CHAP 29 (SS2) [18+]: MÈO CON ĐI LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Vương Tiêu Diêu: Em họ của 🦁 (16 tuổi, 1m7, vóc dáng cân đối, mắt to môi mỏng, cực thích đeo cài tóc tai mèo, có vẻ ngoài đáng yêu nhưng tính tình lại bướng bỉnh, cố chấp)
Vương lão sư: Papa của 🦁
Đại Phong: Quản gia nhà họ Vương

❤💚💛

Nhân lúc Tiêu Chiến cùng Vương Tiêu Diêu dùng bữa chiều thì có một người lại lén ra một góc để gọi điện thoại về nhà.

• 🦁: "Mục đích thật sự khi ba gửi Vương Tiêu Diêu tới đây là gì vậy? Chắc không chỉ đơn giản là không có người chăm trẻ nên mới nhờ con chứ?! 💦"

• Vương lão sư: "Hah...Vậy là thằng nhóc đó đã an toàn tới đó rồi sao? Mai ta sẽ cử người mang đồ qua cho nó 🎶"

• 🦁: "Không cần! Mai con sẽ gọi xe đưa về tận nhà luôn! Mới ngày đầu mà đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi! 💨"

• Vương lão sư: "Hừm!!! Chuyện con tưởng lầm Tán Tán đòi chia tay hả? Ta có nghe Đại Phong kể lại rồi, rõ là lỗi của con mà, sao đổ lỗi cho thằng bé được?"

• 🦁: "Đại Phong!!! Haiz, anh toàn báo cáo những chuyện không cần thiết! 💢 Nhưng trước giờ không có con thì em ấy vẫn tự thân sống tốt, sao lại nhằm ngay lúc này mà tới?"

• Vương lão sư: "BoBo! Con cũng hiểu mà, thằng bé đó đã mất cả cha lẫn mẹ từ sớm, phải nương nhờ ở nhà chúng ta. Dù ta có dành bao nhiêu tình thương cho nó thì người nó ngưỡng mộ nhất vẫn là con thôi! Không có con, cái tính bướng bỉnh đó của nó ngày một nặng hơn, ta cũng khổ tâm lắm 💨

• 🦁: "Vậy con và anh Chiến sẽ phải chơi trò gia đình hạnh phúc ba người, chỉ để thuần hóa con mèo bướng bỉnh kia? 💢"

• Vương lão sư: "Bingo! Con đã nắm được trọng điểm rồi, vậy ta cũng không cần giải thích gì thêm nữa! Chúc ba đứa có quãng thời gian vui vẻ cùng nhau 👍"

• Vương lão sư cúp máy cái rụp trước khi 🦁 kịp phản ứng lại, làm cậu có chút chưng hửng: "Ông ấy thật biết cách làm mình nghe lời mà! Muốn phản bác cũng chẳng có cơ hội 💨"

Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, chậm rãi cân nhắc về những điều Vương lão sư vừa dặn dò. Chợt nhận ra câu hỏi quan trọng nhất "Thời gian cho Vương Tiêu Diêu ở nhờ bao lâu?" thì lại bị bỏ ngỏ mất, Vương Nhất Bác tự trách bản thân sao lại ngốc đột xuất đúng lúc này chứ.

• 🦁 vắt tay lên trán, tựa lưng vào tường rồi nhìn vào hư vô, bề ngoài trông bình yên là thế nhưng mấy ai biết trong thâm tâm là cả một cuộc chiến dông dài: "Không lẽ mình phải chịu đựng tình cảnh này cho tới lúc thuần hóa được con mèo đó sao? Aizzzzz!"

Còn đâu không gian riêng của hai người? Còn đâu những giây phút ân ái mặn nồng không lo ai dòm ngó? Ông trời thật biết trêu ngươi cậu mà!

• Thấy 🦁 nghe điện thoại được một lúc lâu vẫn chưa quay lại, 🐰 cất tiếng gọi lớn: "Vương! Nhất! Bác! Em không lại ăn nhanh là Diêu nhi ăn sạch mấy món em thích đó!"

• Vương Tiêu Diêu trừng mắt lườm 🐰: "Đừng...nói như thể tôi rất thích mấy món anh nấu. Chỉ là... trưa tôi ăn không nhiều nên giờ đói, ăn gì cũng thấy ngon thôi! 💨"

• 🐰 gắp thêm đồ ăn vào chén cho Vương Tiêu Diêu: "Em ăn món này đi! Không chắc có hợp khẩu vị của em không nhưng nếu đói thì cứ ăn, anh nấu nhiều lắm 💓"

Vương Tiêu Diêu chần chừ một chút rồi mới gắp vào miệng ăn. Khoảnh khắc ấy, mắt cậu bỗng mở to, má dần ửng hồng, rõ là vô cùng thích nhưng vẫn duy trì trạng thái cố chấp.

• Vương Tiêu Diêu nói nhỏ trong miệng: "Ăn cũng được...."

• 🐰: "Tiêu Diêu! Em đang khóc?!"

• Trước khi kịp nhận ra thì nước mắt đã lăn dài trên má cậu từ lúc nào, Vương Tiêu Diêu bối rối lấy tay dụi dụi mắt: "Đây không phải...Có bụi bay vô nên tôi mới chảy nước mắt thôi! 💦"

• 🦁 lúc này mới ngồi vào bàn, áp lòng bàn tay lên đầu Vương Tiêu Diêu xoa xoa vỗ về: "Nếu cảm thấy buồn, cứ nói! Nếu thấy ngon, cứ khen! Sao phải giấu mọi thứ trong lòng chịu đựng một mình? Nhóc đã quên điều anh dạy trước đây rồi à?"

• Vương Tiêu Diêu lắc lắc cái đầu, làm cái tai mèo đeo trên đầu cũng bị chệch qua một bên, hướng về phía 🦁 mà thút thít: "Không! Em không hề quên! Nhưng em chỉ có thể bộc lộ mọi thứ với anh thôi! Chúng ta không thể quay lại như quãng thời gian trước đây sao?"

• 🦁 nhìn thẳng vào mắt Vương Tiêu Diêu, nghiêm túc nói chuyện: "Có thể, nhưng em phải sống hòa thuận với anh Chiến và tôn trọng anh ấy hơn. Anh ấy là người đáng để em học hỏi đó nhóc à!"

• Vương Tiêu Diêu hờn dỗi quay đi: "Hứ! Em không cần!"

• 🐰 đứng bật dậy, nắm tay Vương Tiêu Diêu lôi đi: "Tiêu Diêu! Để thắt chặt tình cảm gia đình của chúng ta, hôm nay anh sẽ đích thân cọ lưng cho em. Đi thôi!!! 🌟"

• Vương Tiêu Diêu cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn là bất lực, để mặc cho 🐰 kéo đi: "Đừng tỏ ra thân thiết với tôi...quá...mà!"

• Không lường trước được tình huống này, 🦁 hốt hoảng nói với theo: "Khoan đã!!! Em cũng muốn!!!"

• 🐰: "Bọn anh ăn xong rồi, còn em thì chưa! Lát nữa em tự lo đi! 💢"

• 🦁 ủ rũ: "Um!!!! Thật bất công mà~"

Một lúc sau, Vương Nhất Bác loáng thoáng nghe được vài âm thanh hay ho phát ra từ nhà tắm...

• Vương Tiêu Diêu rùng mình khi cảm nhận lưng mình có gì đó cọ vào: "Kyaa! Đừng có chạm vào chỗ đó~"

• 🐰: "Lưng em thật nhạy cảm mà! Anh sẽ chú ý nhẹ tay hơn~ 💦"

• Vương Tiêu Diêu quay lại, giật lấy cục bông bông từ 🐰 rồi tự mình làm tất thảy: "Tôi tự làm được, anh không cần phải làm thế!"

• 🐰: "Em ghét anh đến vậy sao? 💦"

Từ lúc bắt đầu tắm tới giờ, Vương Tiêu Diêu vẫn luôn quay lưng về phía Tiêu Chiến, dù miệng nói ghét nhưng lạ là anh lại không cảm nhận được sự căm ghét nào ẩn chứa sau câu nói.

Nói sao nhỉ, như kiểu một con mèo đã quen được ai đó vuốt ve lâu ngày mà nay không được chủ quan tâm nữa nên buồn tủi chăng?!

• Vương Tiêu Diêu: "Không ghét cũng không thích. Nếu không có anh, anh ấy sẽ vẫn quan tâm đến tôi, ôm tôi mỗi đêm, coi tôi là người duy nhất trong mắt anh ấy. Tôi thật lòng ganh tị với anh đó! 💢"

• Nội tâm 🐰: "Đây là vì thiếu thốn tình thương nên chỉ dựa dẫm vào người em ấy cảm thấy tin cậy nhất sao?"

• Từ sau lưng Vương Tiêu Diêu, 🐰 vòng tay ra trước ôm lấy người cậu vào lòng, dịu dàng nói: "Bây giờ em có cả tình thương yêu của Nhất Bác và anh, cũng không ai bỏ rơi em cả. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"

• Cảm nhận sự ấm áp từ việc đụng chạm da thịt, mặt Vương Tiêu Diêu bất chợt đỏ ửng lên, cậu bất chợt hét toáng: "....Đồ ngốc! Tôi không cần người như anh thương hại!"

• Nhận thấy Vương Tiêu Diêu vẫn đang đeo tai mèo trên đầu, 🐰 theo thói quen muốn tháo xuống: "Nếu em cứ đeo thì nó sẽ ướt mất! Để anh giúp em gỡ ra!"

• Vương Tiêu Diêu cố chấp giữ lại không cho 🐰 tháo xuống, quát lớn: "Không! Cái này...của anh ấy...tôi không để anh tháo xuống được!"

• Trên người quấn độc mỗi cái khăn ngang hông, 🦁 đột ngột mở cửa nhà tắm đi vào, thấy cảnh 🐰 ôm Vương Tiêu Diêu mà như chết lặng trong lòng: "...."

• Vương Tiêu Diêu có chút xấu hổ, liền hất tay 🐰 ra, đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài: "Em tắm xong rồi! Anh muốn tắm thì cứ vào!"

• 🦁: "Hở?"

Cửa đóng cái cạch, trong nhà tắm giờ chỉ còn lại mỗi hai vị kia.

• 🐰 đứng ngơ ngẩn giữa nhà tắm, biểu hiện có chút khó xử: "Phải chăng cách tiếp cận của anh đã sai?"

• 🦁 tiến lại gần 🐰, đẩy anh vào tường, thì thầm bên tai: "Anh sai! Cực kì sai!" rồi hôn môi mãnh liệt.

• 🐰 bất ngờ trước hành động táo bạo của 🦁, muốn đẩy người ra nhưng lực ép quá lớn, từng câu nói ngắt quãng xen kẽ hơi thở dồn dập: "Nnnn....haah...Em làm...gì vậy...? Diêu nhi ở ngoài nghe thấy thì sao?"

• Thoa một ít sữa tắm lên người mình, tay 🦁 mơn trớn nhẹ nhàng từ cổ xuống eo rồi dần tới hông 🐰 đầy khiêu khích: "Diêu nhi này Diêu nhi nọ! Hôm nay anh toàn làm mấy hành động thách thức sự kiên nhẫn của em! Là anh cố ý phải không?"

• Người 🐰 khẽ run lên, tay bấu chặt lấy vai 🦁, cố giữ cho tiếng rên ở mức thấp nhất: "Ng....Em ấy còn nhỏ, sao em cứ phải chấp nhất làm gì vậy hả?"

• Động tác tay vuốt ve °cậu bạn nhỏ° của 🐰 ngày một nhanh hơn, nhưng 🦁 vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh khi nói chuyện: "16 tuổi là lớn, biết nhận thức rồi, em ấy không còn nhỏ nữa đâu."

• Mặt đỏ bừng, hai tay bụm chặt miệng để ngăn tiếng la của mình không vang vọng ra ngoài, tuy nhiên 🐰vẫn muốn nêu quan điểm của mình cho 🦁 hiểu: "Aaahaa.....Dù...biết...vậy nhưng anh vẫn không thể bỏ mặc được. Cả em ấy và em đều có điểm chung, đó là cái cảm giác cô độc dù xung quanh có rất nhiều người."

• Có tiếng rên khe khẽ rồi nhỏ dần nhỏ dần, 🦁 lặng nhìn thứ chất lỏng màu trắng tràn ra đầy lòng bàn tay mình: "..."

• Sức lực cạn kiệt, 🐰 tựa người vào 🦁 để đứng vững: "Giống...như năm ấy anh cõng em trên lưng rồi chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Lần này anh cũng muốn bảo vệ em ấy, cho em ấy cảm nhận tình thân gia đình là như thế nào."

• 🦁 tựa cằm lên vai 🐰, vòng tay ôm eo: "Um! Tùy anh vậy!"

• Cảm nhận bàn tay 🦁 đang dần tiến tới điểm nhạy cảm của mình, 🐰 lấy tay ngăn lại, đồng thời mở vòi sen để xịt trôi đi lớp xà phòng còn vương lại trên người: "Hôm nay chúng ta làm tới đây thôi! Đã trễ quá rồi! 💦"

• Người ướt sũng, 🦁 chưa nói dứt câu thì đã bị hắt hơi: "Nhưng chỉ mới làm cho anh, còn em nữa.....Ắt xì 💦"

• 🐰: "Ngốc à! Anh lo em bị cảm nên mới bảo thôi đó! Đừng có cố nữa ="="

• Vương Tiêu Diêu bất chợt mở banh cửa nhà tắm làm 🦁🐰 giật cả mình: "Hai người còn không mau đi ra là tôi gọi điện cho Vương lão sư đấy! 💢"

• Quá bất ngờ, 🐰 lập tức đẩy người 🦁 ra, vì mất thăng bằng mà ngã khụy xuống đất, nếu không kịp chống tay thì chắc đã phải ê ẩm cả mông mất rồi: "Ow! Đau thật!"

• Nhìn dáng ngồi đáng xấu hổ kia, 🦁 chỉ biết nhịn cười để tránh làm 🐰 giận thêm, bình thản nói chuyện với Vương Tiêu Diêu: "Ông ấy biết rõ mối quan hệ giữa anh và anh Chiến, em muốn báo thì cứ việc!"

• Vương Tiêu Diêu trưng lên vẻ mặt vô cùng khó chịu, không ngừng cao giọng: "Nhưng nếu nói hai người làm việc này bất chấp sự có mặt của em, làm ảnh hưởng tới tâm lý trẻ nhỏ thì đó lại là chuyện khác đấy!"

• 🦁 khẽ chau mày: "Em...dám 💢"

• Vương Tiêu Diêu: "Có khi ông ấy sẽ cấm vận anh vài tháng để cảnh cáo và nhờ anh Đại Phong giám sát không chừng!"

• 🦁 nổi sùng, tính nhào tới túm cổ Vương Tiêu Diêu: "Mặc kệ hậu quả, hôm nay em phải tống thằng nhóc này về lại dinh thự Vương tổng!!! 💢"

• 🐰 nhào tới ôm chặt eo 🦁 giữ lại: "Vương! Nhất! Bác! Bình tĩnh! Chuyện gì cũng từ từ rồi nói!"

• 🦁 cố gắng vùng vẫy: "Thả em ra! Em không thể chấp nhận chuyện không được tự do ân ái với anh ngay trong chính nhà mình được! 💨"

• Vương Tiêu Diêu thè lưỡi trêu ngươi xong ngoảnh mặt quay về phòng: "Đừng hòng tôi để mấy người tự do muốn làm gì làm!"

• 🦁 giận đến đỏ mặt, sát khí tỏa ra đùng đùng: "Đêm nay em qua nhà anh ngủ! 💢"

• 🐰: "Anh không nghĩ đó là ý hay 💨 Em ấy sẽ báo cho Vương lão sư mất!"

• 🦁: "Ra sofa, em ôm anh ngủ chắc cũng đủ chỗ!"

• 🐰: "Trước chúng ta từng thử và rồi em không chịu để yên cho anh ngủ gì cả 💢"

• 🦁: "Đó là hành động trong vô thức chứ em không cố ý 💦"

• 🐰: "Đừng ngụy biện nữa 💢"

• 🦁: "Vậy anh tính sao?"

• 🐰: "Đi theo anh!"

Cả hai thay đồ xong xuôi, một người nắm tay một người cùng nhau vô phòng ngủ. Vương Tiêu Diêu lúc này đã ngủ say, nằm ở giữa giường co ro như chú mèo con.

• 🐰 chỉ chỉ vào vị trí bên trái và bên phải chỗ Vương Tiêu Diêu đang nằm: "Em nằm bên trái còn anh sẽ nằm bên phải. Giường rộng nên dư sức cho ba chúng ta cùng nằm."

• 🦁: "Em chỉ muốn nằm kế anh thôi! Có thể đẩy em ấy qua một bên được không?"

• 🐰 lườm 🦁 một cái, nhe răng thỏ cảnh cáo lần một: "Nghe lời anh! Đừng nháo! 💦"

• 🦁 ra sức năn nỉ: "Please!!!"

• 🐰 trèo lên giường ở vị trí định sẵn nằm kế Vương Tiêu Diêu, nhe răng thỏ cảnh cáo lần hai: "No!"

• Biết rằng lúc này dù có cố gắng cách mấy thì lời cầu xin của mình cũng đều vô hiệu, 🦁 bất quá đành cam chịu mà lên nằm ở vị trí còn lại: "..."

Ba người cùng nằm trên một chiếc giường, hai người hai bên khẽ chạm tay rồi đan ngón vào nhau, đặt lên trên lồng ngực của người nằm giữa. Trông thoáng qua chẳng khác gì một gia đình bình thường như bao người, chỉ khác là ở đây có tận hai ông bố. 🌟

• Nội tâm 🐰: "Mong rằng niềm hạnh phúc giản đơn này sẽ kéo dài mãi!"

Trải qua một ngày đầy mệt mỏi, mí mắt của Tiêu Chiến dần híp lại, đưa anh vào giấc mộng đẹp!!!

❤💚💛
END CHAP 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro