CHAP 9 [18+]: YÊU NGƯỜI! SỦNG NGƯỜI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

Tiểu Hoa: Quản lý
Tiểu Liên: Quản lý
Lại Quang: Trưởng phòng Marketing
Khổng Hợp: Diễn viên nữ

❤💚💛

Với lý do phải chăm sóc trợ lý đang bệnh, Vương Nhất Bác đã tạm gác việc ở công ty lại vài ngày, mặc cho làn sóng hắc từ hai cha con nhà họ Khổng kia vẫn tiếp diễn.

Chỉ khổ cho phận quản lý hèn mọn, Tiểu Hoa và Tiểu Liên phải kiếm lý do chính đáng để biện hộ cho sự vắng mặt của Vương tổng trong các cuộc họp.

• Tiểu Hoa: "Tiểu Liên, cô có tin ngài Vương tổng gọi điện nói gì với tôi không?"

• Tiểu Liên: "Sao cơ?"

• Tiểu Hoa: "Ngài ấy chỉ nói vỏn vẹn mấy câu °Trợ lý của tôi bệnh rồi, mọi việc ở công ty tôi bàn giao lại cho cô. Chỉ liên hệ với tôi khi có việc hệ trọng!° rồi cúp máy..."

• Tiểu Liên và Tiểu Hoa cùng nhìn nhau, cạn lời: "..."

• Vài giây sau, Tiểu Liên ôm chầm lấy Tiểu Hoa, khẽ xoa xoa lưng vỗ về: "Tôi hiểu mà! Ngài ấy chỉ nhớ tới chúng ta vào những lúc thế này 😢"

• Tiểu Hoa khẽ thở dài: "Đúng là chỉ có cô hiểu tôi thôi, Tiểu Liên a~"

• Lại Quang đi ngang thấy cảnh đó thì buông lời mỉa mai: "Hết sếp tổng với trợ lý của anh ta, giờ tới hai cô cũng vậy luôn à? Cái công ty này loạn cả rồi! S***"

Tại nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang nằm trên giường tịnh dưỡng trong khi cậu ấy thì đo nhiệt độ cho anh.

• 🦁 cầm trên tay chiếc nhiệt kế vừa dùng đo thân nhiệt 🐰 xong, thở phào nhẹ nhõm: "Hạ nhiệt rồi~"

• 🐰 vẫn nằm trên giường bệnh, ngước ánh mắt to tròn nhìn 🦁 tỏ vẻ hối lỗi: "Xin lỗi~"

• 🦁 lườm 🐰: "Anh mạnh miệng lắm mà, đi tắm mưa nữa đi! Không ai ngăn anh nữa đâu!"

• 🐰 kéo chăn qua đầu, nói lí nhí: "BoBo a~, anh biết lỗi rồi mà!"

• 🦁 hơi bất ngờ, giật phăng cái chăn ra khỏi người 🐰, chất vấn: "Anh mới nói gì cơ? BoBo?"

• 🐰 chớp chớp mắt: "BoBo!"

• 🦁 hờn dỗi: "Tới giờ anh mới nhớ? 💢 Ai cho phép anh gọi em bằng cái tên đó 💨"

• 🐰: "Nhất Bác a~, lần cuối chúng ta gặp nhau là 16 năm trước, làm sao anh biết đó là em được?!"

• 🦁: "Khi anh ngất, em là người đút cho anh ăn, cũng là người thay đồ cho anh..."

• Độ căng thẳng dần tăng, 🐰 hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo của 🦁: "..."

• 🦁 cười nham hiểm, chống hai tay trên giường, nhìn thẳng vào mắt 🐰: "...Cứ chờ đó đi, hôm nay em sẽ làm anh nhớ lại hết mọi thứ 💢"

• Hàng chân mày 🐰 khẽ run run, như con mồi bị dồn vào chân tường: "Vương tổng a~, xin ngài nhẹ tay!!!"

Sau lời tuyên chiến cực ngầu trên, cậu Vương bá đạo kia đã tung một loạt đòn tấn công với mục tiêu duy nhất là hạ gục anh trợ lý ngây thơ vô số tội.

• 🦁 đút cho 🐰 ăn: "aaaa...Anh há miệng to ra chút nữa!"

• 🐰: "Anh khỏe hơn rồi, em không cần phải làm vậy đâu 💦"

• 🦁 trầm giọng: "Nếu anh không chịu ăn thì em sẽ đút bằng miệng đó"

Nói rồi, Vương Nhất Bác tự đút muỗng cơm ấy vào miệng mình rồi từ từ áp sát mặt lại gần Tiêu Chiến, với ý muốn đút cho anh ấy trực tiếp bằng miệng.

• 🐰 hoảng hốt đưa hai tay ra đằng trước chắn miệng 🦁 lại: "Anh...hiểu rồi! Cứ đút cho anh như bình thường! Anh thua rồi~"

• 🦁: "Đã muộn rồi~"

• Nội tâm 🐰 gào thét: "Không ổn rồi, cơ thể mình...nóng quá! Điên mất thôi! Mình muốn...Không...không được...aaaa!"

• Chứng kiến 🐰 nhắm tịt mắt với biểu hiện hết sức buồn cười, 🦁 hôn nhẹ lên môi 🐰 một cái, cười mỉa: "Em có đánh anh đâu mà anh nhắm mắt chịu đựng làm gì?!"

• 🐰 từ từ hé mắt ra thì thấy 🦁 đã chống tay lên cằm ngồi đối diện, nhìn ngắm 🐰 một cách ôn nhu: "Vừa...rồi...lại ghẹo anh à?"

• 🦁 thản nhiên nhìn về hư vô: "Không biết! 🎶"

• 🐰 giận tím mặt thét lên: "Nhất Bác~, em quá đáng vừa thôi!"

Sống sót sau màn ăn trưa nóng bỏng người không lâu, Tiêu Chiến lại phải đối mặt với một thử thách khác.

• 🦁 ngoắc 🐰 vào nhà tắm: "Vào đây, em tắm cho anh!"

• 🐰: "Anh tự tắm được!"

• 🦁: "Xưa chúng ta từng tắm chung rồi, có gì còn chưa thấy mà anh ngại?"

• 🐰 tẩn vào lưng 🦁 một cái: "Lúc đấy chúng ta còn nhỏ, khác chứ! 💢"

• 🐰 hồi tưởng lại một đoạn trong quá khứ, dẫn tới não bị quá tải:
🦁: "Sao °của anh° lớn hơn °của em° thế?
🐰: "Haha, sau này em lớn lên thì nó cũng lớn theo thôi!"

• Nội tâm 🐰 bùng cháy: "Lúc đó mình nghĩ gì mà lại đi vô tư nói mấy vụ đó, Tiêu Tán 13 tuổi ngốc nghếch ơi 😭"

• Không đợi 🐰 kịp phản ứng, 🦁 nhanh tay cởi từng cúc áo trên người 🐰, khẽ thì thầm vào tai: "Em hứa sẽ nhẹ nhàng với anh...nhé!"

• Tai 🐰 ửng đỏ, vai khẽ run lên, buông xuôi: "Mmm...Dù anh có nói gì thì em vẫn làm theo ý mình thôi 💨 "

• 🦁 vờ như ngạc nhiên: "Um. Anh hiểu đúng trọng tâm rồi đấy!"

Khung cảnh trong phòng tắm mờ mờ ảo ảo, khi tắm đôi thì lại càng lãng mạn hơn. Nhưng rồi sự lãng mạn ấy cũng bị phá vỡ bởi sự im lặng tuyệt đối của hai vị kia.

• 🐰 để mặc cho 🦁 chà chà cái lưng mình mà không nói gì, nói thẳng là vì quá căng thẳng nên 🐰 chẳng dám nói gì, chỉ biết nghĩ thầm trong lòng: "Lưng mình nóng quá, chỗ nào được chạm cũng đều nóng rạo rực. Làm sao mà đối diện thẳng mặt đây?!"

• 🦁 thấy 🐰 im lặng quá lâu thì mới lên tiếng: "Anh Chiến! Bọt vừa đủ rồi đó, em chà có làm anh đau không?"

• 🐰 bối rối đáp lại: "Không, không đau! Anh thấy chà vậy là đủ rồi..."

• 🦁 nói rồi quay lưng lại: "Vậy tới phiên anh chà lưng lại cho em nhé!"

• 🐰 cố gắng ngưng thần, quay lại đối mặt với tấm lưng của 🦁: "Um...Chai sữa tắm này hết rồi, em lấy chai mới lại đây cho anh!"

• 🦁: "Um"

Nói rồi, Vương Nhất Bác đứng dậy lấy chai mới rồi quay lại chỗ Tiêu Chiến. Đi được nửa đường thì mảnh vải duy nhất quấn ngang hông để che "cậu bạn nhỏ" bất ngờ tụt xuống. Một khung cảnh hùng vĩ trước mắt làm Tiêu Chiến muốn chói lòa cả mắt.

• Trong đầu 🐰 chợt vang lên câu nói năm xưa: "°Của anh° to hơn...to hơn...to hơn...", âm vang nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút vào hư không.

• Nội tâm 🐰 chết lặng: "OMG! Đích thị là khủng long hiện hình! Cái khăn đáng ghét, sao ngươi dám rơi đúng lúc như vậy! Thật tức chết đi mà~"

Dù Vương Nhất Bác đã kịp kéo khăn lên, nhưng khung cảnh ấy đã đặc biệt in sâu vào tâm trí không dứt ra được, làm Tiêu Chiến càng thêm phần khổ tâm.

*Ùm....anh nhảy vào bồn tắm, để mặc cho Vương Nhất Bác đứng ngơ ngác, tự hỏi vì sao lưng mình còn chưa được chà mà đã bị ai kia hờn dỗi.

• 🦁: "Còn lưng em thì sao?"

• Từ vai 🐰 trở xuống ngụp sâu trong nước, ánh mắt 🐰 rũ xuống đáp lại đầy hờn dỗi: "Tự chà đi! Anh mệt rồi!"

• Không biết mình đã làm gì sai mà bị vậy, 🦁 cũng làm qua loa cho xong rồi nhảy ùm vào bồn tắm chung với 🐰: "Nếu anh mệt, vậy để em massage cho!"

• 🐰 đỏ mặt, giơ tay ra trước ngăn 🦁 lại gần mình: "Nhất Bác! Dừng lại! Em ngồi đằng đó, anh ngồi đằng này, đừng xâm phạm nhau!"

Vương Nhất Bác vẫn bất chấp tiến tới, bỏ qua lời ngăn cản của Tiêu Chiến mà nắm lấy bàn tay của anh ấy đưa lên môi hôn một cái.

• Giọng 🦁 trầm thấp: "Chẳng phải anh bảo dù có nói gì em vẫn tự làm theo ý mình sao?"

• 🐰 khẽ nuốt nước bọt: "..."

• 🦁 tiếp tục: "Anh vừa mới hết sốt nên em sẽ không làm gì quá phận, anh đừng lo!"

• 🐰 cúi đầu xuống, khẽ gật đầu: "Um...anh tin em!"

• 🐰 ngại ngùng quay lưng về phía 🦁, để mặc cho 🦁 bóp vai massage lưng, mỗi khi chạm trúng điểm nhạy cảm thì khẽ rên lên một tiếng "A~"

Không nhịn thêm được nữa, Vương Nhất Bác lại bắt đầu trêu anh cậu ta bằng loạt tấn công ngọt ngào.

Khi thì cắn nhẹ bờ vai trắng nõn kia rồi vành tai nhạy cảm, khi thì hôn khắp nơi mà cậu ta thấy ưng mắt. Bàn tay hư hỏng không quên vuốt ve, mơn trớn từ trên xuống dưới. Những âm thanh rên rỉ càng phát ra nhiều, cậu ta lại càng điên cuồng.

• Trong khi hôn lên vai 🐰, 🦁 mân mê nhũ hoa của 🐰: "Chỗ này...cứng rồi nè!"

• Lại tiếp, 🦁 vuốt ve "cậu bạn nhỏ" của 🐰: "xxx cũng lớn rồi!"

• 🐰 thở gấp, tay bấu chặt thành bồn tắm: "Dừng...lại...đi! Anh không chịu nổi nữa!"

• 🦁: "Anh à~, hay là chúng ta....làm...được không?"

• Tiếng 🐰 nhỏ dần, 🐰 lả người đi: "Anh...thực...sự...không...nổi... nữa!"

• 🦁 hốt hoảng lay người 🐰: "Anh Chiến~! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!"

Có vẻ như do ngâm trong nước quá lâu, lại thêm cậu Vương bá đạo kia truyền nhiệt liên tục, Tiêu Chiến ngất ngay sau đó. Cơn sốt cũng vì thế mà quay lại, những 38.5 độ.

• Sau khi dìu 🐰 lên giường, 🦁 gọi điện thoại gấp cho Tiểu Liên: "Ngày mai tôi vẫn chưa quay lại công ty được. Cô với Tiểu Hoa cứ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau giúp tôi!"

• 🐰 nằm bẹp trên giường, nói thì thào: "Anh sốt nhẹ thôi mà, tự lo được. Em cứ quay lại công ty làm đi!"

• 🦁 cúp máy, lại ngồi cạnh thành giường, khẽ vuốt nhẹ tóc 🐰: "Việc ở công ty, em sắp xếp được. Anh không phải lo!"

• 🐰 bĩu môi: "Em bị ngốc à! Đường đường là Vương tổng, vì chăm trợ lý bệnh mà bỏ lỡ việc lớn, không sợ bị dị nghị à?"

• 🦁 bình thản đáp lại: "Tiểu Liên, Tiểu Hoa đã kiếm được lý do chính đáng để che mắt dư luận rồi, không sao đâu!"

• 🐰: "Quản lý của em, ai cũng lợi hại a~. Làm anh cảm thấy mình thật vô dụng 💦"

• 🦁: "Riêng việc anh dám can đảm đối đầu với Khổng Hợp, làm cô ta bẽ mặt trước đám thực tập sinh là đủ để em công nhận thực lực rồi."

• 🦁 tiếp tục: "16 năm trước anh còn dám đối đầu với ba tên bắt cóc, bảo rằng sẽ không từ bỏ em dễ dàng còn gì! Anh là trợ lý tuyệt vời nhất em từng có đấy!"

• Quá xấu hổ, 🐰 kéo chăn qua đầu, lí nhí: "Trí nhớ em quá tốt....Em lợi hại quá, anh thua rồi. Đừng khen anh thêm nữa 💦"

• 🦁 nằm phịch xuống giường, ôm chặt lấy 🐰 đang trùm trong chăn: "Lần này hãy để em bảo vệ anh nhé!"

• Nội tâm 🐰 tràn đầy sóng to gió lớn: "Vừa ngầu lại còn đẹp trai, đáng yêu, cái gì cậu cũng giỏi kể cả thả thính....Chừa cho tôi con đường sống đi mà, Nhất Bác a~! Đừng làm tim tôi rung động thêm nữa, sẽ đứt bóng sớm mất!"

Ở một nơi nào đó trong công ty Shining Star...

• Tiểu Hoa ân cần hỏi: "Nãy giờ tôi thấy cô hắt xì mấy lần rồi đấy, có sao không?"

• Tiểu Liên khẽ lắc đầu: "Tôi không sao đâu, cô đừng lo! Chắc là sếp tổng đang nhắc tới tôi thôi...điềm xấu hay tốt thì chưa biết 💦"

• Tiểu Hoa nắm lấy hai tay Tiểu Liên: "Không sao, có tôi hỗ trợ rồi. Sẽ hoàn thành công việc sớm thôi!"

• Lại Quang đi ngang thấy, lại khịa: "Hai cô ngưng diễn vở kịch chị em thâm tình này lại dùm tôi cái. Lo giải quyết đống rắc rối của ngài Vương tổng đi!"

• Thấy Tiểu Liên, Tiểu Hoa đều lườm mình một cách đáng sợ, Lại Quang vội quay lưng bước đi, làu bàu mấy câu: "Chiến Chiến à, cậu mau quay lại dùm tôi, đến tôi cũng sắp điên với cái công ty này rồi!"

Ở nhà Vương Nhất Bác...

• 🐰: "Hắt xì!"

• 🦁: "Em đã bảo mà! Ngày mai anh chưa đi làm lại được đâu! Nghe lời em mà ở nhà đi!"

Có vẻ như điều ước của Lại Quang không thành sự thật rồi. Làm nhân viên của Vương tổng thật là không dễ dàng gì!

❤💚💛
END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro