CHAP 47 (SS3) - NGOẠI TRUYỆN: 《HẬU "VŨ KHÚC ÁNH TRĂNG"》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, BoBo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán, Tiêu tổng

Được nhắc tới:
Ái Mỹ (Yumi): Yu tổng của công ty giải trí Heartless, đối tác trong dự án phim hợp tác giữa ba công ty.
Đan Đan: Diễn viên hoạt động dưới trướng công ty chủ quản Heartless.
Tiêu lão sư: Papa của 🐰
Vương lão sư: Papa của 🦁
Tiểu Hoa: Một trong hai quản lý thuộc công ty Shining Stars của 🦁

《HẬU "VŨ KHÚC ÁNH TRĂNG" - Lấy bối cảnh sau khi phim được công chiếu và lượt người xem đạt tỉ views chỉ trong thời gian ngắn》

❤💚💛

Đã được một thời gian kể từ lúc loạt phim "Vũ khúc ánh trăng" được phát sóng trên các nền tảng khác nhau. Chỉ trong thời gian ngắn đã phá kỉ lục vể lượt xem, xếp thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng lại còn nhận được nhiều đề cử nhất định.

Thời gian này, Tiêu Chiến bận rộn hơn hẳn với mớ công việc tồn đọng lâu ngày bên Red Moon, dù cố gắng cách mấy cũng không có thời gian dư dả để chăm vị Vương tổng khó chiều nào đó.

Mãi cho đến một hôm, nhân lúc được nghỉ phép, anh liền tới đóng đô tại nhà Vương Nhất Bác cùng với hi vọng có thể hâm nóng tình cảm hai người sau bao ngày xa cách.

Vậy nhưng, vừa mới mở cửa bước vào, anh đã bị mớ DVD chất ngổn ngang thành núi kia dựa thẳng vào tường làm cho choáng ngợp không ít. Còn bản thân chủ nhân của mớ hỗn độn này thì lại đang nằm dài trên sofa, tay cầm remote đung đưa, chỉnh chỉnh coi coi nội dung trong đó với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

• Biết chắc 🐰 đang đứng sau lưng mình nhưng lại vờ như chưa nghe, 🦁 chỉ ngân nga câu ca quen thuộc thay cho lời chào: "Cuối cùng cũng gặp được người~ 🎶"

• 🐰 choàng người tới vòng tay quanh cổ 🦁: "Vương! Nhất! Bác! Từ lúc xem xong phiên bản giới hạn phim chúng ta đóng, tâm trạng em vui vẻ lên hẳn! Thích lắm sao?! ^^"

• 🦁 đáp ngay tắp lự: "Um~"

• 🐰 sà xuống sofa ngồi cạnh 🦁, thấy phát tới đoạn nào không có trong bản official là lại trầm trồ: "...Cảnh anh dỗ em khi lâm vào trạng thái ủ rũ dài hơn, có thêm cảnh chúng ta uống máu nhau khi làm khế ước vĩnh cửu, cả phân đoạn em bị xé rách áo khi đánh nhau với Yuki nữa... Wow!"

• 🦁: "Um! Diễn xuất của anh rất tuyệt vời rất xuất sắc, ở bản này càng thấy rõ điều đó. Tiêu lão sư có ở đây chắc chắn cũng sẽ nói vậy~"

• 🐰: "Thầy Vương~ Nếu chấm điểm diễn xuất trên thang điểm 100, em sẽ cho anh bao nhiêu? ^^"

• 🦁: "Gấp 10 lần con số đó! 🔥"

• 🐰 nhe răng thỏ cảnh cáo: "Đừng nịnh anh! Em đó! Đoạn thoại lúc chúng ta thề nguyện cùng nhau rõ là bị đảo ngược hết cả. Vậy mà em còn hùa theo... Yu tổng còn chẳng thèm nhắc anh diễn lại! Làm anh thấy mình thật ngốc!!! 💨"

• 🦁: "Trách làm sao được khi bạn diễn của anh đã bị anh mê hoặc mất rồi! ^^"

• 🐰 chọt chọt vào người 🦁, phản ứng quyết liệt: "Ya! Em nghĩ tại ai mà anh nhầm sang thoại của em chứ?! Là tại em... cứ quấy nhiễu tâm trí anh suốt đó. Nên em... nhất định phải chịu trách nhiệm~"

• 🦁 bất chợt nắm lấy cổ tay 🐰, khóe môi khẽ nhếch lên: "Được thôi! Tấm thân này nguyện dùng để đền bù cho anh cả đời! ^^"

Biểu hiện vẫn thản nhiên không đổi, ấy vậy mà câu nói phát ra từ miệng Vương Nhất Bác lại đậm mùi thả thính, lại còn là thính chất lượng, ngọt đến không tưởng. Khiến cho ai kia chỉ biết trợn mắt, há hốc mồm đầy kinh ngạc. Gắn bó lâu đến vậy rồi mà anh vẫn còn bị cậu chi phối tâm trí dễ dàng, khuấy đảo cuộc sống chán chường một màu.

Căn bản thì khái niệm "Yêu phát cuồng!" không phải cụm từ dành cho mỗi Vương tổng, vị Tiêu tổng kia cũng cuồng không kém. Thế nhưng anh ta lại giỏi ẩn giấu nó đi sau nụ cười ngọt ngào nên ít người biết tới, chỉ người trong cuộc là hiểu rõ.

• Ngẩn ngơ một hồi, 🐰 đưa tay ra trước ngực, cố tình trưng ra phản ứng làm quá mà đáp lại: "Aghh...Đòn tấn công quá mạnh! Tim tôi!!!"

Phản ứng thái quá kia của Tiêu Chiến không những không làm Vương Nhất Bác khó chịu, trái lại, cậu còn muốn vui đùa cùng anh nhiều hơn như một cách để bù lại cho quãng thời gian đã mất.

Và rồi, một loạt suy nghĩ "không ngầu nhưng ngọt" cứ thế nhẹ nhàng lướt qua trong đầu Vương Nhất Bác...

• "Thế mới là người yêu của tôi chứ!"
• "Chiến ca! Anh cứ đáng yêu thế này... °nó° sẽ thức tỉnh mất!"
• "Goshhhh! Ai mới là người cố chấp hơn, cứ mãi nằm vùng trong tim người khác không chịu ra chứ? Tất cả là tại anh!"

• 🦁 vừa nói vừa xoa xoa ngực trái 🐰 một cách tự nhiên: "Đã xoa dịu!"

• 🐰 theo phản xạ đưa tay ra che ngực lại nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay của 🦁, ngã ngửa xuống ghế trong trạng thái cười không ngừng nghỉ: "Hahaha... Nhột~ Dừng lại! Dừng lại đi mà! 💨"

• Đau thì xoa, nhột cũng xoa, tay 🦁 để hờ ngang hông 🐰, có lúc lại chạm eo đầy khiêu khích, cuối cùng dứt điểm bằng màn thì thầm bên tai anh với tông giọng cực trầm thấp: "Hết chưa?!"

• Bị dọa một phen, 🐰 theo phản xạ mà đánh lên mu bàn tay 🦁: "Ughh~ Vương Nhất Bác! Lại bắt đầu nữa rồi phải không? 💢"

• 🦁: "Lời đã hứa, tuyệt nhiên không thể rút. Em chỉ đơn giản là đang massage cho anh! Không phải sao? ^^"

• 🐰: "Ya! Có ai lại massage trong tư thế nằm đè lên nhau cơ chứ?! Ngồi dậy mau! Anh có chuyện muốn nói... ^^💢"

• Lúc này, 🦁 mới chịu buông tay thả 🐰, nụ cười ẩn ý thoắt ẩn thoắt hiện ngự trị trên môi: "Được! Anh muốn hỏi gì, em cũng giải đáp hết! ^^"

• 🐰 ho nhẹ vài cái trước khi mở lời: "Khụ...Khụ... Bobo-ya! Dù em có thích series phim °Vũ khúc ánh trăng° như thế nào đi nữa nhưng sẵn sàng chi số tiền lớn cho Ái Mỹ chỉ để thu gom hết bản giới hạn về cho riêng mình? Riêng điểm này anh từ chối hiểu! ^^💢"

• 🦁: "Lạ lắm sao? ^^"

• 🐰: "Lạ? Không lạ mới là lạ? Với con số 183 ngoài sức tưởng tượng kia, em nghĩ nhà chúng ta là cái gì? Rạp chiếu phim? Tiệm cho thuê băng đĩa? Hay em có ý định dùng nó để chơi xếp hình? ^^💢"

• Không một lời báo trước, 🦁 đột ngột đứng bật dậy, tiến tới một khoảng tường trống trong nhà rồi chắp tay trước ngực, điệu bộ xem xét nghiêm túc muôn phần: "Ý kiến không tồi! Xếp thành hình mặt hai chúng ta kề cạnh nhau... Vậy thì còn gì bằng! 💨"

Nghe tới đây, Tiêu Chiến không thể ngoảnh mặt làm ngơ lâu thêm được nữa, đành phóng như bay lại vị trí Vương Nhất Bác đang đứng. Hòng mong cậu dẹp ngay suy nghĩ điên rồ kia trước khi bắt đầu, anh xoay người cậu về phía mình rồi gác tay lên vai, dùng ánh mắt khẩn thiết mà phát tín hiệu.

• Nhằm tăng thêm tính thuyết phục, 🐰 còn nhấn mạnh thêm: "Vương! Nhất! Bác! Bức tường này đã hoàn mỹ như nó vốn có rồi! Chuyện kia... coi như anh chưa nói gì! Tuyệt đối đừng làm theo nhé!!! 💦"

• 🦁: "Chiến ca! Em chỉ đơn giản là một đại fan trung thành của Tiêu tổng! Yêu nhiều thì tiêu nhiều, tiêu bao nhiêu cho anh cũng không đủ! Chuyện gì em cũng chấp nhận để anh quản, riêng chuyện này thì không! ^^"

• 🐰: "Ra đó là câu trả lời của em?"

• 🦁: "Um?! ^^"

• 🐰 lặng lẽ quay người đi rồi bấm bấm điện thoại gọi cho ai đó: "Tiểu Hoa! Cô liên hệ phòng kế toán, từ giờ tiền lương của Vương tổng sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của tôi!"

*Beep...

• Lâm vào thế khó xử, 🦁 khẽ nuốt nước bọt cái ực, vẻ mặt ngây ngốc đến tội, xem chừng vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại là mấy: "Anh vừa gọi cho Tiểu Hoa?!"

• 🐰: "Rời mắt một chút là lại thế này! Không phạt nặng tay thì anh không phải caca tốt của em! 💨"

• 🦁: "Anh thấy phiền với sở thích của em?"

• 🐰: "Không hẳn là vậy nhưng mà..."

• 🦁: "Không muốn ai khác thấy vẻ mặt đầy mê hoặc đó của anh cũng là sai?"

• 🐰: "Nhưng sản phẩm làm ra chẳng phải là để cho khán giả xem ư?"

• 🦁: "Còn em thì không được tính là khán giả?"

• 🐰: "..."

• 🦁: "Chứ anh nghĩ vì đâu mà phim có phiên bản giới hạn? ^^"

• 🐰 chậm rãi lắc đầu: "Để tri ân người xem?"

• 🦁: "Sai! Không nhờ em yêu cầu thì những thước phim °bí mật° này của chúng ta sẽ mãi mãi ủ trong bộ sưu tập của cô ta, ngày ngày nghiền ngẫm một mình, không một ai khác có thể đụng tới!!! 💨"

• 🐰: "Hở?! Đừng có dọa anh! 💦"

• 🦁: "Không tin? Anh có thể hỏi nhóc Đan Đan! Với một con người sẵn sàng hi sinh vì nghệ thuật mà công khai giới tính thật của mình trên phim, anh nghĩ còn gì cô ta không dám làm? 💨"

• 🐰 gật gù đồng tình: "Um! Hợp lý! Nhưng nhờ tình tiết bất ngờ đó mà lượt người xem mới tăng vọt. Yu tổng quả là lợi hại, khiến fans của chúng ta cũng phải đau đầu theo~"

• 🦁: "Anh Chiến~"

• 🐰: "Hửm?"

• 🦁: "Thầy Tiêu~"

• 🐰: "Em muốn gì? Nói~"

• 🦁: "Tại sao anh không mặc áo hoodie màu đỏ? Em đã mặc quần trong màu đỏ, đeo vòng tay may mắn màu đỏ anh tặng, còn mua cả set hoodie đỏ hồng để chúng ta mặc cặp cùng nhau còn gì?!"

• Cảm giác tội lỗi ập tới làm đôi tai 🐰 dần ửng hồng, lại còn phải hứng chịu thêm cái nhìn chằm chằm đến từ 🦁, 🐰 chỉ biết đành thuận miệnh bịa ra một lý do nào đó: "Anh... giặt rồi... 💦"

Câu trả lời có độ thuyết phục bằng không kia làm thế nào có thể qua mắt được Vương Nhất Bác. Cậu áp lòng bàn tay vào hai bên má anh rồi nhẹ nhàng quay mặt về phía mình, tuyệt nhiên không bỏ qua cho anh dễ dàng.

• 🦁: "Đã tìm! Không có! ^^💢"

• 🐰: "..."

• 🦁: "Anh không thích mẫu áo đó hay là... anh muốn... em tặng cái khác thú vị hơn?! ^^"

• 🐰: "Được rồi! Anh nói...anh nói!Aizz~ Lúc anh phơi đồ ngoài ban công, cái áo đó vô tình bị gió thổi bay đi mất, tìm khắp nơi cũng không thấy. Nên anh mới phải lên mạng tìm chỗ bán... mà chưa chỗ nào có hàng cả! Nhất Bác! Anh xin lỗi!💦"

• 🦁 búng nhẹ vào trán 🐰 một cái: "Đồ ngốc! Đâu phải chỉ có anh mới thích mua đồ dự phòng. Mất cái đó thì anh lấy cái khác mà mặc."

Nói rồi, cậu tiến tới tủ quần áo trong phòng mình rồi mở bung cửa. Bên trong là hằng sa số áo khoác đỏ hồng các loại. Dự là năm sắp tới của hai người bọn họ chỉ xoay vòng quanh hai sắc màu nóng bỏng mang đầy năng lượng tích cực này.

• 🐰: "Ya! Nói ngay từ đầu thì khó lắm sao? Làm anh cứ lo mãi~ 💢"

• 🦁: "Không sao! Tiêu tổng khi bối rối trông lại càng đẹp trai và đáng yêu hơn. Sao em có thể giận một người hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh như thế được? 💨"

• 🐰 khẽ thở dài, lại còn đấm nhẹ vào lồng ngực 🦁 một cái để trút giận: "Hứ! 💨"

• Trêu chọc 🐰 là niềm vui mỗi ngày của 🦁 nhưng chọc anh giận thì lại là chuyện khác, đó cũng là lý do chính cho việc 🦁 đột ngột đổi chủ đề về lại bộ phim kia: "Anh nghĩ sao nếu em gửi DVD bản giới hạn này về cho Vương-Tiêu lão sư? ^^"

• 🐰 trợn tròn mắt: "Em dám?!"

• 🦁: "Um! Phản ứng của họ tốt hơn anh nghĩ nhiều đấy!💨"

• 🐰: "Em... gửi nó về nhà trước khi hỏi ý kiến anh???"

• 🦁: "Hah...Đằng nào mọi người cũng đã biết chuyện của chúng ta, anh còn ngại gì?"

• 🐰: "Cún con! Rút cuộc em còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa?! ^^"

• 🦁: "Chỉ một! Muốn biết thì anh nhắm mắt lại! ^^"

• 🐰: "Nhất Bác! Em mà giở trò trêu ghẹo là biết tay anh! 💢"

*Leng...keng...

Âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để nhận ra là nó đến từ một vật nho nhỏ bằng kim loại. Lại còn thêm cái cảm giác lành lạnh tỏa ra từ sợi dây mà Vương Nhất Bác đang vòng qua cổ anh, Tiêu Chiến dần lờ mờ đoán ra thứ cậu tặng mình là gì rồi.

Vài phút sau...

• 🦁 gõ gõ nhẹ lên vai 🐰 ra hiệu: "Anh có thể mở mắt rồi!"

Mí mắt khẽ động đậy, hình dáng một vật tròn tròn sáng lóe màu bạc hiển hiện ngày càng rõ nét hơn nơi lòng bàn tay Tiêu Chiến. Mặt khác, màu bạc ánh lên từ chiếc nhẫn được treo giữa trung tâm của sợi dây chuyền đặc biệt thu hút sự chú ý của anh nhất.

• 🐰: "Đây là..."

• 🦁: "°Color° của anh!"

*Color là vòng cổ mà Dom trao cho Sub thay cho vật định tình (mối liên kết kiểu chủ tớ ấy). Ở chương Hồi kết Vũ khúc ánh trăng có đề cập tới cụm từ này khi hai người thề nguyện làm khế ước vĩnh cửu cùng nhau.*

• 🐰: "Color? Ý em là vật định tình...chứ không phải vòng cổ trói buộc như lúc chúng ta diễn?"

• 🦁: "Trên đó còn có chữ, anh xem đi!"

• 🐰: "Vương Tiêu muôn đời muôn kiếp! XZ is WYB's"

• 🦁: "Còn của em sẽ là WYB is XZ's! Ghép lại sẽ được chúng ta là của nhau! ^^"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Nói thật đi, là ai? Ai đã dạy em mấy câu thả thính sến súa đó???"

• 🦁: "Bí mật! 💨"

Tiêu Chiến nào biết là cậu đang nắm trong tay cuốn sổ tay ghi chép những câu thoại thả thính thường thấy trong các bộ đam mỹ của Yu tổng nên mới áp dụng thử lên người anh hết cả.

• 🐰 tiếc nuối khi nhớ tới vai diễn của mình trong phim: "Nếu năng lực như °Dom° thực sự tồn tại, anh nhất định sẽ bắt em khai ra!!!"

• 🦁: "Vô ích thôi! ^^"

• Nụ cười bí hiểm thoáng qua trong vài giây, phút sau đó 🐰 liền moi từ trong túi quần ra một hồng bao: "Không sao! Anh vẫn còn cái này... ^^"

• 🦁 vươn tay tới đón nhận: "Ah! Cảm ơn anh! 💨"

• Nhưng 🐰 đã kịp thời giật lại hồng bao từ 🦁: "Lễ nghĩa! Không phải cứ lấy là lấy được! Nhất là khi em vẫn chưa cho anh câu trả lời thỏa đáng. 💨"

• 🦁: "Thầy Tiêu! Anh không nghĩ là vẫn còn một khả năng khác sao?"

• 🐰: "?"

• 🦁: "Muốn tiếp thu cái mới, em sẽ quyết tìm hiểu đến cùng. Nghĩ lại thì... những điểm ngọt ngào trên người anh vẫn chưa được khám phá hết. Em có nên nhân cơ hội này..."

• Lờ mờ đoán ra được ẩn ý sau câu nói kia, 🐰 lật đật nhét hồng bao vào tay 🦁 rồi tìm đường thoát: "Khoannnnn! Mai anh có cuộc họp quan trọng, cần phải giữ sức... Đêm nay, tuyệt đối không được! 💨"

• 🦁: "Hửm? Tại sao phải giữ sức?"

• 🐰: "Vì..."

• 🦁: "Sợ em làm anh mệt?"

• 🐰: "Không phải!!!"

• 🦁: "Sợ em làm anh thoải mái đến không đi làm nổi?"

• 🐰: "Thầy Vương~ Anh là sợ hình ảnh em tràn ngập bộ nhớ của anh làm anh không tập trung vào việc công ty nổi mất...💦"

Lời vừa dứt, anh liền chạy một mạch về phòng ngủ, còn Vương Nhất Bác thì vẫn cứ lẳng lặng theo sau, không kìm nổi mà bật cười thành tiếng trước sự ngây ngốc của anh mình.

*Cách... Cửa mở...

Tiêu Chiến lúc này đang nằm trùm chăn kín mít, nghe động tĩnh từ Vương Nhất Bác cũng đành phải vờ như không nghe, nằm im thin thít.

• 🦁 nhẹ nhàng trèo lên giường, thì thầm qua lớp chăn mỏng đắp hờ trước mặt 🐰: "Hồng bao đã nhận. Là hậu bối, đáp lễ âu cũng là điều dễ hiểu. Tiếp thêm năng lượng cho anh là nhiệm vụ của em! Ok?!"

• 🐰: "💤"

• 🦁 tấn công lên điểm yếu đầu tiên của 🐰, liếm nhẹ vào vành tai anh: "Ngủ rồi sao?"

• 🐰: "Mmmm"

• 🦁: "Vô ích! Anh có vờ ngủ thì em vẫn tiếp tục thôi! 🔥"

• 🐰 ngồi bật dậy gần như ngay lập tức: "Em lợi dụng cả lúc anh ngủ??? 💢"

• 🦁: "Ngoài này thì lạnh, còn trong °đó° thì lại ấm áp bội phần. Em sẽ tiến vào thật nhẹ nhàng... được chứ?"

• 🐰: "Còn nếu anh từ chối?!"

• Dù tấm chăn đã che kín người 🐰, 🦁 vẫn định vị đúng được vị trí nhạy cảm trước ngực 🐰: "Em sẽ đảm bảo bộ nhớ của anh chỉ còn mỗi hình ảnh của em!"

• 🐰: "Nggg...Chỉ một lần! Không hơn! 💨"

• 🦁: "Um! ^^"

Và rồi sau đó... không còn sau đó nữa... Cả đêm chìm trong hoan lạc, quả như câu nói trước đó của Vương Nhất Bác, khám phá tới cùng không chừa chỗ nào. Kết quả là ai đó đã phải kê đệm gối dày cả tấc ở ghế mới có thể ngồi họp nổi.

Và trong lịch sử điều hành Red Moon, lần đầu tiên người ta được nghe Tiêu tổng lẩm nhẩm câu cửa miệng này nhiều nhất trong ngày "Ya! Đồ sư tử bạo tàn nhà em. Chỉ một lần mà muốn tiêu cái eo của anh luôn rồi! 💢"

❤💚💛
END CHAP 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro