CHAP 52 (EX): NHÀ HÁT MỘNG ẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng

*Lưu ý:
▪︎ Oneshot này nói về một vở kịch trong kịch ngắn "ẢO MỘNG ĐÊM HÈ: MỘNG ẢO"
▪︎ Trong đó, bộ đôi tổng tài 🦁🐰 sẽ đồng diễn trên sân khấu nhằm quảng bá lĩnh vực mới mà công ty hai người bọn họ muốn hướng tới để phát triển.
▪︎ Vì 🐰 đã thử thách chính mình ở thể loại này nên mình cũng muốn thử một lần nghĩ về BL bản sân khấu thì sẽ trông như thế nào!!!

❤💚💛

Cuộc đời là những chuỗi ngày dài với biết bao kịch bản cẩu huyết ngược luyến tàn tâm không hồi kết.

Vương Nhất Bác - một người mẫu ảnh chuyên nghiệp - lấn sân sang kịch vì đam mê.

Tiêu Chiến - một đàn anh trong đoàn - được phân công hướng dẫn người mới như Vương Nhất Bác.

Hai con người với hai khởi điểm khác nhau hoàn toàn, vậy hà cớ gì lại gặp được nhau?

Trùng hợp? Không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng!
Định mệnh? E rằng nếu không dùng từ này thì không còn từ nào có thể thích hợp hơn nữa!

Nhưng liệu định mệnh này có éo le trái khoáy với cái kết bi kịch thường thấy?

Suỵt! Tôi sẽ không để mọi người phải chờ lâu hơn nữa! Mời quý vị khán giả cùng đón xem diễn biến tiếp theo của vở kịch sau đây mang tên "ẢO MỘNG ĐÊM HÈ".

Hãy cho các diễn viên đáng kính của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn nào!

*Clap... Clap... Clap...

Sau tràng vỗ tay không ngừng nghỉ, bức màn được kéo lên hết, hé lộ khung cảnh người người đứng diễn tập, khuân vác đồ qua lại như thường.

Vở kịch đã bắt đầu rồi, đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng lại trông như không diễn một chút nào, quả là một sự khởi đầu đầy mới mẻ!
****************
3...2...1... Ready! Go!

Trên sân khấu tập thoại cho vở kịch "MỘNG ẢO" sắp sửa diễn ra, các diễn viên lúc này đang trong thời gian nghỉ giữa giờ.

Đây là vở kịch đầu tay của Vương Nhất Bác, cũng là lần đầu cậu được đóng chính, hóa thân thành một tác giả chuyên viết tiểu thuyết thể loại ngôn tình nhưng cứ mãi chìm đắm trong mộng tưởng của bản thân.

Vào một ngày nọ, cậu bỗng thấy ảo ảnh của nhân vật nữ Hana mà mình viết hiển hiện ra ngoài đời thật. Cậu coi đó như người yêu của mình, điên cuồng níu kéo một thứ không có thật. Lúc này, Tiêu Chiến - trong vai thầy thuốc - sẽ xuất hiện để xoa dịu tinh thần, giúp cậu ngộ ra được đâu là mộng ảo và đâu mới là thực tại!

Màn đấu trí giữa hai nhân vật nam được quảng bá rần rộ đến nỗi người xem quên mất vở kịch còn có sự góp mặt của một nữ diễn viên có tiếng trong đó.

• 🦁: "A~ Đó chẳng phải là... thầy Tiêu sao?"

Vừa trông thấy Tiêu Chiến đứng đằng xa, Vương Nhất Bác đã liền hối hả chạy nhào tới rồi chìa phần kịch bản trong tay ra trước cho anh xem.

• 🦁: "Thầy Tiêu~ Chỗ thoại này... tôi trước giờ chưa từng có kinh nghiệm hôn trước mặt nhiều người! Lỡ như không làm tốt, sẽ khiến thầy dạy như anh thất vọng mất! 💦"

• 🐰 bình thản đáp lại: "Không sao! Tôi sẽ hướng dẫn~"

• 🦁: "Tốt! Để tôi gọi chị Hana tới tập thử một lần cho anh xem! 🌟"

• 🐰: "Làm phiền một người mà mãi mới có thời gian tâm tình cùng nửa kia qua điện thoại? Hậu quả thế nào... tôi không nghĩ mình có thể gánh nổi! 💨"

• 🦁 bắt đầu mất bình tĩnh: "Vậy... anh tính hướng dẫn tôi kiểu gì khi ngay cả người tập cùng còn không có? 💨"

• 🐰: "Được chứ! Được chứ! Vẫn còn tôi đây! ^^"

• 🦁 không giấu nổi vẻ bàng hoàng trên mặt: "Tôi? Anh? Hôn nhau? Thầy Tiêu~ Anh thực sự nghiêm túc? Chuyện này không phải muốn đùa là có thể đùa được đâu? Ha...ha..."

• 🐰 khẽ nhíu mày: "Biểu hiện này của tôi còn chưa đủ nghiêm túc? ^^💢"

• Nụ cười ngượng trên môi 🦁 liền tắt nắng: "Lời đã nói ra thì khó mà rút lại! Chưa kể, đây còn là... hôn môi chứ không phải hôn má! Anh không ngại hôn một nam nhân như tôi trước mặt bao người?"

• 🐰 đặt tay lên vai 🦁 khích lệ tinh thần: "Đã là diễn viên thì dù trên phim ảnh hay trên sân khấu kịch cũng đều cần đến sự chuyên nghiệp. Một hai nụ hôn tầm này thì có đáng là bao? Vậy thì tôi mới đánh giá chính xác diễn xuất của em được! 🌟"

Nhân lúc nhân viên trong đoàn không chú ý tới bọn họ, Vương Nhất Bác liền dồn ép Tiêu Chiến vào chân tường. Biểu hiện nghiêm túc đến rợn người, trái ngược hẳn với nụ cười ngại ngùng vừa trưng ra trước đó không lâu.

• 🦁: "Vậy... những vấn đề phát sinh sau đó, anh có từng nghĩ tới? Sẽ ra sao nếu tôi vì mải chìm đắm trong vai diễn mà lỡ làm chuyện quá phận cùng anh?! 💨"

• 🐰 ôm bụng cười lớn: "Phụt... Hahah... Nhất Bác! Em nghĩ nhiều quá rồi! Việc gì tôi phải sợ em chứ?! Hahaha..."

• 🦁 đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải nói gì hơn: "..."

• 🐰 cười nhiều đến ứa cả nước mắt, đành phải tự ho khan vài cái để kìm lại: "Khụ... Khụ... Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi sẽ không cười nữa! 💦"

• Mặt 🦁 dần tối sầm: "Thầy Tiêu~ Tôi chỉ là trò đùa trong mắt anh sao? ^^💢"

• 🐰 chắn lòng bàn tay trước miệng 🦁 ngăn lại, giọng run run: "Không! Không đúng một chút nào! 💨"

• 🦁: "Nggg... uông... a!" (Dịch: "Buông ra!")

• Đợi 🦁 bình tĩnh lại rồi, 🐰 mới tiếp lời: "Từ giờ, tôi là người của em! Hôn tôi thế nào là tùy em quyết định! Tôi... xin hứa... sẽ đưa ra lời khuyên chân thành nhất có thể! 🌟"

Chứng kiến Tiêu Chiến nhìn mình bằng cặp mắt kiên định, lại còn thêm cái điệu bộ vỗ ngực tự hào "quá đỗi nghiêm túc" kia, Vương Nhất Bác bất giác cảm động đến nghẹn ngào, nói không nên lời. Được người thầy mình thích quan tâm, có đồ đệ nào mà không thấy ấm lòng?!

Danh tiếng của con người này trong việc đào tạo người mới vốn là thứ không thể bàn cãi. Mãi mới có dịp tận mắt chứng kiến, không tin anh thì tin ai?

• 🦁 hất phần tóc rũ trước mắt ra sau, hai tay chống hai bên tường khóa chặt 🐰 ở giữa: " Đường lui cuối cùng dành cho anh nay đã không còn! Ngoan ngoãn chịu trói trong vòng tay của tôi... cho tới suốt quãng đời còn lại! ^^"

• 🐰: "Lời thoại này... Mmm..."

Trước khi kịp nhận ra cảnh tiếp theo trong kịch bản là gì thì anh đã bị hậu bối của mình cưỡng hôn mất rồi.

Một chút kinh ngạc trước phần diễn xuất tự nhiên ngoài sức tưởng tượng, xen lẫn chút bối rối trước độ bạo dạn một cách khó hiểu đến từ cậu bạn "nhút nhát" kia. Khiến Tiêu Chiến quên luôn cả việc diễn, chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm người nọ hôn mình ngấu nghiến, lại còn khẽ khàng cắn nhẹ lên đó một cái châm chọc.

• Nội tâm 🐰: "Điên thật! Không có kinh nghiệm mà đã hành xử như mãnh thú. Có kinh nghiệm thật chắc cậu ăn tôi luôn??? Cứ thế này... mình sẽ phát rồ mất thôi! 💢"

Nụ hôn dài rồi cũng đến hồi kết, thế nhưng dư âm về hương vị ngọt ngào ấy vẫn còn vương vấn mãi không nguôi. Tiêu Chiến chạm nhẹ lên môi, cảm nhận sức nóng dần lan tỏa ra khắp người, bừng bừng phát hỏa.

Không ngầu một chút nào!

Phận làm thầy mà lại để xuống phong độ chỉ vì được lính mới hôn? Không phục! Anh thật sự không phục!

Chẳng thà anh chôn giấu sự thật này trong lòng cho tới cuối đời, chứ tuyệt đối cũng không thể để ai khác biết được.

• 🦁 ôm chầm lấy người 🐰, khóe môi run run như muốn cười lại trông như sắp khóc: "Cuối cùng... Cuối cùng thì anh cũng thuộc về tôi hoàn toàn. Cả thể xác lẫn tinh thần! Không còn giới hạn chỉ trong những trang giấy vô tri vô giác kia nữa rồi... Tốt lắm! Tốt lắm! Hah... haha..."

Sự chuyển biến tâm trạng đột ngột từ đau buồn sang giọng cười cay đắng bi thương kia nghe sao ám ảnh lạ thường. Linh cảm mách bảo có gì đó không ổn, động tác xoa xoa lưng vỗ về Vương Nhất Bác của anh bất chợt khựng lại.

• 🐰 lay vai 🦁: "Nhất Bác?"

• Lúc này đây, 🐰 mới phát hiện 🦁 đã gục đầu lên vai mình ngủ ngon lành từ lúc nào: "💤"

• 🐰: "Vậy ra... giọng cười kì quái đó là do buồn ngủ mà thành? Hah... Mình ngốc thật~ 💨"

• Nội tâm 🐰: "Nụ hôn đó tuyệt trên cả tuyệt... chỉ tiếc là không phù hợp để diễn sân khấu!"

*Tách... Tách... Tách... Ánh đèn flash từ đâu xuất hiện, nhá nhá tới tấp liên hồi!

Theo thói quen, Tiêu Chiến đưa tay ra trước khéo léo che chắn mặt hai người bọn họ lại.

Một tay cầm điện thoại, một tay ấn giữ nút chụp hình không ngơi nghỉ, nữ diễn viên nọ trưng ra nụ cười nửa miệng gian manh trên môi như thể muốn nói "À há! Hai người bị tôi bắt quả tang tại trận rồi!"

• 🐰: "Hana?"

• Hana: "Oops! Thầy Tiêu nỡ lòng nào vắt kiệt sức lính mới đến nỗi phải ôm ôm vào lòng dỗ dành thế kia? ^^"

• 🐰: "Rất tiếc nhưng phải nói rằng... chuyện này hoàn toàn không hường phấn như cô nghĩ! Cậu bạn nhỏ này vì muốn diễn tròn vai mà không ngừng nỗ lực tập thoại ngày đêm. Tôi chỉ là muốn đẩy nhanh quá trình đó thêm một chút thôi! 🌟"

• Hana: "Ooooh... Ngưỡng mộ thật! Thầy Tiêu~ Anh xem! Chúng ta có nên yêu cầu biên kịch đổi vai? ^^"

• 🐰: "Không thể! Một ảo ảnh quá hoàn mĩ sẽ khiến trái tim khán giả vỡ tung mất thôi! 💨"

• Hana: "Hơ? Anh tự tin bản thân có thể biến hóa thành một bóng ma còn xinh đẹp hơn cả tôi? ^^"

Chỉnh tư thế cho cả người Vương Nhất Bác tựa hẳn vào lòng mình xong, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt lấy từng lọn tóc trên đầu cậu như thể đang vuốt lông một chú mèo lớn xác.

• 🐰: "Nhưng tôi vẫn thích làm thầy thuốc hơn... nên là... phiền cô tiếp tục hoàn thành vai diễn đó thay tôi vậy! ^^"

Hành động kia làm sao qua mắt được Hana, cái miệng thích trêu người của cô được dịp chọc ngoáy.

• Hana: "Aw~ Thầy Tiêu! Đây chẳng phải chú mèo anh vừa nhận nuôi sao? Đáng yêu~"

Nhưng Tiêu Chiến nào phải dạng vừa, có người đứng đó mà vẫn thản nhiên vuốt má cậu bạn họ Vương kia tỏ vẻ cưng chiều, cười cười đối đáp như thường.

• 🐰: "Không chỉ vậy! Bé mèo này còn rất ngoan! Tôi thích! ❤"

• Chứng kiến cảnh này, Hana không còn cách nào khác ngoài cúi đầu nhận thua: "Thứ lỗi cho tiểu nữ có mắt không tròng mới không nhận ra một bậc thầy huấn luyện mèo có tiếng như ngài. Mong được thầy chỉ giáo vài mánh để về dạy lại °bé mèo khó chiều° ở nhà! 💦"

• 🐰 đáp nửa đùa nửa thật: "Cũng chẳng có gì nhiều! Cứ việc cho ăn đầy đủ, rồi mèo sẽ tự động vâng lời ngay thôi! ^^"

• 🐰 vừa dứt lời, Hana đã vội lắc đầu lia lịa: "Không được! Không được! Tiểu nữ sẽ sớm hẻo mất!!! 💦"

• Bỗng, có tiếng nhân viên hậu đài từ sau vọng tới: "Hana! Đạo diễn cho gọi chị có việc~"

• Hana: "Được rồi! Tới ngay! Tới ngay! Tiêu Chiến~ Tôi đi trước đây! Bye Bye! 🔥"

• Hana chạy vụt đi mất, để lại mình 🐰 đứng ngẩn ngơ cùng 🦁 trong vòng tay: "Cho mèo ăn quá nhiều thì sẽ mau hết tiền... dẫn tới hẻo sớm?! Ý cô ấy là vậy?!"
**********
Ngày kế tiếp...

• Đạo diễn: "Cut! Tập lại từ đầu!"

• Đạo diễn: "Cut! Đoạn này chưa tốt! Thử thêm lần nữa!!!"

• Đạo diễn: "Cut! Nhất Bác a~ Diễn cảnh hôn thì chú ý thả lỏng cơ mặt! Đừng quá căng thẳng! Môi chạm môi trong có ba giây, lão chồng của Hana sẽ không trách mắng gì cậu đâu mà~"

• 🦁: " Xin lỗi~ Tôi sẽ cố gắng hơn ở lần sau! 💦"

• Hana: "Đạo diễn! Anh nói vậy chỉ càng làm em ấy căng thẳng thêm thôi! 💢"

Ngay từ lúc bắt đầu diễn tập, Vương Nhất Bác đã thả hồn bay nơi nao. Kí ức về nụ hôn tập thoại cùng Tiêu Chiến cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi không thôi. Để rồi giờ đây, mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt anh dõi theo mình, cậu không thể áp sát mặt lại gần nữ chính Hana một cách tự nhiên được nữa.

Về phần Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn khoác lên mình vẻ ngoài điềm tĩnh nơi hàng ghế khán giả, âm thầm quan sát phản ứng của mọi người trong suốt quá trình diễn tập. Được một lúc, anh bỗng dưng đứng bật dậy khỏi ghế, làm ai nấy đều giật mình thảng thốt.

• 🐰: "Là do cảm thấy có lỗi... với tôi nên mới vậy?"

• 🦁: "Thầy Tiêu?"

• 🐰 vừa bước lên sân khấu vừa vẫy tay ra hiệu: "Đạo diễn~ Có thể để tôi đọc thoại cùng em ấy một lần được chứ?"

• Hana: "Hah... Thầy Tiêu cuối cùng cũng chịu ra tay rồi! ^^"

• Đạo diễn: "Tất nhiên là được! Tôi chỉ chờ mỗi câu nói đó từ anh! Miễn giúp cậu ấy cải thiện kĩ năng diễn xuất trong thời gian ngắn nhất có thể thì sao cũng được! 💨"

• Vỗ vỗ vai 🦁 cổ vũ tinh thần xong là 🐰 liền thì thầm to nhỏ bên tai cậu: "Phối hợp cùng tôi nhé! Cộng sự~ ^^"

• Khóe môi 🦁 khẽ nhếch lên: "Thầy Tiêu~ Mong được chỉ giáo nhiều hơn! ❤"

Mắt đối mắt, vai kề vai, hai người bọn họ thừa thắng xông lên, hoàn thành tốt phần diễn tập theo đúng yêu cầu của đạo diễn, trước hàng sa số cặp mắt đầy ngưỡng mộ từ người xung quanh.

*Clap... Clap... Clap...

Phần diễn thử của hai người bọn họ vừa kết thúc, vị đạo diễn nọ đã tiên phong trong việc vỗ tay, lại còn vỗ cực lớn.

Cứ có cảm tưởng vị kia gật gù tỏ vẻ hài lòng một phần còn do bản thân không cần phải hô "Cut" nhiều lần như trước. Xem chừng con đường tiến tới debut của chàng người mẫu họ Vương nọ cũng không còn quá xa xôi nữa rồi.

• Đạo diễn phấn khởi nhào tới khoác vai 🦁🐰: "Tốt lắm! Tốt lắm! Cứ tiếp tục nắm bắt lấy mạch cảm xúc đó mà diễn! Còn về phần kịch bản, tôi sẽ xem xét điều chỉnh lại cho phù hợp với hai người! 🔥"

• 🐰: "Sửa kịch bản? Nhưng thời gian không còn nhiều..."

• Đạo diễn: "Xùy! Chuyện đó cứ giao cho tôi! Nhiệm vụ duy nhất anh cần làm lúc này là để ý đến Vương Nhất Bác nhiều hơn một chút, bồi tình cảm cùng cậu ta nhiều hơn một chút... để hai người cùng nhau nhập vai cho tốt! Vậy là đã đủ! ^^"

• 🐰 dù còn ngập ngừng đôi chút nhưng rồi cũng xuôi xuôi theo: "Um! Tôi hiểu rồi~"

*Clap... Clap...

• Đạo diễn quay người bước đi, vừa đi vừa vui vẻ vỗ tay theo nhịp: "Tốt rồi! Tốt rồi! Tổ biên kịch đâu? Chúng ta cần họp gấp~ 🔥"

• 🐰: "Cách này liệu có thật sự ổn? 💦"

• 🦁: "Nếu mọi người đã hết lòng vì chúng ta như vậy, không phải việc anh cần làm lúc này là dìu dắt tôi thành một diễn viên kịch ưu tú mới là điều đáng bận tâm hay sao? ^^"

• 🐰 khẽ thở dài: "Vì thời gian có hạn nên tôi sẽ vô cùng nghiêm khắc, không nhân nhượng dù chỉ một chút! Dù vậy, em vẫn chấp nhận gọi tôi bằng thầy? 💨"

• 🦁: "Thầy Tiêu~ Nghiêm khắc hay không thì anh vẫn là thầy Tiêu đáng kính của tôi. Khó khăn cách mấy, tôi cũng nhất định vượt qua cho bằng được! Cứ tự nhiên làm bất cứ điều gì anh muốn với tôi! 🌟"

• Nội tâm 🐰: "Aizzz~ Ngốc thật! Mình lại thua nữa rồi! 💦"

Tiêu Chiến nào lường trước được chuyện sau này, khi mà bản thân sẽ còn phải nhận thua chàng lính mới nọ nhiều lần hơn nữa. Còn thua về cái gì thì chỉ người trong cuộc biết!
********
Ngày công diễn rồi cũng đến...

*Clap... Clap... Clap...

Sau tràng vỗ tay giòn giã làm nóng người là bầu không khí liền lập tức xuống âm độ, chìm vào thinh lặng. Cũng vừa lúc bức màn khổng lồ kia được vén hết lên, hé lộ cảnh tượng đầu tiên của vở kịch.

*Cạch... Cạch Cạch Cạch...

Bối cảnh mở màn là tại một văn phòng làm việc nhỏ mà ấm cúng. Không gian tĩnh lặng bỗng chốc bị xé toạt bởi âm thanh "cạch cạch" kéo dài phát ra từ chiếc máy đánh chữ mà Vương Nhất Bác (trong vai tiểu thuyết gia) sử dụng.

Gõ gõ điên cuồng một hồi, Vương Nhất Bác bỗng dưng khựng lại. Một bên chân mày khẽ nhếch lên, rõ là cậu không hài lòng về đoạn dữ liệu bản thân vừa nhập vào chút nào. Gõ tiếp không được mà xóa cũng không xong, cuối cùng, cậu đành vò nát thành cục rồi quăng đi.

Quy trình này được lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi giấy chất đầy thùng, cao lên thành núi. Nhưng khổ nỗi, chủ nhân của núi giấy kia lại chẳng mấy bận tâm tới điều này mà chỉ ôm trán cười đau khổ vì bí ý tưởng.

• 🦁: "Chưa đủ! Nhiêu đây vẫn chưa đủ! Sao ta có thể cho xuất bản một thứ không hoàn chỉnh như này được? Ý tưởng? Tại sao lúc ta cần thì nó lại không đến? Khốn nạn! 💢"

• Bỗng, một giọng nữ lảnh lót từ đâu vọng tới, chầm chậm lả lơi: "A~ Không phải nó đã đến... lại còn từ rất lâu rồi sao? Có trách thì trách bản thân cậu vì đâu mà cứ cố phủ nhận, tự dối lòng mình mãi thôi! 💨"

• 🦁 đứng hình trong giây lát: "..."

Trong chưa đầy năm giây, Vương Nhất Bác đã đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn tới nhìn lui, nhìn vòng quanh một lượt cốt chỉ để tìm cho ra nhân dạng thật của giọng nói bí ẩn vừa rồi. Nhưng dù cố gắng cách mấy, cậu cũng không tài nào tìm thấy dấu hiệu cho thấy có kẻ đột nhập, lẽ nào... thanh âm vừa rồi cậu nghe được lại là ma?!

• Không nhịn thêm nổi nữa, 🦁 bèn ngửa mặt lên trời quát lớn: "AI? LÀ AI ĐANG NÓI? CÒN KHÔNG MAU LỘ DIỆN? 💢"

• "Tôi là ai, cậu là người hiểu rõ nhất! Không phải sao? 💨"

• 🦁: "Đừng bảo với tôi, cô chính là..."

• Cùng lúc đó thì có người đặt tay lên vai 🦁 dịu giọng nhắc nhở: "Nhất Bác! Có chuyện gì... A~ "

• Theo phản xạ, 🦁 xoay người lại khóa chặt lấy cổ tay người nọ kéo lên đỉnh đầu rồi ép sát vào tường: "Tiêu... Chiến? Anh... tới đây làm gì?"

• Đợi 🦁 buông tay ra rồi, 🐰 mới chậm rãi lôi từ trong túi ra một hộp thuốc nho nhỏ: "Mmm... Chỗ thuốc bổ hảo hạng này được chính tay tôi đặc biệt điều chế theo yêu cầu của Vương tổng! Xin lỗi~ Khi nãy tôi đứng ngoài, vô tình nghe thấy tiếng động lớn, nên đã tự ý xông vào mà chưa kịp gõ cửa. Cậu... không khỏe chỗ nào? Sắc mặt trông tệ quá! 💦"

Tiêu Chiến định áp tay lên trán, lên má Vương Nhất Bác hòng kiểm tra thân nhiệt nhưng chỉ mới kịp chạm nhẹ, cậu đã liền quay ngoắt sang chỗ khác tránh né, mặt tối sầm lại.

• 🦁: "Thuốc... anh cứ việc để trên bàn. Những lần sau, anh chỉ cần gửi thẳng tới địa chỉ nhà riêng của tôi, không cần phải đích thân mang đến tận đây làm gì?!"

• 🐰: "Tôi tới là có lý do riêng!"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, trong lòng quả thật cũng có chút tò mò, muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.

• 🐰: "Uống thuốc bổ mãi vẫn không khỏe, chi bằng để tôi tới khám! Chẳng phải sẽ hiệu quả hơn rất nhiều? 💨"

• 🦁 phủi phủi tay, tìm cách xua 🐰 đi: "Tôi! Không! Có! Bệnh! Anh đừng phí công vô ích thêm nữa! 💨"

• 🐰 đột ngột áp sát lại gần 🦁 dò xét: "Thật sao?"

*Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn chừa lại mỗi tiếng tim đập hoảng loạn như thể muốn vỡ tung khỏi lồng ngực của cậu bạn trẻ tuổi kia.

Lần đầu đối diện với cặp mắt to tròn trong veo không nhiễm chút bụi trần của Tiêu Chiến ở cự li gần trên cả gần, Vương Nhất Bác thầm cảm thán bản thân chỉ nhìn chằm chằm ngây ngốc vào môi người ta, chứ không làm chuyện gì đáng xấu hổ hơn thế.

• 🦁: "À... Um..."

• 🐰: "Vậy tôi có dọn tới đây ở vài ngày để xác nhận tình hình cũng được nốt? Công việc ở tiệm thuốc đã được tôi sắp xếp ổn thỏa cả rồi~ ^^"

• 🦁: "C-Cái gì???"

• 🐰: "Đừng lo! Tôi sẽ không làm phiền lúc cậu tập trung viết văn! Bù lại, mọi việc trong nhà cứ giao cho tôi! ^^"

• 🦁: "..."

• Vứt đồ sang một bên xong, 🐰 liền ngồi phịch xuống sofa nhún nhún thử: "Ghế tốt! Được lắm! Tôi sẽ ngủ ở đây đêm nay! 💨"

• 🦁: "Khoan đã! Tôi chưa cho phép..."

• 🐰: "Một khi xác nhận tình trạng sức khỏe của cậu hoàn toàn ổn định, tôi sẽ tự động rời đi ngay lập tức! Đã nói đến vậy rồi mà... trừ phi, cậu sợ?"

*Im lặng

• Suy nghĩ thông rồi, 🦁 lại quay về bàn làm việc của mình, không mấy quan tâm đến sự hiện diện của 🐰 trong phòng thêm nữa: "Tùy anh! Muốn làm gì thì làm!"

• 🐰 mỉm cười, lộ vẻ hài lòng: "Um!"

Ý tưởng ẩn sâu trong tiềm thức nay đã được khai sáng. Đêm ấy, Vương Nhất Bác gõ chữ điên cuồng như thể gảy đàn, hết trang này tới trang khác.

*Cạch... Cạch Cạch Cạch...

Dù tiếng động chói tai phát ra liên hồi, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể chìm vào mộng đẹp trên chiếc ghế sofa nhỏ tẹo kia như thường. Không hề hay biết bản thân bị ánh mắt ai kia thi thoảng dõi theo chằm chằm không rời.

*Vút...

Một làn gió lạnh từ ngoài lùa vô!

Chủ nhân của giọng nữ bí ẩn khi nãy một lần nữa xuất hiện cùng tà váy dài bay phấp phới, đỏ rực một góc phòng. Mái tóc dài che gần hết nửa khuôn mặt, chỉ thấy rõ được mỗi nụ cười tà mị điểm trên môi nữ nhân kia. Phát hiện cậu đang làm việc, cô bèn sà tới bên cạnh thủ thỉ.

• Hana: "A~ Nhất Bác! Cuối cùng cậu đã tìm ra nhân vật chính cho tác phẩm của mình rồi? ^^"

• 🦁: "..."

• Hana: "Có đẹp như tôi không? Có ngọt ngào bằng tôi không? 🌟"

• 🦁: "..."

Không nhận được câu trả lời từ Vương Nhất Bác, Hana bèn đi tìm niềm vui nơi khác. Cô đứng trước gương xoay mòng mòng, vừa ngắm nhìn hình dáng mới của mình trong đó, lại vừa cảm thán không ngớt.

• Hana: "Mmm... Đẹp... Đẹp tuyệt! Nhưng hình tượng này... không phải có chút khác so với °người đó° sao?"

• 🦁 đột nhiên đứng bật dậy, đập bàn quát lớn: "IM NGAY!!! 💢"

*Bụp!

Đèn tắt! Màn đêm bao trùm khắp khán phòng!

Khi đèn sáng trở lại thì cũng là lúc nữ nhân kia biến mất dạng. Tuy nhiên, thanh âm vừa rồi đã vô tình đánh động tới giấc ngủ của Tiêu Chiến. Anh lồm cồm đứng dậy vươn vai, lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi đi lảo đảo tới chỗ bàn làm việc của Vương Nhất Bác hỏi han.

• 🐰: "A~ Khi nãy... tôi... ngáy to lắm sao? 💦"

• 🦁 vẫn cố tỏ ra mình ổn: "Kh-Không có! 💨"

• 🐰 nhại lại giọng 🦁: "Nhưng... cậu quát °IM NGAY° trong khi ở đây chỉ có hai người chúng ta. Không nói tôi thì nói ai?"

• 🦁: "Anh ngủ rất ngoan. Người tôi quát cũng không phải là anh. Điều anh cần biết chỉ có vậy, có hỏi thêm cũng vô ích! 💨"

• 🐰: "Dù vì lý do gì đi nữa, tôi muốn cậu ghi nhớ lấy điều này: Hai cái đầu vẫn hơn một. Gặp chuyện khó xử thì cứ nói, biết đâu tôi lại giúp được! ^^"

• 🦁: "Đừng quên anh đã hứa sẽ không làm phiền tôi khi đang tập trung làm việc!"

Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhặt lấy mấy tờ bản thảo bị thổi bay xuống đất trước đó không lâu lên đọc. Ngón trỏ thon dài vuốt vuốt cằm đăm chiêu, từng câu chữ trong bản thảo đưa anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Lúc thì nhíu mày, lúc thì cười vui khúc khích, thi thoảng lại há mồm kinh ngạc rồi bỗng dưng muốn khóc.

Chứng kiến gương mặt mĩ miều kia lại có thể cho ra nhiều biểu cảm phong phú đến vậy, khiến cho phận làm tiểu thuyết gia như Vương Nhất Bác bất chợt đứng ngồi không yên.

Trong vô thức, cậu siết chặt tay tạo thành nắm đấm, ngoài mặt bảo rằng không cho người ta nói nhưng làm thế này thì có khác nào tra tấn tinh thần chính mình đâu chứ?!

• Không nhịn thêm nổi nữa, 🦁 bèn ngập ngừng cất tiếng: "Hay không?"

• 🐰 cười rạng rỡ: "Hay! Tôi rất thích! Từ giờ tôi sẽ thành fan tử trung của thầy Vương! ^^"

*Thình thịch... Thình thịch...

• Cả vành tai nhuốm lên một màu đỏ hồng, 🦁 vẫn tiếp tục cúi gằm mặt gõ gõ, tuy nhiên giọng điệu đáp trả nay đã có phần dịu ngọt hơn trước: "Anh... thích là được! 💦"

• 🐰: "Cứ có cảm giác như đọc một câu chuyện hay ho viết về mình, không thích thì mới là lạ! 💨"

• 🦁 im bặt: "..."

• Nụ cười trên môi 🐰 bỗng chốc gượng gạo đến xót xa: "Hah... Chắc chỉ là... trùng hợp thôi! Chứ loại người như tôi... sao có thể trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết? Coi như tôi chưa nói gì... nhé! 💨"

• 🦁: "Đừng tự hạ thấp mình! Anh hoàn toàn xứng đáng!"

Một thứ suy nghĩ phức tạp chợt lóe lên trong đầu, Tiêu Chiến nắm chặt lấy tập bản thảo trong tay, chìm ngập trong cuộc đấu tranh tư tưởng của riêng mình.

Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không rõ điều mình vừa nói có chỗ nào không đúng mà khiến người kia bận tâm nhiều đến vậy. Ngón tay gõ chữ liên tục nhưng tim lại cứ mãi hướng về anh, bồn chồn bức bối.

Lo lắng? Anh buồn là tôi cũng buồn lây đấy!
Muốn an ủi? Liệu anh có vui hơn?!
Muốn ôm? Nếu đó là điều anh muốn!
Muốn vỗ về? Anh thích được vuốt cằm hay xoa đầu?!

• Nội tâm 🦁: "Haizz! Anh ta nào có phải mèo? Mình đang nghĩ cái gì thế này??? 💦"

Cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, những ý nghĩ liên quan tới Tiêu Chiến cứ xuất hiện ngày một nhiều hơn chứ không có dấu hiệu thuyên giảm. Tiếng cạch cạch từ máy gõ chữ cũng ngừng hẳn để chừa cho cậu thêm thời gian tự định thần lại mình. Mãi cho đến khi anh thốt lên hai tiếng nhẹ hẫng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

• 🐰: "Cảm ơn~"

• 🦁: "..."

Như cười như không, trên khuôn mặt ai kia phảng phất nét buồn rượi đến não nề. Bất cứ ai từng thấy qua một lần thì e rằng, đều khó lòng dời mắt ra chỗ khác, và cậu nhà văn trẻ tuổi nọ cũng không phải ngoại lệ.

• 🐰: "Xin lỗi~ Tôi sẽ không làm lãng phí thời gian quý báu của cậu nhiều hơn nữa!"

• 🦁 giờ mới bừng tỉnh về thực tại: "Hở? Ah... Um!"

Tiêu Chiến xếp gọn tập bản thảo ngay ngắn lên bàn trở lại rồi tìm về chiếc ghế sofa lạnh lẽo, kéo chăn quá đầu, trả lại cho Vương Nhất Bác khoảng không tĩnh lặng vốn có.

Sâu trong thâm tâm, Vương Nhất Bác cứ thấy lấn cấn bởi một thứ cảm xúc có phần kì quái.

Tội lỗi?
Cắn rứt?
Nhưng cậu đã làm gì sai?
Vì đã không nói thẳng ra "Anh chính là muse, là niềm cảm hứng của tôi nên hình tượng nhân vật giống anh là đúng rồi"?

• Ý nghĩ kia vừa lóe lên trong đầu, 🦁 đã tự thấy rùng mình: "Ughh... Không được! Nhất định không được để anh ta biết! 💨"

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác đã nghĩ đêm đó là đêm dài nhất trong cuộc đời mình. Nhưng cậu nào ngờ đó chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi ngày ám ảnh về sau.

Đêm kế tiếp, nữ nhân kia tiếp tục thì thầm bên tai cậu, thôi thúc cậu làm nhiều trò hơn. Mái tóc dài của ả nay đã được cắt ngắn ngang vai, duy chỉ phần tóc mái phủ ngang trước mắt là giữ nguyên trạng.

Tuy nhiên, đó không phải là điểm khác lạ duy nhất. Bộ đồ nữ nhân kia mặc nay trông chẳng khác nào y phục mà vị thầy thuốc họ Tiêu đang diện trên người.

• Hana dang rộng vòng tay mời gọi 🦁: "Bác ca~ Còn không mau lại đây ôm ôm?! ❤"

• 🦁 trừng mắt giận dữ: "Đừng nhại giọng anh ấy! 💢"

• Không từ bỏ, Hana tiếp tục chu môi ra khiêu khích: "Bác ca~ Hôn hôn! ❤"

• 🦁: "Không! 💢"

• Kế hoạch không thành, Hana đành áp sát lại gần 🦁, nụ cười tà mị thoắt ẩn thoắt hiện đầy ẩn ý: "Hah... Đừng dối lòng thêm nữa! Nếu không thích, cậu đã không tạo ra tôi để khỏa lấp chỗ trống trong tim! ^^"

• 🦁: "Thích?"

*Bụp!

Đèn tắt!

Lúc đèn bật sáng trở lại, Vương Nhất Bác mới phát hiện khoảng cách giữa mặt mình và Tiêu Chiến chỉ còn cách đúng một gang tay, mặt đối mặt, đầu mũi gần như chạm nhau. Còn nữ nhân nọ đã biến mất đâu không thấy tăm hơi.

*Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Nhịp tim cậu đập mất kiểm soát hoàn toàn.

• 🐰 nhìn chằm chằm 🦁 không chớp mắt: "Thích? Thích ai?"

• 🦁: "Không phải việc của anh! 💨"

• 🐰: "Nói chuyện một mình với nhân vật tưởng tượng! Phát tiết vô cớ! Hay cáu bẳn! Cậu nghĩ sẽ ra sao nếu ngài Vương tổng biết chuyện? Ông ấy có chịu để cậu tiếp tục nghiệp viết văn... hay sẽ bắt về nhà kế nghiệp?"

• 🦁: "Anh... đang đe dọa... tôi?"

• 🐰: "Chỉ cần cậu chịu hợp tác với tôi, chuyện này nhất định sẽ dừng lại ở mức cảnh báo thôi! ^^"

• 🦁 khẽ thở dài: "Được! Cứ nói! 💨"

• 🐰: "Hãy cho nhân vật chính của cậu một cái kết bi thương nhất có thể!"

• 🦁: "Nếu tôi từ chối?"

• 🐰 cười trừ: "Không thể! Cậu không có quyền lựa chọn! Hình tượng nhân vật lấy từ tôi, chẳng lẽ đến điều tối thiểu này mà cậu cũng không làm được?"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã vội quay lưng đi trước một mạch, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

• Dù 🦁 cố với tay ra níu lấy nhưng đã quá muộn: "Khoa..n..."

Một lần nữa, Vương Nhất Bác phải bất đắc dĩ chứng kiến biểu hiện đau khổ trên gương mặt thanh tú vốn tỏa ra màu sắc tươi sáng kia.

Người này là đang che giấu điều gì?
Thân phận của người này liệu có đơn thuần chỉ là một thầy thuốc?

Theo nhận định của cậu, anh chính là liều thuốc có khả năng xoa dịu tâm hồn người khác, nhưng nếu dùng quá nhiều, đó lại là thứ chất độc không có thuốc giải. Một loại độc mà càng ngấm vào càng mê muội khó dứt, chỉ có thể để mặc cho số mệnh đẩy đưa.

Phải làm sao... thì sự bức bối thấu tận tâm can này mới thôi khiến cậu khó chịu đây chứ?

Một đêm nữa lại trôi qua và kết thúc trong sự khó hiểu. Đến cuối, Vương Nhất Bác vẫn không biết mình nên vẽ ra cái kết như thế nào cho thỏa đáng.

• 🦁 gục mặt xuống bàn rầu rĩ: "Điên mất thôi~"

*Tik tok... Tik tok... Tik tok...

Đêm thứ ba, vẫn là một đêm mà cậu phải vật lộn cùng mớ bản thảo chất đống thành núi.

Trong đầu đã dần mường tượng ra được viễn cảnh về một cái kết đầy viên mãn cho nhân vật chính, bỗng chốc vì yêu cầu vô lý của vị thầy thuốc "trời ơi đất hỡi" kia mà đảo lộn hoàn toàn. Ý tưởng không phải cứ đùng một cái là tự khắc tìm tới, cớ sao anh cứ làm cậu khổ tâm thế này.

*Hức~

Từ đằng xa vọng tới tiếng khóc thương ai oán của nữ nhân!

• Hana: "Tại sao... ai cũng rời bỏ ta? Ta hận... ta hận... đồ phản bội nhà ngươi... Hức~"

Ảo ảnh bi thương ngồi co ro trên ghế sofa, úp mặt vào gối khóc to thành tiếng. Không còn tiếng cười đùa khúc khích hay những tràng mỉa mai hờn dỗi, chỉ còn lại một màu nước mắt ảm đạm đến tột cùng.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước tới rồi dừng lại trước mặt Hana, dịu dàng xoa xoa đầu cô ấy vỗ về như thể dỗ một đứa trẻ đang khóc.

• 🦁: "Xin lỗi~"

• Hana gạt phắt tay 🦁 sang một bên, tông giọng trầm xuống hẳn một bậc: "Đừng chạm vào người tôi! Lấy việc trải nghiệm bi thương trong tác phẩm làm liều thuốc cứu rỗi bản thân khỏi trạng thái cắn rứt lương tâm? Hah... Hahaha... Nực cười! Nực cười quá đi mà! Cậu nên chuyển sang viết truyện hài thì mới đúng, thiếu gia a~ 💨"

Mặc cho nước mắt chảy giàn giụa, Hana ôm mặt cười như điên như dại. Dù là cười, lại còn cười rất to, thế nhưng người đứng cạnh chỉ cảm nhận được mỗi sự cay đắng, xót xa ẩn chứa trong đó.

Phải chăng do cô biết mình sắp phải lãnh cái kết bi thương nhất mà dẫn tới suy sụp tinh thần, đầu óc không còn minh mẫn nữa rồi?

• 🦁: "Nực cười! Cần phải có lý do cho mỗi hành động của tôi sao?"

• Hana: "Đúng! Vì đó mới chính là điều cậu thực sự muốn! Một bi kịch, một tác phẩm để đời khiến người đọc mỗi lần nhớ tới là liền rơi lệ. Nhưng cậu lại cần một ai đó tác động thì mới có lý do để viết! Thật đáng thương~"

• Lửa giận tóe lên nơi đáy mắt, 🦁 liền túm lấy cổ áo nữ nhân kia kéo tới trước mặt: "Có đáng thương hay không thì cũng không tới lượt cô lên tiếng! 💢"

• Hana bỗng nhoẻn môi cười ngốc nghếch: "Tôi sai! Tôi sai rồi! Cậu không đáng thương! Là tôi mới đúng! Bỏ qua cho tôi lần này... được chứ?! 💦"

Dù phần tóc mái đã che khuất hết nửa khuôn mặt, nhưng nụ cười tỏa nắng đó thì không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đúng vậy, có cố phủ nhận kiểu gì thì cậu vẫn không thể chối bỏ được sự thật là đã lấy "người ấy" làm hình tượng nhân vật chính trong tác phẩm của mình.

Dù biết điều đó là sai trái, là không nên, nhưng lại không thể từ bỏ dễ dàng. Từ giây phút đầu tiên chạm mắt nhau, cậu đã biết "người ấy" chính là niềm cảm hứng thôi thúc mình không ngừng viết truyện.

Người đứng trước mặt chỉ là ảo tưởng của riêng cậu về "người ấy", một nhân vật không có thật. Vì có những chuyện, chỉ nên giới hạn trong trí tưởng tượng thì vẫn tốt hơn.

Những suy nghĩ đen tối, những tâm tư thầm kín vốn được cậu khéo léo che đi bằng vẻ ngoài lạnh lùng. Duy chỉ có trong tiểu thuyết là cậu có thể tự do thỏa thích mà không e ngại điều chi, như một cách thay thế cho việc cậu muốn làm cùng "người ấy".

• Nghĩ là làm, 🦁 đọc lên một đoạn thoại trong đó: "Đường lui cuối cùng dành cho anh nay đã không còn! Ngoan ngoãn chịu trói trong vòng tay của tôi... cho tới suốt quãng đời còn lại!"

Thứ cảm xúc kì quái kia dần chiếm đóng lấy toàn bộ tâm trí cậu, trước khi kịp nhận ra thì Hana đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ lại. Gần đến độ tưởng chừng như chỉ cần nhích nhẹ một chút thôi là môi liền chạm môi.

• 🦁: "Cuối cùng thì anh cũng thuộc về tôi hoàn toàn. Không chỉ còn giới hạn trong những trang giấy vô tri vô giác nữa rồi... Tốt... Tốt lắm~"

*Bụp!

Đèn phụt tắt... rồi sáng trở lại ngay sau đó!

• 🦁 tròn mắt nhìn 🐰: "Mmm..."

• 🐰 cũng ngạc nhiên không kém: "Ngg...?"

Người mà cậu đang ôm hôn trong vòng tay lúc này vậy mà lại là Tiêu Chiến - người thật 100% chứ không phải dưới cái lốt ảo ảnh bi thương mang tên Hana kia nữa. Cậu lập tức buông người anh ra rồi lui về sau mấy bước, luống cuống thế nào mà té bật ngửa cái oạch.

• 🦁 đáng thương chỉ biết ngồi ôm mông xuýt xoa: "Ouch!"

• 🐰 ngồi bệt xuống ghế, tay run run đưa lên môi: "Là do tôi đã tính sai rồi sao? Triệu chứng có vẻ còn nặng hơn trước?! 💦"

• 🦁 xua xua tay cố gắng xóa bỏ hiềm nghi: "Đừng hiểu nhầm! Tôi hoàn toàn tỉnh táo và không có bệnh! 💦"

• 🐰: "Vậy những lời khi nãy cậu nói thực sự nhắm tới tôi?"

• 🦁: "..."

• Sợ 🦁 không tin mình, 🐰 nhại lại nguyên văn lời 🦁 nói trước đó: "°Ngoan ngoãn chịu trói trong vòng tay của tôi!° Lại còn khẳng định chắc nịch là tôi thuộc... về cậu! Lúc đầu, tôi tưởng đây là lời cậu dành cho nhân vật chính trong truyện chứ! Thật không ngờ... 💨"

• 🦁 vẫn chưa khỏi bàng hoàng: "Anh... nghe hết?"

• 🐰: "Rõ! Từng! Chữ! Một!"

• 🦁: "Từ đầu đến cuối?"

• 🐰 gật đầu lia lịa: "Um! Um!"

• Mặt tối sầm lại, 🦁 đột ngột đứng bật dậy, xông thẳng tới chỗ 🐰 đang ngồi mà nhấn người anh đè xuống: "Quên ngay! 💢"

• 🐰: "Hở?"

• Cảm xúc bùng nổ, 🦁 gần như quát lớn vào mặt 🐰: "Quên hết! Quên sạch mọi thứ anh vừa nghe được cho tôi! Không được chừa lại một chút gì còn sót lại trong đầu! 💢"

• 🐰 cau mày khó chịu ra mặt: "Ya! Chuyện như vậy... sao có thể nói quên là quên liền được?! Tôi! Không! Muốn! Quên! 💢"

• 🦁: "Nếu đã vậy..."

*Chụt

• 🐰 chưa kịp phản ứng thì đã bị 🦁 hôn thêm lần nữa: "Mmm... Cậu làm cái quái gì vậy? 💢"

• 🦁: "Quên mau! 💢"

*Chụt

• 🐰 cứ định mở miệng phản bác là lại bị môi 🦁 dán chặt vào: "Mmm... Quên cái gì? Không là không! 💢"

• 🦁: "Cố chấp! 💢"

• Nhận thấy 🦁 vẫn chưa từ bỏ ý định cưỡng hôn mình, 🐰 đành chắn tay trước miệng 🦁 ngăn lại: "Ya! Tiểu thuyết gia nào cũng có cách hành xử lạ đời như cậu sao? 💢"

• 🦁 tiếp tục dằng co với 🐰 thêm một lúc thì nắm chặt lấy cổ tay anh khóa trước ngực: "Riêng anh tôi mới buộc phải dùng tới cách này! 💢"

• 🐰: "Aizz! Kh-Khoan đã! Đừng nói đây là cách cậu trả thù tôi vì đã cố tình giấu chuyện chúng ta là anh em một nhà?!"

• 🦁 khựng người lại: "Anh mới nói gì? Chúng ta... là anh em?"

• 🐰: "Cậu không biết thật hay là đang trêu ngươi tôi? 💢"

• 🦁: "Tính tôi thế nào, anh còn không rõ?"

• 🐰: "Thật... sao???"

• 🦁: "Giờ thì... phiền anh giải thích! ^^"

*Vút 🍃

Một luồng gió lạnh nhẹ thổi lướt qua, bầu không khí bỗng chốc quá đỗi ngượng ngùng.

• 🐰 không biết phải nói gì hơn ngoài cười ngây ngốc: "Ha... Ha... Ha..."

Chưa đánh đã khai, Tiêu Chiến nào ngờ tự mình đào hố chôn chân mất rồi. Đã cố che giấu bí mật đến tận giờ, chỉ vì bản thân quá nóng vội mà làm hỏng hết cả. Còn cái ngốc nào hơn cái ngốc này nữa chứ?!

• 🐰 xấu hổ ôm mặt: "Điên mất thôi~"

• 🦁 bấu chặt lấy vai 🐰 van nài: "Cái tôi cần là sự thật! Anh hãy kể toàn bộ mọi chuyện cho tôi nghe! Làm ơn~ 💨"

• 🐰: "Dù sự thật có phũ phàng đến mấy?"

• 🦁 nghiêng người về trước, áp đôi lòng bàn tay nóng ấm của mình lên má 🐰 rồi nói thầm bên tai: "Có đau cách mấy, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận nó cùng anh. Còn hơn phải nhìn khuôn mặt anh nhuốm màu bi thương lâu hơn nữa! ❤"

• 🐰: "Cậu..."

• 🦁: "Tôi không sợ... thì việc gì anh phải sợ? ^^"

Đâu đó trong nụ cười kia chiếm ba phần thánh thiện mà hết bảy phần có nhuốm mùi nguy hiểm rồi, yết hầu Tiêu Chiến bất giác di chuyển lên xuống, trong đầu nảy lên nhiều suy nghĩ khó tả.

• 🐰: *Ực

Nóng!
Cổ họng nóng đến bỏng rát!
Cái cảm giác khó chịu, nhức nhối từng đeo bám anh dai dẳng trong quá khứ một lần nữa được khơi gợi trở lại!

Chính cái ánh nhìn đó là thứ đã khiến anh phải cúi đầu khuất phục trước "gã đàn ông" từng làm khổ mẹ mình suốt bao năm qua.

Cũng chính cái nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác đó của hắn đã khiến mối hận trong lòng anh ngày một lớn dần. Chỉ muốn khiến cho gia đình mới này của hắn lụn bại không ngóc đầu lên nổi thì mới có thể phần nào vơi đi nỗi lòng.

Quái lạ!

Khi con trai của hắn nhìn anh chăm chăm với cùng một kiểu, anh lại không hề cảm thấy có chút dã tâm nào trong đó. Cái sự nguy hiểm anh cảm nhận được từ người con trai này cũng không phải kiểu áp chế tinh thần, mà chỉ đơn thuần như một đứa trẻ sợ bị mất đi món đồ quý giá của mình.

• Nội tâm 🐰: "Sợ? Hah... Có mà tôi sợ bị cậu chiếm hữu đó! Ấu trĩ! 💨"

Ngoài mặt thì bảo mình đi giúp người. Để rồi bị chính cái sự kì kì quái quái của chàng trai trẻ này... phần nào làm dịu đi lửa giận sục sôi trong lòng.

Vương Nhất Bác thực sự quan tâm anh dù không biết thân phận thật sự của anh là gì. Cũng không nhìn ra anh đã ngấm ngầm lên kế hoạch dụ hoặc cậu ta từ rất lâu rồi.

Tất cả chỉ để khiến cậu ta bị truất quyền thừa kế, làm mất mặt vị trí người đứng đầu gia tộc do "gã đàn ông" đó gây dựng nên, khiến hắn chìm sâu dưới đáy tuyệt vọng như anh đã từng.

Quả là một cái kết tuyệt vời cho kẻ xứng đáng! Bravo! Bravo!

Vậy mà...

BOOM!

Cái kết bỗng dưng chuyển biến theo hướng kì quặc? Chẳng phải kế hoạch đang tiến triển vô cùng thuận lợi? Vì đâu mà lại thành thế này?

Chỉ có thể là do... tên tiểu thuyết gia siêu ngốc siêu cấp ngọt ngào đó thôi... làm anh không nỡ ra tay!

Lúc đầu, anh vẫn còn ngờ ngợ. Nhưng sau khi bất đắc dĩ chứng kiến vô số lần cậu ta tự nói chuyện cùng nhân vật tưởng tượng của mình, cuối cùng anh đã có thể khẳng định chắc nịch "A~ Cậu ta thật sự là một tên ngốc hết thuốc chữa rồi!"

• Nghĩ tới đấy, mặt 🐰 bất giác đỏ bừng: "Được! Tôi nói! Tôi nói! Nhưng... trước tiên... cậu có thể... tạm ngưng vuốt má tôi được không? Mặt tôi... đã đủ nóng lắm rồi~"

• Lúc này, 🦁 mới nhận ra hành động vừa rồi của mình dễ gây hiểu nhầm thế nào, bèn rút tay về: "Xin lỗi~ Tôi chỉ muốn an ủi anh... chứ không hề có ý đồ gì khác!"

Tiêu Chiến lắc đầu, cười cười tỏ ý mình không hề để bụng.

• 🐰 rụt rè chọt nhẹ lên bả vai 🦁: "Mmm... Tôi... muốn được ngồi dậy! Trừ phi cậu muốn chúng ta tiếp tục nói chuyện trong tư thế này?"

Vương Nhất Bác lúc này mới vỡ lẽ. Từ lúc cậu nhấn người anh xuống ghế hôn hôn, hai người bọn họ chưa từng đổi tư thế nào khác ngoài "người chồng người". Tiêu Chiến nhiều lần muốn lên tiếng nhắc nhở mà không có cơ hội, mãi cho tới tận bây giờ.

• 🦁: "Xin lỗi~"

Nói rồi, Vương Nhất Bác lật đật ngồi ngay ngắn trở lại rồi đỡ người anh dậy. Một người lặng lẽ đi rót trà tạ lỗi cho người còn lại uống. Chậm rãi hớp lấy ngụm trà nóng còn tỏa khói nghi ngút, Tiêu Chiến bắt đầu đi vào câu chuyện.

• 🐰: "Ông ta... từng bị nét đẹp thanh thuần của một người phụ nữ thu hút. Không lâu sau, hai người cùng sa vào lưới tình. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu người phụ nữ đó không dẫn theo cả cậu con trai riêng của mình. Dù đúng hay sai, điều đó đã tự động trở thành cái cớ cho gia nhân trong nhà khinh thường bọn họ ra mặt rồi..."

• 🐰: "Điều gì đến rồi cũng đến. Hắn phải lòng người khác. Hai mẹ con bọn họ liền bị đuổi đi. Dù người mẹ hết lòng khuyên răn cậu con trai nhưng tất cả đã quá trễ. Một khi ngọn lửa hận thù đã nhen nhóm thì chỉ có thiêu rụi mọi thứ cản đường nó tới khi sức tàn lực kiệt mới thôi..."

• 🦁 nhất thời quên kiểm soát biểu cảm mà thở phào nhẹ nhõm: "May thật! Chúng ta không phải anh em ruột! 💨"

• 🐰: " Cậu mới nói gì???"

• 🦁: "Không có gì! Quan trọng hơn... Điều gì đã làm ngọn lửa thù hận trong lòng cậu con trai đó bỗng chốc nguội lạnh?"

• 🐰: "Vì anh ta phát hiện đối phương thật ra chỉ là một gã khờ... khờ đến nỗi dù đã được cảnh báo nhiều lần mà vẫn cố đâm đầu vào. Cả trái tim của mình mà cậu ta cũng nguyện hiến dâng cho người khác thì... việc trả thù này còn nghĩa lý gì?"

• 🦁: "Công việc của tôi là tìm ý tưởng trong những tình huống hiểm nguy. Được gặp anh thì dù có phải làm một tên ngốc cả đời, kể cũng đáng! ❤"

• 🐰: "Ah... Um... không phải cậu có hơi áp sát lại gần tôi quá rồi? 💨"

• 🦁: "Thì? Nghiên cứu người thật để làm tư liệu viết truyện cũng là một phần trong công việc của tôi, không phải sao?"

• 🐰: "Thầy Vương~ Dưới góc độ là tác giả thể loại ngôn tình, lấy tôi làm hình tượng nhân vật chính có thật sự khả thi? 💨"

• 🦁: "Đừng lo! Anh không phải là người duy nhất! Vẫn còn tôi đây!"

• 🐰: "Hở?"

• 🦁: "Tôi nguyện thử thách chính mình ở thể loại đam mỹ chỉ để tạo ra cái kết đẹp nhất cho anh! Còn tôi ở đây thì sẽ không có chuyện anh nhận kết bi! ❤"

• 🐰 đấm nhẹ vào lồng ngực 🦁: "Đồ ngốc~ Kết bi thì mới thu hút người đọc! 💢"

• 🦁 tóm trọn nắm đấm thỏ trong lòng bàn tay: "Chỉ cần thu hút được anh, rồi nó cũng sẽ nổi! ^^"

• 🐰 ôm trán lộ vẻ mệt mỏi: "A~ Bệnh mất thôi! Có vẻ... người không ổn nhất ở đây phải là tôi mới đúng! 💨"

• 🦁: "Vậy... tôi sẽ trở thành liều thuốc tinh thần cho anh dùng mỗi ngày. Bù lại, đồng ý trở thành nguồn cảm hứng viết truyện cho một mình tôi thôi, được chứ~?"

• 🐰: "..."

*Chụt... Một nụ hôn lên trán!

• 🦁: "Tôi đối với anh trước giờ vẫn luôn nghiêm túc! Không hề dối trá!"

*Chụt... Một nụ hôn lên má!

• 🦁: "Anh còn bận tâm điều chi?"

• 🐰 chắn tay trước miệng 🦁 ngăn lại trước khi cậu kịp hôn lên môi anh: "Nghĩ lại thì... Chiếm được trái tim từ con trai kẻ thù cũng là một cái kết không tồi... 💨"

• 🦁: "Đây chưa phải là kết thúc! Tôi nhất định sẽ viết nên trang sử mới cho cái gia tộc này! 🌟"

• 🐰: "Tốt nhất là cậu đừng làm tôi thất vọng..."

• 🦁: "Tuyệt đối không để bi kịch đó xảy ra với anh thêm một lần nào nữa... Tôi thề!"

• 🐰: "Hức..."

• 🦁: "Anh... đang khóc? Xin lỗi~ Nếu anh vẫn còn buồn chuyện đó thì có thể trút hết lên người tôi cho hả giận!!! 💦"

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, Tiêu Chiến liền lấy tay dụi dụi lau đi. Không trả được thù đã đành, còn bị đối phương dỗ dành đến nghẹn họng.

• 🦁: "Tôi không giỏi an ủi người khác... nên nếu muốn đấm, muốn mắng gì tôi thì anh cứ việc. Nhìn anh khóc thế này... lòng tôi đau lắm! 💨"

Cái thứ cảm xúc kì quái trước đó nay đã được nâng cấp lên thành một loại cảm giác vui tươi lạ thường, vui vì được ai đó quan tâm chăm sóc, vui vì được ai đó trân quý không vụ lợi. Ý nghĩa thật sự của hạnh phúc là gì, cuối cùng thì anh đã tỏ. Nụ cười trên môi anh nay bỗng bừng sáng hơn bao giờ hết.

• 🐰: "Nhất! Bác!"

• 🦁: "Hở?"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác!"

• 🦁: "Có! Tôi! Đây!"

• 🐰 nhào tới vòng tay quanh cổ 🦁 ôm chặt: "Đừng bao giờ rời xa tôi!"

• 🐰: "Quan tâm tôi nhiều hơn nữa!"

• 🐰: "Không được nói dối! Cũng không được nghi ngờ tôi điều gì!"

• 🦁 xoa xoa lưng 🐰 gật gù đồng tình: "Um!"

• 🐰: "Đồng ý hết những điều này thì tôi sẽ đồng ý ở cùng cậu, trở thành nguồn cảm hứng viết truyện cho cậu!"

• 🦁 tựa đầu lên vai 🐰: "Được! Bất cứ điều gì anh muốn! ❤"

• 🐰 cười tít mắt: "Thầy Vương~ Mong được chỉ giáo nhiều hơn!"

• 🦁: "Chỉ khi anh chăm sóc tôi suốt quãng đời còn lại!"

• 🐰: "Được thôi~"

• 🦁: "Thề?"

• 🐰: "Thề! Không tin?"

• 🦁: "Không!"

• 🐰: "Cái gì???"

• 🦁: "Đùa thôi~"

• 🐰 vỗ mạnh vào người 🦁: "Ya!!! 💢"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cười cười yêu chiều, để mặc cho người kia trút mọi bực tức lên thân mình. Với cậu, đây là điều tối thiểu có thể làm nhằm chuộc lại lỗi lầm do gia tộc của mình gây ra. Cậu tự dặn lòng sẽ không bao giờ để anh phải ngập trong hận thù thêm một lần nào nữa.

• Thấy 🦁 nhìn mình đến ngẩn ngơ, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, 🐰 hô lên một tiếng: "Hey!"

• 🦁: "?"

• Giây kế tiếp, 🐰 túm cổ áo 🦁 kéo sát lại gần rồi hôn nhanh lên môi cậu một cái, cười thích thú: "Coi như chúng ta hòa! ^^"

• Nội tâm 🦁: "Mình thua thật rồi! 💨"

Ánh mắt nhìn nhau say đắm, vở kịch khép lại bằng nụ hôn thoáng qua thật nhẹ giữa hai người bọn họ, chất chứa tất cả sự trân trọng trong đó.

*Clap... Clap... Clap...

Khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt!

• Staff đứng trong hậu trường thì thầm to nhỏ: "Đạo diễn! Đạo diễn! Thoại đoạn này có khác trong kịch bản... Đáng lẽ Hana còn xuất hiện thêm một lần nữa, với lại, chẳng phải hai người bọn họ có kết bi thì mới hợp lý sao?"

• Đạo diễn: "Không sao! Không sao! Chỉ riêng hiệu ứng cảm xúc giữa hai người bọn họ cũng đủ để chinh phục trái tim khán giả rồi. Còn Hana? Cô ấy đang bận đi khoe hình chụp cặp đôi cô ấy thích với chồng của mình kia kìa. 🔥"

• Staff: "..."
***********
Một lúc sau, dàn diễn viên ba người kịch "MỘNG ẢO" cùng ra giao lưu và chào khán giả.

• 🐰: "Cảm ơn mọi người đã tới xem ủng hộ vở kịch ngắn của đoàn chúng tôi! Dù đây là dự án đầu tay của Nhất Bác, nhưng em ấy đã cố gắng hoàn thành nó tốt nhất có thể! Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những tác phẩm mới nhất trong tương lai của Nhất Bác! Xin cảm ơn! ❤"

• 🦁: "Nếu không nhờ chị Hana và thầy Tiêu hỗ trợ tôi trong suốt quá trình luyện tập, có lẽ đã không có tôi - °thành công° - của ngày hôm nay, mà chỉ có tôi - °chồng của thất bại". Tôi thực sự đã được mở mang tầm mắt trước khả năng chỉ dạy xuất thần của anh ấy! Thầy Tiêu~ Cảm ơn anh! ❤"

Khán giả được dịp cười rần trước câu đùa hài hước kia của Vương Nhất Bác. Chỉ có người được đề cập tới trong bài phát biểu là cứ mãi đứng ngồi không yên, đành phải tự ho khan vài cái để che lấp đi cái sự xấu hổ của mình.

• 🐰: "Khụ... Khụ..."

Nhưng Tiêu Chiến nào ngờ, vị kia vẫn còn đủ bình tĩnh để có thể hoàn thành trọn vẹn phần phát biểu "gây cấn" của mình.

• 🦁: "Nếu không nhờ đạo diễn yêu cầu điều chỉnh kịch bản lại cho phù hợp, có lẽ tôi đã không phát huy được hết năng lực của mình. Còn được thầy Tiêu trực tiếp chỉ dạy, tận tình cho tới cả phân cảnh hôn. Cảm ơn đạo diễn đã trao tôi cơ hội quý giá này! 🌟"

Vương Nhất Bác vừa vỗ tay liên hồi lại vừa nhìn về phía có đạo diễn đang đứng, trưng ra cặp mắt cún con lấp la lấp lánh để tỏ lòng biết ơn.

• Đạo diễn lúc này đang đứng trong góc phòng, suýt chút là phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài: "Agh... Khụ... Khụ... Kh-Không có chi! Một phần cũng nhờ sự nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ của cậu cùng Tiêu Chiến đã cảm hóa được tôi! 💦"

• 🐰 xấu hổ đến nóng cả mặt, liền xua xua tay phản bác: "Là do góc quay, góc quay cả! Mọi người đừng có hiểu nhầm! Hahaha..."

• 🦁 đột nhiên nghiêng người kề sát bên tai 🐰 thì thầm: "Thầy Tiêu~ Hôn tôi thì có gì phải xấu hổ? Phong thái tự tin ngút trời khi trước của anh đã bay đi đâu mất rồi? 💨"

• 🐰 nhe răng thỏ cảnh cáo: "Suỵt! Đây không phải là lúc để bàn chuyện đó!!! ^^💢"

Tầm nhìn của khán giả tới Tiêu Chiến bỗng chốc bị bóng lưng vĩ đại của Vương Nhất Bác đứng trước che khuất hoàn toàn. Từ vị trí họ ngồi, trông hai vị kia chẳng khác gì đang tái hiện lại một đoạn trong vở kịch vừa rồi, lại còn là cảnh hôn.

Nhiệt độ trong phòng tăng dần đều cho đến khi vỡ òa thành tiếng hò reo hú hét hết cỡ.

• "Encore! Encore! Encore!"

• 🐰: "Encore??? Nhưng đây đâu phải sân khấu ca nhạc?"

• 🦁 phì cười: "Hah... Có khi nào bọn họ hiểu nhầm chúng ta đang diễn lại cảnh hôn rồi? 💨"

• 🐰: "Không phải chứ? Vậy thì chúng ta phải mau mau giải thích..."

• 🦁 dùng ngón trỏ chắn trước môi 🐰 ngăn lại: "Không cần! Ở vị trí này, chúng ta hoàn toàn có thể dùng °góc quay° mà anh nói để diễn cảnh hôn mà không ai có thể nói gì! ^^"

• 🐰: "Em...mmm!"

Trước khi Tiêu Chiến kịp nhận ra thì môi anh đã bị hậu bối của mình khóa chặt mất. Chưa dừng lại ở đó, Vương Nhất Bác tiếp tục vuốt tay lên má anh, ánh mắt da diết không rời, nửa tin nửa ngờ vào sự thật phơi bày trước mắt.

• Nụ hôn dài kết thúc, 🐰 đứng ngây người: "Em... Em... dám..."

• 🦁 gục đầu lên vai 🐰 rồi bắt đầu đọc thoại: "Cuối cùng thì anh cũng thuộc về tôi hoàn toàn. Không còn chỉ giới hạn trong những trang giấy vô tri vô giác kia nữa... May thật! ❤"

Hana đứng cạnh chứng kiến toàn cảnh từ đầu đến cuối, có cố lấy tay bụm miệng cũng không ngăn nổi cái chữ "phấn khích" lồ lộ ra trên mặt.

Lăn lộn bao năm trong nghề rồi cô mới có cơ hội được chứng kiến một khoảnh khắc ấn tượng hiếm hoi đến vậy diễn ra ngay trên sân khấu. Quả là sống lâu trên đời rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra!!!

• Hana khẽ thở dài: "A~ Thanh niên trẻ ngày nay bạo gan thật! Lão công a~ Em nhớ anh! 💨"

Khán giả hò hét đến khản đặc cả cổ, thanh âm hạnh phúc lan tỏa nhiệt liệt khắp phòng chỉ để cổ vũ cho tình yêu của hai người bọn họ.

• 🐰: "Nói thật đi! Sở trường chính của em là trêu tôi, còn cùng nhau trao dồi kiến thức diễn xuất chỉ là một phần của cái cớ, phải không? ^^💢"

• 🦁: "Chúc mừng! Cuối cùng thì anh cũng nắm được trọng tâm vấn đề!!! ^^"

• 🐰: "C-Cái gì? Là thật???"

• 🦁 đột nhiên xoay người về phía khán giả với nụ cười rạng rỡ trên môi: "Xin mọi người cho anh Chiến, chị Hana cũng như toàn thể ekip đoàn kịch một tràng pháo tay thật lớn vì đã cho ra một tác phẩm tuyệt vời như vậy! ^^"

*Clap... Clap... Clap...

Ba người bọn họ cùng cúi đầu chào khán giả trước khi tuyên bố vở kịch trong kịch "ẢO MỘNG ĐÊM HÈ" đã đến hồi kết thúc.
************
Vừa đặt chân vào nhà, Tiêu Chiến đã liền phóng như bay về phòng, tung áo tung đồ trên người vứt sang một bên rồi đặt lưng ngay xuống giường, không còn thiết tha gì đến chuyện tắm rửa hay thay đồ nổi nữa.

Cảm tưởng toàn bộ sinh lực trong cơ thể đã dồn hết sạch vào vở kịch ban chiều, mắt nhắm mắt mở, lim dim mơ màng, chỉ muốn chìm sâu vào mộng đẹp ngay thôi.

• 🦁 đứng kế bên khuỵu một gối lên thành giường, lay nhẹ người 🐰: "Thầy Tiêu~ Mau tắm! Nước nóng được làm đầy bồn rồi!"

• 🐰 vùi mặt vào gối rên rỉ: "Kh... Anh muốn ngủ! Sáng... tắm..."

• 🦁: "Thầy Tiêu~ Ngồi trong bồn thôi cũng được! Em sẽ làm sạch người anh!"

• 🐰: "Cún con~ Có phải... mùi cơ thể anh làm em khó chịu? Sao cứ phải là bây giờ?

• 🦁 kề mặt gần cổ 🐰 hít nhẹ lấy một hơi rồi phì cười: "Không! Thầy Tiêu của em có lúc nào mà không thơm chứ! 💨"

• 🐰: "Mmm... Nói dối~"

• 🦁: "Chỉ là... nếu anh còn không mau tắm, em không chắc bản thân có thể kiềm chế lâu hơn được nữa! ^^"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Đừng hòng gạt anh! Để... anh ngủ một chút... chỉ một chút thôi! Đã quá nửa đêm rồi! 💦"

• 🦁: "..."

*Rầm... Cánh cửa đóng sầm lại!

• 🐰 nhướn một bên mắt lên nhìn thì không còn thấy sự hiện diện của 🦁 trong phòng nữa rồi: "Hmm... Ra ngoài rồi sao?"

Những tưởng Vương Nhất Bác đã bỏ cuộc, Tiêu Chiến mới yên tâm ngủ tiếp. Mắt nhắm híp lại, mặc cho cái nóng gay gắt của mùa hè kề cận cũng không làm khó được anh.

• 🐰: "Mmm... Ấm quá!"

Bẵng đi được một lúc, khắp người anh bỗng dưng thấy ngứa ngáy không sao chịu nổi, hứng chịu từng đợt tấn công nóng ẩm dị thường không rõ nguyên do.

• 🐰: "A~ Đừng... Nếu cứ chạm chỗ đó... sẽ không nhịn nổi nữa mất!"

Trái ngược với cái kiểu nóng nực trời nồm làm con người ta khó chịu, đây lại là cái cảm giác âm ấm khoan khoái như lúc anh đến suối nước nóng tắm cùng Vương Nhất Bác vào mùa đông. Phấn khích không sao cưỡng nổi!

• Mắt vẫn nhắm tịt lại, mồ hôi ra đầm đìa ướt sũng người, 🐰 khẽ nhíu mày: "Suối nước nóng à? Sao lại nhằm ngay lúc này mà nhớ tới chuyện đó? Có lẽ nào..."

Nghĩ tới đó, Tiêu Chiến liền mở mắt bừng tỉnh, ngồi bật người dậy. Trên đôi gò má kia vẫn còn vương lại chút ửng hồng sau trải nghiệm lạ lùng vừa rồi.

Và không nằm ngoài dự đoán, ánh mắt anh chạm trúng ngay Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh giường cùng thau nước ấm. Trên tay cậu là chiếc khăn ướt đã được nhúng sũng nước dùng để lau khắp người anh.

• 🦁: "Xin lỗi~ Đã làm anh thức giấc!"

• 🐰 bùng nổ cơn giận: "Vương! Nhất! Bác! Sao cả việc ăn lẫn việc tắm của anh, em đều phải cố chấp vậy chứ? Anh không phải con nít, anh tự lo cho mình được!!! 💢"

• 🦁: "Thích chăm lo cho người mình yêu cũng là cái tội sao? 💨"

• 🐰: "Có tội... lại còn rất nhiều! 💢"

• 🦁 áp đôi lòng bàn tay lên má 🐰 xoa xoa vỗ về: "Thầy Tiêu~ Phải làm gì thì mới được anh tha thứ? 💨"

Tiêu Chiến không trả lời ngay. Anh bấu chặt lấy tay cậu rồi chầm chậm... chầm chậm kéo xuống cho tới khi đôi tay kia của cậu chạm phải phần chăn nhấp nhô có phần cứng rắn, đang đắp hờ lên nửa thân dưới người mình.

• Lúc này, 🐰 mới nhỏ giọng cất tiếng: "An ủi anh đi~"

*Chụt

• 🦁 cắn nhẹ lên vành môi 🐰 rồi hôn hôn lên nơi đó một cái: "Bất cứ điều gì thầy Tiêu muốn đều là điều em muốn! ❤"

❤💚💛
END CHAP 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro