Một mẩu kí ức đã lãng quên nay chợt quay về...

《Hồi tưởng 16 năm trước của Tiêu Tán》
*Để phân biệt giữa 🐰 lúc lớn và 🐰 lúc nhỏ, phần hồi tưởng sẽ gọi 🐰 là Tiêu Tán*

Tiêu Tán lúc này mới 13 tuổi, là một học sinh giỏi, sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, lễ nghi. Vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, cậu luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ người xung quanh. Và điều đó cũng không loại trừ cả những bạn nữ cùng lớp.

Một buổi chiều nào đó...

• Bạn học nữ: "Tiêu Tán à, mình thích cậu, làm bạn trai mình nhé!"

• 🐰 luống cuống trả lời cho xong rồi chạy đi mất: "hmmm....mình....mình không biết, xin lỗi bạn, mình đi trước!"

• Bạn học nữ đứng đó khóc ròng: "Huhuhu...Tiêu Tán từ chối mình rồi!"

• 🐰 chạy tới một góc khuất nào đó, ngồi bệch xuống đất thở dài: "Căng thẳng thật, bạn nữ thứ 38 tới tìm mình rồi 💨"

• 🐰: "Mình đã làm gì nên tội mà họ cứ tới đòi thách đấu chứ 💦"
*Ở đây, bé Tán đã nghe °mình thích cậu° thành °mình thách cậu°*

*Có tiếng động từ bụi rậm gần đó...

• 🐰 cầm khúc cây giơ ra trước phòng thủ: "Cái gì? Cái gì..đó? Đừng lại gần đây, tôi đánh đó!"

Từ trong bụi rậm chui ra một đứa nhóc chừng 7 tuổi mặc đồ học sinh tiểu học, mặt mày sáng lạng, trông rất ư là khả ái.

• Khi thấy 🐰 đang run run cầm khúc cây, 🦁 cười mỉa: "Trông anh thật ngốc 😏"

• Dù bị một đứa nhóc 7 tuổi mỉa, 🐰 vẫn cố gắng bình tĩnh nói chuyện: "Bé! Ba mẹ em đâu, sao lại đi lạc vô trường cấp 2 thế 🙂💢"

• 🦁 lên giọng đáp lại: "Tên em không phải Bé mà là BoBo 💢 Ba em có việc ở đây nên em đi theo!"

• 🐰: "Anh tên Tiêu Tán, là học sinh ở trường này. Em không nên đi lang thang như vậy một mình nguy hiểm lắm. Đi theo anh!"

• 🐰 với tay ra tính dắt 🦁 lên phòng Hiệu trưởng nhưng 🦁 vùng vẫy quyết liệt: "Em không đi đâu, phòng Hiệu trưởng chán ngắt!"

Sau nhiều lần cố gắng thuyết phục BoBo lên phòng Hiệu trưởng cùng mình nhưng vẫn thất bại, Tiêu Tán đành vắt tay lên trán suy nghĩ tìm phương án khác.

• Một tia sáng bất chợt lóe lên, 🐰 mắt sáng rỡ, ngồi sụp xuống nắm lấy hai tay 🦁 mà nói: "BoBo, hay em vào học cùng anh nhé. Anh sẽ trông em cho tới khi ba em quay lại. 😁"

• 🦁 có phần bị cuốn hút bởi nụ cười rạng ngời của 🐰, khẽ gật đầu một cái: "Um"

Dắt BoBo vào lớp, Tiêu Tán không khỏi bị bạn bè cùng lớp vây quanh chất vấn về sự có mặt của cậu bạn nhỏ.

• 🐰 cố tìm một lý do thích hợp để đáp lại: "Em họ của mình đó, dì của mình bận việc nên nhờ mình trông hộ một ngày.💦"

• Bạn học A: "Em cậu dễ thương quá à~. Bé ơi, bé tên gì nè?!"

• Bạn học B: "Nhìn vô là biết có họ hàng à, cả hai người đều thật đẹp trai và đáng yêu đó~"

• 🦁 khẽ núp sau lưng, nắm chặt vạt áo của 🐰, tỏ vẻ sợ sệt: "Anh Tán~"

• 🐰: "Bình tĩnh! Bình tĩnh! Các cậu làm em nó sợ rồi kìa 💦"

• 🦁 lí nhí sau lưng: "Ai nói với anh là em sợ!"

Chứng kiến cậu nhóc dù sợ nhưng vẫn cố gắng giữ lòng tự trọng của một đấng nam nhi không sợ trời không sợ đất, Tiêu Tán cười phì một cái rồi xua tay ra hiệu mọi người về chỗ.

• Cô giáo vào lớp: "Tiêu Tán, em dắt theo em trai đi học luôn à?"

• 🐰: "Dạ vâng! Em mong cô thông cảm ạ! Em sẽ để em ấy ngồi trong lòng, không choáng chỗ lắm đâu ạ, em hứa là vẫn sẽ tập trung vô bài giảng!"

• Cô giáo: "Hmm, dù em là học sinh giỏi của lớp đi nữa nhưng việc này vẫn là..."

• Cả 🦁 và 🐰 đều làm ánh mắt cầu xin kiểu cún con "plssss" cực đáng yêu làm cô giáo bất chợt suy nghĩ lại: "Cô sẽ tạm bỏ qua lần này. Nhưng em phải quản em ấy cho tốt nhé!"

• 🐰: "Dạ, em ấy ngoan lắm, cô đừng lo!"

Tiêu Tán vừa nói vừa xoa xoa đầu BoBo mấy cái đầy thân thương. Người BoBo khá nhỏ nên ngồi vừa vặn trong lòng Tiêu Tán, trông như cục bông nhỏ xíu.

Suốt tiết học, Tiêu Tán vô cùng tập trung vô bài học, còn BoBo thì phần lớn thời gian là ngước lên ngắm anh cậu ấy. Cơ bản là vì nếu nghe cô giảng thì BoBo sẽ ngáp ngắn ngáp dài, ít nhiều ảnh hưởng tới độ tập trung của Tiêu Tán.

Cái kết, cơn buồn ngủ vẫn chiến thắng, Tiêu Tán đã điều chỉnh tư thế cho BoBo tựa hẳn vào lòng mình để ngủ được thoải mái hơn.

Vài giờ sau, giờ học kết thúc, Tiêu Tán đang cõng BoBo về nhà trên con hẻm vắng.

• 🦁 tỉnh dậy trên lưng 🐰, mắt mơ màng: "Hở? Anh đang làm gì đó? Chúng ta đang ở đâu?"

• 🐰: "Vừa nãy, anh đã lên phòng Hiệu trưởng hỏi rồi. Thầy ấy nói không có vị phụ huynh nào tới bàn công việc mà là ba của em cả. Anh đang chuẩn bị cõng em ra đồn công an đây!"

• 🦁 hoảng hốt: "Anh điên à? Đừng đưa em ra đồn công an!!!"

• 🐰: "Vậy thì em nói thật với anh đi, tại sao em lại nói dối?"

• 🦁: "Em...em...em trốn nhà đi..."

• 🐰: "Em ngốc à! Mới 7 tuổi mà bày đặt bỏ nhà đi bụi rồi. Nói địa chỉ đi, anh cõng em về, chắc không xa đây là mấy nhỉ?"

• 🦁: "..."

• 🐰: "BoBo?"

*Két...

Một chiếc xe hơi trắng đột nhiên thắng lại ngay trước mặt BoBo và Tiêu Tán, cửa xe mở ra, bên trong có tầm 3 tên kéo khăn che kín nửa mặt.

• Kẻ bắt cóc 1 ra hiệu cho đồng bọn: "Tụi bây bắt trói đứa nhỏ lên xe, nhanh nhanh!"

• Kẻ bắt cóc 2: "Có thêm một đứa học sinh cấp 2 nữa nè, bắt nó luôn không?"

• Kẻ bắt cóc 3: "Nó thấy chúng ta rồi, bắt luôn cho lành!"

Thấy dáng vẻ ba tên bắt cóc có phần đáng sợ, Tiêu Tán cõng BoBo trên lưng mà chạy một mạch sang hướng khác.

• 🐰 vừa chạy vừa nói: "Bọn họ là ai, ban ngày ban mặt bắt cóc con nít?"

• 🦁 khẽ run người bần bật: "Bọn họ hình như nhắm tới em..."

• 🐰 trả lời dứt khoát: "Vậy thì anh càng không thể để yên!"

• Nhìn dáng vẻ thở gấp của 🐰, biểu hiện 🦁 có phần trầm buồn: "Bọn họ sẽ đuổi kịp chúng ta sớm thôi, hay anh để em lại rồi chạy trước đi."

• 🐰: "Em im đi, anh sẽ không từ bỏ em dễ dàng vậy đâu. Chúng ta sẽ thoát thôi! Anh tin điều đó!"

• 🦁 cười mỉm, bỗng thấy có tia hi vọng le lói đâu đó: "..."

Quẹo qua một góc khuất, sau khi xác định vị trí của bọn bắt cóc cách đó khá xa, Tiêu Tán thả BoBo xuống, bắt đầu vạch ra chiến lược.

• 🐰: "Đồn cảnh sát cách đây cả quãng đường, chúng ta chỉ có thể tìm cách làm bọn chúng bất tỉnh hoặc cầm chân chúng một khoảng thời gian rồi báo sau thôi."

• 🐰 khí thế ngời ngời: "Khu công trường kế bên có khá nhiều đồ nghề, có thể thiết lập bẫy rồi dụ bọn chúng lọt hố...Kkk...Tới lúc triển rồi 🔥"

• 🦁 hô to: "Cố lên!!!"

May sao, có khá nhiều hố sâu ở khu công trường, trời lại còn khá tối nên có thể tận dụng mà phủ vải che lên trên tạo thành bẫy.

Được tiếp thêm động lực, BoBo càng chăm chỉ giúp Tiêu Tán hơn bao giờ hết, phụ anh cậu ấy tìm vải che hố bẫy.

• Khi bọn bắt cóc tới, 🦁 thè lưỡi chọc quê: "Mấy tên ngốc có giỏi thì bắt ta nè...bleble..."

• Cái kết, ba tên bắt cóc lọt hố: "Thằng nhóc kia, đứng đó...Aaaa...cái hố gì thế này...sâu quá, không trèo lên được!"

• 🐰 đập tay cùng 🦁: "Yeah! Này thì lọt hố nhé!"

Tiêu Tán sau đó đã báo cho cảnh sát tới bắt ba tên bắt cóc, hai đứa bị la một trận vì tự ý hành động, chỉ biết im lặng lắng nghe. Một lúc sau, phụ huynh của Tiêu Tán và BoBo cũng tới, và lại bị giáo huấn thêm một lần nữa.

• Vương lão sư khi thấy 🐰 thì có phần bất ngờ: "Cháu là..."

• 🐰 lễ phép đáp lại: "Dạ chào chú, cháu là Tiêu Tán ạ!"

• Vương lão sư: "Cảm ơn cháu đã trông dùm con của ta, chắc nó đã gây ra nhiều chuyện rắc rối cho cháu lắm 💦"

• 🐰: "Dạ không đâu, em ấy rất ngoan và nghe lời. Em ấy chắc có nỗi khổ tâm riêng nên mới bỏ nhà đi bụi thôi, chú đừng trách em ấy 💦"

• Vương lão sư: "Wow! Lần đầu tiên có người khen con của chú ngoan và nghe lời đấy. Bình thường nó khá nghịch và hiếu động, chú khổ lắm 😢"

• 🦁 không chịu nổi, phải chen vô: "Ba đừng có nói quá, con đâu quậy đến vậy 💨"

• Vương lão sư: "Um, con ngoan, được chưa BoBo cưng của ba?! Chào Tán Tán nhé! Cháu thực sự làm ta nhớ đến một người bạn thân của ta đấy, cái khí chất đó không lẫn đâu được...hhh"

• 🐰: "Hở? Ý chú là sao ạ?!"

• Vương lão sư khẽ nháy mắt: "Suỵt! Rồi cháu sẽ biết sớm thôi!"

• Vương lão sư đi trước, 🦁 lẽo đẽo theo sau, không quên quay lại nói một lời với 🐰: "Anh Tán, hôm nay em rất vui, sau lại cùng chơi với em nhé~ 👋"

• Khóe môi 🐰 cong lên, cười dịu dàng mà đáp lại: "Um"

Suốt đêm đó, Tiêu Tán cứ nằm trên giường lăn lộn, suy nghĩ mãi về những chuyện xảy ra trong ngày.

Mọi việc diễn ra bất ngờ và đầy biến động kể từ khi cậu gặp cậu bạn nhỏ ấy. Nhưng điều đó không làm cậu buồn chút nào, trái lại càng cảm thấy thích thú, trong lòng tràn ngập sự mong chờ tới lần gặp tiếp theo.

• 🐰 khẽ nói thầm: "Quả là một cậu nhóc kì lạ mà!"

❤💚💛
END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro