CHAP 8: ANH LÀ CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

Vương lão sư: Ba của BoBo

❤💚💛

《Vẫn là hồi ức 16 năm trước, Tiêu Tán 13 tuổi và BoBo 7 tuổi》

Ở một góc khuất trong trường cấp 2 mà Tiêu Tán đang học, có nhóm ba nam sinh đang dồn cậu ấy vào góc để uy hiếp.

• Nam sinh A: "Sao lần trước mày dám từ chối C làm nhỏ buồn rồi khóc hả?!"

• Nam sinh B: "Đừng tưởng mặt đẹp, học giỏi là có thể chảnh với lên mặt nhé."

• Nam sinh C: "Để tụi này dạy cho một bài học để nhớ nhé!"

• 🐰 luống cuống giải thích: "Mình không cố...ý...làm cậu ấy buồn mà 💦"

Mặc kệ Tiêu Tán nói gì, bọn họ đều đã có ý muốn cho cậu ăn một trận no đòn để trả thù rồi. Giữa lúc Tiêu Tán đang nhắm mắt lại chờ nắm đấm tới thì nghe thấy tiếng la oai oái của bọn kia.

• Nam sinh A, B, C: "Oái, đau? Ai dám chọi trái bàng vô tụi tao?"

• 🦁 nhảy ra trước, ra vẻ thách thức: "Là tôi đó, thì sao?"

• Nam sinh B: "Thằng nhóc tiểu học này ngon nhỉ 💢"

• Nam sinh C: "Không biết nhóc là ai, từ đâu ra mà bảo vệ Tiêu Tán nhưng anh đây cũng không nương tay đâu nhé!"

• 🦁 không sợ, vẫn đứng vững, nghênh mặt thách thức: "Tôi thách các anh đó!"

• Cảm thấy tình hình chuyển biến dần xấu khi đối tượng ba nam sinh nhắm tới lại là 🦁, 🐰 liền ứng biến bằng một màn lên nốt cao quãng tám: "Aaaaaaaaaaaaa"

• Nam sinh A lấy hai tay bịt tai lại: "Tiêu Tán, mày im coi! Đau tai quá!"

Tiếng la thất thanh của Tiểu Tán đã thành công thu hút được sự chú ý của đám học sinh, thầy cô gần đó. Ai nấy đều lật đật chạy về hướng phát ra âm thanh.

• Ba nam sinh kia thấy tình hình không có lợi cho mình nên lo bỏ chạy trước, không quên kèm một câu: "Tụi bây nhớ đó!"

• Tiếng xôn xao của những người chạy tới: "Ai? Ai la? Chuyện gì? Vụ gì?"

• 🐰: "À không có gì đâu ạ! Em thấy có con gì đó nguy hiểm sắp tấn công BoBo nên la để dọa nó chạy rồi ạ! 😁"

• Mọi người nghe xong thì liền tản ra, có người còn tỏ vẻ hờn dỗi: "Vậy mà cứ tưởng có idol nào tới trường chứ, thật thất vọng!"

*Chỗ này ý là ví tiếng của 🐰 như fan hâm mộ khi thấy idol ngoài đời*

Tới khi không gian vắng lặng chỉ còn Tiêu Tán và BoBo, không khí có phần khó xử.

• 🐰: "Sao em lại trốn vào trường anh nữa rồi, BoBo? Đã xin phép ba chưa đó?"

• 🦁 tỏ vẻ bất mãn: "Ba em còn kêu em ở với anh bao lâu cũng được, bao nuôi luôn càng tốt..."

• 🐰 há hốc mồm: "Ba em chắc chỉ đùa thôi chứ không phải thật đâu💦"

• 🦁 ngượng ngùng nhìn xuống đất chứ không dám nhìn thẳng mặt 🐰: "Em biết. Ông ấy chọc em thôi~ vì em chỉ thích chơi cùng anh!"

• 🐰: "Vậy mai anh sẽ dắt em ra công viên chơi, tối nay em cứ qua nhà anh ngủ luôn cũng được. Nhưng nhớ báo trước cho ba em nhé!"

• 🦁 ngẩng đầu lên cười rạng rỡ: "Um Um"

Chiều hôm đó, BoBo đã dùng bữa cùng gia đình của Tiêu Tán.

• 🐰: "Món này ngon lắm nè BoBo, say aaaa nào!"

• 🦁: "Mmm...ngon quá! Em cũng muốn đút cho anh, aaaa nào!"

• 🐰: "Mmm....Anh tự ăn được mà! 💦"

• 🦁: "Có qua có lại thì mới phải đạo chứ 👍"

• Phụ huynh của 🐰: "Bé BoBo còn nhỏ mà hiểu chuyện quá, giỏi!"

• 🦁 cười tự hào: "Con học được từ anh Chiến rất nhiều đó~"

• 🐰 đỏ mặt xấu hổ: "Anh không tuyệt đến vậy đâu 💦"

Với sự xuất hiện của BoBo, bữa ăn càng thêm ấm cúng và sôi động. Tối đến, BoBo và Tiêu Tán cùng nằm chung một giường, đón chờ tới buổi đi chơi công viên vào ngày hôm sau.

• 🐰 hôn khẽ lên trán 🦁 đã ngủ say: "Ngủ ngon nhé, BoBo ngoan!"

Một ngày trong xanh nắng tốt lại tới, thích hợp để thưởng thức cái đẹp xung quanh và thỏa sức vui chơi giải trí. BoBo xúng xính trong bộ đồ cực đáng yêu, áo thủy thủ với quần short. Còn Tiêu Tán thì style đơn giản kiểu Nhật, áo len với quần dài đen.

• 🐰: "Hoàn hảo tuyệt phối! Đi chơi thôi!"

• 🦁: "Um Um"

Trong khu nhà ma...

• 🦁 dúi đầu trong lòng 🐰, khóc thút thít: "Oaaaa....anh Tán ôm chặt em đi"

• 🐰 bế 🦁 trong lòng, dỗ dành: "Ngoan ngoan, anh thương!"

Sau khi rời khu nhà ma, hai người ra ghế đá ngồi nghỉ. Tự trách bản thân vì đam mê đi nhà ma mà làm bé Bo sợ hãi khóc thét, Tiêu Tán đành mua kem để dỗ em ấy.

• 🦁 cố kiềm chế để không khóc to: "...Không phải em khóc vì sợ đâu nhé!"

• 🐰: "Rồi, anh biết rồi mà, ăn kem đi!"

• 🦁 ăn xong cây kem của mình thì nhìn qua cây kem của 🐰, ánh mắt ngấn nước: "Em có thể...."

• 🐰: "Nhưng cây này anh đang ăn dở rồi, hay để anh mua cây mới cho nhé?"

• 🦁 lắc lắc cái đầu, ánh mắt đầy hi vọng: "Không, em không bận tâm đâu, em ăn cây của anh là được rồi!"

• 🐰 cười mỉm, không ngần ngại đưa cây kem của mình cho 🦁: "Vậy em ăn đi 😁 Ăn xong chúng ta đi chơi tiếp!"

• 🦁: "Um"

Chỗ sở thú...

• 🦁: "Whoah! Hai con thỏ kia dễ thương quá, thỏ trắng quấn quít với thỏ đen trông thật đáng yêu 💓"

• 🐰 đáp một cách hóm hỉnh: "Ước gì sau này anh cũng có một người bạn thân, gắn bó quấn quít với nhau như hai đứa nó thì tuyệt biết mấy!"

• 🦁: "Sau này lớn lên, em sẽ cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ anh giống như bé thỏ trắng kia!"

• 🐰 phì cười: "Anh mong điều đó sẽ thành sự thật~"

• 🦁: "Um"

• Khi thấy hai con thỏ xxx, 🦁 ngây thơ hỏi: "Ơ...hai con thỏ đó đang làm gì vậy anh?"

• 🐰 đỏ mặt, khẽ lấy tay che mắt 🦁 lại kéo đi chỗ khác: "Hmm...chuyện này...khi lớn em sẽ biết, còn giờ thì cho chúng nó thời gian riêng tư đi."

Để kết thúc chuyến đi, BoBo và Tiêu Tán đã lên đu quay để ngắm toàn cảnh buổi chiều ở công viên.

• 🦁 nhìn ra cảnh vật bên ngoài, nói với biểu hiện có phần hời hợt: "Cảnh đẹp thật..."

• 🐰: "Từ lúc lên đu quay anh đã để ý thấy tâm trạng em không tốt. Nếu có chuyện gì làm em khó xử thì cứ nói ra."

• 🦁: "Mmm...thật ra thì ngày sinh nhật của em vào ngày hôm kia, em muốn được ăn mừng cùng anh!"

• 🐰: "Việc này ổn với anh mà ☺"

• Biểu hiện của 🦁 có phần buồn bã hơn: "Nhưng ngày mai gia đình em phải đi xa rồi...không biết khi nào mới được gặp lại anh nữa."

• 🐰: "Anh rất tiếc...💡 Ah~ anh có ý này! Em đeo sợi dây chuyền này đi."

Nói rồi, Tiêu Tán lôi từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền ox-head đeo lên cổ BoBo.

• Mắt 🦁 rưng rưng: "Cái này là..."

• 🐰: "Là quà sinh nhật sớm của anh, cho em đó ☺ Sau vụ bắt cóc hụt lần trước, anh đã mua sợi dây chuyền này với dự định tặng em làm bùa may mắn. Mong rằng sau này chỉ có những việc may mắn đến với em!"

• 🦁 cố kìm nén nước mắt, nở nụ cười hạnh phúc: "Cảm ơn anh! Em sẽ luôn trân trọng nó!"

• 🐰: "Chúc em có một ngày sinh nhật thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui~"

Không khí tràn ngập sự vui vẻ hạnh phúc, trong phút chốc chuyển thành nước mắt và sự chia ly.

• 🦁: "Anh Tán~"

• Vương lão sư: "Xin lỗi đã làm phiền cháu, con ta cứ đòi qua gặp cháu lần cuối mới chịu đi 💦"

• 🐰 cười buồn: "Cháu không thấy phiền đâu ạ, BoBo rất ngoan và đáng yêu. Khoảng thời gian bên em ấy thật sự rất vui~"

• 🦁 khẽ bĩu môi, níu níu vạt áo của 🐰: "Đừng đi~"

• 🐰 ngồi sụp xuống, dỗ 🦁: "BoBo ngoan, sau này nếu có duyên, chúng ta ắt sẽ gặp lại nhau thôi mà. Nghe lời papa, nghe lời anh...nhé?!"

BoBo gật đầu một cách miễn cưỡng, rồi đột ngột kéo cổ áo Tiêu Tán về phía mình, áp sát mặt lại gần.

• Bàn tay 🦁 vẫn nắm chặt sợi dây chuyền đeo trên cổ, thì thầm vào tai 🐰: "Sợi dây chuyền này tượng trưng cho mối liên kết giữa em và anh, minh chứng việc anh là của em.

• Mặt 🦁 dần ửng hồng, mấp máy thêm mấy câu: "Em sẽ cố gắng để trưởng thành và mạnh mẽ hơn rồi quay về bảo vệ anh. Anh phải chờ đó!"

BoBo dứt điểm bằng việc thơm lên má Tiêu Tán một cái như đánh dấu chủ quyền, xong rồi ngoảnh mặt quay đi thật ngầu. Để lại một Tiêu Tán ngồi ngẩn ngơ nhìn theo, đặt tay lên má, chỗ vừa được BoBo thơm vẫn còn hơi ấm.

• 🐰 cười thầm: "Anh mong sẽ được gặp lại em sớm, BoBo!"

Chiếc xe lăn bánh dần xa khuất khỏi tầm mắt của Tiêu Tán. Kết thúc chuỗi ngày hạnh phúc của BoBo và Tiêu Tán lúc nhỏ.

• Vương lão sư: "Không hổ là con của ta, lúc nãy trông con rất ngầu đó!"

• 🦁: "Ba~ đừng ghẹo con nữa!"

• Vương lão sư: "Đường đường là con của Vương lão sư này, ít nhất cũng phải được vậy."

• Vương lão sư tiếp tục: "Mà ta không ngờ cậu bé đó dám can đảm một mình đối đầu với ba tên bắt cóc kia đấy. Ta cài người đi theo để quan sát, chưa kịp xử lý thì bọn chúng đã bị hạ đo ván...Hahaha..."

• 🦁: "Anh ấy khác với những người khác. Tốt với con mà không quan tâm tới gia thế 💦"

• Vương lão sư cười dịu dàng: "Ta mừng là con đã nghĩ như vậy!"

• Vương lão sư nhìn về nơi xa xăm bên ngoài ô cửa sổ, nghĩ thầm trong lòng: "Tiêu lão sư a~! Định mệnh hai đứa chúng nó đã gắn kết với nhau rồi. Tôi không nghĩ là mình có thể ngăn cản chúng lâu hơn được nữa!"

Kết thúc hồi tưởng》

Tiêu Chiến mở mắt ra, một tay giơ lên trước mặt, lơ lửng giữa không trung như muốn níu lấy ai đó.

• 🐰: "Khung cảnh này...mình đang nằm trên giường...nhưng phòng lạ quá~"

Đầu vẫn còn choáng váng, Tiêu Chiến quay qua nhìn sang kế bên, mơ hồ phát hiện người nằm kế bên mình là Vương Nhất Bác.

• Tay 🐰 khẽ vuốt lấy gương mặt bình yên lúc ngủ của 🦁, cười thầm: "Cuối cùng cũng gặp lại em rồi, BoBo!"

❤💚💛
END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro