CHAP 42 (SS3) [H+]: MY WORLD! MY RULES!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán, Tiêu tổng

Tóm tắt đôi chút: "Trong chuyến đi trượt tuyết cùng 🐰, 🦁 bị một ông bác sĩ dởm thôi miên. Do ăn may nên mới thành công, nhưng cũng vô tình làm 🦁 quên đi mối liên kết cùng những kỉ niệm sâu sắc trước đó với 🐰. Mặt khác, chìa khóa giải thuật đáng lẽ chỉ đơn giản là một nụ hôn (như giao ước ban đầu), nhưng do công lực nửa mùa của lão kia nên hai người họ buộc phải tương tác nhiều thì mới có thể giải được hoàn toàn. Tác dụng giải thuật của một nụ hôn kém hơn xxx (theo như suy đoán của 🐰)."

❤💚💛

Tại một khoảng không gian trống rỗng mịt mù nào đó, có nhiều giọng nói phát ra đan xen vào nhau đầy hỗn tạp...

• "Chiến ca! Đệ đệ yêu anh!"

• "Vương Nhất Bác!!!"

• "Em là chàng hoàng tử trong chiếc áo giáp bạc, cũng chính là người bảo vệ thầm lặng của anh! Vậy nên...em sẽ không để ai có thể làm tổn hại tới anh được! 💨"

• "BoBo...Tỉnh lại!"

• "Không gì có thể thay thế vị trí của anh trong tim!"

• "Cún con...Em không khỏe chỗ nào sao? 💦"

• "Anh tuyệt đối không phải là nỗi phiền muộn của em! Đừng tự trách mình nữa!!!"

• "Nhất Bác!!!"

Vùng dậy từ điểm đen sâu thẳm trong tiềm thức, mồ hôi nhễ nhại lăn từng giọt trên trán Vương Nhất Bác xuống ướt đẫm cả bộ costume bên ngoài.

•  Nắm tay siết chặt lấy vai 🦁, 🐰 khẽ thở phào nhẹ nhõm, dù sự lo lắng vẫn còn hiển hiện rõ trên gương mặt vốn luôn cười rạng rỡ kia: "May quá...Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi! 💦"

• 🦁 lúc này mới thực sự bừng tỉnh, nhận ra 🐰 từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi trên đùi mình, cậu tròn mắt nhìn anh đầy nghi vấn: "Anh... vừa mới nói gì?!"

• 🐰 lăn về lại chỗ ngồi của mình bên ghế tài xế, ngón tay chỉ ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài ô cửa sổ: "Chúng ta về tới nhà được một lúc lâu rồi, anh gọi mãi mà không thấy em phản ứng gì. Thực sự ổn chứ? 💦"

• Vuốt phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi ngược về sau, thái độ 🦁 đã điềm tĩnh dịu lại đôi phần so với trước đó, để rồi tiếp tục buông lời bông đùa cùng 🐰 như chưa từng có gì xảy ra: "Um! Chỉ hơi choáng trước khung cảnh thỏ trắng nhà anh lái xe mà vẫn không ngừng toát lên vẻ quyến rũ một phần, đáng yêu bội phần thôi! Thật đáng ngưỡng mộ! ^^"

• 🐰 trừng mắt nhìn 🦁, sát khí ngùn ngụt: "Ya! Anh đang hỏi nghiêm túc đó!!! 💢"
**********
Bất lực trước sự cứng đầu một cách bất chấp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành bỏ cuộc, không để tâm tới chuyện đó làm gì nữa.

Cùng với tâm trạng bực dọc mang theo bên người, Tiêu Chiến sải bước xuống xe đóng cửa cái rầm rồi hướng thẳng về phía nhà của Vương Nhất Bác mà tiến tới. Thế nhưng, chưa kịp tới cửa thì anh đã bị cậu giật tay kéo ngược lại.

Đó cũng là lúc Tiêu Chiến bị lôi kéo vào một trò chơi °hay ho° đến từ sếp tổng của mình.

• 🐰: "Sếp Vương~ Chúng ta thật sự phải làm °chuyện đó° ở đây sao? 💦"

• 🦁: "Mệnh lệnh đã ban, không thể chối bỏ! 🤴"

• 🐰: "Gr...Nhưng chỗ này...sẽ bị người ta thấy mất! 💦"

• 🦁: "Họ muốn nhìn thì cứ cho họ nhìn thôi! 💨"

• 🐰: "Mmm...Anh sợ sẽ làm bẩn bộ thỏ này... 💦"

• 🦁: "Không sao! Hàng dự phòng vẫn còn~"

• 🐰 lắc đầu ngoày ngoạy: "Em...! Đừng nói là...anh phải mặc bộ đồ này đi làm luôn từ giờ? Tuyệt đối không được! Không được đâu! ❌"

• 🦁 đặt nhẹ một ngón trỏ lên trước môi 🐰 ngăn lại: "Suỵt! Anh chỉ nên tập trung vào việc trước mắt! Tùy vào biểu hiện của anh như thế nào mà tôi đưa ra phán quyết cuối cùng! ^^"

• 🐰: "Khoan...Khoan đã...đợi một chút! A~"

• 🦁: "Hah...Chỉ mới dùng tí lực mà anh đã ra rồi sao?! 💨"

• 🐰: "Aizz...Cái mông đáng thương của tôi! Em gọi đó là tí lực? Lực đẩy mạnh đến nỗi chân anh đứng không vững nữa rồi...💢"

• 🦁: "Được rồi! Được rồi! Lần này tôi sẽ cố gắng làm nhẹ nhàng hơn~"

• 🐰: "Hưm! 💨"

Được vài phút, người ta lại nghe thấy tiếng hai người đối thoại với nhau như thế này...

• 🦁: "Một lần nữa!!!"

• 🐰: "A~ Không...Từ từ đã! Thầy Vương~ Tha cho cái eo anh đi!"

• 🦁: "Xin lỗi! Tôi không giỏi kiểm soát lực của mình, nhất là khi chạm vào người anh! ^^"

• 🐰: "Grrr...Ngụy biện! 💢"
******
Một lúc sau, tiếng động ồn ào từ hai người đánh động đến cả hàng xóm xung quanh. Đó là một cặp mẹ con đi bộ ngang qua nhà hai người họ.

• Chứng kiến 🦁🐰 làm trò kì quái giữa thanh niên bạch nhật, cậu bé năm tuổi níu lấy gấu áo mẹ mình giật nhẹ rồi thắc mắc: "Mama! Mama! Cái anh trâu đen đó đang làm gì anh thỏ trắng vậy ạ? Sao cứ đẩy người anh ấy liên tục?"

• Mama của cậu bé lập tức nắm tay lôi đi không cho ngoáy đầu lại nhìn: "Um...Trâu và thỏ là đôi bạn thân thiết. Họ chỉ đang vui đùa cùng nhau thôi con! ^^💦"

• Cậu nhóc cố gắng nhìn lại bất chấp việc vẫn bị mẹ cậu lôi đi xềnh xệch: "Không phải! Anh thỏ trắng rõ là đang bị anh trâu đen bắt nạt! Nãy con nghe anh ấy la lên một tiếng rõ to!"

• Mama che mắt cậu nhóc lại rồi dắt đi, tốc độ còn nhanh hơn trước: "Đi ngay! Và đừng...để ý tới hai người kì quặc đó nữa!!! 💢"

• Cậu nhóc: "Mẹ!!! Con vẫn còn muốn coi nữa mà~Lỡ anh thỏ trắng lật ngược tình thế thì sao?"

Tiếng tranh luận của cặp mẹ con kia nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt, Tiêu Chiến lúc này mới từ trạng thái đứng hình mà thả lỏng người trở lại được. Anh tung cú đấm thỏ nhẹ tựa lông hồng vào người Vương Nhất Bác, trừng mắt hờn dỗi.

• 🐰: "Ya! Làm ở chỗ này thật sự không ổn mà...Giờ ai cũng nghĩ hai người chúng ta là mấy tên biến thái!!! 💢"

• 🦁: "My house! My rules! Tôi không thấy phiền, việc gì anh phải lo?!"

• 🐰 khuỵu gối ngồi xuống, thở hồng hộc: "A~ Chân tê rần cả rồi... Haah...Không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, cho anh vào nhà thay đồ đi mà!!! 💦"

• 🦁 cười nhếch mép: " Hah... Ngoan ngoãn mặc bộ đồ này đi làm từ giờ đi rồi tôi sẽ tha cho! ^^"

❓❓❓
• 🐰: " Không công bằng! Tại vòng tròn em vẽ nhỏ quá thôi! 💢"

• 🦁: "Nếu muốn, chúng ta có thể tái đấu trong nhà tắm! Tôi sẽ làm anh thua tâm phục khẩu phục! ^^"

• 🐰: "Ngốc a~ Đá gà trong nhà tắm? Anh không muốn ai trong hai chúng ta bị thương chỉ vì một trò chơi như vậy đâu!"

• Buông tay thả một bên chân đang cong lên để nhảy lò cò xuống, 🦁 khẽ thở dài: "Chẳng sao cả! Bồn tắm nhà tôi đã được Quản gia Đại Phong nâng cấp lên, vừa hay đủ rộng để cả hai chúng ta dù ngã nhào vào đó vẫn không bị gì! ^^"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Đừng nói là vì chuyện xảy ra ở suối nước nóng nên em mới làm thế??? 😳"

• 🦁 bắt chéo tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm muốn chinh phục: "Tôi chỉ muốn tiếp tục việc chúng ta còn đang làm dang dở thôi! Anh cũng bảo đó chưa phải là xxx thực sự! Tôi sẽ biến nó thành sự thật! 💨"

• 🐰: "Chuyện đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi em tự nguyện...Anh không ép, cũng không cần sự thương hại! 💦"

• 🦁: "Điều đó quan trọng sao? Cái khí thế hừng hực trước đó của anh đi đâu cả rồi? Gương mặt này, cơ thể này thuộc về người anh yêu... cho dù kí ức của tôi lúc này có thiếu hụt nhưng tình cảm của anh là thật và tôi cũng cảm nhận được điều đó..."

• 🐰 áp hai tay lên má 🦁 rồi nhìn thẳng vào mắt: "...Nói thật đi, trong mắt em, anh là gì?"

• 🦁: "Một người anh cực kì thân thiết, dù có hơi hậu đậu nhưng vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ?! Còn khi làm việc thì lại vô cùng nghiêm túc. Tôi phục anh ở điểm đó! Biểu hiện thật phong phú! ^^"

• 🐰: "Chỉ có vậy?!"

• 🦁: "Um!"

• 🐰: "Anh em? Chứ không phải người yêu? 💦"

• 🦁: "Hmm...Về điểm này, bản thân tôi cũng không rõ nữa! 💨"

• 🐰 đáp lại, biểu hiện có chút thất vọng: "Vậy sao?!"

• 🦁: "Cảm giác tê rần khi chạm vào người anh! Tim đập nhanh mỗi khi thấy anh cười ngây ngốc! Vừa hạnh phúc, vừa tổn thương, mọi thứ cứ trộn lẫn vào nhau thành một mảng kí ức mơ hồ. Càng cố nghĩ lại càng khó hiểu!"

• 🐰 túm lấy cổ áo 🦁 lay mạnh: "Hãy nghĩ kĩ đi...Nếu không phải người yêu, em nghĩ chúng ta có thể làm những chuyện ôm ôm hôn hôn rồi xxx thoải mái như này được sao? 💢"

• 🦁 áp sát mặt lại gần 🐰, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ: "...Có một người anh trai °siêu cấp đáng yêu° như anh kề bên, muốn làm chuyện này cùng nhau cũng là điều hiển nhiên!"

• Nội tâm 🐰: "Haiz...Dù được khen nhưng sao mình không thể vui nổi!!! ...Như vậy chẳng khác nào bảo rằng những việc chúng ta cùng làm trước giờ chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân, còn cảm xúc là thứ phù du không đáng có. Mình...thật sự không cam tâm!!! 💦"

• 🦁 tiếp lời, tông giọng có phần cao ngạo: "...Anh là người của tôi! Không được tôi cho phép, không ai có quyền đụng tới anh! Đây là điều duy nhất tôi có thể khẳng định chắc chắn vào lúc này!"

• Siết chặt nắm tay, 🐰 hướng mắt rũ xuống, miệng lẩm bẩm: "Aw...Tim tôi! Xem ra mình phải mạnh tay hơn mới được! Cứ thế này, mình sẽ bị áp đảo tinh thần mất!🔥"

• Cảm nhận khí thế hừng hực đến từ 🐰, 🦁 chọt nhẹ một ngón tay lên má 🐰 rồi thầm xuýt xoa: "Wow! Nóng quá...đến nỗi tuyết dưới chân anh cũng sắp tan chảy hết rồi kìa...^^"

• 🐰 một lần nữa tung cú đấm thỏ vào lồng ngực 🦁: "Không vui chút nào! 💨"

*Ột~

Đúng lúc này thì bụng Tiêu Chiến kêu lên một tiếng rõ to khiến anh đứng hình mất mấy giây. Dù trời có lạnh cách mấy cũng không ngăn nổi sự xấu hổ dâng trào đến nóng mặt tía tai nữa rồi.

• 🐰: "..."

• 🦁: "Hah...Đường đường là Tiêu tổng mà lại không tự lo được cho bản thân?!"

• 🐰 xoay người chìa lưng về phía 🦁, dậm chân tại chỗ: "Kệ anh! 💨"

• 🦁: "...Thật là..Không thể rời mắt khỏi anh được một giây phút nào mà! Được! Trận đấu lúc nãy coi như tôi thua! Vào nhà đi, tôi sẽ nấu mấy món... 💨"

• 🦁 vào nhà, 🐰 cũng nối đuôi theo sau, cảm thấy có chút bất ngờ trước cách xử lý tình huống đường đột vừa rồi của cậu: "Khoan đã! Em vừa mới nói là em nấu? Có cần anh phụ một tay không?"

• 🦁: "Không cần! Nhiệm vụ tối nay của anh là ăn món tôi nấu! Sau đó thì... cùng tôi test thử bồn tắm nước nóng mới! ^^"

• Một cơn gió lạnh thổi thoáng qua làm 🐰 bất chợt rùng mình: "Ughhh... Đây là linh cảm chẳng lành sao?! 💦"
********
Chẳng biết có lành hay là không, vì chỉ một lúc sau, anh ấy đã tự mình chiêm nghiệm thực tế.

• 🐰 (sau khi đã thay đồ thường và đang ngồi ở bàn ăn): "Đây là???"

• 🦁 (sau khi đã thay đồ thường rồi đi nấu ăn, tự tay phục vụ tận bàn cho 🐰): "Mì xào ❤"

• 🐰: "Hai hình nhân bằng bột cùng ngọn cỏ trong tay bên thành dĩa là tượng trưng cho chúng ta?"

• 🦁 ngồi ghế bên cạnh 🐰, lên giọng đầy vẻ tự hào: "Bingo! ^^"

• 🐰 vừa gắp một nhúm mì lên để đánh giá thì rơi ngược xuống trở lại: "Nhất Bác a~ Em đã làm gì mà mì vỡ vụn đến thế này??? 😳"

• 🦁 mới đầu còn chần chừ đáp lại, nhưng khi nghĩ ra được lý do rồi thì lại bình thản nói ngay: "Mmm... Có hơi mạnh tay một chút... Nhưng quan trọng vẫn là hương vị!!! 💦"

• 🐰: "Em nên làm gì đó với lực tay của mình đi! Lúc nào cũng..."

• 🦁: "Cũng?"

• 🐰 tiếp tục ăn, cố gắng đổi chủ đề để ngăn 🦁 hỏi tiếp: "Mmm... Không có gì! Coi như anh chưa nói gì đi! Wow! Món này đúng là ngon hơn vẻ ngoài! 💦"

• Mặt khác, 🦁 lại vô cùng tò mò, cứ chốc lát lại vuốt ve đùi 🐰 rồi hỏi tới: "Bóp quá tay? Vuốt quá mạnh? Hay ý anh là ngược lại, mạnh như vậy vẫn chưa đủ...hở?"

• Ho sặc sụa, 🐰 vừa mới chạm đũa ăn không được bao nhiêu mà đã phải phụt ra mất: "*Phụt... Haah... Làm anh sặc mì thì em mới chịu nổi hả? Ngồi yên cho anh ăn điiiii! 💨"

• 🦁 vừa tính mở miệng trêu ghẹo tiếp thì đã bị 🐰 đút đồ ăn, nhưng là bằng miệng: "Anh...Mmmm...!"

• Nhận thấy 🦁 ít nói hẳn sau nụ hôn kia, 🐰 mới thong thả tiếp tục bữa ăn: "Không ngồi im là anh sẽ cấm ngôn em tiếp tục bằng đồ ăn! 💢"

• Chống tay gác cằm, 🦁 liếc nhìn 🐰 chăm chăm như tia con mồi, lại còn khẽ liếm mép: "Không tệ! Nhất là khi có lẫn hương vị của anh trong đó, càng thêm phần ngọt ngào! ❤"

• 🐰 sặc lần hai: "Aghh...Từ đó phải dành cho em mới đúng! Ngọt đến nỗi tim anh sắp chịu không nổi nữa rồi! 💦"

• 🦁: "Còn độ quyến rũ của anh thì lại không ngừng tăng lên!"

• 🐰: "Thật...sao?"

• 🦁: "Lúc thì cực kì đáng yêu, lúc thì quyến rũ khó cưỡng, rút cuộc anh là thể loại sinh vật kì bí đến từ đâu thế chứ? 💨"

• Trưng ra biểu hiện °Em đang nói cái quái gì thế?° trên mặt, 🐰 khẽ chau mày: "Đồ ngốc! Anh đương nhiên là người Trái Đất...100% rồi! Em đừng phóng đại lên như thể anh là người ngoài hành tinh luôn chứ? 💢"

• 🦁: "Nếu anh thực sự là người ngoài hành tinh thì chắc tôi sẽ tình nguyện để anh bắt đi. ^^"

• 🐰: "Nếu có chuyện đó xảy ra, em không sợ bị anh làm thịt sao? Hoặc đem đi nghiên cứu?"

• 🦁: "Hah...Anh là Thỏ, tôi là Sư tử! Nhiêu đó đã đủ để biết ai đáng sợ hơn ai rồi!!!"

• 🐰 lúc này đã dùng bữa xong, vừa lau miệng một cách từ tốn vừa thè cái lưỡi thỏ hồng hồng ra trêu chọc 🦁: "Xì! Em vẫn chỉ là cún con đáng yêu của anh thôi! ^^"

• Biểu hiện khó đoán, 🦁 bỗng rời khỏi chỗ ngồi rồi không một lời báo trước, cứ thế nhấc bổng người 🐰 lên rồi bế thẳng xuống nhà tắm: "Cún con của anh hiện không còn ở đây nữa! Để tôi cho anh xem chọc trúng sư tử háu đói này sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào! ^^💢"

• Bất chợt bị 🦁 nhấc bổng khỏi chỗ, 🐰 chỉ biết siết chặt vòng tay quanh cổ cậu theo phản xạ: "Eeek! Ít ra cũng cảnh báo anh một tiếng trước khi muốn bế đi đâu chứ! 💢"

• 🦁: "Không thích!"

• 🐰: "..."
********
Vừa đặt chân tới nhà tắm, Tiêu Chiến đã phải trố mắt ra nhìn đầy thán phục vì độ hào nhoáng của nó.

• 🐰: "Đầu sư tử phun nước? Bồn tắm cỡ đại bày trí gần giống như cái hồ nước nóng hôm bữa? Khói lan tỏa này...toàn bộ đều là nước nóng à? Ấm thật!  Đừng bảo là từ lúc chúng ta đi trượt tuyết em đã gọi anh Phong (Quản gia nhà họ Vương) tới đập chỗ này ra sửa lại toàn bộ???"

• 🦁: "Lạnh thế này mà không có bồn tắm nước nóng lớn như vậy trong nhà thì tôi sẽ cóng mất! 💦"

• 🐰 gửi tặng cho 🦁 cái nhìn bất lực: "Haizz...Được rồi! Anh sẽ gửi tặng anh ấy set thịt bò thay cho quà năm mới...💨"

• 🦁: "Trước mặt tôi mà anh còn nhắc đến tên người khác. Anh cũng lớn gan thật đấy. Những chuyện đó đương nhiên tôi đã chuẩn bị hết rồi, không đến phiên anh lo! ^^💢"

• 🐰 bất chợt nhào tới ôm chầm lấy người 🦁: "Aww...Good boy!!! ❤"

• 🦁 lùi về sau mấy bước, thế nào mà lại mất trớn ngã thẳng xuống bồn tắm cỡ đại kia cùng 🐰: "... Đừng đẩy nữa... A~"

Nước văng tung tóe trong khi hai vị kia vẫn còn vận đồ trên người, nên từ trên xuống đều đã ướt chèm bẹp cả.

• 🐰 trồi dậy khỏi mặt nước, tóc ướt dính bẹp lên trán rồi rũ xuống má, từng giọt nước li ti cứ thế nhiễu hết xuống vai lại rơi xuống ngực: "A...Quên cởi đồ ngoài ra trước, giờ thì ướt hết cả rồi...Nhất Bác! Xin lỗi, anh thực sự không cố ý! 💦"

• Chứng kiến khung cảnh 🐰 vuốt tóc ngược ra sau, để mặc nước thấm ướt áo đến nỗi thấy cả phần da thịt bên trong, 🦁 thầm lặng ngắm nhìn không rời mắt dù chỉ một chút: "Đã có ai nói anh mặc áo ướt trông còn quyến rũ hơn cả khi không mặc đồ chưa?!"

• 🐰 nhướng mắt nhìn 🦁 với nụ cười ẩn ý trên môi, nhân lúc cậu còn đứng ngẩn ngơ mà thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người, thì thầm nhẹ nhàng bên tai một tiếng: "Có!"

• 🦁 chậm rãi nuốt nước bọt, kìm hãm cái cảm giác muốn chiếm hữu 🐰 lại, kìm cái tư tưởng muốn làm 🐰 khóc đến khàn cả tiếng, không để ý chí lung lay bởi những cám dỗ kia, ngoài mặt 🦁 vẫn bình tĩnh đáp lại: "Ai?"

• 🐰 vòng tay quanh cổ 🦁, tư thế khiêu khích, liên tục chà xát thân mình vào người cậu cọ tới cọ lui, tiếp đó 🐰 còn thì thầm những lời đường mật bên tai cậu rồi liếm nhẹ lên vành tai khiến người kia phải rùng mình: "Là! Em! Đó! 🎶"

• Bị thỏ 🐰 đùa giỡn bên tai mình, sư tử 🦁 nọ nào chịu thua, liền đáp trả lại cuồng nhiệt, mút lấy cái cổ trắng ngần vẫn còn lưu lại chút vết tích hồng nhạt từ lần ân ái tại suối nước nóng kì trước: "Một đòn tấn công bất ngờ? Anh đã chọc nhầm đối tượng rồi đó!...Nggg..."

• Tay vòng ra sau lưng 🦁 bấu chặt lấy, 🐰 khóa môi cùng 🦁 cuồng nhiệt, rồi bỗng 🐰 cảm nhận dọc theo sống lưng mình như có một luồng điện chạy qua, tiến dần xuống dưới rồi luồn vào bên trong quần: "Ughh...Chỗ đó?! 💨"

• Mặc cho 🐰 gục mặt lên vai mình  để che đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bàn tay hư hỏng của 🦁 vẫn tiếp tục lần mò tới phần °đào° căng mọng bên dưới của anh, nắn bóp đủ kiểu, tuyệt nhiên vẫn không cho 🐰 câu trả lời thỏa đáng: "Suỵt! Anh chỉ việc im lặng... và... tận hưởng!"

• Luồng điện kia bắt đầu tổng tấn công cả phần nhạy cảm phía sau lẫn phía trước của 🐰, khiến cơ thể anh chỉ biết vặn vẹo chìm đắm trong cơn say tình không lối thoát này: "Mmm... Đừng đụng vô.... đó... Aaa.... Nước nóng làm...cơ thể mình có cảm giác kì lạ... quá... Nggg..."

• Lúc này, hai ngón tay của 🦁 đã lần mò được tới phần sâu thẳm nhất của °hang thỏ° để khuếch trương lãnh thổ, rồi như thể trấn an tinh thần 🐰, cậu trầm giọng bên tai: "Trong nước này còn có lẫn thảo mộc, hấp thụ vào...cơ thể anh sẽ còn cảm thấy thoải mái hơn nữa! 💨"

• Nội tâm 🐰: "Mmm...Thoải mái quá...Cứ thế cuốn theo dòng cảm xúc rồi cùng nhau hòa làm một... Nhưng liệu làm điều này xong có thực sự hóa giải được hoàn toàn? Sẽ ra sao nếu sau tất cả em ấy vẫn chỉ coi mình như một người anh bình thường, khi cần thì mới tìm tới để thỏa mãn?...Aizz... Mình đang bị cái quái gì thế này??? Đây đâu phải lúc để suy nghĩ tiêu cực chứ!!! 💢"

• 🐰 bất giác ôm chặt lấy người 🦁, run rẩy: "Nhất Bác! Đừng rời xa anh! 💦"

• Không lường trước được biến chuyển bất ngờ trong cảm xúc của 🐰, 🦁 ngẩn người trong giây lát, rồi lại xoa xoa lưng 🐰 vỗ về: "Um! Anh...đang khóc sao?"

• 🐰: "Đã móc ngoéo với nhau! Hứa là sẽ theo đuổi em tới cùng... Vậy mà...lúc đụng chuyện, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ em sẽ không chấp nhận anh, sẽ không còn thích anh nữa...💦"

• 🦁: "...Chúng ta đã làm tới bước này... Anh còn nghĩ rằng tôi không thích anh?"

• 🐰 giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn 🦁: "Chẳng phải bản thân em cũng không rõ về cảm xúc của bản thân? Yêu hay không yêu còn không trả lời được! 💦"

*Crack...

• Ổ khóa kìm hãm bản năng của 🦁 bỗng chốc vỡ nát, kéo theo là sự xuất hiện của một vật thể khổng lồ, 🦁 xé toạc quần 🐰 rồi tiến thẳng vào nơi sâu nhất của °hang thỏ°: "Nếu không thích, dưới này của tôi lại phản ứng đến thế này ư? Không yêu mà lại chấp nhận làm những việc này cùng anh ư?"

• Tay bấu chặt sau lưng 🦁 để lại vài vết xước nhẹ, 🐰 cắn chặt môi nhưng vẫn không thể ngăn âm thanh rên rỉ từ miệng phát ra: "A~ Đừng...Ngg....Tư thế này...sâu quá...Haaah...Hỏng mất!!! 💦"

• 🦁 nhấc bổng hai chân 🐰 lên rồi động liên tục, nước trong bồn cứ thế hất ra ngoài ngày một nhiều: "Anh không cần phải làm gì nhiều cũng đã hớp hồn được người khác, chỉ một nụ cười của anh đã đủ để làm người khác cảm thấy hạnh phúc..."

• 🐰: "Aghhh... Nhanh quá... Haahh... Chậm lại... chậm lại thôi! Ahh..."

• Ngón tay không ngừng mân mê trái cherry nho nhỏ trước ngực 🐰, 🦁 hết hôn lên cổ rồi để lại dấu khắp người 🐰, tình cảm dồn nén bấy lâu nay chỉ chực chờ bộc phát, trút hết lên người anh như một con sư tử háu đói thực thụ: "Hah... Càng phủ nhận thứ tình cảm này lại càng thấy nhói đau nơi lồng ngực. Tại sao nhớ tới hình ảnh lúc anh khóc trong mưa lại làm tôi đau lòng đến thế? Anh nói đi!!!"

• Thời điểm 🦁 dứt lời cũng là lúc cả hai đạt tới cực đỉnh, 🐰 cất tiếng gọi tên 🦁 khe khẽ trước khi gửi đến cậu một nụ hôn nhẹ lên trán: "Vương... Nhất... Bác... Nhìn anh! Em chỉ nên nhớ những gì tốt đẹp nhất! Chuyện đã qua đừng để tâm tới nữa...nhé! ❤"

• Sự tiếc nuối vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt, 🦁 chậm rãi gật đầu, rồi lại hôn vội lên môi 🐰 thay cho lời kết: "Um!"

Sóng gió đã qua, mây mưa cũng qua, Vương Nhất Bác vẫn một mực ôm ghì chặt lấy người Tiêu Chiến, không nói gì, chút chút lại xoa xoa đầu anh dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

Cậu tựa đầu lên vai anh nên dù có cố cách mấy anh cũng không thể thấy được biểu hiện trên mặt cậu lúc này được.

• 🐰: "Nhất Bác! Xxx thì cũng đã làm rồi! Chắc chắn phải hóa giải được cái gì đó rồi chứ? Nói thử xem! Anh là ai?"

• 🦁 ngẩng mặt lên nhìn 🐰 cười xuề xòa: "Xét về số lần chúng ta từng xxx không thể đếm xuể...mmm... là bạn xxx chăng?"

• Không thể nhịn nổi cái cách nửa đùa nửa thật của 🦁, 🐰 liền bẹo má 🦁 không thương tiếc: "Em đang đùa phải không? Nhất Bác! Hãy nói với anh đây chỉ là lời nói đùa! ^^💢

• 🦁: "Um! Đùa đấy! ^^"

• 🐰: "Hey! 💢"

• 🦁: "Dù vẫn còn một số thứ chưa nhớ ra nhưng giờ đây, tôi đã có thể khẳng định anh! chính! là! người! yêu! của! tôi! rồi! ^^"

• 🐰: "Có tiến triển là tốt! Từ từ sẽ nhớ toàn bộ thôi! ^^"

• 🦁: "Mong anh sẽ tiếp tục làm trợ lý của tôi thêm một thời gian nữa! ^^"

• 🐰: "Um! Miễn là em chịu bỏ mấy quy tắc kia đi! ^^"

• 🦁: "Riêng cái đó...không bỏ được! Khó khăn lắm tôi mới nghĩ ra! Bỏ đi thì quá lãng phí tài nguyên! 💨"

• 🐰: "Thầy Vương~ Sếp Vương~"

• 🦁: "Vô hiệu!"

• Nội tâm 🦁: "Cơ hội trêu anh, làm sao em có thể bỏ qua được chứ? Để xem lần này anh chạy đâu cho thoát! Đây coi như hình phạt dành cho anh vì dám giao em cho tên bác sĩ dởm kia! Kkk ^^"

Một bước ngoặt không ngờ!!! Sự trở lại của Vương Nhất Bác?! Dù đã nhớ lại hết mọi thứ nhưng lại vờ như chưa?! Và thế là, Tiêu Chiến lại chuẩn bị phải đối đầu với một Vương tổng nghịch ngợm, còn bá đạo hơn trước.
******
Sáng hôm sau...

• 🦁🐰 đồng loạt: "Hắt xì! 💦"

• Lại Quang xua tay che mặt tránh 🦁🐰 như tránh tà, biểu hiện trên mặt vẫn cau có như mọi khi: "Hai người bị cảm? Sao không ở nhà mà còn lên...đây? Lại còn...cái bộ đồ đó nữa? Hai người tính mặc tới khi nào?"

• 🐰 cười hớn hở, chạy lại chỗ Lại Quang đang đứng rồi giơ hai bộ đồ Trâu và Thỏ ra trước mặt: "Team Thỏ hay Team Trâu? Không phải lo, từ giờ, hai anh em nhà cậu, Tiểu Liên và Tiểu Hoa đều sẽ được mặc đồ cặp giống tụi tôi. Động vật ăn cỏ muôn năm!!! TvT muôn năm! ^^"

• 🦁 gật gù đồng tình: "Moo!"

• Sét đánh ngang tai, Lại Quang chợt quỳ gối xuống đất rồi hét lên một tiếng chan chứa sự bất lực trong đó: "Khônggggg!"

❤💚💛
END CHAP 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro