CHAP 36 - PHIÊN NGOẠI SS2: TIÊU MA VS VƯƠNG LANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Tiểu Liên - Tiểu Hoa: Cặp đôi quản lý
Lại Quang - Lại Bảo - Vương Tiêu Diêu: Cặp anh em sinh đôi vs Em họ của 🦁
Tiêu Tỏa - Dạ Nguyệt: Em trai của 🐰 và 🦁

❤💛💚

Trời chập tối, đây cũng là thời điểm mà những đứa trẻ bắt đầu ùa ra đường để đi xin kẹo đêm Halloween.

*Ding...Dong...
Có tiếng chuông cửa phát ra tại một ngôi nhà nọ!

• Chủ nhân ngôi nhà vừa mở cửa ra thì đã bị ba đứa trẻ kia làm cho bất ngờ: "Trick or Treat?"

• Đám trẻ vừa thấy mặt người chủ thì ngay lập tức cúi đầu xin lỗi rối rít: "Á! Xin lỗi! Xin lỗi anh! Tụi em không biết là anh không nhìn được cũng không nói được....💦"

Chàng trai kia giơ tay ra giữa không trung với ý định ngăn lũ trẻ lại nhưng đã quá muộn, cả đám đã chạy đi cả rồi.

• 🦁 đóng cửa lại,  chìm trong suy tư: "Tại sao mình ở nhà mà vẫn phải chịu phạt chứ?! 💨"

Hóa trang như người sói, mắt thì bị vải đen che kín, miệng thì bị cấm ngôn, chỉ có thể dùng ngôn ngữ hình thể. Đi lại trong nhà mình mà cứ phải mò mẫm khắp nơi để tìm đường. Ai nhìn vào cũng đều nhận thấy ở chàng trai này có chút gì đó kì quái!

• Nội tâm 🦁: "Thú vị gì chứ? Anh thực chỉ muốn chơi khăm em thôi! 💦"

Kể ra thì, nguồn gốc của mọi chuyện bắt nguồn từ lúc sáng....

Sau khi thực hiện thử thách mê cung tại công ty (tương tự như cái ở chap Oh Halloween!), có người đã đề xuất mọi người cùng cosplay ra đường dạo phố đêm.

• Nghe tới đó, 🐰 níu áo 🦁 giật nhẹ, nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ mặt đầy phấn khởi: "Em đi không? Sẽ vui lắm!!! 💓"

• 🦁 bình thản đáp lại nhưng ánh mắt lại hướng ra chỗ khác: "Không..."

• 🐰 cười nói trong khi ngón tay chọt nhẹ má 🦁 trêu ghẹo: "Hửm? Đã có anh đi cùng rồi mà vẫn còn °sợ° sao? Haha"

• 🦁 tỏ ra hờn dỗi: "Không phải sợ, mà là không thích! 💢"

• 🐰 chống cằm suy nghĩ được một lúc lâu thì bỗng dưng trong đầu lóe lên một ý, liền vỗ vai 🦁 đầy phấn khởi: "Được rồi! Được rồi! Tối nay em chịu khó ở nhà chờ anh, khi nào chơi Halloween cùng mọi người xong anh sẽ về rồi..."

• 🐰 từ từ áp sát mặt lại gần rồi thì thầm bên tai 🦁: "...cùng em chơi một trò chơi vô cùng thú vị đó! *Chụt"

• 🦁 khẽ gật đầu, trên môi thoáng nét cười: "Um!"

Trong tâm thế sẵn sàng đợi anh về, Vương Nhất Bác thong thả tắt đèn thắp nến đầy lãng mạn, dọn dẹp nhà cửa rồi lại ngồi xem tv. Chờ mãi mà người thương thì không thấy đâu, chỉ thấy bị ai đó khác tới quấy phá.

Ding...Dong...
*Mở cửa lần một*

• 🦁: "Tiểu Liên? Tiểu Hoa? Hai cô mà cũng đi xin kẹo?"

• Tiểu Liên (trong trang phục Hoa Thành) cười mỉm: "No No No! Ngài sai rồi! Đây còn là dịp để đi chơi khăm người khác nữa!"

• Tiểu Hoa (trong trang phục Tạ Liên) khoác chặt tay Tiểu Liên cười khì: "Ngài cũng nên tham gia cùng mọi người cho vui ^^"

• 🦁 ậm ừ trả lời cho qua rồi từ từ đóng cửa lại: "Không cần!!!"

• Tiểu Liên, Tiểu Hoa bắt đầu cười ẩn ý rồi chặn cửa lại không cho 🦁 trốn: "...Giờ là thời gian cho sự trừng phạt! Ngài phải để chúng tôi hóa trang cho!!!"

• 🦁 ngây người, có linh cảm chẳng lành về chuyện sắp xảy tới: "..."

• Tiểu Liên: "Hôm nay là ngày cuối của sự kiện rồi. Để đó chúng tôi lo! 💨"

Sau màn hóa trang ngoạn mục, Vương tổng nay đã được nâng cấp lên thành Vương lang. Tai sói, đuôi sói, makeup tông đậm gothic trông vô cùng hòa hợp với thần thái của cậu. Quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm!

Vừa xong việc một cái là hai vị kia cười cười rồi lén chuồn đi mất, Vương Nhất Bác dù trong lòng không thoải mái chút nào với diện mạo mới này nhưng phạt là phạt, buộc phải chấp nhận.

Xét cho cùng, trong chuyện này cũng có một phần lỗi của cậu. Số kẹo Tiêu Chiến tích trữ từ tuần trước đã bị cậu đem rắc lên giường chơi đùa cùng anh vào đêm hôm kia hết cả rồi.

• Nội tâm 🦁: "Lẽ nào đây cũng là một phần trong cái gọi là °trò chơi thú vị° của anh ấy?...Hah...Nếu chỉ có thế thì chưa đủ để gây ấn tượng với mình đâu! 💨"

Thế nhưng, cậu nào ngờ đó chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi hình phạt đầy thương đau về sau...

Ding...Dong...
*Mở cửa lần hai*

• Bộ ba Lại Quang - Tiêu Diêu - Lại Bảo trong trang phục thợ săn và zombie đi chung với nhau, trầm trồ tán thưởng diện mạo mới của 🦁: "Trick or Treat? Ooh...Whoah! Ngầu! 👍"

• 🦁 không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề: "Tôi hết kẹo rồi...💨"

• Cái kết đã được dự đoán trước, 🦁 lần này lại bị phạt: "Cấm ngôn! Từ giờ cậu chỉ được dùng ngôn ngữ hình thể! Vậy nhé, Happy Halloween 🎃"

• Cơ hội tới, Vương Tiêu Diêu nhất quyết đòi ở lại cùng 🦁 nhưng bị Lại Bảo xoa xoa đầu vỗ về như đứa trẻ rồi cưỡng chế lôi đi: "Em là thợ săn! Không có em là zombies tụi anh sẽ làm loạn nơi đây. Ngoan! Đừng làm phiền Ngài Vương nữa! ^^"

Không gian vốn đã tĩnh lặng nay càng im lặng hơn bao giờ hết sau khi Vương Nhất Bác bị cấm ngôn.

Để tránh bị thêm hình phạt, cậu quyết định từ giờ sẽ không mở cửa cho ai nữa. Thế nhưng ý chí đó đã bị lung lay ngay tức khắc khi tiếng Dạ Nguyệt vang lên văng vẳng ngoài cửa.

• Dạ Nguyệt (trong trang phục White King): "Trick or Treat? ^^"

• Tiêu Tỏa (trong trang phục Red King): "Tôi biết anh đang ở trong đó, mở cửa đi! Đừng để anh trai tôi phải chờ! 💢"

• 🦁 lập tức mở bung cửa ra, ngó quanh một hồi không thấy 🐰 đâu thì lườm lấy Tiêu Tỏa một cái, dùng tay ra dấu để hỏi: "🐰???"

• Dạ Nguyệt tập trung giải mã ám hiệu bằng tay của 🦁: "Anh hai? A...anh đang bị phạt sao? 💦"

• Tiêu Tỏa chợt cười to: "Hahaha...Trông anh như thằng ngốc ấy...Anh trai tôi chưa có tới...Tôi chỉ muốn dụ anh ra để phạt thôi. Biết là anh không còn kẹo nên mới cố tình tới chơi khăm!!!"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Tỏa đầy phẫn nộ nhưng cậu ta nào có sợ, còn móc từ trong túi quần ra một mảnh vải đen dùng để bịt mắt.

• Chứng kiến 🦁 tính đóng cửa lại để tránh hình phạt,  Tiêu Tỏa cười cười châm chọc thêm một câu: "Anh không những sợ ma mà còn sợ cả một miếng vải đen bình thường nữa sao? 💨"

• Nghe tới đó, 🦁 liền giật phắt lấy mảnh vải kia rồi tự tay bịt mắt mình lại: "Không đời nào!!! 💨"

• Tiêu Tỏa phì cười, lén chụp ảnh 🦁 sau khi bịt mắt lại rồi nhắn tin cho ai đó: "Đã gửi! Phản ứng của anh trai sau khi thấy anh ta bị thành thế này chắc sẽ thú vị lắm 🔥"

• 🦁 suy sụp tinh thần: "..."

Hoàn thành mục đích của mình, Tiêu Tỏa và Dạ Nguyệt rời đi. Vương Nhất Bác lần mò đóng chốt cửa chính rồi lại về sofa nằm dài đầy mệt mỏi.

• 🦁 tự an ủi thầm trong lòng: "Chịu đựng...Phải chịu đựng hết hôm nay...💢"

Nửa tiếng sau...

*Kéttttt...Rầm...

Cánh cửa Vương Nhất Bác đã khóa chốt trước đó bỗng dưng mở ra rồi đóng sầm lại, báo hiệu có người vừa bước vào nhà của cậu.

Ngoài cậu ra thì chỉ Tiêu Chiến có chìa, dù đã biết rõ điều đó nhưng vẫn có cảm giác khá lạ lẫm khi người kia từ lúc bước vào tới giờ vẫn một mực im lặng không nói gì.

• Bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt này khiến 🦁 có cảm giác không thoải mái, suýt thì miệng bật thành tiếng "Anh..." nhưng sực nhớ mình vẫn còn đang chịu phạt nên đành ngưng lại.

Vương Nhất Bác lúc này cảm nhận có một bàn tay âm ấm nắm lấy cánh tay mình kéo dậy rồi dắt một mạch vào phòng.

• Nội tâm 🦁: "Nơi này là...phòng ngủ?"

Đang từ từ chậm rãi đi vào, bỗng có một lực đẩy từ phía sau khiến cậu mất thăng bằng mà ngã sấp xuống giường.

• Nội tâm 🦁: "Chuyện gì đang xảy ra? Không thấy gì thật bức bối mà...💢"

Không có hình phạt nào tồi tệ hơn thế này, nhất là khi bịt mắt còn khiến các giác quan của cậu nhạy hơn bình thường.

Vẫn cảm nhận được người kia đang chạm tay mình, trói tay mình rồi nằm đè lên cơ thể mình nhưng lại không thể nhìn thấy được, thực sự rất khó chịu. Sức chịu đựng tới giới hạn, Vương Nhất Bác quyết định với tay lên để gỡ bịt mắt ra thì bị bàn tay người kia ngăn lại.

• Một giọng nói văng vẳng bên tai 🦁: "Suỵt! Phạm luật là sẽ bị phạt!"

• Nội tâm 🦁: "Đúng là anh ấy! Nhưng sao cảm giác có chút khang khác so với ngày thường?"

• 🐰 cười khì, vẫn giữ tông giọng thấp mà thì thầm bên tai 🦁: "Ngoan lắm! *Chụt"

• Hơi thở nóng ấm phà bên tai, lại còn cảm giác ươn ướt nơi vành tai ngày một rõ rệt khiến người 🦁 giật nhẹ lên phản ứng lại, một thanh âm nho nhỏ "Mmmm..." khẽ phát ra.

• Thấy vậy, 🐰 lại buông lời trêu ghẹo: "Hah...Bịt mắt có phải làm em nhạy cảm hơn bình thường không...? Anh đã bảo trò chơi này sẽ thú vị mà!"

• 🦁 nằm sấp mặt xuống giường thở dốc, không thể chịu dày vò hơn nữa nên cứ thế mà thét lên: "Haaah...Đủ rồi! 💢"

• 🐰: "Ồ! Em dám phá luật? Vậy thì anh phải phạt rồi ^^"

• 🦁 cựa quậy một hồi thì lại yếu lòng trước đòn tấn công của 🐰, toàn thân như nhũn cả ra: "Anh....A~"

• Vừa luồn tay ra trước cởi dần từng nút áo của 🦁, 🐰 vừa cắn nhẹ lên vai, lên cổ cậu để đánh dấu: "Hmm...Mùi hương của em thật tuyệt! Có phải đã tắm sẵn để chờ anh về? Chỉ muốn cắn mãi không thôi..."

• 🦁 ngập ngừng lên tiếng: "Mmm...Chỗ...đó..."

• Cười phì một cái, 🐰 lật người 🦁 lại đối mặt với mình, một tay anh luồn vào trong quần 🦁 vuốt ve lên xuống °cậu bạn nhỏ° kia rồi thì thầm bên tai: "Sao? Thoải mái chứ?"

• 🦁: "Ugh...Um!...Hôn..."

• 🐰 đáp ứng nguyện vọng của 🦁, hôn môi cuồng nhiệt, động tác tay ngày một tăng lên: "Nggg....Aahh..."

• Cảm xúc dâng trào tới đỉnh điểm, lòng bàn tay của 🐰 chứa đầy chất lỏng màu trắng kia, anh khẽ liếm lấy một cái, cười khảy: "Hah...Đúng là khi bịt mắt em nhạy cảm thật! Đáng yêu ghê!"

• Âm thanh cởi quần sột soạt, 🦁 cảm thấy nửa thân dưới của mình khá mát mẻ, bắt đầu cảm giác có gì đó không đúng: "Haaah....anh tính làm gì?"

• 🐰 thản nhiên đáp lại: "Làm gì à? Đương nhiên là °làm° em rồi!"

• Nghe tới đấy, 🦁 bắt đầu phản ứng quyết liệt, giật bung luôn mảnh vải che mắt: "Ra kế hoạch của anh là để °thượng° em?"

• 🐰 liền gật đầu cái rụp: "Đúng! Em °thượng° anh quá lâu rồi! Đôi lúc chúng ta cũng phải luân phiên chứ?! 💢"

• Mỗi khi 🐰 sắp chọt ngón tay vào điểm mẫn cảm là 🦁 lại vặn vẹo cơ thể né tránh: "Không muốn! 💨"

• 🐰 ngồi đè lên chân 🦁 để cố định vị trí, nụ cười nham hiểm dần nở trên môi: "Thử một lần đi, biết đâu lại thích...kkk"

• 🦁 dùng hết sức bình sinh để giật tung dây trói, nhanh chóng vòng tay ra sau cổ 🐰 rồi đè người anh xuống giường: "Trò thú vị giờ mới thực sự bắt đầu! 🔥"

• Tình thế thay đổi, 🐰 (trong lốt hóa trang ma cà rồng) giờ đây nằm bất lực trên giường nhìn 🦁, hai tay đã bị cậu khóa lại: "Ha...Ha! Anh...không...cố...ý! 💦"

• 🦁 cười như không: "Thật sao? Hôm nay em đã phải chịu đựng bao nhiêu trò chơi khăm của anh ^^💢"

Vương Nhất Bác giờ đây đã giành lại được quyền làm chủ cuộc chơi, biểu hiện khó lường. Bao nhiêu uất ức phải chịu đựng từ việc bị chơi khăm trước đó, cậu dồn hết lên người đang nằm dưới mình.

Từ ý tưởng ban đầu về một buổi tối lãng mạn bên ánh nến, trong phút chốc đã hóa thành một đêm mây mưa điên cuồng trên giường.

• 🐰 cười gượng gạo, cố dỗ dành 🦁: "Nhất Bác...Chẳng phải khi nãy em cũng thấy thích sao? Lại còn phản ứng quyết liệt!"

• 🦁 chất vấn: "Những hình phạt kia có phải đều do anh?"

• 🐰 trưng ra biểu cảm ngây thơ vô số tội: "Hmmm....Anh không biết? Chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi ^^"

• 🦁: "Anh ỷ là Tiêu ma thì có thể cắn em thoải mái...."

• Như đoán được ý phía sau của câu nói lấp lửng kia, 🐰 dùng hết sức mà ngăn lại: "Đừng! Vương! Nhất! Bác! Mai anh còn phải lên văn phòng sớm đó..."

• 🦁 tiếp tục: "...Không quan tâm! Giờ em sẽ lấy tư cách Vương lang để °làm° anh cho tới khi không còn khả năng phản kháng nữa! ^^"

• Cùng lúc đó, bụng 🦁 bất chợt kêu "Ọt~" một cái làm 🐰 ngây người, định nhân cơ hội này mà tìm đường trốn: "Em chưa ăn gì mà phải không? Hay...chúng ta đi ăn trước đã! Ha...ha...💦"

• 🦁 giữ người 🐰 chặt hơn không cho anh đi, trên môi nở nụ cười ẩn ý: "Đừng tưởng anh có thể thoát dễ dàng! Em sẽ ăn sạch anh để bù lại...hmm...mùi hương của anh rất tuyệt đấy! ^^"

• 🐰: "Khônggggggg!"

❤💛💚
END CHAP 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro