CHAP 54 (EX): 1005 - ANH! VÌ ANH! CHÍNH ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng

Yuki (tên thường gọi là Ái Mỹ hay Yumi): Yu tổng của công ty giải trí Heartless (Nam nhưng thích giả nữ)

❤💚💛

< Câu chuyện Thỏ và Rùa =Remake=> Thỏ và Sư Tử - version thân thiện với "trẻ nhỏ". Brought to you by Yu >

Ngày xửa ngày xưa, có một chú Thỏ nho nhỏ sống trong khu rừng nọ. Nơi đây vốn thanh bình, có nguồn lương thực dồi dào phong phú, rất thích hợp cho những sinh vật nhỏ bé như Thỏ định cư lâu dài.

Với bản tính hòa đồng hoạt bát, ai ai cũng thích chơi cùng Thỏ nhỏ. Nhưng đó là chỉ khi Thỏ ta không đột nhiên cao hứng rủ mọi người thi chạy và đặt cược bằng tất cả số đồ ăn bọn họ vừa tìm được trong ngày hôm đó.

Trải qua bao gian nan thử thách, không khó để họ tự nhận ra bản thân hoàn toàn không có khả năng bắt kịp tốc độ của Thỏ nhỏ.

Nếu buộc phải nói thật, họ sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng cứ mãi e ngại điều đó làm Thỏ nhỏ buồn lòng nên rồi lại thôi. Vậy là... không hẹn mà gặp, ai nấy đều tự tìm cho mình một cái cớ "đầy thuyết phục" để thoái thác. Không bận chăm mẹ già con nhỏ thì cũng vì thể lực có hạn, tuổi già sức yếu.

Với cùng một lý do, nghe một hai lần thì còn lọt vào tai, ba bốn lần còn tạm miễn cưỡng chấp nhận, nhưng khi lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì mức độ đáng tin đã hầu như không còn giá trị nữa.

• "Haizz~"

Đâu đó trong mớ thanh âm hỗn tạp ù ù cạc cạc, thỉnh thoảng lại chen vô vài tiếng ho khan xen lẫn thở dài của ai kia cất lên trong vô vọng.

• Nhận thấy hành động tế nhị vừa rồi của mình vẫn không mấy ăn thua, 🐰 đành bạo gan lớn tiếng: "Mọi người... Bình tĩnh! Bình tĩnh!!! Hay là vầy... Ai muốn tham gia thì tiến tới trước một bước, được chứ? ^^💦"

Nụ cười tươi trước đó vẫn luôn ngự trị trên môi Thỏ nhỏ giờ đây xem chừng có phần gượng gạo.

Kì tích không hẳn là không thể xảy ra. Lẽ nào chỉ mới chạy cùng nhau vài lần, thua vài lần đã khiến bạn của Thỏ nhụt chí hết cả?

Không phải chứ?!

Làm gì có chuyện Thỏ bất bại vô đối? Dù có cực kì... cực kì tự tin vào khả năng của mình cách mấy, Thỏ nhỏ cũng không dám nhận, thật sự không dám.

Nếu nhận rồi khiến áp lực sợ thua trong Thỏ tăng lên gấp bội thì còn gì là tận hưởng niềm vui?!

Thà rằng không nhận, cố chấp cũng không nhận thì họa chăng có bị đánh bại, Thỏ nhỏ cũng đỡ chạnh lòng hơn nhiều lần.

• 🐰: "..."

Chỉ có điều...

Phải đối diện với thực tại phũ phàng trước mắt, Thỏ nhỏ vẫn có chút không cam tâm.

Trừ Rùa, những người bạn khác của Thỏ đều đã nhẹ nhàng lui về sau một bước. Rùa con ngơ ngác quay đi ngoảnh lại, lúc nhận ra chỉ còn mình mình một hàng, có muốn rúc vào mai cũng không trốn kịp nữa rồi.

• 🐰 nhỏ giọng trầm buồn: "Còn ai nữa không? 💨"

Không một ai đáp trả.

• 🐢 ngập ngừng ấp úng: "Khoan.. Khoan đã... Tôi... Tôi..."

Lời chối từ vốn chực chờ nơi đầu môi, nhưng vừa thoáng thấy biểu tình khó xử của Thỏ nhỏ, Rùa con đã vội thu lại hết thảy.

Và thế là, một cuộc chiến không cân sức với kết quả vô cùng dễ đoán chính thức bắt đầu.

Cho đến khi...

Rùa con vừa "chạy" được vài bước đã vấp phải cục đá. Cả cơ thể chao đảo nghiêng về trước rồi lăn nhanh xuống dốc mất kiểm soát. May thay, Rùa nhanh trí rút đầu vào trong mai, nhờ vậy mà bảo toàn tính mạng.

*Vù~

Đùng một phát, từ vị trí chót bảng, Rùa nhỏ lao thẳng tới trước vượt Thỏ cả quãng, khiến ai kia chỉ biết đứng khựng tại chỗ rồi bất lực nhìn theo bóng Rùa lăn xa dần. Rốt cuộc đây là thể loại may mắn gì? Ngay lúc trọng điểm lại có thể phát huy tác dụng kịp thời đến vậy?! Thỏ nhỏ dù có suy nghĩ nát nước vẫn không thông nổi.

• 🐰: "???"

Lần đầu tiên trong lịch sử rừng rậm, Rùa về nhất trong một cuộc thi chạy, lại còn là lao thẳng đến vạch đích trước Thỏ. Từ đầu chí cuối, khán giả đứng xem đều đồng lòng dõi theo trong câm lặng, nhưng mấy ai lường trước được diễn tiến trận đấu có thể kì quặc đến độ này? Phá vỡ quy tắc mạnh - yếu trong tích tắc.

• 🐰 lấy tay đỡ trán: "Không xong rồi~ 💦"

Ngoài mặt, Thỏ nhỏ không biểu hiện gì nhiều, chỉ cười cười xuề xòa cho qua. Nhưng sâu trong tâm, Thỏ vẫn ngầm để bụng chuyện đó, cứ bứt rứt không nguôi.

Thắng được không bằng thực lực mà nhờ may mắn, Thỏ ta sao có thể tâm phục khẩu phục dễ dàng?! Nhưng không phục thì cũng có ích gì?! Người thắng vẫn không phải là Thỏ, càng cố bao biện chỉ càng khiến tình hình trở nên thêm tồi tệ.

Sau tất cả, Thỏ nhỏ đành tạm gác lại thú vui chạy đua cùng bạn của mình, âm thầm chờ đợi đến khi mọi chuyện dần lắng xuống... chậm rãi... từ tốn.
*******
Bẵng đi một thời gian...

Ngày nọ, Thỏ nhỏ trong lúc tung tăng dạo chơi ngoài đồng thì vô tình lọt vào vòng vây của sói đói.

• Sói: "Hở? Chẳng phải ngài Thỏ cao ngạo bại trận trước cả một con Rùa đây sao? Hahaha... Phế vật!"

• 🐰 đáp lại hời hợt, không hề tỏ ra sợ sệt: "Không phải chuyện của ngươi! 💢"

• Nói rồi, 🐰 toan chạy nhưng bị Sói kèm chặt giữ lại, tiếp tục bày trò trêu chọc: "Aw~ Thỏ Thỏ ngoan ngoan, không mau đến đây làm đầy cái bụng meo mốc của ta nhanh nhanh mà còn đi đâu cho thoát? ❤"

• 🐰 vung chân đá đấm giữa không trung: "Không đời nào! Mau buông ta ra! Yaaaa~ 💢"

Bỗng có giọng nói trầm thấp của ai đó cất lên, vang vọng sau lưng Sói lớn.

• "Tranh mồi trên lãnh địa của ta, xem ra lá gan của ngươi cũng to lắm rồi! 💨"

Mồi dâng tận miệng còn chưa kịp ăn thì đã có kẻ khác tới phá đám. Sói lớn không hề giấu diếm mà trưng ra bộ dạng cau có đến khó coi. Không những vậy, Sói ta còn quay ngoắt người lại quát lớn trước cả khi kịp xác định đối phương là ai.

• Sói: "Grrr... Ai dám? Có biết ta là ai không? 💢"

• "Ta dám! ^^"

• Vừa nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai, Sói lớn liền đổi thái độ, khúm núm sợ sệt lạ thường: "Xin... Th-Tha mạng... Thỏ là của ngài... của ngài hết..."

• "Cút!"

• Sói: "Cút ngay... Cút ngay đây ạ! 💦"

Dứt lời, Sói lớn liền chạy biệt tích vào sâu trong rừng, không một lần ngoáy đầu nhìn lại, nên đã vô tình bỏ lỡ ánh mắt van nài của Thỏ nhỏ mong muốn được hắn dắt theo.

Thỏ nhỏ đứng c-h-ế-t trân tại chỗ, cứ thế đợi chờ kẻ lạ mặt nọ chậm rãi tiến tới vị trí mình đang đứng ngày một gần hơn.

• 🐰 nuốt nước bọt cái ực: "Ughhh..."

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Một Sói đói còn chưa đủ hay sao mà ngay cả tên Sư Tử "uy phong lẫm liệt" kia cũng xuất đầu lộ diện?! Lẽ nào khẩu vị thay đổi, giải vây Thỏ nhỏ khỏi tay Sói thực ra chỉ là cái cớ, Sư Tử nay đã thèm thịt Thỏ rồi?!

Trong cùng một ngày mà có thể vô tình đụng độ tận hai chướng ngại khó nuốt tại cùng một chỗ, Thỏ nhỏ chỉ biết cười đau khổ "Phải chăng đời mình đến đây là hết?!"

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ chuyện này mà Thỏ nhỏ mới biết được suốt thời gian qua, tin đồn mình bị Rùa đánh bại không những không lắng xuống mà còn loan xa khắp rừng, đến cả tai Sói lẫn Sư Tử.

Duy chỉ có một điều Thỏ nhỏ không biết, Sư Tử thật lòng không có ý coi khinh Thỏ, còn nghiêm túc muốn thi thố cùng Thỏ. Với bản tính thích chinh phục, độc chiếm và ghét thua cuộc, Sư Tử không cho phép Thỏ nhỏ từ bỏ thú vui này chỉ vì một lần đại bại.

Nếu Thỏ nhỏ không chấp nhận, Sư Tử hoàn toàn có thể dùng cái danh Vua muôn loài của mình để ra lệnh cho Thỏ làm theo. Nhưng với Sư Tử, điều đó lại chẳng thú vị chút nào. Cái gì càng dễ đạt được sẽ càng mau chán, chỉ có thử thách mới giúp cuộc sống Sư Tử bớt nhạt nhòa.

Vậy là...

Nhân lúc rảnh rỗi, Sư Tử làm một chuyến tới nơi Thỏ ở, nào ngờ điểm đến còn chưa thấy đâu đã phải chứng kiến cảnh tượng Sói đói lộng hành trên lãnh thổ của mình, suýt chút là nuốt luôn Thỏ nhỏ vào bụng. Thấy thế, Sư Tử không ngần ngại, liền lao tới giải vây.

Lúc phát hiện người mình cứu cũng chính là Thỏ nhỏ trong truyền thuyết, Sư Tử ngoài mặt cố nhịn không cười nhưng chiếc đuôi dài phản chủ cứ mải đập xuống đất bộp bộp ve vẩy liên hồi.

Dưới cặp mắt to tròn của Thỏ nhỏ, cử chỉ này trông chẳng khác biểu hiện mừng rỡ khi vừa vơ được miếng mồi ngon là mấy. Nghĩ tới đấy, Thỏ nhỏ bất giác rùng mình. Thỏ nhỏ thực sự sắp bị Sư Tử thịt rồi?!

Nhưng cảm giác sợ sệt kéo dài chưa được bao lâu thì Sư Tử đã đề cập thẳng vấn đề chính.

• 🦁: "Nhất thách đấu, nhì thỏa thuận. Ngươi thắng, ta bảo vệ ngươi. Ta thắng, ngươi thuộc về ta."

• 🐰 bắt chéo tay trước ngực rồi dõng dạc đáp trả: "Còn nếu ta không đồng ý?!"

• 🦁: "Hah... Đừng quên! Ngươi... còn đang nợ ta một mạng. Bổn Vương đang vui nên mới khoan dung độ lượng ban cho Thỏ Thỏ nhà ngươi một con đường sống. Ngươi có gan từ chối lòng tốt của ta, vậy có từng nghĩ tới hậu quả? ^^"

• Nội tâm 🐰: "Ng-Ngươi... Nói tới nói lui, căn bản chỉ muốn giam lỏng ta vỗ béo chờ ngày bị thịt. Ta đây là Thỏ Thỏ kiêu hãnh mà chỉ đáng để làm thức ăn dự trữ thôi sao? Đồ Sư Tử ngốc!!! 💢"

Không bằng lòng với cái kết bi thảm đang đón chờ mình phía trước, Thỏ nhỏ đánh liều bật lại lời Sư Tử. Nếu trước sau vẫn bị thịt, chi bằng ta bị thịt trong tư thế ngẩng cao đầu bất khuất, còn hơn là phải im lặng chịu thiệt.

• Nghĩ là làm, 🐰 đột nhiên đứng thẳng người rồi chỉ trỏ ngón tay ra trước ngực 🦁 thị uy: "Ta... từ trước đến nay chỉ chấp nhận thách đấu với những ai ăn được rau. Còn ngươi? Đến tư cách tham gia còn không có. Ta nợ ngươi một mạng không có nghĩa là phải hạ mình phá lệ. Dù Vua cũng không được có ngoại lệ. 💢"

• 🦁: "Nhưng ta... ăn được rau mùi!"

• 🐰: "..."

• 🦁: "Không tin?"

• 🐰: "Kh-Không tính!"

• 🦁: "Hửm? Chẳng phải... ngươi vừa nói..."

• 🐰: "Sẽ có ai chịu xem chúng ta đua chứ?! Sói đói thấy ngươi còn chạy vắt giò lên cổ thì nói chi tới bạn của ta? 💦"

• 🦁 trầm ngâm suy tư trong giây lát: "..."

Thỏ nhỏ dương dương tự đắc, những tưởng mình đã thành công làm Sư Tử từ bỏ ý định. Nhưng niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì Sư Tử đã hô to một tiếng làm Thỏ nhỏ giật bắn người.

• 🦁: "Ah!!!"

• 🐰: "Ah?"

• 🦁: "Có cách!"

• 🐰: "Ngươi có?"

• 🦁 xoa xoa đầu 🐰 vui vẻ: "Chờ xem! ^^"

• 🐰 bỗng linh tính có điềm chẳng lành: "Uhuh..."
***********
Ngày quyết đấu...

Sư Tử trong lốt cải trang Heo hồng chậm rãi tiến tới đứng cạnh Thỏ nhỏ làm vài động tác khởi động. Mặc cho thân hình to lớn quá khổ của mình vô cùng bắt mắt và đáng ngờ, tuyệt nhiên không một sinh vật nào vây quanh nghi ngờ về danh tính thật của cậu.

Đến Thỏ nhỏ còn hoài nghi: "Là do khả năng quan sát của mình quá tốt hay bọn họ bị hào quang chói lóa của Sư Tử làm mù mắt cả rồi?!"

• "3... 2... 1... Chạy!

• "Hú! Hú! Thỏ Thỏ cố lên! Heo hồng cố lên!"

Muôn thú vây quanh cổ vũ rần rần rộ rộ. Đã từ rất lâu rồi, họ mới có cơ hội chứng kiến Thỏ nhỏ chạy đua cùng ai đó một lần nữa. Chưa hết, đối thủ của Thỏ còn là một chú Heo hồng to khỏe, khán giả lại càng thêm phần phấn khích.

Trận đấu dần tới cao trào, kịch tính đến nghẹt thở.

Hai đối thủ ngang tài ngang sức khó phân cao thấp. Có lúc Thỏ dẫn đầu, quay đi ngoảnh lại Heo hồng đã vượt mặt bỏ xa cả đoạn.

Trong một khắc, Thỏ nhỏ đã nghĩ mình có thể thắng được Sư Tử. Mặc cho khả năng đó mong manh tựa như chiếc lá mùa thu lung lay sắp lìa cành.

Kì tích không hẳn là không thể xảy ra. Chỉ là nó không vận lên Thỏ nhỏ lúc này đây như Rùa con đã từng.

• Vừa chạm vạch đích, 🐰 cúi gặp người thở hồng hộc: "Ah... Mình lại thua nữa rồi~"

Dù kết quả vô cùng suýt soát, thế nhưng đến tận phút cuối, Sư Tử vẫn thắng cuộc mà không hề tốn chút sức.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Thỏ nhỏ đã biết mình không có cửa thắng, cũng không thể kháng cự lại Sư Tử. Cứ thế từng chút... từng chút một bị trói chặt trong cạm bẫy không lối thoát do Sư Tử dựng lên.

Vậy cớ sao Thỏ nhỏ không hận, cũng không giận Sư Tử?

Có chăng là do Sư Tử kia không cậy mạnh hiếp yếu, còn nghe theo yêu cầu ngốc nghếch của Thỏ nhỏ, chấp nhận vận lên mình lốt Heo hồng vô cùng đáng yêu chỉ để có quyền thách đấu.

Giờ đây, Thỏ nhỏ mới nhìn thấu được năng lực của một Vua là thế nào. Một kẻ mạnh bằng thực lực, đến cách hành xử cũng thật đáng để người ta ngưỡng mộ.

• 🐰 thở hắt ra một tiếng: "Ah~"

Thỏ nhỏ làm gì còn cách nào khác ngoài công nhận chiến thắng này thuộc về Sư Tử là hoàn toàn xứng đáng?!

Tiếng cổ vũ reo hò rồi cũng dứt. Hòa mình vào đám đông tấp nập, Sư Tử cùng Thỏ nhỏ từ từ lùi về sau vài bước rồi lẳng lặng đổi hướng sang một góc khuất. Sau khi xác định xung quanh không còn sự hiện diện của ai khác ngoài hai người bọn họ, Sư Tử mới dám cởi bỏ lớp hóa trang bên ngoài.

• 🐰: "OK! Ngươi thắng! Ta thua! Chúc mừng~"

Nói lời chúc mừng đối thủ trong khi giơ ngón cái ra trước, ấy vậy mà biểu hiện phụng phịu hờn dỗi trên gương mặt Thỏ nhỏ lại trông thảm thương đến tội.

Sư Tử dù cố bụm miệng nhịn cười nhiều lần nhưng vẫn cố tình để lọt ra hết một tiếng "Hah...", khiến ai kia giận tóe khói cũng chỉ có thể mím môi ôm chặt cục tức vào lòng.

Ai biểu ông trời sinh ra Thỏ lại nhỏ bé hơn Sư Tử, yếu hơn Sư Tử làm chi?

Lạc trôi giữa dòng suy nghĩ miên man, bỗng một thanh âm trầm ấm từ đâu vang lên bên tai Thỏ nhỏ.

• 🦁: "Tới lúc ngươi thực hiện giao ước của mình rồi! ^^"

• 🐰: "Kh-Khoan đã! Ta... còn chưa chuẩn bị tinh thần xong! 💦"

• 🦁: "Chuẩn bị?"

Hít sâu lấy một hơi, Thỏ nhỏ vội đưa mắt nhìn quanh góc rừng nho nhỏ từng là nơi mình thuộc về trong suốt một thời gian dài.

Tại đây, Thỏ nhỏ đã quen được rất nhiều bạn, có nhiều kỉ niệm đẹp và đáng nhớ.

Không muốn! Không muốn! Không muốn!
Thực sự không muốn đây mà lại là lần cuối Thỏ nhỏ nhìn thấy nơi này, những người bạn này!

Nhưng Thỏ nào còn lựa chọn nào khác ngoài khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí lần cuối?!

Ổn định tinh thần xong, Thỏ nhỏ tạm gạt đi nước mắt cùng nỗi sợ của bản thân qua một bên, lạnh lùng xoay người lại đối mặt cùng Sư Tử.

• 🐰: "Được rồi! Ta không còn gì luyến tiếc nữa! Ăn đi~"

• 🦁: "Ăn gì? Rau mùi??? ^^"

• 🐰 cau mày: "Vỗ béo ta chờ ngày bị thịt! Chẳng phải °người của ta° là ám chỉ như vậy? So với việc làm thức ăn dự trữ, chẳng thà ngươi ăn ta liền ngay bây giờ... trước khi ta bắt đầu hối tiếc với quyết định của mình! 💢"

• 🦁: "^^"

• 🐰: "?"

• Được một lúc, 🦁 bỗng dưng ôm bụng cười sặc sụa, chảy cả nước mắt: "Hahaha... Vỗ béo chờ ngày bị thịt? Ta chưa từng nói vậy bao giờ! Ngươi bị ngốc à? Hahaha...."

• 🐰 giận tái mặt, nắm đấm thỏ siết chặt lại: "Ng-Ngươi... lừa ta??? ^^💢"

• 🦁: "Không hề! Không hề! Chỉ là... nhìn biểu hiện của ngươi lúc này thật sự... rất... buồn... cười! Phụt... Hahaha..."

• 🐰 nhe răng thỏ cảnh cáo: "Ya! Ngươi còn cười nữa thì đừng có trách! 💢"

Nghe đến đây, Sư Tử liền im bặt, không cười nữa. Lẳng lặng đứng dậy rồi ho khan vài cái hòng ém máu buồn trong mình xuống, giữ lại cho Thỏ nhỏ chút thể diện cuối cùng.

• 🦁: "Được! Không cười! Không cười nữa! Ta thề!!!"

• 🐰: "..."

• 🦁: "Thành người của ta, ta bảo gì ngươi nghe đó. Ta bảo ngươi chạy cùng ta, ngươi không được từ chối. Ta kể chuyện vui, ngươi phải cười. Ai đụng tới ngươi, làm ngươi khóc, ta liền xử người đó. Chỉ ta mới có quyền ra lệnh cho ngươi. Ngoài ta, ngươi không được nhìn ai khác."

• 🐰 tròn mắt kinh ngạc: "Whoah!"

• 🦁: "Cả biểu hiện đó của ngươi cũng không được cho ai khác thấy ngoài ta!"

• 🐰: "Nói thật đi! Ngươi bày ra chuyện thách đấu 1v1... cốt chỉ để có cớ xin làm bạn cùng ta?"

• 🦁: "Xin? Hah... Đừng xếp ta ngang hàng với giống loài thấp bé không thể tự bảo vệ mình! 💨"

• 🐰: "Nếu đó không phải, vậy thì là... để có cớ bảo vệ ta? Làm tri kỉ của ta?"

• 🦁: "Không cần lý do! Đơn giản là ta thích!"

• 🐰 cười thầm trong bụng: "Uhuh! Ngươi nghĩ ta tin chắc? Đồ ngốc! 💨"

Từ dạo đó trở đi, Thỏ trở thành vật bất ly thân của Sư Tử, xuất hiện cùng nhau trên mọi nẻo đường.

Cũng chính vì vậy mà không lâu sau, khắp rừng đã rộ lên một loạt tin đồn hỏi liệu Thỏ nhỏ có phải là thức ăn dự trữ của Sư Tử? Khi nào sẽ bị thịt? Đã lọt vào tầm ngắm của Sư Tử từ khi nào mà khiến một vị "Vua lạnh lùng bá đạo có tiếng" còn phải chật vật giả Heo để được thách đấu? Đồng loại của Sư Tử có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng được sao?

Suy cho cùng, không phải tự dưng mà sự kiện kia dấy lên làn sóng phản ứng thái quá như thế.

Trước đến nay, giữa động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt vẫn luôn có ranh giới phân chia rạch ròi, kẻ mạnh - kẻ yếu, người rượt - người trốn. Đùng một phát, Sư Tử và Thỏ nhỏ làm vậy chẳng khác nào phá vỡ mọi quy tắc bất thành văn đã được gầy dựng từ lâu?!

Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó...

Tin đồn lan truyền nhiều ít tốt xấu đều có. Duy chỉ có một điểm chung chung là ai ai cũng thầm cảm thông cho số phận éo le đầy trắc trở của Thỏ nhỏ.

Tuy nhiên, sự cảm thông ấy kéo dài chưa được bao lâu thì bọn họ đã vội lắc đầu ngao ngán rồi.

Một Thỏ nhỏ cả gan nằm vắt vẻo trên lưng Sư Tử ngủ nghỉ chưa đủ làm người khác rùng mình? Vậy nếu ngay bản thân Sư Tử còn không hề tỏ ra khó chịu thì có ai dám lên tiếng phản bác?

• 🐰 cuộn tròn người lại, rên ư ử trong miệng: "Ughh... Ồnnn quá~"

• 🦁 lườm đám thú tám chuyện đằng xa như thể muốn nói: "Còn không mau im?"

• "..."

• Không gian tĩnh lặng trở về, 🐰 mới cười khe khẽ: "Mmm... Ấm quá..."

• Dù biết 🐰 đã ngủ sâu, 🦁 vẫn theo thói quen mà đáp lại, dịu dàng hết mực: "Um!"

Vậy là, Sư Tử và Thỏ đã làm bạn tri kỉ của nhau cho tới cuối đời, xóa tan định kiến, đồng thời viết nên chương mới trong lịch sử về tình bạn giữa các giống loài khác nhau.

• "Câu chuyện về "Thỏ và Sư Tử" đến đây là kết thúc!"
*************
*Clap... Clap... Clap...

• "Aaaa! Không chịu đâu! Tụi em còn muốn biết đoạn hành trình sau đó của Sư Tử và Thỏ~"

Đám trẻ vây quanh ba diễn viên chính vỗ tay nhiệt liệt, chớp chớp mắt đầy ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến sắm vai Thỏ.
Vương Nhất Bác trong vai Sư Tử.
Còn vai Rùa - Sói kiêm dẫn chuyện do một mình Yuki thủ vai.

Yuki? Yumi? Ái Mỹ? Hay Yu tổng? Tất cả đều cùng thuộc về một người cả!

Nói tới đây, trước tiên phải kể đến từ sau lần công khai giới tính thật qua tác phẩm điện ảnh đầu tay "Vũ Khúc Ánh Trăng" cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Yu tổng cuối cùng cũng chịu cởi bỏ lớp hóa trang nữ nhân đầy hào nhoáng mà xuất hiện ở ngoài dưới nhân dạng thật của mình - một cậu trai trẻ.

Yumi (Ái Mỹ) lạnh lùng bá đạo, trái lại, Yuki điềm tĩnh ít nói và hay ngượng. Hai cái tên với tính tình hoàn toàn trái ngược, như thể có hai nhân cách trong cùng một cơ thể.

Vì điều này mà cậu lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười.

Lúc bị đám trẻ vây quanh trêu chọc, Yuki cứ ấp a ấp úng không biết phải hành xử thế nào, mãi cho đến khi Tiêu Chiến tới giải nguy.

Nếu không phải Yuki cứ nhất quyết đòi tham gia cùng anh để bù đắp lại cho sự vắng mặt ở tiệc trên đảo, Tiêu Chiến cũng không nỡ ép chàng trai tội nghiệp đó tham gia vào hoạt động này làm gì.

• 🐰 vội ghé sát tai 🦁 thì thầm: "Giờ anh đã hiểu tại sao cậu ta thích giả nữ. Giống như tự khoác lên mình một chiếc mặt nạ... để dễ dàng bộc lộ cái tôi của bản thân hơn?!"

• 🦁: "Uhuh!"

• 🐰: "Em không vui?"

• 🦁: "Không hẳn! Chỉ không quen mắt~"

• 🐰: "Cũng đúng! Người đã đẹp nay càng đẹp hơn, khó trách! 💨"

• 🦁: "Vẫn không bằng anh! ❤"

• 🐰 lập tức chắn tay trước miệng 🦁 ngăn lại: "E-Em... đừng bất chợt nói mấy câu sến súa như thế ở đây... Còn có trẻ nhỏ... Không nên..."

• 🦁 áp lòng bàn tay đặt lên trên mu bàn tay của 🐰 rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đó: "Ca~ Đây hoàn toàn là lời thật lòng!"

• 🐰: "Hừm! 💨"

Cuộc nói chuyện kết thúc trong chóng vánh. Tiêu Chiến bỗng dưng kiếm cớ lảng lảng đi về phía Yuki hỗ trợ. Nhưng anh nào biết nơi vành tai ửng đỏ của mình đã thu hết vào tầm mắt của Vương Nhất Bác. Thấy vậy, cậu chợt phì cười.

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Em cười là cười cái gì? Còn không mau lại phụ anh và Yuki một tay? 💢"

• 🦁: "Được! Tới liền đây... Thỏ Thỏ!"

• 🐰: "Em mới nói gì???"

• 🦁: "Gọi Thỏ nhỏ - Người bạn tri kỉ của em!"

• 🐰 nóng bừng cả mặt nhưng không thể phản bác: "E-Em..."

• 🦁: "Thỏ ca~ Tập trung!"

• 🐰: "Ah... Um..."

Con người vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu này không khi nào ngừng làm cậu bất ngờ. Có ai mà lại vui vẻ chấp nhận tăng ca vào cả ngày sinh nhật của chính mình ngoài anh chứ?!

Sự kiện ngày hôm nay, tất cả những chuyện này đều do một tay cậu sắp đặt. Đáp ứng theo nguyện vọng của Tiêu Chiến, cùng làm từ thiện vào ngày sinh nhật anh, làm anh vui, Vương Nhất Bác cũng vui lây.

Sinh nhật cậu, anh dành tặng cả một hòn đảo ♡. làm quà chỉ để hai người có nơi giải khuây, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Sinh nhật anh, cậu quyết không để người mình yêu chịu thiệt. Món quà dành tặng anh, cậu vốn đã có suy tính kĩ càng. Tiền không thiếu, hiện vật càng không, chỉ có tấm chân tình vô bờ bến này là không gì sánh bằng.

Vậy liệu có món quà nào thể hiện được hết tấm chân tình của cậu mà vẫn không kém hơn hòn đảo kia là mấy? Sau khi suy nghĩ đắn đo, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tự có đáp án cho riêng mình.
************
Trời ngả về chiều...

Vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác đã bịt mắt Tiêu Chiến lại rồi dìu anh đi. Thị giác bị che lấp càng khiến các giác quan khác của anh thêm nhạy, nên lại càng dễ dàng nhận ra có một mùi hương ngọt nhẹ dần lan tỏa khắp gian phòng nhỏ ấm cúng, kích thích chiếc mũi thỏ của anh.

• 🐰: "Mùi hương này..."

• 🦁: "Tới rồi!"

Bịt mắt được gỡ xuống, trước mặt Tiêu Chiến là cả một tòa bánh kem ba tầng cỡ lớn. Nơi tầng cao nhất có chàng hoàng tử tạc hình giống anh đang ngồi vắt vẻo trên hành tinh nhỏ, thong dong tự tại.

Nhưng vẫn có một thứ khiến Tiêu Chiến không khỏi tò mò, ngồi cạnh bên chàng hoàng tử vậy mà lại là một chú Sư Tử lai cáo?

• 🐰: "Cái này..."

• 🦁: "Ah! Cũng như vở kịch Sư Tử giả Heo hồng để chạy đua cùng Thỏ, em còn có thể đội lốt Cáo để chơi cùng hoàng tử nhà anh! ^^"

• 🐰: "A..."

• 🦁: "Chưa hết!"

Vương Nhất Bác đặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến một cặp vé đi du lịch tại Ý dài ngày.

• Kế tiếp, 🦁 quỳ một gối rồi đưa tay ra trước nắm trọn bàn tay 🐰 một cách trân trọng: "Cuộc đời là những chuyến đi! Hãy tận hưởng khi còn có thể! Anh... Đi cùng em nhé?!"

• Nơi đáy mắt ngấn nước, 🐰 không nói nên lời: "Vương! Nhất! Bác! Em..."

• 🦁: "Tiêu Chiến mà em biết... dù có trải qua bao cái sinh nhật vẫn luôn trẻ luôn đẹp, vẫn là người mà Vương Nhất Bác này yêu nhất. Mãi là ánh trăng của đời em từ nay về sau nhé! 🌙"

• 🐰: "Còn nếu... anh có già hơn... không còn đẹp như lúc trước... Em có hối hận?"

• 🦁: "Anh có 30 tuổi, 50 tuổi, thậm chí 100 tuổi, em vẫn thích... khen tới phát chán thì thôi. Và em vẫn sẽ luôn là sao sáng vây quanh anh! 🌟"

• 🐰: "Cảm ơn~ ❤"

• 🦁: "Bảo bối~ Bất cứ điều gì anh muốn, em đều sẽ hiện thực hóa cho bằng hết! 💚"

• 🐰: "Tùy em~"

*Chụt~

Trong lúc hai người đang hôn hôn thì mẩu giấy nhắn đính kèm theo hai chiếc vé du lịch từ từ rơi xuống đất. Tên người nhắn được ghi chễm chệ in đậm góc phải "Sư Tử của Thỏ nhỏ"

"Anh bồi em. Em bồi anh. Chúng ta cùng bồi nhau. Chúng ta cùng vui. Chúng ta cùng buồn. Không ai yêu anh hơn em và cũng không ai yêu em hơn anh. Dù đến mai sau khi chúng ta bạc đầu, chúng ta vẫn ở bên nhau, không một ai có thể chia cắt đôi ta. Love U! Chúc mừng sinh nhật, anh Chiến - Thầy Tiêu - Thỏ nhỏ của Sư Tử - Ca~"

🐰 vừa đọc được đã nóng bừng mặt: "Ah... Vương! Nhất! Bác! Em... là đang viết lời bài hát hay sao?"

• 🦁: "Anh thích chứ?"

• 🐰: "Thích! Thầy Vương của anh tặng gì, anh đều thích! ❤"

• 🦁: "Vậy... còn món quà này thì sao?"

Nói rồi, cậu nhấc bổng người Tiêu Chiến lên hướng về phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt anh lên giường.

• 🐰: "Đừng nói là..."

• 🦁: "Em chính là món quà cuối cùng! ^^"

• 🐰: "E-Em... đừng cố quá! Mai chúng ta còn..."

• 🦁 chắn ngón tay trước môi 🐰 ngăn lại: "Suỵt! Hôm nay sinh nhật anh, anh chỉ được nhìn em và nghe em nói. Còn lại... cứ giao cho em! ^^"

• 🐰: "Aghhh... Kh-Khoan đã... anh chưa chuẩn bị! Vương! Nhất! Báccccc~"

(Ghi chú: Tên công ty của 🦁 là Shining Stars và của 🐰 là Red Moon nên 🦁 mượn hình ảnh này để ám chỉ tình yêu mình dành cho anh như Trăng và Sao trên trời, luôn luôn có nhau)

❤💚💛
END CHAP 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro