CHAP 35 (SS2) [18+]: MÈO ĐEN! MÈO TRẮNG! CÙNG NHAU TRỐN TÌM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Vương Tiêu Diêu: Em họ của 🦁
Tiêu Tỏa - Vương Dạ Nguyệt: Em trai của 🐰 và 🦁
Tiểu Liên - Tiểu Hoa: Bộ đôi Quản lý
Lại Quang - Lại Bảo: Cặp anh em song sinh Trưởng phòng Marketing và Trợ lý mới

❤💚💛

Sự xuất hiện bất ngờ của cặp đôi quyền lực kia là điều mà nhóm học sinh cá biệt đó hoàn toàn không thể ngờ tới.

• Cả đám bắt đầu lao nhao cả lên: "Vậy tiếng mèo khi nãy, còn cả tiếng rầm rầm kia...không phải là của mèo thật sao???"

• Nội tâm 🦁: "Mấy đứa ngốc này thật sự tin rằng đó là tiếng mèo sao? 💦"

• Cảm thấy câu chuyện dần đi sai hướng, 🐰 liền ho khan mấy cái để tập trung sự chú ý của mọi người lại rồi tiếp tục nói: "Khụ...Khụ... Mèo thật hay giả đều không quan trọng! Mấy đứa mau mau trả đồ của Diêu nhi cho anh!"

• Một học sinh lên tiếng: "Tại sao tôi phải đưa cho anh? Khoan đã...không phải hai người là Vương tổng và Tiêu tổng sao...?"

• Nội tâm 🦁: "Khôn không đúng lúc chút nào 💨"

• 🐰: "Anh là ai không quan trọng! Quan trọng là mấy em lấy đồ của người khác rồi còn giở trò đe dọa, không thể tha thứ được! 💨"

• Cả đám cười phá lên: "Hah...Giờ không đưa đó rồi anh tính sao? Chúng tôi còn đang nắm bí mật của anh, không sợ bị khui ra cho mọi người biết à?"

• 🐰 vắt tay lên trán thở dài: "Chuyện anh từng có người yêu? Bình thường! Tuổi trẻ ai không từng trải qua? Còn người giống người chỉ là ngẫu nhiên, làm sao quản được?"

• Nội tâm 🦁: "Ha..ha...Nói dối!!! Anh cũng như em cả thôi! Nhưng chuyện tìm trúng người có gương mặt hao hao giống mình thì đúng là trùng hợp thật....Hah..."

• 🐰 sực nhớ ra điều gì đó rồi lại tự lẩm bẩm một mình: "...Nhưng nhớ không lầm thì thời điểm đó mình làm gì có người yêu nhỉ....Chỉ có một cậu bạn khá thân nhưng đẹp phi giới tính. Không lẽ người ngoài nhận nhầm đó là bạn gái của...mình???"

• 🦁 chợt vịn vai 🐰 với nụ cười đầy ẩn ý: "Em khá có hứng thú với cậu bạn này rồi đấy! Anh nhớ báo cáo lại đầy đủ sau nhé! ^^"

Tự tin rằng mình không làm gì sai, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác mà gật đầu một cách thẳng thắn. Điều đó đã phần nào làm cậu yên tâm mà xử lý vấn đề hiện tại.

• Giải quyết xong vấn đề °quan trọng° của mình, 🦁 tiến tới gần đám học sinh kia, giơ tay ngoắc ngoắc ra hiệu: "Vấn đề không còn, giờ thì...đưa đây ngay! 💢"

• Khi cả đám tính quay đầu bỏ chạy thì bị cái chân thon dài của 🐰 đạp lên tường chắn lại: "Lúc anh còn kiên nhẫn thì mấy em tốt nhất nên trả lại ^^💢"

• Đám học sinh kia bị khí tức của 🦁🐰 lấn áp dữ dội, đành buông tay bỏ cuộc, trả lại cặp tai mèo kia với thái độ hối lỗi, quỳ gối xuống đất rồi giơ hai tay lên trời: "Tụi em xin lỗi! Từ nay sẽ không đụng tới Tiêu Diêu và hai anh nữa! Nếu tái phạm tụi em sẽ đeo tai mèo, đi bốn chân khắp trường rồi kêu meow meow cho tới lúc tốt nghiệp 💦"

• 🦁 tắt máy ghi âm đang cầm trên tay: "Đã thu lại! Nếu tái phạm thì...mấy đứa chuẩn bị tinh thần đi nhé 💢"

• 🐰 chống tay lên tường đầy bất lực: "Cuối cùng chúng ta vẫn phải sắm vai phản diện...💦"

Đúng lúc này, Lại Quang Lại Bảo và Vương Tiêu Diêu đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào. Trong khi cặp anh em đang thắc mắc về lý do đám học sinh kia quỳ gối trên nền đất thì thứ đập vào mắt Tiêu Diêu lại chính là cặp tai mèo đang ngoe ngoảy trên đầu Tiêu Chiến.

• Vương Tiêu Diêu: "Thứ đó....?"

• 🐰 chỉ chỉ thứ trên đầu mình: "Cái này? Là tai mèo có thể hoạt động dựa trên sóng não! Em thích chứ?"

• Vương Tiêu Diêu quay ngoắt sang một bên: "Hứ! Không thích chút nào!"

Ai nhìn vào cũng thấy rõ là Vương Tiêu Diêu cực kì thích, tai cậu đỏ ửng cả lên rồi, nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.

• Để chiều lòng cậu nhóc bướng bỉnh kia, 🐰 liền gỡ cặp tai mèo trên đầu mình xuống rồi đội lên đầu Vương Tiêu Diêu: "Từ giờ nó là của em!!! ❤"

• Vương Tiêu Diêu xua xua tay phủ nhận dù cặp tai mèo trên đầu ngoe ngoảy đầy phấn khởi: "Tôi...không...cần! Anh làm vậy tôi cũng không thích thêm miếng nào đâu! 💢"

Bảo không thích, không cần nhưng Vương Tiêu Diêu lại không có ý muốn gỡ nó xuống. Dù ngại nói ra nhưng điều này chứng tỏ cậu đã phần nào âm thầm chấp nhận Tiêu Chiến.

• Nội tâm 🐰: "...Diêu nhi à! Em hãy thành thật với chính mình một chút đi💨 "

• Nội tâm 🦁: "A...Cái đó....💦 Thôi thì mình tặng anh ấy cái khác đẹp hơn sau vậy!!!"

Nhận lại cặp tai mèo của mình từ Tiêu Chiến, biểu hiện của Vương Tiêu Diêu mới đầu có chút phân vân khó xử nhưng cuối cùng, cậu vẫn quyết định đeo nó lên đầu anh.

• 🐰 sờ sờ cái cặp tai mèo vừa đeo trên đầu mình: "Cái này...chẳng phải là của em sao?"

• Vương Tiêu Diêu vắt chéo tay trước ngực, thái độ xem ra đã mềm mỏng hơn trước rất nhiều: "Tôi...không muốn mắc nợ anh! Giữ nó cẩn thận, bị sứt mẻ là tôi tính sổ với anh 💢"

• 🐰 cười vui vẻ: "Um! ^^"

• Nội tâm 🦁: "Quà mình mua cho anh ấy nhiều năm về trước nay đã về đúng chủ ❤ May thật!...Hửm?...Mấy đứa này đang chăm chú nhìn gì....?"

• Đám học sinh cá biệt lúc này đang xì xầm với nhau: "Yah! Nếu giờ chúng ta chụp được hình Ngài Tiêu tổng đeo tai mèo rồi bán chắc được giá lắm....thò tay lấy cái điện thoại trong túi phải này..."

• Và rồi, chiếc điện thoại trong túi của cậu nhóc cá biệt kia đã bị 🦁 lấy ra bóp nát không thương tiếc: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Rõ là muốn thử thách độ kiên nhẫn của anh đây nhỉ? ^^💢"

• Không chần chừ lâu hơn, 🦁 liền lôi từ trong túi ra mấy cái cặp tai mèo, cưỡng chế đeo lên cho đám học sinh kia rồi chụp hình lại: "Giờ tới lúc thực hiện hình phạt rồi nhỉ? ^^"

• Lại Quang ngạc nhiên một phần: "Lâu rồi mới thấy Ngài Vương giận đến vậy!!!"

• Lại Bảo thích thú đến mười phần: "Thú vị thật! Hahaha!"

• 🐰 vắt tay lên trán thở dài: "...Cạn lời..."

• Vương Tiêu Diêu nheo nheo mắt vì không thể chịu đựng nổi cảnh tượng trước mắt nữa rồi: "Ugh...mắt tôi...."

Quãng thời gian sau đó là giờ phút giải lao vui vẻ với những trận cười lớn đến từ người trong trường khi thấy nhóm cá biệt kia đi bằng bốn chân, đeo tai mèo và kêu meow meow đầy hài hước.

Ai nấy nhìn vào đều nghĩ đây đơn giản chỉ là một trò đùa phá phách của bọn họ nên cũng không mấy bận tâm mà can thiệp...Nhất là khi trò đùa này không những vô hại lại còn đáng yêu thế kia 🐱
********
Bốn tiếng trôi qua nhanh chóng, tám con người đã mệt nhoài vì cạn kiệt sức lực, phải cật lực chạy trốn lên sân thượng để tránh sự chú ý.

• Tiểu Liên: "Tôi và Tiểu Hoa bị đám con trai lẫn gái bám đuôi khắp mọi nơi chỉ để xin được làm em nuôi, mãi mới thoát ra được... Mấy đứa bảo sự soái của tụi tôi làm mọi người xỉu lên xỉu xuống. Trường cấp ba quả thật đáng sợ!!! Tiền đâu mà tôi nuôi cho hết, nuôi một Hoa Hoa còn chưa xong!!! =..="

• Tiêu Tỏa: "Có là gì so với việc tôi và Nguyệt Nguyệt bị bắt làm kabedon cũng như mấy tư thế khác trong truyện đam mỹ chỉ để phục vụ fanservice cho mấy cô bé nữ sinh kia xem. 💨 Kết quả là mấy đứa đấy không chịu đựng nổi sức nóng của tụi tôi nên đã gục ngã tại chỗ =..="

• Lại Bảo: "Mấy bé lớp dưới rất tốt với chúng tôi, lại còn rất đáng yêu. Nhưng vẫn không thú vị bằng Tiêu Diêu bướng bỉnh của chúng ta 💦"

• 🐰 nói đùa: "Có cảm giác em ấy sẽ hét lớn câu °Anh im đi! Đồ biến thái! =..=💢°"

• 🦁: "+1"

• Vương Tiêu Diêu tại một nơi nào đó trong lớp học: "Hắt xì! 💦"

• Lại Quang nhăn mặt nhìn xuống cái áo đã bết dính vô người mình, thấy rõ từng đường nét cơ bắp trên cơ thể: "Bộ đồng phục mượn này ướt đẫm mồ hôi cả rồi..."

• 🐰 thầm thán phục: "Nể hai cậu thật đấy, mượn được cả đồ thể dục..."

• Lại Bảo đang hào hứng kể thì bị bịt miệng: "À là do tôi giao.... Mmmmm?"

• Để tránh phải nghe Lại Bảo kể ra những chuyện không cần thiết, Lại Quang đành lấy tay chặn miệng em trai mình lại rồi mới trả lời: "Giao tiếp tốt là nghề của chúng tôi mà 💬"

Sau một khoảng lặng cùng nhau ngắm nhìn trời chiều, mọi người đều tản dần về hết, chỉ còn lại duy nhất hai bóng người quen thuộc ở lại đợi Vương Tiêu Diêu.
********
Được một lúc thì trời đột nhiên tối sầm, mây đen ùn ùn kéo tới, mưa như trút nước.

• 🦁 nắm tay 🐰 cùng chạy vào một căn phòng bỏ trống trên sân thượng: "Chúng ta tạm trú mưa ở đây, còn tận một tiếng nữa mà!"

• 🐰 nhìn tình trạng hiện tại, tự thấy mình đáng thương đến tội: "Đồ anh ướt cả rồi! 💦"

• 🦁 thản nhiên cởi đồ ra rồi bảo 🐰 làm theo: "Anh cởi ra hết đi..."

• 🐰 hoảng hồn: "Tại đây? Giờ này?"

• 🦁 buông lời bông đùa: "Giữa tự nguyện và cưỡng ép, anh muốn thế nào? ^^"

• 🐰 lưỡng lự: "Ummmm...."

• 🦁 tiếp tục trêu ghẹo: " Nghĩ lại thì...cái ý tưởng phải chăm anh 24/7 từ ăn uống cho tới tắm rửa khi anh bị cảm cũng không đến nỗi tồi..."

• Nghe tới đấy, 🐰 lập tức hành động như cái máy, cởi phăng hết quần áo đem phơi trong khi miệng vẫn cằn nhằn với 🦁: "Được rồi! Anh cởi! Cởi liền ngay đây! Em chỉ giỏi ăn hiếp anh thôi...Hứ 💢"

• Giây tiếp theo, 🦁 kéo 🐰 lại ngồi gọn trong lòng mình: "Cởi xong rồi thì lại đây ngồi này..."

• Trong tình cảnh không mảnh vải che thân lại còn ngồi hướng ra cửa, 🐰 lập tức lấy tay che lại phần phía trước của mình: "Tư thế này....Ai mở cửa bước vào sẽ thấy trọn vẹn người anh mất..."

• 🦁 giật lấy tấm chăn ai phơi gần đó rồi quấn quanh hai người: "Đủ an toàn chưa? 👌"

• 🐰 bắt đầu cảm thấy người mình nóng dần lên: "Ng...Người anh cảm thấy lạ quá...Em để tay ở đâu vậy hả?"

• 🦁 vòng tay ôm eo 🐰, dùng đôi bàn tay nóng ấm của mình mà chạm lấy từng nơi trên cơ thể kia: "Giúp anh làm ấm người!"

• Cả người 🐰 run lên bần bật khi cả điểm nhạy cảm phía dưới lẫn "cậu bạn nhỏ" của mình đều bị 🦁 trêu đùa, âm thanh vuốt lên xuống rồi thọc ra thọc vào ngày một to: "A~ ...Không ...cần ...đâu ...mà!"

• 🦁 thì thầm bên tai 🐰 đầy vẻ khiêu khích: "Giờ thì anh kể em nghe về người bạn thân đó đi, có thể em sẽ nghĩ lại! 🔥"

• Cảm giác cả cơ thể như bị bùng cháy bởi độ điêu luyện của đôi bàn tay kia, 🐰 buộc phải bấu chặt lấy cánh tay 🦁 để trả lời: "Haaah....Aghh....Chỉ là...một cậu bạn bằng tuổi em, học vượt do quá thông minh! Anh hay trao đổi bài cùng cậu ấy....Ng..."

• Trạng thái cảm xúc có biến động, tốc độ tay 🦁 đột ngột tăng nhanh hơn trước: "Hai người thân đến mức nào mà người ngoài tung tin anh hẹn hò cùng người ta???"

• Bị chạm đến điểm G, 🐰 bất chợt cong chân lên, bấu chặt lấy cánh tay 🦁 mà phản ứng lại quyết liệt: "Aaahhh...Chỗ đó... Chậm... chậm... thôi!!! A~... S....ra...mất! Haaaah... Anh...thỉnh thoảng hay đi ăn cùng cậu ấy, đi mua đồ chung. Ngoài ra không làm gì khác hết..."

• 🦁 mút nhẹ vành tai 🐰: "Bây giờ hai người còn liên lạc với nhau không? *Chụt"

• Đạt cực đỉnh khoái cảm tại hai nơi,🐰 rùng mình trong phút chốc, cả người như muốn nhũn cả ra nhưng vẫn phải đáp lại câu hỏi chất vấn của 🦁: "Agh~....Sau khi tốt nghiệp là không liên lạc gì nữa~"

• 🦁 cười nhẹ, biểu hiện hài lòng với câu trả lời vừa rồi: "Anh ra nhiều thật! Tay em còn không chứa hết...Hừm...Không tồi 💨"

• 🐰 đấm nhẹ vào người 🦁 một cái: "Haaah...Em...im...đi....Đừng có nếm thứ đó! Bẩn! 💢"

• 🦁 bình thản: "Anh không cần so đo, em sẽ cho anh nếm cùng mà!"

• Bị 🦁 ôm hôn cuồng nhiệt, 🐰 bất lực xuôi theo, tay bấu chặt vai áo 🦁 nhưng không nỡ đẩy ra: "Đừng...đùa... Ng... Mmmm... Vô vị!"

• 🦁 thở dốc, tâm tình đầy hứng khởi: "Haaah...Anh có muốn nếm một thứ ngọt ngào khác không? ^^"

• 🐰 hồi hộp chờ đợi: "Cái cảm giác bất an này....là linh cảm chẳng lành!!!"

• 🦁 ra hiệu cho 🐰 nhìn xuống: "Nhìn đi! Nó đang chào anh kìa ^^"

• 🐰 đùng đùng đứng bật dậy, vớ lấy đồ mặc vô: "Biết ngay mà! Là em gài anh! Đừng hòng anh làm tại đây! Tự mà lo liệu đi! 💢"

• 🦁 níu áo quần 🐰 ngăn lại, không cho anh mặc vô: "Chỉ một chút nữa anh sẽ còn thoải mái hơn nữa! Em hứa! 🔥"

• 🐰 bịt chặt hai tai ngồi sụp xuống: "Đừng dụ anh! Đáng lẽ anh không nên để yên cho em làm ngay từ đầu. 💦"

Cả hai người cứ thế vật lộn với nhau lăn vòng vòng, không ai chịu nhường ai.

Vương Tiêu Diêu không tìm thấy hai người kia ở ngoài nên tìm thử trong căn phòng bỏ hoang gần đó, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy.

*Rầm...Cánh cửa bật mở...

• Vương Tiêu Diêu mở ra rồi liền đóng sầm lại: "..."

• 🦁🐰 ngơ ra: "..."

*Rầm...Cánh cửa lại bật mở...

• Vương Tiêu Diêu mở lần hai thì đứng chết lặng tại chỗ: "..."

Vẫn là khung cảnh đó! Hai thanh niên trần như nhộng ôm nhau lăn lộn trên nền đất, chỉ có tấm chăn che hờ hững ngang hông. Lần này cậu có thể chắc chắn là mắt mình không nhìn nhầm nữa rồi!

• Vương Tiêu Diêu bèn tức giận quát lớn: "Đây là trường của tôi đó!!! Hai người kiềm chế lại một chút đi 💢"

• 🐰: "...Xin lỗi! Bọn anh không cố ý mà!!!! 💦"
********
Vì sự xuất hiện rần rộ của tám vị kia tại trường X mà ngay tối hôm đó, tin về họ đã xuất hiện đầy trên mọi mặt trận. Lý do thực sự họ tìm đến trường đã bị thay thế bằng lý do giả tự bịa ra.

Vâng! Chính là cái "lý do không hề giả trân", tới để tìm ý tưởng cho dự án tiếp theo, vô tình trường X cũng chính là trường mà Tiêu tổng từng theo học nên được chọn là địa điểm thích hợp để quay phim.

May mắn thay, ai nấy đều không quá để tâm đến độ chính xác của nó! Nhưng tin tức lan nhanh, giờ đây họ buộc phải viết kịch bản cấp tốc để quay thực sự....Tiêu tổng từ đó cũng thường xuyên lui tới Shining Star hơn để họp bàn về việc này.

Vương Tiêu Diêu dù đã bớt "ghét" Tiêu tổng hơn trước, nhưng lâu lâu cậu vẫn kiếm chuyện để chọc tức anh (dù lý do khá vô lý).
**************
Vài ngày sau...

• Vương Tiêu Diêu xuất hiện bất ngờ tại phòng làm việc của 🦁, cậu chạy nhào tới ôm chầm lấy: "Anh Bác~"

• 🐰 nhướn mày ngạc nhiên: "Diêu nhi?"

• 🦁 chất vấn ngay lập tức: "Không phải giờ này đáng lẽ em phải ở trong trường sao?"

• Vương Tiêu Diêu cười gượng gạo: "Giáo viên nói hôm nay em có thể off một buổi, miễn là xin được chữ kí của anh cũng như chụp hình cho họ coi. ^^"

• 🦁🐰 nhìn Vương Tiêu Diêu với ánh mắt đầy hoài nghi: "..."

• Vương Tiêu Diêu: "Được rồi! Hai người đừng nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi đó nữa! Hôm nay là ngày cuối tôi ở lại nhà của hai người rồi..."

• 🦁🐰 vẫn không nói gì: "..."

• Vương Tiêu Diêu: "Là tôi chủ động liên hệ với Vương lão sư! Sự việc vừa rồi...một phần là do chấp niệm quá lớn của tôi...Thành thật xin lỗi!"

• Nội tâm 🦁🐰: "Tai mèo không dao động, vậy là em ấy thật lòng hối lỗi?"

• 🐰 vỗ vai Vương Tiêu Diêu tán thưởng: "Em đã trưởng thành về mặt nhận thức rồi đó. Chúc mừng em!"

• Vương Tiêu Diêu đỏ mặt quay đi: "Ai cần anh chúc chứ! 💨"

• Nội tâm Vương Tiêu Diêu: "Không vì bảo vệ cái thanh danh của anh thì tôi đã không phải lâm vào cảnh này 💢"

• 🐰 rũ mắt hướng xuống, tự thấy bản thân cũng có lỗi trong chuyện lần này: "Vì bảo vệ anh mà em mới gặp chuyện, xin lỗi em! 💦"

• Bị chọt trúng tim đen, Vương Tiêu Diêu ấp a ấp úng: "...Ugh...Anh biết lỗi là tốt rồi! 💦"

• Chứng kiến hai người kia làm hòa, 🦁 cười dịu dàng: "Tốt!"

• Lại Bảo từ đâu bước tới sau lưng Vương Tiêu Diêu, đột nhiên vòng tay ra trước cổ ôm cậu ấy vào lòng rồi thổi phù bên tai để trêu ghẹo: "Phù 💨 Diêu nhi! Từ mai anh sẽ lãnh trách nhiệm đưa đón em đi học, vậy thì sẽ không ai dám bắt nạt em nữa. 🔥"

• Vương Tiêu Diêu giật điếng người, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm chắc chắn của Lại Bảo trong vô vọng: "Buông tôi ra! Tôi tự đi được. 💢"

• Lại Quang cốc mạnh vào đầu Lại Bảo một cái: "Cảnh cáo lần một! Công việc giải quyết chưa xong mà lo đi ghẹo ai hả? 💢"

• Lại Bảo lập tức buông Vương Tiêu Diêu ra rồi bỏ đi trước một bước: "Ow! Giám thị tới rồi~ Hẹn gặp lại em sau! 🍃"

• Nội tâm Lại Bảo: "Lần này anh sẽ không buông tay người mình thích ra nữa....Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại! Chắc chắn là vậy..."

*Rầm....Lại Quang, Lại Bảo đi ra...Lúc này chỉ còn ba người ở lại văn phòng của Vương tổng.

• Vương Tiêu Diêu đứng trước mặt 🐰 buông lời thách thức: "Tôi sẽ học thật giỏi, vươn lên vị trí cao hơn anh. Khi đó tôi nhất định sẽ tới để giành lại anh Bác!"

• 🐰 cười rạng rỡ: "Um! Anh mong chờ tới ngày đó! ^^"

• Biểu hiện có chút khó xử khi Vương Tiêu Diêu liên tục đứng gãi đầu vuốt tóc, một lúc sau cậu mới nói ra được điều mình muốn với 🐰: "Hôm nay...là ngày cuối tôi ở đây rồi, tối nay anh phải nấu những món tôi thích đó! 💦"

• 🐰 vẫn giữ nụ cười tươi trên môi: "Được! Em muốn gì anh cũng chiều tất! ^^"

Tiêu Chiến và Vương Tiêu Diêu bắt đầu bàn chuyện ăn uống sôi nổi, mới đó mà đã quên luôn sự hiện diện của Vương tổng trong phòng.

• Từ đầu tới cuối, 🦁 vẫn luôn thong thả giở từng trang sách mà đọc chậm rãi, thi thoảng lại nhìn hai người kia xem họ nói gì, để rồi phì cười: "...Ấu trĩ thật! Nhưng mình lại không thấy phiền chút nào...💨"

Nhờ sự cố kia mà Vương Tiêu Diêu nhận ra xung quanh mình vẫn còn những con người vì mình mà sẵn sàng làm những chuyện ngốc nghếch, vì mình mà gạt đi lợi ích bản thân.

Tình thân gia đình? Lúc này đây, cậu nhóc ấy cuối cùng đã tìm được một gia đình mới cho riêng mình rồi... ❤

❤💚💛
END CHAP 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro