CHAP 27 - PHIÊN NGOẠI: KẺ THÙ CỦA EM THÌ CŨNG LÀ CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Tiêu Tỏa: Em trai của 🐰
Dạ Nguyệt: Em trai của 🦁
Lại Quang: Trưởng phòng Marketing
Lại Bảo: Em sinh đôi của Lại Quang - Đồng thời là trợ lý mới của 🦁
Tiểu Liên: Quản lý
Tiểu Hoa: Quản lý

Hồ tổng: Tổng giám đốc công ty mới nổi
Thư kí Hàm: Thư kí của Hồ tổng
❤💚💛

Một cuộc họp nội bộ diễn ra giữa hai công ty của Shining Star và Red Moon để bàn về một bài báo gây tranh cãi gần đây.

Trong phòng làm việc của Vương tổng, bầu không khí căng thẳng bao trùm.

• Tiêu Tỏa đập mạnh lên bàn: "Hắn rõ ràng là cố tình mà!!! Khi không sao có thể va nhau một cái mà lại có người chụp được đúng lúc còn lên bài nhanh đến thế?"

• Dạ Nguyệt đọc to tiêu đề bài báo: "Trong buổi họp báo, Vương tổng cố tình hất ngã Hồ tổng, một chiêu trò để đàn áp công ty nhỏ hơn? Thật không thể tin được! Còn đoạn anh hai đỡ anh ta dậy thì bị cắt đâu mất rồi?"

• 🐰 cúi mặt, cẩn thận suy xét: "Nể cậu ta tuổi trẻ tài cao mới lên được tới vị trí này nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể dung túng cho thủ đoạn hèn hạ."

• 🦁 từ đầu tới giờ vẫn chỉ im lặng lắng nghe ý kiến của mọi người, hết đan tay vào nhau rồi chống lên trán, bồn chồn ra mặt: "Phiền thật mà! 💨"

• Lại Bảo đứng cạnh lên tiếng: "Tôi đi cạnh Ngài Vương lúc đó, chứng kiến tận mắt là cậu ta cố tình đụng vai Ngài ấy trước, lại còn nở nụ cười ẩn ý. Cậu ta rõ là cố tình."

Ai cũng hiểu rõ ý đồ đằng sau hành động kia. Phận làm Tổng giám đốc một công ty mới lên, cố tình tạo scandal để tăng độ nóng cũng không có gì làm lạ.

Nhưng cũng vì quá nóng, quá rần rộ mà ảnh hưởng tới cả uy tín công ty Shining Star.

Một loạt phóng viên nhà báo cũng như người hiếu kì bu đen bu đỏ trước cổng Công ty chỉ để chực chờ lấy tin.

• Đợi mọi người bình tĩnh trở lại, 🦁 lên tiếng trấn an: "Cậu ta còn trẻ, không chấp. Vài bữa chắc mọi chuyện cũng lắng xuống thôi, mọi người đừng quá lo!"

• Tiêu Tỏa: "Anh bị ngốc à? Chuyện không đơn giản vậy đâu. Tôi điều tra tiểu sử của tên này rồi, hắn sẽ còn bám theo dai dẳng đó."

• Tiểu Hoa cầm điện thoại trên tay, lướt như một cơn gió: "Ngài Vương! Ngài có cần tôi moi hết lịch sử đen ba đời của hắn để uy hiếp không?"

• 🦁: "Hở?"

• Tiểu Liên xắn tay áo lên: "Hoặc để tôi đích thân °dọn dẹp°? Tôi khá giỏi chuyện này!"

• Lại Quang đổ mồ hôi hột khi sực hồi tưởng lại một chuyện không nên nhớ trong quá khứ để rồi lắc đầu lia lịa: "S***! Cô đừng vừa xắn tay áo vừa trả lời với thái độ bình thản đó chứ! Làm tôi sợ đấy!"

• Dạ Nguyệt ho khan vài cái, yêu cầu mọi người giữ yên lặng: "Mmm....Nếu mọi người không phản đối, em muốn thay mặt công ty qua đó dàn hòa. Vậy thì chúng ta có thể kết thúc trong hòa bình rồi 💓"

• Tiêu Tỏa làu bàu: "Đồ ngốc! 💨"

• 🐰 xoa xoa đầu Dạ Nguyệt tán thưởng: "Nguyệt nhi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện đến này. Nhưng có những việc nếu chỉ nói suông, người ta cũng chưa chắc đã hiểu, em à! 💦"

• Tạm gạt vấn đề của bản thân qua một bên, 🦁 lại lo cho sự an nguy của 🐰 hơn: "Anh có từng nghĩ việc bản thân can thiệp vào chuyện của em là đúng đắn?"

• 🐰 nhìn thẳng vào mắt 🦁, đáp lại bằng giọng đanh thép: "Nếu em nghĩ anh có thể để yên cho người ta làm em sầu não đến thế này thì vâng! Nó cực kì đúng đắn đó!"

• Bất lực trước sự kiên trì của 🐰, 🦁 bất quá xuôi theo: "Vậy theo anh, chúng ta phải làm thế nào?"

• Ánh mắt đăm chiêu dõi theo 🦁, 🐰 cười bảo: "Một sự trừng phạt °ngọt ngào° là thích hợp nhất!"

• Ngầm hiểu ý của 🐰, khóe môi 🦁 chợt nhếch lên: "Mong sẽ được Ngài Tiêu đây chỉ bảo nhiều hơn!"

Phòng tám người nhưng có vẻ giờ hai vị Vương tổng, Tiêu tổng đang bận chìm trong thế giới riêng của họ mà quên sự tồn tại của người xung quanh.

Một tiếng sau, tại một Trung tâm thương mại...

• 🐰 vẫy tay chào Hồ tổng đang đi phía ngược lại với mình: "Hi! Không ngờ người như cậu cũng có sở thích mua sắm một mình như tôi 👋"

• Hồ tổng: "Được gặp Ngài Tiêu tại đây thật vinh hạnh cho tôi quá!"

• 🐰: "Hah! Tôi mới là người nên nói câu đó chứ! Hiếm khi có dịp gặp người như cậu tại đây!"

• Nội tâm Hồ tổng: "Haha! Được lắm! Con mồi tiếp theo tự động tới nạp mạng, tội gì ta đây không đáp trả!"

Hai vị Tổng tài gặp nhau "một cách tình cờ", cùng nhau mua sắm một cách tình cờ, báo hiệu một cuộc chiến thầm lặng bắt đầu.

Hồ tổng vờ như chỉ vào một món đồ nào đó, từ từ áp sát người Tiêu tổng với âm mưu dàn dựng một vụ va chạm nhẹ như mọi khi.

Nằm ngoài dự đoán, Tiêu tổng đứng lại đột ngột làm Hồ tổng theo đà mà chúi người về trước, va trúng một cặp nữ nữ vừa bước ra từ cửa hàng quần áo.

• Tiểu Hoa bật ngửa ra sau, mông chạm đất ra tiếng rõ to, xem ra cú té không nhẹ, cô khẽ rên lên một tiếng: "Ah~! Cái mông của tôi! T_T"

• Tiểu Liên đỡ người Tiểu Hoa đứng dậy từ từ, không quên lườm vị Hồ tổng kia một cái: "Anh kia! Đi đường thì bớt ngắm trai lại đi! Đền kiểu gì khi mông bảo bối của tôi bị thương rồi này! 💢"

• Hồ tổng có chút bối rối, cuống quýt xin lỗi hai vị nữ chủ kia, giọng run run: "Xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Tôi không cố ý! 💦"

• Chuẩn bị quay lưng bước đi, Tiểu Liên không quên kèm thêm một câu: "Với cái tánh hậu đậu đó, tôi khuyên anh nên kiếm ai đi theo nâng đỡ 24/7 đi là vừa! Hừ! 💨"

Nhìn bộ dạng lúng túng với diễn xuất vụng về của Tiểu Liên và Tiểu Hoa, Tiêu Chiến không khỏi bật cười.

Suy cho cùng, kế hoạch này ban đầu không buộc họ phải cùng tham gia vì quá mạo hiểm.

Nhưng chính nhờ thái độ cương quyết muốn trừng trị cho tên gian ác kia một bài học, họ đã có một vai nhỏ trong vở diễn này.

Hồ tổng chưa từng gặp mặt hai vị quản lý của Vương Nhất Bác nên cũng không nhận ra, quả là thuận tiện đôi đường rồi.

• 🐰 mừng thầm trong lòng: "Mua sắm nhiều đồ thế kia à? Hah! Vương!Nhất! Bác! Em cũng thật hào phóng quá rồi 👌"

Mọi chi phí phát sinh đều do Vương tổng tài trợ, đương nhiên tiền mua sắm cũng do cậu ấy đưa.

Tiểu Liên, Tiểu Hoa đã tận hưởng hết mình với tiền thưởng sếp đưa, không mấy quan tâm tới giá trị món đồ cũng như loạt biến cố dở khóc dở cười sắp tới.

Về phần Hồ tổng, sau khi thất bại với bước một, hắn lại nhân cơ hội khác mà lặp lại hành động vừa rồi. Nhưng chưa kịp chạm tới vai của Tiêu Chiến thì bị một bàn tay khác chặn lại rồi.

• Lại Bảo đẩy người🐰 ấn vào tường, khóe môi chợt nhếch lên, cười mỉm với Hồ tổng: "Nếu đã muốn tán ai đó thì nên mạnh tay chút, em trai à!

• Nội tâm 🦁 khi chứng kiến cảnh này từ xa, liên tục tự trấn an bản thân: "Chỉ là diễn! Chỉ là diễn! Không được giận!...Lại Bảo!!! Sao cậu mạnh tay với anh ấy thế???"

• Hồ tổng shock trước sức ép tới từ thanh niên lạ mặt kia, nhất thời cứng họng, chỉ lắp bắp ra được mấy từ: "Tôi....tôi không có ý đó mà!!!"

• Mặt không biến sắc, Lại Bảo vẫn giữ tư thế chống tay lên tường, cười mỉm nhìn Hồ tổng: "Hah! Thật chứ? Nhìn biểu hiện của anh khi nãy lại làm tôi nghĩ theo hướng khác đó!"

• Hồ tổng giận đỏ cả mặt, bắt đầu gằn giọng: "Anh đừng có vu khống! Tôi không phải loại người đó! 💢"

• Lại Bảo trêu ngươi: "Hơ! Nếu sai thì cho tôi xin lỗi vậy...^^"

• Lại Quang từ sau đi tới cốc đầu Lại Bảo một phát để cảnh cáo, nói thầm vào tai: "Đừng diễn lố quá, hắn sẽ sinh nghi đó!"

• Bị bắt tại trận, Lại Bảo lập tức chuyển từ mode Nguy hiểm về mode Vô hại: "Hah! Anh trai! Em xin lỗi! Đợi anh đi wc lâu quá nên trêu đùa cặp đôi này một chút thôi! 💦"

• 🐰 khẽ vắt tay lên trán thở dài: "Cầu trời cho ai kia không nghe được đoạn này..."

• Lại Quang túm cổ áo Lại Bảo lôi đi không thương tiếc: "Đã bảo là đợi mình đi wc xong cùng hành động vậy mà thằng em trời đánh này dám tự ý xông ra trước. Được lắm! 💢"

• Lại Bảo: "Biết sao được! Thấy anh ấy sắp gặp nguy hiểm là cơ thể tự hành động! Không ngăn được! 😒"

• Lại Quang: "Hở?"

• Lại Bảo: "Không có gì! 💨"

• Lại Quang: "Cái thằng này! Về nhà đi rồi biết tay!!!"

(Lại Quang, Lại Bảo dưới bàn tay make up thần thánh của hai vị quản lý, đã hoàn toàn qua mặt được Hồ tổng, cậu ta không hề nhận ra đây là trợ lý mới của Vương tổng)

Nhìn bóng lưng hai anh em kia đi khuất, Hồ tổng chỉ dám ôm cục tức trong lòng chứ không thể biểu lộ ra ngoài. Hận không thể đá đít Lại Bảo sau một loạt hiểu nhầm không đáng có!

Nào là mải ngắm trai nên đụng người, rồi còn không có kinh nghiệm tán trai cần được bổ túc thêm?

Thật là một sự sỉ nhục lớn trong sự nghiệp chơi xấu của hắn mà! Trong đầu hắn bắt đầu chạy 7749 cái tít không thể xấu hổ hơn liên quan tới việc vừa rồi, não quá tải nên phải lấy tay quạt phe phẩy cho đỡ nóng.

• 🐰 chỉ tay vào một quán nướng gần đó: "Nếu cậu thấy mệt thì chúng ta ghé quán nướng này ăn đi nhé? Tôi khao. ^^"

• Mồ hôi nhễ nhại, Hồ tổng trả lời hời hợt: "Um! Tùy anh!"

Vào trong quán nướng, trong khi đợi món, Hồ tổng lại tiếp tục tìm cách để khiến Tiêu Chiến bẽ mặt.

Hắn cầm ly nước lọc trên tay, suy nghĩ vẩn vơ một hồi, tự hỏi làm cách nào để khiến cho giống như mình bị người đối diện tạt nước vào người. Ý tưởng chợt tới, hắn cầm ly nước của mình đưa ra trước mặt Tiêu Chiến.

• Hồ tổng chỉ tay về phía bình nước lạnh kế bên 🐰: "Anh...Anh Chiến! Có thể rót thêm nước cho tôi không?"

• 🐰 ngây ngô đáp lại: "Vâng! Được chứ! ^^"

Hồ tổng chắc mẻm con mồi đã lọt bẫy, mừng như mở hội, dự là sẽ buông ly nước ra cho văng tung tóe sau đó, và kế hoạch thành công.

• Niềm vui chấm dứt ngay từ lúc bắt đầu, Hồ tổng nghệch mặt ra khi thấy ly nước không rơi xuống mặt bàn: "Ơ?"

• Tiêu Tỏa (trong vai phục vụ) hứng trọn ly nước trong lòng bàn tay, cầm lên uống cái ực rồi đặt ngay ngắn lại lên bàn, bên phần của Hồ tổng, không quên nhắc nhở thân thiện vị khách kia: "Quý khách bị run tay thì không nên cầm ly cao quá như thế ^^ Tôi không thể đứng canh mãi được!"

• Hồ tổng vẫn chưa hoàn hồn sau khi kế hoạch của mình một lần nữa thất bại, miệng chỉ nói được mấy chữ "Không...phải...lỗi của tôi!" rồi im bặt.

• Tiêu Tỏa để đồ ăn trên bàn, không mảy may quan tâm tới biểu hiện xám xịt của vị Hồ tổng kia, ân cần quan tâm 🐰: "Cái này ngon lắm....Cái kia ăn chung với cái này càng ngon...v...v.!"

• 🐰 nháy mắt điên cuồng cho Tiêu Tỏa, xua xua tay: "Cảm ơn cậu! Chúng tôi sẽ ghi nhớ!"

• Nội tâm 🐰 gào thét: "Đồ ngốc! Em muốn hắn biết thân phận thật của mình lắm sao mà quan tâm anh lộ liễu thế???"

• Tiêu Tỏa hiểu ý, liền dọn bớt khay rồi chuồn nhanh ra phía sau, khóc ròng trong lòng: "Anh ấy giận mình rồi! Biết phải làm sao?💦"

Suốt buổi ăn, Hồ tổng không thể tập trung nghe gì xung quanh nữa rồi. Cảm giác hắn như bị sao chổi chiếu mạng, việc gì cũng không thành lại còn bị hiểu nhầm.

Nóng lòng làm cho xong, hắn lén gạt chân Tiêu Chiến khi anh rời chỗ với ý định làm anh ngã nhào đại vào một người nào đó.

Trời xui đất khiến thế nào, người hắn khiến cho ngã trúng lại là Dạ Nguyệt.

Hai người không té mà trái lại còn xoay vài vòng trong quán như đang khiêu vũ. Kết thúc là màn ngả người về sau hết sức nghệ thuật.

Tiếng vỗ tay khen ngợi vang vọng trong quán, ai cũng cho rằng đây chỉ là một màn biểu diễn!

• Dạ Nguyệt (trong vai phục vụ) ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn khách, đầu vẫn còn choáng váng sau khi xoay quá nhiều: "Cảm ơn quý khách đã hưởng ứng màn trình diễn vừa rồi! Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho quán ạ!"

• 🐰 cũng cúi đầu chào: "Như đã hứa, kì sau chúng tôi 🐰🦁 sẽ biểu diễn couple dance để thỏa lòng hâm mộ của các bạn!"

• Khách trong quán reo hò không ngừng nghỉ: "Tuyệt vời! Tụi em sẽ tiếp tục tới ủng hộ các anh! 🎉"

• Hồ tổng chợt nghĩ ra gì đó, liền chạy ra trước quán, nhìn lên tên biển hiệu quán thì mới nhận ra: "Bác Quân Nhất Tiêu?"

• 🐰: "Giờ anh mới nhận ra sao?! Đây là quán chúng tôi mở ra để chiều lòng fan hâm mộ sau thành công của dự án kết hợp Vũ Cầm Cố Tung!"

• Hồ tổng: "Hừm! Ra là các người đã lên kế hoạch thông đồng với nhau từ đầu..."

• 🐰: "Tôi chỉ có nhã ý mời cậu ăn cùng, có gì sai sao? ^^"

• Hồ tổng cứng họng: "Anh...."

Cục tức dồn lên não sau khi kế hoạch bị phá sản, hắn bước nhanh về phía trước, muốn vào phá tan cái không khí tươi vui bên trong quán, như thể cười nhạo lên cái sự nhục nhã của hắn suốt từ đầu đến giờ.

• "Ặc!"

Xem chừng sao chổi vẫn độ hắn, cái bậc ở cửa chình ình thế kia vậy mà hắn cũng vấp cho được, ngã nhào vào lòng Tiêu Chiến khiến anh cũng mất thăng bằng mà ngã ngược về sau.

Những tưởng sẽ có một màn Hồ tổng nằm trên, Tiêu tổng nằm dưới đầy oan trái, chục con mắt của khách trong quán đổ dồn về phía cửa để hóng tình hình.

Thế nhưng viễn cảnh đó đã không bao giờ xảy tới khi mãi mà vị Hồ tổng kia cứ chơi vơi lơ lửng do bị một ai đó túm áo từ phía sau.

• Hồ tổng giật mình nhìn về phía sau thì gặp được một gương mặt thân quen: "Thư kí Hàm?!"

• Thư kí Hàm níu lấy áo Hồ tổng, dìu hắn đứng dậy, tỏ vẻ chán chường với bộ dạng thảm hại của sếp mình: "Tôi vừa mất cảnh giác một chút là Ngài lại đi gây chuyện! 💨"

• Hồ tổng hất tay Thư kí Hàm ra, không quản nổi biểu cảm trên gương mặt nữa rồi, bao nhiêu sự cáu bẳn hiện rõ mồn một: "Tôi không phải trẻ con. Chuyện của tôi không cần anh lo! 💢"

• Về phần 🐰, một cánh tay của ai đó nhẹ nhàng vòng ra sau lưng đỡ lấy người anh, một tay miết nhẹ lên má, thanh âm trầm ấm từ đâu văng vẳng bên tai: "Em tới rồi đây!"

• Khách hàng trong quán bắt đầu nháo nhào cả lên: "Aaaaa....Vương tổng kìa!!! Fanservice!!! Vũ Cầm Cố Tung!!! Phát kẹo trực tiếp! Xỉu mất!!!"

Đèn flash tứ phía sáng chóe, fan hâm mộ của hai vị Vương tổng và Tiêu tổng như phát điên lên trước màn nâng vai đỡ eo xuất thần vừa rồi.

• Mặc cho sự xô bồ diễn ra xung quanh, 🦁 điềm tĩnh tới đứng trước mặt Hồ tổng: "Tôi vốn tôn trọng cậu vì trẻ tuổi đã đạt tới vị trí này bằng thực lực. Có mấy ai đạt thành công từ sớm cơ chứ?!"

• 🦁 tiếp tục, giọng lạnh dần: "Về chuyện °kia°...tôi có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao cũng đã trải qua nhiều nên tôi không mấy bận tâm nữa rồi!!!"

• 🦁 có chút chần chừ rồi lại tiếp tục, tông giọng không đổi: "Tôi và °họ° chẳng việc gì phải thông đồng hại ai cả. Cơ bản là °họ° tự nguyện vì tôi mà chiến!"

• Chốt lại, 🦁 nở một nụ cười lạnh như băng, tay đang khoác vai 🐰 dần siết chặt hơn: "Ah! Còn một điều nữa, có những giới hạn không nên chạm tới thì sẽ tốt hơn! Mong là Ngài Hồ sẽ thông cảm bỏ qua! ^ ^"

Một làn gió lạnh thoáng thổi qua làm sống lưng Hồ tổng giật run lên, vẻ cao ngạo ban đầu đã không còn trên gương mặt hắn nữa. Thay vào đó là sự run sợ khi phải đối mặt với tinh thần chiến đấu hừng hực của những con người kia một mình.

Khi nhận ra mình đã thua, hắn choáng váng mặt mày, chân bước lảo đảo, nếu không có Thư kí Hàm đỡ thì hẳn đã ngồi bệch xuống đất luôn rồi.

• 🐰 giơ một tay ra trước, có ý muốn bắt tay dàn hòa: "Chỉ cần cậu xin lỗi Vương Nhất Bác đàng hoàng và hứa từ giờ không chơi xấu nữa thì chuyện hôm nay tôi sẽ không làm căng!"

• Hồ tổng dành chút sức lực cuối cùng, hất tay 🐰 ra, chạy đi một mạch, nước mắt sắp chực trào, thét to: "Các người nhớ đó! Nỗi nhục ngày hôm nay ta ghim trong lòng!"

• 🦁: "Ơ! Vẫn còn sức la hét thế à?"

• Thư kí Hàm khẽ cúi đầu trước mặt 🦁🐰, nhỏ giọng nhận lỗi về mình: "Tôi thành thật xin lỗi! Ngài ấy quen được nuông chiều nên là...có chút bướng bỉnh! Mong hai Ngài lượng thứ bỏ qua!"

• 🐰: "Nuông chiều một chút thì tốt nhưng đến mức này thì thật là...💨"

• 🦁: "Đừng để hắn gây chuyện nữa!"

• Thư kí Hàm khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi: "Vâng! Tôi sẽ ghi nhớ! Vậy...chào hai vị! Tôi đi!"

Sóng gió qua đi, cuối cùng hai vị Tổng tài đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần đối phó với đối thủ lắm chiêu trò thế này là lại như tổn thọ thêm vài năm, sinh thêm vài nếp nhăn trên trán, thật chẳng tốt chút nào.

• Nhận thấy tình hình ổn định trở lại, Tiêu Tỏa làm sôi động bầu không khí trong quán: "Mọi người!!! Có ai muốn coi hai vị Vương tổng và Tiêu tổng nhảy couple dance không?!"

• Khách trong quán đồng loạt hô to: "Có!!!!!!"

• 🐰 và 🦁 thở dài mệt mỏi, Dạ Nguyệt khẽ vỗ vai: "Hai anh cố gắng! Tụi em có chừa riêng suất ăn cỡ lớn để chúng ta cùng nhau ăn mừng rồi! 🔥"

• Nghe đến đấy, khí thế tràn đầy trở lại, 🐰 nắm tay 🦁 kéo thẳng vào trong quán, giọng hồ hởi: "Ngài Vương tổng của chúng ta nhảy rất giỏi đó! Mọi người hãy cổ vũ nhiệt tình lên nhé!!!"

• Khách trong quán lại được một phen hò reo tưng bừng: "YEAHHH!!!"

Những tưởng ngày đã hết, nhưng đó thực mới chỉ là khởi đầu, đâu đó vẫn còn sự sôi động với màn ăn mừng riêng của tám vị kia tại nhà của Lại Quang.

• Lại Quang càu nhàu khi thấy mọi người tập trung trước cửa nhà mình: "Tại sao phải tổ chức tại nhà tôi?"

• 🐰 đáp gọn lỏn: "Gần!"

• Lại Quang: "Đâu phải mỗi nhà tôi! 💨"

• Tiểu Hoa cũng chỉ đáp một chữ: "Tiện!"

• Lại Quang: "Cũng đâu phải mỗi nhà tôi! 💨"

• Tiểu Liên lườm một phát: "Ý kiến?!"

• Lại Quang chợt run rẩy, nói lí nhí trong miệng: "Tôi... không... có... ý... đó! 💦"

• 🦁: "Nhà của Tiểu Liên Tiểu Hoa thì xa, nhà tôi và anh Chiến thì chỉ người nhà được vô! Loại trừ hết thì còn hai người thôi! 💨"

• Lại Quang: "Chỉ người nhà được vô là cái quy định vớ vẩn gì thế? Mà em trai hai người đâu rồi? Không đi chung sao?"

• 🐰: "Kkk...Hai em ấy muốn có thời gian riêng cùng nhau nên xin phép đi trước rồi!"

• Lại Quang bắt đầu nổi da gà, như một kiểu phản ứng với các thể loại °cẩu lương° bất ngờ: "Chiến Chiến! Đừng nói nữa! Tôi! Đã! Hiểu!"

• Một cơn gió lạnh ùa tới, 🦁 đan tay chặt với 🐰 hơn, xoa xoa cho bớt lạnh: "Giờ anh có cho chúng tôi vào không? Ngoài này lạnh!"

• Lại Quang tính phản ứng lại thì bị cấm ngôn: "Um? Ummmmm...."

• Lại Bảo xuất hiện thình lình từ phía sau Lại Quang, hai tay bịt miệng anh trai mình lại không cho lên tiếng: "Thật ra anh ấy rất vui khi mọi người chịu tới nhà chơi đó. Nãy giờ cứ đi tới lui chuẩn bị đồ này nọ. Mọi người cứ thoải mái như ở nhà nhé! ^^"

• Lại Quang vùng thoát ra được là dí Lại Bảo chạy vòng vòng: "Cái thằng kia! Đứng lại!!! 💢"

Trái lại với khung cảnh u sầu mấy ngày trước thì bầu không khí lúc này đã được cải thiện phần nào.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện đùa giỡn cùng nhau, duy chỉ có Vương Nhất Bác là chăm chú ngắm nhìn chứ không nói gì nhiều.

• Thấy vậy, 🐰 chọt một bên má 🦁 để thu hút sự chú ý: "Còn điều gì khác làm em vướng bận sao?"

• 🦁: "Không! Em chỉ thấy hạnh phúc khi xung quanh là người tốt, khi gặp chuyện lại sẵn sàng tương trợ mà không bận tâm việc mình có bị liên lụy hay không! 💨"

• 🐰: "Em sống tốt và em xứng đáng được nhiều hơn thế! Đó là lẽ tự nhiên!"

• 🦁: "Anh thật ngốc! Ngốc nên mới nghĩ đơn giản được vậy!"

• 🐰: "Ngốc nhưng vẫn có người thương?!"

• 🦁 dùng tay quẹt nhẹ lên môi 🐰, lau đi vệt nước chấm còn sót lại: "Um!"

• 🐰 ngẩn người trước hành động bất ngờ của 🦁, mặt nóng bừng bừng: "Xung quanh còn có người đấy! Em điên à?"

• 🦁 cười ranh mãnh: "Dù gì họ cũng biết cả rồi! Chúng ta cần phải giấu sao?"

• Lại Quang chứng kiến cảnh đấy, bất giác lại nổi da gà vì °cẩu lương°, nghiến răng rủa thầm: "Ta hận! Ta hận những kẻ có cặp có đôi! T_T"

• Nhận thức được diễn biến tình hình, Lại Bảo thì thầm bên tai Lại Quang: "Em đặt gấu có dán hình Chiến Chiến trên giường sẵn rồi! Tối cô đơn anh cứ lấy ôm tạm~ kkkk"

• Lại Quang xấu hổ, đỏ bừng cả mặt, thét lên từ "Cút!" đầy phẫn nộ, đòi đuổi Lại Bảo ra khỏi nhà, làm mọi người được thêm một trận cười ra trò.

• 🐰 ngơ ngác: "Hah...Dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng anh phải công nhận hai người đó có khả năng diễn hài bẩm sinh!"

• 🦁 hiểu chuyện nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của 🐰 thì không kìm nổi nữa rồi: "Hahaha! Anh mới là người hài hước nhất ở đây!"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Em thật quá đáng mà! 💦"

Vài ngày sau...

Một loạt báo lên bài với tiêu đề như sau:

• Hồ tổng là tsundere?
• Hồ tổng mưu đồ chia rẽ Vương tổng và Tiêu tổng, thực hư sau mối quan hệ mờ ám này?
• Hồ tổng lén tới ăn quán nướng của Vương Tiêu vì là fan hâm mộ cuồng nhiệt?
• Thực hư chuyện Hồ tổng là người hậu đậu, đụng đâu té đó, đụng đâu vỡ đó?
• Vì đâu mà Hồ tổng cố chấp không xin lỗi Vương tổng? Phải chăng vì yêu?"

Tinh thần chịu sự đả kích không nhỏ, hắn tắt màn hình điện thoại, đặt úp xuống, hét lên ba chữ mà sau đó có người lật đật đẩy cửa bước vào.

• Thư kí Hàm: "Ngài Hồ tìm tôi có việc gì sao?"

• Hồ tổng uể oải gục mặt trên bàn, không thiết tha gì thế sự nữa: "Tôi sẽ đích thân xin lỗi Vương tổng lẫn Tiêu tổng!"

• Thư kí Hàm có chút ngạc nhiên trước quyết định này: "Ngài chắc chứ?"

• Hồ tổng: "Anh nghĩ tôi còn sức để đùa không hả?"

• Thư kí Hàm khẽ nói "À~" một tiếng xong rồi đi thẳng ra cửa: "Tôi sẽ sắp xếp như Ngài đã dặn!"

• Thư kí Hàm vừa đi khỏi, Hồ tổng đã ngửa mặt lên, biểu hiện khoái trá quá đà: "Lâu lắm rồi mới bị ăn một vố đau điếng thế này! Mối thù này ta sẽ trả! Hahahah....*Sặc *Sặc..."

(Hồ tổng bị máu M nặng nên thích bị ăn hành, dù thua cuộc nhưng hắn vẫn sẽ cố chấp không nhận sai)

• Tại một nơi nào đó, 🦁🐰 đồng loạt: "Hắt xì!"

• 🐰 run bần bật: "Sao cứ thấy lưng lành lạnh 💦"

• 🦁 ôm 🐰 vào lòng: "Hôm nay cũng là ngày nghỉ, anh cứ ngủ thêm cho khỏe!"

• 🐰 nằm bình yên trong vòng tay 🦁, trên môi nở nụ cười tươi như hoa: "Um!"

❤💚💛
END CHAP 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro