CHAP 23 - PHIÊN NGOẠI: VŨ CẦM CỐ TUNG (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

🦁 Trần Vũ x Cố Ngụy 🐰

❤💚💛

Tôi gặp anh vào một chiều nắng đẹp, nụ cười tỏa nắng tựa như ánh Mặt Trời. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã len lỏi vào trái tim tôi mãi không dứt ra được.

• "Hộc...hộc...Hộc...Tránh ra! Tránh ra!"

Có một người hối hả cõng một người khác trên lưng chạy tới trước phòng khám của bác sĩ Cố nhờ sự giúp đỡ.

Cánh cửa bật mở!

• Cảnh sát A đặt người trên lưng xuống giường bệnh xong lại hớt hải rời đi trước: "Bác sĩ Cố, anh băng bó vết thương cho cảnh sát Trần dùm tôi với. Tôi có việc gấp, phải đi trước đây! Chào hai người!"

• Cố Ngụy cố gắng gọi với theo nhưng người kia đã đi mất: "Khoan...đã!"

• Trần Vũ khẽ chau mày: "Vết thương có chút xíu mà anh ta cứ hay làm quá 💨"

• Cố Ngụy cẩn thận xem xét vết thương trên chân của Trần Vũ rồi dán lên đó một miếng băng cá nhân, nhắc nhở đôi lời: "Dù biết tính chất công việc là vậy nhưng tôi mong cậu sẽ chú ý để ít bị thương hơn vào lần sau!"

• Mắt Trần Vũ chợt bừng sáng: "Anh đau lòng sao?"

• Cố Ngụy: "Phận là bác sĩ, tôi chẳng thích nhìn người khác bị thương chút nào!"

• Trần Vũ: "Vậy là anh có đau lòng?"

• Cảm thấy cậu cảnh sát kia có chút phiền, Cố Ngụy chỉ tay ra cửa để nhắc khéo: "Nếu cậu còn trêu tôi nữa thì mời về cho! 💨"

• Trần Vũ bình thản trả lời: "Tôi thật sự nghiêm túc, không phải trêu!"

• Khuất phục trước sự kiên trì của cậu ấy, Cố Ngụy đành phải trả lời: "Um, tôi có! Nhìn cậu vì dân vì nước mà lăng xả quên mình, tôi thật nể phục =..="

• Trần Vũ: "Tôi vui lắm. Dù công việc có khó khăn cách mấy nhưng được người như anh quan tâm, tôi càng có thêm động lực hơn."

• Cố Ngụy: "Cậu nói sao?"

• Trần Vũ: "Nói chuyện với anh, cảm giác rất thoải mái!"

• Cố Ngụy: "Cậu đề cao tôi hơi quá rồi đó, sếp Trần! 💦"

• Trần Vũ: "Dạo này có nhiều tên tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn, mong bác sĩ Cố cẩn trọng!"

• Cố Ngụy: "Um...Cảm ơn cậu đã nhắc nhở!"

Cảnh sát bị thương, tìm tới bác sĩ để chữa trị là điều bình thường. Nhưng mật độ dày đặc hầu như đủ bảy ngày trong tuần như Trần Vũ thì thật mới thấy lần đầu.

Chỉ một vết xước nhỏ, cậu cũng tới! Ai thấy chỉ nghĩ đơn giản là cảnh sát Trần đây ngưỡng mộ bác sĩ Cố nhiều lắm nên mới tìm tới thường xuyên đến vậy.

Lý do đó không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn!

Thực tế, một phần do cậu còn được giao phó một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đó là điều tra tên trùm đường dây ma túy.

Vì một lý do nào đó, Cố Ngụy lại nằm trong danh sách có liên quan tới đường dây này. Thế là Trần Vũ đành phải ngày ngày tìm cách tiếp cận vị bác sĩ Cố kia để moi được thông tin mình cần.

Thám thính thường xuyên thế nào mà, giờ cậu dường như quên mất mục đích chính, chỉ muốn đến gặp vị bác sĩ kia vì thích thế thôi.

• Trong thâm tâm, Trần Vũ dần dẫn tới một kết luận: "Anh ta không thể nào là người xấu được! Nhất định tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy!"

Một đêm nọ, trong lúc đột nhập phòng khám của bác sĩ Cố để tìm tài liệu liên quan, Trần Vũ đã phát hiện một tập hồ sơ bệnh nhân có tên là một tên trong đường dây ma túy kia.

• Trần Vũ thốt lên: "Không thể nào!"

• Cố Ngụy đứng chắp tay ngoài cửa, nhìn cảnh sát Trần với ánh mắt hoài nghi: "Có gì mà không thể chứ, sếp Trần?"

• Trần Vũ: "Anh đứng ở đó từ lúc nào?"

• Cố Ngụy: "Từ lúc cậu bắt đầu lật tung văn phòng tôi lên để tìm tài liệu."

• Trần Vũ: "Nếu đã vậy thì tôi cũng không giấu làm gì nữa. Tôi chỉ muốn biết, vì sao anh lại đi chữa bệnh cho tên tội phạm này?"

• Cố Ngụy điềm tĩnh đáp lại: "Bệnh nhân nào tới đây cũng đều được đối xử như nhau, cơ bản không hề biết thân phận thực sự của từng người để mà chọn chữa hay không. Tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình!"

• Trần Vũ chợt thở phào nhẹ nhõm: "Um!"

• Cố Ngụy ngạc nhiên trước phần tra hỏi quá đỗi nhẹ nhàng của cảnh sát Trần: "Cậu không hỏi gì thêm sao?"

• Trần Vũ bình thản nói: "Tôi tin anh không làm gì sai trái!"

• Cố Ngụy: "Đừng chủ quan như thế, dù cậu có tin tôi cỡ nào cũng không được lơ là cảnh giác.💦"

• Trần Vũ: "Thể theo ý muốn của bác sĩ Cố đây, tôi sẽ dõi theo anh thêm một thời gian 👌"

*Chíu...Bụp..

Một viên đạn từ đâu đó bên ngoài bắn xuyên qua lớp cửa kính sượt qua vai bác sĩ Cố rồi ghim vào tường.

Dù đêm khuya thanh vắng không còn ai trong phòng khám, chỉ còn mỗi Trần Vũ và Cố Ngụy, thế mà tên xạ thủ kia lại nhắm trúng ngay thời điểm này, rõ ràng đây là kế hoạch định sẵn từ trước.

• Cố Ngụy ngẩn người trong giây lát rồi lập tức ngồi xuống để né đạn, cảm giác có chút nhói đau từ vị trí vết thương: "Chuyện gì...vừa xảy ra?"

• Tìm được điểm mù sau chiếc tủ sắt nằm ngoài tầm bắn của tên xạ thủ, Trần Vũ liền kéo bác sĩ Cố vào đó, ôm anh gọn trong lòng mình chờ đợi thời cơ: "Vì anh từng chữa trị cho đồng bọn của chúng nên giờ chúng muốn thủ tiêu để bịt đầu mối."

• Cố Ngụy bấu chặt lấy ngực áo của cảnh sát Trần, đôi tay khẽ run lên vì hoảng sợ: "Tại tôi mà mọi người ở đây đều sẽ gặp nguy hiểm mất!"

• Trần Vũ áp lòng bàn tay ấm áp của mình lên đôi tay đang lạnh run kia, dịu dàng trấn an tinh thần: "Tôi đã báo cho chi viện, họ sẽ tới nhanh thôi."

Vết thương tên vai Cố Ngụy tuy nhẹ nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, sắc mặt của anh cũng dần kém đi. Trần Vũ liền lấy từ trong túi mình ra một chiếc khăn cột chặt miệng vết thương để ngăn lại.

Chữa trị cho bệnh nhân là bổn phận của bác sĩ, Cố Ngụy không hề sai, chỉ sai ở chỗ đối tượng anh chữa cho lại là một nhân vật nguy hiểm. Nhận thấy việc mình làm ảnh hưởng tới người khác, trước mắt là cảnh sát Trần, anh có phần hơi hoang mang.

• Trần Vũ: "Lỗi không phải do anh, đừng tự trách bản thân!"

• Cố Ngụy: "Dù cố gắng không nghĩ thì vẫn không thể phủ nhận được."

Giữa làn đạn liên hồi, đột nhiên có một khoảng nghỉ tĩnh lặng. Dù Trần Vũ nóng lòng muốn rời khỏi điểm ẩn náu để coi tình hình, nhưng còn Cố Ngụy trong tay, cậu lại không dám liều.

• Bộ đàm của Trần Vũ chợt phát ra âm thanh: "Báo cáo! Báo cáo! Mục tiêu đã bị hạ! Trần Vũ, cậu đã có thể rời khỏi nơi đó an toàn! Hết!"

• Trần Vũ nói thầm bên tai Cố Ngụy: "Chúng ta an toàn rồi!"

Lời đã nói ra nhưng đối phương không đáp lại. Trần Vũ có chút lo lắng, tay khẽ lay người Cố Ngụy nhưng anh không nhúc nhích gì cả.

• Trần Vũ ngửa mặt bác sĩ Cố lên thì mới phát hiện mặt anh ấy đỏ ửng cả lên, hai mắt nhắm nghiền, lại có dấu hiệu phát sốt: "Bác sĩ Cố! Bác sĩ Cố....Trán anh sao nóng bừng thế này! Khỉ thật! Sốt rồi!"

Không suy nghĩ nhiều thêm, Trần Vũ cõng Cố Ngụy một mạch ra xe, chở về nhà mình để tiện chăm sóc.
*
*Két...Xe Trần Vũ dừng lại trước một căn hộ hai tầng!
*
Về được tới nhà cũng đã quá nửa đêm, trên người Cố Ngụy bắt đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhận thấy tình huống cấp bách, Trần Vũ cõng vội anh ấy lên phòng ngủ ở tầng hai rồi đặt nhẹ nhàng lên giường.

Quần áo để thay, chậu nước ấm cùng khăn để giúp hạ nhiệt cũng được chuẩn bị nhanh chóng sau đó.

• Cởi bộ đồ dính máu trên người Cố Ngụy ra, Trần Vũ khẽ quay đầu sang một bên, tai có chút ửng hồng: "Đây chỉ là công việc, tôi không có ý đồ gì với anh cả! Mong anh hiểu cho!"

Cố Ngụy đã bất tỉnh, căn bản là không thể nghe thấy những lời kia nhưng Trần Vũ vẫn cần nói ra để tự định thần mình lại.

Từng động tác nhúng nước ấm, vắt khăn rồi lau nhẹ vết thương đều vô cùng ân cần nhẹ nhàng, như thể Trần Vũ sợ vì động tác của mình quá mạnh mà có thể gây tổn hại đến thân thể người kia vậy.

Thay đồ mới cho Cố Ngụy xong, Trần Vũ mới thả lỏng toàn thân nổi. Tinh thần căng thẳng tột độ làm mồ hôi từng giọt lăn dài trên má, đây quả là một đêm dài đối với cậu.

• Thần sắc của Cố Ngụy lúc này đã tốt hơn, trông vẻ mặt khi say ngủ đẹp tựa tranh vẽ, Trần Vũ thoáng nét cười: "Hah...Bác sĩ Cố lúc này trông thật mỏng manh yếu đuối, khiến người khác chỉ muốn bao bọc chở che cả đời!"

Trần Vũ vừa đặt tay lên trán bác sĩ Cố để đo lại nhiệt độ thì bị anh ấy chộp lấy cổ tay.

• Cố Ngụy khẽ trở mình, nhận thức dần hồi phục, ngơ ngác nhìn xung quanh: "Mmm....Đây...là...đâu?"

• Trần Vũ nắm lấy bàn tay đang giữ lấy cổ tay của mình, xoa nhẹ vài cái: "Đây là nhà của tôi, anh đã bất tỉnh được hơn ba tiếng rồi."

• Cú sốc bất ngờ, Cố Ngụy liền ngồi bật dậy, động tác quá nhanh làm bờ vai vừa được băng bó lại chợt nhói đau: "Aaa.....Đau! Đã qua ba tiếng??? Còn tên tội phạm kia..."

• Trần Vũ trấn an: "Đồng đội của tôi đã xử lý xong rồi, anh không cần phải lo nữa! Cứ tập trung nghỉ ngơi đi nhé!"

• Cố Ngụy: "Nhưng...."

• Trần Vũ: "Không nhưng nhị gì cả! Từ giờ cho tới lúc tóm gọn ổ tội phạm kia, tôi sẽ bảo vệ anh 24/7."

• Cố Ngụy kéo chăn lên che ngang mũi, chỉ chừa hai mắt chớp chớp nhìn lấy cảnh sát Trần, cảm giác có chút tội lỗi: "Vậy có phiền sếp Trần quá không?"

• Trần Vũ chậm rãi lắc đầu, biểu hiện vô cùng nghiêm túc: "Không! Không phiền chút nào! Tạm thời anh sẽ ở cùng nhà với tôi, như thế sẽ an toàn hơn."

• Trần Vũ tiếp tục: "Còn một điều nữa! Khi ở nhà, anh không cần phải gọi tôi trang trọng như thế đâu! 💦"

• Cố Ngụy nhỏ giọng: "Vậy tôi gọi cậu là Tiểu Vũ nhé!"

• Âm thanh trầm bổng, dịu dàng bên tai khiến Trần Vũ cố gắng kiềm chế những suy nghĩ hào hứng trong lòng, quay mặt qua chỗ khác rồi mới khẽ gật đầu đáp lại: "Tiểu Vũ à? Um...cũng được..."

• Lúc này, điện thoại của Trần Vũ chợt rung lên, một cuộc gọi từ Sở cảnh sát gọi tới, cậu mở loa ngoài thì nghe thấy: "Trần Vũ! Tôi yêu cầu anh lên trình diện tại Sở cảnh sát để báo cáo ngay lập tức!"

Đang chìm trong không khí vui tươi, trong chốc lát mặt Trần Vũ đã tối sầm lại.

• Trần Vũ đáp lại: "Vâng, thưa sếp!"

Tự hỏi tại sao lại canh ngay thời điểm này mà sếp lại bắt cậu lên trình diện là thế nào chứ? Ông trời thật không có mắt mà!!!

• Nhận thức được tình hình, Cố Ngụy mở lời trước: "Nếu gấp thì cậu cứ đi đi, tôi sẽ ở yên đây không đi đâu đâu."

• Trần Vũ: "Khi tôi ra ngoài, anh nhớ khóa cửa cẩn thận. Nếu có người tới gõ cửa, trừ tôi ra tuyệt đối không cho ai vô."

• Cố Ngụy gật đầu nhẹ một cái, ánh mắt kiên định: "Um! Tôi hiểu rồi!"

Ra tới cửa, Trần Vũ khẽ ngoáy đầu lại nhìn Cố Ngụy lần cuối, đúng lúc anh bắt đầu đặt chân xuống giường, nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Vì áo của cảnh sát Trần khá rộng so với Cố Ngụy, làm một bên vai áo có phần trễ xuống một chút, để lộ bờ vai trắng ngần. Dưới ánh nắng sớm tinh mơ ngoài cửa kính ánh lên phản chiếu vào phòng, khung cảnh lại càng thêm phần tuyệt mĩ.

• Trần Vũ tự tát vào mặt mình một cái, vừa lẩm nhẩm mấy câu như thần chú trong miệng vừa tiến thẳng ra khỏi nhà: "Công việc quan trọng hơn! Mình phải tập trung vô công việc! Tập trung, tập trung nào!"

Cánh cửa đóng lại, không gian xung quanh Cố Ngụy lại chìm trong tĩnh lặng. Cuộc sống của anh trong phút chốc đã bị đảo lộn chỉ vì cứu nhầm người. Cảm giác thất vọng lẫn bối rối ngập tràn trong tâm trí.

• Cố Ngụy ngồi co ro trên giường, suy nghĩ mãi về chuyện này: "Liệu mình sẽ phải trốn chui trốn nhủi tới khi nào? Còn công việc nữa...Haiz.... rồi còn cái vai đau này nữa..."

*Ọt~

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, tiếng của cái bụng đói kêu réo đã cắt ngang tất cả. Chợt nhớ tối hôm trước Cố Ngụy chưa kịp ăn gì đã bị kéo vô cuộc tấn công, lại còn bị thương, thật là thảm hại mà!

Suy nghĩ thông suốt, vị bác sĩ Cố kia quyết định đích thân xuống bếp tìm đồ ăn.

• Cố Ngụy mở tủ lạnh ra, ngạc nhiên vì độ trống trải của nó: "Hở? Tủ lạnh ngoài bia chỉ có rau củ quả? Không lẽ cậu ấy vậy mà lại ăn chay sao? Có chút ấn tượng a!"

Đắn đo phân vân một hồi, anh quyết định xào một ít rau ăn kèm với mì gói.

• Cố Ngụy: "Ăn để sống! Tiểu Vũ a! Mong cậu thứ lỗi vì tôi đã mượn bếp mà không xin phép!"

Vài tiếng sau, Trần Vũ về nhà, có chút ngạc nhiên với những món do Cố Ngụy nấu. Nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất, đồ dơ đã được giặt phơi gọn gàng.

• Cố Ngụy cười mỉm, khoe thành quả của bản thân: "Tiểu Vũ~! Cậu thấy sao?!"

• Trần Vũ trầm trồ: "Đây đều là những món anh nấu sao?"

• Cố Ngụy: "Để trả ơn cứu mạng, tôi muốn nấu chút đồ ăn để cảm tạ. Nhưng trong tủ lạnh chỉ còn chút ít rau củ nên món ăn không được đặc sắc lắm 💦"

• Trần Vũ cười ngượng ngùng: "Thật ra đống rau củ quả anh thấy là mẹ tôi mấy bữa trước gửi lên, chứ bình thường tôi toàn ăn ở ngoài. 💦"

• Có chút xấu hổ vì nhận định trước đó của mình đã sai, Cố Ngụy khéo léo che giấu điều đó bằng vẻ mặt ngạc nhiên: "Ra...là...vậy!"

Gắp thử một món đưa lên miệng, hai mắt Trần Vũ chợt mở to, một nụ cười nhẹ nở trên môi, gật gù tán thưởng hết lời.

• Trần Vũ: "Công sức anh nấu, tôi vô cùng cảm kích, nhất là khi đồ ăn vừa ngon mắt lại vừa ngon miệng thế này!"

• Cố Ngụy cười rạng rỡ: "Vừa miệng với cậu là tôi vui rồi!"

• Mải chăm chú ngắm nhìn bác sĩ Cố, Trần Vũ tròn mắt ngạc nhiên khi ngón tay của ai kia khẽ quẹt lên môi mình một cái, không nói nên lời: "Anh...."

• Như chợt nhận ra hành vi vừa rồi của mình dễ gây hiểu nhầm như thế nào, Cố Ngụy giật mình rụt tay về: "Có miếng rau nhỏ dính trên môi nên tôi...chỉ lấy ra dùm cậu thôi 💦"

Lời chưa dứt, Trần Vũ đã nắm lấy cổ tay bác sĩ Cố kéo tới trước mặt mình, khẽ liếm miếng rau còn đọng lại nơi đầu ngón tay của anh.

• Chưa dừng lại ở đó, động tác liếm mép của Trần Vũ cộng với nụ cười tinh ranh của cậu sau đó còn gây lực sát thương hơn nữa: "Đồ ăn anh làm ra ngon thế này, tôi không nỡ lãng phí dù chỉ một chút!"

• Cảm giác nơi đầu ngón tay như có điện, cả người Cố Ngụy như run lên: "...nhưng cũng đâu cần...phải làm tới mức này..."

• Nhìn biểu hiện bối rối trên gương mặt của Cố Ngụy, đầu óc Trần Vũ trong phút chốc trở nên trống rỗng không biết nói gì: "..."

Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm, suốt bữa ăn, cả hai người không ai dám nói gì, chỉ cắm cúi ăn rồi dọn cho xong.

• Nội tâm Trần Vũ: "Liệu mình có sống nổi tới lúc bắt trọn ổ tội phạm kia không? Lúc nào cũng trong trạng thái như phát sốt khi chứng kiến nhiều biểu cảm phong phú từ bác sĩ Cố! Phải chăng mình lây sốt từ anh ấy mất rồi? 💦"

• Nội tâm Cố Ngụy: "Lỗi tại mình mà bầu không khí dần trở nên kì quặc. Có nên xin lỗi cậu ấy rồi làm hòa? Aiz....thật khó xử mà! 💦"

• Trần Vũ, Cố Ngụy đối mặt nhau, lên tiếng đồng thời: "Tôi xin lỗi!"
• Trần Vũ, Cố Ngụy: "Anh/Cậu nói trước đi!"

• Trần Vũ, Cố Ngụy: "..."

• Trần Vũ mở lời trước: "Chuyện ở phòng khám của anh, bên tôi đã giải quyết. Tạm thời anh sẽ ở đây dưới sự theo dõi của tôi trong mấy ngày tới, sếp tôi đã duyệt. Anh không phải lo!"

• Cố Ngụy: "Tôi cần về nhà lấy chút đồ!"

• Trần Vũ: "Không an toàn! Bọn chúng có thể cài người ở đó, chờ anh về là thủ tiêu. Nhà tôi cũng không thiếu đồ, anh cần gì thêm tôi sẽ mua cho."

• Cố Ngụy: "Nhưng tôi không thể mặc chung đồ với cậu hoài được 💦"

• Trần Vũ: "Tôi không thấy phiền, đừng lo!"

• Cố Ngụy: "Nếu cậu đã nói vậy thì...Um! Tôi sẽ không ngại nữa!"

Để đảm bảo an toàn cho Cố Ngụy, Trần Vũ thiết lập mật khẩu riêng giữa hai người. Nếu người đứng ngoài đáp sai thì đó chính là kẻ thù.

• Cố Ngụy đọc từ khóa: "Tôi là ai?"

• Trần Vũ đáp lại: "Đôi cánh của Cố Ngụy!"

• Cố Ngụy thắc mắc: "Tại sao mật khẩu lại có tên tôi?"

• Trần Vũ tự hào giải thích lý do: "Vì anh đang bị giam lỏng tại nhà nên tôi sẽ là đôi cánh mang tự do đến cho anh. Hợp lý?"

• Cố Ngụy tán thưởng: "Nghe lãng mạn thật!"

• Trần Vũ bắt đầu lên mặt, cười nhếch môi: "Anh cảm động rồi phải không?"

• Cố Ngụy trầm giọng phản bác lại: "Nghiêm túc! Nghiêm túc nào!"

• Trần Vũ tỏ vẻ hờn dỗi: "Anh đang tránh né! Anh thật sự có cảm động mà! 💢"

Giỡn qua giỡn lại thế nào mà trời đã chập tối. Nhà rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ, một giường, thế là Trần Vũ quyết định nhường phòng lại cho Cố Ngụy rồi ngủ ở trên ghế sofa.

• Cố Ngụy ngồi trên giường nói với qua: "Tiểu Vũ! Giường rộng, đủ chỗ cho hai người! Cậu không cần phải ngủ ở sofa đâu, sẽ lạnh lắm!"

• Trần Vũ nằm trên sofa nói với qua: "Anh thực sự không phiền?"

• Cố Ngụy thành thật trả lời: "Bản thân đã trốn tạm ở nhà cậu, lại còn mặc chung đồ, còn được bảo vệ 24/7. Chưa kể nếu cậu bệnh thì ai sẽ bảo vệ cho tôi?"

• Nhận được sự chấp thuận, Trần Vũ vui vẻ leo lên giường: "Nếu anh đã có ý thì tôi cũng không khước từ làm gì!"

Hai người nằm chung giường đã một lúc lâu, Cố Ngụy chìm sâu vào giấc mộng, riêng Trần Vũ thì vẫn mãi không ngủ được.

Mặt đối mặt, cậu khẽ miết ngón tay lên gò má của người đang say ngủ kia, vuốt ve tới bờ môi đang mở hờ hững kia. Nhìn dáng vẻ khi ngủ bình yên thế này, ai có thể ngờ đây chính là người đang bị truy đuổi bởi một nhóm tội phạm cơ chứ.

Trong chốc lát, biểu hiện trên gương mặt Cố Ngụy dần chuyển biến khó lường, có vẻ anh đã nằm mơ thấy ác mộng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

• Cố Ngụy vùng vẫy, giơ tay ra trước cầu xin: "Đừng! Xin đừng giết tôi! Tôi không cố ý lấy! Không!! Không!!"

• Trần Vũ ôm chặt Cố Ngụy vào lòng, xoa xoa lưng trấn an tinh thần anh trong cơn hoảng loạn: "Bình tĩnh! Bình tĩnh lại! Đã có tôi ở đây! Tôi sẽ bảo vệ anh! Không ai có thể làm tổn hại tới anh được cả!"

• Cố Ngụy dần tĩnh tâm trở lại, vòng tay qua eo Trần Vũ ôm chặt lấy, mí mắt dần hé mở, giọng nói run rẩy: "Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Tôi sợ....Tôi sợ bị bọn chúng bắt được, sẽ không sống nổi. Tôi sợ cậu sẽ bị liên lụy!"

• Trần Vũ nhỏ giọng đáp lại: "Không sao! Tôi lo được! Tôi sẽ không bị thương! Anh sẽ không bị thương! Chúng ta sẽ sống tốt thôi!"

• Như sực nhớ ra điều gì đó, Cố Ngụy nhướn đôi mắt to tròn lên nhìn cảnh sát Trần, thì thầm to nhỏ: "Tôi đã nhớ ra rồi! Lúc khám cho tên đồng bọn của chúng, hẳn là hắn đã cầm nhầm kiện hàng của tôi theo còn hàng của chúng là tôi giữ. "

• Trần Vũ bắt đầu nhận ra mối liên kết giữa các sự việc: "Phải chăng đây là lý do bọn chúng không ngừng truy đuổi anh, mục đích là để lấy lại °món hàng° quan trọng đó?"

• Cố Ngụy: "Tôi không chắc, nhưng có liên quan với nhau là thật. Món hàng đó được đóng gói theo kiểu kiện hàng, rất dễ nhầm lẫn với nhau trừ phi xem nhãn thông tin ghi trên đó."

• Trần Vũ: "Vậy hiện tại °món hàng° đó đang ở đâu?"

• Cố Ngụy: "Tôi đã gửi chuyển phát nhanh về nhà rồi, có lẽ vẫn còn ở trong thùng thư trước nhà. Bọn chúng chắc chưa biết đâu!"

• Trần Vũ: "Chuyện này rất quan trọng, sáng mai tôi sẽ lập tức lên đường. Anh ở nhà phải cẩn thận cửa nẻo, có biến lập tức gọi tôi!"

• Cố Ngụy chợt thở phào nhẹ nhõm: "Tiểu Vũ! Cảm ơn cậu! Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi!"

• Trần Vũ vuốt nhẹ tóc Cố Ngụy, hôn lên đó một cái: "Tôi sẽ không để ai làm hại đến anh! Không một ai cả!"

Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, mí mắt cậu dần híp lại chìm vào giấc ngủ sâu. Và thế là cả hai đã ôm nhau ngủ cho tới sáng, tạm quên đi những biến cố ngày qua, chuẩn bị cho cuộc chiến đầy gian khổ sắp tới.

Sáng hôm sau, Trần Vũ liền tức tốc chạy tới nhà Cố Ngụy để tìm °món hàng° đó để giao nộp cho Sở cảnh sát trước khi bị băng nhóm kia phát hiện.

Chuyện cấp bách càng để lâu sẽ càng phức tạp cho việc điều tra, ai tìm thấy trước thì người đó sẽ có lợi thế hơn. Cậu ấy biết rõ điều đó, nhưng cũng đồng thời lo lắng cho Cố Ngụy đang một thân một mình ở nhà lúc này.

Một lúc lâu sau, có người tới ấn chuông cửa nhà Trần Vũ!

• Trước khi mở cửa, nhớ lại lời dặn của cảnh sát Trần, Cố Ngụy đã nói từ khóa: "Tôi là ai?"

• Người bên kia cánh cửa đáp lại: "Trần Vũ?"

• Đáp án khác hẳn mọi khi, Cố Ngụy rùng mình thét lên: "Sai! Ngươi không phải Trần Vũ!"

• Người bên kia chợt hét lên: "Chết tiệt! Bị phát hiện rồi!"

Cánh cửa đang khóa bị người bên kia đạp một cách mạnh bạo, Cố Ngụy chạy một mạch lên tầng hai khóa trái lại rồi gọi điện cho Trần Vũ.

• Trần Vũ bên đầu dây kia: "Anh! Có chuyện gì rồi sao?"

• Cố Ngụy cố gắng nói nhanh hết mức có thể: "Tiểu Vũ! Bọn chúng tìm tới rồi!"

• Trần Vũ trấn an nhưng tâm trạng cũng rối bời không kém: "Bình tĩnh! Tìm chỗ trốn! Tôi sẽ lập tức về ngay!"

• Cố Ngụy tính nói gì đó nhưng rồi lại ngừng giữa chừng: "Tôi.... Um! Tôi sẽ chờ!"

Tự nhủ rằng mình cần phải câu thời gian cho tới lúc cảnh sát tới ứng cứu, Cố Ngụy cầm theo một thanh sắt rồi ẩn núp trong tủ đồ.

Cuối cùng, cánh cửa phòng ngủ tầng hai bật mở, một nhóm ba tên áo đen lần lượt tiến vào, nhìn xung quanh phòng rồi lật tung đồ lên để tìm bác sĩ Cố.

• Áo đen A: "Tụi bây tìm kĩ vô, chúng ta nhất định phải khử hắn trong hôm nay không là boss sẽ giết chúng ta."

• Áo đen B: "Trước tiên bắt hắn giao ra °món hàng° kia của chúng ta đã rồi xử cũng chưa muộn."

• Áo đen C: "Thằng D đứng ngoài cảnh giới rồi, nếu tên cảnh sát kia về thì xử luôn một lượt!"

• Cố Ngụy cố gắng bụm miệng ngăn không cho tiếng thét từ miệng thoát ra ngoài, lòng rối bời: "Tiểu Vũ! Cẩn thận! Có bẫy!"

Sau khi tìm khắp phòng mà vẫn không thấy, một tên trong bọn chúng tới đứng trước cửa tủ chỗ Cố Ngụy đang trốn. Cánh cửa tủ từ từ hé mở, tim anh đập càng nhanh hơn, siết chặt thanh sắt trong tay hơn, chuẩn bị phản công.

• Cố Ngụy nín thở chờ đợi tới khoảnh khắc cánh cửa mở bung ra, nhưng chưa kịp thì một giọng nói vang lên: "Giơ tay lên! Úp mặt vào tường!"

• Áo đen C: "Không thể nào! Tại sao hắn về tới mà thằng D không báo cho chúng ta biết?"

• Nắm chặt cây súng trong tay, Trần Vũ phì cười: "Hah...Nếu là tên đang đứng ở ngoài thì đã bị ta xử lý rồi!"

• Áo đen A cười lớn: "Suy cho cùng thì ba đấu một, kiểu gì bọn này cũng thắng thôi!"

• Cố Ngụy có chút hoảng hồn: "Tiểu Vũ đi một mình, không có chi viện sao?"

• Trần Vũ: "Thử rồi sẽ rõ!"

Nhân lúc ba tên kia đang mất cảnh giác, Trần Vũ đột ngột lao tới trước tung một cú đá mạnh vào bụng tên A làm người hắn đập thẳng vào tường không gượng dậy nổi.

Tiếp, cảnh sát Trần lại vật B làm hắn nằm đo ván trên sàn nhà. Tên C ranh ma hơn, hắn tính đánh lén từ sau lưng cảnh sát Trần thì bị ai đó đập vào đầu một phát bất tỉnh.

• Cố Ngụy thở gấp, đứng lảo đảo: "Hộc...hộc...May quá, ra tay kịp rồi!"

• Trần Vũ đỡ lấy người bác sĩ Cố, ôm vào lòng: "Ổn rồi, mọi chuyện đã ổn rồi! Đợi cảnh sát chi viện tới bắt bọn này về khai ra danh tính kẻ đứng phía sau nữa là anh sẽ được tự do!"

• Vai Cố Ngụy khẽ run lên: "Còn về °món hàng° kia?"

• Trần Vũ: "Tôi đã tìm thấy, giao nộp cho Sở cảnh sát rồi!"

• Cố Ngụy thở phào nhẹ nhõm: "Tạ ơn trời!"

Một tên áo đen trong số ba người bất tỉnh dần lồm cồm bò dậy, khi hay tin món hàng đắt giá đã bị giao nộp cho Sở cảnh sát thì hắn nổi điên lên, từ trong túi moi ra một khẩu súng.

Toàn thân đau ê ẩm sau khi no đòn nên tên áo đen đó chỉ có thể ngồi thụp xuống mà nhắm bắn Cố Ngụy, nhân lúc hai người kia còn đang ôm nhau mà không chú ý.

• Trần Vũ thấy tên kia sắp nổ súng thì đẩy bác sĩ Cố qua một bên, hứng trọn một viên đạn trên vai, ngồi gục xuống đất, biểu hiện đau đớn tột cùng: "Ặc! Chúng ta đã sơ suất quá rồi!"

Cố Ngụy thấy cảnh sát Trần vì mình mà trúng đạn, máu ướt đẫm vai áo, đầu óc của anh đã hỗn loạn nay càng trống rỗng tột độ.

Thanh sắt trong tay nắm chặt, Cố Ngụy tiến lại gần tên áo đen kia, đập thẳng vào cánh tay đang cầm súng, làm hắn hét toáng lên trong đau đớn.

• Nước mắt Cố Ngụy chực trào, ánh mắt vô hồn: "Đau lắm phải không?"

• Nhìn tên áo đen kia vẫn không ngừng la hét, Cố Ngụy một tay chuẩn bị vung thanh sắt đánh tiếp, giọng nói có phần đay nghiến: "Còn la được là chưa đủ đau. Chỉ cần ngươi còn sống, ta sẽ chữa vết thương rồi tiếp tục hủy hoại ngươi, làm cho ngươi chỉ muốn chết quách đi cho xong!"

• Nhận thấy tinh thần Cố Ngụy dần trở nên bất ổn, Trần Vũ cố gắng đứng dậy ôm chầm lấy anh từ phía sau, trấn an: "Bình tĩnh! Bình tĩnh lại! Tôi không sao, viên đạn không trúng chỗ hiểm. Anh hãy dừng lại đi!"

Cố Ngụy bừng tỉnh, thanh sắt trong tay rơi ra, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nắm chặt cánh tay đang vòng trước ngực mình. Tên áo đen kia vì đau đớn tột cùng nên cũng lăn ra bất tỉnh sau đó.

Vài phút sau, cảnh sát tới, giải ba tên tội phạm về đồn. Riêng Trần Vũ thì được chuyển thẳng tới bệnh viện trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Mặc cho mọi người ngăn cản, Cố Ngụy đã khẩn thiết xin được tham gia thực hiện ca mổ với hi vọng có thể sửa chữa lỗi lầm của mình.

Ca mổ đã diễn ra thuận lợi, dù trên vai của Trần Vũ giờ đây đã có thêm một vết sẹo do viên đạn để lại.

• Trần Vũ nằm trên giường bệnh, cười hí hửng: "Giờ trên vai chúng ta đều có vết sẹo do đạn để lại."

• Cố Ngụy ngồi kế bên, khẽ thở dài: "Việc đó thì có gì đáng tự hào chứ! 💨"

• Trần Vũ: "Đây là một trải nghiệm đáng nhớ. Nhờ đó mà gắn kết chúng ta lại với nhau. Cố Ngụy, anh không nghĩ vậy sao?"

• Cố Ngụy: "Tôi không thích nhìn người mình thương bị trúng đạn chút nào."

• Trần Vũ: "Anh đau lòng?"

• Má Cố Ngụy bắt đầu ửng hồng, ấp úng trả lời: "Um...Um...Một chút!"

• Trần Vũ: "Chỉ một chút?"

• Mặt Cố Ngụy có phần đỏ hơn, độ ngượng ngùng dâng cao: "À...Um...Nhiều hơn một chút!"

Nhìn biểu hiện bối rối trên gương mặt bác sĩ Cố, Trần Vũ không nhịn được, đành thu hẹp khoảng cách gần hơn, nghiêng đầu hôn lên má anh một cái.

• Cố Ngụy áp lòng bàn tay lên má, ngơ ngẩn: "Đây là vì cái gì?"

• Trần Vũ cười khì: "Vì độ đáng yêu của anh!"

• Có chút xấu hổ, Cố Ngụy vỗ nhẹ một bên vai của cảnh sát Trần: "Này thì đáng yêu!"

• Trần Vũ thét lên trong đau đớn: "Đau! Đau! Bác sĩ gì mà mạnh bạo quá, làm đau bệnh nhân!"

• Cố Ngụy bắt đầu lo lắng: "Động vết thương rồi sao? Đau chỗ nào? Có cần tôi gọi y tá tới không?"

• Trần Vũ thoáng cười, kéo người Cố Ngụy ngã nhào vào lòng mình: "Chỉ cần cái ôm của bác sĩ này là mọi nỗi đau sẽ tan biến. Đương nhiên phương thuốc này chỉ hữu hiệu với duy nhất một bệnh nhân là tôi đây!"

Cố Ngụy tính vùng ra nhưng rồi chợt nghĩ lại, giữ tư thế ôm nhau trên giường bệnh một hồi lâu, tới khi mấy vị cảnh sát trong Sở tới thăm thì mới buông nhau ra.

• Cảnh sát H thấy cảnh đó thì cười khảy một cái: "Gì đây? Phương pháp chữa trị mới à?"

Mấy vị cảnh sát khác cũng hùa theo trêu chọc Trần Vũ làm Cố Ngụy đứng gần đó cũng phải đỏ mặt.

• Cố Ngụy cố gắng giải thích tình hình: "Chỉ là hiểu nhầm thôi 💦"

• Trần Vũ cười khảy, mỉa mai ngược lại: "Sao? Mấy cậu ganh tị với tôi vì không có bác sĩ chăm sóc riêng phải không?"

Chỉ với một câu nói của Trần Vũ, tiếng cười mỉa mai của mấy vị cảnh sát kia chợt im bặt. Không khí dần chuyển sang u uất với tiếng khóc ròng từ những thanh niên FA lâu năm.

• Một vị trong số đó thét lên một cách vô vọng: "Trần Vũ! Cậu hãy đợi đấy!"

Tiếng cười lại ngập tràn trong phòng bệnh. Sau bao ngày trốn chui nhủi, cuối cùng tự do lại đến, giờ họ đã có thể cười đùa cùng nhau, trải qua ngày tháng vui vẻ cùng nhau chung một mái nhà.

Một tháng sau, Trần Vũ dọn đồ vào nhà của Cố Ngụy!

• Tâm trạng của Trần Vũ lúc này có chút buồn bực: "Sau vụ lần trước, nhờ ơn đám ôn dịch đó phá banh nhà mà giờ phải chờ tu sửa lại. =..="

• Cố Ngụy: "Xin lỗi! Nhà tôi không được rộng lắm 💦"

• Trần Vũ vui vẻ trở lại: "Không sao! Vậy lại càng ấm cúng 🔥"

• Cố Ngụy nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt phát hiện ra gì đó: "A! Tuyết rơi đầy sân rồi!"

Cố Ngụy chạy nhanh ra trước sân nhà, trầm trồ trước khung cảnh tuyệt đẹp. Trần Vũ từ từ bước ra sau, ngắm nhìn vị kia chạy quanh chơi cùng tuyết như một đứa trẻ. Đang đứng ngẩn ngơ thì bị một nắm tuyết ném vào mặt.

• Tuyết bay thẳng vào mặt, vô miệng, Trần Vũ khẽ nhăn mặt: "Lạnh~"

• Thấy ai kia không phản kháng, Cố Ngụy được nước lấn tới: "Thêm một đợt nữa đây!!!"

• Hứng trọn thêm một đợt từ bác sĩ Cố, cơ thể Trần Vũ chìm ngập trong tuyết lạnh, quyết định phản công: "Tôi sẽ không tha cho anh! 💢"

Sau trận ném tuyết vô cùng quyết liệt, cái kết là Trần Vũ nằm bẹp trên giường do cảm lạnh.

• Trần Vũ thì thào: "Hắt xì! Nước~"

• Cố Ngụy lật đật đi lấy: "Nước đây!"

• Trần Vũ thì thào tiếp: "TV"

• Cố Ngụy mở TV lập tức: "Đã mở!"

• Trần Vũ tiếp tục: "Ôm"

• Cố Ngụy đổi chủ đề: "Tới giờ uống thuốc rồi!"

• Trần Vũ khẽ nhăn mặt: "Không uống!"

• Cố Ngụy ra vẻ dỗ dành: "Ngoan! Uống mới hết!"

• Mưu đồ của Trần Vũ lúc này mới bộc lộ: "Không ôm thì không uống!"

Mải không dụ Trần Vũ uống thuốc được, Cố Ngụy đành ngậm viên thuốc trong miệng kèm theo một ngụm nước rồi môi kề môi chuyền qua cho cậu ấy.

• Trần Vũ có chút bất ngờ, tiếp nhận thuốc miệng-tới-miệng như thế này là lần đầu đối với cậu, nuốt trôi viên thuốc kia xuống cổ họng một hồi lâu rồi mới nói nổi: "Mmm....Bệnh nhân khó chiều nào cũng được anh chăm tận tình vậy sao?"

• Cố Ngụy khẽ nháy mắt rồi đưa một ngón tay lên môi, ra dấu suỵt: "Dịch vụ đặc biệt dành cho duy nhất một người, cậu đừng nói với các bệnh nhân khác nhé, Tiểu Vũ!"

• Trần Vũ: "Không sợ tôi sẽ lây bệnh cho anh sao?"

• Cố Ngụy: "Tôi đã đào tạo ra được một điều dưỡng tốt thế này, việc gì phải lo không có người chăm?"

• Nhận ra ẩn ý sau câu nói kia, Trần Vũ phì cười, bùng nổ mấy câu bông đùa: "Bác sĩ Cố, hình như tôi sốt cao hơn nữa rồi. Cả người cứ nóng bừng, rạo rực!"

• Cố Ngụy áp hai tay lên má cảnh sát Trần: "Dịch vụ này tính phí cả đời, liệu cậu có chi nổi không?"

• Trần Vũ kiên định đáp lại: "Cả đời! Cả kiếp! Miễn người đó là anh, tất cả đều được!"

• Lời vừa dứt, Cố Ngụy liền hôn nhẹ lên môi cậu ấy một cái để hoàn thành bản cam kết: "Lời đã nói, không được rút lại!"

• Trần Vũ cười đáp lại: "Deal!"

《Anh thuộc về tôi! Chỉ một mình tôi! Tôi sẽ không nhường anh cho ai khác!》

Một cái kết đẹp cho một câu chuyện dài đầy kịch tính giữa Trần Vũ và Cố Ngụy. Sau bao biến cố, cuối cùng họ đã có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ từ đây về sau!

*********
*Cắt....

• Tiêu Tỏa vỗ tay một tràng, tuyên bố đóng máy: "Mọi người làm tốt lắm! Cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành phân cảnh cuối! Có thể dọn dẹp ra về được rồi nhé!"

• 🐰 khẽ vươn vai: "Mmmm...Đau cái lưng quá đi thôi 💨"

• 🦁 thì thầm to nhỏ với Tiêu Tỏa: "Nếu phản ứng tích cực, cậu làm thêm cái kịch bản Phiên ngoại cho tôi nhé!"

• Tiêu Tỏa có chút khó chịu với đề xuất này: "Ít ra anh cũng phải hỏi ý kiến của anh ấy đã chứ?"

• 🦁 thì thầm: "Tôi muốn tạo chút bất ngờ cho anh ấy!"

• 🐰 có chút không đồng tình, liền lên tiếng: "Sếp Vương à~! Anh thấy vầy là ổn rồi, không cần phải làm thêm nữa đâu. Cuộc sống sau này của họ như thế nào thì chỉ có người trong cuộc hiểu."

• 🦁 nói lời đạo lý: "Khi ở trong một mối quan hệ bí mật, ít ra cũng phải phản ánh được cái cuộc sống hạnh phúc của chúng ta lên phim thì mới phải đạo."

• 🐰 gật gù đồng tình: "Mmm...cũng có lý..."

• 🦁 hào hứng: "OK! Tiêu Tỏa, cậu cứ lên kịch bản sẵn cho tôi!"

• Tiêu Tỏa thở dài, ngoảnh mặt quay đi: "Tôi đến chịu với hai người rồi!"

• 🐰 ngẩn người, chợt nhận ra mình đã vẽ đường cho hươu chạy: "Hở? Khoan đã, anh chưa đồng ý mà! Vương! Nhất! Bác! Đứng lại ngay cho anh!!!"

• 🦁 đang đi nhanh thì đột ngột đứng lại làm 🐰 chạy phía sau va thẳng vào lưng, khẽ kêu lên một tiếng: "Á...sao em đột ngột đứng lại vậy!"

• 🦁 áp tay 🐰 lên trán mình, nhại theo nhân vật trog phim: "Trán tôi nóng bừng cả rồi! Mong bác sĩ Cố sẽ tận tình chăm sóc đêm nay!"

• 🐰 áp tay đặt lên trước ngực 🦁, đáp lại theo: "Nhân tiện cậu nên khám tim luôn đi, đập mạnh đến thế này rồi!"

• 🦁 nâng cằm 🐰 lên, nhìn thẳng vào mắt: "Triệu chứng chỉ có khi ở gần bác sĩ Cố đây, tôi nghĩ anh sẽ cần xem xét kĩ hơn thế nữa~"

• Đôi môi 🐰 khép hờ, ánh mắt mơ màng, cuốn theo nhịp điệu của vai diễn: "Đêm nay..."

Như chợt bừng tỉnh, mắt Tiêu Chiến mở to tròn, chớp chớp mấy cái rồi đỏ bừng mặt. Vì Vương Nhất Bác dùng tông giọng của Trần Vũ mà anh nhập tâm vô vai Cố Ngụy thêm một lần nữa, suýt chút đã buột miệng nói chuyện xxx ngay chốn đông người.

• 🦁: "Biểu hiện vừa rồi của anh thật sự rất tuyệt!"

• 🐰 giận dỗi quay đi: "Tối nay ngủ riêng!"

• 🦁 dùng ánh mắt chân thành để xin tha thứ lần 1: "...."

• 🦁 dùng ánh mắt chân thành để xin tha thứ lần 2: "...."

• Không chịu nổi nữa, 🐰 bỏ cuộc: "Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó mà! Được rồi! Được rồi! Anh không giận nữa 💢"

• 🦁 xoa xoa đầu 🐰, cười thầm: "Tốt lắm! Thế mới là mèo ngoan của em!"

• 🐰 xụ mặt: "Hứ! 💢"

Đêm hôm đó, không biết hai vị kia đã khám cho nhau thế nào mà sáng hôm sau cả hai đều đồng loạt sốt, nằm bẹp giường không đi làm nổi. Quản lý, trợ lý của cả hai vị chỉ biết than trời vì lượng công việc chất cao như núi!!!

Sau thất bại của lần quay trước, lần này họ đã công chiếu phim thành công. Ai cũng cảm thán °tình huynh đệ sâu đậm° được lột tả chân thực bởi hai vị tổng tài.

Và cũng để thỏa mãn yêu cầu của Vương tổng, Tiêu Tỏa đã viết thêm một kịch bản Phiên ngoại cho bọn họ. Kết quả là fan cặp đôi của hai người bọn họ tăng theo cấp số nhân không ai bì kịp. Thật đáng ngưỡng mộ mà!!!

❤💚💛
END CHAP 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro