CHAP 34 (SS2) [H+]: CHẤP NIỆM KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Vương Tiêu Diêu: Em họ của 🦁
Lại Quang - Lại Bảo: Cặp anh em song sinh Trưởng phòng Marketing - Trợ lý mới của 🦁

❤💚💛

《Một tiếng trước biến cố...

Trái với lựa chọn đi đến những địa điểm "ít gây sự chú ý" như người khác, cặp anh em sinh đôi lại chọn tham gia mấy hoạt động thể thao với đàn em thân yêu. May thay, trước đó họ đã mượn được đồng phục thể dục từ một bạn học nhỏ tuổi.

Nói là đưa cho nhưng thực tế là bị ép buộc thì đúng hơn! 💨

• Lại Bảo tia một em trai ngây thơ nào đó đi ngang là kéo ngay vào một góc rồi kabedon, không cho con mồi trốn thoát, lại còn kết hợp giữa ánh nhìn đầy mãnh liệt và giọng trầm quyến rũ bên tai: "Em cho anh mượn đồ thể dục nhé, đi vội nên quên mang mất!"

• Quá bất ngờ trước yêu cầu đầy táo bạo của đàn anh, cậu nhóc ngây thơ kia không tự chủ được mà chỉ biết gật đầu lia lịa, ngại ngùng đáp lại: "Um! Anh chờ em một chút nhé!"

• Nội tâm Lại Bảo: "Nhìn kĩ thì cậu nhóc này cũng dễ thương phết, mình có nên trêu thêm một tí không nhỉ...Hừm....Thời gian cũng còn nhiều..."

• Thấy Lại Bảo có ý muốn hôn trán mình để cảm ơn, biểu cảm của cậu nhóc kia thoáng chút bối rối: "Tiền bối....💦"

• Lại Quang từ đâu bước tới, véo tai Lại Bảo giật ngược về sau: "Ngưng ngay cho anh! Không để ý một cái là lại đi bày trò trêu ghẹo mấy đứa nhỏ 💢"

• Lại Bảo khẽ thở dài, đành chuyển sang hôn gió: "Chán thật! 💨 Giám thị của anh tìm tới rồi! Vậy nhé, chuyện kia nhờ em! Hậu bối đáng yêu, cảm ơn em! ^^ *Chụt"
*****
Sau khi mượn được đồ, hai người trên đường tiến ra sân...

• Lại Quang nhăn mặt: "Chúng ta đang lén lút điều tra đó! 💢"

• Lại Bảo gác cùi chỏ lên vai Lại Quang một cách tự nhiên rồi bắt đầu mỉa mai: "Giám thị Quang có phải là khắt khe quá rồi không?"

• Cảm nhận hơi thở của đứa em trai đáng ghét cứ phà phà bên tai, Lại Quang đành bất lực quay mặt ra chỗ khác, gượng cười đầy thương đau: "Không! Vì em cực kì xứng đáng ^^💢"

• Lại Bảo đứng sát bên, trong đầu nghĩ ra trò mới, liền giả vờ ngạc nhiên rồi thốt lên: "A Chiến Chiến kìa!!!"

• Lại Quang quay mặt qua thì vô tình má chạm môi của Lại Bảo: "Đâu chứ? Hở?"

Lại Quang đứng hình mất mấy giây, từ từ chậm rãi đưa tay đặt lên má mình. Chỗ vừa chạm môi thằng em vẫn còn âm ấm, cảm giác kinh tởm dâng trào, anh liền lấy tay lau lau cho bằng hết.

• Nhận ra mình bị lừa, Lại Quang giận đến đỏ mặt: "Dám...gạt...anh?"

• Lại Bảo chạy đi trước một mạch: "Haha....Vì anh xứng đáng!"

• Lại Quang đuổi theo, quát lớn: "Thằng kia! Đứng lại ngay cho anh!"
************
Buổi hoạt động ở câu lạc bộ đá banh sôi nổi hơn bao giờ hết từ khi có sự xuất hiện của cặp song sinh nam thần lại còn giỏi thể thao kia.

• "Hai người đó là học sinh mới chuyển tới sao? Đẹp trai quá đi!!!"

• "Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má!!! Aaaaa! Áo ướt sũng mồ hôi! Sexy quá đi! Á! Lỡ thấy cái đó rồi! Tôi xỉu đây...💦"

• "Tụi em yêu anh! Lại Quang! Lại Bảo! Cố lên!"

Nghe tiếng cổ vũ rần rần từ hội nữ sinh, thế nhưng Lại Bảo lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Dù gì xét về tuổi tác, cậu và anh cậu cũng cách họ gần chục tuổi mà.

•  Lại Bảo: "Chán thật!"

Giữa lúc đá banh quyết liệt, Lại Bảo thoáng thấy bóng dáng Tiêu Diêu xa xa rồi khuất dần. Cậu liền hoãn trận đấu lại giữa chừng rồi kéo Lại Quang ra một góc để nói chuyện.

• Lại Bảo: "Tiêu Diêu, thằng nhóc mà Chiến Chiến cho chúng ta coi hình trước đó, hình như vừa chạy qua khu B."

• Lại Quang: "Nếu đó là sự thật thì nên qua đó liền rồi báo cáo lại cho hai người kia."

• Lại Bảo: "Um!"
°
°°
...Tới thời điểm xảy ra biến cố, sau khi đã báo lại tình hình cho 🦁🐰》

Tại sân sau khu B...

• Vương Tiêu Diêu thét lên đầy giận dữ: "Anh mau trả cho tôi mau!"

• Nam sinh A: "Anh đang chán! Nếu em có thể làm anh đây bớt chán thì có khi anh sẽ trả đấy...Hah..."

• Vương Tiêu Diêu quát lớn: "S***! Đồ dối trá!"

Hai anh em kia đang núp lùm gần đó, có chút cảm thán trước độ gan lì của Tiêu Diêu.

• Lại Bảo cười lớn: "Haha...cục súc y như anh! Đáng yêu ghê!"

• Lại Quang xụ mặt: "Đáng yêu cái quần ấy! 💢"

Đám nam sinh kia bắt đầu cậy đông hiếp yếu.

• Nam sinh B tính tiến tới động chạm: "Cởi áo ra đi!"

• Vương Tiêu Diêu hất tay B ra: "Đừng có mơ!"

• Nam sinh A: "Vậy anh đây sẽ quăng hộ cái cặp tai mèo xinh xinh kia của cưng đi nhé! Chậc! Tiếc thật! Chủ nhân của nó vì lợi ích bản thân mà không cần tới nữa!"

• Vương Tiêu Diêu lầm bầm trong miệng, lúc nhận ra điều tụi kia tính làm với mình thì mới hoảng hốt: "S***! Cởi thì cởi!...Ê! Mấy anh quay cái gì vậy?"

• Nam sinh B cười thô bỉ: "Haha...Lưu giữ lại hình ảnh đẹp của nhóc thôi mà!"

• Vương Tiêu Diêu vùng vẫy quyết liệt khi bị hai tên khác giữ lại rồi cởi từng cái cúc áo: "Buông tôi ra! Không được chạm vào người tôi! Chết tiệt!"

Lại Bảo từng cảm thấy những vấn đề mẫu thuẫn hiềm khích giữa học sinh với nhau thật nhạt nhẽo. Thắng thua dường như đã được phân định ngay từ đầu, chẳng có gì khó đoán.

Thế nhưng, ở cậu nhóc này lại có một điểm gì đó khá cuốn hút, trong tình cảnh thế này rồi mà vẫn giữ thái độ cao ngạo đó được. Cảm giác có chút nể phục!

Trước khi kịp nhận ra thì anh đã nắm lấy cổ tay của mấy tên đang đụng chạm người Tiêu Diêu mà vật xuống đồng loạt.

• Lại Bảo: "Chậc! Cái tay dơ bẩn thế này mà nghĩ rằng có thể tùy ý đụng chạm vào cậu bé đáng yêu kia sao...Cần phải phạt nó để làm gương chứ nhỉ?! ^^"

• Cảm nhận một bên tay bị bẻ trật khớp, B thét lên đầy kinh hoàng: "Đauuuuuu! Cứu!"

• Lại Quang đang ép một tên khác vào tường, thấy Lại Bảo có chút quá tay nên anh buộc phải nhắc nhở: "S***! Nhẹ tay chút thôi, cái thằng này!"

• Lại Bảo nghe vậy, liền thản nhiên bẻ khớp tay lại cho tên nhóc kia: "Xong rồi đó! Coi như hết nợ nhé! 💨"

• Vương Tiêu Diêu thở hồng hộc sau màn giằng co kịch liệt trước đó, lê nhẹ từng bước chân lại gần tên cầm đầu đang bị Lại Quang túm cổ rồi chất vấn: "Nó đâu?"

• Nam sinh A: "Nó nào? Không biết! Không biết! Không biết!"

• Lại Quang tặng cho cái lườm sắc lạnh: "Mấy đứa cá biệt tụi bây chắc thích bị cho ăn hành thì mới chịu khai thật nhỉ 💢 Ông đây giỏi tra khảo người khác lắm! Bé ngoan muốn thử kiểu nào? ^^💢"

• Thấy cặp anh em kia cao to hơn mình, lại có vẻ thân thiết với Vương Tiêu Diêu, A cuống quýt khai ra: "Dạ, em xin lỗi mấy anh, em không cố ý! Em lỡ đưa nó cho thằng RR lớp kế bên giữ rồi. Giờ này chắc nó đang dạo chơi bên khối lớp mười hai như mọi khi."

• Vương Tiêu Diêu đá vào tường đầy phẫn nộ: "S***! Vậy mình ra đây làm cái gì cơ chứ!"

• Lại Bảo nở nụ cười "thánh thiện" với đám cá biệt, nhưng những câu nói anh nói ra sau đó lại trái ngược với biểu cảm kia, cực kì đáng sợ: "Từ giờ trở đi mà mấy em còn kiếm chuyện với Tiêu Diêu thì anh đây sẽ trả lại gấp đôi! Nhớ nhé ^^💢"

Thấy A và B to nhất đám mà bị quật dễ dàng, đám tùy tùng lâu la cũng sợ chết khiếp, không ai dám xông vô giải cứu. Nay còn thêm câu đe dọa từ Lại Bảo, bọn chúng chỉ biết im lặng gật đầu rồi chạy tóe khói không dám ngoảnh đầu lại nhìn lần hai.

• Vương Tiêu Diêu: "...Cảm...ơn...dù không biết các anh là ai, nhưng giúp vẫn là giúp!"

• Lại Quang: "Anh - Lại Quang, còn nó - Lại Bảo là em trai anh. Gặp nạn thì ra tay cứu giúp, anh lớn bảo vệ em nhỏ cũng là chuyện bình thường. Lát nữa chúng ta lên dãy lớp mười hai kiếm thử!"

• Vương Tiêu Diêu: "Dù sao thì đây vẫn là chuyện riêng của tôi, các anh không nhất thiết phải theo giúp tới cùng đâu...Tôi không muốn mắc nợ ai cả 💨"

• Lại Bảo lượm cái áo khoác ngoài mà Vương Tiêu Diêu quăng xuống đất trước đó choàng lên người cậu rồi nắm lấy bàn tay trái của cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ: "Anh có thể giải quyết hết vấn đề của em! Còn em chỉ việc cho anh số điện thoại! ^^"

• Lại Quang vắt tay lên trán thở dài: "Whatttt? Cái thằng này....thật hết thuốc chữa rồi!"

• Vương Tiêu Diêu hất tay Lại Bảo ra, đứng ở tư thế phòng thủ: "Anh bị điên à? Tôi chỉ thích mỗi anh Bác! Là Vương tổng! Vương! Nhất! Bác! đó! Tôi không có hứng thú với loại người đào hoa phong nhã như anh đâu!"

• Nội tâm Lại Bảo: "Nếu là người khác thì chắc đã đổ sau năm giây rồi...Nhưng mình lại thích cái sự bướng bỉnh! Hah...💨"

Bỏ mặt cặp anh em kia ở lại, Vương Tiêu Diêu đi trước một bước.

• Lại Quang gọi với theo: "Tiêu Diêu! Em đi đâu đó?"

• Vương Tiêu Diêu: "Đòi lại thứ thuộc về mình! Các anh không cần phải đi theo đâu!"

• Lại Bảo: "Tiêu Diêu à? Không phải chấp niệm của em về vật đó quá nhiều sao? Nếu mất thì có thể mua mới, sao cứ phải cố gắng giành lại để rồi vướng vô đống rắc rối này?"

Tiêu Diêu im lặng không nói gì, nhưng nhịp chân đã dần chậm lại.

• Lại Bảo tiếp tục: "Em nghĩ rằng bản thân mình có thể đối phó với những tên to con kia sao? Không báo giáo viên, không nhờ người giúp đỡ lại còn cố chấp? Em ngốc quá đấy!"

• Lại Quang quát lớn: "Lại Bảo! Đủ lắm rồi! Dừng lại đi!"

• Vương Tiêu Diêu đứng sững lại, quay lại nhìn Lại Bảo với ánh mắt vô hồn: "Anh thì biết cái quái gì chứ?"

• Lại Bảo: "Đó là món quà sinh nhật đầu tiên em nhận được sau °sự cố°. Người tặng cho em là Vương tổng, em kính trọng Ngài ấy nên em sẽ quý đồ Ngài ấy tặng. Ý em là vậy? Nhưng không có nghĩa là em tự đẩy mình vào chốn nguy hiểm chỉ vì chuyện đó được!!!"

• Vương Tiêu Diêu bịt chặt hai tai lại, ngồi sụp xuống, cúi gằm mặt, biểu cảm đầy đau khổ: "Anh...im...đi!"

• Lại Quang lúc này không chịu nổi nữa, tát mạnh vào mặt Lại Bảo một cái rồi lay vai cậu ấy để thức tỉnh: "Em thấy ổn thì không có nghĩa là người khác cũng nghĩ vậy. Hãy thông cảm cho em ấy một chút đi!!! Lại Bảo! Trước đây em cũng từng như vậy mà! 💦"

• Nội tâm Lại Bảo: "Nhưng sao chứ, dù có trân trọng bao nhiêu thì người đó cũng vẫn không thuộc về mình. Càng nhìn càng thêm gai mắt, có khi mất rồi lại tốt hơn! Vương tổng và Tiêu tổng, họ vốn không thể tách rời, thật không muốn em ấy rồi sẽ lâm vào tình cảnh như mình 💦"

• Sau khi suy nghĩ thông suốt, Lại Bảo tiến lại gần Vương Tiêu Diêu, ngón tay khẽ nâng cằm cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn mình, dùng khăn tay mà lau hàng lệ đang tuôn rơi kia: "Anh xin lỗi! Đáng lẽ anh không nên nặng lời. Đừng khóc nữa! Anh sẽ giúp em tìm lại...Vậy nhé!"

• Vương Tiêu Diêu túm cổ áo, đấm bộp bộp vào lồng ngực của Lại Bảo để trút giận rồi khóc òa lên như đứa trẻ: "Anh thật quá đáng mà!!! Oaaaa!"

• Lại Bảo ôm Vương Tiêu Diêu vào lòng dỗ dành: "Được rồi! Là lỗi của anh! Anh xin lỗi! Ngoan! Ngoan! 💨"

• Nội tâm Lại Bảo: "Hah! Bướng bỉnh và có chút mít ướt nữa! Một tâm hồn thú vị! Chắc là anh sẽ phải bảo vệ nhóc một thời gian dài rồi!"

• Lại Quang chặc lưỡi đầy khó chịu: "Chậc! Ôm nhau đủ chưa? Chúng ta vẫn chưa xong việc mà?"

• Sực nhớ tới lý do chính mình tới đây, Vương Tiêu Diêu lập tức hất người Lại Bảo ra, đứng bật dậy: "Tại mấy anh hết đấy! 💢"

• Lại Bảo ngồi bệch dưới đất, cười khì: "Trước khi đi đâu, em cũng cần phải cài lại nút áo đã chứ? Có muốn quyến rũ anh thì cũng phải đợi lớn thêm chút nữa 💨"

• Vương Tiêu Diêu lúc này mới phát hiện áo mình từ nãy tới giờ vẫn mở phong phanh, cậu lập tức kéo áo che lại phần ngực rồi xấu hổ quát lớn: "ĐỒ BIẾN THÁI!"
***********
Sau loạt biến cố, ba người đang cùng nhau đi tìm khối lớp mười hai mà đám học sinh cá biệt kia nhắc tới.

Trên đường đi, Lại Quang giới thiệu thân phận của hai người họ cho Vương Tiêu Diêu nghe cũng như kể về kế hoạch thâm nhập trường của tám người bọn họ.

• Vương Tiêu Diêu trả lời bình thản: "Vậy ra hai anh là nhân viên của anh Bác? Bất ngờ thật! 💨"

• Lại Quang ngạc nhiên trước thái độ của Tiêu Diêu: "Trông em không có vẻ gì là bất ngờ?"

• Vương Tiêu Diêu: "Tôi không phải thằng đần. Chuyện quá khứ của tôi chỉ có anh Bác biết, nếu không phải anh ấy kể thì sao hai người lạ mặt như hai anh lại biết được chứ?"

• Lại Bảo: "Thật ra thì Chiến Chiến kể chứ Ngài Vương không rảnh rỗi mà kể cho nhân viên như tụi anh nghe đâu...!"

• Vương Tiêu Diêu cười cay đắng: "Lại là anh ta nữa sao? Thật nực cười mà! Vì anh ta mà tôi vướng vào chuyện này, và giờ tôi lại phải biết ơn ngược lại...."

• Lại Quang thành thật khuyên nhủ: "Chiến Chiến là một người tốt, em nên nói chuyện rõ ràng với cậu ấy!"

• Vương Tiêu Diêu giơ tay ra trước ngoắc ngoắc Lại Bảo: "Um! Anh đưa bộ đàm đây!"

• Lại Bảo đưa bộ đàm cho cậu ấy: "Không dám nói chuyện trực tiếp sao?"

• Vương Tiêu Diêu ấp úng trả lời: "Anh đừng có hiểu nhầm! 💦 Tôi là muốn...chào anh Bác...rồi sẵn nói vài lời với anh ta thôi! Đúng rồi! Là vậy đó!"

• Nội tâm Lại Quang: "Nói dối tệ thật!"

• Nội tâm Lại Bảo: "Ồ! Ra là nhóc cũng có mặt đáng yêu đấy chứ!"

• Cầm bộ đàm trên tay, dù đã cố gắng kêu gọi quát tháo nhưng vẫn không hề nhận được hồi âm từ 🦁🐰, Vương Tiêu Diêu bức bối: "Alo! Alo! Hai người này rốt cuộc là đang làm gì mà không chịu phản hồi thế?! 💨"

• Lại Quang cạn lời: "..."

• Lại Bảo dường như đã đoán ra được, chỉ dám cười thầm trong lòng: "..."

• Vương Tiêu Diêu vươn vai: "Aizz! Dẹp hai người đó qua một bên, đi kiếm đồ của tôi trước vậy! 💨"
***************
Cùng lúc đó, trong nhà vệ sinh cùng tầng với Thư viện, lúc này đang là giờ học nên nơi đây trống trơn, chỉ có hai con người chuẩn bị làm chuyện 18+ một cách lén lút....

• 🐰 có chút khó xử: "Thật sự phải °làm° tại đây sao...?"

• 🦁 dắt 🐰 vào trong một phòng, móc cửa chốt lại: "Um! 🔥"

• Tai mèo giật giật liên hồi như tâm tình của 🐰 lúc này, dù bị 🦁 cưỡng hôn rồi cởi bung áo lẫn quần nhưng vẫn không thể đẩy ra: "Mmmm....Anh vẫn không yên tâm chuyện của Diêu nhi chút nào....A~"

• 🦁 ép 🐰 vào tường rồi thò tay vào trong áo, mân mê lấy đầu nhũ nhạy cảm của ai kia rồi liếm mút chỗ đó liên tục: "Lúc này đây, anh chỉ được nhìn mình em thôi! Không được phép nhắc đến tên người con trai khác!"

• Người 🐰 run lên bần bật theo từng nhịp chạm: "Mmmm! Diêu nhi chỉ như em trai anh, còn em là người yêu! Có gì phải ghen chứ? Ngg...Dừng...lại!"

• 🦁 đã cho hai ngón tay vào trong lỗ huyệt, khuếch trương nhẹ nhàng, khiến 🐰 chỉ biết gắng gượng giữ cho giọng không phát ra, làm 🦁 có chút nể phục: "Đang không có ai, anh không cần phải nén giọng lại, haaa...hãy rên cho em nghe đi mà~"

• 🐰 thì thầm bên tai 🦁, có tiếng rên khe khẽ xen lẫn tiếng thở dồn dập: "Em...ahh....ahh...chỉ giỏi ăn hiếp anh...mmm! 💨"

• 🦁 hôn cuồng nhiệt lên người 🐰: "...Mmm...Cảm giác anh hôm nay ngọt hơn mọi khi...Bờ môi này...*Chụt... Đầu lưỡi này...*Chụt.. Chỗ này và này nữa...*Chụt...Tất cả đều là của em...Haah.."

• Một chất lỏng màu trắng tuôn ra, 🐰 bấu chặt lấy vai 🦁 để giữ thăng bằng, giọng thì thào: "Anh...không... nhịn... nổi... nữa!"

• Cảm nhận độ mềm đã đủ, 🦁 đột ngột ngưng động tác tay lại, xoay lưng 🐰 về phía mình rồi ép anh vào tường, thì thầm lời yêu bên tai: "Em yêu anh!"

Đúng lúc này thì cửa nhà vệ sinh bật mở, có tiếng một nhóm người xôn xao nói chuyện.

• 🐰 hốt hoảng tính ngăn 🦁 lại thì bị thúc mạnh một cái: "A~...có... người...tới....đừng....dừng...lại...Ngg... Đau!!!"

• Nội tâm 🐰: "Đùa à!!! Thoải mái thế nào được khi cách cánh cửa này là một đám học sinh? Xấu hổ quá!!! Nhưng cơ thể mình lại nhạy cảm hơn mọi khi là sao??? Sướng đến điên thật rồi! T__T"

• Không để điều đó ngăn cản cuộc vui, 🦁 còn liếm nhẹ vành tai 🐰 rồi cười tự mãn: "Suỵt... Anh nhỏ tiếng thì sẽ không ai biết đâu...Ngoan nào!"

• Tiếng người bên ngoài: "Ê, tụi bây có nghe âm thanh gì ầm ầm không?"

• Một giọng khác: "Chẳng lẽ có đứa nào bạo gan vào đây xxx, hay con mèo nào trèo vô phá? Để kiểm tra từng phòng xem 💨"

• Để tránh bị phát hiện, 🐰 bất quá phải kêu "Meow~ Meow~" để chuyển sự chú ý của đám học sinh kia ra chỗ khác.

• Tiếng bước chân bên ngoài dần tiến ra xa khỏi phòng: "Haiz! Chắc là mèo thôi chứ không có gì đâu!"

• 🦁 cười bất lực: "Ngốc thật! 💦"

• Tai mèo của 🐰 lúc này động đậy liên hồi theo từng nhịp ra vào bên dưới, thanh âm phát ra thật d*m dục nhưng lại không thể la to được do đã bị 🦁 lấy tay chắn ngang miệng cấm ngôn: "Mèo ngoan...Ugh.. bên trong anh...Haah...thật nóng....và chặt....Lẽ nào trong tình cảnh này, anh lại càng hưng phấn?"

• 🐰 thì thầm: "Aaa...Em im đi...Sâu quá rồi...Aaa....haah....Chậm lại! Chậm lại một chút!!!"

• Giọng bên ngoài tiếp tục: "Nhắc đến mèo, còn giữ cái cặp tai mèo của thằng nhóc lớp mười đó chứ? Cái thằng nhóc mà bày đặt làm anh hùng rơm, đứng ra bảo vệ cái quá khứ °thanh xuân tươi đẹp° khi mà Tiêu tổng lại đi quen bạn gái có gương mặt hao hao Vương tổng ấy! Hahaha"

• 🐰 chợt bừng tỉnh khi nghe nhắc tới từ khóa đó: "Mmm...Gì chứ?"

• Một giọng khác xen vô: "Còn! Đợi thằng A quay clip nhạy cảm thằng nhóc đó xong chúng ta trả lại, rồi sau đó thỏa thích bắt nó làm trò theo ý mình...Hahaha...Đáng lắm!"

Tiếng cười giòn giã vô sỉ của đám học sinh kia vang rần trời, khiến hai vị đang bận hành sự trong phòng kế bên đã giận nay càng thêm giận.

• Đúng lúc này thì 🦁🐰 tới hồi cao trào, cả hai bắn ra gần như cùng lúc, 🐰 thở dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng mang theo trong đó là sự tức giận tột cùng: "...Haahaa....Hức...Bọn chúng nói cái gì?"

• 🦁 cũng thở dồn dập, tựa cằm lên vai mà gằn giọng: "Haaah...Khốn nạn!"

• Sau khi chỉnh đốn lại y phục, 🦁🐰 cùng nhau đá bật cửa lao ra làm đám học sinh kia được một phen khiếp vía, trên gương mặt hai vị kia giờ chỉ còn lại một màu xám xịt: "Đã tới lúc chúng ta phải trừng trị học sinh hư rồi!"

❤💚💛
END CHAP 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro