CHAP 48 (EX): SỰ IM LẶNG CỦA BẦY CỪU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng

Hồ tổng: CEO một công ty giải trí mới (Có xuất hiện ở chương "Kẻ thù của em thì cũng là của tôi!")
Yu tổng (Ái Mỹ/Yumi): CEO công ty giải trí Heartless (Cùng 🦁🐰 thực hiện dự án phim "Vũ khúc ánh trăng" trước đó không lâu)
Đan Đan: Diễn viên dưới trướng công ty Heartless

Được nhắc tới:
Tiêu Tỏa: Em trai của 🐰
Dạ Nguyệt: Em trai của 🦁

❤💚💛

Một buổi sáng đẹp trời, hai vị sếp tổng ra khu vườn nhỏ sau nhà chăm sóc mấy chậu hoa của mình. Trái với không khí tươi vui ngày thường, Vương Nhất Bác nay lại có phần ít nói hơn, trầm tính hơn.

Về lý do cho chuyện "cực kì hiếm thấy" này, chỉ có một lời giải đáp duy nhất ưng thuận lọt tai, cậu đã bị "tắt! tiếng! tạm! thời!" do cảm. May thay, bệnh tình cũng không quá trầm trọng, bác sĩ bảo rằng chỉ cần cậu uống nước ấm và bớt nói lại sẽ cải thiện tình hình.

Với lịch trình tham gia lễ trao giải cùng nhau diễn ra sau hai tuần nữa, Tiêu Chiến buộc cậu phải làm theo lời dặn của bác sĩ để không phải gặp trục trặc trong khâu phát biểu.

Kết cục, cuộc nói chuyện giữa hai người phần lớn là một chiều. Một người nói, một người thì dùng ngôn ngữ hình thể, nhìn qua cũng thấy khá là vui mắt.

• 🐰: "Nhất Bác, xem này! Có mấy cây nấm lạ be bé mọc trong chậu thật dễ thương! ❤"

• 🦁 gật đầu cái rụp: "..."

• 🐰: "Nhưng anh thích cái của em hơn! ☺"

• Miệng không phát ra tiếng, 🦁 chỉ trưng ra biểu hiện kiểu như "Hửm? Anh Chiến! Chúng ta cần nói chuyện! 😳"

• 🐰 véo nhẹ vào vai 🦁 một cái: "Ca~ Ý anh là cái chậu mà em vừa trồng tuần rồi, không phải cái °đó đó°! Biến thái! 💢"

• 🦁 mấp máy môi: "Là tự anh nói nhé! ^^"

• Trước khi 🐰 kịp nhận ra thì đã bị 🦁 lôi xềnh xệch về phòng: "Vương! Nhất! Bác! Dừng lại ngayyyy! Cổ họng em đang không khỏe! Còn hai tuần nữa là tới lễ trao giải rồi~ Không nên hành sự bừa bãi! 💢"

• 🦁 đang bị cấm ngôn nhưng vẫn cố gắng phản bác bằng chất giọng khàn khàn: "Dù gì người la nhiều cũng chỉ có anh! Không phải lo! ^^"

• 🐰: "Ssss! Sao em không thử cảm giác nằm dưới một lần đi nhỉ?! ^^💢"

• 🦁 thì thầm bên tai 🐰: "Không! Thể!"

• 🐰: "Bệnh hay không, em cũng đều không đáng yêu chút nào cả! Vương! Nhất! Bác! Em nên học hỏi Đan Đan nhiều hơn! 💨"

• Bờ lưng hướng về 🐰 bỗng dưng giật một cái rồi đứng khựng lại, 🦁 chậm rãi quay về sau làm động tác mèo kêu như 🐰 từng diễn trong phim: "Meow~"

• Không cản nổi sức công phá quá lớn đến từ 🦁, 🐰 đứng dậm chân tại chỗ, im lìm như file ảnh tĩnh: "..."

• Trái ngược với vẻ ngoài không biểu lộ gì, nội tâm 🐰 lại đầy bấn loạn: "Ughhh! Tim tôi! 💦"

• 🦁 nhẹ vén một lọn tóc vương lại trên má 🐰, cười cười đắc ý: "Không nói nổi? Em sẽ coi đó như lời đồng ý vậy! ^^"

• 🐰 giơ một ngón tay ra trước mặt 🦁: "Một! Chỉ một lần! Hôm nay anh có hẹn đi lấy hai bộ suit đen cho chúng ta dự sự kiện trao giải sắp tới rồi!"

• 🦁: "Um! ^^"

Tiêu Chiến nào ngờ cái chữ một lần đó lại kéo dài từ sáng đến tận chiều, la đến khản cả tiếng. Còn vị Vương tổng nào đó thì vốn trước tới giờ chẳng nói năng gì nhiều khi xxx, chỉ thích dùng hành động để chứng minh là chủ yếu nên cũng chẳng có gì khác biệt.

Trễ hẹn lại còn đau hông thấu trời xanh, anh bất quá đành phải để Vương Nhất Bác thay mình đi lấy đồ. Nằm trên giường tự kiểm điểm bản thân, anh hận việc mình thường xuyên chiều hư Vương tổng, hận bản thân mình không làm đúng lịch trình chỉ vì xxx, và trên hết cả là hận cái thói quen dễ xiêu lòng trước một cái gì đó đáng yêu.

Anh yêu một Vương Nhất Bác ngầu soái nhưng cũng vô cùng thích mặt đáng yêu của cậu ấy. Mỗi khi muốn thuyết phục anh, cậu lại lật bài tẩy, thế là anh thua luôn ngay từ vòng gửi xe.

• 🐰 vùi đầu vào gối: "A~ Mong cổ họng em ấy sẽ mau khỏe để còn dự sự kiện cùng mình...Mmm...Khoan đã! Em ấy đang tắt tiếng thì sao lấy đồ dùm mình được???"

Nói rồi Tiêu Chiến tức tốc sửa soạn rồi dí theo Vương Nhất Bác ra tới tận chỗ lấy suit. Phát hiện cậu đang dùng ngôn ngữ hình thể để mô tả mà nhân viên vẫn ngơ ngác không hiểu, Tiêu Chiến chỉ biết cười ngại ngùng rồi lập tức giúp cậu giải vây. Tối hôm ấy, hai người được một trận cười to khi nghĩ lại về sự cố dở khóc dở cười này.
*************
D-Day tới, Hội trường nơi diễn ra sự kiện tấp nập người ra vào. Một chiếc xe hơi đỏ chói từ đâu chạy tới dừng lại cái két trước cổng. Từ trên xe bước xuống là hai vị sếp tổng, diện suit đen thần thái ngút trời. "Ngầu" "soái" là hai cụm từ thích hợp nhất để mô tả họ lúc này.

Dẫu chưa tới giờ bắt đầu sự kiện, đây là thời gian để các nghệ sĩ ổn định tại chỗ ngồi của mình. Oái oăm thay, hai vị Vương tổng và Tiêu tổng được xếp ngồi cùng hàng nhưng lại cách nhau tận hai ghế. Mà các ghế lại còn bố trí xa nhau hệt như mùa thi cử trong các phim cổ trang, đến trao nhau một ánh mắt còn khó, chứ nói chi là tương tác qua lại.

Biết được tin này, trong lòng Vương Nhất Bác lại càng thêm phiền muộn. Nếu không phải do Tiêu Chiến cản, cậu đã mua trọn hai chiếc ghế phiền phức cản trở cậu và anh ngồi cạnh nhau luôn rồi. Không mua thì ức chế, mà mua thì lại gây sự chú ý không cần thiết. Vậy nhưng, dù bức bối thế nào thì cậu vẫn chọn làm theo ý anh, như một cách để bù đắp lại cho chuyện tiêu xài hoang phí vào DVD bản giới hạn lần trước.
**************
Được Tiêu Chiến phát kẹo ngậm trước đó, vậy nhưng tình hình cổ họng Vương Nhất Bác vẫn còn khá mông lung. Cũng vì vậy mà cậu chẳng dám giao lưu nhiều cùng ai, chỉ lẳng lặng ngồi xuống vị trí định sẵn gần sân khấu.

Và rồi thời cơ tới, Tiêu Chiến muốn tới chỗ ngồi của mình thì phải đi ngang qua chỗ Vương Nhất Bác. Thoáng thấy bóng anh từ xa đi tới, cậu tìm cách thu hút sự chú ý của anh về mình.

• 🦁 điên cuồng ra dấu cho 🐰 qua ánh mắt: "Tiêu tổng! Mau mau lại đây ngồi", còn kèm thêm động tác vỗ tay lên đùi mình bộp bộp đầy thích thú.

Tiêu Chiến đứng hình trong chốc lát, hàng người phía sau anh, ai nấy đều đã lui về chỗ của mình, chỉ còn lẻ loi mình anh là nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác với vẻ mặt khó hiểu.

• 🐰 nhướn mày, nháy mắt đáp trả: "Em điên à? Đây là lễ trao giải! Ngồi im ở đó cho anh! 💨"

• 🦁 len lén chụm ngón cái và ngón trỏ tạo thành kí hiệu bắn tim cho 🐰, đồng thời môi mấp máy ra hiệu: "Được! Chỗ ngồi này vẫn luôn mở cửa chào đón anh bất cứ lúc nào! ^^"

• 🐰 chực chờ nhe răng thỏ tới nơi nhưng kịp thời kìm lại: "Em... Được lắm! Về nhà biết tay anh! 💢"

• 🦁 ngửa lòng bàn tay giơ ra trước, chụm đầu ngón tay lại ngoắc ngoắc 🐰 đầy thách thức: "Cứ thử xem! ^^"

Từng người từng người một bước vào cho đến khi đầy nghẹt khắp khán phòng, thanh âm cười cười nói nói vang vọng.

Giữa bầu không khí vui như hội, có hai vị tổng tài từ đầu tới cuối vẫn một mực lặng thinh không nói chuyện cùng ai. Cả hai chỉ chăm chăm nhìn về hướng có người còn lại, thi thoảng trao đổi tín hiệu bằng ánh mắt, không ai hiểu được ngoài họ.

Dở khóc dở cười thay, người ngồi giữa hai người họ lại là Hồ tổng và Yu tổng. Phải hứng chịu thứ "cẩu lương" bất đắc dĩ này, lòng họ làm sao chịu thấu?!

• Nội tâm Hồ tổng: "Vương Nhất Bác! Nhìn cái gì mà nhìn? Chuyện hai người chơi xỏ tôi lần trước, tôi vẫn còn chưa quên đâu! 💢"

• Bị Hồ tổng che khuất tầm nhìn, 🦁 với tay khều khều: "Hàm Hồ, đừng che tầm nhìn của tôi!"

• Hồ tổng: "Đại ca! Sân khấu ở trước mặt của cậu, không phải hướng bên này. Mà Hàm-Hồ là cái gì?... Làm như siêu thoại cp Hàm Hồ ship tôi và thư kí Hàm là... do cậu...?"

• 🦁 chậm rãi gật đầu rồi trưng ra biểu hiện tự mãn, môi mấp máy nhưng không bật ra thành tiếng: "Um! Tôi làm đó!"

• Hồ tổng lật đật đứng bật dậy rời khỏi chỗ, mặt mày đỏ ửng cả lên vì xấu hổ: "Ya! Sao đi đến đâu tôi cũng phải gặp bản mặt khó ưa của hai người chứ?! Đợi đó! Đi rửa mặt xong tôi sẽ quay lại tính sổ với cậu! 💢"

• Nhân lúc Hồ tổng rời đi, 🦁 liền nhẹ nhàng lướt qua chiếm chỗ như một cơn gió, 🐰 thấy vậy chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm: "Haiz! Lại bắt đầu nữa rồi! 💨"

• Yu tổng: "Vất vả cho anh rồi, Tiêu tổng! Tôi hiểu mà! 💨"

• 🦁 mấp máy môi: "Yuki a~ (tên nhân vật trong phim của Yu tổng khi trở lại là nam)! Chúng ta đổi chỗ cho nhau được chứ?! ^^"

• Yu tổng lạnh lùng đáp lại: "Không!"

• Ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm là mấy, tuy nhiên nội tâm Yu tổng thì lại sôi động vô cùng: "Hah... Đừng có mơ! Tôi sẽ ngồi đây và soi phản ứng của hai người! Bao nhiêu cẩu lương cứ việc phân phát! Đây chấp hết! 🔥"

• Chứng kiến nụ cười nham hiểm có tiếng của Yu tổng, 🐰 nhắc nhẹ: "Yu tổng! Quản biểu cảm! Những gì cô nghĩ hiện cả ra mặt rồi kìa! 💦"

• Yu tổng sực bừng tỉnh từ vùng đất mộng ảo của hardcord shipper, thái độ thay đổi nhanh chóng 180° về lại trạng thái không cảm xúc ban đầu: "Chậc! Mình bất cẩn quá! Tất cả là tại hai người bọn họ! ^^💢"

• Lúc này, bỗng có một giọng nói trầm thấp khác văng vẳng bên tai Yu tổng đến từ 🦁: "Yu...ki~ Tôi đếm đến ba, không đổi chỗ là °yêu cầu° kia của cô... tôi coi như chưa từng nghe thấy nhé! ^^"

Không nói không rằng, Yu tổng đột ngột đứng bật dậy, vẫy tay chào Tiêu Chiến với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng rồi lẳng lặng đổi chỗ cùng Vương Nhất Bác.

• 🐰 nghĩ thầm trong bụng: "Là mình nhìn nhầm sao? Cô ấy ra hiệu cho mình kêu °Bảo trọng°? Đây là chốn đông người, Nhất Bác có thể làm gì được mình chứ? Chắc cô ấy lo xa quá rồi! 💨"

• Cuối cùng mục đích cũng thành, 🦁 ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, giọng cậu lúc này đã đỡ khàn hơn trước nhiều nên không cần phải nhép miệng chi nữa: "Yo! Chúng ta lại gặp nhau rồi! Mong được anh chỉ giáo... thầy Tiêu! ^^"

• 🐰: "Cún con! Em gây rối còn chưa đủ sao? Những người ngồi sau mà thấy, họ sẽ nghĩ gì về chúng ta? Bộ đôi tổng tài siêu rắc rối?"

• 🦁: "Super Trouble Couple?! Cool man!👍"

• 🐰 giơ ngón trỏ ra trước ra hiệu cho 🦁 nhìn về phía sân khấu: "Suỵt! Tới giờ công bố giải thưởng rồi! Đừng nhìn anh nữa~"

• 🦁 miễn cưỡng nghe theo lời anh: "Yes...Sir! ^^"
************
Buổi lễ trao giải bắt đầu cũng là lúc Hồ tổng quay lại từ nhà vệ sinh. Phát hiện ghế mình đã bị tráo đổi so với ban đầu, cục tức trước đó lại nhen nhóm phát hỏa, thế nhưng vẫn đành ngậm đắng nuốt cay, ngồi yên tại vị mà lườm hai vị Vương tổng-Tiêu tổng kia không dứt.

Đang mải chìm đắm trong thế giới riêng của mình, loạt hoa giấy bắn lên sân khấu cái đùng kéo anh ta trở về thực tại.

• MC: "Giải dự án phim xuất sắc thuộc về °Vũ khúc ánh trăng° với sự góp mặt của Tiêu tổng thuộc công ty °Red Moon°, Vương tổng thuộc công ty °Shining Stars° và Yu tổng thuộc công ty °Heartless°. Hãy cho họ một tràng pháo tay trước khi lên sân khấu nhận thưởng nào! 🎉"

• 🦁 nháy mắt với 🐰 rồi đứng bật dậy khỏi ghế: "Đi thôi!"

• Bắt được tín hiệu, 🐰 cũng đi nối đuôi theo: "Um! ^^"

Tuy nhiên niềm vui tới chưa được bao lâu thì một sự cố nhỏ xảy ra.

Dù đã công khai thân phận nam nhi trên phim nhưng cũng không đủ để ngăn được sở thích mặc đồ nữ của Yu tổng.

Một thân diện đầm dài xẻ màu đen sọc đỏ lấp la lấp lánh, tóc thả dài ngang lưng được uốn xoăn nhẹ phần đuôi, tông suỵt tông với màu make up đậm chất gothic góp phần tạo điểm nhấn cho cái thần thái lạnh đến tê người của cô. Nhưng, thứ đập vào mắt người khác vẫn nằm ở đuôi váy dài thượt có đính bông hồng đỏ lên đó như thể vườn bông di động.

Thần thái là thế, vậy nhưng vừa bước lên vài bậc thang, tà váy dài phết đất đã phản chủ, mắc kẹt vào góc thang không sao giật ra được.

• 🦁🐰 đi sau Yu tổng, thấy cảnh tượng đó thì lập tức chạy tới hỗ trợ: "Có biến?"

• Yu tổng khẽ lắc đầu: "Không sao! Tôi sẽ cúi người xuống gỡ ra~"

• 🦁: "Dù cô có là nam nhưng cúi người xuống khi đang mặc áo trễ vai? Không nên! 💨"

• Yu tổng càu nhàu: "Haiz...Nhưng nếu không nhanh, chúng ta sẽ trễ giờ mất! Không ngờ có lúc tôi lại bị chính cái đầm mình thích phản chủ thế này... Ssss! 💢"

• 🐰 cố gỡ thử nhưng không thành: "Kẹt cứng rồi! Không gỡ được!"

• 🦁: "Phải chi có ai giỏi thiết kế ở đây, chúng ta có thể nhờ họ sửa váy tức thời!"

• Nghe tới đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu 🐰: "Ý hay! Đợi anh một chút!"

• 🦁: "?"

Trước khi hai vị kia kịp nhận ra, Tiêu Chiến đã chạy đi mượn từ tổ đạo cụ một cây kéo, cắt phăng phần tà váy dài kia của Yu tổng rồi chỉnh chỉnh sửa sửa.

*Xoẹt...Xoẹt...

Chỉ trong phút chốc, chiếc đầm xẻ dài thượt đã gọn gàng hơn hẳn, độ dài vừa đủ chạm đất khiến bản thân chủ nhân chiếc đầm còn phải giật mình. Phần đuôi váy đính bông tách ra được tận dụng như áo choàng khoác hờ một bên vai, nửa kín nửa hở, độ ma mị được nâng cấp lên thêm một bậc, trông còn thu hút hơn trước.

• Yu tổng không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên: "Wow! Di chuyển dễ hơn nhiều rồi! Tiêu tổng! Cảm ơn anh~ ^^"

• Dứt lời, Yu tổng nhanh chân chạy lên sân khấu, theo sau là 🦁🐰, ai thấy sự thay đổi trong thiết kế cũng đều dành lời khen không ngớt: "Wow! Mới có năm phút mà cô ấy đã thay đồ mới rồi? Quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch! Muốn tìm mua bộ đầm đó quá a~"

• Một số khác lại để ý đến biểu cảm cùng điệu bộ song hành kè kè theo sau của 🦁🐰, lấy đó làm phấn khích: "Trông hai người bọn họ chẳng khác gì phụ dâu cho Yu tổng, lịch thiệp ga lăng lại còn xứng đôi cả trong phim lẫn ngoài đời. Tôi ship! Mà ship chi nữa, họ tương tác cùng nhau ngọt còn hơn cả ngọt, chắc chắn là real rồi!!! Aaaaa~"

• Không mấy để tâm đến phản ứng của người xem, 🦁 tiếp tục thì thầm to nhỏ với 🐰 cả trên sân khấu: "Anh! Chúng ta chỉ cần cố gắng gỡ nút thắt ở váy cô ấy là được, cần chi phải liều lĩnh đến mức cắt một phần của đầm?"

• 🐰: "Gỡ ra rồi chắc gì lại không mắc tiếp! Dù hơi có lỗi với người thiết kế ra chiếc đầm nhưng may thay, trông nó cũng không quá tệ! Cô ấy sẽ đi dễ dàng hơn! ^^"

• 🦁: "Wow! Thầy Tiêu không những lịch thiệp nhã nhặn mà còn vô cùng khéo tay! Khiến Vương tổng tôi đây chỉ biết nghiêng mình bái phục! Ai có được anh quả là hạnh phúc không sao kể hết! 💨"

• 🐰: "Aizz...Vì mục tiêu lập nhãn hàng thời trang riêng cùng Thầy Vương, chút chuyện vặt vãnh này có đáng là bao?! 💨"

• 🦁 chỉ chỉ vào ngực trái mình: "Không! Không! Không! Rất nhiều là đằng khác! Tâm tư của anh đã chạm được đến tim em, cảm động đến phát khóc! Anh còn không mau xoa dịu thì nơi này sẽ ngập lũ mất! ^^💦"

• 🐰 cố kìm cái cảm giác muốn vươn tay tới bẹo má 🦁 lại: "Aiyo~ Khách sáo quá rồi! ^^💢"

• 🦁: "^^"

• Yu tổng: "^^💢"

• MC: "^^🌟"

• Người xem dưới khán đài: "^^💦"

Tay vẫn nhận giải nhưng tâm hồn lại mải chìm trong thế giới riêng, họ nào ngờ mình đang là trung tâm của mọi sự chú ý, ai nấy cũng gửi đến họ cái nhìn đầy thấu hiểu.

Sự ngưỡng mộ? Có! Sự ganh tị? Cũng có! Nhưng trên tất thảy là sự ám muội cùng phấn khích đang dần bao trùm khắp khán phòng.

Bị cuốn theo vòng xoáy màu xanh mang tên "Vương tổng", Tiêu Chiến tự cảm thấy mình có lỗi khi không quản được cậu cũng như biểu cảm của bản thân.

Nhưng hối hận thì cũng có ích gì, người người đều thấy, nhà nhà cùng thấy, e rằng đã quá muộn. Nghĩ tới đó, má anh lại nóng bừng bừng, nụ cười ái ngại nở trên môi "của người đang yêu" trông lại càng thêm phần ngọt ngào.
*************
• MC: "Sau đây xin mời Vương Nhất Bác lên phát biểu!"

Bầu không khí rồi cũng đến hồi tĩnh lặng khi tới phần phát biểu của ba người bọn họ...

• 🦁: "Dự án này đã giúp tôi khám phá được thêm một mặt mới của chính mình. Dù vậy, tôi vẫn thích được mọi người biết tới là cool boss hơn. Cảm ơn toàn thể ekip nhân viên cùng đội ngũ diễn viên đã gắn bó cùng tôi trong suốt thời gian qua! Luôn luôn cố gắng, không ngừng tiến bước! 🔥"

Kết thúc bài phát biểu, cậu còn quay về phía Tiêu Chiến bắn tim 👈 một cách bá đạo khiến anh chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ khi một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý.

*Clap...Clap...Clap... Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng!

• Đợi tiếng vỗ tay dịu lại, MC tiếp lời: "Tiêu Chiến! Mời anh lên phát biểu! ^^"

*Một giây... Hai giây... Ba giây trôi qua... Tiêu Chiến vẫn không phản ứng gì!

• Thấy vậy, 🦁 bèn đứng cạnh vỗ nhẹ vào lưng: "Anh Chiến~"

• 🐰: "À... Um! Anh biết rồi! ^^💦"

• 🦁 lầm bầm: "A~ Thầy Tiêu nhìn em phát biểu đến ngây ngốc rồi sao? ^^"

• 🐰: "Suỵt! Có người đang nhìn! Cẩn trọng! ^^💢"

• 🦁: "Um! Thầy Tiêu nói gì cũng đúng cả! ^^"

• Bỏ ngoài tai mấy lời trêu ghẹo sến sẩm của 🦁, 🐰 tới đứng trước micro rồi tự trấn an bản thân: "Tịnh tâm! Tịnh tâm! Tịnh tâm! ^^💢"

• Nhắm mắt lại trong giây lát rồi mở ra, 🐰 nắm bắt ngay cảm giác lúc đó mà cất tiếng: "Được hợp tác cùng Vương tổng và Yu tổng là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Mong rằng sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác như thế này trong tương lai! Ngày ngày phấn đấu, không ngừng tiến bước! Xin cảm ơn! ^^"

Lần này, tới phiên anh hướng người về Vương Nhất Bác mà thả tim 🤞, tạo nên một làn sóng phản ứng tích cực đến từ người xem. Xem chừng lúc này, ai nấy đều chỉ nghĩ đơn giản đây là một hành động quảng bá cho phim nên cũng không lấy gì làm lạ, hưởng ứng nhiệt liệt mọi tương tác có thể giữa các sếp tổng.

• 🐰 nháy mắt: "Thấy anh làm tốt chứ? 🌟"

• 🦁: "Trên cả chữ tuyệt!"

• 🐰: "Đừng nịnh anh! 💨"

• 🦁: "Thật..."

• 🐰: "Suỵt! Tới lượt Yu tổng phát biểu rồi kìa! ^^"

• 🦁 ngoan ngoãn làm theo lời 🐰 nhưng không giấu nổi sự tổn thương lộ ra trên gương mặt: "..."

• Nhắm chừng 🦁🐰 đã kết thúc cuộc trò chuyện riêng tư, Yu tổng mới bắt đầu lên tiếng: "Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn hai vị Vương-Tiêu tổng đây đã đồng ý tham gia vào dự án này. Thứ hai, tôi thật lòng cảm ơn họ đã hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc, thể hiện được mối liên kết sâu sắc giữa hai tầng lớp khác biệt. Và điều cuối cùng, mong rằng hai nhân vật chính của tôi sẽ có cái kết viên mãn cả trong phim lẫn ngoài đời! ^^"

Kết câu, Yu tổng nhìn về phía hai vị sếp tổng kia rồi nở một nụ cười lạnh sống lưng khiến cả khán phòng bỗng chốc im bặt.

• 🐰 điên cuồng ra hiệu cho Yu tổng: "Ái Mỹ~ Cô điên rồi sao???"

• 🦁 khẽ thở dài: "Biết vậy mình đã chèn thêm câu đó trong bài phát biểu! 💨"

• 🐰: "Ya! Đừng nói là cả em nữa chứ? Tôi khổ quá mà! 💦"

Một phút tĩnh lặng trôi qua...

• Yu tổng bất ngờ giật lấy micro tiếp lời, cười khì như thể chưa từng có gì xảy ra: "Tất nhiên đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ dành cho họ thôi! Hah... Mong mọi người tiếp tục ủng hộ những dự án phim sắp tới của chúng tôi! Xin cảm ơn! ^^"

• 🐰: "...Trước đây anh từng dặn Đan Đan bớt trêu chọc cô ấy lại. Rút cuộc giờ lại tự biến mình thành nạn nhân! Còn là ở lễ trao giải nữa chứ... Xấu hổ thật mà! 💦"

• 🦁: "Tiếc thật! Phản ứng của người xem đang tốt! 💨"

• 🐰: "Nhất Bác~ Em dám bơ anh??? Muốn công khai thì cũng không phải lúc này! Sẽ ảnh hưởng đến thanh danh công ty chúng ta~"

• 🦁: "Bất quá chúng ta giao quyền quản lý lại cho Tiêu Tỏa và Dạ Nguyệt rồi khai trương thương hiệu thời trang cho riêng mình!"

• 🐰: "Cún con~ Em thực sự nghiêm túc?"

• 🦁: "Với anh, có lúc nào mà em không nghiêm túc?!"

• 🐰: "Sếp Vương chỉ giỏi bắt nạt anh thôi!"

• 🦁 kéo tay 🐰 lại chỗ Yu tổng và những người khác trên sân khấu: "Ngoan ngoãn lại đây chụp hình rồi tối nay sếp của anh sẽ thưởng cho một thứ °vô cùng giá trị°! ^^"

• 🐰 chau mày: "Nếu thứ em nghĩ và điều anh nghĩ giống nhau thì... không cần phải nhận liền đâu! ^^"

• Tận dụng đám đông ở phía trước che khuất tầm nhìn, 🦁 lén lút đan tay cùng 🐰 rồi siết chặt: "Đừng lo! Dù có đang tưởng tượng ra viễn cảnh gì trong đầu, đến cuối anh vẫn sẽ phải nghe theo lời em thôi! Chẳng có gì thay đổi! 💨"

• 🐰 nhe răng thỏ cảnh cáo: "Ya! Đồ lươn lẹo nhà em! Về nhà đi rồi biết tay anh! 💢"

• 🦁 bật cười thành tiếng: "Tùy anh! ^^"

• Diễn viên, nhân viên, ai nấy đều đã ổn định vị trí đứng dàn thành hàng, thanh âm hô to vang lên giữa sân khấu với hàng trăm cái nhìn từ hàng ghế khán giả: "3... 2... 1... Smile! *Chụp"
***********
Và thế là, "yêu cầu" Yu tổng nhờ Vương Nhất Bác thực hiện cuối cùng đã thành sự thật. Đối với một couple fan, còn gì quý hơn ngoài ảnh selfie độc quyền của bộ đôi Vương Tiêu cùng chữ kí đôi của họ trên đó.

Mới đầu, Tiêu Chiến còn ngớ ra không hiểu tại sao mình phải kí tên trên hình selfie, lại còn không được biết tên người nhận do khui mãi mà vị Vương tổng kia không chịu nói. Ngẩm nghĩ một hồi, anh mới nhận ra sự thật này, dù nỗi sợ bị công khai vẫn còn đó, nhưng với độ bảo mật thông tin của Yu tổng, anh tạm thời yên tâm thêm một khoảng thời gian.
*********
Vài ngày sau...

• Yu tổng gục đầu trên bàn làm việc đầy chán chường: "Mình phải mau nghĩ ra kịch bản mới để hợp tác cùng họ mới được! Kkk"

• Đan Đan: "Sếp Yu! Chị nên quản biểu cảm trước đi nếu không muốn làm họ bỏ chạy ở lần gặp tiếp theo! 💨"

• Yu tổng: "Cậu im ngay cho tôi! ^^💢"

Đan Đan chạy ngay ra khỏi cửa, cánh cửa đóng sầm lại.

• Tạm gác lại nỗi lo sau lưng, Đan Đan có linh tính một loạt chuyện thú vị khác lại sắp xảy đến: "Vương tổng! Tiêu tổng! Có vẻ như hai người sắp phải vất vả nữa rồi! ^^💦"
**********
Cùng lúc đó tại nhà Vương Nhất Bác...

• 🦁🐰 đồng thanh: "Hắt xì! 💦"

• 🐰: "Chậc! Chắc anh lây từ em rồi!"

• 🦁: "Không sao! Cũng đến lúc em chăm lại anh để báo đáp! ^^"

• 🐰: "Cún con dính người! À không... phải là heo hồng đáng yêu mới đúng! Mong sẽ được chỉ giáo nhiều hơn! ^^"

• 🦁 lẳng lặng nắm tay 🐰 dắt về phòng: "No more cute boy! Cool guy only!" (*Không đáng yêu nữa, giờ chỉ còn trai ngầu ở đây!)

• 🐰: "Um...Miễn đó là kiểu °chăm sóc° nhẹ nhàng! Cool hay cute anh đều thích! 💨"

• 🦁: "Đừng lo! Hét càng nhiều anh càng mau hết cảm! ^^"

• 🐰: "..."

Nhận ra lời khen đơn giản của mình đã khiến Vương Nhất Bác bớt đáng yêu đi một chút, Tiêu Chiến chỉ biết khóc thầm trong lòng. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác khi bật chế độ °cool guy° vẫn là tuyệt vời và bá đạo nhất. Với cái cớ tự huyễn đó, anh cứ thế đi theo cậu mà không phản bác thêm câu nào.

Một ngày tràn ngập thanh âm ngọt ngào cùng mùi hương đầy ám muội tiếp tục bao trùm lấy không gian khắp nhà. Yêu càng nhiều, tần suất hoạt động xxx càng cao, càng khó che giấu biểu cảm trên mặt khi tương tác với nhau ở chốn đông người. Khoảng cách có thể xa, việc công khai mối quan hệ có thể xảy ra chậm hơn dự tính, nhưng miễn trong tim họ có nhau, vậy là đã đủ!

❤💚💛
END CHAP 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro