CHAP 32 (SS2): BOYS/GIRLS OVER FLOWERS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Vương Tiêu Diêu: Em họ của 🦁
Tiêu Tỏa - Vương Dạ Nguyệt: Em trai của 🐰 và 🦁
Tiểu Liên - Tiểu Hoa: Bộ đôi Quản lý
Lại Quang - Lại Bảo: Cặp anh em sinh đôi Trưởng phòng Marketing - Trợ lý mới của 🦁
A Vỹ: bạn học của Vương Tiêu Diêu
GT Hoàng: Thầy giám thị trường X

❤💚💛

• Trong bầu không khí vui vẻ khi mà ai nấy đều tò mò về quãng thời gian thời cấp ba của 🐰, 🦁 hăng hái đề xuất điểm đến đầu tiên: "Thư viện thẳng tiến! 🔥"

Như thể lờ mờ đoán ra được cái lý do mà Vương Nhất Bác muốn đến đó, cặp tai mèo trên đầu phản ứng lại với sóng não của Tiêu Chiến, giật giật liên hồi.

• Tiếp đó, 🐰 nhéo nhẹ eo 🦁 một cái để cảnh cáo: "Vương! Nhất! Bác! Tập trung! Tập trung! Mục đích chính chúng ta tới đây không phải là để tìm thông tin liên quan tới anh! 💢"

• Nhìn cặp tai mèo cụp xuống đầy ủ rũ của 🐰, 🦁 bỗng nổi hứng trêu đùa, nhẹ nhàng xoa đầu 🐰 như vuốt ve mèo cưng: "Mèo ngoan! Mèo ngoan! Có khi vào đó chúng ta tìm được thông tin liên quan tới Diêu nhi không chừng!"

• Tai mèo vểnh lên đầy tức giận, 🐰 nắm chặt lấy cổ tay của 🦁 ngăn lại: "Có tin con mèo này cắn em không hả? 💨"

Niềm vui kéo dài không lâu thì họ đã bị một vị giám thị trẻ chặn đứng tại cửa cổng, bắt giơ hai tay lên trời để kiểm điểm.

• Lại Bảo khẽ thở dài: "Đúng là trèo tường vào vẫn được hơn! 💨"

• 🐰: "Leo vô mà bị phát hiện thì còn lớn chuyện hơn !!!"

• 🦁: "Trường có cổng để làm gì mà chúng ta phải lén lút trèo tường vào? 💨"

• Tiêu Tỏa nói thầm: "Nhưng tại sao chúng ta phải đứng đây chịu phạt như học sinh bình thường chứ? 💢"

• Dạ Nguyệt hồi tưởng lại thời học sinh rồi nhìn về tình hình hiện tại: "Đây là lần đầu em bị phạt kiểu này 💦 Phải đứng tư thế này có chút...."

• 🐰 trấn an mọi người: "Suỵt! Cứ chờ xem sao!"

• Ánh mắt của GT Hoàng quét một lượt từ trên xuống dưới trang phục của từng người: "Choker? Viền mắt đậm? Váy cắt ngắn? Mấy đứa chắc thèm bị phạt lắm rồi phải không?! 💨"

• Dùng ánh mắt trìu mến nhìn thầy để tăng độ tin cậy, 🦁 điềm tĩnh nói chuyện: "Thưa thầy, tụi em là học sinh mới nên chưa rõ quy định ở đây! Mong thầy thông cảm bỏ qua! 💦"

• Tiểu Liên nói thầm với những người còn lại: "Nhìn Ngài Vương nói chuyện nhỏ nhẹ thế này, thật không quen mắt chút nào!"

• Lại Quang: "Hừ! Thật ra là có! Nhưng chỉ khi có Chiến Chiến bên cạnh mới thế thôi 💦"

• 🐰: "Những lúc không có tôi thì cậu ấy vẫn vậy mà, đừng có tâng bốc tôi quá 💦"

• GT Hoàng đáp lại với nụ cười đầy nghi hoặc: "Mấy lý do kiểu này, em nghĩ tôi chưa từng nghe qua sao? ^^💢"

• Ai nấy đều sợ xanh mặt: "Khả năng diễn xuất đỉnh cao của Ngài Vương tổng cũng không qua mắt được lão Giám thị ấy sao? Lợi hại!!! 😳"

• 🐰 sợ người quen nhận mặt nên từ đầu vẫn luôn tránh né ánh mắt vị Giám thị kia, trước tình thế cấp bách này thì buộc phải lên tiếng: "Thầy ơi! Tụi em thật sự là học sinh mới được chuyển từ trường Y sang. Thầy có thể cho tụi em vào được không ạ?"

Biểu hiện của GT Hoàng có chút khó hiểu, nhất là khi lần đầu nhìn thấy cặp tai mèo động đậy liên hồi trên đầu Tiêu Chiến, tự hỏi vì đâu mà học sinh thời nay cứ thích đeo mấy cái thứ kì lạ trên đầu theo trào lưu? Trông lạ không tả nổi!

• Lưỡng lự một hồi, GT Hoàng nói thầm bên tai 🐰: "Tiền bối, có phải anh có lý do riêng gì đó nên mới mặc như vầy mà về thăm trường?"

• Danh tính thật bị phát giác, 🐰 lùi lại một bước, thảng thốt kêu lên: "Hể???"

• Nội tâm của những người còn lại trừ 🦁: "Nhận ra Tiêu tổng nhưng không nhận ra Vương tổng. Là do hóa trang quá đỉnh hay anh ta cố tình trêu chọc Ngài ấy chứ? Có chút tội tội cho Vương tổng của chúng ta 💨"

• GT Hoàng cười ngượng: "Em cũng là cựu học sinh, từng học dưới anh một lớp. 💦 Từ lúc nãy đã ngờ ngợ, không nghĩ đó là anh thật! 💨"

• Tai mèo cụp xuống, 🐰 cuống quýt giải thích để tránh hiểu lầm: "Đừng hiểu lầm, anh cùng với mọi người ở đây....mặc đồ như vầy là vì muốn tìm cảm hứng cho dự án sắp tới thôi. Nhờ em giữ bí mật chuyện anh lén vào thăm trường nhé! 💦"

• GT Hoàng cười rạng rỡ: "Hah! Được thôi! Coi như anh nợ em lần này! Em cũng không muốn đám trẻ kia nhốn nháo lên như cái chợ đâu..."

• 🐰: "Được rồi! Được rồi! Anh sẽ khao em vào lần tới 💦"

• Được sự cho phép, mọi người bình thản bước vô, lúc 🦁 đi ngang thì GT Hoàng nhắc kèm một câu: "Vương tổng, mong cậu có thể chăm sóc tốt cho anh ấy!"

• Khóe môi 🦁 khẽ nhếch lên, thoáng nét cười xen lẫn tự hào: "Um!"
********
Tập trung an toàn tại sân sau khu A, tám "kẻ đột nhập" bắt đầu bàn lại kế hoạch tác chiến...

• 🐰 phân phát dụng cụ cho từng người: "Trong bốn tiếng, chúng ta sẽ chia cặp ra để đi tuần, có biến thì báo cho nhau qua máy bộ đàm! Sau bốn tiếng tập trung tại đây! Mọi người còn gì chưa hiểu cứ hỏi 💦"

• Lại Quang giơ tay phát biểu: "Tạo hình của chúng ta khá hợp nhau, cậu đi chung với tôi chứ, Chiến Chiến?"

• Những vị còn lại trừ 🦁 đều có chung suy nghĩ: "Anh ta muốn tìm đường chết sao? 😳"

• 🦁 nở nụ cười ẩn ý nhìn Lại Quang: "Ý anh là tạo hình của tôi không hợp với anh Chiến? ^^💢"

• Nhận thấy bầu không khí có chút không ổn, Lại Bảo dùng tay bụm miệng anh trai mình lại, nói đỡ dùm: "Anh trai! Anh nói vậy làm em tổn thương đấy! Anh em chúng ta phải đi chung với nhau mới đúng chứ?!"

Phải nghe những câu nói sến súa tởm lợm phát ra từ thằng em mà mình hiểu rõ bản chất thật của nó như thế nào, đó là một sự trừng phạt vô cùng đáng sợ đối với Lại Quang, anh đành câm nín không nói gì thêm nữa.

Phân chia nhiệm vụ xong, bốn cặp đôi mỗi cặp một hướng, cứ thế mà đi thu thập thông tin rồi tự mình trải nghiệm cuộc sống học đường trong bốn tiếng!

• 🦁 nhìn 🐰 với cặp mắt tràn đầy hi vọng: "..."

• 🐰 hiểu ý nên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: "Anh thua! Anh thua! Chúng ta sẽ ghé Thư viện trước! Đúng ý chưa? 💨"

• Nghe vậy, 🦁 liền thay đổi thái độ 180°, tay vuốt tóc ngược ra sau đầy thỏa mãn: "Hah...Này là anh tự nói nhé!"

• Trên đường tới thư viện, 🐰 không ngừng thấp thỏm lo lắng, cứ một chút là lại cảnh báo 🦁: "Nói trước là sau khi biết rồi thì em sẽ hối hận không kịp đó!"

• 🦁 thấy vẻ mặt bối rối của 🐰 thì lại chỉ muốn trêu nhiều hơn: "Một khi đã yêu thì tất nhiên phải chấp nhận mọi thứ thuộc về người đó rồi! Nhiêu đây có là gì?! Nhất là khi anh của em đeo tai mèo trông đáng yêu thế kia. Cứ động đậy không ngừng 💨"

• Nhận thấy ánh mắt 🦁 nhìn mình có chút quái lạ, tai 🐰 ửng hồng vì xấu hổ, giơ tay chắn trước mặt 🦁 che tầm mắt lại: "Ngưng nhìn anh bằng ánh mắt °tôi muốn ăn anh ngay tại đây° đó dùm anh! Eeeek! Đừng có chụp...anh nữa...mà~"

• 🦁: "Đồ em mua nên phải có quyền chiêm ngưỡng chứ? Hửm? Anh đừng tháo ra, khó khăn lắm em mới lựa được cái ưng ý 💦"

• 🐰: "Đáng lẽ anh phải nhận ra âm mưu của em từ lúc Tiểu Liên bảo anh đeo với cái lý do không thể vô lý hơn kia chứ 💨"

• Đúng lúc tới trước Thư viện, 🦁 lập tức chuyển sự chú ý sang đó: "A! Thư viện kia rồi!"

Trong không gian yên tĩnh gần như tuyệt đối ở Thư viện, có hai vị Vương tổng-Tiêu tổng đang rón rén lại gần các kệ sách, đi lướt qua hàng loạt học sinh mà không bị một ai phát hiện.

• 🦁 không ngừng trầm trồ tán thưởng khi thấy hình cũ của 🐰: "Wow! Wow! Wow!"

• 🐰 khẽ chau mày: "Ngân hàng từ vựng của em chỉ còn mỗi từ đó thôi sao???"

• 🦁: "Được biết thêm một mặt khác của anh làm em có chút phấn khích không nói nên lời! 💦"

• 🐰 vểnh tai mèo lên, mắt hướng xuống ngượng ngùng: "Chỉ giỏi trêu anh..."

• 🦁 phì cười, lại quen tay mà vuốt tóc 🐰: "Um..."

• Tạm gác chuyện vui qua một bên, 🐰 miết nhẹ tay lên từng cuốn sách trên kệ rồi chìm trong hồi ức: "Ngày xưa anh có sở thích vẽ, còn thích thể loại văn chương lãng mạn, nên thường vào đây tìm tư liệu..."

• 🦁: "Một lúc nào đó, anh có thể vì em mà vẽ lại! Được không?"

• 🐰 nheo nheo mắt: "Em muốn anh vẽ gì?"

• Ngón tay 🦁 trỏ nhẹ trước trán 🐰 rồi chạm nhẹ lên ngực trái của anh: "Đây và đây, anh hình dung em như thế nào thì cứ vẽ...tùy anh!"

• 🐰 nắm lấy ngón trỏ của 🦁, giọng điệu bông đùa: "Nếu anh vẽ mà không hợp ý em thì cũng cứ miễn cưỡng chấp nhận đi nhé~ ^^"

• Nhân lúc dãy kệ 🦁🐰 đang đứng không có người xung quanh, 🦁 áp sát mặt lại gần 🐰, thì thầm bên tai: "Là quà của anh thì gì cũng tuyệt cả! Sao có thể không thích?"

• 🦁 áp hai bàn tay lên hai bên má 🐰, trao anh nụ hôn nồng cháy, làm ai kia chỉ biết bất lực bấu lấy vai 🦁 lay vài cái, cố giữ giọng nhỏ hết mức có thể dù nhịp thở dần dồn dập hơn xen lẫn tiếng tim đập: "Mmmm....Em...điên...à? Chúng ta đang ở trong Thư viện đó!!!"

• Nụ hôn sâu vừa dứt, 🦁 khẽ liếm môi, ánh mắt mơ màng nhìn 🐰, nhịp thở dồn dập chẳng kém gì: "Anh Chiến! Sau khi rời Thư viện, chúng ta ghé WC một chút được chứ! 💨"

• 🐰 sờ tay lên trán 🦁 đầy lo lắng: "Nhưng lúc nãy chúng ta mới vào đó xong?! Sao mặt em đỏ thế? Nếu bệnh thì lên phòng y tế nhé!"

• 🦁 nắm lấy cổ tay 🐰 giơ lên cao rồi áp chặt vào kệ sách phía sau khóa cứng, thì thầm bên tai: "Đã một tuần...không xxx....Em sắp phát điên mất rồi! 💨"

• Cảm nhận hơi nóng tỏa ra bên tai, 🐰 không kìm được mà kêu lên một tiếng: "A~! Cố... gắng... đợi... một... chút... nữa!"

• 🦁 nới lỏng tay, vuốt ve cặp tai mèo đang giật liên hồi vì phấn khích kia, biểu hiện vô cùng vui vẻ: "Vậy mới là mèo ngoan của em chứ ^^"

• 🐰: "Em...gạt...anh? 💢"

• 🦁: "Em không gạt anh! Em thật sự phát điên rồi! Nếu hôm kia không bị thằng nhóc đó phá đám thì em đã có thể giải tỏa bớt phần nào...Haiz!"

• 🐰 áp tay lên má 🦁, nhẹ giọng: "Được rồi! Được rồi! Nhưng đợi xong việc ở đây trước đã~"

• 🦁 tranh thủ hôn nhẹ lên môi 🐰 thêm một cái: "Um!"

• Đúng lúc đấy, A Vỹ đi lấy sách, vô tình lướt ngang qua thì thấy cảnh hai vị kia đang hôn nhau, có chút bất ngờ vì độ táo bạo: "Ơ?"

• Bị phát hiện, 🦁🐰 cũng đồng loạt quay qua, đơ mất mấy giây: "Hở?"

• Một phút sau, A Vỹ bình thản giải thích nội quy trường, dù tai đã dần ửng hồng: "Khụ...Khụ...Trường...có quy định rồi....Hai anh muốn thể hiện tình cảm thì nên lựa chỗ nào kín kín một chút, không là sẽ bị phạt đó. 💦"

• 🐰: "Chuyện này....thật....không như em nghĩ đâu 💦"

• A Vỹ khẽ khàng lắc đầu, nói lí nhí: "Umm...Anh đừng lo, em có đọc truyện đam mỹ khá nhiều, nên là không kì thị những cặp đôi như mấy anh đâu!!! 💦"

• Nội tâm 🦁: "Nhóc này là °hủ° sao? Có nên nhờ em ấy đề xuất vài bộ đam không...nhỉ? Hở? Mình đang nghĩ cái gì thế này?! Ai lại đi hỏi một đứa học sinh chuyện này? Aizz"

• Nội tâm 🐰: "Có vẻ như em ấy cùng tuổi với Diêu nhi.....Aaaa! Muốn hỏi coi em ấy có quen Diêu nhi không quá!!!"

• 🦁🐰 đồng loạt thở dài dù vấn đề họ đang nghĩ tới khác nhau hoàn toàn: "Haiz!!!"

• 🦁🐰 đồng loạt lên tiếng: "Em có thể dành chút thời gian để nói chuyện với bọn anh không? Hửm?!"

• A Vỹ lịch sự từ chối: "Xin lỗi mấy anh nhưng bạn em đang đợi, không tiện nói chuyện lúc này!"

A Vỹ đi mất, hai vị kia cũng lén lút theo sau, nhờ vậy mà phát hiện người bạn đang đợi cậu bé chính là Vương Tiêu Diêu.

• Sự thật bất ngờ, khiến 🐰 suýt nữa là la to nhưng may thay, bàn tay của 🦁 đã kịp chặn lại: "Suỵt! Bình tĩnh!"

Nhìn gương mặt buồn rượi thiếu sức sống của Vương Tiêu Diêu, Tiêu Chiến không khỏi buồn chạnh lòng. Cặp tai mèo đó như bảo vật đối với cậu bé, đương nhiên không thể nào có chuyện cậu tự vứt bỏ hay vô tình làm mất được.

Lý do duy nhất mà anh nghĩ tới chỉ có một, "Một ai đó đã cướp nó từ cậu!".

Mục đích thật sự anh lén lút vào trường là để điều tra danh tính của người gây ra vụ này. Nếu không phải vì cậu nhóc kia quá cố chấp, không muốn phiền tới người khác mà im thin thít, anh đã không phải khổ sở như vầy.

Điện thoại của Vương Tiêu Diêu khẽ rung lên báo hiệu có tin nhắn tới, cậu vừa đọc xong thì mặt biến sắc, lập tức lao nhanh ra khỏi Thư viện.

• Ngay lập tức, 🐰 dùng bộ đàm để liên lạc với những người còn lại: "Mọi người có thấy Diêu nhi ở đâu không?"

• Một lúc sau, bộ đàm rung lên có tiếng rè rè, giọng Lại Quang cất lên: "Đã phát hiện đối tượng ở sân sau khu B!"

• 🐰: "Em ấy vừa chạy một mạch khỏi Thư viện, chúng tôi tính đuổi theo nhưng lại để mất dấu, anh xem bên đó có chuyện gì làm thằng bé lo lắng đến mức này nhé!"

• Lại Bảo: "Có vấn đề...lớn rồi đây! Có một đám năm sáu tên đang vây quanh cậu nhóc đó....Hừm! Hai người không phải lo! Chuyện này chúng tôi có thể xử lý được!"

• 🐰: "Hả? Rút cuộc là có chuyện gì? Alo? Alo? Họ ngắt kết nối rồi~"

• 🦁: "Nhân viên của em đã bảo có thể lo liệu được thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu. 💨"

• 🐰: "Sao em có thể thản nhiên đến vậy? Oái! Em làm gì vậy?"

• 🦁: "Dắt anh đi WC!"

• 🐰: "Đi WC ngay lúc này?! Đang có biến đó....anh không có tâm trạng để mà..."

• 🦁: "Suỵt! Em chỉ nói đi WC chứ chưa đề cập gì hơn! Không...lẽ... anh đây là đang có hứng về chuyện khác! Hah! Được thôi! Anh muốn thì em chiều...từ a tới z..."

• Tai mèo động đậy liên hồi như để thể hiện cái sự bất lực chỉ biết chiều theo ý 🦁, 🐰 tức giận thét lên ba chữ: "Vương! Nhất! Bác!"

Và thế là, câu chuyện tình đầy ngọt ngào tại trường X vẫn còn tiếp diễn...

❤💚💛
END CHAP 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro