CHAP 26 - PHIÊN NGOẠI: OH HALLOWEEN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Tiêu Tỏa: Em trai của 🐰
Dạ Nguyệt: Em trai của 🦁
Tiểu Liên, Tiểu Hoa: Đều là Quản lý (làm việc dưới trướng của 🦁)
Lại Quang: Trưởng phòng Marketing
Lại Bảo: Em sinh đôi của Lại Quang, đồng thời là Trợ lý mới của 🦁

❤💚💛

• 🦁 chọt nhẹ vào má của người đang say ngủ trên giường, khẽ gọi tên: "Anh Chiến~"

• Mí mắt 🐰 khẽ động đậy, gặp ánh nắng chói phảng phất từ ngoài vào làm anh phải nheo mắt lại để nhìn rõ người vừa gọi tên mình: "Ng...Nhất Bác? ....Trang phục quản gia? Rồi còn cái gì ở trên đầu thế kia?"

• 🦁 một tay cầm cái nón cổ điển kiểu Anh, tay còn lại vuốt nhẹ vành tai mèo mềm mại trên đầu mình, cười nhếch mép: "Tất nhiên là tai của em rồi, ngốc à! Chẳng phải anh cũng có sao? ^^"

• 🐰 liền ngồi bật dậy, hai tay sờ sờ lên đầu mình kiểm tra, bất giác nhận ra hai cánh tai dài dài mềm mềm như tai thỏ, thảng thốt la to: "Á...Cái gì đây? Sao trên đầu anh lại có tai thỏ? Lại còn cài nơ?"

• 🦁: "Vì anh là Thỏ+Alice (Alice - the bunny)!"

• 🐰: "Đừng nói với anh...em là Mèo+Hatter (Mad Cheshire)?"

• 🦁 nháy mắt: "Bingo!"

• 🐰: "Chuyện gì xảy ra sau một đêm thế này???"

Tiêu Chiến tự soi mình trước gương, trang phục thì như mấy cậu quý tộc trong truyện Hắc Quản Gia, nhưng điều đó vẫn không làm anh thấy nhức nhối bằng cái tai thỏ gắn nơ trên đầu. Thật là một sự kết hợp quái lạ!

• 🐰 kéo nhẹ cái tai nhưng không tài nào rút ra được: "Oái! Dính chặt thật? Cái này không phải đạo cụ sao?"

• 🦁 đứng ngay cửa nhà tắm, nói vọng vô: "Anh là Thỏ! Đó hoàn toàn là sự thật!"

• 🐰: "Không thể tin được! Tai, đuôi rồi còn trang phục này nữa.... Làm thế nào mà...?"

• 🦁 chống tay vào tường, xoa xoa cái cằm của mình rồi cười mỉm tỏ vẻ hài lòng hết cỡ: "Sự kết hợp hoàn mĩ!'

• Nói rồi, 🦁 bóp nhẹ cái đuôi thỏ phía sau 🐰 làm anh giật điếng người, quay ngoắt lại rồi nhe răng thỏ cảnh cáo: "Đau! Làm vậy nữa là anh cắn đó! Gr..."

• 🦁: "Anh cứ việc! Nhưng sau đó em sẽ cắn lại gấp đôi!"

Không thể chịu đựng màn tra tấn tinh thần kia thêm một phút nào nữa, Tiêu Chiến cứ thế một chân tiến ra khỏi cửa, chỉ muốn tới công ty thật mau để xác nhận lại một số chuyện. Thế nhưng, bị khung cảnh lạ lùng trước mặt đập vô mắt đã khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

• 🐰 nhìn mê mẩn cảnh vật xung quanh: "Đây là đâu! Trường quay phim? Mơ?"

• 🐰 tự tay véo má: "Ow! Đau quá! Vậy không phải mơ rồi!"

Trên cùng một con đường, hai ngã rẽ là hai khung cảnh trái ngược. Một bên là con đường tràn đầy màu sắc với cột điện, nhà cửa đều mang màu sắc của bánh kẹo. Trái lại, bên kia lại là một màu xám xịt ảm đạm, bí ngô với vải trắng treo đầy khắp nơi.

• 🐰 cảm thấy trong lòng bất an: "Cứ cảm giác có mùi mờ ám đâu đây! =.="

• 🦁 từ sau lưng xuất hiện, thổi nhẹ vào tai 🐰 một cái: "Nếu anh sợ, em có thể đưa ra gợi ý! Phù...💨"

• Cảm giác ớn lạnh bao trùm, lại còn bị 🦁 dọa bất ngờ đến đỏ cả tai, 🐰 không giữ nổi bình tĩnh mà thét lên: "Aiz...Vương Nhất Bác! Muốn giúp anh thì cứ nói chứ đừng đột ngột xuất hiện như thế! Anh dễ giật mình lắm! 💢"

• 🦁 cười nhếch mép: "hhh....Em hiện tại là Mad Cheshire, người dẫn đường! Sẽ không có chuyện giúp miễn phí!"

• 🐰 bất lực vắt tay lên trán thở dài: "Biết ngay là sẽ có vụ này mà 💨 Cứ nói!"

• 🦁 ép 🐰 vào tường, nâng cằm anh lên: "Anh phải hôn lên môi em rồi giữ trong mười giây!"

• 🐰 nóng bừng cả mặt trước lời thách thức táo bạo, nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn 🦁: "Chúng ta đang ở ngoài đường, lỡ ai thấy thì sao?"

• 🦁: "Em không sợ thì sao anh phải lo?"

• 🐰 nuốt nước bọt cái ực, đánh liều mà vòng tay ôm cổ 🦁, hôn lên môi cậu ấy rồi giữ trong mười giây: "Mmm...!"

• Nụ hôn dài kết thúc, 🦁 liếm mép tỏ vẻ thỏa mãn: "Không tệ!"

• 🐰 nói với giọng đứt quãng, thở không ra hơi: "Em...dám...dùng...lưỡi! Lố tới năm giây! Quá đáng mà! 💢"

• 🦁 nắm tay 🐰 kéo đi bên làn đường xám xịt, một ngón tay chặn trước môi mình: "Suỵt! Anh nói nữa là em hôn tiếp đấy!"

• Nghe tới đó, 🐰 liền lấy tay bụm miệng mình lại, gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đi theo, không dám nói gì thêm: "..."

• 🦁 cười mãn nguyện: "Ngoan! Cứ vậy mà theo em sẽ không lo lạc!"

Trái ngược với vẻ u tối của con đường này, chỉ có một vài bóng ma nhỏ dễ thương xuất hiện, cứ đu đeo theo hai vị kia.

• Bóng ma A: "Whoah! Alice có mùi thơm thơm ngọt kẹo quá!"

• Bóng ma B: "Đúng! Đúng! Đúng! Alice vừa thơm lại còn đáng yêu!"

• Các bóng ma khác cũng bắt đầu bu lại sau 🐰, biểu hiện vô cùng thỏa mãn, cố gắng níu kéo anh ở lại: "Alice à! Ở lại với chúng tôi lâu thêm một chút đi mà >_<"

• 🐰 vểnh tai thỏ lên, có chút mủi lòng với mấy bóng ma kia: "Nhất Bác! Chúng ta có nên chơi với chúng một chút không?"

• Tai giật giật lên, 🦁 từ từ quay lại nhìn mấy bóng ma kia, nở một nụ cười °thân thiện thì ít mà sát khí thì nhiều° rồi đáp lại: "Bọn ta bận rồi, không rảnh để chơi với các ngươi! ^^"

Những bóng ma nhỏ bé bị ánh mắt kia của Vương Nhất Bác dọa sợ chết khiếp, không dám hó hé nửa lời, nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng lưng hai người kia đi khuất.

• 🐰 bị 🦁 nắm tay kéo đi không thương tiếc, anh cũng không rõ vì đâu mà 🦁 lại tức giận, chỉ biết cố gắng nói với theo: "Nhất Bác! Em giận anh?"

• 🦁 dừng lại đột ngột, đẩy 🐰 vào góc tường gần đó, không nói không rằng, hôn lên môi anh một cách mãnh liệt: "Mmmm..."

• Bất ngờ trước hành động của 🦁, 🐰 đặt tay lên lồng ngực 🦁 cố đẩy ra nhưng thất bại, thế là anh vòng tay ra sau bóp chặt đuôi mèo của cậu ấy làm ai đó phải la lớn: "Đau! Đuôi của em T_T"

• Vùng ra được, 🐰 tức giận hét lớn: "Có giận thì em nói thẳng ra chứ đừng tự tiện quyết định như thế! Hiểu chưa hả?"

• 🦁 ôm chằm lấy 🐰, tựa đầu lên vai anh rồi nhận lỗi: "Xin lỗi! Em chỉ muốn mùi hương của em sẽ ám qua người anh, vậy thì mấy bóng ma kia sẽ không đu theo anh nữa!"

• 🐰 ngớ người: "Ể? Vậy là em ghen?"

• 🦁: "Mùi hương ngọt ngào này chỉ được để mình em biết thôi nhé!"

• 🐰: "Hở?"

• 🦁: "Nhiệm vụ tiếp theo: Anh phải kể lần lượt mười điểm tốt của em trong khi em tận hưởng hương vị ngọt ngào này!"

• 🐰 chưa kịp phản ứng thì bị 🦁 cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm, tay thì mân mê cái tai thỏ xinh xinh kia, tay bấu chặt vai 🦁 mà buột miệng rên lên một tiếng: "A~"

• 🦁 thì thầm bên tai 🐰, cười ranh mãnh: "Anh lo tập trung vào nhiệm vụ đi, chừng nào anh chưa liệt kê xong là em vẫn sẽ tiếp tục...kkk"

• Bị 🦁 liếm mút vành tai, lại còn bị mân mê tai thỏ, 🐰 sắp đứng không vững nữa rồi, bắt đầu liệt kê nhanh: "1. Đẹp trai / 2. Có kiến thức chuyên môn / 3. Tài năng...mmm"

• 🦁: "Hửm? Chỉ có ba điều thôi sao?"

• Cả người run lên, 🐰 nhắm tịt mắt lại, tay vẫn bấu chặt vai áo 🦁, nhỏ giọng: "Hmmm... Đừng...sờ...đuôi...anh...mà!"

• 🦁 vuốt ve đuôi thỏ 🐰: "Muốn vậy thì anh cố gắng xong nhiệm vụ nhanh đi nhé!"

• 🐰: "Chỉ biết ăn hiếp anh~! 💢"

• Cố gắng kiềm chế bản thân mất kiểm soát, 🐰 liệt kê nhanh thêm một lượt: "Ng......4. Tinh tế / 5. Thu hút / 6. Kiên định / 7. Chiếm hữu..."

• 🦁: "Hả?"

• Nói một mạch hết phần còn lại, 🐰 thở dồn dập: "8. Mạnh mẽ / 9. Đáng tin cậy / 10. Và là người ❤ anh nhất trên đời !"

• Nghe tới điều cuối, 🦁 mỉm cười, biểu hiện có phần hài lòng: "Hah...Điều gì làm anh nghĩ Chiếm hữu là điểm tốt của em?"

• 🐰 cười rạng rỡ: "Đúng là có những lúc anh thấy phiền, nhưng nhờ vậy mà biết tình cảm của em cho anh nhiều như thế nào. Suy cho cùng vẫn không hoàn toàn tiêu cực! ^^"

• 🦁 áp tay lên má 🐰, bẹo yêu vài cái, tỏ ra hờn dỗi: "Đồ ngốc! Anh thật biết cách làm em hài lòng mà! 🌟"

• 🐰 xấu hổ quay mặt đi, ho khan vài cái để tự trấn an bản thân: "*cough....cough....Vì em quá dễ đoán thôi!"

Nắm tay Tiêu Chiến dắt đi, Vương Nhất Bác vẫn một lòng chung thủy với bên làn đường u ám xám xịt. Lần này không phải là những bóng ma dễ thương mà lại là zombies quấn băng màu xanh lá quanh người như sâu bướm.

• 🐰: "Chẳng phải đó là Lại Quang và Lại Bảo sao? Nhất Bác, chúng ta đi sai đường rồi à?"

• 🦁: "Hah...Không sai đâu!"

• Phát hiện sự có mặt của 🦁🐰, Lại Quang vừa đi khập khễnh vừa tiến tới chỗ 🐰, miệng không ngừng gầm gừ: "Gr....Chiến....Chiến....Cho ... tôi ... cạp ... cậu ... một ... miếng đi!"

• 🐰 vểnh tai thỏ lên, cảm giác ớn lạnh ùa tới khi thấy mình trở thành đối tượng bị truy đuổi: "Lại Quang! Là tôi đây, cậu không nhận ra sao? Tỉnh lại đi!"

• Lại Quang vẫn giữ ánh mắt vô hồn, miệng gầm gừ mấy từ vô nghĩa: "Gr...Muốn...ăn... Chiến... Chiến! Ăn trọn!"

• 🦁 chưa kịp lao tới giải vây cho 🐰 thì bị Lại Bảo chộp lấy cánh tay ngăn lại, mấp máy mấy từ: "Gr...Thỏ....Gr...Mèo! Ta ... ăn...hết!"

• Sau một hồi rượt đuổi, 🐰 bị dồn vào đường cùng, Lại Quang bấu chặt lấy vai áo của 🐰, tìm mọi cách để cạp vào cổ thì bị anh tát mạnh vào mặt mấy cái phát ra tiếng rõ to: "LẠI QUANG! Cậu có tỉnh lại cho tôi không thì bảo!"

Sức mạnh zombie vượt trội, Lại Quang gần như áp đảo hoàn toàn Tiêu Chiến thì đột nhiên đứng sững lại, anh còn đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì nhìn thấy tờ tiền ịn sau gáy của cậu ấy. Thấp thoáng xa xa, Lại Bảo cũng đứng bất động với tờ tiền dán sau gáy.

• 🦁: "Dù thành zombies rồi nhưng có vẻ cặp anh em này vẫn đói lương! Nhiêu đó là đủ phong ấn rồi!"

• 🐰 ngồi bệch xuống đất, bao nhiêu năng lượng dồn vô cuộc đuổi bắt vừa rồi bị dùng đến cạn cả: "Phù!!! Trong phút chốc anh đã nghĩ mình sẽ trở thành zombie như họ rồi chứ!"

• 🦁: "Hừm! Thỏ zombie à? Cũng đáng để thử chứ?"

• 🐰 tẩn vào lưng 🦁 một cái, cười đe dọa: "Gr...Anh sẽ cắn em đầu tiên!"

• 🦁: "Hah...Tùy anh!"

Một chặng trôi qua, lại tới một chặng đường khác, tuy nhiên viễn cảnh hai bên bị xáo trộn với nhau cả rồi.

Con đường bên trái tràn đầy màu sắc của bánh kẹo nay có thêm một làn sương mờ hư ảo, ẩn chứa mối nguy khó lường. Trái lại, con đường bên phải lại treo lồng đèn khắp nơi trông vô cùng bắt mắt, không cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ phía bên đây. Nhìn bằng mắt thường cũng đủ để biết bên nào an toàn hơn rồi.

• 🦁 không nói không rằng, định nắm tay dắt 🐰 đi con đường bên phải thì bị anh kéo lại: "Anh không đi sao?"

• 🐰: "Lần này em không đưa ra nhiệm vụ cho anh?"

• 🦁: "Anh muốn?"

• 🐰: "Không! Chỉ hơi thắc mắc một chút!"

• 🦁 tránh mặt đi, che giấu vẻ bối rối thể hiện qua ánh mắt: "Cứ coi như đây là cách để em tạ lỗi sau sự cố vừa rồi!"

• Ánh mắt dán vào đôi tai mèo mềm mại kia của 🦁, tay 🐰 tự động di chuyển, với lên mân mê lấy nó không ngừng, 🦁 bất chợt rùng mình đến dựng đứng cả đuôi lên: "Anh...anh đang làm gì vậy?"

• Muốn dừng cũng không thể ngăn nổi sự cuồng mèo của bản thân, 🐰 nói với biểu hiện phấn khích: "Xin lỗi! Anh không thể nhịn nổi nữa rồi! Cho anh sờ nó một tí đi mà! 💦"

• 🦁 nắm chặt lấy cánh tay 🐰 kéo ra nhưng thất bại, phải tiếp tục chịu trận: "A...a...Nhột!"

• Vùng ra không được, 🦁 đành quay mặt qua một bên tránh né, để lộ vùng cổ trắng ngần gợi cảm, không ngờ trước được rằng sẽ bị 🐰 cắn nhẹ vào đó rồi mút một cái làm cho cậu bất ngờ mà hét toáng lên: "Aaaa... Anh có phải zombie đâu mà làm thế?"

Vương Nhất Bác lùi ra sau mấy bước, ôm lấy cái cổ đáng thương của mình, một mảng ửng hồng rát rát không nói nên lời.

• 🐰 quay lưng bước đi, trả lời bình thản như chưa có gì: "Giờ em hết nhột rồi đó! Chúng ta đi thôi!"

• 🦁 thẩn thờ theo sau, thật không thể hiểu nổi trong đầu vị kia nghĩ gì, nghĩ thầm trong lòng: "Nhớ đó! Em mà thành mèo lai thỏ là em xử anh! 💢"

Dự định ban đầu của Vương Nhất Bác là dẫn anh mình đi con đường an toàn bên phải. Tuy nhiên, do mải bận tâm đến sự việc vừa rồi đã làm cậu không để ý con đường Tiêu Chiến dẫn mình đi lại là đường bên trái, cũng là con đường đầy sương mù.

• 🦁 sững sờ trước sự xuất hiện của hai gương mặt quen thuộc: "Đây là...."

• 🐰: "Là Tiểu Liên và Tiểu Hoa nhưng sao trong trang phục Tạ Liên và Hoa Thành??? Càng ngày càng không hiểu nổi! =.="

Sương mù tan dần, khung cảnh đầy màu sắc trước đó giờ chỉ còn toàn một màu đỏ. Đây đích thị là cái chợ Quỷ được đề cập tới trong truyện!

• 🦁: "Căng thật! Chỉ với hai chúng ta căn bản là không chống lại hết được!"

• 🐰: "Um! Chúng ta cứ xem tình hình thế nào đã rồi mới lựa lúc thích hợp mà phản công!"

Cả hai tựa lưng vào nhau, nhìn vòng vây quỷ bao trùm, tự hỏi đâu là giải pháp tốt nhất để đưa hai người cùng thoát ra an toàn.

• Tiểu Liên lên tiếng trước, trên môi nở nụ cười dịu dàng: "Hai người không phải sợ, bọn ta không có ý làm ai bị thương đâu!"

• Tiểu Hoa đứng kế bên, một tay vòng qua ôm eo Tiểu Liên, khóe môi cong lên: "Nhưng không có nghĩa là bọn ta sẽ cho các ngươi qua ải dễ dàng!"

• 🐰 khẽ thở dài: "Dù chỉ là cosplay nhưng nhập tâm đến thế này thì thật nể phục 🔥"

Hai vị °trước là quản lý - hiện là thành chủ° bắt đầu đưa ra một loạt nhiệm vụ để thử thách.

• "Nhiệm vụ 1: Kabedon!"

• 🐰 trợn tròn mắt, quay sang hỏi lại 🦁: "Hả? Anh nghe nhầm rồi sao? Nhiệm vụ lạ quá...A~"

• 🦁 chống tay ép 🐰 vào tường theo tư thế kabedon, vẻ mặt khoái trá: "Miễn không phải nhiệm vụ đánh quỷ, yêu cầu gì em cũng làm được!"

• Tâm trạng vui vẻ, 🐰 mừng thầm trong lòng: "Vương Nhất Bác! Cái vẻ mặt khoái trá này của em....trông thật đáng ghét! 💢 Nhưng lạ ở chỗ là, cảm giác cũng không quá tệ, thôi thì mình cứ tận hưởng đi vậy!"

• "Nhiệm vụ 2: Cõng rồi ngồi xuống đứng dậy 10 lần!"

• 🐰🦁: "OMG!"

Một loạt thử thách liên tiếp đưa ra "Pepero game!" "Nhảy cùng nhau!" "Mắt đối mắt trong 10 giây không được cười" "Đoán ý nhau" v...v...Đương nhiên trong số các nhiệm vụ không thể thiếu những nụ hôn cháy bỏng giữa các cặp đôi.

• Tiểu Liên cười ngượng ngùng: "Không ngờ hai người lại có thể vượt qua các thử thách cặp đôi dễ dàng đến vậy! 💦"

• 🦁 được nước lên mặt: "Ở nhà bọn ta còn làm nhiều trò thú vị hơn thế, nhiêu đây có là gì!!!"

• Có phần chướng mắt với biểu hiện ngông cuồng kia, Tiểu Hoa cười nham hiểm, một ý đồ đen tối chợt lóe lên: "Hah...Nếu ngươi đã nói vậy, thế cả hai có dám xxx tại đây luôn....Mmm?"

• Tiểu Liên bịt miệng lại không cho Tiểu Hoa nói tiếp, cuống quýt xin lỗi: "Thật có lỗi quá! Hai vị đã có thể đi rồi! 💦"

• 🐰 nắm tay 🦁 lôi đi mặc cho cậu ấy cứ nhất quyết muốn chứng minh mối quan hệ mật thiết của họ trước Tiểu Hoa, chạy xuyên qua đám quỷ đứng chặn phía trước mới phát hiện ra: "Hử? Chỉ là ảo ảnh sao? Biết vậy chúng ta cứ đi luôn cho rồi, cần gì phải làm mấy nhiệm vụ vô vị kia! 💨"

• Đuôi mèo của 🦁 vẫy vẫy hào hứng, móc lấy cái đuôi thỏ của 🐰 trêu chọc: "Sao có thể vô vị được khi biểu hiện của anh lúc ấy thú vị đến kia ^^"

• 🐰 nắm đuôi 🦁 quăng ra, lườm cảnh cáo: "Em im đi >_<"

• 🦁 ngân nga vu vơ mấy câu: "🎶", từng bước tiến vô chiến sự của hai phe Trắng và Đỏ cùng những mối nguy hiểm đằng sau đó.

***********
Thấp thoáng bóng dáng của hai người vận đồ quyền quý như bậc vương giả, một Đỏ một Trắng đang đứng đối đầu nhau chuẩn bị hỗn chiến, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lập tức chạy nhanh tới ngăn cản.

• Tiêu Tỏa (phe Đỏ): "Nguyệt! Nể tình là em nên ta mới nhân nhượng tới giờ. Tại sao một người bình thường ngoan hiền dễ bảo như em nay lại dám kháng lệnh?"

• Dạ Nguyệt (phe Trắng): "Em...em không có ý đó mà! Nhưng sự thật đã rõ, em không thể làm gì hơn! 💦"

• Tiêu Tỏa nắm tay Dạ Nguyệt kéo đi: "Còn không nữa? Đi! Hôm nay ta phải dạy dỗ lại em cho tốt!"

• Dạ Nguyệt: "Anh....Khoan đã! 💦"

• 🐰: "Nguyệt nhi! Tỏa nhi! Có gì từ từ nói, đừng có đánh nhau mà! Anh lạy hai đứa đó!"

• Tiêu Tỏa: "Hở? Đánh nhau? Ai nói với anh là tụi em đánh nhau?"

• 🦁: "Thế nhóc tính lôi Nguyệt nhi đi đâu?"

• Tiêu Tỏa: "À! Dù có là gì thì cũng không phải việc của anh! 💢"

• Dạ Nguyệt nói ấp úng, không dám nhìn thẳng mặt ai, cứ cúi gầm mặt hướng xuống: "Anh ấy muốn dắt em về phòng riêng rồi....Um!"

Nói tới đó, mặt Dạ Nguyệt đỏ dần lên như trái cà chua, hai vị kia cũng lờ mờ đoán ra ẩn ý sau câu nói bỏ lửng đó, mặt người nào cũng nóng bừng.

• 🦁 trừng mắt, túm cổ áo Tiêu Tỏa nhấc bổng lên: "Tiêu! Tỏa! Cậu...dám làm gì em của tôi hả? 💢"

• Tiêu Tỏa: "Sao chứ? À, phải chăng anh đang nghĩ tới cái gì cực kì đen tối?"

• 🦁: "Còn không phải sao?"

• Dạ Nguyệt giải vây: "Không phải đâu ạ! Chỉ là kể ra có chút xấu hổ thôi!"

Dạ Nguyệt bắt đầu kể đầu đuôi sự việc cho mọi người cùng nghe. Tiêu Tỏa muốn khắc họa vẻ đẹp của Dạ Nguyệt qua nét vẽ của mình, ngày ngày bắt cậu tạo dáng cho mình vẽ.

Khổ nỗi, dù bức tranh trông đã hoàn mĩ trong mắt Dạ Nguyệt nhưng Tiêu Tỏa vẫn mãi không ưng, cho rằng vẫn chưa lột tả được hết nét trong sáng như thiên thần của cậu ấy.

• Dạ Nguyệt: "Chuyện chỉ có như vậy! 💦"

• 🐰: "Thật là...đau đầu quá đi! Tỏa nhi à, nếu em ấy đã không thích thì em cũng đừng nên ép nữa! 💦"

• Tiêu Tỏa: "Nếu muốn tôi dừng lại thì hai người phải thắng trước đã!"

• 🦁: "Lại nữa sao?"

• Tiêu Tỏa giơ ra trước mặt một cặp vòng đeo tay: "Thiết bị này sẽ đo nhịp tim đập. Chúng ta sẽ thi xem ai có nhịp tim đập vì đối phương nhiều nhất, cũng đồng nghĩa là dành nhiều tình cảm cho đối phương nhất, thì thắng."

• Tiêu Tỏa tự tay đeo vòng cho bản thân rồi đưa chiếc còn lại cho 🦁: "Tôi và Nguyệt một đội, còn anh và anh trai tôi một đội. Thắng thì tôi nghe anh, ngược lại thì anh phải từ bỏ anh ấy."

• 🐰: "Tỏa nhi!!!"

• 🦁: "Được! Tôi tin mình sẽ không thua! Nhất là những trò liên quan tới anh ấy! ^^"

Tiêu Tỏa xung phong bắt đầu trước.

• Dạ Nguyệt đứng trước mặt, chất vấn: "Hình anh vẽ em những ngày qua thật sự rất tuyệt rồi. Hãy dừng lại đi!"

• Tiêu Tỏa vuốt nhẹ tóc của Dạ Nguyệt, ân cần vỗ về: "Dù sao thì đó cũng không phải lý do thực sự!"

• Dạ Nguyệt: "Hửm?"

• Tiêu Tỏa: "Anh muốn mình là người duy nhất được thấy vẻ mặt này, biểu hiện này của em....mmm"

• Dạ Nguyệt hôn lên môi Tiêu Tỏa một cái, cười tít mắt trông đến hạnh phúc: "Em hiểu rồi!"

• Quá bất ngờ trước đòn tấn công của Dạ Nguyệt, Tiêu Tỏa ngồi sụp xuống, giấu đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình: "Aiz! Tim anh sẽ vỡ ra mất thôi! 💦"

• Chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào kia, 🐰 cười hạnh phúc cho đôi trẻ, còn 🦁 thì mặt tối sầm: "Ah...Ra là hai đứa tính chơi lớn à? Được! Tới thì tới!"

Đồng hồ đo nhịp tim đập của Tiêu Tỏa trong phút chốc nhảy lên tới 138.

• 🐰: "Cao quá....!"

• 🦁: "Không tệ! Nhưng chúng ta còn làm được hơn thế!"

Hai người đứng đối mặt nhau, bắt đầu phần thi của mình.

• 🐰: "..."

• 🦁: "Sao anh không nói gì?"

• 🐰: "Trước đó nói quá nhiều nên giờ đầu anh trống rỗng chẳng biết nói gì..."

• 🦁: "Ngốc thật!"

• 🐰: "Um! Anh ngốc đó! Ngốc nên mới yêu người như em!"

• 🦁: "Vừa ngốc lại còn hậu đậu, đường phẳng cũng vấp được!"

• 🐰: "Vương Nhất Bác! Em muốn chọc cho anh đánh em tại đây phải không?"

• 🦁 mân mê đôi tai thỏ của 🐰: "Nếu anh nghĩ bản thân có thể đánh lại em trong trường hợp này thì có thể thử?!"

• 🐰 nắm lấy đuôi của 🦁 vuốt ve để phản đòn: "..Mmm...Đừng tưởng vậy là đã xong!"

• 🦁 tấn công bằng chủ đề khác: "Hmm....Tình yêu em dành cho anh nhiều hơn anh gấp bội!"

• 🐰 phản pháo: "Mơ à! Của anh còn nhiều hơn! Em không thấy bữa ăn nào anh nấu cũng tràn ngập tình yêu trong đó sao? Gấp ngàn lần chứ chẳng chơi! Hứ!"

• 🦁: "Em yêu anh nhiều hơn...nhiều hơn....tất cả mọi thứ trên đời!"

• 🐰 bị kích động, vô tình thốt lên một tràng câu thổ lộ tâm tình: "Em rất tốt....Anh thực sự thích em....Yêu em....Thực sự yêu rất rất nhiều....không gì đo đếm được! Có biết không hả, đồ ngốc!"

• 🦁 đưa ngón tay lên môi 🐰 ngăn lại, nói nhỏ bên tai: "Đủ rồi! Phần còn lại em muốn nghe khi chỉ còn hai chúng ta!"

• 🐰 khẽ gật đầu, thanh âm "Um" phát ra nhẹ tựa lông hồng bay trong gió nhưng lại đủ để làm ai kia mỉm cười dịu dàng.

Với kết quả đo nhịp tim đập cao nhất của Vương Nhất Bác là 150, cậu đã hoàn toàn thắng áp đảo Tiêu Tỏa, làm cậu ta phải thua tâm phục khẩu phục.

• Tiêu Tỏa vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận nổi cú shock này: "Không thể nào tin được! Làm sao anh ta lại có kết quả cao ngất ngưỡng đến thế?!"

• 🦁 tự hào về thành tích của bản thân, cười khoái trá: "Còn non lắm kkk!"

• Dạ Nguyệt nắm tay Tiêu Tỏa lôi đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, chỉ tay về phía cánh cửa ánh sáng dẫn lối cho 🐰🦁: "Các anh đã qua ải. Cứ đi qua cánh cửa đó là thoát ra, rất tiếc nhưng em chỉ giúp được tới đây. 💦"

• 🦁 gác tay lên vai 🐰: "Không sao! Em cứ lo chăm sóc cho tên nhóc khó bảo đó là được. Còn anh Chiến đây đã có anh lo!"

• Hành trình đã tới hồi kết, 🐰 và 🦁 cùng nhau đồng hành, hướng tới cánh cửa cuối cùng bước tới: "Cuối cùng cũng kết thúc!"

*******************
• 🐰: "Mmm...Nhất Bác! Em đừng dùng cái đuôi để trêu anh nữa! Nhột a~"
• 🐰: "Nhất Bác! Dừng lại! 💨"

• 🐰 ngồi bật dậy: "Vương Nhất Bác!!! 💢"

• 🐰 ngạc nhiên: "Hở?"

• 🦁 ngồi cạnh giường 🐰, đang dùng cái đuôi mèo chọt lên mặt của 🐰: "Anh ngủ sâu tới mức em lay cả giường lẫn người vẫn không đánh thức nổi! Nếu mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thư giãn đầu óc!"

• 🐰 chưa tỉnh hoàn toàn, tâm trí vẫn ở nơi nao: "..."

• 🦁 nói tiếp: "Anh thấy sao? Trang phục này hợp với em không?"

• 🐰 bắt đầu sờ lên đầu, thấy cái tai thỏ và nơ thì hét toáng lên: "Aaaaa"

• 🦁: "À! Cái này em nhân lúc anh ngủ thì lén cài lên. Hah! Anh thấy dễ thương không? Kết hợp giữa Alice và Thỏ đó!"

• Nội tâm 🐰: "Sao mọi thứ trong mơ lại linh ứng ra ngoài đời thế này? Lẽ nào..."

• 🐰 quay qua hỏi 🦁 với vẻ mặt lo lắng: "Nhất Bác! Có phải trang phục của Tiêu Tỏa - Dạ Nguyệt là Đỏ với Trắng, cặp sinh đôi là zombies xanh lá còn cặp quản lý là Tạ Liên - Hoa Thành?"

• 🦁 có chút kinh ngạc, xong khẽ thở dài: "Ya! Làm em còn đang hào hứng muốn báo tin này cho anh đầu tiên! Có phải nhóc Tỏa thuận miệng nói ra không thế? 💨"

• 🐰: "Không! Thực ra..."

Tiêu Chiến bắt đầu tường thuật lại mọi thứ trong mơ lại cho Vương Nhất Bác, khiến cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

• 🦁: "Theo như anh nói thì em đã đánh bại được trùm cuối Nữ hoàng đỏ...à không...phải là Vua đỏ Tiêu Tỏa!"

• 🐰: "Yup!"

• 🦁: "Yes! Dù đó chỉ là mơ nhưng em vẫn muốn mở tiệc để ăn mừng thắng lợi! 🎉 "

• 🐰: "Chúng ta có thể thi đấu lại rồi ăn mừng cũng chưa muộn!"

• 🦁: "Em sẽ mua mấy cặp vòng đo nhịp tim về rồi chúng ta cùng thi xem mức độ tình cảm của nhau, ai cao hơn?!"

• 🐰 giơ tay ra trước xin kẹo: "Đương nhiên là của anh sẽ cao hơn rồi! Nhưng trước tiên °Trick or Treat°?!"

• 🦁: "Với người khác thì là kẹo, nhưng với anh thì em sẽ chọn cả hai!"

• 🦁 đè 🐰 xuống giường, cho một viên kẹo mềm vào miệng mình rồi áp sát miệng 🐰 dùng lưỡi đẩy qua, nụ hôn dần trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết: "Anh thấy sao? Có phải vị ngọt hơn rất nhiều?"

• 🐰: "Vô vị!"

• 🦁: "Nói dối! Biểu hiện trên mặt anh lại chứng tỏ điều ngược lại đó! Đã vậy thì em sẽ đổ hết phần kẹo còn lại lên người anh!"

• 🐰: "Vương Nhất Bác! Dừng lại ngay! Anh không muốn ngày hôm sau đi làm mà trên người lại toàn mùi kẹo 💢"

• 🦁: "Không sao! Anh lấy chai Chanel của em mà xài, bảo đảm không ai dám lại gần làm phiền anh!"

• 🐰: "Tại sao?"

• 🦁: "Người khác ngửi thấy mùi sẽ tự biết anh thuộc về em, từ đó tự động giữ khoảng cách an toàn!"

• 🐰: "Ấu trĩ thật!"

• 🦁 cầm tô kẹo trong tay chuẩn bị đổ xuống người 🐰: "Việc anh cần làm bây giờ chỉ có chuẩn bị đón nhận tình yêu cháy bỏng từ người thắng cuộc này với chỉ số 150"

• 🐰: "Vương Nhất Bác!!!"

• 🦁: "Nhiệm vụ duy nhất của anh lúc này là tận hưởng những điều sắp xảy ra. Không cần chần chừ ngại ngần! Chỉ việc đặt niềm tin vào em. Được chứ?"

• 🐰: "U...Um~"

Từng viên kẹo lấp lánh lấp lánh phủ đầy người Tiêu Chiến đến tràn ra cả giường, tạo nên một bức tranh tràn đầy màu sắc. Một đêm lãng mạn ngọt ngào, đổi lại một buổi sáng nồng nặc mùi nước hoa.

• Tiêu Tỏa vừa mở cửa bước vào, một mùi hương không mấy thân thiện ồ ập tỏa ra, khiến cậu phải dùng cả hai tay bịt mũi với vẻ mặt nhăn nhó: "Rút cuộc đêm qua có chuyện gì mà anh phải xịt nước hoa nhiều đến thế?"

• 🐰 nói dối không chớp mắt: "Anh lỡ làm đổ lọ nước hoa lên người nên phải chấp nhận mùi nồng nặc. Đi tắm vài lần chắc sẽ đỡ thôi! 💦"

• Tiêu Tỏa thở phào nhẹ nhõm: "Vậy mà em cứ tưởng...Nếu chỉ có thế thì ổn rồi! Anh lần sau nhớ cẩn thận!"

• Nội tâm 🐰 gào thét: "Mọi thứ cứ giao cho em là thế này hả Vương Nhất Bác? Dám lén canh lúc anh ngủ sau trận đêm qua mà tẩm nước hoa lên toàn bộ đồ đi làm của anh!!! Báo hại giờ chẳng ai dám lại gần 💦"

• 🐰: "Đêm nay anh nhất định sẽ xử em!"

• 🦁 tại nơi nào đó: "Hắt xì! Chắc anh ấy đang nhớ mình! 👀"

****************
HAPPY HALLOWEEN!
❤💚💛
END CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro