CHAP 30 (SS2): ANH LÀ ĐỐI THỦ CỦA TÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Vương Tiêu Diêu: Em họ của 🦁 (16 tuổi, đáng yêu bướng bỉnh, trân trọng cặp tai mèo như báu vật)
A Vỹ: Bạn học cùng lớp với Vương Tiêu Diêu

❤💚💛

Sáng hôm sau...

• 🦁 chỉ trạm xe bus gần đó cho Vương Tiêu Diêu: "Em tự bắt xe đến trường đi! Trường đó nằm trái đường tới công ty của anh và anh Chiến! Sẽ trễ giờ mất!"

• Vương Tiêu Diêu lắc đầu phản bác ý kiến đó: "Không! Em muốn được đi chung xe với anh!"

• 🐰: "Ah! Bên nhà anh vẫn còn chiếc xe đạp trước đây anh hay dùng để đi làm, em lấy chứ?! 💦"

• Vương Tiêu Diêu: "Không cần!"

• 🐰 suy sụp tinh thần: "Sau chuyện hôm qua, em ấy vẫn ghét mình sao? 💦"

• Một người thì cau có, một người thì suy sụp, 🦁 khẽ thở dài, quyết định đi chung xe hết cả ba người: "Không còn cách nào khác! Thôi, mọi người lên xe hết đi! 💨"

• Vương Tiêu Diêu cười rạng rỡ, nhảy tung tăng: "Yeah! Anh Bác tuyệt nhất trên đời!"

• 🐰 nhìn 🦁 với ánh mắt hờn dỗi: "Đến khi nào Diêu nhi mới cười vui với mình được như thế! Thật ganh tị! T_T"

• 🦁 áp hai bàn tay lên má 🐰, hơi ấm lan tỏa dần từ lòng bàn tay kia sang khiến má anh thêm nóng bừng bừng, đoạn 🦁 còn từ tốn hỏi thăm anh trong khi giữ mặt ở khoảng cách cực gần: "Mặt anh nóng quá, tối qua tắm khuya nên cảm rồi sao?"

• 🐰 khẽ nhướn mắt lên truyền tín hiệu cho 🦁: "Gần quá! Gần quá!!! Em điên à?! Có Diêu nhi ở đây mà còn ân ân ái ái! Muốn trêu ngươi để anh chủ động hôn phải không??"

• 🦁 khẽ nháy mắt, nội tâm 🐰 bấn loạn: "Biết mà! Cái đồ đáng ghét nhà em 💢"

• Để tránh làm Vương Tiêu Diêu không thoải mái, 🐰 buộc phải buông một lời nói dối vô hại: "Aaa~ Không phải! Do bàn tay em nóng thôi!"

Cảm thấy có luồng khí lạnh lạnh, Tiêu Chiến quay qua thì thấy Vương Tiêu Diêu đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lấy hai người. Nụ cười rạng rỡ vài phút trước đã biến mất hoàn toàn trên gương mặt đáng yêu kia.

• Vương Tiêu Diêu thảnh thơi cầm điện thoại trên tay, ngón tay khẽ lướt qua màn hình: "Không biết có nên gọi điện hỏi thăm Vương lão sư không nhỉ? Cũng đã một ngày không gặp rồi! 💨"

• 🐰 lật đật kéo cả 🦁 lẫn Vương Tiêu Diêu lên xe, gấp rút nổ máy xe rồi phóng đi: "Nếu đi nhanh thì chúng ta sẽ kịp giờ! Tiêu Diêu, em chỉ đường cho anh nhé!"

• Vừa nghe Vương Tiêu Diêu nói tên trường xong, mặt 🐰 trong phút chốc bỗng biến sắc: "Sao chứ? Là trường X sao?"

• 🦁 lo lắng hỏi han: "Anh Chiến? Có vấn đề gì sao?"

• 🐰: "Đó cũng là trường trước đây anh học 💨 Sau chục năm thì trường đổi đồng phục nên anh mới không nhận ra dù đã thấy Diêu nhi mặc từ đêm hôm trước! "

• Vương Tiêu Diêu chỉ chỉ tay lên phù hiệu trên ngực áo, giọng điệu có phần mỉa mai: "Anh bị ngốc à? Có tên trường kèm trên phù hiệu mà!"

• Nội tâm 🐰: "...Mình không thể nói sự thật là tại cái cặp tai mèo đáng yêu đó làm xao lãng nên không để ý gì khác được 💦"

• 🦁 nghiêm giọng chỉnh đốn thái độ của Vương Tiêu Diêu: "Chỉ anh được nói anh ấy ngốc! Em còn nhỏ mà dám lớn giọng với anh ấy như vậy, anh đây cực ghét!"

• Vương Tiêu Diêu nghe vậy thì hốt hoảng, liền cuống quýt xin lỗi: "A~ Em xin lỗi! Đừng ghét em mà! Em sẽ không dám nói như thế nữa! 💦"

• Nội tâm 🐰: "Nhất Bác, làm tốt lắm! Chuyện xấu hổ của anh đã bị dìm xuống 👍"

• 🦁 bắt đầu đổi chủ đề, giọng điệu có chút trêu chọc: "Tự hỏi hồi cấp 3 trông anh như thế nào nhỉ? Em khá hứng thú đấy!"

• 🐰 ấp úng: "Ummm! Lúc đó anh không đẹp chút nào 💦 Nên chẳng muốn nhớ tới làm gì!"

• 🦁 bình thản khen 🐰 không chút ngượng ngùng: "Anh của em dù xưa hay nay cũng đều đẹp trai cả! ^^"

• Nghe 🦁 khen càng nhiều, 🐰 lại càng thêm ngượng: "Đừng nịnh anh nữa! Anh thực sự không đẹp như em nghĩ đâu!"

• Nội tâm Vương Tiêu Diêu vui như mở hội: "Haha! Đây là cơ hội tốt để thu thập tin tức! Mình sẽ làm anh ta phải khóc rồi tự động rời bỏ anh Bác! Kkkk"

• Thanh âm khi cười "kkk" có phần nham hiểm của Vương Tiêu Diêu khiến 🐰 có chút ớn lạnh: "Cái cảm giác bất an này là thế nào nhỉ?! 🍃"

*********
Tại trường X....

Học sinh trong trường ai nấy đều trố mắt kinh ngạc trước sự xuất hiện của hai nam thần tổng tài đình đám. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt bước xuống xe, tiếng la xung quanh ngày một to hơn.

• Vừa xuống xe, Vương Tiêu Diêu khẽ chau mày trước đám đông vây quanh: "Ồn ào thật! Tôi đi đây!"

• 🐰: "Um! Chiều em cứ đứng chờ trước cổng, anh sẽ ghé đón... nhé!"

• Vương Tiêu Diêu đáp gọn lỏn: "Um!" xong quay lưng bước đi.

• 🐰 nói thầm với 🦁: "Nhìn từ góc độ này trông em ấy thật cô đơn trống vắng thế nào ấy! 💦"

• Trước tiếng la hét xung quanh, 🦁 nắm chặt tay 🐰 kéo đi về phía xe: "Là do anh nghĩ nhiều quá thôi! Giờ thì lên xe thôi, trước khi em lạc anh giữa biển học sinh này 💢"

• Vào trong xe rồi, tim 🐰 vẫn không ngừng đập nhanh vì phấn khích: "Không ngờ ở đây có nhiều fan hâm mộ dự án phim kết hợp của chúng ta đến thế!"

• 🦁 thích thú chỉ vào một người đang cầm băng-rôn qua ô cửa xe: "Họ mang theo cả băng-rôn in hình chúng ta luôn kìa! Hah..."

• 🐰 hoang mang, không tin vào mắt mình: "Hết hình rồi sao mà họ chọn ngay cái tấm nhìn chúng ta như đang làm đám cưới? 😳 Còn photoshop cái voan trắng trên đầu anh nữa 💢"

• 🦁 phì cười: "Hah! Em thật hạnh phúc khi rước được °cô dâu° đẹp nhất vũ trụ này!!!"

• 🐰 đánh yêu vào lưng 🦁 một phát: "Vương! Nhất! Bác! Em im đi dùm anh!"

*****************
Giờ ra chơi ở trường X...

Chìm trong không gian tĩnh lặng nơi thư viện, Vương Tiêu Diêu lựa một chỗ ít người nhất mà ngồi, tay lật từng trang ảnh cựu học sinh qua các thời kì, đến khi tìm thấy ảnh của Tiêu Chiến thì dừng lại.

• Mắt Vương Tiêu Diêu sáng rỡ: "Bingo! Cuối cùng cũng tìm được anh rồi kkk"

• Sau khi xem thêm vài hình, Vương Tiêu Diêu ôm bụng cố nhịn cười: "Kkkk... Tròn lại còn trắng, trái với hình tượng hiện tại...kkk. Giờ đã hiểu tại sao anh ta giấu rồi! Trông đáng yêu quá mà!"

• Vương Tiêu Diêu nói xong mới nhận ra mình vừa lỡ lời: "Ơ! Mình vừa...khen anh ta sao? Aizz! Mình đang tìm tư liệu để trêu anh ta mà, ai đời lại đi khen đối thủ chứ?"

• Một bạn học nam khẽ kéo ghế ngồi cạnh Vương Tiêu Diêu: "Có chuyện gì làm cậu phiền muộn à?"

• Vương Tiêu Diêu: "A Vỹ? Chỉ đang bận coi hình của một vị tiền bối mà tôi có hứng thú thôi."

• A Vỹ: "Có tiền bối nào khiến cậu hứng thú hơn cả ngài Vương tổng sao?"

• Vương Tiêu Diêu: "Là đối thủ của tôi! Giờ tôi đang kiếm tài liệu để trêu chọc anh ta!"

• A Vỹ trầm ngâm suy nghĩ: "Để xem! Mmm...là ngài Tiêu tổng phải không?"

• Vương Tiêu Diêu: "Dễ đoán đến vậy sao?"

• A Vỹ: "Hai người họ đang là cặp đôi huynh đệ siêu hot sau dự án phim kết hợp kia mà, với lại họ cũng là bạn thân ngoài đời còn gì."

• Vương Tiêu Diêu nhớ lại cảnh tượng mình thấy trong phòng tắm đêm hôm trước rồi lại lẩm bẩm thầm trong miệng: "Uh thì °bạn tốt° 💨"

• A Vỹ: "Nhắc mới nhớ, nãy tôi có nghe thấy mấy đàn anh lớp trên đứng ở sân sau dãy B nói là họ biết chuyện gì hay ho liên quan tới ngài Tiêu tổng hồi cấp ba ấy!"

• Vương Tiêu Diêu túm lấy cổ áo A Vỹ, quên mất là cần phải giữ im lặng trong thư viện mà quát lớn: "Đồ ngốc! Chuyện quan trọng vậy mà sao giờ cậu mới nói!"

• Thủ thư giơ ngón tay ra hiệu giữ im lặng: "Suỵt!"

Không chần chừ lâu hơn, Vương Tiêu Diêu chạy nhanh ra khỏi Thư viện tiến thẳng tới sân sau dãy B. Loáng thoáng nghe cuộc nói chuyện của đám học sinh lớp trên, cậu núp trong góc để hóng.

• Học sinh A: "Mấy tấm hình này, nghe đồn là những bạn gái cũ của anh ta hồi cấp ba."

• Năm người khác nhao nhao: "Xinh thật! Xinh thật!!!"

• Học sinh A: "Điểm chung là gì tụi bây có thấy không?"

• Cả đám lao nhao: "Không biết nữa 💦 Đều xinh và có nốt ruồi chăng?"

• Học sinh A: "Sai! Đều có nét gì đó tương tự Vương tổng!"

• Cả đám lại làm ồn cả lên: "Nhìn kĩ thì đúng là có nét hao hao! Lạ thật! Đây là gu của anh ta sao?"

• Nội tâm Vương Tiêu Diêu gào thét: "Whattttt? Nếu đây là thật thì chẳng phải quá trùng hợp sao? Cả anh Bác và anh ta đều...💢 Hai người đều ngốc và quá đáng như nhau!"

• Học sinh A: "Đúng lúc chúng ta cũng đang thiếu tiền chơi game, có nên nhân cơ hội này mà xin Ngài ấy một chút °lộ phí để giữ im lặng° không?"

*Rầm...

Vương Tiêu Diêu cuộn nắm đấm dọng mạnh vào tường khiến cả đám học sinh kia đồng loạt quay lại nhìn.

• Vương Tiêu Diêu: "Cảm ơn vì thông tin hữu ích vừa rồi của mấy anh nhưng rất tiếc tôi phải phá vỡ kế hoạch °hèn hạ° này rồi!"

• Nội tâm Vương Tiêu Diêu: "Rồi xong! Lại chân nhanh hơn não! Dự định là chỉ nghe lén thôi...nhưng mình không thể để kẻ khác xen vô trận chiến giữa mình và anh ta được! 💢"

• Học sinh A: "Chỉ là một đứa lùn lớp dưới mà đòi lên mặt dạy đời đàn anh? Dù có quen biết với Vương tổng, Tiêu tổng thì anh đây cũng đếch sợ!"

• Nội tâm Vương Tiêu Diêu: "Đã quyết định! Mình phải nện bọn chúng một trận 💢"

Vương Tiêu Diêu lao tới tung cước thẳng vào mặt học sinh A kia làm hắn té sấp mặt. Sau đó là màn hỗn chiến đầy căng thẳng, mãi không thấy hồi kết.

Trong một phút mất tập trung, cặp tai mèo trên đầu Vương Tiêu Diêu bị đám kia giật lấy mất.

• Vương Tiêu Diêu hét lớn: "TRẢ LẠI NGAY!"

• Học sinh B cười khinh bỉ: "Con trai mà lại đeo tai mèo đến trường! Sao cưng không kêu meow meow cho bọn anh nghe với nào?"

• Vương Tiêu Diêu quát lớn thêm một lần nữa: "TRẢ NGAY!"

• Cả đám học sinh kia cứ thế chuyền qua lại, một mực trêu ngươi Vương Tiêu Diêu: "Có giỏi thì tự mà lấy lại!"

• Vương Tiêu Diêu: "S***"

• Học sinh A chậc lưỡi, biểu hiện khinh thường: "Aizz! Cái miệng hư hỏng này! Là một bé mèo ngoan kêu meow~ thật dễ thương thì anh đây còn niệm tình suy nghĩ lại, nếu không thì bye bye cái này đi nhé!"

Lòng bàn tay Vương Tiêu Diêu siết chặt đến muốn rướm máu, đứng im được một lúc lâu cậu mới khẽ thả lỏng người.

• Như biến thành một người hoàn toàn khác, Vương Tiêu Diêu nháy mắt rồi kêu "Meow~" thật đáng yêu.

• Nội tâm Vương Tiêu Diêu: "Phải làm hành động này trước mặt một lũ không ra gì, cảm giác thật buồn nôn! Nhưng mình phải nhịn... phải chịu đựng tới khi lấy lại được cái đó!"

• Học sinh A: "Dễ thương đấy! Nhưng chưa đủ! Anh đây sẽ tạm tịch thu cái này, khi nào chán sẽ lại kêu nhóc tới diễn trò tiếp!"

• Vương Tiêu Diêu thét lớn: "ANH KHÔNG GIỮ LỜI! ĐỒ NÓI DỐI!"

• Học sinh A: "Anh đây chưa từng nói là nhóc làm xong sẽ trả lại mà! Hah...nên không tính!"

Cả đám ngoảnh mặt đi mất, Vương Tiêu Diêu vẫn không buồn đứng dậy, cứ thế nằm bẹp trên cỏ, cúp luôn hai tiết học cuối. Thời gian dần trôi qua, giờ về đã điểm, cậu mới lặng lẽ đi rửa mặt rồi tới lớp xách cặp đi về.

• Như đã hứa, 🐰 đứng chờ trước cổng, cười hớn hở khi thấy Vương Tiêu Diêu: "Diêu nhi!!! Đi học vui chứ?! ^^"

Tâm trạng cực tệ, Vương Tiêu Diêu cứ thế vào ngồi hàng ghế sau xe mà không nói gì đáp trả.

• Nhận thấy có điều bất ổn, 🐰 lo lắng hỏi thăm: "Có chuyện không vui sao?"

• Vương Tiêu Diêu: "..."

• 🐰: "Em không đeo cặp tai mèo?"

• Vương Tiêu Diêu: "..."

Mặc cho Tiêu Chiến có hỏi gì, Vương Tiêu Diêu đều bỏ ngoài tai mà không nói gì, chỉ trầm ngâm suy tư, nhìn ra ngoài ô cửa sổ xe, mặt buồn rượi.

• Nội tâm 🐰: "Thà em ấy cứ thể hiện thái độ ghét bỏ mình như trước vẫn còn hơn là biểu hiện ủ rũ như vầy. Sự im lặng đáng sợ!"

Vì đâu mà cậu lại trân quý cặp tai mèo đó đến thế? Phải chăng là có liên quan đến Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến biết rõ là việc cặp tai mèo biến mất có liên quan tới biểu cảm buồn bã của Vương Tiêu Diêu nhưng không tài nào khai thác thông tin từ cậu được.

Đêm đó, nhân lúc Vương Tiêu Diêu đi ngủ sớm, Tiêu Chiến đã có một buổi tâm sự mỏng cùng Vương Nhất Bác để bàn về vấn đề này.

• 🦁: "Đúng! Cặp tai mèo đó là món quà sinh nhật em tặng năm Tiêu Diêu 13 tuổi!"

Cánh cửa hồi ức dần mở ra! Sóng gió tới, lại một vấn đề mới xảy ra, liệu Vương tổng và Tiêu tổng sẽ giải quyết như thế nào đây?!

❤💚💛
END CHAP 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro