CHAP 28 (SS2): REAL VS FAKE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

xxxxx Tiêu xxxx: ???

Dạ Nguyệt: Em trai 🦁
Tiêu Tỏa: Em trai 🐰
Lại Quang: Trưởng phòng Marketing
Lại Bảo: Em sinh đôi của Lại Quang - đồng thời là Trợ lý mới của 🦁
Tiểu Liên: Quản lý
Tiểu Hoa: Quản lý

❤💚💛

Đó là một ngày đẹp trời như bao ngày, khí hậu mát mẻ, từng đợt nắng sớm hắt nhẹ vào văn phòng làm việc của Vương tổng, báo hiệu hôm nay là ngày lành, làm chuyện gì cũng thuận lợi.

Thế nhưng tin nhắn mà cậu ấy nhận được vào sáng hôm ấy lại không mấy tốt đẹp, nội dung lại còn vô cùng ngắn gọn súc tích: "Chúng ta chia tay đi!"

• Dù tin nhắn kia được gửi từ số lạ, 🦁 bất giác có chút lo lắng khi nghĩ về danh tính người gửi: "Cái quái gì thế này! Nhưng chắc anh ấy không thể nào là người gửi được....nhỉ?"

Tay gõ nhẹ lên bàn làm việc, Vương Nhất Bác chìm trong suy tư, suy nghĩ vẩn vơ thế nào rồi lại quyết định gọi điện hỏi Tiêu Chiến một phen. Lòng vẫn ôm chặt niềm hi vọng chủ nhân của số lạ đó không phải anh.

• 🐰 bắt máy sau năm giây, giọng điệu có chút trêu chọc buông lơi: "Vương! Nhất! Bác! Chúng ta vừa gặp nhau cách đây một tiếng mà đã nhớ anh rồi sao? 🔥"

Nhận định độ chân thực trong câu nói kia khá cao, đã phần nào xua tan được nỗi lo âu trong lòng Vương Nhất Bác, cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng không đề cập gì đến tin nhắn lạ kia cho Tiêu Chiến nghe nữa.

• 🦁 bắt đầu trêu đùa ngược lại: "Um! Muốn ôm ôm!"

• Ở đầu dây bên kia, 🐰 buột miệng la lên một tiếng: "Eeeeeek! Ôm anh cả đêm rồi vẫn không chán sao?"

• 🦁 thản nhiên đáp lại, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhẹ: "Thơm thơm mềm mềm, rất dễ nghiện! Không ôm không chịu nổi! 💨"

• Mặt nóng bừng bừng, 🐰 im lặng một lúc lâu, sợ càng kéo dài cuộc nói chuyện lâu hơn thì càng khó tập trung làm việc tiếp, anh đành tìm lý do để cúp máy trước: "Aaaa...anh sắp đi họp rồi, có gì về nhà chúng ta nói chuyện tiếp nhé! Bye! 💦"

• Không cần lời đáp lại, 🐰 nói xong là cúp máy cái rụp, 🦁 phì cười trước cách trả lời ngập ngừng mỗi khi xấu hổ của anh ấy: "Hah...Lúc xấu hổ, anh ấy thật đáng yêu mà!"

Tâm trạng của Vương Nhất Bác cải thiện rõ rệt sau cuộc gọi cùng Tiêu Chiến, chỉ cần xác nhận được tin nhắn kia không liên quan tới anh ấy là cũng đủ làm cậu yên lòng rồi.

Vừa mừng thầm không lâu, điện thoại của cậu lại rung lên, lần này là một tin nhắn khác cũng gửi từ số đó với nội dung: "Vương Nhất Bác! Tại sao không trả lời?"

Lần đầu nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác còn có thể cho qua như tin rác rồi chặn số nếu thấy phiền, nhưng lần này lại chỉ đích danh tên cậu, đây chẳng phải là cố tình chứ còn gì?!

Cậu thử gọi tới số đó nhưng kết quả vẫn luôn là bị bên kia từ chối nhận, như thể người kia không muốn để lộ giọng nói, chỉ có thể giao tiếp qua tin nhắn.

• Nếu trả lời tin nhắn thì tạo điều kiện cho người ta, còn không thì 🦁 đành phải chấp nhận chịu sự tò mò này dày vò cả ngày, phân vân thế nào mà cuối cùng cậu cũng nhắn hỏi: "Ai đó? Tại sao lại biết số này?"

• Sau năm giây bên kia nhắn lại: "Cứ gọi tôi là Tiêu! Một người rất quan trọng với anh!"

• Nội tâm 🦁 lúc này có chút bất an: "Có thể trùng hợp đến vậy sao?"

• Trong lòng chắc mẻm người kia là 🐰 nhưng 🦁 vẫn vờ như không biết gì: "Tại sao lại đòi chia tay?"

• Người kia nhắn lại kèm emo hờn dỗi: "Vì anh đã có người khác rồi~ >"<"

• Tay 🦁 sựng lại, có chút hoài nghi: "Emo này?! Không phải bình thường chỉ có mình xài chứ anh ấy nhất quyết không xài sao?"

• Nghĩ rồi, 🦁 quyết định chất vấn người kia bằng một loạt câu hỏi: "Thứ tôi ghét? Thói quen khi ngủ? Điều tôi thường khen cậu là gì?"

• Người kia trả lời vô cùng rành mạch, không một lỗ hổng: "1. Sâu bọ! 2. Khi ngủ thích ôm người khác, còn ôm rất chặt! 3. °Cực kì đẹp trai° °Cực kì đáng yêu°"

• Đến đây, 🦁 úp luôn mặt điện thoại xuống bàn, vắt tay lên trán, bắt đầu sắp xếp lại từng dữ liệu một hình dung trong đầu: "Lẽ nào vì chuyện hôm bữa mình giao lưu với đối tác về trễ không ăn cơm nhà mà anh ấy giận rồi đòi bỏ mình? Còn không dùng số chính nữa chứ, anh nghĩ em không nhận ra chắc?"

• Nhận thấy đã 15 phút trôi qua mà 🦁 vẫn không trả lời lại, người kia nhắn tiếp làm điện thoại cậu rung bần bật, lần này là ba chữ "Đồ phản bội! 💢" vả thẳng vào mặt.

Cụm từ ba chữ ấy cứ thế dội văng vẳng trong đầu làm Vương Nhất Bác trong suốt buổi họp...

• Dạ Nguyệt lo lắng khi thấy tâm tình của 🦁 bất ổn: "Anh không khỏe sao? Có cần hoãn họp lại không?"

• 🦁 vẫn đáp lại, nhưng là tông giọng đều đều: "Không cần!"

Dạ Nguyệt muốn ngăn cũng không ngăn được, đành để mặc cho anh trai mình tiếp tục chủ trì buổi họp.

• Lại Bảo: "Sếp Vương! Bản kế hoạch này tôi cần Ngài duyệt!"

• 🦁: "Um!"

• Lại Quang: "Vương tổng!!! Về kế hoạch quảng bá sắp tới...."

• 🦁 trả lời như đã lập trình sẵn: "Um!"

• Lại Quang: "Tôi còn chưa nói xong mà?"

• 🦁 vẫn đáp dù chẳng nghe lọt tai cái nào: "Um!"

• Cảm thấy biểu hiện của 🦁 có chút bất thường, Lại Quang quay qua hỏi Tiểu Hoa: "Cậu ta mới cãi nhau với Chiến Chiến à?"

• Tiểu Hoa: "Nếu chỉ có vậy thì đơn giản hơn rồi 💨 Tôi nghĩ là nó còn tồi tệ hơn thế!"

• Tiểu Liên: "Theo như tôi quan sát thì đây là biểu hiện của người vừa bị bắt tại trận sau khi gian dối!"

• Như chọt trúng tim đen, 🦁 quay qua tặng cho mấy vị kia một cái lườm xuyên thủng tâm can, Lại Quang bất chợt rùng mình: "Lẽ nào....Không phải chứ?"

• Lại Bảo húych nhẹ cù chỏ vào Lại Quang, thì thầm to nhỏ: "Thời cơ của anh tới rồi đó, anh trai 🎶"

• Lại Quang trừng mắt nhìn lại: "S***! Cái thằng này, muốn chết à?! Đây không phải lúc để đùa! Tự hỏi không biết Chiến Chiến sẽ cảm thấy thế nào khi biết chuyện này 💦"

Trong lúc đó, Tiêu Chiến mà mọi người nhắc tới vẫn đang vui vẻ làm việc bên Red Moon như bình thường.

Từ chuyện tin nhắn cho tới sự lo lắng mà nhân viên dành cho anh sau khi chứng kiến hành tung đáng ngờ của Vương tổng, dù được cho là người trong cuộc nhưng thực tế, anh lại là người duy nhất không biết gì!

• Tiêu Tỏa sau khi nhận được tin nhắn từ Dạ Nguyệt thì tới phòng làm việc để vỗ vai an ủi 🐰: "Em vừa nghe tin từ Nguyệt Nguyệt! Dù Lão Vương đôi lúc có hơi quá quắt nhưng đây chắc chỉ là hiểu nhầm, không đến nỗi phải khiến hai người chia tay đâu! 💦"

• 🐰 ngẩn người đôi chút, hỏi ngược lại Tiêu Tỏa: "Hở? Ai chia tay ai cơ? Tụi anh vẫn đang hạnh phúc mà?"

• Lần này tới phiên Tiêu Tỏa ngớ người, tự hỏi phải chăng chuyện đã sai từ đầu: "Nguyệt Nguyệt nói với em là anh nhắn tin đòi chia tay với Lão Vương, khiến anh ta sầu não cả buổi không tập trung làm việc gì cả!"

• Tiêu Tỏa chần chừ một chút rồi lại tiếp tục: "Nhưng nhìn biểu hiện của anh lúc này thì em có thể khẳng định chắc chắn đã có ai đó can thiệp rồi!"

• Khúc mắc từ ban sáng nay đã có lời giải đáp, 🐰 chỉ hận là không có 🦁 ở đây để cho anh trút giận, đành đập mạnh lên bàn để thay thế: "Vậy ra đây là lý do thực sự cho cuộc gọi bất ngờ sáng nay sao Vương! Nhất! Bác! Em đúng là ngốc mà! 💨"

Chừng nửa tiếng sau, xe của Tiêu Chiến đã đậu trước cổng công ty Shining Star. Không một lời giải thích, anh cứ thế lẳng lặng đi vào nắm tay Vương Nhất Bác lôi lên xe mình rồi lao đi mất.

• 🐰 là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng trên xe: "Em bị ngốc à? Một số lạ hoắc gửi tin nhắn tới mà cũng lầm tưởng đó là anh được?! Em thừa biết là anh chỉ xài mỗi số em mua cho còn gì?! 💢"

• 🦁 tỏ vẻ hối lỗi, chỉ dám nói nhỏ: "Xin lỗi! Vì những gì người đó nhắn cho em đều gợi nhớ tới anh 💦"

• 🐰 thở dài: "Nhờ cái sự nhầm lẫn ngốc nghếch của em mà giờ ai cũng nhao nhao lên đòi an ủi anh dù anh chẳng làm gì cả =..="

Đã được một lúc sau khi được Vương Nhất Bác khai sáng...

• Tâm tình 🐰 tệ hơn rõ rệt: "Biết được cả thói quen thích ôm người khi ngủ, lại còn ôm rất chặt? Vương! Nhất! Bác! Rút cuộc là em đã từng ôm ai khác ngoài anh nữa vậy hả?! Khai mau! 💢"

• 🦁 thẳng thắn đáp lại nhưng chợt nhớ ra điều gì đó: "Em không có mà....Mmm"

• 🐰: "Vậy là có?"

• 🦁: "Um!!!"

• Xe dừng lại cái két trước cửa nhà, 🐰 quay qua túm cổ áo kéo 🦁 về phía mình, một mặt vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh: "Trai hay gái?"

• 🦁 nhìn thẳng vào mắt 🐰, bình tĩnh đáp trả: "Trai!"

• 🐰: "Từ khi nào?"

• 🦁: "Ba năm trước!"

• 🐰: "Lý do chính đáng?"

• 🦁: "Gợi nhớ về anh lúc 13 tuổi!"

• 🐰: "Em....đùa à!"

• 🦁: "Nghĩ lại thì một phần lỗi cũng do em gieo rắc hi vọng quá nhiều nên làm người ta thất vọng, cũng dễ hiểu..."

• 🐰: "Có làm gì quá phận?"

• 🦁: "Chỉ coi như gối ôm tạm thời trong quãng thời gian không có anh thôi! 💦"

• 🐰: "Em ít có ác đi chứ 💢"

• 🦁 hôn lên môi 🐰 cái chụt, ngón tay khẽ mân mê bờ môi đang mở hờ hững kia: "Ngoài anh, không làm em bấn loạn đến thế!!!"

• Tai đỏ ửng cả lên, 🐰 tẩn nhẹ vào vai 🦁 một cái, nhịp tim đập dồn dập sau hành động bất chợt vừa rồi: "Đừng có đột nhiên đổi chủ đề như thế...Tim anh không đỡ nổi 💦"

• 🦁 cười nói: "Vậy thì em càng phải nói nhiều hơn để anh đảo điên vì em hơn nữa!"

• 🐰: "Tha cho anh đi mà!!! 💦"

*Knock... Knock...

Không khí hường phấn đang tràn ngập trong xe thì bị một tiếng gõ cửa khe khẽ vào ô cửa sổ bên ghế tài xế cắt ngang.

• Một giọng nói dịu dàng từ ngoài cửa cất lên: "Xin lỗi nhưng tôi phải tạm gián đoạn cuộc trò chuyện thân mật của hai người rồi!!!"

• 🐰 hạ cửa kính xuống, bất ngờ khi thấy một cậu nhóc mặc đồ học sinh cấp 3, trên đầu đeo tai mèo, trông vô cùng đáng yêu, khiến anh buột miệng thốt lên: "Neko?" (Neko = Mèo)

• Nhận ra người quen nhưng trông 🦁 không mấy bất ngờ, có lẽ đã dần dà đoán ra được người này từ trước rồi: "Vương Tiêu Diêu?"

• Vương Tiêu Diêu mừng rỡ: "Hi! Ra là anh Bác vẫn còn nhớ em sao?! ^^"

Một lúc sau, ba người tập trung ở phòng khách nhà Vương Nhất Bác, nhâm nhi tách trà trong bầu không khí ngượng ngùng.

• 🦁: "Gặp mặt theo kiểu bình thường khó lắm sao mà em lại bày trò nhắn tin như thế?"

• Vương Tiêu Diêu: "Em chỉ vừa nói chữ Tiêu là não anh nhảy tới tên anh Chiến rồi! Lỗi là do anh suy diễn lung tung thôi còn trách ai? 💨"

• 🦁: "Nhưng tại sao phải đề cập tới chuyện chia tay rồi còn dám gọi anh đây là Đồ phản bội?"

• Vương Tiêu Diêu: "Trước thì nói thương thương, gặp anh Chiến rồi thì quên luôn đứa em họ yêu quý này. Không nhắn vậy chắc còn lâu anh mới chịu trả lời! 💢"

• 🐰 xoa xoa đầu Tiêu Diêu để an ủi: "Ngoan! Ngoan! Tính xấu khó bỏ, mong em bỏ qua cho cậu ấy! 💦"

• Mặc cho hai má đang dần ửng hồng trước cái chạm tay ấm áp từ 🐰, Vương Tiêu Diêu vẫn một mực cố chấp: "Đừng có coi thường, dù gì em vẫn là đối thủ của anh đó! 💢"

• Nhìn cái đồ cài tóc tai mèo xinh xinh lại còn bonus thêm quả biểu cảm hờn dỗi kia, 🐰 không cưỡng lại được chỉ muốn ôm vào lòng: "Ah! Đến xấu hổ mà cũng đáng yêu quá đi!"

▪ Mặt Vương Tiêu Diêu càng đỏ hơn trước, vùng vẫy thoát ra: "Anh...anh bị cái gì vậy? Buông tôi raaaaa!"

• Trong phút chốc, 🦁 mém phun luôn ngụm trà trong miệng ra ngoài, buộc phải đổi chủ đề để ngăn lại: "Rút cuộc em tới đây tìm anh để làm gì?"

• Vương Tiêu Diêu khẽ kêu "A" một tiếng rồi đứng bật dậy, vỗ ngực xưng tên: "Mải nói chuyện nên quên mất! ^^ Em là Vương Tiêu Diêu, 16 tuổi, em họ của anh Bác. Được sự cho phép của Vương lão sư, từ giờ em sẽ sống dưới cùng một mái nhà với hai anh, mong được chỉ bảo nhiều hơn ạ! ^^"

• 🦁🐰 hoảng hốt, đồng thanh thét lên: "KHÔNG THỂ NÀO!!!"

Tạm biệt cuộc sống tự do chỉ có hai người, không thể xxx này nọ thoải mái được nữa rồi. Từ đây mở ra chương mới về cuộc sống ba người cùng bao rắc rối đang chờ họ ở phía trước.

❤💚💛
END CHAP 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro