CHAP 11: LOVESICK BOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)

Thiên Nhã (Thiên Thiên): Đầu bếp nhà họ Vương 🦁
Vương Nhất Hàn: Anh trai của 🦁
Thất Họa: Đại tỉ CEO của S&M 1005

❤💚💛

Gia nô trong nhà ai nấy đều bận việc, Tiêu Chiến thì lại bận nấu nướng cùng Thiên Thiên mất. Không có người để trêu, vị thiếu gia họ Vương kia đâm ra buồn chán, cảm giác có chút bức bối khi phải chịu cảnh ngồi một mình ở phòng ăn.

• 🦁 chống tay lên bàn rồi dán mắt về phía cửa, thiếu điều chỉ muốn bắn tia X nhìn xuyên qua tới gian bếp để ngắm 🐰: "Muốn vào phụ anh ấy... nhưng có vẻ như đó không phải ý hay... Haiz 💨"

Kế hoạch trả đũa mà anh "dày công" bày ra, cậu thật không nỡ phá hỏng, thế là đành ém lại cái ý định kia mà ngoan ngoãn yên vị tại chỗ, để mặc cho sự buồn chán đang dần ăn mòn lấy tâm hồn.

• Lúc này, trên môi 🦁 nở nụ cười có phần tinh quái, vuốt vuốt cằm đầy thoa mãn: "Để không phụ lòng kiên nhẫn của tôi, tốt nhất là kế hoạch này của anh phải thực thú vị đi. Hậu quả thế nào, anh tự hiểu rõ!!! 🔥"

• Tiếng 🐰 văng vẳng  trong bếp: "Hắt xì! Vương Nhất Bác! Đừng nói xấu tôi nữa 💦"

Nhìn nét mặt vui vẻ hiện giờ của Vương Nhất Bác, hiếm ai biết rằng con người này cũng từng có một quãng thời gian đầy khó khăn đến hao tâm tổn trí. Chỉ trách cậu ta che giấu nỗi lòng quá giỏi nên chẳng ai nhận ra, trừ "người đó". Một người đã từng là tất cả với cậu!
***********
Chuyện xảy ra vào tầm hai năm về trước, giữa lúc showbiz đang có biến gay gắt, một diễn viên đang trên đà nổi tiếng bị phong sát.

• Vương Nhất Hàn lay mạnh vai 🦁 với vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng: "Được nhận vào S&M 1005 Ent? Em trai! Em...thực sự nghiêm túc?"

• 🦁 hất tay Vương Nhất Hàn ra khỏi vai mình, giọng nói cất lên có phần lạnh lùng hờn dỗi: "Không phải việc của anh! 💢"

• Vương Nhất Hàn giật giật khóe miệng cười cay đắng: "Aiz...Thằng nhóc này....dám dùng cái giọng điệu đó?! Anh đây đã làm gì nên tội? ^^💢"

• 🦁: "Anh là vì cô ta nên không muốn tôi gia nhập cùng công ty, đúng chứ? 💨"

• Vương Nhất Hàn: "Nhất Bác! Em phải biết rõ, với tình hình hiện tại, nếu bọn họ biết về mối quan hệ thân thích của chúng ta, người chịu thiệt ở đây là em đó. Thời điểm này không thích hợp! 💦"

• 🦁: "Suy cho cùng, anh vẫn coi tình yêu trên cả tình thân! Xin lỗi nhưng lý do này tôi không thấm nổi."

• Vương Nhất Hàn: "Sai! Với anh, cả hai đều quan trọng. Em là đứa em trai nhỏ mà anh vô cùng yêu quý. Đó là sự thật không thể chối bỏ. Nhưng...mối liên kết giữa anh và cô ấy thật lòng không thể tách rời... Phải gánh lấy hậu quả này, kể cũng đáng. Thực tế đôi lúc tàn nhẫn thế đấy...💦"

• 🦁 vắt tay lên trán thở dài: "Haiz! Một kẻ không đủ khả năng bảo vệ người mình yêu lại còn tỏ vẻ cao thượng! Người anh mà tôi từng hết mực kính trọng đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, trước mặt tôi hiện chỉ còn một kẻ lụy tình không hơn không kém."

• Vương Nhất Hàn: "Nhất Bác! Anh không mong em sẽ tha thứ. Khi nào em rơi vào lưới tình thì sẽ hiểu. Để giữ lấy thứ quan trọng với mình thì buộc phải đánh đổi nhiều thứ khác có giá trị tương đương. Và anh chấp nhận cái giá phải trả đó!"

• 🦁 lên giọng đầy mỉa mai: "Thành thật xin lỗi sự lo lắng dư thừa của anh vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi đâu! 💦 Hah.... Phải từ bỏ cả sự nghiệp sáng lạng cùng với người thân của mình để rồi nhận lại được cái gì chứ? Chỉ kẻ ngốc mới làm thế. 💢"

• Vương Nhất Hàn: "Aiza! Nhất Bác ơi là Nhất Bác! Đúng là em trai của anh...lần nào cũng chọc đúng chỗ đau của người khác. 💦 Mong rằng sau này em sẽ cùng °cậu ấy° dạy bảo tốt °đứa trẻ° đó thay anh! 💨"

• 🦁 nhướng mày lên đầy nghi vấn: "Cậu ấy? Đứa trẻ?"

• Vương Nhất Hàn quay lưng bước đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt với câu nói đầy ẩn ý: "Nếu có duyên, ắt sẽ gặp ^^"
**********
Lúc đó, đến Vương Nhất Bác cũng không ngờ được rằng đây lại là lần gặp mặt cuối cùng giữa hai người.

Không một cuộc gọi, không một lời báo trước, cứ thế con người đó đã lẳng lặng biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ để lại đúng một mảnh giấy nhắn "Đừng tìm anh!" ở trên bàn.

• Tựa lưng vào tường đầy mệt mỏi, 🦁 nhìn quanh căn phòng trống rỗng Nhất Hàn từng ở mà cười cay đắng: "Cùng nhau đồng hành trên con đường diễn xuất? Song vương nhất chiến? Đừng có làm tôi cười chứ! Đồ ích kỉ! Dối trá! C-h-ế-t tiệt!"

Nắm tay siết chặt lại đến trắng bệch, cậu đấm mạnh một cái vào tường để trút giận nhưng trong ánh mắt lại đong đầy nỗi buồn không cất thành lời.

Từ nhỏ tới lớn, cậu luôn sống trong khung cảnh xa hoa, không hề thiếu thốn thứ gì. Tuy nhiên, điều làm cậu thấy hạnh phúc nhất vẫn là không khí gia đình đông đủ quây quần bên bàn ăn và người anh của mình - Vương Nhất Hàn.

Do ba má cậu thường xuyên đi du lịch công tác ở nước ngoài nên ở nhà chỉ có duy nhất Vương Nhất Hàn là tâm sự cùng cậu.

Có một người anh biết thấu hiểu tâm tình lại còn là chỗ dựa vững chắc, không khỏi khiến cậu ngưỡng mộ tự hào. Chính vì vậy mà khi thấy anh trở thành một diễn viên nổi tiếng, cậu đã quyết tâm dấn thân vào con đường showbiz, mặc cho gia đình ra sức ngăn cản.

Với cậu, chỉ cần bên cạnh còn có anh thì không phải sợ điều gì trên đời cả, showbiz khắc nghiệt cũng không thể làm khó cậu. Thế nhưng, mảnh ghép quan trọng đó giờ lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cậu, không khỏi để lại một khoảng trống hoác trong lòng, lạnh lẽo đến vô vị.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã được hai năm, tình cảm dành cho người anh đáng kính đó cũng dần phai nhòa trong tâm trí của Vương Nhất Bác.

Hình tượng băng lãnh từ đó xuất hiện!

• "Diễn tốt lắm! Cậu không cần phải quay lại! ^^"

• Nội tâm 🦁: "Không đúng! Rõ là vẫn có điểm bất ổn?!"

• Nghĩ là làm, 🦁 lập tức lên tiếng: "Nhưng tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn!"

• "Không cần! Không cần! Tôi bảo được là được rồi! Cậu không phải lo nhé! Thời gian không còn nhiều, chuyển sang phân cảnh khác nào mọi người!"

• Nội tâm 🦁: "Cơ bản là chỉ muốn có sự xuất hiện của mình, không hơn không kém! 💨"

Cái cậu cần lúc này là sự góp ý chân thành, giúp cậu cải thiện khả năng diễn xuất của bản thân chứ không phải những lời an ủi sáo rỗng, không chút thành ý như thế.

Sự nhàm chán dần khiến cho biểu cảm khi diễn của cậu giới hạn chỉ còn trong trong khuôn khổ lạnh lùng, không cảm xúc.

Mãi cho đến khi nghe loáng thoáng được đoạn hội thoại giữa Tiêu Chiến cùng mấy vị kia, cuộc sống vô vị một màu hiện tại của cậu mới thực sự bị khuấy đảo, làm cho sinh động hơn trước.

• "Anh Chiến! Dù gì cậu Bác cũng là thần tượng của Tỏa nhi. Anh nói ghét vậy không sợ cậu nhóc ở nhà sẽ buồn lắm sao?"

• 🐰 cười gượng gạo: "Không sao! Không sao! Chỉ là một chút ganh tị có phần ấu trĩ của tôi, Tỏa nhi...chắc sẽ bỏ qua thôi...ha...ha..."

• Nội tâm 🦁: "Hửm! Anh ta là phóng viên? Mình còn chưa rời khỏi mà họ đã nói xấu sau lưng. Thật không biết xấu hổ! 💢"

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, định bụng là quay người rời đi, không muốn phải nghe thêm một câu nào về mình nữa. Thế nhưng câu hỏi sau đó đã níu chân cậu lại.

• "Hỏi nhỏ chứ anh có coi cậu ấy diễn lần nào chưa? Cảm thấy thế nào? Tuyệt lắm không?"

• 🦁 bỗng đứng khựng lại, lập tức quay người lại áp sát tai ghé cửa, trong lòng vẫn luôn hi vọng sẽ nhận được một câu trả lời thỏa đáng: "..."

• 🐰 trầm ngâm suy nghĩ: "Hmmm... Tốt...nhưng vẫn có điều gì đó làm tôi khá lấn cấn, nhất là phần biểu cảm! Cậu ta thừa sức làm tốt hơn thế nhưng trên phim có lẽ đã không thể hiện ra hết được thế mạnh đó. Tiếc thật! Có tiềm năng vậy mà! 💨"

• 🦁 suýt chút nữa là cười thành tiếng, cố siết chặt nắm đấm để kiềm chế bản thân không hét lên: "Không đùa chứ! Anh ta có cùng suy nghĩ như mình?"

• "Suỵt! Anh nói to thế không sợ Đại tỉ Thất Họa của S&M 1005 nghe thấy sẽ tới mạt sát sao? 💦"

• 🐰 nói đùa: "Bất quá thì tôi xin vị tỉ tỉ đó cho tôi được phép chăm cậu ta một tháng để nâng trình diễn xuất thôi. Gặp tôi là sẽ bắt cậu ta tập thoại cùng mỗi ngày cho tới khi xuất sắc mới thôi! 💢"

• Nội tâm 🦁: "Hah... Dám thách thức cả CEO của tôi, gan anh cũng to thật đấy!"

• "Hahaha...Anh Chiến thật biết đùa quá 💦"

• 🐰 cười tít mắt: "Không đâu! Tôi là thật lòng muốn giúp cậu ấy đó! Rồi sẽ nói những câu khích lệ tinh thần kiểu như °Vương Nhất Bác! Cố lên!° rồi dụ cậu ấy cho chữ kí kkk"

• "Haiz! Chung quy là anh chỉ muốn xin chữ kí dùm Tỏa nhi 💨 Cạn lời!"

• Ngón tay đan xen vào nhau đầy lo lắng, 🐰 bất chợt cười ngại ngùng, vành tai dần ửng đỏ: "Ha...ha...ha... Thật ngại quá! Bị phát hiện mất rồi 💦"

Lắng nghe giọng nói trầm vang pha chút hóm hỉnh cùng cách cười đùa ngây ngốc của vị phóng viên kia, Vương Nhất Bác bất giác cũng vui lây, lại còn nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.

Một thứ cảm xúc lạ kì bất giác nảy sinh, nhưng chỉ có thể gói ghém trong sự quan tâm thầm lặng. Cậu vẫn không thể cứ thế mà lại hỏi chuyện anh được, với con mắt của người ngoài thì chuyện này quả không bình thường một chút nào.

Tò mò về thân thế của Tiêu Chiến nhưng lại không thể hỏi trực diện, cậu đành phải dò la thông tin từ người xung quanh, nhờ vậy mà biết được tên anh cũng như tình trạng hiện tại.

• Khi biết 🐰 là bố đơn thân nuôi con, trong lòng 🦁 cảm giác có chút hụt hẫng: "Phù 💨 Vậy là kết thúc từ trước khi bắt đầu luôn sao? F***"

Một lần nữa, Vương Nhất Bác miễn cưỡng đóng cánh cửa lòng lại dù thực tâm không muốn buông tay. Những tưởng mọi thứ đã dừng lại ở đó, cho đến khi, Tiêu Tỏa tình cờ bám vào người cậu gọi papa ở công viên giải trí. Lúc đó, cậu thực lòng chỉ muốn đi lang thang trong công viên để thư giãn đầu óc, nào ngờ có cơ hội gặp lại anh lần nữa.

Cuộc gặp mặt không ngờ tới này chỉ có thể gói gọn trong hai từ "Định mệnh!". Định mệnh đã khiến hai người gặp nhau lần nữa, đáp lại nguyện vọng của Vương Nhất Bác. Cũng chính định mệnh đã khiến cậu gặp Tiêu Tỏa, "đứa trẻ" mà Vương Nhất Hàn gửi gắm.

• Vừa nhìn mặt Tiêu Tỏa lần đầu là 🦁 đã lập tức nhận ra: "Đứa trẻ này là °đứa trẻ° mà anh ta nhắc đến sao? Vậy °cậu ấy° là ám chỉ anh Chiến? Rốt cuộc giữa họ có mối quan hệ gì mà anh ta lại tin tưởng giao cho anh ấy nuôi dưỡng chứ?"

Kế hoạch ban đầu của Vương Nhất Bác là cho số điện thoại rồi sai vặt vị phóng viên kia, cốt là để giữ chân anh tiện cho việc điều tra, cũng như để thử năng lực của anh sau hành động đầy thách thức trước đó.

• Nội tâm 🦁: "Để xem thực lực của anh tới đâu mà đòi dạy bảo tôi!"

Duy chỉ có một điều nằm ngoài dự tính của cậu, đó là thứ cảm xúc vô định kia lại bất chợt bùng phát mất kiểm soát. Nụ hôn đầu ngoài màn ảnh cứ vậy mà tự dâng tới tận miệng vị phóng viên kia. Biểu cảm phong phú đến lạ thường.

• Nội tâm 🦁: "Biểu hiện của anh ấy khi đọc thoại thật...đáng yêu...💦 Đôi môi ấy...mình muốn nó...Không đủ! Thực sự không đủ! Mình muốn nhiều hơn nữa.."

Một người từng mạnh miệng tuyên bố sẽ không rơi vào lưới tình, làm những chuyện rồ dại như Vương Nhất Hàn lại càng không thể.

Vậy mà giờ lại có những hành động ôm ấp, hôn hôn mùi mẫn với nam nhân họ Tiêu kia.  Thế khác nào tự tặng cho mình một cái tát đầy đau đớn mang tên "Nghiệp quật".

Mục đích ban đầu dần thay thế thành "Làm thế nào để giữ anh cho riêng mình?!"

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không ý thức được việc mình làm. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là mình thích anh ấy, anh ấy cũng thích mình, có đụng chạm thân mật cũng chẳng phải việc đáng ngại. Đây chỉ đơn giản là cách cậu thể hiện tình cảm của mình với người cậu đặc biệt thích.

• 🐰: "Nhất Bác à! Cậu thật kì lạ đó! 💦 Sau những chuyện xảy ra, vậy mà cậu vẫn bên cạnh tôi!"

• Nội tâm 🦁 trách móc 🐰 không thương tiếc: "Ngốc! Anh mới là người kì lạ! Rốt cuộc trong mắt anh, tôi là cái gì cơ chứ? Lúc thì chủ động tấn công, lúc thì tránh người như tránh tà. Ghét không ra ghét, yêu không ra yêu. Lúc nào cũng chỉ biết làm tôi đau đầu!"

Người muốn gì là đều đáp ứng cho, hết lòng sủng ái. Thế mà mãi người ta vẫn không chịu hiểu cho mình, lại còn để cho ong bướm vây quanh trêu chọc khiến cậu tâm thế muôn phần bất an. Sau tất cả, giữ anh bên mình là cách duy nhất có thể làm cậu yên lòng.

Cách này dù có chiếm hữu thật, ích kỉ thật đấy nhưng miễn nó bảo vệ được sự an toàn của anh, thế đã là quá đủ. Vương Nhất Hàn đã bỏ cậu mà đi, cậu không muốn lần này lại lăn theo vết xe đổ đó.

• 🦁 nhìn chăm chăm 🐰 với vẻ mặt ngây ngốc, che giấu tâm tư đầy biến động: "Tỏa Tỏa là cậu bé ngoan, mình vẫn sẽ cùng anh Chiến chăm sóc nhóc ấy cho dù anh ta có dặn dò hay không. Nhưng chuyện anh ấy nằm mơ thấy anh ta thực sự làm mình có chút không cam tâm! ^^💢"

Quan tâm che chở là vậy nên khi nghe anh bảo giữa họ không có tình cảm đặc biệt, cậu mới chưng hửng ra mặt, cảm giác tổn thương ngập tràn. Nói vậy chẳng khác nào bảo cậu và anh chỉ là bạn bè xã giao chứ? 💦

Đối diễn thực ra chỉ là cái cớ để cậu danh chính ngôn thuận bày tỏ lòng mình, nhưng cũng chính vì vậy mà đối phương mãi không chịu hiểu, cứ mặc định cho rằng cậu chỉ đùa bỡn trêu ngươi chứ không thực sự nghiêm túc.

• Nội tâm 🦁: "Tới bước này rồi...đành chờ thêm một thời gian nữa vậy 💨 Đằng nào cũng đã mời được anh ấy đến đây, không còn đường lui nữa!"
*****
Vương Nhất Bác choàng tỉnh, thở gấp từng cơn, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên má. Chợt nhận ra bản thân gục lên bàn ngủ từ lúc nào cũng không biết.

• 🦁 cáu bẳn hẳn sau khi tỉnh giấc từ giấc mộng dài, day nhẹ thái dương đầy bất lực: "Aizz! Vương Nhất Hàn! Lại mơ thấy anh ta sao?! Cảm giác thật khó chịu mà 💢"

❤💚💛
END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro