CHAP 40 (SS3): YÊU LẠI TỪ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Bobo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán, Tiêu tổng

Tiêu Tỏa: Em trai của 🐰
Dạ Nguyệt: Em trai của 🦁

❤💚💛

Đụng độ Tiêu Tỏa và Dạ Nguyệt tại khu vực suối nước nóng của khách sạn là điều mà Tiêu Chiến hoàn toàn không mong sẽ xảy ra, nhất là khi Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hồi phục trí nhớ hoàn toàn, e rằng sẽ sinh hiểu nhầm không đáng có. Và rồi, điều anh lo lắng cũng thành sự thật!

Sự yên bình bị phá vỡ, trong phút chốc khu vực bờ hồ bỗng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Giữa làn sương mờ ảo do hơi nước bốc lên đang diễn ra một trận đấu khẩu không cân sức giữa hai người.

• 🦁 hiện tại đang túm lấy cổ áo Tiêu Tỏa, ánh mắt sắc lạnh: "Tiêu! Tỏa! Tốt nhất là cậu có lời giải thích rõ ràng cho chuyện này! Cậu có ý đồ gì mà dắt em trai tôi tới đây? Khai mau! 💢"

• Hất mạnh tay 🦁 qua một bên, Tiêu Tỏa buông lời mỉa mai: "Nhất Bác! Anh đang vờ như một tên ngốc để chọc tức tôi phải không? Chúng tôi là một cặp, không hẹn hò thì là gì? Cũng như việc anh đang làm với anh trai tôi thôi! ^^💢"

• Dạ Nguyệt: "Anh hai! Có phải anh không khỏe chỗ nào rồi không? Trông anh...không giống mọi khi chút nào! 💨"

• 🐰: "Haiz...Biết ngay sẽ xảy ra cớ sự như vầy mà! Mọi người nghe đây! Bình tĩnh lại nào! 💦"

• 🦁, Tiêu Tỏa đồng loạt quay qua hướng 🐰 mà quát lớn, vô tình hất tay trúng người anh: "ANH IM ĐI! 💢"

• Bị mất thăng bằng, 🐰 ngã ngửa về sau rơi thẳng xuống hồ nước, nước bắn tung tóe lên bờ: "..."

• Chứng kiến cảnh đó, 🦁, Tiêu Tỏa lúc này mới chịu đình chiến, chợt nhận ra mình vừa phạm phải một điều cấm kị nhưng đã quá muộn: "..."

• Người chưa kịp khô đã bị hất bay xuống nước, 🐰 mang theo tâm trạng u ám mà lội ngược trở lại lên bờ, vuốt mớ tóc ướt sũng gọn gàng ra sau rồi bẻ tay răng rắc, báo hiệu một điều cực kì tồi tệ sắp xảy đến: "Ra là hai người không thích nói chuyện nhẹ nhàng tử tế? Đã vậy thì anh cũng không cần phải nhân từ thánh thiện làm gì nữa! ^^💢"

Ngay lập tức, hai cú cốc đầu như trời giáng được thi triển lên Vương Nhất Bác và Tiêu Tỏa khiến họ chỉ biết ôm đầu la oai oái rồi ngồi thụp xuống ủy khuất. Bộ dạng trông đáng thương đến tội, thế nhưng vẫn không đủ để xoa dịu cơn giận trong lòng Tiêu Chiến lúc này là bao.

Và rồi, một chuyện không hay khác xảy tới...

• Người nóng bừng bừng, 🐰 cảm nhận mọi thứ trước mắt dần mờ mờ ảo ảo khiến nhịp bước của anh chậm lại đến lảo đảo: "Tỏa nhi! Nguyệt nhi! Khi nào về phòng, anh sẽ kể hết mọi chuyện. Haaah..... sao... chóng... mặt... quá... 💨"

• Đùng một cái, 🐰 loạng choạng ngã về trước ngất xỉu, may thay 🦁 kịp thời vươn tay ra đỡ lấy rồi ôm anh vào lòng, nhưng dù lay người cách mấy vẫn không thể gọi anh dậy được: "Anh Chiến! Anh Chiếnnnnn! Sốt rồi sao???"

• Tiêu Tỏa: "Trước khi bọn tôi tới đây, anh và anh ấy đã cùng nhau làm vài trò °hay ho° gì rồi phải không? Chả trách anh ấy lại kiệt sức, ngâm nước lâu đến thế cơ mà. Anh trai tôi mà có mệnh hệ gì thì đừng hòng tôi tha cho anh!!! 💢"

Vương Nhất Bác bặm chặt môi, không biết phải nói gì hơn để tự biện hộ cho bản thân. Trước đó, cậu đã tự dặn lòng sẽ không đụng chạm người anh nhiều nữa, để rồi sao? Bản thân lại chìm đắm trong sự khoái lạc, bị cảm xúc chi phối từ lúc nào còn không hay.

Lòng nhói đau khi nhìn anh ngất trong vòng tay của mình, bất giác cậu hành động theo bản năng, kiếm áo khoác che chắn lấy cơ thể hai người rồi nhấc bổng anh lên, hướng thẳng về phòng mà chạy một mạch không ngoáy đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

• Dạ Nguyệt trầm trồ thán phục: "Aww...Là bế công chúa! Lãng mạn thật! Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh hai trưng ra cái biểu hiện ủ dột đó...cảm giác như tâm hồn vỡ nát hết nửa... Không biết giữa hai người họ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? 💦"

• Tiêu Tỏa nhảy thẳng xuống hồ, lúc này đã không còn một ai: "Anh vừa muốn biết nhưng vừa không muốn. Chuyện dính tới họ đa phần đều là rắc rối khó gỡ. Trước mắt, chúng ta cứ tận hưởng khoảnh khắc tắm suối nước nóng này đã...Haiz...Mãi mới có khoảng không gian riêng...vậy mà... 💨"

• Đang mải chìm trong cảm xúc mà bị Tiêu Tỏa làm cho ướt sũng người phá hỏng tâm trạng mất, biểu hiện trên mặt Dạ Nguyệt lúc này có chút chuyển biến khó lường: "Có lẽ em cũng nên thỉnh giáo anh Chiến một khóa luyện thú?! ^^💢"

• Tiêu Tỏa: "Em mới nói gì? 😳"

• Dạ Nguyệt cố tình nói câu trước thật to nhưng câu sau lại cực nhỏ giọng để Tiêu Tỏa không nghe thấy: "KHÔNG CÓ GÌ!...Anh là đồ ngốc! ^^💢"
*******
Về phần hai vị sếp tổng...

Sau khi về phòng, Vương Nhất Bác lập tức đặt Tiêu Chiến lên giường, lau khô người rồi thay đồ sạch, không quên lót thêm một miếng dán giảm sốt lên trán anh. Mọi hành động đều nhanh gọn và dứt khoát như thể cậu đã quen với việc chăm sóc người kia từ trước rồi, làm chính cậu còn tự thấy thán phục bản thân.

• Nhìn khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ sâu của 🐰, trong lòng 🦁 chợt dấy lên nhiều suy nghĩ, ngón tay miết nhẹ lên gò má anh dịu dàng hết mực, sợ rằng sẽ làm anh tỉnh giấc, cậu chỉ dám thì thầm trong miệng: "Trước đây...anh cũng từng bị sốt rồi ngất đi...và tôi là người chăm bệnh cho anh...Nhưng vì chuyện gì mà anh lại đi dưới mưa chứ? Dù cố gắng cách mấy tôi vẫn không thể nhớ được...Duy chỉ có gương mặt buồn bã khi đó còn đọng lại trong tâm trí... 💦"

Bỗng dưng, Tiêu Chiến rên khẽ lên một tiếng rồi nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác không buông trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

• Chưa dừng lại ở đó, 🐰 còn áp lòng bàn tay 🦁 lên má mình, nhỏ giọng mà nói: "Bobo ya~! Anh muốn em bón đồ ăn bằng miệng cơ~"

• Tay 🦁 khựng lại trên má 🐰: "..."

• Má ửng hồng phay phay từ cơn sốt, 🐰 tiếp tục nói mớ với nụ cười rạng rỡ trên môi, giọng điệu làm nũng siêu cấp: "Đồ ngốc! Nụ hôn của em là nguồn năng lượng lớn nhất của anh đó~ Đương nhiên là anh thích được em hôn hơn tuyết lạnh kia rồi...còn phải hỏi sao? 💨"

• Để mặc cho 🐰 cọ cọ má trong lòng bàn tay 🦁 như con mèo, 🦁 cảm nhận có gì đó đang bùng cháy mạnh mẽ tận đáy lòng: "A~ Anh...rút cuộc là thể loại sinh vật kì lạ phương nào? Làm gì có người bình thường nào mà lại đáng yêu đến mức này cơ chứ??? 💦"

• Mắt mở he hé, 🐰 khẽ gọi tên 🦁, vẫn dùng cùng một tông giọng làm nũng ngọt dịu kia: "Nhất Bác a~"

• 🦁 đáp lại một tiếng: "Ah!"

• Nhân lúc 🦁 cúi người xuống gần mình, 🐰 đột ngột túm lấy cổ áo cậu giật mạnh xuống rồi hôn lên môi một cái: "Muah!"

• Bị cưỡng hôn bất ngờ, 🦁 bất ngờ lùi giật về sau mấy bước, tay sờ sờ lên môi, cảm nhận nơi đó vẫn còn vương lại mùi hương của anh hòa lẫn với vị đắng của thuốc: "Anh??? Đang bệnh mà còn làm gì thế? 💢"

• Thỏa mãn với màn chơi khăm 🦁 thành công, 🐰 ngồi dậy vươn vai đầy sảng khoái: "Không sao! Không sao! Nhờ em chăm sóc tận tình mà anh cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết! Nụ hôn của em quả là liều thuốc tuyệt vời! Cool!!! ^^👍"

• 🦁: "Đừng nói là mấy câu nói mớ trước đó cũng là anh cố tình? ^^💢"

• Giọng điệu 🐰 nửa đùa nửa thật, lại còn bồi thêm nụ cười bí hiểm khó đoán: "A~Có chuyện đó nữa sao? Anh thực sự không biết! Em có thể kể anh nghe một chút về nó được không? ^^"

• 🦁 giận run người nhưng không thể làm gì được, lấp bấp mãi cũng vẫn chỉ thốt lên được một tiếng: "Anh...^^💢"

Sau chuyện này, Vương Nhất Bác đã rút ra được một bài học: "Anh ta là một người đáng sợ hơn nhiều so với vẻ ngoài đáng yêu vô hại đó, nói đúng hơn thì chính là Sói đội lốt Mèo! Cần phải dè chừng! 🔥"
***********
Một tiếng sau, cũng là lúc Tiêu Tỏa và Dạ Nguyệt xong việc ở suối nước nóng và tới trước cửa phòng hai vị kia.

*Ấn chuông cửa lần một...Không một ai đáp lại!

*Ấn chuông cửa lần hai...Vẫn im bặt, không động tĩnh!

• Tiêu Tỏa bùng nộ khí, không ấn chuông nữa mà gõ cửa liên hồi: "Họ hẹn chúng ta tới đây làm gì mà lại không thèm ra mở cửa chứ? 💢"

• Dạ Nguyệt vừa vặn nắm cửa thì cửa mở được ngay: "A! Cửa không có khóa! Anh không cần phải gõ nữa đâu! ^^"

• Tiêu Tỏa gục đầu vào tường bất lực: "A~ Bỗng dưng anh thấy mình như một thằng ngốc ấy! 💨"

Vừa vào phòng, hai người họ đã bị thồn đường...

• 🐰 vòng tay quanh cổ 🦁 đu lên: "Bác ca~! Bế anh đi mà!!!"

• 🦁: "Anh đừng đu lên người tôi nữa...sẽ té mất...! 💢"

• 🐰: "Nhưng lúc em bế, anh ngất mất rồi nên không cảm nhận được gì cả??? Làm lại đi mà~ 💨"

• 🦁: "Ahhh...Thật là...Bộ anh mới ba tuổi sao?"

• 🐰 gật đầu vui vẻ: "Đúng! Đúng! Đúng! ^^"

• Đến đòn tấn công cuối cũng bị 🐰 phản lại thành công, 🦁 đành chiều theo ý 🐰 mà bế anh thêm lần nữa: "..."

• Tiêu Tỏa nhăn mặt: "Hai người đang đổi vai cho nhau đấy à? Thể loại nhập vai này em xin miễn tiếp nhận thông tin! ^^💢"

• 🐰 lật đật nhảy xuống khỏi người 🦁, cười xuề xòa: "Haa... Hiểu nhầm cả rồi! Đây không phải lý do anh kêu hai em tới đâu... ha... ha...!"
**********
Hai tiếng sau...

Dù đã được Tiêu Chiến khai sáng, Tiêu Tỏa và Dạ Nguyệt vẫn không khỏi hoang mang trước câu chuyện "tưởng chừng chỉ có trong fanfic kia".

• Tiêu Tỏa: "Hahaha... Chuyện hiếm khi xảy ra vậy mà cũng có thể thành thật được sao? Hai người đúng là cặp đôi trời độ mà! Lợi hại! 👍"

• 🐰: "Đây không phải lúc đùa! Vì chuyện này mà kế hoạch của anh bị đổ bể cả rồi!!! ^^💢"

• Tiêu Tỏa: "Anh ta quên đi mối liên kết giữa hai người, quên luôn cả quãng thời gian khó khăn mà hai người cùng nhau vượt qua. Nực cười thật! Xin lỗi nhưng em không thể nhắm mắt cho qua chuyện này được! 💨"

• Dạ Nguyệt: "Đừng nói là anh tính..."

• Tiêu Tỏa chống tay lên bàn, nhìn 🦁 đầy vẻ thách thức: "Nhất Bác! Đã vậy thì...sao anh không nhân cơ hội này mà từ bỏ anh ấy hoàn toàn luôn nhỉ? Tôi là em trai anh ấy nên có thừa khả năng để chăm lo cho anh ấy hơn anh nhiều! 💨"

• 🐰 quát lớn: "TỎA NHI!!! Em nói cái quái gì vậy? 💢"

• Tiêu Tỏa nháy mắt: "Suỵt! Anh đừng can thiệp vào trận chiến giữa hai người đàn ông chứ. Đây sẽ là lúc em đánh bại anh ta hoàn toàn!!! Hah...Kẻ thua cuộc! 💨"

• 🦁: "Thua? Tôi...thua??? Xin lỗi nhưng tôi chưa từng nói là muốn từ bỏ anh ấy. Nhưng nhờ cậu mà tôi vừa nhớ ra được vài chuyện khá hay ho đấy! ^^"

• Dứt lời, 🦁 nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi 🐰 làm anh không kịp phản ứng: "Thật... chứ... Nggg... Haaah.... Sao lại đột ngột???"

• 🦁: "Hô hấp nhân tạo! ^^"

• 🐰: "Ah! Là chuyến đi biển cùng công ty Shining Star! Em đã nhớ ra rồi sao???"

• 🦁: "Um! Nhưng chỉ một phần, tối hôm đó có xảy ra chuyện gì nữa...thực sự không nhớ được... 💨"

• Trong đầu hiện lên hình ảnh về cái đêm đánh bài Uno định mệnh đó, 🐰 bất chợt xấu hổ đến đỏ cả mặt, bèn hướng mắt sang chỗ khác né tránh cái nhìn giận dỗi của Tiêu Tỏa: "Um! Đó là một đêm cực kì đáng nhớ...❤"

• Tiêu Tỏa khẽ thở dài: "Đánh dấu sự kiện anh trai tôi thanh tẩy anh trên giường còn tôi thì bị chính anh trai mình dắt mũi...Haizz..."

• Dạ Nguyệt, 🦁 đồng thanh: "Cái gì???"

• Không mảy may bận tâm tới phản ứng của hai vị kia, Tiêu Tỏa tiếp tục nói: "Anh Chiến! Em có linh cảm là nếu hai người xxx cùng nhau thì anh ta sẽ nhớ ra được hết tất cả đó!!!"

• 🐰: "Nhưng anh bị từ chối mất rồi...💨"

• Tiêu Tỏa: "Trói anh ta lại rồi..."

• 🐰: "Không tự nguyện thì còn gì vui? 💨"

• 🦁: "Vậy còn chuyện chúng ta làm khi nãy?"

• 🐰: "Chưa °vào hoàn toàn° thì chưa tính! 💨"

• Tiêu Tỏa: "Khoan! Khoan đã! Anh ta quên anh nhưng hai người vẫn chấp nhận xxx cùng nhau?"

• 🐰 ấp úng: "Um...Ahhh...Cũng gần như vậy...💦"

• 🦁: "Điều đó lạ lắm sao?"

• Tiêu Tỏa: "Không lạ nhưng tôi không tán thành cách làm này chút nào! 💨"

• 🦁: "Vậy ai vừa mới đề xuất trói tôi lại rồi xxx trước đó không lâu? ^^"

• 🐰: "Khụ...Khụ...! Tỏa nhi! Quên hay không thì anh cũng sẽ làm cậu ấy yêu lại ngay thôi! Không cần phải gấp gáp! ^^"

• 🦁 cười nhếch mép: "Hah...Để xem! Tôi rất trông chờ xem anh sẽ quyến rũ tôi như thế nào đấy! ^^"

• Tiêu Tỏa đứng dậy khỏi chỗ, trên môi thoáng nét cười: "Hah...Được rồi! Coi như hai người đã vượt qua thử thách của tôi. Anh Chiến! Từ giờ anh cần gì cứ nói, em sẽ cố gắng hết sức! ^^"

• 🐰 vỗ vai Tiêu Tỏa tán thưởng: "Um! Tạm thời em hãy chăm sóc công ty dùm anh. Từ giờ anh sẽ trở lại Shining Star với tư cách Trợ lý cho Vương tổng!!! ^^"

• Tiêu Tỏa trợn tròn mắt: "Hể?"

• Tay vịn vai Tiêu Tỏa dần siết chặt, 🐰 cười nói: "Lời đã hứa, em nhất định phải giữ! ^^"

• 🦁: "Tiêu tổng! Tôi chỉ nhắc nhở anh đúng một điều! Lần này sẽ không còn dễ dàng như lúc trước! Công ty của tôi, quy tắc của tôi, không tuân theo nhất định sẽ bị phạt! Cho dù anh có đang là sếp tổng bên Red Moon thì tôi cũng không nương tay! ^^"

• 🐰: "Tùy em! ^^"

• Tiêu Tỏa: "Nguyệt Nguyệt! Chúng ta hết việc rồi, về phòng thôi!"

• Chân bước theo sau Tiêu Tỏa, Dạ Nguyệt khẽ quay đầu lại ngắm nhìn 🦁🐰 lần cuối trước khi đi, vẫn là khung cảnh trêu đùa quen thuộc như thường ngày, trong lòng bỗng có chút nhẹ nhõm mà thốt lên tiếng: "Um! ^^" đầy dứt khoát.
********
Ba ngày cứ thế trôi qua, chuyến đi chơi đầu tiên vào kì nghỉ đông của họ kết thúc trong khi Tiêu Chiến vẫn chưa trượt tuyết một mình thành thạo. Tuy nhiên, trước khi về, cả hai cũng đã có vài khoảnh khắc trượt đôi cùng nhau, tạo thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ như để bù đắp cho những tháng ngày gian nan sau này với vai trò sếp tổng - trợ lý một lần nữa.

• 🐰: "Xin chào sếp Vương! Tôi là Tiêu Chiến! Từ giờ sẽ là Trợ lý của Ngài thay cho Lại Bảo! Mong được chỉ bảo nhiều! ^^"

• 🦁: "Tốt! Danh sách nội quy đây! Anh đọc, ghi nhớ rồi tuân theo cho tôi! 💨"

• Nhận tờ nội quy từ 🦁, tay 🐰 run run khi đọc từng dòng chữ ghi trên đó: "Cái...quái gì thế này??? ^^💢"

❤💚💛
END CHAP 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro