CHAP 31 (SS2): NGƯỜI THAY THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Vương Tiêu Diêu: Em họ của 🦁 (16 tuổi)
Vương lão sư: Papa của 🦁
Tiêu Tỏa: Em trai của 🐰
Dạ Nguyệt: Em trai của 🦁
Lại Quang (Trưởng phòng Marketing) - Lại Bảo (Trợ lý mới): Anh em song sinh
Tiểu Liên - Tiểu Hoa: Bộ đôi Quản lý

❤💚💛

• 🐰 nhìn 🦁 với ánh mắt kiên định: "Anh muốn biết sự thật, toàn bộ! Vậy thì mới có thể giúp Diêu nhi trở lại như trước được!"

• 🦁 cười mỉm đầy ẩn ý: "Hah....Trong câu chuyện này cũng có liên quan tới anh đó....."

• 🐰: "Hửm?"

• 🦁: "Chuyện xảy ra khi Vương Tiêu Diêu lần đầu được ba em dẫn về!"

Quay về thời điểm ba năm về trước khi 🦁 20 tuổi và Vương Tiêu Diêu 13 tuổi》

• Vương lão sư dắt về một đứa trẻ có gương mặt u sầu, giới thiệu với 🦁: "BoBo! Đứa trẻ này là Vương Tiêu Diêu, em họ con, do hoàn cảnh gia đình tang thương nên từ giờ sẽ về ở cùng với chúng ta!"

• 🦁: "Mmm...Thành thật chia buồn cùng gia đình em! 💦"

• Vương Tiêu Diêu: "Anh không cần phải lo, em là người con trai mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng đổ nước mắt vì những chuyện thế này đâu!"

• Nội tâm 🦁: "Đứa trẻ này....có ánh mắt kiên định như anh Chiến khi xưa! Nhưng mà...đã nước mắt lưng tròng thế kia rồi mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ được sao?"

• Lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, 🦁 khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Vương Tiêu Diêu, cười nói: "Đừng cố gượng nữa! Nếu vui thì em cười, còn buồn thì cứ khóc to, đừng giấu trong lòng, sẽ không tốt đâu!"

• Hành động dịu dàng của 🦁 khi đó đã chạm tới tâm can của Vương Tiêu Diêu, cậu bé khẽ nhếch khóe môi lên muốn cười nhưng rồi lại khóc thật to: "Oaaaaa! Tại sao mọi người lại rời bỏ em? Tại sao lại để em lại một mình chứ? Ba! Mẹ! Con nhớ mọi người! 💦"

• Chợt nhớ đến một câu nói năm xưa 🐰 từng nói với mình, 🦁 khuỵ một gối xuống đất rồi ôm Vương Tiêu Diêu vào lòng, khẽ vỗ vào lưng mấy cái để dỗ dành: "Ngoan! Ngoan! Dù có chuyện gì xảy ra thì anh và mọi người ở đây sẽ không rời bỏ em đâu!"

Vương Tiêu Diêu vùi đầu vào lồng ngực người anh họ mà mình mới gặp lần đầu, cơ bản chỉ là người lạ nhưng cậu lại không thấy lạ chút nào, cái sự thân thuộc này làm cậu chỉ muốn đón nhận nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Những ngày tháng sau đó, Vương Nhất Bác luôn bên cạnh ân cần quan tâm, giúp đỡ Vương Tiêu Diêu trong chuyện học hành cũng như những vấn đề nhỏ nhặt khác. Gặp chuyện gì khó là cậu lại chạy tung tăng xung quanh Vương Nhất Bác để cầu xin sự giúp đỡ như con mèo nhỏ.

• Khi mua đồ cho Vương Tiêu Diêu, trong đầu 🦁 luôn hiện lên hình bóng của 🐰 năm 13 tuổi, cứ nghĩ vẩn vơ trong đầu rồi lại khóc thầm: "Nếu anh Chiến mặc bộ này chắc sẽ đáng yêu lắm! Mình nghĩ cái quái gì thế này?! Giờ anh ấy đã trưởng thành rồi, không còn 13 tuổi nữa 💔"

Chấp niệm về khoảng thời gian đó quá lớn, khiến cho cậu không lúc nào thôi nghĩ về Tiêu Chiến mỗi khi thấy gương mặt tươi vui của Vương Tiêu Diêu.

Một buổi tối nọ, Vương Nhất Bác quyết định kể cho Vương Tiêu Diêu nghe về lần gặp mặt đầu tiên đó.

• 🦁 nằm trên giường, nhìn mông lung lên khoảng không trên trần nhà rồi bắt đầu câu chuyện: "Năm anh bảy tuổi, đã có một người bằng tuổi em, can đảm cõng anh bỏ trốn khỏi những kẻ xấu. Dù gặp nguy hiểm vẫn không từ bỏ anh. Anh ấy đã dạy cho anh rất nhiều thứ, còn tặng sợi dây chuyền này cho anh vào lần gặp cuối cùng."

• Vương Tiêu Diêu đang nằm kế bên thì quay người về phía 🦁, nhỏ giọng hỏi khẽ: "Anh có nhớ anh ấy không? Vẫn muốn gặp lại anh ấy chứ?"

• Giọng 🦁 có phần trầm buồn, tiếc nuối: "Nhớ! Rất nhớ! Muốn gặp! Rất muốn gặp! Nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp 💦"

• Vương Tiêu Diêu từ từ nhích lại gần, vòng tay qua ôm lấy người 🦁 rồi rúc vào lòng cậu ấy, an ủi: "Anh đừng quá buồn! Đã có em ở đây rồi! Em sẽ giúp anh xoa dịu nỗi trống vắng đó!"

• 🦁 vuốt nhẹ tóc Vương Tiêu Diêu, cười khì: "Nhóc đã biết an ủi người khác rồi sao?! Giỏi!"

• Vương Tiêu Diêu cười rạng rỡ: "Um! Em học từ anh đó! 👍"

• 🦁: "Tốt!"

• Nội tâm 🦁: "Mong là ngày chúng ta gặp nhau sẽ tới sớm thôi, anh Chiến!"

Đêm đó, cánh tay Vương Nhất Bác thành gối kê đầu cho Vương Tiêu Diêu, hai người cứ thế ôm nhau ngủ tới sáng.

Sáng hôm sau...

• Vừa thấy 🦁 là Vương lão sư trầm trồ khen ngợi không ngớt: "Từ ngày có Diêu nhi, ta thấy con ra dáng của bậc làm cha rồi đó! Có hiểu nỗi khổ của ta ngày trước chưa? ^^"

• 🦁 chau mày, nheo nheo mắt: "Ba đừng có ghẹo con nữa ="="

• Vương lão sư: "Ta coi hình chụp Tán Tán dạo gần đây rồi, rất có tố chất đó! Con nên học hỏi!"

• Nghe đến tin liên quan 🐰 là 🦁 không kìm được mà hai tay bấu lấy vai Vương lão sư, biểu hiện hờn dỗi cực điểm: "Tại sao ba có hình của anh Chiến mà không chia sẻ???"

• Vương lão sư: "Vậy thì lúc hai đứa gặp lại nhau sẽ thêm phần kịch tính ^^"

• 🦁: "Nhìn con trai mình khổ sở thế này, ba vui lắm sao? 💢"

• Vương Tiêu Diêu từ đâu chạy tới, cười vui vẻ: "Anh ơi! Chơi với em đi! ^^"

• 🦁 vẫn đang sát khí bừng bừng, từ từ quay lại nhìn Vương Tiêu Diêu, nở nụ cười gượng gạo có chút đáng sợ: "Anh.... đang... bận! Để lúc khác nhé!"

• Vương Tiêu Diêu khóc thét, chạy đi: "Oaaaaaa! Em xin lỗi! Em xin lỗi đã làm phiền anh!"

• 🦁 lúc này mới nhận ra mình vừa trưng ra bộ mặt đáng sợ thế nào: "Ơ?"

• Vương lão sư nắm lấy bàn tay 🦁, vẻ mặt nghiêm túc: "Hôm nay là ngày 5/9, cũng là sinh nhật thằng bé, con nên chơi với nó thì tốt hơn, BoBo à!"

• 🦁: "Sao chứ?"

Vương Nhất Bác lập tức chạy đi tìm Vương Tiêu Diêu. Cậu bé đang trùm chăn nằm khóc thút thít trong phòng ngủ, vẫn tự trách bản thân vì lỡ chọc giận anh mình (dù không rõ là lỗi gì).

• 🦁 lại ngồi gần cạnh giường, hạ giọng: "Anh xin lỗi vì đã lỡ nặng lời, anh không có ý làm em tổn thương! 💦"

• Vương Tiêu Diêu nói từ trong chăn vọng ra: "Không....Là lỗi của em khi làm phiền anh lúc đang bận!"

• 🦁: "Được rồi! Là lỗi của cả hai chúng ta! Bây giờ em ra đây đi thì anh mới tặng quà sinh nhật được chứ!"

• Năm giây sau, Vương Tiêu Diêu bung chăn ra ngồi bật dậy, mặt mày ngơ ngác, tóc tai thì bù xù cả lên rồi: "Hở?"

• 🦁 đeo cặp tai mèo lên trên đầu Vương Tiêu Diêu, hô to câu chúc: "Happy birthday! Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em!"

• Nội tâm 🦁: "Chuyện đến bất ngờ nên không kịp mua quà. Hên là mình còn có cái này, định là đợi đến lúc gặp lại anh Chiến sẽ đeo cho ảnh...Thôi kệ, sau này mua cái khác cũng được. 🌟"

• Vương Tiêu Diêu mừng phát khóc, hai tay run run khẽ chạm lên cặp tai mèo kia: "Món quà sinh nhật đầu tiên em nhận được từ lúc bước chân đến đây...Cảm ơn anh...rất nhiều! Em sẽ trân trọng nó suốt đời!"

• 🦁: "Em thích là được rồi! ^^"

Kể từ lúc đó, không khi nào mà cặp tai mèo không ngự trị trên đầu của Vương Tiêu Diêu. Bạn học cùng lớp của cậu bé hay gọi vui cậu là catboy hay kitty, một phần cũng nhờ vẻ ngoài đáng yêu nay lại được thăng cấp hơn.

Bản tính của cậu vốn không bướng bỉnh, lại còn hòa đồng thân thiện. Nhưng từ khi Vương Nhất Bác quản lý công ty thay cha, thời gian ở nhà không còn nhiều. Lúc gặp thì cũng không được bao lâu, được một lúc là Vương Nhất Bác lại bận công việc mà đi mất.

Không người tâm sự, tính của Vương Tiêu Diêu ngày một cáu gắt hơn. Thời điểm Vương Nhất Bác ở nhà lâu nhất có lẽ là thời điểm ba năm sau, cũng trùng vào lúc anh gặp lại Tiêu Chiến.

Cứ nghĩ tới cảnh lần nào anh mình về không đề cập chuyện công việc thì cũng là chuyện liên quan tới người thương, làm sao mà một cậu nhóc như Vương Tiêu Diêu có thể chịu đựng nổi chứ.

•  Vương Tiêu Diêu khổ tâm lắm nhưng nào ai biết: "Anh ấy có gì hơn mình chứ? Rõ là mình đáng yêu hơn! Mình đã học thật giỏi mấy năm nay chỉ để được anh ấy khen! Nhưng làm thế nào cũng vẫn không thể thay thế được vị trí của người đó trong lòng anh ấy..."

Và thế là, từ một con mèo ngoan ngoãn nay đã thành một con mèo cực bướng bỉnh!

《Kết thúc hồi tưởng》

• 🦁: "Lúc đó làm sao em biết được chuyện sẽ diễn biến như vầy..."

• 🐰: "Hừm! Anh cũng muốn được thấy Diêu nhi khi còn ngoan ngoãn....💨"

• 🦁: "Anh chỉ để ý mỗi chuyện đó sao?"

• 🐰: "Khi nghĩ tới chuyện cặp tai mèo đó đáng lẽ là anh đeo.... trong đầu chỉ hiện lên hai chữ °biến thái°! Thật đáng thương mà!"

• 🦁: "Nhưng anh đeo sẽ hợp lắm!"

• 🐰: "Một người đàn ông 29 tuổi đeo tai mèo? Trừ phi sét đánh vào tòa nhà cao nhất Thượng Hải chứ còn lâu anh mới đeo! Xấu hổ lắm! 💦"

• 🦁: "Nghe xong câu chuyện của em, anh tính làm thế nào để giải quyết tình hình hiện tại?"

• 🐰: "Nếu Diêu nhi không chịu kể thì cách tốt nhất là chúng ta tự đi điều tra thôi! 👍"

• 🦁 cười mỉm, nhìn 🐰 với ánh mắt trìu mến: "Lại thêm một ý tưởng điên rồ khác từ anh sao? Dù là gì thì em cũng đồng ý hai tay cả!!!"

• 🐰 đáp lại đầy tự tin, cười tít cả mắt: "Um!!!"

*Một ngày sau, nghiệp quật không chừa một ai, dù dặn lòng sẽ không đeo tai mèo nhưng đây quả thực là ý trời cả rồi. Sét đánh xuống tòa nhà cao nhất Thượng Hải đêm hôm trước còn lên cả TV!

Sau khi đưa Vương Tiêu Diêu đi học, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay về công ty để chuẩn bị cho màn biến hóa đầy ngoạn mục của mình.

Với mối quan hệ quen biết rộng rãi (theo lời Tiểu Liên), tám bộ đồng phục trường X đúng size của từng người có mặt tại phòng làm việc ngay trong buổi sáng.

Lấy lý do là tìm nguồn cảm hứng cho tác phẩm đề tài thanh xuân vườn trường sắp tới, nhân viên trong công ty không ai lấy làm lạ khi tám con người kia đồng loạt mặc đồ học sinh cấp ba.

• 🦁 đã diện xong đồng phục cấp ba, cầm máy ảnh chụp 🐰 quyết liệt: "Wow! Anh quay qua đây cho em chụp một tấm nào!"

• 🐰 bị bắt đeo tai mèo, mặc đồ học sinh cấp ba, đứng chôn chân tại chỗ lẩm nhẩm : "Con người cũ của tôi đã ch-ết rồi 0_0"

• Tiểu Liên: "Xin lỗi nhưng anh phải đeo để dễ hòa nhập với học sinh trong đó hơn!"

• 🦁 nói thầm với Tiểu Liên: "Cô làm tốt lắm! 👍"

(Thực tế là 🦁 cố tình nhờ Tiểu Liên nói thế chứ không đeo cũng chẳng sao cả! Có khi chuyện sét đánh kia chỉ là trùng hợp thôi sao? Ai biết được! 💨)

Tiêu Tỏa có mái tóc bạch kim khá nổi bật, để tránh sự chú ý đành phải nhuộm cấp tốc về đen rồi đeo kính không độ, trông chẳng khác mấy cậu trai năng động trong lớp là mấy.

Trái lại, nét đẹp dịu dàng của Dạ Nguyệt lại được nâng cấp hơn trước sau khi ép tóc thẳng ra dài ngang vai. Phần mái rũ hờ hững phía trước, dù đã đeo kính vẫn tỏa ra hào quang nam chính chói lóa.

• Tiêu Tỏa ngoài mặt thì khen nhưng trong lòng lại lo lắng muôn phần: "Nguyệt Nguyệt, nhìn em giống học sinh cấp ba nhất luôn! Rất...đẹp!"

• Dạ Nguyệt cười ngại ngùng: "Anh quá khen rồi! ^^"

• Tiêu Tỏa: "Lúc vào trường, em phải đi sát người anh, không là lại bị đám lông bông bu theo tán tỉnh mất 💢"

• Dạ Nguyệt: "Haaah....anh nghĩ hơi xa rồi 💦"

Lại Quang cao như người mẫu, lại trông chững chạc giống sinh viên đại học hơn là học sinh cấp ba nên bị Tiểu Hoa đưa cho cặp kính của mọt sách rồi bonus thêm quả tóc kiểu mọt sách giống trong mấy bộ truyện Nhật.

Lại Bảo thì theo phong cách trai quậy, tóc vuốt thẳng đứng, viền mắt đậm thêm một chút, bonus thêm choker quanh cổ.

• Lại Quang cằn nhằn: "Sao style của hai người tụi tôi trái ngược quá vậy? 💢"

• Lại Bảo quàng vai anh trai mình, buông lời trêu chọc: "Style này khá hợp với tính cách nghiêm nghị của anh còn gì? Mà em nghĩ anh hợp vai giám thị hơn đó, anh trai à!"

• Lại Quang trừng mắt, nhéo vào eo Lại Bảo một cái: "Có tin là bị anh đây tống lên phòng hiệu trưởng uống trà không, đồ học sinh cá biệt! 💨"

Sau khi hóa trang cho mọi người xong, Tiểu Liên và Tiểu Hoa cũng lần lượt thay đồng phục áo váy. Cả hai người đều buộc tóc hai đuôi, để mái bằng, đeo kính để ngụy trang, trông xinh xắn chẳng kém gì học sinh cấp ba thực thụ.

• Tiểu Hoa nhìn vào phần ngực áo bị bung vài cúc của Tiểu Liên (đã mặc lót thêm một lớp áo thun bên trong) rồi tự nhìn lại mình, ủy khuất: "Của mình...nhỏ...hơn! 💦"

• Tiểu Liên dỗ dành Tiểu Hoa hết lời, nhưng càng nói lại chọt sâu vào nỗi đau của ai kia: "Không sao! Không sao! Nhỏ vẫn đẹp! Nhỏ thì không bị bung cúc áo!"

• Tiểu Hoa lúc này đã suy sụp tinh thần: "Tôi...vẫn...ổn!!! =.="

Phòng làm việc của Vương tổng lúc này nhốn nháo như cái chợ, mãi chục phút sau mới yên bình trở lại.

• 🐰 ho khan một cái rồi cất tiếng: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong! Chúng ta lên đường thôi!!!"

• Mọi người đồng thanh hô to: "Yes, Sir!"

Cửa phòng bật mở, tám con người với trang phục học sinh cấp ba rời khỏi phòng, phong độ ngút trời chẳng kém F4 trong Boys Over Flowers.

Nửa tiếng sau...

*Két....Xe dừng lại trước cổng trường X!

Tám người bước xuống xe, khí thế bừng bừng, chuẩn bị bước qua cổng để vào trường thì bị thầy giáo chặn lại hỏi thăm.

• Thầy giáo: "Đã đi học trễ tập thể mà còn nghênh ngang! Gan lớn nhỉ?! 💢"

Một ngày đầy sóng gió tại trường cấp ba X bắt đầu!!!

❤💚💛
END CHAP 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro