CHAP 41 (SS3): BẠN TRAI TÔI LÀ MỘT TÊN ÁC MA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Bobo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán, Tiêu tổng

Tiểu Liên - Tiểu Hoa: Bộ đôi Quản lý công ty của 🦁
Lại Quang - Lại Bảo: Cặp anh em sinh đôi - Anh là Trưởng phòng Marketing và Em là Trợ lý mới của 🦁

❤💚💛

• 🐰: "Thầy Vương! Thầy Vương ơi~"

• 🦁: "Tư thế...chuẩn! Tay...đã nắm chặt! Giờ chúng ta có thể trượt xuống được rồi!!! ^^"

• Vừa mới bắt đầu trượt xuống đồi tuyết, 🐰 đã lên giọng một quãng tám cao tận ngút trời, nắm chặt lấy tay 🦁 không buông: "Khoan.... Aaaaaaa... N..h..a..n..h...q..u..á...Vẫn là...phải trượt cùng em chứ anh không thể trượt một mình được rồi!!! 💦"

• 🦁: "Haha...Đúng vậy! Anh chỉ có thể trượt cùng tôi thôi! Vậy nên nếu không muốn bị tên nhóc Tiêu Tỏa kia trêu chọc về khả năng trượt tuyết gà mờ của mình thì anh cần phải trượt tuyết cùng tôi thêm tám đến mười lần nữa! ^^"

• 🐰: "Ôi...Khônggggg!!!"

***
**
*
• 🐰 xua xua tay kết thúc quá trình hồi tưởng về °quãng thời gian đầy ngọt ngào và giông bão tại khu trượt tuyết°: "Aaaaa! Đây không phải là lúc để mơ mộng! Quan trọng hơn, Nhất Bác...em có thể giải thích cái mớ quy tắc này là sao không? =..="

• 🦁: "Tôi không thích những lời nói suông, đây là cơ hội để anh chứng minh bằng hành động! ^^"

• 🐰: "Nhưng...những nội quy này không phải có hơi...không được phù hợp ở nơi làm việc sao?"

• 🦁: "Tương tác đụng chạm là cách duy nhất giúp tôi lấy lại kí ức nhanh chóng, không phải sao?!"

• 🐰: "..."

• 🦁: "Việc gì cũng từng làm qua mà anh còn ngại? ^^"

• 🐰: "Aizzz...Đó không phải vấn đề!!! Chỉ là anh vẫn chưa thích nghi được với tình cảnh hiện tại nên có hơi choáng đôi chút... Ha...ha..."

• 🦁: "A~ Thế sao?"

• Nội tâm 🐰: "So với trước đây còn chủ động hơn, nói nhiều hơn và bá đạo hơn nữa. Ya... Điều này không ổn cho tim mình chút nào! Đáng lẽ mình mới là người quyến rũ em ấy chứ! Vương! Nhất! Bác! Anh nhất định sẽ không để thua em! 💢"

Để tránh việc thông tin bị rò rỉ ra ngoài, ngoài Tiêu Tỏa và Dạ Nguyệt, Tiêu Chiến không kể sự cố kia cho ai khác biết cả.

Cũng chính vì vậy mà Lại Bảo có chút nghi ngờ khi đột nhiên anh tới nhờ cậu hợp tác. Đang yên đang lành bỗng dưng bị bắt nghỉ ốm, để cho Tiêu tổng qua hỗ trợ vài ngày mà không được biết lý do cụ thể. Nghe qua cứ như đùa nhưng lại là thật.

• 🦁: "Nếu không còn gì thắc mắc thì anh có thể bắt đầu từ giờ... ^^"

• 🐰: "Chào buổi sáng, sếp Vương!!! ^^"

• Không một lời đáp lại, 🦁 chống tay gác cằm, cười ẩn ý: "^^"

• Ngầm hiểu ý, 🐰 liền đi rảo mắt một vòng khung cảnh bên ngoài cửa, sau khi xác nhận tình trạng hiện tại an toàn rồi thì mới dám áp sát lại gần mà hôn lên môi 🦁: "Muah! ^^💢"

• 🦁: "Biểu hiện tốt! ^^"

• Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì 🐰 đã bị 🦁 giáng cho một đòn chí mạng: "...Nhưng phản ứng có hơi chậm! Hình phạt +1! ^^"

• Mặc cho lửa giận đang dần nhen nhóm trong lòng, 🐰 vẫn níu lấy tay áo 🦁 nài nỉ cậu bỏ qua: "Sếp Vương~ Bỏ qua cho tôi lần này đi mà! ^^💢"

• 🦁: "Chống lại mệnh lệnh? Hình phạt..."

• 🐰: "Được rồi! Được rồi! Anh biết lỗi rồi, em đừng nói nữa~"

• 🦁: "Em?!"

• 🐰: "Ah! Quen miệng gọi nên lỡ lời mất!!! Sếp Vương! Tôi xin hứa... từ giờ sẽ không phạm lỗi nữa 💦"

• 🦁: "Nội quy có năm dòng mà anh đã phạm hết ba lỗi chỉ trong một buổi sáng... Hah... Tiêu tổng đáng kính của tôi! Liệu anh có chống đỡ nổi cho tới lúc tôi lấy lại được toàn bộ kí ức không thế?!"

• 🐰 đập mạnh tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt 🦁 với ánh mắt đầy kiên định: "Nói được làm được! Đừng coi thường ý chí của....tôi!"

Tiêu Chiến nào biết, câu nói của anh lại dẫn tới một loạt hệ quả nối tiếp mà người gánh chịu không ai khác ngoài anh.

Vương tổng của những ngày đầu lạnh lùng ít nói nay còn đâu, giờ đây cậu ta không những nói nhiều với vị trợ lý kia mà còn sai vặt anh đủ điều, tận hưởng cảm giác được anh phục tùng chiều chuộng hết mực.

Biểu hiện "Thỏa mãn" hiện rõ mồn một ra mặt, ánh mắt yêu chiều dõi theo anh một bước không rời. Xem ra đây mới là mục đích chính Vương Nhất Bác đặt ra những điều luật vô lý đến không tưởng kia.

• 🦁: "Ah...Cổ họng tôi hơi khô rát... Khụ...Khụ..."

• 🐰: "Để tôi đi lấy nước cho...°anh°!"

Bất chợt được Tiêu Chiến gọi "anh" bằng chất giọng trầm vang dịu nhẹ, Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì ngã bật ngửa khỏi ghế.

Đường đường đang là sếp tổng mà lại hạ mình làm trợ lý cho cậu, còn phải gọi cậu bằng °anh°, không phải kiểu đùa giỡn giữa cặp đôi mà là °anh° của bậc bề trên.

Tùy ngữ cảnh khác nhau cho ra những loại cảm xúc khác nhau. Như ở trong trường hợp này thì trong lòng Vương Nhất Bác đang dâng trào niềm vui sướng cực độ nhưng khổ nỗi, cậu lại không dám cười to vì sẽ phá vỡ hình tượng tổng tài bá đạo lúc này mất.

• Cố gắng không để sự thỏa mãn lộ rõ ra mặt, 🦁 đành ho khan vài cái để kìm lại: "Khụ...khụ... Buồn ngủ... 💨"

• 🐰 tức tốc chạy đi mua cà phê về cho 🦁: "Okay! Một phần Starbuck...Có ngay! Có ngay! 💨"

• 🦁: "Muốn ăn..."

• 🐰: "Đồ ăn tự làm tới đây!!! 🌟"

• 🦁: "...anh!"

• 🐰: "Hả???"

• 🦁: "Đùa thôi! ^^"

• 🐰: "Ya!!! 💢"

• 🦁 vỗ vỗ một bên vai rồi khẽ nhăn mặt: "A~ Vai tôi..."

• 🐰 liền tới đứng sau lưng rồi xoa bóp vai cho 🦁: "Wow...Chắc là do...°anh° ngồi lâu quá nên chỗ này cứng đơ hết rồi!...Mmm...Bóp thế này...thoải mái chứ?"

• 🦁 tựa lưng lên thành ghế, mắt nhắm nghiền lại, từ từ thả lỏng người về sau rồi tận hưởng: "Um...Rất thoải mái! 💨"

Bàn tay Tiêu Chiến vẫn thao tác bóp vai đều đặn trong khi ánh mắt mải chăm chú ngắm nhìn đường nét trên gương mặt của người ngồi dưới mình.

Gần gần xa xa, chạm được bên ngoài nhưng lại chưa chạm được tới trái tim của người mình yêu hoàn toàn. Đau lòng? Ắt phải có! Tuy nhiên, vì đó là Vương Nhất Bác, cũng là người bạn đồng hành đã từng cùng anh vượt qua bao nhiêu sóng to gió lớn từ trước tới nay, chút chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm khó được.

• Trên môi thoáng nét cười, 🐰 cúi người xuống thì thầm vài lời bên tai 🦁 trước khi hôn ngược lên môi cậu: "Bây giờ sẽ còn thoải mái hơn nữa... Mmmm..."

(Chú thích: Nụ hôn kiểu Người nhện)

• 🦁 xoay ghế qua đối mặt với 🐰: "Hửm! Không phải anh sợ có người nhìn thấy sao? 💨"

• 🐰 bình thản ngồi lên đùi 🦁 ngả ngớn rồi vòng tay quanh cổ cậu siết chặt: "Kệ thôi~ Dù gì mọi người cũng quen với việc này rồi! ^^"

• Lúc này, 🦁 bỗng để ý thấy có điều bất thường trên cơ thể 🐰: "Còn chỗ này...anh không nhịn nổi nữa rồi phải không?"

• 🐰: "A~ Đã cố che giấu rồi...vậy mà...vẫn bị phát hiện?! 💨"

• 🦁: "Đơn giản thôi! Anh nghĩ gì đều hiện rõ lên mặt cả... ^^"

• 🐰 xấu hổ đẩy nhẹ người 🦁 ra: "Ya...Em im đi!!! 💨"

• 🦁: "Em?"

• 🐰: "Yaaa! Cái quy định ngớ ngẩn này!!! 💢"

• 🦁: "Hah... Nếu có ý kiến về quy định do tôi đặt ra, ít nhất anh cũng nên nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chứ. Hình phạt +1! ^^"

• 🐰: "..."

*****
*Knock...Knock...Cửa bật mở ngay sau tiếng gõ thứ ba!

• Lại Quang bước vào, mặt mày cau có: "Anh Chiến...Tôi mang tài liệu của Lại Bảo tới bàn giao lại cho anh đây. Đây là nơi làm việc, mong hai người bớt bớt lại dùm! ^^💢"

• Tìm được vị cứu tinh giải thoát mình khỏi vị sếp tổng khó chiều lắm chiêu kia, 🐰 liền tíu tít chạy tới chỗ Lại Quang nhận hồ sơ: "Ok! Tôi sẽ ghi nhớ! ^^"

• 🦁 giơ năm ngón tay ra hiệu: "...Điều năm...Cảnh báo lần một!"

• Sực nhớ tới điều luật thứ năm trong sớ quy tắc kia, 🐰 liền né tránh ánh mắt của Lại Quang rồi nói tiếp, giọng điệu run rẩy: "A...Lại Quang này...nếu cậu không còn việc gì khác thì có thể đi ra ngoài trước được không? Ha..ha... ^^"

• Lại Quang: "Hah...Tôi cũng không muốn cản trở bầu không khí °ngọt đến phát ngấy° này của hai người lâu hơn đâu nhưng rất tiếc, việc của tôi ở đây chưa xong. Vương tổng! Bộ costume linh vật thỏ ngài yêu cầu đã tới rồi đây! 💨"

• 🦁 ngắm bộ đồ Lại Quang đem tới, cười cười tỏ vẻ hài lòng: "Tốt lắm! Rất hợp ý tôi! ^^"

• 🦁 vừa dứt lời, Lại Quang liền quàng bộ costume lên người 🐰 xong quay người bước đi, một tay chỉnh kính soái khí ngút trời: "Việc tôi đã xong! Còn lại anh tự lo liệu tiếp nhé! Chiến Chiến, good luck! 👍"

*Rầm...

Lại Quang đến rồi đi như một cơn gió, Tiêu Chiến vẫn còn ngẩn ngơ đứng lại ôm lấy bộ costume thỏ mà chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra.

• 🐰: "Ơ? Năm nay chẳng phải là năm trâu sao? Tại sao lại dùng costume thỏ trắng???"

• 🦁: "Trâu là linh vật của tôi còn Thỏ là anh. Bộ đồ đó là tôi đặt riêng cho anh mặc thay cho hình phạt! ^^"

• 🐰: "Đặt trước? Nhưng hôm nay là ngày đầu anh đi làm mà???"

• 🦁: "Tôi nắm rõ anh trong lòng bàn tay, lẽ nào lại không đoán trước được chuyện này? ^^"

• 🐰: "Aizzz... Nhưng khi nào về nhà anh mới mặc nó, có được không? 💦"

• 🦁: "Không được! Anh phải mặc nó kể từ bây giờ cho tới hết giờ làm! Hình phạt mà không có tính răn đe sao còn gọi là phạt?! ^^"

• 🐰: "Kể cả lúc họp? 😳"

• 🦁: "Um!"

• 🐰: "Kể cả lúc đi khảo sát tình hình thực tập sinh ở mấy phòng ban???"

• 🦁: "Um!"

• 🐰: "Để anh mặc bộ đồ đáng yêu này đi khắp nơi, em vẫn ổn sao? 😳"

• 🦁: "Um! Có gì không đúng?"

• 🐰: "Không! Không! Không! Bình thường là em sẽ nói những câu kiểu như °Biểu hiện này chỉ được để một mình em thấy. Anh không được chia sẻ nó cho ai khác cả!° 💨"

• 🦁 bắt đầu nhìn 🐰 với ánh mắt kì quái: "Tôi của trước đây là người như vậy sao? Hah...Chứ nếu là tôi của bây giờ mà có người yêu tuyệt vời như anh thì tôi càng muốn khoe cho tất cả mọi người cùng biết! ^^"

• 🐰: "Tuyệt...vời? Aw~ Đừng bất chợt tấn công anh bằng mấy câu thoại sến súa như vậy chứ!...Hở? Em đang làm cái gì vậy? 💦"

• Vừa nói, 🦁 vừa thuận tay cởi áo cho 🐰: "Thay đồ cho anh, chúng ta sắp trễ lịch trình rồi! 💨"

• Lúc 🦁 sắp cởi tới lớp quần ngoài của 🐰 thì ngay lập tức bị anh chặn tay ngăn lại: "Anh tự thay được! Đừng tự ý kéo xuống nữa...💢"

• 🦁: "Anh chắc chứ? Phần khóa sau lưng bộ costume anh không thể nào chạm tới được đâu! ^^"

Có phần đồng tình với ý kiến kia, anh đành để mặc cho cậu thay đồ dùm mình. Dưới tiết trời se lạnh, cơ thể trần trụi đến lạnh lẽo chỉ còn mỗi đồ nội y, anh lập tức chui nhanh vô bộ costume thỏ trắng kia để giữ ấm.

• 🦁 kéo khóa áo lên cho 🐰 nhưng động tác lại vô cùng chậm rãi từ tốn, lại còn vuốt nhẹ lên eo 🐰 mơn trớn khiến anh bất chợt rùng mình: "Ughh... Nhất Bác a~ Em đang chạm chỗ nào đó? 💦"

• 🦁 trầm giọng bên tai: "Đứng yên!"

• 🐰: "..."

• 🦁 xoa đầu 🐰: "Ngoan! ^^"

• 🐰: "Hứ! 💨"
*****
Năm phút sau...

Trang phục được diện trên người Tiêu Chiến vừa như in không sai một li, choàng nón thỏ lên đầu và thế là thỏ trắng Chiến Chiến ra đời.

• Ngắm nhìn bản thân trong gương rồi nghĩ tới viễn cảnh phải đi dạo lòng vòng trong công ty với cái bộ dạng này, 🐰 tự vỗ mặt mình một cái để thức tỉnh: "A~ Mình là Tiêu tổng mà lại...Aizzz...Xấu hổ để đâu cho hết! Nhưng vì Nhất Bác! Phải nhịn! Phải nhịn! 💢"

• 🦁 chợt cất tiếng từ sau lưng: "Anh còn tính đứng đó đến bao giờ, tới giờ chúng ta phải đi rồi!"

• 🐰 bị dọa giật bắn người, nhưng vừa quay lại thì bị bộ đồ trên người 🦁 làm cho đứng hình: "Costume trâu? Trâu đen???"

• 🦁: "Trâu là linh vật của tôi! Thỏ là anh! Tôi đã nói từ đầu còn gì?"

• 🐰: "Nhưng anh không nghĩ em... cũng mặc??? Không phải đó là hình phạt dành cho anh sao?"

• 🦁: "Thay vì bắt anh mặc costume cặp cùng tôi thì làm vầy chẳng phải thú vị hơn sao? ^^"

• 🐰 tung cú đấm thỏ vào người 🦁: "Nếu em nói ngay từ đầu thì anh đã không phải lao tâm khổ trí như thế này!!!! Ahhh...Em quá đáng lắm! Vương! Nhất! Bác! 💢"
*******
Trong phòng họp, một con trâu đen và một con thỏ trắng to xác ngồi chễm chệ giữa phòng thu hút hết mọi ánh nhìn từ ban quản lý công ty.

• Tiểu Liên: "Đến cái cách hai người chào đón năm mới cũng quái lạ! Nhưng có cần phải làm đến mức này không? ^^"

• 🐰: "Đừng hỏi tôi! Tôi chỉ là một con thỏ ngây ngô không biết gì! 💦"

• 🦁: "Amooo..."

• Tiểu Hoa: "Không ổn! Sếp của chúng ta thực sự bị biến thành trâu và thỏ luôn rồi. Giờ phải làm sao đây, Tiểu Liênnnn! 💦"

• Lại Quang đột nhiên đứng bật dậy: "Để tôi đi chuẩn bị, hôm nay chúng ta sẽ có tiệc nướng ngoài trời!!! 🍽"

• 🐰 cũng đập bàn đứng dậy: "Và cậu sẽ là người bị tôi xiên nướng đầu tiên! Đừng có khinh thường động vật ăn cỏ tụi tôi!!! ^^💢"

• 🦁 phụ họa theo tỏ ý đồng tình với 🐰: "Moo Moo..."

• Lại Quang: "Chiến Chiến! Đây là lý do tôi không tán thành việc anh quay lại làm Trợ lý cho Vương tổng một chút nào! Sếp bị anh làm cho hư rồi! ^^💢"

• Không mảy may để ý, 🐰 vẫn tiếp tục việc của mình rồi phân phát cho mỗi người một phong bì màu đỏ bí ẩn: "Happy new year! Quà năm mới đến từ tôi và sếp Vương! ^^"

• Lại Quang lập tức đổi thái độ, niềm nở hơn hẳn: "Chiến Chiến a! Cảm ơn anh! Anh muốn ở lại đây làm bao lâu cũng được! ^^"

• Lần này tới phiên Tiểu Liên, Tiểu Hoa đập bàn: "Lập tức xiên nướng anh ta ngay!!! 💢"

*Haiz...

• Một tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ miệng 🦁, cậu lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi rồi ra hiệu cho 🐰 đi theo mình: "Họp xong rồi! Giải tán! AMoo..."

• Ba vị kia: "Chỉ có vậy???"

• 🐰: "Đáng lẽ là còn nhiều chuyện hay ho hơn nữa...nhưng có lẽ mọi người không biết sẽ tốt hơn! ^^"

• Linh cảm có điềm chẳng lành sau câu nói đầy ẩn ý của 🐰, ba vị kia đành giữ im lặng, chỉ dám nở nụ cười vui vẻ có phần miễn cưỡng trên môi: "^^💦"
***********
Suốt chuyến khảo sát, dù đi đến đâu, Tiêu Chiến cũng được đông đảo nhân viên lẫn thực tập sinh vây quanh hỏi han. Có người thì hâm mộ giọng hát mượt mà của anh, có người thì hâm mộ khả năng diễn xuất cùng tài ứng biến của anh.

Không tính những điều trên kia thì chỉ riêng bộ costume quái lạ của họ cũng đủ để thu hút ánh nhìn của người xung quanh rồi.

Nhận thấy mọi người luân phiên chen chúc để tiếp cận anh, tâm tình Vương Nhất Bác không vui cũng không buồn, một mực lặng lẽ quan sát từ xa, dõi theo chú thỏ to xác có nụ cười bừng sáng như nắng ban mai kia mà không làm gì hơn.

• 🐰: "Chào mọi người! Lâu rồi không gặp! ^^"

• TTS: "Anh Chiến! Từ lúc anh làm Tiêu tổng, tụi em không còn được gặp anh thường xuyên nữa! 💦"

• 🐰: "Um! Anh cũng nhớ mọi người lắm! ^^"

• TTS: "Bộ đồ dễ thương quá! Anh có thể làm center trong nhóm tụi em được đó! Và còn là linh vật may mắn của nhóm!!! ^^"

• 🦁 từ đầu vẫn đứng im quan sát, bỗng dưng nhào tới từ sau lưng 🐰vòng tay quanh người ôm lấy, ánh mắt nhìn các thực tập sinh sắp debut kia đầy khiêu khích: "Rất tiếc! Anh ấy đã có nhóm rồi! ^^"

• TTS: "Xin lỗi ngài Vương tổng! Tụi em chỉ trêu anh ấy thôi! Không có ý chiêu mộ anh ấy vào nhóm thật đâu ạ! 💦"

• Nội tâm 🐰: "Aww...Cũng giống như khi đó, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt đối phương...đang ghen sao? Hmm... Có những thứ không thay đổi dù tình hình có chuyển biến ra sao... Mình tin tình cảm Nhất Bác dành cho mình sâu đậm hơn thế! 🔥"

• Kìm lại cái niềm hạnh phúc đang dần sục sôi trong lòng mất kiểm soát, 🐰 bình thản tựa vào người 🦁 cười cười nói nói: "Đúng! Chúng tôi chính là bộ đôi song ca Trâu và Thỏ, hay còn gọi TvT"

• 🦁 trưng ra biểu hiện cười như không cười mà vẫy tay chào các TTS ở lại, xong cậu nắm tay 🐰 dắt đi một mạch: "Mọi người cứ tiếp tục việc của mình, chúng tôi đi trước đây! Moo..."

• 🐰: "Nhưng sếp Vương...chúng ta mới đi chưa được một tiếng mà?"

• 🦁: "Kế hoạch thay đổi đột xuất! 💨"

• 🐰: "Hở?"
****
Hai người vừa quay về phòng làm việc thì Vương Nhất Bác liền khóa cửa phòng lại. Biểu hiện tuy khó đoán nhưng vẫn cảm nhận được nơi đáy mắt còn bùng cháy ngọn lửa của cảm xúc.

• 🐰 bị 🦁 đẩy vào tường hôn cuồng nhiệt: "Nhất... Bác... Mmmm.... Haah... Đừng có đột ngột hôn anh như thế... Nggg... Haah... Không thở nổi! Ít nhất đợi anh thay bộ costume này ra đã... Nực quá~"

Phó mặc cho cảm xúc dẫn dắt, nụ hôn dài vẫn tiếp tục, cho tới khi chân của Tiêu Chiến mất sức đến sắp khuỵu xuống thì mới kết thúc.

• 🦁 ôm chầm lấy người 🐰, siết chặt, giọng run rẩy: "Haah...Lúc đó...Thực sự cảm ơn anh! 💨"

• 🐰: "Lẽ nào...em đã nhớ ra chuyện trước đây rồi?"

• 🦁: "Chuyện nào?"

• 🐰: "...Em nhớ không, là cái lúc mà anh giúp em thoát khỏi cái cô nàng diễn viên mạo nhận hôn thê kia trong lúc chúng ta tới bộ phận đào tạo diễn viên đó. Sau đó, anh còn cõng em ra tận bãi đậu xe nữa! 💨"

• 🦁: "Um! Cả lúc đó và khi nãy... Không nhờ anh chắc tôi đã không kiềm chế được cảm xúc bản thân rồi! 💨"

• 🐰: "Um!"

• 🦁: "Để cảm ơn anh...tối nay chúng ta làm °chuyện đó° được chứ?! 💨"

• Nội tâm 🐰: "Chuyện đó? Là chuyện gì? Xxx? Kế hoạch quyến rũ của mình cuối cùng đã thành công rồi sao? 😳"

• Nghĩ là làm, 🐰 liền gật đầu đồng ý ngay tắp lự: "Được! Được! Được!"

• 🦁: "Tốt! Vậy anh hãy mặc bộ costume này cho tới lúc đó luôn nhé!!! ^^"

• 🐰: "Ể? Ể??? Vương! Nhất! Bác! Em có còn là người không thế?! 💦"

❤💚💛
END CHAP 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro