CHAP 24 - PHIÊN NGOẠI: TÂM TƯ CỦA SẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

Tiêu lão sư/ Tiêu tiên sinh: papa của 🐰
Vương lão sư: papa của 🦁

Đại Phong: Quản gia

❤💚💛

《Thời điểm xảy ra trước khi Tiêu Chiến làm trợ lý cho Vương tổng》

• 🦁 dừng chân lại trước một ngôi nhà, đối chiếu thông tin với tờ giấy cầm trong tay rồi khẽ thốt lên: "Bingo!!!"

Sau bao gian nan, cuối cùng Vương Nhất Bác đã tìm ra nơi ở hiện tại của Tiêu Chiến. Xa cách nhau những 16 năm, chỉ vì lời hứa năm xưa mà giờ về tìm người.

Nhưng lần này cậu không còn là cậu bé BoBo bé bỏng cần được anh che chở nữa, mà đã là một vị Vương tổng quyền uy, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không có anh.

• Thoáng thấy căn nhà kế bên căn hộ của 🐰 đang có người tới xem chuẩn bị mua, 🦁 liền chen ngang: "Tôi muốn mua lại căn hộ này!"

• Trước tình thế khó xử này, người bán chỉ biết nhẹ nhàng từ chối, hướng tay về cặp đôi đứng cạnh: "Rất tiếc nhưng cậu đã tới muộn. Họ đã đặt trước rồi!"

• Không để mắt tới cặp đôi kia, 🦁 vẫn điềm tĩnh nói: "Tôi không quan tâm!"

• Người mua là một cặp vợ chồng, người chồng có vẻ bất bình với sự cứng đầu của vị kia: "Chúng tôi đã đặt trước rồi, cậu đi chỗ khác mà mua đi nhé!"

• Gần như lập tức, 🦁 lấy trong túi ra mấy cọc tiền lớn đặt vào tay người bán, một cọc khác đưa cho cặp kia: "Nhiêu đây đã đủ chưa?"

• Người bán lẫn người mua đều há hốc mồm ngạc nhiên trước độ chịu chi của cậu trai trẻ lắm tiền này, trong lòng dù bất bình cách mấy cũng đành dằn xuống, cười cười nói nói như chưa có gì: "Cậu thiếu gia đây thật phóng khoáng mà! Haha....Chúng tôi...sẽ tìm một căn hộ khác. Không làm lãng phí thời gian của cậu thêm nữa!"

Bàn giao chìa khóa nhà xong, cả ba người kia đi mất, chỉ còn Vương Nhất Bác ở lại, đi vòng quanh xem xét căn nhà mình vừa mua.

• 🦁 chắp tay trước ngực, biểu hiện vui vẻ ra mặt: "Hừm! Cũng không quá tệ!"

Nhận thấy vị trí thuận tiện cho việc quan sát nhà kế bên, cậu lại thêm phần thích thú, lập tức huy động lực lượng người làm tới dọn dẹp nhà cửa.

Trong khi đó, có một vị hàng xóm đang khoan khoái tận hưởng buổi trưa yên bình trên chiếc giường êm ấm của mình thì bị âm thanh khoan đục tường từ nhà kế bên làm cho té bật ngửa khỏi giường.

• Mí mắt phải 🐰 khẽ giật giật theo từng âm thanh rộn ràng kia, lồm cồm bò dậy than trời: "Ai? Là ai mà giờ ngủ trưa lại dám làm ồn? Ta hận ngươi!!!"

Ba phút sau, Tiêu Chiến đã đứng trước cửa nhà của người gây ra âm thanh không mấy dễ chịu kia, ấn chuông cửa liên hồi.

• Ấn chuông mãi không thấy hồi đáp, 🐰 hét lên: "Có ai ở nhà không ạ? Tôi cần nói chuyện với chủ nhà!"

Thời cơ chưa tới, để che giấu danh tính của bản thân, Vương Nhất Bác đành nhờ anh quản gia Đại Phong của mình ra để đối phó.

Cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt Tiêu Chiến là một thanh niên trẻ tóc vuốt gọn, đeo kính, vận đồ như quản gia, khiến anh có chút sững sờ vì độ trang trọng của người kia.

• Đại Phong mở lời trước, giọng nói có phần trầm ấm: "Tôi có thể giúp được gì cho cậu?"

• 🐰 bắt đầu than phiền: "Tiếng ồn bên nhà anh làm tôi không ngủ trưa được..."

• Đại Phong ôn tồn đáp lại: "Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ của anh, tôi sẽ dặn lại với họ! ^^"

• 🐰 có chút bối rối: "À...um...Vậy cảm ơn anh, tôi về trước!"

Trái với khí thế ban đầu, nói xong là Tiêu Chiến liền chạy một mạch về nhà trong sự ngượng ngùng.

• Đại Phong chậm rãi đóng cửa lại, báo cáo lại sự việc vừa rồi cho 🦁 với tâm trạng phấn khích: "Hah...Cậu chủ có thấy cậu ấy vui tính không cơ chứ?! Lúc ấn chuông cửa thì mạnh bạo như mãnh hổ, lúc về thì ngoan hiền như mèo con! Thật đáng yêu mà!"

• 🦁 đáp lại lạnh lùng: "Cười đủ rồi thì anh mau quay lại làm tiếp cho tôi!"

• Cảm thấy cậu chủ không hưởng ứng câu đùa của mình, Đại Phong đành lầm lũi đi đốc thúc người làm tiến hành công việc mau lẹ trong im lặng: "Cậu chủ của chúng ta thật là lạnh lùng quá đi! 😭"

Vương Nhất Bác không nói ra cũng không biểu hiện gì rõ ràng nhưng trong lòng lại cực kì không ổn chút nào.

Nếu biết trước sẽ được thấy vẻ mặt đáng yêu kia của Tiêu Chiến thì cậu đã đích thân ra tiếp rồi! Chỉ vì chút lòng tự trọng mà mất đi cơ hội đáng giá như vậy, quả là uổng phí mà!

Ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi, Đại Phong tìm tới Vương Nhất Bác, thông báo tiến trình đã hoàn thành.

• Đại Phong bắt đầu báo cáo: "Phòng ngủ đã thiết kế lại, trang trí trần nhà như bầu trời đêm để mỗi khi tắt đèn, không quá sáng cũng không quá tối."

• 🦁 gật đầu nhẹ một cái: "Tốt! Còn cửa sổ phòng ngủ?"

• Đại Phong: "Đã di chuyển một chút cho đối diện với cửa sổ nhà hàng xóm. Dù tôi có chút tò mò về ý nghĩa đằng sau việc sửa đổi này!"

• 🦁 vẫn giữ nguyên tông giọng trầm đều: "Cứ làm theo yêu cầu của tôi, anh không cần biết!"

• Đại Phong nghiêng nhẹ đầu về trước, một tay bắt chéo trước ngực: "Vâng, thưa cậu chủ!"

Chẳng mấy chốc, căn nhà Vương Nhất Bác mới tậu đã được tân trang lại hoàn toàn, nhìn sang trọng hơn trước, lại còn có garage để xe.

Việc đã xong cũng là tới lúc Vương Nhất Bác tiễn người làm của mình về, trong đó có cả chàng quản gia Đại Phong kia.

• Đại Phong có nhã ý muốn ở lại để trông nom cậu chủ: "Cậu chủ! Cậu thực sự không cần chúng tôi ở lại để hầu hạ sao?"

• 🦁 khẽ chau mày: "Tôi lớn rồi, không cần người khác trông nom 24/7 đâu. 💢"

• Đại Phong quẹt khăn lên mắt, khẽ lau đi giọt nước mắt vô hữu vô thực: "Cậu chủ của chúng ta lớn thật rồi! 💦 Chúng tôi xin phép về trước báo cáo tình hình lại cho ông chủ ạ!"

• 🦁 giơ tay trước ngăn Đại Phong lại: "Anh không cần phải báo lại cho ông ấy đâu! Đừng làm ông ấy bận tâm thêm chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt!"

• Nội tâm 🦁 lại hiểu theo nghĩa khác: "Có điên mới báo cho ông ấy biết! Có khi ổng sẽ trêu chọc mình cả đời vì vụ này! 💦"

• Nhận được lệnh, Đại Phong cúi đầu chào, đáp lại lời 🦁: "Vâng, thưa cậu chủ!"

Từng người một lên xe, khởi hành đi mất, chỉ còn cậu chủ của họ ở lại, một mình một cõi trong ngôi nhà mới của mình.

Sau 16 năm chờ đợi, cuối cùng Vương Nhất Bác đã có thể gặp lại người thương của mình, lại chỉ cách có mấy bước chân. Trong lòng cảm thấy nôn nao vô cùng nhưng lại không thể đối mặt với anh liền được.

Trong quãng thời gian qua, liệu anh ấy có sống tốt không? Công việc như thế nào? Đã có tình ý với ai chưa? Những khúc mắc này chưa có lời giải thì cậu không thể bày tỏ với anh được.

Cuối cùng, cậu nảy ra ý tưởng: "Phải theo dõi hoạt động thường ngày của anh ấy!"
***********
*Ngày 1: Vương Nhất Bác vận cây đen từ trên xuống dưới: hoodie đen, quần thể thao rộng thùng thình, giày đen, kính đen, nón đen, khẩu trang che kín mặt đi theo Tiêu Chiến ra công viên gần nhà.
*
Ghi chú trong sổ của Vương Nhất Bác:
*
- Trang phục khi đi ra ngoài đơn giản, ấm áp và cực kì hợp với dáng người anh ấy.

- Anh ấy có vẻ rất yêu mèo! Khi đang ôm mèo có lỡ vuột tay làm bé ấy rơi xuống đất, vẻ mặt bối rối khi ấy của anh thật đáng yêu!

- Lúc ăn kem, ánh mắt của anh ấy lấp lánh vui tươi hệt như đứa trẻ khi được cho kẹo!
*
***********
*Ngày 2: Một ngày mưa lất phất!*
*
Ghi chú trong sổ của Vương Nhất Bác:
*
- Anh ấy có vẻ thích mưa! Khi không mang dù, sẽ để đầu trần dầm mưa về nhà!"

- Nụ cười của anh ấy thật rạng rỡ, như bừng sáng giữa bầu trời u tối, chỉ muốn ngắm mãi không thôi.

- May thật, anh ấy đã xài cây dù mình vờ làm rơi giữa đường, không là lại bị cảm mất!
*
***********
*Ngày 3: Ngày đi làm của Tán Tán!*
*
Ghi chú trong sổ của Vương Nhất Bác:
*
- Đồng phục áo sọc đỏ xen xanh kết hợp với quần tây đen trông có vẻ bình thường nhưng lại rất hợp với dáng người anh ấy, thêm cái bảng tên Tiêu Chiến xinh xinh kia nữa.

- Phát hiện mới: "Hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy làm ở đây!"

- Dù ngày đầu nhưng anh ấy điều phối công việc rất tốt.

- Suốt 12 tiếng đồng hồ vẫn giữ được nụ cười rạng ngời trên môi không một lời than thở, cũng không để lộ biểu hiện mệt mỏi ra ngoài.

- Rất chuyên nghiệp, có phong thái của quản lý đích thực.

- Tự hứa với lòng sẽ vào đây ăn ít nhất một lần!
*
***********
*Ngày 4: Vào ăn tiệm lẩu do anh ấy quản lý!*
*
Ghi chú trong sổ của Vương Nhất Bác:
*
- Bên trong quán khá rộng và thoáng, nhân viên tổng số tám người.

- Lẩu ngon và ... đặc biệt cay! Quyết định sẽ chăm ăn cay nhiều hơn!

- Có gặp chút chuyện nhưng đã giải quyết ổn thỏa.

- Giọng anh ấy khi nói thật trầm ấm ngọt ngào, chỉ muốn nghe mãi nhưng lại không dám bắt chuyện trước.
*
***********
• 🐰 đứng cạnh bàn 🦁, ân cần hỏi thăm: "Cho hỏi quý khách có cần tôi hỗ trợ gì không ạ?"

• 🦁 đeo kính, kéo nón sụp xuống phía trước che khuất tầm nhìn của 🐰, trầm giọng đáp lại: "Không có! Điều gì làm anh nghĩ vậy?"

• 🐰: "Khi ăn trông cậu có vẻ căng thẳng, lại hay nhìn về phía cửa nên tôi nghĩ hẳn vị khách này đang chờ ai đó hoặc cần trợ giúp gì chăng?"

• 🐰 hiểu nhầm 🦁 nhìn ra phía cửa thay vì nhìn anh ấy, trong lòng 🦁 có chút buồn bực: "Tôi cần nhưng không chắc anh có hỗ trợ được không, anh Chiến?"

• 🐰 điềm tĩnh trả lời: "Cậu cứ việc nói!"

• 🦁 đánh liều, nắm lấy cổ tay 🐰 kéo anh ấy ngồi xuống cùng hàng ghế kế bên mình: "Vậy anh hãy ăn lẩu cùng tôi! Ngồi ăn một mình cũng có chút cô đơn!"

• Lần đầu tiên gặp một vị khách bạo gan như thế, 🐰 nhất thời phản ứng không kịp, mới mở miệng định từ chối thì bị 🦁 đút cho miếng thịt bò vào miệng: "Anh cần ăn thịt bò nhiều!"

• 🐰 tròn mắt ngạc nhiên: "Hở?"

• 🦁 lại đút tiếp tổ hợp rau và thịt vô miệng 🐰: "Một mình tôi không ăn hết được! Tôi muốn chia sẻ nó cùng anh!"

• Cứ mỗi lần 🐰 tính nói gì là bị 🦁 đút đồ ăn tiếp, một lúc sau 🐰 không ăn nổi nữa đành lấy tay che miệng lại, thở dốc: "Ummm... Cảm...ơn...cậu! Tôi...no...rồi!"

• 🦁 bắt đầu hỏi dò: "Nhìn anh gầy như thế, bình thường người yêu không chăm anh sao?"

• Hỏi trúng câu hỏi khó, 🐰 lúng túng ra mặt: "Nói ra có hơi xấu hổ nhưng tới giờ tôi vẫn chưa có người yêu 💦 Còn cậu?"

• 🦁 bình thản đáp lại: "Giống anh!"

• 🐰 cười tủm tỉm: "Cậu đẹp trai lại còn trẻ, biết quan tâm người khác nữa chứ, không lo thiếu người yêu đâu!"

• Nội tâm 🦁 phút chốc bùng cháy: "Nếu mình ôm anh ấy tại đây chắc sẽ bị coi là biến thái mất!"

• Dằn suy nghĩ đen tối kia xuống, 🦁 trêu chọc 🐰 mấy câu: "Anh cũng vậy, đẹp, tài năng, lại còn tinh tế trong giao tiếp, đến tôi còn muốn yêu nữa mà."

• Trong phút chốc, 🐰 cảm thấy má mình nóng bừng, xua xua tay phủ nhận: "Cậu nói quá rồi 💦 Tôi không tốt đến mức đó đâu..."

*Xoảng....Có tiếng đổ vỡ từ bàn bên rồi tiếng nhân viên phục vụ nháo nhào chạy đi tìm Tiêu Chiến để nhờ sự giúp đỡ của anh.

• Nam A gào lên: "Quản lý! Quản lý đâu?"

• 🐰 lật đật chạy sang hỏi thăm tình hình: "Thưa quý khách, có vấn đề gì sao?"

• Nam B càu nhàu: "Trong cái lẩu này có gián, mau đền tiền cho bọn ta mau!"

• Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, 🐰 khẽ nhíu mày lại, ngón tay vuốt nhẹ cằm, đánh giá tình hình kĩ càng rồi mới lên tiếng: "Thành thật xin lỗi nhưng chắc có gì nhầm lẫn ở đây rồi. Quán chúng tôi kiểm tra rất kĩ, không thể nào lại mang ra một nồi lẩu có vấn đề để phục vụ cho quý khách được ạ!"

• Nam A túm lấy cổ áo 🐰 nhấc bổng lên: "Lại còn chối? Có biết bọn ta thuộc băng nhóm nào không hả? Không bồi thường thì đừng hòng cái quán này bình yên!"

Thấy chuyện bất bình, Vương Nhất Bác không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Cậu thử thò tay vô túi quần của tên A kia thì phát hiện ra một cái hộp, bên trong có chứa gián.

Vương Nhất Bác vốn sợ côn trùng, lúc mới nhìn thấy, xém xíu nữa đã quăng tang chứng đi mất. Nhưng lúc nhận ra chúng không còn sống thì mới thở phào nhẹ nhõm.

• Cầm cái hộp nhỏ quơ quơ trước mặt ba người kia, 🦁 cười mỉa mai: "Dàn dựng kịch bản để ăn mà không mất tiền. Đúng là hành vi nhục nhã! Băng nhóm các ngươi, ai cũng đê tiện đến này à?"

• Nam B hoảng hốt chỉ tay vào mặt 🦁: "Đừng có vu khống. Bọn này tận mắt chứng kiến..."

• 🦁 đổ hết gián vào trong quần của tên A, buộc hắn buông cổ áo 🐰 ra: "Nếu các ngươi đã nói vậy thì ta đành trả cái này lại cho chủ nhân của nó thôi!"

• Nam A gào thét, nhảy tưng tưng khắp quán với hi vọng hất đám gián trong quần ra: "B! Lấy mấy con gián ra mau, ngứa....ngáy quá... aaaaa"

• Nam B tính nhào tới đánh 🦁 thì bị 🐰 nắm lấy cổ tay giữ chặt lại: "Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm chuyện kia nữa nhưng tôi cũng không thể để anh làm khách khác bị thương được. Mong mấy anh đi cho!"

Lúc này, tiếng ồn từ bàn của hai khách nam hung tợn kia đã thu hút sự chú ý từ những vị khách khác trong quán, ai nấy đều cầm trong tay một chiếc điện thoại để quay chụp lại.

Nhận thấy bản thân trong tình thế bất lợi, hai vị khách kia cuối cùng cũng chịu bỏ đi. Trước khi đi không quên hăm dọa Tiêu Chiến đôi ba câu cho bỏ ghét.

• Hơi thở dần ổn định, tuy nhiên 🐰 không còn giữ nổi vẻ mặt điềm tĩnh mọi khi được nữa, cuống quýt cúi đầu xin lỗi người xung quanh: "Thành thật xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến thời gian ăn lẩu của mọi người! Mong quý khách thông cảm ạ!"

Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói Tiêu Chiến, khách trong quán cũng hiểu chuyện, biết rõ lỗi không phải do vị quản lý kia, tự động xóa clip vừa quay được rồi lại lui về bàn của mình.

• 🦁 một tay vịn vai 🐰, ân cần an ủi: "Anh đã vất vả rồi!"

• 🐰 cúi gầm mặt, trong lòng có chút lấn cấn: "Nếu không có cậu chắc tôi đã không biết được sự thật, thành thật cảm ơn! Tuy nhiên..."

• 🦁 nhìn thấy được ẩn ý đằng sau câu nói lấp lửng kia, bàn tay đang vịn vai 🐰 từ từ di chuyển ra sau lưng anh rồi dịu dàng vuốt ve an ủi: "Lỗi không phải do anh!"

• 🐰 mỉm cười, nhưng là một nụ cười buồn: "Um!"

Năm xưa, anh từng đối đầu với ba tên cướp vì cậu, lần này vẫn vậy nhưng gánh nặng trách nhiệm lại lớn hơn nhiều.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến quyết định làm đơn xin nghỉ việc ở quán lẩu, chấp nhận gánh lấy hậu quả cho sự cố hôm trước dù bản thân anh không hề có lỗi.

Dù chủ quán đã năn nỉ hết lời nhưng anh vẫn một mực từ chối, chủ yếu cũng vì lo cho sự an nguy của những nhân viên khác, cũng như tương lai của nơi đây.

Bầu không khí hôm ấy ảm đạm bao trùm, mây đen ùa kéo tới, từng đợt mưa se lạnh đổ ào xuống thấm ướt cả đoạn đường về. Vương Nhất Bác từ lúc đó cũng không còn tâm trạng mà đi ăn lẩu nữa.
***********
*Ngày 6: Anh ấy đã có việc mới!*
*
Ghi chú trong sổ của Vương Nhất Bác:
*
- Thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới.

- Dù anh ấy vẫn cười hồn nhiên nhưng không còn rạng rỡ như lúc trước.

- Ngoại trừ mình, có vẻ không ai nhận ra được sự buồn bã trong đôi mắt đó.

- Những tên quấy rối hôm trước lại tiếp tục quấy rối anh ấy, thật phiền phức mà!
*
***********
Những ngày sau đó là chuỗi ngày nhảy việc, dù Tiêu Chiến đi đâu làm gì, vẫn bị đám người kia đi theo quấy phá không ngừng, khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn.

Vương Nhất Bác lúc mới chuyển tới cạnh nhà anh, mục đích ban đầu chỉ muốn lặng thầm nhìn ngắm anh mỗi ngày, tận hưởng cuộc sống yên bình không âu lo. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cậu đành phải ra tay can thiệp.

*Két~

Tại một nhà máy bỏ hoang, đồng thời cũng là hang ổ của băng đảng từng tới quấy phá, tiếng kẽo kẹt của cửa phát ra làm bọn chúng giật điếng người.

• Cả đám nhao nhao lên: "Ai? Sao dám tới đây tìm chết?"

• Chàng thanh niên trẻ kia đang cúi gầm mặt, chợt ngước mắt lên nhìn thẳng vào bọn chúng, sát khí lan tỏa khiến ai nấy đều lạnh gáy, cậu lạnh lùng đáp trả: "Người tìm chết chính là các ngươi đó!"

Vài giây sau, tiếng còi hụ xe cảnh sát ập tới tứ phía, áp giải trọn ổ băng nhóm kia. Tiếng khóc than van xin tha mạng văng vẳng khắp nơi nhưng Vương Nhất Bác không mảy may để ý. Điều duy nhất làm cậu quan tâm lúc này chính là tình trạng hiện thời của Tiêu Chiến!
***********
*Ngày 13: Đi mua sắm, vô tình gặp anh ấy ngoài đường!*
*
Ghi chú trong sổ của Vương Nhất Bác:
*
- Tâm trạng anh ấy đã tốt hơn trước, cười cũng nhiều hơn.

- Anh ấy mua rất nhiều đồ nên mình đã lấy đó làm cớ để có thể đường hoàng vào nhà của anh.

- Được ăn mấy món anh nấu, thật lòng chỉ biết thốt lên: "Wow!"

- Mình đã buộc phải đưa ra một quyết định quan trọng: "Chỉ có thể giữ anh ấy bên cạnh thì mới có thể bảo vệ được anh ấy!"
*
***********
• 🦁 ân cần hỏi han: "Anh vẫn chưa kiếm được việc nào khác sao?"

• 🐰 chống tay gác cằm, biểu hiện trầm buồn nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn, vơ đại một cái lý do cho sự trốn tránh thực tại của bản thân: "Sau những chuyện vừa qua, tôi nghĩ có lẽ mình cần thư giãn đầu óc một thời gian rồi mới tiếp tục được!"

• 🦁 biết rõ nhưng cũng không phản đối cái suy nghĩ này: "Um! Vậy cũng tốt!"

• Nhận thấy thái độ của mình làm không khí trở nên căng thẳng, 🐰 liền đổi chủ đề: "Trước giờ tôi chưa có dịp hỏi tên của cậu để cảm ơn cho đàng hoàng, cậu thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều!"

• 🦁 gãi gãi đầu suy nghĩ, cố nặng ra một cái tên để bịa: "Tôi tên Vương Phong. Thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp vốn chẳng có gì đáng kể, anh không phải khách sáo!"

(Vương Phong = Vương trong họ của cậu + Phong trong tên của Đại Phong)

• 🐰 với tay lên tính cởi cái nón 🦁 đang đội xuống: "Ở trong nhà tôi khá nóng, cậu không cần phải đội nón suốt vậy đâu!"

Vương Nhất Bác kịp thời ngăn lại, đan xen ngón tay mình vào kẽ tay anh ấy ôm trọn lấy lòng bàn tay của Tiêu Chiến, bàn tay còn lại áp lên má anh khẽ vuốt ve.

Hành động bất chợt của Vương Nhất Bác làm ai kia phải nóng mặt đến sững sờ. Nhịp tim đập dồn dập, Tiêu Chiến muốn rút tay về nhưng cơ thể không nghe theo chủ của nó nữa rồi.

• Một lúc sau, 🦁 lên tiếng trước, bịa ra một cái lý do khác cho cách hành xử kì lạ của mình: "Từ nhỏ, tôi đã khá tự ti với nhan sắc của mình nên thường đội nón đeo kính để che đi, không cho ai thấy. Mong anh thông cảm!"

• Bàn tay áp lên má 🐰 mát lạnh, lại có hương thơm thoang thoảng dễ chịu, trong phút chốc làm anh quên mất mình đang đan tay với 🦁, khi tỉnh người lại thì liền rút tay về: "À! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý chạm vào nỗi đau của cậu! 💦"

• 🦁 khẽ nháy mắt một cách tinh nghịch: "Người không biết thì không có tội!"

• Lúc 🐰 còn đang loay hoay dưới bếp thì 🦁 đã đi về mất, chỉ để lại mảnh giấy ghi vỏn vẹn dòng chữ: "Chúng ta sẽ còn gặp lại!" ở trên bàn.

Tiêu Chiến khi ấy không rõ ý nghĩa đằng sau dòng chữ đó, nào ngờ đó lại là khởi nguồn của chuỗi ngày tháng bão tố ngọt ngào về sau.

*Thoáng chốc đã một tháng trôi qua...

• Đang ăn dở bữa tối thì 🐰 nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, nói rằng: "Xin chúc mừng, anh đã được chọn tham gia buổi phỏng vấn để tìm trợ lý cho Vương tổng của công ty giải trí Shining Star!"

• Không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy, 🐰 ấp úng trả lời: "Um...Tôi không nhớ là mình có nộp hồ sơ ứng tuyển làm trợ lý cho công ty này. Cũng có khi nộp nhiều nơi quá nên tôi quên mất?! Anh có nhầm lẫn tôi với ai khác không?"

• Giọng nói dịu dàng bên kia cất lên: "Anh là Tiêu Chiến, 29 tuổi. Đích thân ngài Vương tổng đã chọn anh, chúng tôi không nhầm được đâu!"

• 🐰 mấp máy môi không nói nên lời: "Ngài! Ấy! Đã! Chọn! Tôi! Sao? Thật vinh hạnh cho tôi quá!!!"

• Bên kia có tiếng cười khe khẽ: "Hah...Điều cần nói tôi cũng đã nói rồi. Hẹn gặp lại anh vào buổi phỏng vấn đầu tuần sau! Good luck!"

• Người ở đầu dây bên kia cúp máy, 🐰 chợt nhảy lên reo hò vui sướng: "Whoahhhh...Tạm biệt chuỗi ngày thất nghiệp!!!"

• Tiếng 🐰 hò reo to tới mức vang vọng tới cả bên nhà hàng xóm, bản thân 🦁 cũng cảm thấy vui lây, tiếp tục nói chuyện với người trong điện thoại: "Đại Phong, anh làm tốt lắm! Anh ấy không hề nghi ngờ gì cả!"

• Đại Phong vui vẻ đáp lại: "Cậu chủ quá khen rồi! Coi như việc tôi làm thế thân cho cậu thời gian qua thật không uổng phí!"

• Nghe tới từ °thế thân°, 🦁 có chút chột dạ: "Hừm! Tôi còn đang tính sẽ gửi tặng anh một suất thịt bò để cảm ơn mà chắc anh không cần nữa đâu nhỉ?!"

• Sét đánh ngang tai, Đại Phong lập tức xin lỗi rối rít: "CẬU CHỦ! LÀ LỖI CỦA TÔI, PHÁT NGÔN LUNG TUNG LÀ TÔI SAI! Nhưng tôi thật sự....thật sự muốn suất thịt bò kia, xin đừng lấy của tôi mà!!! T_T"

• Cảm thấy vị kia phản ứng có phần thái quá, 🦁 đành ho khan mấy cái để ngăn lại rồi mới nói tiếp: "Chỉ đùa thôi! Mai tôi sẽ chuyển qua cho anh! Mong anh sẽ làm tốt việc của mình và bớt nói mấy câu vô nghĩa lại! Good luck!"

• Đại Phong buồn bã đáp lại: "Vâng, thưa cậu chủ!"

Cúp máy!

Đứng cạnh cửa sổ, Vương Nhất Bác nhìn lên bầu trời đầy sao kia, lòng nôn nao mong chờ tới lần gặp mặt tiếp theo, đường đường chính chính mà không cần phải che giấu thân phận nữa.

• 🦁 xoa nhẹ mặt dây chuyền đang đung đưa trước ngực, khóe môi cong lên khi sực nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ: "Không biết lần này gặp lại, anh ấy sẽ có biểu hiện như thế nào. Thật tò mò a~"

Mong chờ thật nhiều nhưng thực tế thì sao?! Anh ấy vẫn ngốc, đáng yêu nhưng lại không biết cậu là BoBo năm xưa!

Ở cái lần gặp mặt định mệnh ấy, Vương Nhất Bác đã vô cùng hào hứng khi nghĩ rằng Tiêu Chiến nhớ ra mình nhưng khi nghe câu trả lời kia thì lại có chút hụt hẫng.

Tất cả cũng vì cậu đã hi vọng quá nhiều mà trí nhớ của ai đó thì lại °không được tốt° thôi!

• Nhưng nhờ vậy, quyết tâm chinh phục 🐰 của 🦁 lại càng dâng cao: "Tôi nhất định sẽ có được anh! Anh là của tôi và sẽ mãi mãi như vậy!"
**********
[Tại dinh thự của Vương tổng]

Tiếng chim hót lảnh lót trên cành cây, gió thổi từng đợt nhẹ nhàng cuốn theo những cánh hoa bay lả tả tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp không kém phần ma mị. Có một vị lão sư đang đắm chìm trong mĩ cảnh ấy, lại vừa thong thả đánh cờ cùng người bạn của mình trên chiếc bàn đá ngoài sân.

Hai vị lão sư, y phục một trắng một đen đơn giản nhưng cũng không che lấp được khí chất ngút trời tỏa ra từ họ.

• Thoáng thấy Vương Nhất Bác đi ngang, một vị lão sư cất tiếng gọi: "BoBo!!!"

• 🦁 nghe thấy thì tiến lại kính cẩn chào hai vị kia: "Ba! Tiêu tiên sinh! Thứ lỗi cho con khi không có nhiều thời gian để tiếp hai người!"

• Tiêu lão sư ngẩng mặt lên, nhìn 🦁 với ánh mắt đầy trìu mến, ôn tồn nói: "Công việc ở công ty khá bận rộn. Ta có thể hiểu mà. Con đừng lo!"

• Khóe môi Vương lão sư bỗng chốc cong lên, có vẻ lại chuẩn bị trêu đứa con trai yêu quý của mình như mọi khi: "Hah...Ta vừa nghe được một tin khá hay ho. Con dọn về căn hộ riêng gần chỗ Tán Tán ở, lại còn tuyển người ta vào làm trợ lý riêng. Có đúng không?"

• Bị chọc trúng tim đen, 🦁 có chút giật mình, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh để đáp trả: "Chuyện này ba không phải lo 💦"

• Tiêu lão sư nghe được tin liên quan tới 🐰 thì hỏi tới: "Tán tử? Thật sao?"

• Vương lão sư khẽ thở dài, kể tội lỗi của 🦁 cho người bạn của mình nghe: "Anh coi, từ khi về quản công ty của tôi, không ngày nào là nó không tìm thông tin liên quan đến Tán Tán nhà anh! Khiến người làm cha như tôi còn thấy ganh tị!"

• Nụ cười hiền hòa điểm trên môi, Tiêu lão sư nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay bấu chặt lấy vai 🦁, ánh mắt đầy kiên định mà dặn dò: "Con trai ta từ nay nhờ con chăm sóc vậy!"

• Có chút áp đảo trước lời dặn dò như gả chồng cho con của Tiêu lão sư, 🦁 ấp úng trả lời: "Vâng....thưa ba!", vành tai có chút ửng hồng.

Lời thốt ra rồi, Vương Nhất Bác mới nhận ra sai lầm của mình. Không gian tĩnh lặng bao trùm trong ba giây thì bị phá vỡ bởi Vương lão sư sau đó.

• Vương lão sư đứng bật dậy, tay đập mạnh vào bàn một cách đầy phẫn nộ, thiếu điều muốn hất tung cả ghế: "BA? BA?? BA??? Bây giờ con nhận cả ba của Tán Tán là ba luôn rồi sao, BoBo? Còn người cha này con để ở đâu rồi? 💦"

• Để ngoài tai những lời hờn dỗi ấu trĩ của vị kia, Tiêu lão sư nói nhỏ vào tai 🦁: "Bác tử, con cứ đi trước, chuyện ở đây để ta lo!"

• Biết rõ chuyện dỗ cha mình chỉ có thể giao cho Tiêu lão sư, 🦁 dịu dàng đáp lại: "Tiêu tiên sinh, cảm ơn Người đã luôn bên cạnh giúp đỡ ông ấy. ❤ Con xin mạn phép đi trước!"

Nói rồi, Vương Nhất Bác liền rời đi, để lại một Tiêu lão sư cười khúc khích khi thấy một Vương lão sư hờn dỗi như đứa trẻ.

• Vương lão sư hờn dỗi: "Anh lại chiều hư nó rồi! 💢"

• Tiêu lão sư: "Chuyện đã vậy, có cấm cũng không cản nổi! Chi bằng cứ để thuận theo tự nhiên."

• Vương lão sư: "Tán Tán có sức hút đó thừa hưởng từ anh, tôi hiểu mà! Tôi chỉ muốn trêu nó thêm một chút nhưng lại bị anh phá mất rồi! 💨"

• Tiêu lão sư cầm ly rượu nhỏ trên tay, mời người trước mặt: "Để đền bù cho cuộc vui vừa rồi, tôi sẽ cùng anh thưởng rượu đánh cờ, vậy có đủ chưa?"

• Vương lão sư khẽ thở dài: "Haiz! Trong cái giới showbiz này, không ai có thể làm tôi sợ, chỉ có anh là tôi không tài nào đấu lại nổi!"

• Tiêu lão sư cười tít mắt: "Không dám! Không dám! Hahaha"

Tiếng cười của hai vị lão sư hòa cùng tiếng gió xào xạc, lan tỏa sự ấm áp giữa tiết trời se lạnh này.

Một tình bạn đẹp, một sự gắn kết khó bỏ, dù trải qua bao gian truân rồi cũng sẽ về với nhau!!!

❤💚💛
END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro