CHAP 55 (EX): THE BEST ENDING 💚❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng
************
*Đôi lời tác giả muốn nói trước khi vào chương:
"Đây đã là chương cuối của fic "Ôi! Sếp tổng của tôi!"

Do thời gian viết có hạn nên mình không đi quá sâu vào phần mô tả cụ thể những địa điểm được đề cập trong chương. Chỉ muốn qua đó nêu lên một chút cảm nhận của các nhân vật về nhau, về mối quan hệ của họ.

Nếu đã có giây phút thăng hoa thì rồi cũng tới lúc thâm trầm sâu lắng... như tình cảm mà tôi dành cho bọn họ vậy!

Thay cho lời kết, cảm ơn những bạn đọc đã theo dõi fic này của mình trong suốt một năm qua! 🌟"
❤💚💛

Hey!
Anh và cậu đã quen nhau từ khi nào?
Một năm? Năm năm? Mười năm?
Cảm giác sao vẫn cứ như mới?!

Liệu rằng cuộc gặp gỡ năm ấy chỉ đơn giản là trùng hợp ngẫu nhiên?
Hay phải chăng sợi tơ định mệnh đã gắn kết họ từ lâu rất lâu rồi?

Tiếc thay, đến cuối cũng không có được một lời giải đáp nào thỏa đáng!
Vậy thì cớ gì... chúng ta không cùng nhau quay một vòng hồi tưởng về lại lần gặp đầu?

Anh trong mắt cậu khi ấy là một người có vẻ ngoài mong manh với vận may cực kì không tốt. Mãi sau cuộc đụng độ với bọn bắt cóc, ấn tượng về anh trong cậu mới dần chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Nam tử hán đại trượng phu!

Như để minh chứng thay cho điều đó, cậu còn không ngần ngại bảo anh tẩu thoát một mình. Không phải vì muốn chứng tỏ mình ngầu, cũng không phải bởi bị bản năng thích làm anh hùng cứu mỹ nhân thôi thúc. Chỉ đơn giản là cậu thừa biết sẽ có người tới cứu mình dù cho anh có mặt ở đó hay không, thế thôi!

Còn anh - hiện tại vẫn là một người bình thường - vốn không nên dính líu tới cậu quá nhiều để rồi bị vạ lây cùng. Vậy nhưng, ý nghĩ đó vẫn không khỏi làm cậu thấy lấn cấn.

Sợ?
Cậu đã sợ!

Sợ rằng một khi người kia đồng ý, quay lưng bước đi không một lần ngoái đầu nhìn lại, liệu cậu có còn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh?

May thay, anh đã không làm cậu thất vọng. Khoảnh khắc ấy ấn tượng đến độ in sâu trong tâm trí cậu suốt từ ngày này qua tháng nọ.

Chỉ có điều, con người này có một thói xấu vô cùng khó bỏ, đó là rất dễ xấu hổ khi được ai đó bày tỏ. Mỗi lần vậy, anh ta tìm cớ lảng tránh rồi phủi sạch tất. Mãi cho đến khi gặp cậu - một Sư Tử cứng đầu bậc nhất - thế giới trong anh mới hoàn toàn đảo lộn.

Anh càng phủ nhận, cậu càng cố chấp khen tới cùng. Cảm giác dù có khen anh nhiều cách mấy vẫn là không đủ.

Tình yêu đầu đời của cậu chính là vậy, non nớt và thuần khiết tựa sương sớm. Ăn cùng nhau, tắm cùng nhau, vui đùa cùng nhau, Tiêu Chiến dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tàn, thoắt cái đã tới lúc họ tạm xa nhau. Và quãng thời gian chờ đợi cũng là lúc dễ khiến những con người thiếu kiên nhẫn phát điên nhất.

Dẫu vậy, cậu vẫn luôn có một niềm tin bất diệt nơi anh. Trở thành Tiêu tổng hay chỉ đơn thuần là một người bình thường, Tiêu Chiến vẫn mãi là Tiêu Chiến, vẫn luôn là người mà Vương Nhất Bác cậu yêu nhất và nguyện dành trọn quãng đời còn lại cùng nhau.

Một sự thật vĩnh viễn không thể đổi thay mặc cho con đường phía trước lắm chông gai, cậu nói được ắt làm được dù có phải chấp nhận đánh đổi bằng bất cứ giá nào.

Vậy còn cậu trong mắt anh?

Một cậu bạn đầy bản lĩnh, dũng cảm đến ngây ngốc. Bản thân trước đó vừa ngủ gà ngủ gật trên lưng anh không lâu, sau đã liền muốn thể hiện mình ngầu, chấp nhận ở lại ngáng chân bọn bắt cóc chỉ để bảo vệ anh?

Ngốc à!

Biết suy nghĩ cho người khác là việc tốt, nhưng chấp nhận đặt cược bằng cả tính mạng thì đó lại là chuyện khác. Anh muốn khen cũng không thể, tuyệt đối không.

Từ giây phút ấy, một ý nghĩ khó nói cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu anh mãi: "Phải chăng cậu làm vậy để anh không thể rời mắt, không nỡ rời xa, luôn kè kè bên cạnh chăm cậu, quản cậu, ngăn cậu làm điều sai trái?"

Bậy! Bậy! Bậy!

Cậu ta còn quá nhỏ, căn bản không thể nghĩ sâu xa được đến thế.

Ấu trĩ thì ấu trĩ thật nhưng anh lại không hề ghét bỏ mặt này của cậu. Cả mặt đáng yêu, mặt ghen tuông cùng tỉ tỉ biểu cảm thú vị khác của cậu, không phải ai cũng có diễm phúc được thấy.

Anh, người duy nhất có cơ hội được chứng kiến hết thảy, cực kì tự hào vì điều đó.

Nhưng có một điều càng khiến anh thêm phần tự hào. Đó là vị trí "đặc biệt không thể thay thế" của mình trong lòng cậu và ngược lại, cậu cũng mãi là người mà anh muốn trân trọng suốt cuộc đời này.

Mãi mãi như vậy!
********
Quay về thực tại...

• 🐰: "Nhất Bác a~"

• 🦁: "Hửm?"

Cái cau mày của Tiêu Chiến là điều đầu tiên nằm trong tầm ngắm của Vương Nhất Bác.

À không! Nếu nói theo ngôn ngữ của cậu thì đó chắc hẳn phải là cái biểu hiện "phụng phịu siêu cấp đáng yêu" mà anh vẫn thường dùng mỗi khi muốn làm nũng với cậu.

Chất giọng trầm ấm ngọt ngào ấy vừa cất lên, cả người cậu đã như muốn mềm nhũn cả ra rồi. Nhưng gục ngã trước khi kịp bắt đầu vốn không có trong từ điển của cậu, cũng vì thế mà cho ra đời 7749 kịch bản chiều anh của cậu áp dụng cho mọi trường hợp. Tất cả chỉ để chờ tới lượt tấn công kế tiếp của vị họ Tiêu tên Chiến kia.

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác!"

• 🦁: "Có! Em! Đây!"

• 🐰: "Nhìn anh~"

• 🦁: "Chỗ nào không ổn?"

• 🐰: "Ở đây! Ở đây! Em xem~"

Nói rồi, anh áp hẳn lòng bàn tay phải của Vương Nhất Bác lên ngực trái của mình. Sâu trong cặp mắt đầy mong mỏi kia ánh lên ngọn lửa của sự đam mê và dục vọng - một thứ mị lực mê người, đốt cháy tâm can người đối diện.

• Nội tâm 🦁: "Hãy chạm anh, quan tâm anh nhiều hơn? Ngay tại đây? Ca~ Anh không thể bớt đáng yêu dù chỉ một ngày được sao? Điên mất thôi! 💨"

• 🐰: "Thầy Vương! Chỗ này của anh cũng không ổn~"

Một bé mèo ngoan đôi lúc cũng cần được chủ nhân vỗ về tán thưởng. Meow Meow để chủ nhân cho ăn. Meow Meow để chủ nhân để ý tới mình, chơi cùng mình. Anh của cậu thì không đơn giản như vậy.

Bình thường vị Tiêu tổng này đã quen giữ thái độ điềm tĩnh, xử lý mọi việc trong công ty với một cái đầu lạnh.

Chỉ khi ở cùng cậu, anh mới có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc, cầu được nuông chiều không chút e dè. Nhưng trong một số trường hợp, anh vẫn thích dùng cách lòng vòng để thể hiện điều mình muốn hơn chứ không nói thẳng ra thành lời.

Vương Nhất Bác thừa biết người nọ chỉ muốn thử xem độ tinh tế của cậu đến đâu. Đi sai một bước liền có thể khiến tình thế trở nên tồi tệ.

Hah...

Có cố nghĩ kiểu gì cũng thấy hành động của anh trẻ con chẳng kém gì cậu, lâu dần khiến cậu quên mất người mình yêu đã ở cái ngưỡng ba mươi. Một tâm hồn thú vị ẩn chứa sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ không đổi theo thời gian, bất di bất dịch. 

Đó là chưa kể đến việc chú Thỏ lớn xác này còn thường xuyên khoác lên mình lốt Mèo cực kì đáng yêu và khó đoán, Vương Nhất Bác cậu còn biết làm gì hơn ngoài...

Hạ lớp phòng ngự, thu hẹp khoảng cách, để mặc cho Tiêu Chiến tùy ý đụng chạm thân mật rồi sử dụng mình như công cụ xoa dịu tâm hồn. Chìm đắm trong thế giới riêng của những con người yêu nhau cùng với thứ ngôn ngữ riêng của họ.

Mọi việc xảy ra quá đỗi tự nhiên đến nỗi không còn đủ chỗ cho những thứ dư thừa chen chân vào. Cứ thế, bọn họ đã giữ nguyên tư thế đứng lặng im nhìn nhau như vậy được một lúc rõ lâu.

• 🦁: "Ca~ Ổn rồi chứ?"

• 🐰 gật nhẹ: "..."

Vương Nhất Bác thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa định rút tay về thì liền bị Tiêu Chiến giữ lại, còn siết chặt hơn trước.

• 🐰 tròn mắt nhìn 🦁: "Nhất Bác a~"

• 🦁: "?"

• 🐰: "Không có gì! Bỗng dưng thấy nhớ nên muốn gọi thôi~ ^^"

• 🦁: "Ca~ Dù anh đang có ý tưởng hay ho gì trong đầu, chẳng phải chúng ta nên... chọn một nơi kín đáo hơn để làm sao?"

• 🐰: "Em ngại?"

• 🦁: "Không! Chỉ là... ở đây có nhiều người nhìn chúng ta với ánh mắt hiếu kì thế này... ^^"

Câu nói kia bị bỏ lửng lưng chừng.

Mãi sau khi xác nhận không có ai đứng gần đấy, Vương Nhất Bác mới nghiêng người về trước rồi tiếp tục thì thầm bên tai Tiêu Chiến phần còn lại. Mặc dù cậu không cần làm vậy thì cũng không một ai trong phạm vi 3m có thể hiểu điều họ vừa nói là gì.

• 🦁: "...Anh không ngại mối quan hệ của chúng ta bị phơi bày trước công chúng?"

• 🐰: "Um!"

Một Tiêu tổng điềm đạm hiếm khi bạo dạn thể hiện tình cảm ra ngoài và một Vương tổng bá đạo thích làm mọi việc theo ý mình. Cảm tưởng vai trò của hai người như đảo ngược ngay tại lúc này đây, đến nỗi cả chính chủ còn không tin nổi vào điều mình vừa mắt thấy tai nghe.

• 🦁: "Thật sao???"

• 🐰: "Ya! Chúng ta đang ở Ý. Là Ý đó! Không một ai nhận ra thân phận thật của chúng ta. Nơi đây còn hợp pháp hóa quan hệ cùng giới nữa. Em nói xem! Còn nơi nào lý tưởng hơn để hẹn hò công khai ngoài đây?"

*Tách! Tách! Tách!

Tiếng chụp hình bỗng chốc vang lên tới tấp.

Ra là nhân lúc Tiêu Chiến đang nói, Vương Nhất Bác đã tranh thủ chụp hình anh từ mọi góc độ. Quay đi ngoảnh lại, cậu liền nhanh tay chuyển luôn sang chế độ quay phim, thu âm trọn vẹn lời tuyên bố hùng hồn vừa rồi của anh vào máy.

Lúc Tiêu Chiến nhận thức được việc cậu vừa làm với mình thì đã quá muộn. Anh toan giật lại camera từ tay Vương Nhất Bác, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cậu né được tất. Bất lực, anh đành đứng chắp tay trước ngực, cặp chân mày thanh mảnh kia khẽ nhíu lại.

• 🐰 bùng nổ cơn giận dữ: "Em... làm đang cái quái gì? Có bệnh à??? 💢"

• 🦁: "Hiếm khi thầy Tiêu đáng kính của em chủ động đến vậy. Rất chân thành! Bỏ qua cơ hội lưu lại khoảnh khắc này thì quả thật uổng phí! 💨"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Em... dám! Đứng lại đó cho anh! ^^💢"

• 🦁 nháy mắt: "Thử xem! 🌟"

Những ngày tháng sau đó là quãng thời gian tuyệt nhất trong đời họ. Liên tục trải nghiệm những điều mới lạ không ngơi nghỉ, nhưng cảm giác không biết mệt là gì.

Biết làm sao được!

Chỉ vừa nghĩ tới chuyện được đi du lịch ở Ý cùng nhau đã đủ khiến bọn họ phấn khích tới run người rồi.

Cuộc đời là chuỗi hành trình bất tận, cứ thế tận hưởng hết mình đi vậy!

• 🐰: "Wow! Nhất Bác! Nhất Bác! Em xem xem! Vẻ đẹp vĩnh hằng của thành trì xưa cổ cùng bầu không khí huyền bí, tất cả như hòa quyện làm một tạo nên khung cảnh vô cùng hữu tình. Tuyệt~ ❤"

• 🦁: "May thật! Gã hướng dẫn viên đã không nói dối! 💨"

• 🐰: "Thế nếu điểm đến không như mong đợi, em định làm gì anh ta???"

• 🦁 cười nhếch mép: "Who knows?"
(Dịch: "Ai biết?")

• 🐰 bỗng chốc rùng mình: "Một Yu tổng đã quá đủ, đừng đến ngay cả em cũng vậy chứ~"

• 🦁: "Đừng lo! Ngoài anh, em không muốn °làm° cùng ai khác! ^^"

• 🐰: "..."

• Nhận thấy 🐰 vẫn chưa hoàn toàn tin, 🦁 bèn trưng ra vẻ mặt cún con chân thành hết mức có thể để van nài: "Thật! ^^"

• Nội tâm 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Em thèm đòn đến điên rồi phải không? Nếu không phải ở đây đông người thì anh đã... ^^💢"

Nơi khóe môi Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, toan để lộ ra hàm răng thỏ nhỏ đều mang tính sát thương cực cao hòng cảnh cáo đối phương nhưng rồi lại ngại nên đành thôi.

Nắm đấm siết trong tay ngày một chặt, mấy ai biết được Tiêu Chiến đang kẹt trong cuộc chiến nội tâm của chính mình: "Aizz! Mình nên trừng phạt em ấy hay đợi đến khi về khách sạn?!"

• 🦁: "Hắt xì! Hắt xì!!! Hình như em bị cảm rồi. Ca~ Anh xem xem! 💦"

Nhưng tiếng hắt hơi kia không chạm được tới Tiêu Chiến, anh vẫn đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

Bỗng...

• 🐰 liên tục lắc đầu, cố gắng hất văng đi cái suy nghĩ không mấy chín chắn trước đó của mình ra khỏi tâm trí: "Không ổn! Vẫn là nên đợi đến tối vậy~"

• 🦁 thấy 🐰 có biểu hiện khác lạ thì đâm lo, không ngừng gọi tên anh: "Hello! Tiêu Chiến? Anh Chiến? Thầy Tiêu? Ca~"

Ngẫm nghĩ thông suốt một hồi, cuối cùng cặp chân mày Tiêu Chiến cũng chịu giãn ra. Sự căng thẳng trước đó vụt biến trong tích tắc, thay vào đó bằng nụ cười mỉm tươi thật tươi hướng về Vương Nhất Bác.

Ấy vậy mà...

• Bầu không khí vừa bừng sáng chưa được bao lâu, 🐰 đã vội đi trước bỏ lại 🦁 bơ vơ một mình: "Em còn đứng đó làm gì? Không đi mau, chúng ta sẽ muộn mất! ^^"

• 🦁 cười thầm trong bụng: "Giận rồi? 💨"

Ý nghĩ trên vừa bật lên, Vương Nhất Bác liền lập tức bắt kịp tốc độ của Tiêu Chiến rồi len lén đan tay cùng, cảm nhận hơi ấm tỏa ra không ngừng từ lòng bàn tay trái của người mình yêu.

Giây phút ấy, Tiêu Chiến dù giận hay không thì cũng không đành lòng làm người kia thất vọng giữa chừng, thật tâm đáp lại tín hiệu của cậu không chút phàn nàn.

Hai người bọn họ tay trong tay đung đưa dạo chơi, không khỏi thu hút sự chú ý của người xung quanh.

• 🦁 nhân lúc tâm trạng 🐰 dần tốt lên mà hỏi dò: "Anh Chiến! Chuyện khi nãy... anh thật sự không giận?"

• 🐰: "Không!"

• 🦁: "Thật sự... thật sự không giận?"

• 🐰 chắn tay trước miệng 🦁 ngăn lại: "Vương! Nhất! Bác! Đừng để anh phải phạt em! 💢"

• 🦁: "Được!"

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, chầm chậm khuỵu hai đầu gối dần thấp xuống rồi giữ nguyên tư thế đó thêm một lúc, như thể muốn chào mời anh của cậu tiến tới trèo lên lưng cho cậu cõng.

• 🐰: "Ugh!"

Trái ngược với cách bày tỏ tình cảm có phần quá đà của mình, biểu hiện trên gương mặt Vương Nhất Bác lúc này lại dịu dàng ôn nhu đến lạ.

• 🦁: "Lên~"

Mấy ai trên đời bị phạt mà vui vẻ đón nhận, còn là tình nguyện chịu phạt. Mấy ai sủng người yêu lên tận trời, bất chấp đang giữa chốn thanh niên bạch nhật thả cẩu lương một cách tùy tiện, đây chẳng phải mặt dày quá rồi sao?

Vâng! Hẳn chỉ có Vương tổng nhà họ Tiêu mới đủ can đảm để làm điều đó, khiến tim anh đập loạn nhịp được đến độ này.

Muốn được cậu cõng không? Muốn! Cực kì muốn! Nhưng sự kiềm chế trong anh đã gần như đạt tới giới hạn. Nếu còn muốn tiếp tục khám phá nơi đây mà không bị xao nhãng, giới hạn đó tuyệt nhiên không được để vượt ngưỡng.

*Bốp!

• Sau khi tự vỗ mạnh vào má mình một cái, 🐰 kiên quyết đi về trước: "Không cần! Anh tự đi được~"

• Dõi theo bóng lưng 🐰, biểu tình 🦁 có chút khó hiểu, vờ phủi phủi gối quần chứ chưa vội đứng lên ngay: "Vừa rồi... là mình nhìn nhầm hay là... anh ấy thực sự tự tát vào mặt??? 💨"

Mười phút trôi qua...

Chẳng mấy chốc thì niềm vui trở lại với họ, như thể chưa từng có cuộc xung đột nào vừa xảy ra.

Chỉ có điều, niềm vui này vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Những bức ảnh đôi toàn thân lưu giữ kỉ niệm chưa hoàn thành. Và thế là, mặc cho sự tự tin về vốn Tiếng Anh của mình không cao, Tiêu Chiến vẫn đánh bạo tới gần một vị khách du lịch đứng lẻ loi gần đó cầu được giúp đỡ.

• 🐰: "Mmm... Escuse me! Can you help us taking a picture...?"

(Dịch: "Xin lỗi! Anh có thể chụp giúp chúng tôi một bức hình được chứ?

• Vị khách du lịch tốt bụng nọ đảo mắt qua lại 🦁🐰 một lượt, giọng điệu ý vị đầy thấu hiểu: "Taking pic of you and him... together, right?"

(Dịch: "Chụp hai người cùng nhau?")

Người kia vừa nói vừa làm động tác đan xen năm đầu ngón tay vào nhau. Nhìn vào kiểu gì cũng thấy hành động này của người nọ  cực kì ám muội, chẳng khác nào muốn hỏi thẳng liệu hai người bọn họ có phải "một cặp"?!

Dù nơi đây đã có cái nhìn thoáng hơn với những cặp đôi đồng giới, nhưng không có nghĩa là "mọi người" đều có cùng tư tưởng.

Chỉ riêng việc giữa họ có hành động thân mật chốn đông người đã là bạo gan lắm rồi, nay còn bị bắt phải "xác thực lại mối quan hệ" cùng một vị khách lạ? Không thể!

• Trong lúc 🐰 mải bận suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào, 🦁 đã nhanh chân giành quyền trả lời trước, rành mạch và dứt khoát: "Yes! Me and him together! Please help us! ^^"

(Dịch: "Đúng! Tôi và anh ấy cùng nhau! Đồng ý giúp chúng tôi nhé!")

• Vị khách nọ nháy mắt cười cười vui vẻ: "OK! OK! No problem! But first, you two should step back a lil bit. I'll get the best view for ya all. So... Don't worry! 🌟"

(Dịch: "OK! OK! Không thành vấn đề! Nhưng hai người cần lùi về sau một chút. Đừng lo! Tôi nhất định sẽ canh được góc đẹp nhất. Vậy nhé!")

• 🐰 nhỏ giọng thì thầm bên tai 🦁: "Nh-Nhanh quá! Anh không nghe kịp... Còn em?"

• 🦁: "Ca~ Hình như... anh ta làm động tác này là muốn chúng ta lui về sau? Như vầy mới bắt được toàn cảnh?"

• 🐰 bật ngón cái tán thưởng: "Hợp lý! 🌟"

• Vị khách kia bất chợt chen ngang: "Bruh! Yo all... still okay?"

(Dịch: "Này người anh em! Mọi chuyện vẫn ổn chứ?")

• 🦁🐰: "Yes! Yes! Yes! We're okay... really really okay! See?"

(Dịch: "Ổn! Ổn! Ổn! Cực kì ổn!")

• Vị khách: "OK! Just do it yo! 🔥"

(Dịch: "OK! Bắt đầu thôi!")

Một người vòng tay ngang eo người còn lại, hai người bọn họ cùng  lui về sau một bước.

*Tik tok! Tik tok! Tik tok!

Bầu không khí bỗng chốc nóng bỏng lạ thường. Đơn giản chỉ là chụp hình đôi nhưng mang tới cảm giác trang trọng chẳng kém gì ảnh cưới.

• Nội tâm 🐰: "Ảnh cưới ở Ý sao? Tuyệt! ❤"

Tự mường tượng tới viễn cảnh trên để rồi tự ngượng đỏ mặt tía tai, Tiêu Chiến đã thành công khiến cho người anh yêu phải mím chặt môi nhịn cười, cố giữ lại cho anh chút thể diện cuối cùng.

• Vị khách: "OK... 3... 2... 1... Say Cheese!!!"

• 🦁🐰: "Cheese!"

*Tách!

*****♡♤*****
[Sổ ghi chép hành trình của Tiêu Chiến]

✅ Rome: Tòa thánh Vatican, Tòa thánh Peter (Đã đến)
*****♡♤*****

• 🐰: "Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành! 🌟"

Cạnh hàng chữ đỏ đều thẳng tắp xuất hiện thêm một dấu tick xanh xanh cực kì bắt mắt. Càng ngắm nhìn, nụ cười trên môi Tiêu Chiến càng thêm phần rạng rỡ.

Tuy nhiên...

Một phần của sự hài lòng này còn đến từ sự khác biệt trong trải nghiệm du lịch của họ so với trước đây.

Thời gian có hạn, không quá ngắn cũng không quá dài, chỉ vừa đủ để đến được một số nơi trọng điểm. Nhưng như vậy thì có sao?

Lộ trình xuyên suốt chuyến đi đã được Tiêu Chiến dồn hết tâm tư nghiên cứu kĩ lưỡng trước cả tuần. Vương Nhất Bác hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh cậu. Duy chỉ còn việc chờ đợi tới đúng thời điểm để bọn họ vận vào thực tiễn.

Và cái kết, thành quả vượt xa cả mong đợi của họ!

• 🐰: "Chính xác!!!"
********
Ngày vừa hết, đêm xuống, thứ duy nhất thôi thúc anh mở mắt bừng tỉnh với tâm trạng háo hức chỉ có thể là mớ suy nghĩ bòng bong hường phấn liên quan đến vị họ Vương nào đó.

Nhiều!
Nhiều hơn!!
Nhiều hơn nữa!!!
Khám phá tất cả những gì có thể ở vùng đất rộng lớn này!
Để thời gian kia không trôi qua một cách nhàm chán!
Để tình ta càng thêm bền chặt đậm sâu!

Mơ tưởng về một đoạn hành trình hai người không hồi kết dù đó là điều không tưởng?
Ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, nhưng vậy thì có sao?
Không gì có thể ngăn được họ chạm tới đỉnh điểm của niềm hạnh phúc!

Như một minh chứng cho câu nói trên, bọn họ bắt đầu đi qua từng địa điểm một được ghi chép cẩn thận trong Sổ hành trình của Tiêu Chiến.

• 🐰: "Nhất Bác! Nhất Bác! Nơi này được công nhận là di sản văn hóa thế giới, có rất nhiều kiệt tác kiến trúc thời Phục Hưng. Anh muốn xem! Chúng ta đi thôi! 🔥"

• 🦁: "OK! ❤"

• Nội tâm 🦁: "Ah~ Tiếc thật... hôm nay Rossi bận rồi! Không gặp được! 💦"

Nghĩ tới đó, Vương Nhất Bác cất tiếng thở dài khe khẽ.

• 🐰: "Hay là... chúng ta dừng lại nghỉ chân một chút?"

• 🦁: "Không cần! Không cần! Chỉ cần ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ này của thầy Tiêu năm phút thôi cũng đủ để mọi buồn phiền tự tan biến rồi! 💨"

• 🐰: "Đừng náo! Anh hoàn toàn nghiêm túc! 💢"

• 🦁: "Em cũng vậy!"

• 🐰: "Nói dối! 💢"

*Chụt

• 🦁: "Đúng! Nghiêm túc mà nói, kể cả nụ hôn này cũng vậy... đều là giả. Giả hết! Nên anh đừng quá để tâm. ^^"

• 🐰 run run đưa tay lên môi, ấp a ấp úng: "E-Em..."

Mặc cho Tiêu Chiến còn đứng chôn chân tại chỗ, Vương Nhất Bác đã vươn vai đi trước anh một bước. Thái độ dửng dưng như thể hành động thân mật vừa rồi chẳng đáng để vào mắt ai. Dẫu trên thực tế là tần suất ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ dán chặt hai người bọn họ chỉ có tăng không có giảm. 

• 🦁 ngoái đầu nhìn 🐰, cười vui vẻ: "Ah~ Nạp đầy năng lượng rồi! Chúng ta mau đi thôi! ^^"

Nói rồi, cậu đan tay cùng anh dắt đi. Bản thân Tiêu Chiến trước giờ luôn yếu lòng với những hành động nhỏ nhặt này của Vương Nhất Bác. Vốn chỉ là một nụ hôn, một nụ cười, một cái nắm tay họ vẫn làm cùng nhau mỗi ngày. Nhưng vì đâu mà lần nào cũng đều khiến tim anh xao xuyến, đập loạn nhịp như hồi mới quen?

"Phải chăng là sự thu hút lẫn nhau giữa kẻ săn mồi vs con mồi, cực Nam vs cực Bắc, kẻ mạnh vs kẻ yếu?"

Dù ghét phải thừa nhận nhưng đó là sự thật. Thỏ nhỏ đến cuối vẫn không thể thoát khỏi cái bẫy ngọt ngào do Sư Tử giăng sẵn, chìm đắm trong thứ tình yêu vô bờ bến mà Sư Tử nạp đầy cho mình. Yếu lòng vì yêu, vì yêu nên nảy sinh cảm giác ỷ lại, muốn được người mình yêu che chở mỗi ngày.  Như vậy nghe có kì quái lắm không?

• 🐰 nói thầm trong miệng: "Cún con~ Chiều hư anh là lỗi của em! 💨"

• 🦁: "Anh vừa nói gì?"

• 🐰: "Kh-Không có gì!"

• 🦁: "Rồi anh cũng phải nói thôi! 💨"

• 🐰: "Không đời nào!"

• 🦁: "Để xem! ^^"

• 🐰: "Em lương thiện tí đi! 💦"

*****♡♤*****
[Sổ ghi chép hành trình của Tiêu Chiến]

✅ Florence: Tượng David của Michelangelo, Boboli Gardens, Pitti Palace (Đã đến)
*****♡♤*****

Một địa điểm mới đem tới một làn gió mới, khung cảnh muôn màu trước mắt đẹp tựa tranh vẽ. Trái với phản ứng thường thấy, người bị choáng ngợp lần này không chỉ có Tiêu Chiến, mà người mở miệng cảm thán đầu tiên lại càng không phải là anh.

• 🦁: "Wow!"

• 🐰: "Trên là những ngôi nhà rực rỡ sắc màu, dưới kia lại là đại dương sâu thẳm và tĩnh lặng. Em xem! Sự trái ngược này... chẳng phải rất giống chúng ta? 💨"

• 🦁: "Thật vậy! Chỉ có thầy Tiêu mới phản ánh đúng con người thật của em! 💨"

• 🐰 cảm giác ý vị trong câu nói kia có hơi khác với ý mà bản thân muốn nhắm tới, vậy nhưng anh vẫn hùa theo lời 🦁 cười đùa như thật: "Thầy Vương~ Liệu chân thân của em có phải là Sư Tử đội lốt Heo Hồng? 💨"

• 🦁: "Dù có là bất cứ thứ gì thì vẫn là người mà anh thích nhất! ❤"

*Thình thịch... Thình thịch...

Tiêu Chiến âm thầm cảm nhận nhịp tim đập rộn ràng nơi ngực trái. Rung động! Thứ cảm xúc này anh quá đỗi quen thuộc, từ lúc mới quen đã chớm nở. Ngày qua ngày, sự rung động lớn dần, cho đến khi chuyển hóa thành cảm mến rồi tình yêu tự lúc nào không hay.

Quá mãnh liệt, khiến anh muốn thét to thành tiếng "Anh yêu em, Vương Nhất Bác! Yêu nhất trên đời! ❤"

Ngọn lửa dục vọng bùng cháy mạnh mẽ hơn, bắt đầu khơi gợi lên cả những ý nghĩa dung tục, khiến anh chỉ muốn úp mặt vào gối tự kiểm điểm.

• 🐰: "..."

• 🦁: "Ca~ Anh còn đứng như trời trồng, chúng ta sẽ muộn mất."

• 🐰: "Ah... Um... 💦"

• 🦁: "Phía trước khá đông người, để tránh chúng ta lạc nhau..."

Lời chưa dứt, cậu đã chủ động nắm chặt tay Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn anh dịu dàng yêu chiều hết mực.

• 🦁: "Hứa với em! Tuyệt đối không buông! Em sẽ điên mất nếu không thấy anh! 💨"

• 🐰: "Ya! Anh có còn con nít nữa đâu chứ?! 💢"

• 🦁: "Không thích?"

• 🐰: "Không những thích mà còn rất thích! Vô cùng thích! Vương Nhất Bác của anh là nhất! Sếp Vương bảo gì anh cũng nghe hết!"

• 🦁: "Hah... Ấu trĩ!"

• 🐰: "Vẫn không bằng em! ^^💢"

• 🦁: "Anh hơn!"

• 🐰: "Không! Em hơn!"

• 🦁: "Chiến ca là nhất!"

• 🐰: "Hứ! Tùy em!"

• 🦁: "Giận rồi?"

• 🐰: "KHÔNG LÀ KHÔNG!💢"

• 🦁: "Hahaha... Anh hài hước thật! Hahaha..."

• 🐰: "..."

Đấu khẩu ấu trĩ là vậy, Tiêu Chiến vẫn một lòng răm rắp nghe theo lời Vương Nhất Bác. Tay nắm chặt tay, vai kề cạnh vai, mặc cho người ngoài có nhìn gì nghĩ gì đi chăng nữa, họ cũng không mấy để tâm chi nữa.

Niềm vui chỉ được trọn vẹn khi chúng ta có thể tận hưởng hết mình. Sợ hãi hay lo âu chỉ tổ khiến độ thú vị của trải nghiệm giảm dần về nhạt thếch.

Như lẽ hiển nhiên, sao hai người bọn họ có thể để điều đó xảy ra?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, họ được hẹn hò công khai, được tự do khám phá những vùng đất mới mà không bị ai quản. Không hẹn mà gặp, cả hai đều đồng lòng nhất trí phải đạt tới đỉnh cao của sự thỏa mãn thì mới yên tâm về nhà không nuối tiếc.

Cứ thế, số nơi bọn họ đi qua ngày một nhiều hơn. Từng nơi từng nơi một được Tiêu Chiến ghi chú cẩn thận rồi gạch ngang với tần suất dày đặc phủ đầy mặt giấy.

*****♡♤*****
[Sổ ghi chép hành trình của Tiêu Chiến]

✅ Manarola (Đã đến)
✅ Hồ Como (Đã đến)
✅ Tháp nghiêng Pisa (Đã đến)
✅ Bờ biển Amalfi, Thành phố Positano (Đã đến)
✅ Thị trấn Burano (Đã đến)
✅ Milan: Nhà hát La Scala, Dinh thự Casa Campanini, Tòa nhà Casa Guazzoni. (Đã đến)
✅ Thành phố Naples (Đã đến)
✅ Đấu trường La Mã Colosseum (Đã đến)
✅ Vương cung thánh đường St.Mark (Đã đến)
✅ Đài phun nước Trevi (Đã đến)
*****♡♤*****

Venice 8:00 am

Trái với tâm trạng háo hức ở những ngày đầu, bầu không khí có phần ảm đạm hơn hẳn. Từ lúc đặt chân tới đây, hai vị Vương Tiêu tổng nọ cũng không nô đùa cùng nhau quá nhiều, như thể giữa họ tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách.

Đùng một phát, chuyến đi đến hồi kết. Dù họ có cố chối bỏ thì đây vẫn là sự thật. Trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, tạo ra hàng loạt kỉ niệm đẹp, để rồi cuộc vui chóng tàn? Họ không cam tâm!

Sự bức bối trào dâng lên tận miệng, phát ra thành từng tiếng thở dài ngao ngán. Anh vui, cậu vui. Anh buồn, cậu cũng buồn. Vậy nên, để cứu chữa tình hình, Tiêu Chiến buộc phải tìm cách xua tan đám mây ảm đạm vây quanh cậu. Chỉ với một nụ cười kèm theo cái khoác tay trìu mến, cả khoảng không xung quanh anh và cậu bỗng chợt bừng sáng.

• 🐰: "Tới rồi! Tới rồi! Điểm đến cuối cùng... trong chuyến hành trình của chúng ta! 🌟"

• 🦁: "Nếu anh không muốn đây là điểm cuối, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục. Đừng ngại! Cứ nói! ❤"

• 🐰 xụ mặt: "Không thể! Chúng ta đã bàn giao việc công ty lại cho họ quá lâu rồi~"

• 🦁: "Ca~ Đây dù gì vẫn là kì hưởng tuần trăng mật riêng của đôi ta. Một dịp vô cùng hiếm hoi mà mãi chúng ta mới có được. Ích kỉ một chút thì có sao~ 💨"

Tiêu Chiến không nói gì, đầu gật nhẹ, ánh mắt tiếp tục hướng xuống dòng nước xanh biếc êm ả.

Trước khi kết thúc chuyến hành trình, Venice làm sao nằm ngoài tầm phủ sóng của họ. Thuê một chiếc thuyền nhỏ chạy dọc theo kênh đào, hòa trong thanh âm du dương từ giọng ca của người chèo thuyền, di chuyển nhịp nhàng nhịp nhàng.

Dẫu đang lạc giữa khung cảnh vi diệu muôn màu, trong mắt Vương Nhất Bác lúc nào cũng chỉ có Tiêu Chiến anh và một mình anh. Anh rủ cậu ngắm cảnh bao lần, cậu cũng đều đưa mắt một vòng quanh hồ rồi cũng về lại bên anh, chấp nhận làm một chú Sư Tử cố chấp đến cùng.

Là nắng sớm hắt lên hay người anh đang thực sự phát sáng? Ngay cả cậu - người đã ngắm anh ngày đêm miệt mài - cũng không thể phân biệt nổi.

Anh đích thực chính là ánh dương, là bức tranh đẹp nhất đời cậu!

Trái lại, cậu chỉ là một đóa hoa hướng dương nhỏ bé, không ngừng vươn người tới chỗ anh để đón nắng. Càng hứng nhiều nắng, tà tâm trong cậu càng lớn, muốn độc chiếm ánh dương ấy cho riêng mình. Tất cả sự ấm áp và xinh đẹp này đều dành cho mình mà không phải một ai khác.

Lần này, chỉ duy nhất lần này...

Cậu muốn được anh cho phép mình ích kỉ, độc chiếm người mình yêu.

• Để rồi khi chứng kiến vẻ mặt đăm chiêu của 🐰, 🦁 thầm trách mình: "Tạm gác công việc lại! Tập trung vào em, vào chúng ta. Quyết định này xem chừng làm khó anh quá rồi? 💨"

Mặc cho bao âu lo chậm rãi lướt qua trong đầu, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục dõi theo bức tranh đẹp nhất mang tên Tiêu Chiến không rời, tâm tư lấp đầy bởi những dự tính sắp tới của bản thân.

Khi ở nhà thờ, cậu không làm, tất cả chỉ để đợi đến thời điểm và bối cảnh thích hợp hơn cho việc này.

"Cầu hôn!"

Giữa khung cảnh lãng mạn êm đềm, cậu quỳ một gối, nhẹ nhàng nâng từng ngón tay thon dài của anh lên rồi tra nhẫn vào ngón áp út. Khép lại câu chuyện bằng một nụ hôn may mắn lên vị trí chiếc nhẫn vừa được trao, khiến ai kia bùng nổ sự rung động đến nói không nên lời.

Một kịch bản cầu hôn hoàn mỹ dành cho một con người hoàn mỹ không kém. Hay chí ít thì trong lòng cậu, anh chính là người như vậy.

• 🦁: "Tiêu Chiến~ Anh có đồng ý đi cùng em đến hết quãng đời còn lại?"

• 🐰 đứng thẫn thờ trong giây lát: "..."

• 🦁 quơ tay ra trước mặt 🐰: "Anh Chiến? Hello?!"

• 🐰 bừng tỉnh: "C-Có! Anh đồng ý! Hoàn toàn đồng ý! 💦"

• 🦁: "Dù sinh lão bệnh tử! Dù có trải qua bao gian lao khó khăn!"

• 🐰: "Miễn có em bên cạnh, anh không sợ!"

• 🦁: "Dù thời gian có trôi qua, 81 tuổi, 100 tuổi hoặc hơn nữa!"

• 🐰: "Miễn em không chê..."

• 🦁: "Không! Mọi thứ liên quan tới anh em đều thích!"

• 🐰: "Thích? Đến lúc đó... đố em còn mạnh miệng được! 💨"

• 🦁 phụt cười: "Nhưng thích nhất... vẫn là tính cách của anh, biến hóa khôn lường. Khi thì cực kì ngầu và chín chắn, khi khác lại cực kì ấu trĩ... ngốc nghếch... 💨"

• 🐰: "E-Em..."

• 🦁: "...và đáng yêu!"

• 🐰: "Ya! Yêu phải một tên sếp tổng ác ma thích trêu người như em khiến anh đau đầu muốn phát điên! Còn không mau mau chịu trách nhiệm? 💦"

• 🦁: "Tốt! Điều anh muốn cũng chính là điều em muốn. Mãi mãi như thế! ^^"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Nghe cho kĩ! Anh... yêu em rất rất rất nhiều! Nếu một ngày anh phát hiện em không còn yêu anh nữa, anh nhất định sẽ khiến Vương tổng nhà em hạ mình làm trợ lý cho Tiêu tổng nhà anh! 🌟"

• 🦁: "Hở? Khó rồi đây! Ngoài anh, em còn yêu thêm Chiến Chiến, Tiêu Chiến, Thầy Tiêu đáng kính, Thỏ nhỏ, Tiêu tổng của Red Moon.v..v.. Chắc phải làm trợ lý cả đời mất! 💨"

• 🐰 cong cong ngón út: "Trợ lý của anh nhất định chỉ có thể là em~"

• 🦁 móc ngoéo cùng: "Deal! ^^"

*****♡♤*****
[Sổ ghi chép hành trình của Tiêu Chiến]

✅ Venice: Kênh đào Grand Canal, Quảng trường Piazza San Marco, Tháp chuông Campanile di San Marco. (Đã đến)
*****♡♤*****

Hợp đồng trợ lý trọn đời đã thiết lập, kèm theo là cuộc sống sau hôn nhân với khó khăn muôn trùng. Nhưng họ không sợ, cũng không e ngại chi nữa. Bởi họ biết, họ không cô độc, bên cạnh họ còn gia đình, bạn bè, những đồng nghiệp tốt luôn luôn ủng hộ. Quan trọng hơn tất thảy, họ có nhau, một người bạn đời tinh ý thấu hiểu tâm tư của bản thân, cùng chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống.

Cái kết không phải lúc nào cũng toàn một màu hồng (Happy Ending) hay một màu đen u ám xám xịt (Sad Ending). Best Ending chỉ đạt được khi chúng ta không ngừng đấu tranh giành lấy, để rồi tự thấy thỏa mãn với thành quả cuối cùng.

"Mộng thành thật chỉ đến với những con người thật sự xứng đáng!"

Và như một lẽ hiển nhiên...

Weibo mấy ngày sau đột nhiên bùng nổ hot search hàng loạt với tiêu đề: "Vương tổng và Tiêu tổng đã kết hôn ở Ý!"

"Nevermind, they still live happily forever ever after then! 🌟"

❤💚💛
END CHAP 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro