CHAP 33 (SS2) [18+]: THỨC TỈNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Vương Tiêu Diêu: Em họ của 🦁
Tiêu Tỏa - Vương Dạ Nguyệt: Em trai của 🐰 và 🦁
Tiểu Liên - Tiểu Hoa: Bộ đôi Quản lý
Nhược Hàn: Học sinh thuộc khối lớp mười một

❤💚💛

《Một tiếng trước khi xảy ra biến cố Vương Tiêu Diêu bị bao vây》

Trong lúc hai vị Vương tổng-Tiêu tổng đang từng bước tiến tới Thư viện thì Tiêu Tỏa và Dạ Nguyệt lại chọn điểm đến là dãy hành lang bên khối lớp mười hai.

• Dạ Nguyệt lặng nhìn khung cảnh nhộn nhịp giờ ra chơi mà không nói gì: "..."

• Nhận thấy biểu cảm của Dạ Nguyệt có chút phiền muộn, Tiêu Tỏa lo lắng hỏi thăm: "Nếu có thể, em muốn quay lại quãng thời gian đó chứ?"

• Dạ Nguyệt khẽ cười: "Tiếc nuối sao? Mmm... Đã từng! Nhưng giờ có anh rồi, em không phải lo nữa ^^"

• Chỉ với một câu nói đơn giản và nụ cười mang tính °sát thương cao° cũng đủ làm cho ai kia gục ngã, Tiêu Tỏa ôm chặt lấy ngực trái, quay mặt sang hướng khác để che giấu cái sự mất kiểm soát tới nơi của mình: "Hự! Nguyệt Nguyệt a!!! 💢 Em đừng tấn công anh bất chợt như thế....💦"

• Dạ Nguyệt chọt chọt má Tiêu Tỏa trêu chọc: "Hah...Vị tiền bối này có suy nghĩ thật đen tối dù đang ở chốn đông người!!! Cần phải bị kiểm điểm 🔥"

• Tiêu Tỏa cười nham hiểm: "Hừm! Để xem! Vị tiền bối đây đang vô cùng mong chờ tới lúc được °chăm sóc cho em tận tình° gấp đôi! 🔥"

Không khí nhộn nhịp giờ ra chơi nay lại càng thêm sôi động với sự xuất hiện đầy mới mẻ của cặp đôi mỹ nam kia. Một số học sinh từ trong lớp nhìn ra với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, không ngừng bàn tán xôn xao.

• "Xem kìa! Xem kìa! Hai anh chàng đó đẹp xuất thần! Aww...."

• "Học sinh mới chuyển đến chăng?"

• "Aaaa! Có nên vứt hết liêm sỉ mà lại xin số điện thoại của họ không???"

• "Haiz! Lỡ như họ là một °cặp° thì sao, xấu hổ lắm đó~ 💦"

• "Một °cặp° thì càng tốt chứ sao? Kkk! Có trai đẹp để ngắm lại còn phát đường liên tục! A~ Trai đẹp yêu nhau là chân ái!"

• "Ai là °công°, ai là °thụ°?"

• "Còn phải hỏi? Đương nhiên °công° sẽ là anh chàng năng động, trông như cún con ngoan ngoãn nhưng hoang dại trên giường. Còn thụ là anh trai hiền dịu, ôn nhu như nước kia rồi. 💦"

• Nghe tiếng mọi người bàn tán về mình, Dạ Nguyệt có chút xấu hổ đến đỏ cả mặt: ".... Gì mà công với thụ, rồi còn trong với ngoài....Hức! Quá đáng mà! 💢"

• Tiêu Tỏa ôm Dạ Nguyệt vào lòng an ủi, cố ý xoa xoa đầu cho mọi người xung quanh nhìn thấy: "Ngoan ngoan, anh thương!"

• Chưa dừng lại ở đó, cậu còn khẽ hôn nhẹ lên trán Dạ Nguyệt một cái, rồi quay qua lườm đám học sinh kia như muốn nói: "Đường này ngon chứ? Thồn cho ngập họng luôn đi! Hừm! 💨"

• Trong mắt những fan cặp đôi thì lại nghĩ thành "Dám làm bảo bối của anh tổn thương! Anh ghim! 💢", ai nấy đều  choáng váng sắp ngất tới nơi: "Ai đó đỡ tụi tui với, chứ sắp ngất đến nơi rồi. Sủng đến mức này thì ai mà chịu cho nổi! Awww!"

Cùng lúc đó, một nhóm cá biệt khoảng năm sáu tên từ đâu đi tới, chắn đường Tiêu Tỏa và Dạ Nguyệt không cho đi tiếp. Học sinh các lớp khác bắt đầu chui vào lớp, len lén nhìn ra để hóng biến.

• Tên đứng đầu bắt đầu mỉa mai khích bác: "Ê tụi bây coi nè! Ở đây có hai thằng ẻo lả đang ôm ấp nhau!"

• Mấy tên khác bắt đầu hùa theo: "Ew!"

• Bị người nhỏ tuổi hơn mình miệt thị, Tiêu Tỏa đương nhiên không thể bỏ qua, cậu lớn tiếng quát lại: "Chỉ là một đám ăn không ngồi rồi mà có tư cách phán xét người khác sao?"

• Dạ Nguyệt nói thầm: "Nếu chúng ta gây náo động ở đây thì sẽ bị đuổi ra ngoài mất!"

• Tiêu Tỏa: "Nhưng..."

• Một tên trong nhóm nhân lúc Tiêu Tỏa mất tập trung thì lao tới đánh lén: "Mới đến mà còn dám lớn lối với đàn anh, để anh đây thay đại ca dạy dỗ lại cưng!"

Khoảng cách dần thu hẹp, Tiêu Tỏa giật mình quay người lại, đẩy Dạ Nguyệt qua một bên để tránh bị thương cùng với mình. Những tưởng là sẽ ăn trọn cú đấm đó vào mặt, cậu nhắm tịt mắt lại, thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy đau chút nào?!

• Giọng của đám cá biệt khẽ run lên vì sợ hãi: "M....m...là cái quái gì vậy?"

Tiêu Tỏa dần mở mắt ra thì thấy Dạ Nguyệt đang đứng trước mặt mình, lòng bàn tay mở ra chặn đứng cú đấm của tên kia dễ dàng, biểu hiện có chút đáng sợ.

• Tiêu Tỏa chưa thể định thần lại ngay được mà vẫn ngây người, miệng thầm gọi tên: "Nguyệt Nguyệt..."

• Tông giọng của Dạ Nguyệt trầm thấp hơn, ánh mắt sắc lạnh, trái ngược với con người dịu dàng thường ngày: "Cứ thử tiến tới một bước nữa xem?! Hậu quả thế nào các ngươi tự biết! 💢"

Mấy tên học sinh cá biệt kia không hiểu vì sao mà run rẩy, chân đứng không vững nữa rồi. Phải chăng đây là trực giác khi đối diện với kẻ mạnh hơn mình?!

• Một cậu nhóc ở lớp gần đó là fan One piece, thấy vậy thì trầm trồ tán thưởng: "Wow! Cứ như Haki bá vương! Anh ấy thật lợi hại!!!"

• Mấy tên kia chạy trối chết, Tiêu Tỏa mới từ từ lại chạm nhẹ vào lưng của Dạ Nguyệt, nhỏ giọng nói: "Nguyệt Nguyệt! Cái sức mạnh vừa rồi của em..."

• Dạ Nguyệt quay người lại, chân như mất sức, liền ngã nhào vào lòng Tiêu Tỏa, hơi thở dồn dập: "Hah...ahh...Lúc nãy em cũng run lắm chứ! Dù trước có học võ nhưng cũng không thể tùy tiện đánh người được. Lỡ như bọn chúng không chạy mà đòi đánh tiếp thì sẽ có chuyện lớn mất! 💦"

• Tiêu Tỏa ôm chặt Dạ Nguyệt vào lòng, mắt rưng rưng: "Vậy là vừa rồi...em vì bảo vệ anh mà...lao ra?! Đồ ngốc! Lỡ em bị gì thì anh biết phải làm sao?!"

• Dạ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao! Nếu mặt anh bị thương thì còn lớn chuyện hơn nữa!"

• Tiêu Tỏa thấy lòng bàn tay của Dạ Nguyệt bị đỏ ửng cả lên mà đau lòng: "Đi theo anh! Chúng ta lên phòng y tế!"

• Dạ Nguyệt níu lấy áo Tiêu Tỏa ngăn lại, ánh mắt hướng xuống: "Chân em...vẫn còn run!"

Không một phút chậm trễ, Tiêu Tỏa nhấc bổng Dạ Nguyệt lên bế công chúa. Dù ngượng ngùng khi phải làm điều này trước mặt bao người, Tiêu Tỏa vẫn vững vàng đi tiếp.

• Dạ Nguyệt nói nhỏ: "...Có nặng lắm không?"

• Tiêu Tỏa: "Không! Rất nhẹ là đằng khác!"

• Dạ Nguyệt: "Hừm! Tiền bối chỉ giỏi nịnh để lấy lòng em thôi! 💨"

• Tiêu Tỏa: "Biết sao được! Đáng yêu thế này, anh thương còn không hết! 🔥"

Chứng kiến cả hai thả thính, trêu đùa tới tấp suốt quãng đường tới phòng y tế, tâm tình của các fan cặp đôi ăn dưa gần đó như phát rồ lên cả rồi.

• "Aaaaa! Đường ngập mặt! Ngọt chết tôi rồi!"

• "Cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra để được gặm đường chất lượng thế này! Có c-h-ế-t cũng cam lòng! Oaaaaaa!"

• "Công thụ luân phiên? Công thụ? Thụ công? Aaaaa....Kiểu nào tôi cũng muốn ship!!!"

...Trong phòng y tế, Tiêu Tỏa và Dạ Nguyệt báo cáo tình hình qua bộ đàm cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

• 🐰: "Em thấy tên cầm đầu của nhóm cá biệt đó đang giữ nó?"

• Bàn tay đã được băng bó của Dạ Nguyệt đấm nhẹ vào gối: "Lúc mặt đối mặt, em đã thấy hắn cài nó vô thắt lưng quần. Nếu như bọn chúng không quá đông thì em đã áp sát mà giật phăng lấy rồi! 👊"

• 🦁: "Điều làm anh bất ngờ nhất là em có học võ khi đi du học đó! Lợi hại! 💦"

• Dạ Nguyệt cười nhẹ: "Em không muốn mình cứ mãi sống trong sự bảo bọc. Ít nhất cũng phải tự bảo vệ được bản thân chứ!"

Nhìn ánh mắt mơ màng của Dạ Nguyệt, Tiêu Tỏa nhất thời không kìm được lòng. Cậu áp lòng bàn tay lên gò má của Dạ Nguyệt khẽ vuốt ve.

• Dạ Nguyệt nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình, hôn vào lòng bàn tay, gò má dần ửng hồng, ngại ngần hỏi: "...Lỡ ai phát hiện thì sao?"

• Tiêu Tỏa cởi dần từng cúc áo trên người, để lộ ngực trần, không ngừng trấn an: "Cô giáo đã đi ra ngoài, cho anh mượn phòng này một tiếng rồi. Cửa đã khóa trái, ngoài chúng ta thì không còn ai trong phòng, không còn gì phải sợ nữa!"

• Dạ Nguyệt cảm nhận được bàn tay nóng ấm của ai kia đang luồn vào bên trong áo, chạm nhẹ vào eo rồi hông của mình, cậu cố ngăn bản thân không rên lên sung sướng: "Mọi người sẽ nghe thấy mất...Mmm!"

• Tiêu Tỏa: "Hah....Anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi! Cứ tin vào anh!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở đầu bên kia của bộ đàm, chưa ngắt kết nối nên là vẫn nghe rõ từng lời, từng thanh âm đầy khoái lạc do hai đứa em thân yêu của mình tạo ra.

• Tiếng bộ đàm kêu rè rè xen lẫn giọng rên la đứt quãng: "Aaahaa....sâu quá rồi.... Ughh....Aaa....ra mất...mmmm... Dừng lại! Đủ rồi... ah...ah..ah!"

• Giọng trầm thấp của một người khác chen vô, đâu đó có tiếng thúc ra vào, dễ gây liên tưởng: "Haah....Điên mất thôi....đã ra hai lần rồi mà vẫn còn chặt thế này sao? Ng...muốn dừng sao? Hah... nhưng cơ thể em lại không thế! Bảo bối, em không thành thật chút nào!"

• 🐰 đỏ bừng cả mặt: "Trong phòng y tế mà cũng xxx cho được hai cái đứa này. Lại còn không tắt bộ đàm đi. 💢 Hên là chúng ta vào trong WC trước khi tới Thư viện, không là...có chuyện lớn mất!"

• 🦁 chau mày khó chịu: "Tiêu Tỏa! 💢 Tên nhóc đó thật ghê gớm! Còn chơi trò nhập vai...Hah...Cái cảm giác vừa ganh tị vừa tức anh ách ở lồng ngực này là sao....💢"

• 🐰: "Em cũng nên nhìn lại mình đi =..="

• 🦁: "Một con sư tử bị bắt ăn chay một tuần, anh nghĩ em có thể làm gì khác?"

• Tai mèo vểnh lên, báo hiệu 🐰 có dao động trước câu hỏi kia, anh ngắt kết nối bộ đàm: "Được rồi! Được rồi! Xong vụ này anh sẽ bù đắp..."

• 🦁: "Hừm! Để xem 🔥"

• Nội tâm 🐰 có chút bất an: "Có cảm giác là mình sẽ mất ngủ cả đêm! Cái con sư tử háu ăn này thật là....chỉ biết làm khổ cái eo tội nghiệp của mình thôi =..="

*Thực tế về sự tình xảy ra ở phòng y tế...

• Dạ Nguyệt nằm sấp trên giường, thở hồng hộc: "Haah...Anh học ở đâu cái kiểu đo nhiệt độ ở hoa cúc vậy? Lại còn trói tay em thế này? Aah....em không chịu đựng nổi nữa!"

• Tiêu tỏa sắp chảy máu mũi đến nơi trước mĩ cảnh này: "Người em nóng thế này, phải đo nhiều lần mới biết là có sốt thật không chứ?! Ugh..."

• Thấy Tiêu Tỏa ngất xỉu vì xịt máu mũi, mặt nóng bừng, Dạ Nguyệt cuống quýt lôi cậu lên giường, thở dài bất lực: "Anh Tỏa! Anh Tỏa! Tỉnh lại....Tỉnh lại! Haiz! Cái anh ngốc này, tự làm rồi tự xỉu? Làm mình cứ hi vọng 💦"
*********
Cùng lúc đó...

• 🦁 cùng 🐰 bước ra khỏi WC, tiến về phía Thư viện, không khỏi tò mò về các cặp còn lại: "Tự hỏi không biết hai cặp kia thế nào rồi nhỉ?"
*********
Tại khu của khối mười một...

• Một học sinh nam cao ráo, đẹp trai đang tỏ tình với Tiểu Hoa: "Dù chúng ta mới gặp nhau lần đầu nhưng mà... em thích chị! Em có thể xin số điện thoại của chị được không?"

• Tiểu Liên há hốc mồm đầy kinh ngạc: "Chuyện quái gì thế này? 💢"

• Tiểu Hoa cười gượng gạo: "Ha...ha....Xin lỗi em nhưng mà...chị có người yêu rồi! 💦"

• Học sinh nam kia vẫn một mực không buông: "Hah...Nếu chị nghĩ lý do đó có thể dùng để từ chối em thì sai rồi, em không dễ bị lừa đâu!"

• Tiểu Liên đứng gần đó, loáng thoáng nghe được học sinh xung quanh bàn tán: "Là Nhược Hàn, cậu ta kiếm được đối tượng mới rồi sao? Mới chia tay chị gái kia không lâu...Thứ đểu cáng như cậu ta mà vẫn có người mê cho được?!"

• Nghe tới đó, biểu hiện của Tiểu Liên khó chịu muôn phần, bước nhanh tới gần túm lấy cổ áo Nhược Hàn kéo ra một góc: "Ngưng làm phiền cô ấy đi!"

• Tiểu Hoa dùng ánh mắt để phát tín hiệu: "Tiểu Liên! Coi chừng bị phát hiện!"

• Tiểu Liên khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt đáp trả, kèm theo một cái nháy mắt: " Không sao! Đây chỉ là chuyện nhỏ! Đừng lo nhé!"

• Dù Nhược Hàn đã cao nhưng Tiểu Liên còn cao hơn, bị ép vào tường nên cậu buộc phải ngước lên để nhìn cô ấy, biểu hiện dương dương tự đắc: "Hah...Nếu chị muốn, tôi sẽ cho chị vô dàn hậu cung của mình luôn. Biểu hiện giận dữ của chị cũng không tồi! Tôi thích!"

• Nội tâm Tiểu Liên: "Thằng nhóc này! Coi truyện thể loại harem rồi giờ mộng tưởng mình là nam chính cùng dàn hậu cung rần rộ chắc?! Trông thật chướng mắt! Tra nam, ta khinh! 💢"

Có cảm giác tay Nhược Hàn chạm nhẹ vào đùi mình, Tiểu Liên theo phản xạ mà chụp lấy cổ tay cậu ta giơ qua đầu rồi ép chặt vào tường, còn tay kia thì khẽ nâng cằm bắt Nhược Hàn phải ngước lên nhìn mình.

• Khóe môi Tiểu Liên khẽ nhếch lên: "Còn non lắm! Chị đây không có nhu cầu tuyển phi công đâu!"

Nói rồi, Tiểu Liên thả cậu ta ra, cảm giác có chút bức bối mà xõa hai bên tóc xuống dài ngang lưng.

Thoáng thấy vẻ thất thần kia của Nhược Hàn, Tiểu Liên chắc mẻm là cậu ta đã K.O, những tưởng cô có thể quay lưng bước đi trong yên bình cùng Tiểu Hoa. Nhưng nào ngờ...

• Nhược Hàn bị hớp hồn bởi vẻ ngầu lòi của Tiểu Liên, bất giác vứt hết liêm sỉ mà quỳ xuống ôm đùi cô xin theo: "Đại tỉ, nếu không chịu vào dàn hậu cung của đệ thì có thể nhận đệ làm em trai nuôi được không?! Xin đừng bỏ đệ lại mà! 💦"

• Tiểu Liên trừng mắt nhìn xuống Nhược Hàn đầy bất lực, không thể nhúc nhích được thêm chút nào vì đã bị cậu nhóc kia bám chặt, khẽ thở dài: "Phiền thật..."

• Tiểu Hoa từ tốn đi tới, ngồi xuống cho ngang tầm mắt với Nhược Hàn, khẽ cạy từng ngón tay của cậu ta ra như không có gì rồi nhẹ giọng nói chuyện trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi: "Thành thật xin lỗi em....nhưng cô ấy chỉ có một muội muội duy nhất là chị thôi! Em đừng làm phiền cô ấy nữa có được không?"

Tiếp đó, Tiểu Hoa nhướn người lên hôn vào má Tiểu Liên một cái *Chụt.

• Nhược Hàn ngẩn người: "Ơ?"

Trong giây phút đó, những gì còn đọng lại trong kí ức mọi người là sự ngầu lòi của Tiểu Liên và nụ cười "trông qua thì thánh thiện nhưng thật ra là đang đe dọa tinh thần đối thủ" của Tiểu Hoa.

• Tiểu Liên và Tiểu Hoa đã thoát khỏi Nhược Hàn nhưng lại bị một mớ rắc rối kèm theo mang tên fanclub Liên Hoa, hô to khẩu hiệu: "Ngự tỉ muôn năm! Chị đại Liên Hoa muôn năm! Bách hợp muôn năm!"

Đương nhiên Tiểu Liên và Tiểu Hoa cũng báo lại cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác qua bộ đàm, nhận lại một tràng cười lớn từ họ.

• 🐰 cười sặc sụa: "Hahaha...Khụ...Khụ... Hai cô đi có chút xíu mà đã có cả fanclub rồi sao? Bái phục! Bái phục!"

• 🦁: "Trường này nhiều fan đam bách thật! 💨"

• Tiểu Liên: "Ngài có hứng thú sao? Nếu được thì tôi sẽ nhờ bọn trẻ ở đây đề xuất cho Ngài mấy bộ!"

• 🐰 lập tức phản đối đề xuất đó: "Không cần! Không cần! Cô và Tiểu Hoa cứ tiếp tục °dạo chơi° đi nhé!"

• Dứt câu là 🐰 ngắt kết nối luôn, anh liếc nhìn 🦁 một cái, đầy vẻ hoài nghi: "Em cũng muốn coi truyện đam sao?"

• 🦁: "Để đời sống chăn gối thêm thú vị. Anh không nghĩ vậy sao?"

• 🐰 bất chợt nhớ lại một cảnh trong truyện mình từng xem cách đây không lâu, liền xua tay bác bỏ: "Không! Không có thú vị chút nào hết! Tốt nhất em đừng học theo! 💦"

• 🦁: "À! Chẳng phải bữa trước anh có xem một cuốn gì đó trông giống truyện đam lắm?"

• 🐰: "Không có! Em nhìn nhầm rồi!"

• 🦁: "Nhưng cái tai mèo kia lại đang ngoe ngoảy lên xuống không ngừng, rõ là anh đang giấu, tự mình cất công nghiên cứu truyện đam mà lại không rủ em. Đây là có ý gì?"

• 🐰: "Em....im ngay cho anh! Cái tai mèo này chắc hỏng rồi 💢"

• 🦁: "Khi nào về nhà em sẽ kiếm cuốn truyện đó...Để xem anh còn giữ cái tư tưởng muốn đảo chính nữa không 💨"

• 🐰: "Đừng có coi thường! Anh dạo này cũng có tập luyện rồi...."

• 🦁 vờ như không nghe thấy: "Muốn mau về nhà...💨"

Cả hai trò chuyện với nhau rôm rả, không lường trước được chỉ một lúc nữa thôi, họ sẽ được trải nghiệm cảm giác ngọt ngào lẫn thương đau trong WC.

❤💚💛
END CHAP 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro