CHAP 25 - PHIÊN NGOẠI: MỘT NGÀY THEO DÕI SẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương

Tiêu Tỏa: Em trai của 🐰
Dạ Nguyệt: Em trai của 🦁
Tiêu lão sư: papa của 🐰

Đại Phong: Anh quản gia của nhà 🦁
Vương Phong: Tên do 🦁 bịa ra trong quá khứ (Vương trong họ của 🦁 + Phong trong tên của anh quản gia)

❤💚💛

《Thời điểm xảy ra khi 🦁🐰 tạm chia xa - khoảng giữa chap "Tan?!"》

*Hồi tưởng...

• Bầu không khí căng thẳng bao trùm, đứng đối mặt với 🦁, 🐰 khẽ giơ ngón tay út ra trước: "16 năm trước là em bảo anh chờ, lần này là ngược lại, mong em có thể chờ đến khi anh giải quyết xong vấn đề của mình!"

• Để đáp lại, 🦁 cũng móc ngoéo tay với 🐰: "Lời đã hứa không được rút lại! Em sẽ chờ! Nhưng sự kiên nhẫn của em có hạn, anh nhớ đấy!"

• 🐰 cười mà lòng quặn thắt: "Anh đã từng nói, sẽ không từ bỏ em dễ dàng! Giờ vẫn vậy, nhất định không buông tay! Hãy tin anh!"

• Nói rồi, 🐰 quay lưng bước đi, ánh mắt kiên định, tự nhủ với lòng: "Rồi sẽ ổn thôi!"
*************
*Mấy tháng sau...

[Tại Công ty giải trí Red Moon]

Sau khi trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt của Tiêu lão sư, ngày Tiêu Chiến lên chức Tiêu tổng đã cận kề.

• Tiêu Tỏa đứng trước bàn làm việc của 🐰, hào hứng chuyện trò: "Cuối cùng vị trí này đã về đúng chủ!!!"

• 🐰 xoa nhẹ đầu Tiêu Tỏa: "Em đã làm rất tốt suốt thời gian qua! Sau này cứ tiếp tục hỗ trợ anh!"

• Tiêu Tỏa nghiêm chỉnh hô to: "Yes!!! Anh em chúng ta mà song kiếm hợp bích thì không phải sợ ai cả!"

• Biểu hiện của 🐰 như mong chờ điều gì đó, cứ nhìn về nơi xa xăm, đáp lại hời hợt: "Um...!"

• Hiểu được tâm tình của anh trai mình, Tiêu Tỏa vờ như mình đang nói chuyện bâng quơ nhưng thực chất là cố tình tiết lộ: "Em nghe loáng thoáng được rằng Lão Vương bên đó làm việc như cái máy, gắt gỏng vô cùng không ai dám hó hé, biểu hiện thì u ám sầu não! 👀"

• Nghe tới đó, 🐰 mém ngã bật ngửa về sau: "Oái! Cái...gì...chứ?"

Như sực nhớ ra gì đó, Tiêu Tỏa lục tìm trong điện thoại của mình rồi đưa cho Tiêu Chiến xem. Đó là một đoạn clip ngắn quay được khi phỏng vấn Vương tổng, cảm giác ớn lạnh trào dâng mỗi khi cậu ấy nhìn vào ống kính. Khi cười, đó lại là nụ cười đầy ẩn ý, cứ như thể cậu ấy trả lời nhưng lại đang ám chỉ điều gì khác.

• 🐰 dụi dụi mắt mấy cái, không tin được điều mình vừa nghe thấy: "Gì thế này? Cứ có cảm giác câu trả lời nào cũng liên quan đến anh?"

• Nhìn biểu hiện của anh trai mình quá đỗi buồn cười, Tiêu Tỏa tiếp tục trêu, nụ cười càng tinh ranh hơn: "Hah...Cố tình hay không thì chỉ mình anh ta biết, sao em biết được chứ?!"

• Được trớn, Tiêu Tỏa tiếp tục nói bâng quơ mấy câu: "Nhưng đó chưa phải tất cả, dạo này còn bắt gặp anh ta đi lòng vòng mấy địa điểm cố định như để tìm người! Không biết là đang tìm ai vậy nhỉ? Thật là tò mò mà!"

• Tới đây, 🐰 không thể ngăn sự hiếu kì của mình lại thêm được nữa, đành lên tiếng hỏi dò: "Làm ơn! Đừng dày vò anh thêm nữa~! Hãy nói cho anh nghe tất cả những gì em biết đi =..="

• Cười khoái trá, Tiêu Tỏa lại gần, nói nhỏ vào tai 🐰: "Anh ta hay ghé quán xxx, công viên xxx rồi còn xxx. Anh cứ tới vào giờ đó là sẽ thấy thôi!"

• Nghe tên những địa điểm đã lâu chưa nhắc, 🐰 khẽ mấp máy môi: "Những địa điểm này....Không thể nào?!"
*
**
***
Mấy ngày sau, bộ đôi Tiêu Chiến - Tiêu Tỏa bắt đầu lộ trình theo dõi Vương tổng. Cả hai đều khoác lên mình đồ thể thao đơn giản, đeo kính đội nón che giấu danh tính, âm thầm theo dấu cậu ấy và Dạ Nguyệt tới quán lẩu rồi ngồi cách đó một dãy bàn, quan sát từ xa.

• Sự ngạc nhiên vẫn hiện trên mặt 🐰: "Làm thế nào mà Nhất Bác lại biết chỗ này được chứ???"

• Lẩu đã dọn lên, Tiêu Tỏa vừa bỏ đồ ăn vào nồi vừa hỏi han tình hình: "Ý anh là sao?"

• Kí ức buồn quay về, 🐰 khẽ cúi gầm mặt xuống: "Anh từng quản lý quán lẩu này trước khi làm trợ lý! Vì một số lý do mà phải nghỉ việc...💦"

• Thoáng thấy biểu hiện khó xử của anh mình, Tiêu Tỏa không hỏi tới nữa: "...Nếu anh không muốn nhớ tới thì đừng cố ép!!!"

• Cảm thấy không khí bữa ăn dần trở nên tồi tệ vì mình, 🐰 xua xua tay để phủ nhận khả năng kia: "Có khi đây chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?!"

• Bất chợt nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc đập vào mắt, 🐰 mém phun luôn ngụm nước vừa uống ra ngoài, tự đặt tay lên xoa xoa lồng ngực để trấn an bản thân và trái tim đang khẽ thổn thức kia: "Tại sao cái nón đó...giống của Vương Phong?!"

• Tiêu Tỏa quơ quơ tay trước mặt 🐰 đang đứng hình: "Anh Chiến?"

• Không để ý tới chuyện xảy ra xung quanh, 🐰 cứ thế độc thoại: "Nghĩ lại thì cái cách trêu ghẹo đó cũng khá giống, vóc dáng cũng giống. Nếu Vương Phong bỏ nón và kính ra là y chang!"

• Tiếng từ bàn bên vọng qua, có vẻ là phát ra từ Dạ Nguyệt: "Anh hai! Miếng thịt này ngon lắm nè! Anh há miệng ra nào~"

• 🦁 khẽ nhíu mày: "Anh biết là em muốn làm anh vui nhưng đừng dùng cách trẻ con như thế! Xấu hổ chết đi được!"

• Dạ Nguyệt mỉm cười, dịu dàng tung một đòn chí mạng để châm chọc anh mình: "Chẳng phải anh cũng từng đút cho anh Chiến ngay tại cái quán này hay sao? Việc gì phải xấu hổ?"

• Bối rối vì bị Dạ Nguyệt bắt bài, 🦁 quay mặt lảng tránh: "Chuyện đó lâu rồi, em đừng nhắc nữa! 💦"

• Mọi nghi vấn đều đã có lời giải đáp, 🐰 ôm mặt xấu hổ: "Ngốc thật! Vậy mà mình hoàn toàn không nhận ra, cái tên Vương Phong kia là giả, cả việc xuất hiện đúng lúc mình cần...."

• Tiêu Tỏa cũng bắt chước, gắp thịt đưa ra trước với ý muốn đút cho 🐰: "Việc gì anh ta làm được thì em cũng làm được! 💢"

• 🐰 giận đỏ mặt, nắm cổ tay Tiêu Tỏa lật ngược thế trận rồi đút ngược lại cho cậu ấy: "Đừng lôi anh vô mấy cuộc thi thố vô nghĩa của hai người nữa! Anh đây không phải thành tựu trong game! 💢"

Sau quán lẩu, điểm dừng chân tiếp theo của Vương Nhất Bác là đoạn đường lưng chừng, xung quanh không có quán xá gì cả.

• Gặp địa điểm quen, 🐰 lại bắt đầu giải thích: "Đây là nơi anh đột nhiên phát hiện có một chiếc dù rơi giữa đường khi đang dầm mưa. Lúc đó anh cứ có cảm giác là lạ nhưng không nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp 💦"

• Nghe đến đây, Tiêu Tỏa toát mồ hôi hột: "Đột nhiên có cây dù xuất hiện giữa đường, anh không lo đó có thể là bẫy hay sao?"

• 🐰 ngơ ngác hỏi lại: "Anh chưa thấy ai dùng dù để bẫy người bao giờ? Làm vậy thì được gì chứ?"

• Không đáp lại câu hỏi của 🐰, Tiêu Tỏa chỉ biết thở dài rồi nghĩ thầm trong lòng: "Bẫy được một con thỏ to đùng là anh đó...haiz...Lão Vương thật cao tay mà! Đến mình còn không nghĩ xa tới mức này...Hừm!"

• Chợt nghĩ ra gì đó, 🐰 thốt lên: "Ah! Sao anh không nghĩ ra nhỉ? Lỡ như giống trong mấy câu truyện ma, nó thả cây dù ra để bắt người, xong rồi đu bám về tận nhà. Cũng có thể chứ!!!"

• Tiêu Tỏa sợ xanh mặt, run rẩy đáp lại: "Anh đừng dọa như vậy!!! Em ớn lạnh cả người rồi...."

• Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Tỏa lại thấy cách nói kia cũng có phần đúng: "Um! Thực ra thì nói vậy cũng không sai! Lão Vương có đu về tận nhà anh ấy, dính người cũng không kém mà!"

Hành trình theo dõi Vương tổng tiếp tục, địa điểm lần này là công viên.

• Đứng núp ở lùm cây gần đó, 🐰 hò reo vui sướng: "Aaaa! Anh từng chơi với đám mèo trong công viên này nè! Tụi nó vẫn đông vui thế kia! Muốn lại gần chơi với mấy bé quá 💦"

• Tiêu Tỏa có chút rùng mình, lại gào thét trong lòng: "Trời ạ! Đến địa điểm này mà anh ta còn biết! Lão Vương à, anh làm tôi sợ rồi đó 😫"

Vương Nhất Bác chơi cùng mèo, vuốt ve chơi đùa bài bản làm mấy bé mèo cứ quấn lấy không rời. Có vẻ như cậu đã ra đây rất nhiều lần, đến nỗi mèo thấy là nhận mặt, không cần kêu lại cho ăn cũng đã tự tới gần.

• 🦁 khẽ kêu một con mèo mun trong số đó: "Tán Tán, lại đây ăn nào!"

• 🐰 giật thót tim, tưởng rằng mình bị phát hiện: "Gì chứ? Tại sao lại gọi tên mình? 👀"

• Đợi đến khi bé mèo vùi đầu vào khay đồ ăn trước mặt, ngón tay 🦁 mới khẽ vuốt nhẹ đầu em ấy, nâng niu vô cùng, thanh âm trầm tĩnh dịu dàng cất lên: "Bảo bối ngoan~"

• Xúc động trước khung cảnh đó, 🐰 lấy tay bụm chặt miệng ngăn không cho âm thanh phát ra, không là anh sẽ hét lên một tràng "Aaaaaaa" đầy bấn loạn mất.

Lộ trình sau đó của Vương Nhất Bác là những nơi Tiêu Chiến từng trải qua trong thời gian nhảy việc. Cứ mỗi nơi, cậu dừng xe lại một chút, ánh mắt dán vào khung cảnh trong kia, hồi tưởng lại kỉ niệm cũ.

• Nhìn khung cảnh nhộn nhịp trong cửa hàng, 🐰 bồi hồi nhớ lại: "Nhìn những địa điểm này, anh lại nhớ tới quãng thời gian đầy khó khăn đó. Lắm lúc lại nghĩ chắc tại mình đắc tội nặng với ông trời thế nào nên mới bị dày vò đến vậy....Haiz...Sự xuất hiện của Vương Phong lúc đấy làm anh bớt cô độc phần nào..."

• Tiêu Tỏa ngập ngừng: "Anh trai~! Anh không nghĩ Vương Phong thật ra là..."

• 🐰 cắt lời: "Nếu em ấy vì lý do riêng mà không dùng danh tính thật thì anh cũng không bận tâm làm gì. Biết được sự thật rằng người mình thương luôn bên cạnh mình lúc khó khăn nhất, vậy cũng hạnh phúc rồi! ❤"

• Tiêu Tỏa chau mày: "Aiz! Thật ganh tị với anh ta mà 🔥"

• 🐰 cười ngại ngùng: "Không việc gì phải ganh tị! Bạn trai hay em trai đều là người nhà của anh cả 💓"

• Chỉ với một câu nói đơn giản cũng đủ làm Tiêu Tỏa cười rạng rỡ, ôm chầm lấy anh trai mình: "Um!"

Sự ganh tị mà Tiêu Tỏa dành cho Vương Nhất Bác vẫn còn đó nhưng niềm hạnh phúc của anh trai mình vẫn luôn được cậu ưu tiên hơn cả!

Vì lý do đó mà ngày ngày, Tiêu Tỏa đều tập quen dần với sự có mặt của Vương Nhất Bác, dù trong thâm tâm, cậu vẫn không thấm nổi chuyện anh trai của mình lại bị anh ta đè trên giường chút nào!!! 💢

• Hành trình đến hồi kết, 🐰 khởi động xe, chuẩn bị lên đường: "Chuyến đi này đã thu hoạch được không ít thông tin. Chúng ta về được rồi!"

• Tiêu Tỏa giơ tay ngăn lại: "Khoan! Nguyệt Nguyệt vừa gửi tin nhắn, bảo em ra góc kia nói chuyện riêng?!"

• 🐰 hoảng hốt tắt máy xe: "SAO CHỨ?! Chúng ta đã bị phát hiện rồi sao?"

• Tiêu Tỏa xua xua tay phủ nhận: "Không! Có vẻ Lão Vương mải chìm đắm trong hồi ức nên không phát hiện. Chúng ta bị em ấy phát hiện từ lúc ở trong quán lẩu rồi, do cái điệu bộ của anh quá giống Lão Vương nên em ấy nhận ra."

• 🐰 gục đầu xuống vô-lăng một cách bất lực: "Không thể tin được mà~"

Mười phút trôi qua...

Tiêu Tỏa từ ngoài mở cửa xe bên ghế phụ lái bước vô, hào hứng đưa vật đang cầm trên tay cho Tiêu Chiến.

• 🐰 ngẩn người: "Đây là gì?"

• Tiêu Tỏa: "Album ảnh hồi nhỏ của Lão Vương! Nguyệt Nguyệt muốn đưa cho anh lâu rồi nhưng tới giờ mới đưa được!"

• Từ trong album rơi ra một tấm ảnh, 🐰 cầm lên coi thì phát hiện được một chuyện động trời: "Đây là lúc gặp nhau 16 năm trước...khi anh cõng BoBo chạy trong hẻm! Làm thế nào mà họ chụp được, lại còn ảnh HQ??? 😳"

• Tiêu Tỏa ngồi kế bên, không mấy ngạc nhiên với chuyện này: "Có thể anh không biết nhưng Lão Vương lúc nào cũng có người đi theo bảo vệ. Đây chắc là °một trong số° những tấm ảnh do họ chụp được."

• 🐰 lặp lại cụm từ °một trong số° nhiều lần, chợt nghĩ: "Vậy là sẽ còn nhiều tấm đáng xấu hổ khác nữa sao? Không được! Không thể để Tỏa nhi thấy thêm được! Phải ngăn lại ngay..."

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến để cuốn album qua một bên, với ý định là sẽ chỉ coi lúc ở một mình thôi.

• Bản tính tò mò, Tiêu Tỏa tính giơ tay ra với lấy cuốn album thì bị 🐰 giật lại, làm cậu khá bất ngờ trước hành động đáng ngờ kia: "Em cũng muốn coi ảnh hồi nhỏ của anh! Tại sao chỉ có anh ta được thấy chứ? Em cũng muốn thấy!"

• 🐰 chống cự quyết liệt, ngăn không cho Tiêu Tỏa lấy cuốn album: "Ngoan! Nghe lời anh! Đừng lật lại quá khứ đen tối của anh nữa 😭"

Sau một hồi tranh luận qua lại, sức lực cạn kiệt, Tiêu Tỏa đành bỏ cuộc trước sự cứng đầu của vị kia. Tiêu Chiến thành công trong việc bảo vệ quá khứ đen tối của mình, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tự hỏi sẽ ra sao nếu cậu ấy thấy hình hai người từng đi chơi công viên cùng nhau, rồi còn ăn chung tắm chung ngủ chung?! Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến người Tiêu Chiến nóng bừng bừng.
******************
[Tại phòng khách ở dinh thự của Tiêu lão sư]

Tiêu Chiến ngồi thơ thẩn trên ghế, nắm chặt lấy cuốn album hình thuở nhỏ của Vương Nhất Bác trong tay. Mỗi một trang là những khoảnh khắc đáng nhớ, hình ảnh về một Vương Nhất Bác ngạo mạn, đầy kiêu hãnh mà anh chưa được thấy nhiều trước đây.

• Một tấm ảnh lọt vào tầm mắt, 🐰 từ trầm trồ nể phục liền chuyển biến thành một tràng cười to: "Wow, cưỡi hổ??? Đến cả hổ còn không sợ mà lại sợ côn trùng...kkkk...Vương Nhất Bác, anh phục em luôn rồi đó....kkkk"

• 🦁 tại một nơi nào đó: "Hắt xì! Ai dám nói xấu tôi? 💢"

• Tiêu lão sư từ ngoài cửa bước vô, bắt gặp 🐰 đang nằm ôm bụng cười lăn lộn trên ghế sofa thì dịu dàng hỏi thăm: "Tán tử, con đọc được chuyện gì vui lắm sao?"

• Giật mình đứng dậy, 🐰 liền chỉnh đốn lại tư thế, cúi đầu thi lễ: "Con xin lỗi! Tiếng cười có hơi to, đã làm ảnh hưởng đến ba! 💦"

• Tiêu lão sư thoáng thấy cuốn album 🐰 đang cầm trên tay: "Đây chẳng phải là album hình hồi nhỏ của Bác tử sao?"

• 🐰: "Vâng ạ! Để thỏa mãn tính tò mò của bản thân, con chỉ muốn tìm hiểu sâu hơn về em ấy thôi!"

• Tiêu lão sư: "Độ thấu hiểu đã tới đâu rồi?"

• 🐰: "Từ nhỏ, em ấy đã cố gồng mình để hòa nhập vào giới showbiz này, cứ phải một mặt vô cảm mà giấu cảm xúc thật trong lòng, hoài nghi mọi thứ."

• 🐰: "Trong khi bản chất của em ấy lại rực rỡ tựa như đóa hoa hướng dương, luôn cần được tiếp nắng liên tục, không thì sẽ sớm úa tàn mất. 💨"

• Tiêu lão sư: "Muốn hoa không úa tàn thì con phải sớm đạt được mục đích hiện tại trước đã là có thể quay về tiếp nắng mỗi ngày rồi! ^^"

• Trong đầu 🐰 lại nghĩ câu trên theo ý khác: "Chắc nắng sẽ tắt sớm trước khi nạp đầy mất T_T"

• Tiêu lão sư cười ẩn ý: "Chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của ta. Con tự lo đi vậy!"

• Nói rồi, Tiêu lão sư đi mất, còn 🐰 chạy theo sau cố gắng giải thích dù đã quá muộn: "Ý con không phải vậy đâu mà! Ba!!!!"
*****************
《Quay về thời điểm hiện tại》

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Vì sao lúc đó em không khai báo danh tính thật mà lại lén lút lấy tên của Đại Phong để lấp liếm! Khai mau!"

• 🦁: "Đã dặn anh ta không được nói rồi vậy mà..."

• 🐰: "Làm anh cứ mãi lấn cấn cái câu °Chúng ta sẽ còn gặp lại° đó, ra ý là vậy!"

• 🦁: "Anh từ từ nghe em giải thích 💦"

• 🐰: "Đóng vai một vị anh hùng giấu mặt, giúp đỡ trong âm thầm rồi °Boom!° Xuất hiện như một vị thần chỉ để gây ấn tượng với anh! Ý em là vậy?"

• 🦁: "Không đúng cũng không sai. Ban đầu em chỉ muốn bảo toàn cuộc sống bình yên cho anh, thực lòng không muốn đưa anh vào showbiz!"

• 🐰: "Tại sao chứ?"

• 🦁 phì cười: "Đối thủ của em sẽ tăng theo cấp số nhân mất!"

• 🐰: "Đừng có đùa 💢"

• 🦁 mỉm cười nhưng ánh mắt lại toát lên sự nghiêm túc đến không tưởng: "Đó là sự thật! Anh nghĩ vì đâu mà lại có vị trí Trợ lý Vương tổng? Vì đâu mà những kẻ phiền nhiễu tới cuộc sống anh lại bị bắt nhanh chóng?"

• Trông 🐰 như sắp khóc tới nơi: "Anh..."

• 🦁 ôm 🐰 vào lòng, hôn nhẹ lên trán: "Dù ở thân phận nào đi nữa, anh chỉ cần nhớ rằng ở đây vẫn luôn có một người sẵn sàng vì anh mà làm tất cả!"

• Vai 🐰 chợt run lên: "Anh cảm thấy mình không đủ xứng đáng với tình yêu thương to lớn đó 💦"

• Ngón tay 🦁 nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vương lại nơi khóe mắt 🐰, thì thầm bên tai: "Anh HOÀN TOÀN xứng đáng! Đó là sự thật! Không gì có thể phủ nhận sự thật đó!"
*************
Yêu! Được yêu! Được bảo vệ! Được che chở! Thứ ta thấy có thể không hoàn toàn là thật nhưng điều mà ta cảm nhận được bằng cả trái tim thì không thể dối lừa!

Sự xa cách làm ta nhận ra được thêm nhiều điều, tìm thấy được lời giải đáp cho những khúc mắc còn tồn đọng. Tình yêu không vững thì sẽ mất đi nhưng nếu vượt qua được, đó sẽ là mối liên kết bền chắc lâu dài.

Tin hay không tin? Có trải qua thì mới hiểu! Kí ức dù buồn hay vui thì chung quy vẫn là kinh nghiệm sống, nhớ lại có thể làm ta đau, có thể làm ta gục ngã, nhưng từ cái sự gục ngã đó, ta sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

Fighting!!!

❤💚💛
END CHAP 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro