CHAP 10: TRÒ CHƠI GIAM CẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)

Bạch Triết Viễn (A Viễn): Quản gia của nhà họ Vương 🦁
Thiên Nhã (Thiên Thiên): Đầu bếp của nhà họ Vương 🦁
Đỗ Cảnh: Chủ biên của Đài Bamboo 0805

❤💚💛

Trong không gian tĩnh mịch...

• Toàn thân 🐰 như nóng bừng cả lên khi có thứ gì đó âm ấm chạm vào phần thân dưới của mình: "Mmm...Chỗ đó...ummm... Thoải mái ....aaa...Nhột....ugh....Đừng...chạm vào đó....Aaahaa!!!"

• Cảm nhận địa phận cấm có kẻ lạ xâm nhập, 🐰 liền bừng tỉnh, tiện tay động thủ, véo mạnh lấy người 🦁 không thương tiếc rồi quát lớn: "Thích khách, to gan?!! 💢"

• Cánh tay 🐰 vừa vươn ra đã bị 🦁 chụp ngay sau đó, cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay anh một cái rồi lập tức ứng đáp thoại với giọng điệu đầy mỉa mai: "Thật oan uổng quá 💨 Là ai đã ôm chặt lấy người ta cả đêm không rời? Là ai đã van xin ta đừng đi? Đây chẳng phải là muốn dụ người hay sao? 💦"

• Nội tâm 🐰 như chết lặng trước lời bộc bạch của 🦁: "Đây chỉ là mơ thôi phải không? Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết đây chỉ là mơ đi...Không thể nào mình lại như vậy được?! 💦"

• Nhập vai cổ trang được đà tiếp bước, 🐰 cao giọng đáp lại nhưng càng về sau càng giảm âm lượng xuống: "Hàm hồ! Dù có là thế thật...thì cũng không phải lý do chính đáng cho việc ngươi chạm vào...chỗ đó của ta...Thật không biết xấu hổ! 💢"

• 🦁 trưng ra vẻ mặt đầy ngạc nhiên rồi dùng ngón tay nâng cằm 🐰 tỏ ra thách thức: "Hửm? Xấu hổ? Ta còn có thể làm những việc đáng xấu hổ hơn với người nữa kìa...💨"

• Nhìn biểu hiện lươn lẹo đến bất chấp của 🦁 khi nhập vai thích khách quá đà, 🐰 nhất thời cứng họng, ngón trỏ khẽ run run chỉ trước mặt cậu: "Ngươi.... 💢"

Líc này, Vương Nhất Bác đột ngột đổi vị trí, chống tay lên thành giường rồi chồm qua người Tiêu Chiến, áp mặt lại gần đến gần như chạm mũi. Bầu không khí có phần căng thẳng hơn trước.

Phải nhìn nụ cười sắc lạnh cùng bá khí tỏa ngút trời của ai kia từ góc độ của người nằm dưới thế này, không khỏi làm anh có chút rùng mình và lo sợ.

Sợ rằng cậu chủ họ Vương kia vì một phút nhập vai xuất thần mà lại làm chuyện quá phận với anh. Và điều anh lo cuối cùng cũng tới!

• Một mặt, bàn tay của 🦁 khẽ luồn vào bên trong áo vuốt ve theo từng đường cong cơ thể của 🐰, mặt khác cậu dùng tông giọng trầm cực trầm thì thầm bên tai 🐰 rồi nhẹ hôn lên: "Bệ hạ của ta! Không phải người cũng thích lắm sao?"

• Bấu chặt lấy vai 🦁, cơ thể 🐰 dần thích ứng với từng đợt khoái cảm cuộn trào, đến nỗ lực quát lớn cũng đã yếu dần đều: "...Im đi! Ng.... mmm..."

• Thoáng thấy 🐰 bị hôn cuồng nhiệt đến thốt không nên lời, 🦁 cười nhẹ rồi vùi đầu vào cổ anh, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ! Chỉ cần người nghe lời ta, không rời khỏi nơi này nửa bước. Ta nhất định sẽ đối tốt với người suốt đời!"

Nói rồi, Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn thẳng Tiêu Chiến, thái độ bình thản nhưng đầy nghiêm túc.

Nếu đây chỉ là diễn thì khả năng của cậu ấy hẳn đã có bước tiến mới. Còn nếu là thực? Hah... Anh thật không dám nghĩ tới!

Một diễn viên đang trên đà nổi tiếng như cậu mà lại có loại cảm xúc "thực" đó với anh quả là một điều không tưởng.

• Dù biết vậy nhưng chứng kiến biểu hiện quá đỗi chân thành kia vẫn làm tim 🐰 có chút thổn thức, ánh mắt nhìn 🦁 cũng dần dịu lại không còn gay gắt như trước: "Ngươi là thực tâm....muốn bảo vệ ta?"

• Biểu hiện không đổi, 🦁 nhẹ gật đầu: "Um!"

• Nội tâm 🐰: "Haiz...Mình là một vị vua tồi, lại bị một tên thích khách vô danh làm nhục tới mức này...thật mất mặt quốc thể 💦 Hửm? F***! Mình bị cuốn vào trò chơi nhập vai này đến loạn cả thần trí rồi sao?"

Mải chìm đắm trong trò chơi nhập vai Bệ hạ và Thích khách, hai người bọn họ không ai để ý đến tiếng gõ cửa khe khẽ ngoài phòng. Đến khi đợi mãi không thấy hồi âm, người đứng bên ngoài bất quá đành phải mở tung cửa trước khi được phép.

*Rầm...

Hai người trên giường đồng loạt đứng hình, ngưng việc họ đang làm lại.

• Cúi đầu đầy hối lỗi, A Viễn là người mở lời trước: "Xin Ngài thứ lỗi cho chúng tôi vì đã vào trước khi được phép! Bữa sáng đã chuẩn bị xong!"

Thiên Thiên, A Viễn, Tiêu Tỏa vừa bước vào thì đã bị một cảnh tượng "Not Safe For Kids" vả thẳng mặt. Cậu chủ của họ đang đè khách quý Tiêu tiên sinh trên giường, áo quần xốc xếch như vừa trải qua một đêm mây mưa mặn nồng.

Bị phá hỏng cuộc vui giữa chừng, cậu chủ họ Vương kia trong phút chốc hóa thành sư tử, lườm chăm chăm những kẻ xâm nhập trái phép với tâm thái có thể giương nanh múa vuốt bất kì lúc nào.

• Nhờ vóc dáng nhỏ bé mà Tiêu Tỏa không thấy 🐰 đang nằm trên giường, chỉ có bóng lưng rắn chắc của 🦁 là đập vào mắt, cậu nhóc ngây ngô hỏi: "Anh ơi! Papa của em đâu rồi?"

• Nghe câu đó phát ra từ miệng Tiêu Tỏa, 🐰 giật thót cả tim lại, anh chỉ biết dùng ngón trỏ chắn trước miệng 🦁 ra hiệu: "Suỵt! Im lặng! Đừng nói gì cả! Xin cậu đó! 💦"

• 🦁 thấy ngón tay 🐰 chắn trước miệng mình mà như mèo mù vớ được cá rán, cậu liền cắn nhẹ lên đó một cái đầy thỏa mãn: "Um!"

• Hoang mang nhưng vẫn không thể lên tiếng, 🐰 đành phải nháy mắt điên cuồng để nhắc nhở: "Cậu bị điên à? Đừng nháo thêm nữa 💢"

• Bàn giao chuyện nơi đây lại cho A Viễn xong, Thiên Thiên lập tức dắt Tiêu Tỏa ra ngoài: "Tỏa nhi, chúng ta ra ngoài phòng ăn trước rồi papa của em sẽ xuống sau nhé. Hôm nay anh nấu nhiều món cực ngon luôn, ăn sớm thì còn, chậm chân là hết!"

• Tiêu Tỏa nghe vậy thì mừng phấn khởi: "Yay!!! Vậy chúng ta đi nhanh thôi, kẻo anh Bác xuống ăn hết của em mất!"

• 🦁: "Hắt xì!"

Tiếng Tiêu Tỏa và Thiên Thiên nhỏ dần nhỏ dần rồi, A Viễn mới nhẹ nhàng đóng cửa lại để nói chuyện riêng.

• A Viễn đột nhiên ho khan mấy cái rồi nở nụ cười đầy thông cảm: "Khụ...Khụ...Chúng tôi thật vô ý quá, lỡ làm phiền thời gian vui vẻ của hai người mất rồi. 💨"

• 🐰 lúc này mới nhận ra tư thế của hai người từ đầu đến giờ vẫn không đổi, anh liền bộp ngay hai tay vào má 🦁 để chấn chỉnh lại: "Nhất Bác! Kết thúc rồi! Mau thoát vai! 💢"

• Bị 🐰 hất qua một bên, 🦁 xoa xoa cặp má của mình đầy cáu kỉnh rồi lườm vị quản gia kia: "A Viễn! 💢"

• 🐰 ngồi bật dậy, cuống quýt giải thích cho A Viễn hiểu rõ sự tình như thể vừa mới bị phát hiện đang vụng trộm cùng 🦁: "Anh Viễn.....Chúng tôi chỉ đang đối diễn cùng nhau, như một cách để cải thiện kĩ năng diễn xuất của cậu ấy thôi. Anh đừng hiểu lầm! 💦"

• Mặt 🦁 lúc này tối sầm lại: "..."

• A Viễn như ngộ ra điều gì đó, cũng đáp phụ họa xuôi theo câu trả lời của 🐰: "A...a~"

• Nhìn điệu bộ đầy nghi hoặc của A Viễn, 🐰 tiếp tục, lần này là một câu nói khiến cho cả 🦁 cũng sững sờ: "Tin hay không tùy anh! Giữa tôi và cậu ấy thực sự không có tình cảm đặc biệt gì cả! Chỉ như hai người bạn tốt thôi! 💦"

Câu phủ nhận đầy vụng về của Tiêu Chiến cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu Vương Nhất Bác, khiến tâm trạng của cậu nay chỉ còn chỗ cho sự cáu bẳn, nụ cười dần trở nên gượng gạo.

• 🦁 đột ngột đứng bật dậy rồi đi ra ngoài cửa, không quên dặn dò A Viễn: "Đợi ăn sáng xong thì sắp xếp cho anh ấy xuống bếp phụ Thiên Thiên, còn không thì cứ phân cho làm mấy việc vặt trong nhà. Tuyệt nhiên không cho rời khỏi khuôn viên nhà họ Vương! Có gì không ổn thì báo tôi liền."

• A Viễn cúi đầu về trước, nhẹ đáp lại: "Vâng! Thưa cậu chủ!"

• Không thể tin được vào điều mình vừa nghe thấy, 🐰 phóng như bay về phía 🦁 túm cổ áo cậu giữ lại rồi lay mạnh: "YA! Tôi là phóng viên, không phải người hầu của cậu! 💢 Còn nữa, cậu lấy quyền gì mà cấm tôi rời khỏi đây? Cậu là papa của tôi sao mà tôi phải nghe?"

• Không những không phủ nhận, 🦁 còn đồng tình, khóe môi nhếch lên cười nhẹ nhưng trong mắt không hề có ý cười: "Um! Tôi là papa của anh đó! Nên anh hãy ngoan ngoãn ở đây mà làm việc cho tôi đi ^^"

*Rầm...Cánh cửa phòng đóng lại.

• Đợi hai vị kia rời phòng được một lúc, 🐰 mới từ từ gục mặt xuống gối đầy bất lực: "Lần đầu tiên trong cuộc đời làm phóng viên, mình bị thần tượng giam lỏng trong nhà, lại còn là để sai vặt? Nghe cứ như đùa...nhưng là thật...là thật 100% đó....aaaa... Cái sở thích kì quặc này của cậu ta... mmm... mình không ghét nhưng cũng không thích một chút nào 💨"

Không kìm được sự phấn khích có phần kì quái này, Tiêu Chiến lập tức gọi điện cho Đỗ Cảnh với tâm trạng cực kì vui vẻ.

• 🐰: "Lão Đỗ! Về chuyện lần trước, đã ổn thỏa cả rồi! 🌟"

• Đỗ Cảnh: "Làm tôi còn định xếp trống lịch để nhậu cùng anh. Thôi đành để lần sau vậy! 💨"

• 🐰: "Nhưng...tôi không biết mình có nên vui hay không nữa. Động cơ đằng sau hành động của người đó vẫn còn là một ẩn số. Nếu tất cả những điều tôi thấy chỉ là một vở diễn, cảm giác trong lòng cứ hụt hẫng thế nào ấy...💦"

• Đỗ Cảnh: "..."

• 🐰: "Alo? Alo? Lão Đỗ? Còn nghe máy không đó?"

• Đỗ Cảnh: "...Wow! Anh đã yêu thật rồi, anh Chiến à!"

• 🐰: "Yêu??? Dựa vào đâu mà cậu nói vậy?"

• Đỗ Cảnh: "Linh cảm chăng? Hiếm khi thấy ai được anh để tâm đến mức này. Còn tâm sự cùng tôi tận hai lần ^^"

• 🐰: "Mmm...thôi tôi có việc gấp cần đi ngay rồi. Hẹn nói chuyện với cậu khi khác nhé. Bye! 💦"

Cúp máy rồi, Tiêu Chiến mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ rằng nếu cứ tiếp tục cuộc gọi cùng Đỗ Cảnh sẽ lỡ để lộ ra thêm thông tin gì mất. Nhất là sự thật về danh tính của Vương Nhất Bác, cũng là điểm mấu chốt quan trọng trong câu chuyện vừa rồi.

• Đang ngẩn ngơ nhìn vào màn hình điện thoại tối thui thì bỗng cả người 🐰 bị ai đó nhấc bổng lên: "Hửm?"

• 🦁 bế 🐰 gọn lỏn trong vòng tay, cứ thế thẳng tiến rời khỏi phòng, gương mặt vẫn bảo trì vô cảm: "Vừa rồi anh nói chuyện với ai thế?"

• Nội tâm 🐰: "Cậu ta đã nghe rồi sao? Cả...từ...yêu...kia???"

• 🐰 trả lời bâng quơ, không nói sự thật đó là chủ biên của mình: "Chỉ là một người bạn lâu năm của tôi! 💦"

• 🦁 đáp lại ngắn gọn, giọng điệu vẫn lạnh như băng: "Um!"

Thà cậu ta cứ mỉa mai, châm chọc như mọi khi, thậm chí là nổi giận đi nữa, Tiêu Chiến vẫn sẽ thấy đó là điều bình thường hiển nhiên. Nhưng không, Vương Nhất Bác không hề có biểu hiện gì khác lạ ngoài từ "Um" hờ hững kia.

• Nội tâm 🐰: "Cậu ta...là đang ghen? Nhớ không lầm thì mấy lần mình nói chuyện cùng Nam Ca, cậu ta cũng cáu bẳn thế này! Không phải chứ???"

Suy nghĩ miên man thế nào mà Tiêu Chiến bị đặt xuống ghế ngồi ở bàn ăn ngoan ngoãn như đứa trẻ. Còn bản thân Vương Nhất Bác thì ngồi ghế đối diện, chống tay lên bàn gác cằm nhìn anh không rời mắt.

• Mấy cô hầu lại được dịp nhốn nháo: "Mọi người có thấy ánh mắt của cậu chủ khi nhìn anh ấy ăn không? Tình yêu dâng trào nơi đáy mắt!!! Hạnh phúc quá! Awww! Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc 💦"

• Nội tâm 🐰: "Tình yêu dâng trào? Tôi chỉ thấy cậu ta lườm tôi với ánh mắt đầy hận thù ấy chứ, như thể muốn nhào vô ăn sạch tới nơi rồi kìa!!! 😳"

• 🐰 múc một muỗng đồ ăn nho nhỏ đưa lên miệng, không quên ho nhẹ vài cái để nhắc khéo 🦁: "Um... hmmm... Nhất Bác! Đồ ăn ở trên bàn chứ không có trên mặt tôi đâu?"

• 🦁 chỉ vào phần ăn trước mặt 🐰 rồi bình thản đáp lại: "Tôi chỉ tò mò về phản ứng của anh sau khi biết món mình vừa ăn có cà tím thì sẽ có phản ứng thế nào?"

*Phụt...

Tiêu Chiến phun thẳng phần đồ ăn mình đang nhai ra ngoài, ho sặc sụa.

• 🐰 ho đến ứa nước mắt, lửa giận bùng phát: "Cậu..... Khụ...khụ...sao không nhắc tôi từ đầu chứ? 💢"

• 🦁 vẫn nhìn 🐰 với biểu hiện dửng dưng như không rồi chỉ chỉ vào đĩa đồ ăn trống trơn của mình: "Đùa thôi! Tôi đã lựa cà tím qua đĩa của mình cả rồi! 💨"

• Bị 🦁 giáng cho một đòn tấn công cực mạnh, 🐰 đành run rẩy siết chặt lấy đôi đũa trong tay mà ôm cục tức trong lòng: "Cậu....💢"

• Thiên Thiên: "Thành thật xin lỗi! Cà tím còn khá nhiều nên....là thực đơn món chính cho tới hôm nay luôn! 💦"

• Không thể chịu đựng được tình cảnh bị cà tím dày vò hơn nữa, 🐰 liền đứng bật dậy tuyên bố: "...Nhất Bác! Hôm nay cho tôi mượn bếp nhà cậu một chút. Ok?"

• 🦁 đáp lại với giọng điệu hào hứng: "Tùy anh! ^^"

• Nội tâm 🦁: "Trước đó còn cố chấp, vậy mà giờ tự nguyện xuống bếp. Anh Chiến a~! Anh không thành thật với bản thân chút nào cả. Toàn phải đợi tôi tạo động lực! Hừm! Tôi sẽ chờ xem thành quả của anh!!! 💨"
**********
Một lúc sau....

Đứng bếp cùng Tiêu Chiến là Thiên Nhã hay còn gọi là Thiên Thiên, một đầu bếp nam tuổi trẻ tài cao của nhà họ Vương. Dù chỉ mới 23 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm đứng bếp sáu năm nhờ được cha cậu truyền lại.

• Nhận được đồng phục và tạp dề từ Thiên Thiên, 🐰 ngẩn người: "Cậu không nhầm chứ? Đây là tạp dề hồng? Cho tôi sao?"

• Thiên Thiên cười vui vẻ: "Um! Đích thân cậu chủ lựa cho anh đó! Ngài ấy nói màu này rất hợp với bản tính của anh ^^"

• 🐰 nhại lại theo giọng của 🦁: "Khả ái? Vô cùng đáng yêu?"

• Thiên Thiên khẽ lắc đầu rồi hạ giọng, như thể sợ làm 🐰 phật lòng vì điều mình nói: "Không! Là bướng bỉnh, ấu trĩ nhưng không kém phần thu hút! Chắc Ngài ấy chỉ thuận miệng nói đùa thôi, anh đừng để bụng 💦"

• Câu trả lời vừa đấm vừa xoa, thực sự 🐰 không biết nên biểu lộ giận dữ hay vui sướng, đành ngậm đắng nuốt cay cho trôi cục tức xuống rồi nở nụ cười gượng gạo: "Thế à! Vậy cậu gửi lời cảm ơn của tôi tới cậu Vương gì đó dùm nhé. ^^"

• Thiên Thiên cảm nhận sát khí tỏa ra nơi đáy mắt của 🐰 thì có chút run sợ: "Umm..."

• Trong đầu như chợt nghĩ ra điều gì đó, 🐰 bỗng dưng lại vịn vai Thiên Thiên rồi hớn hở hỏi dò: "À! Cậu ta có món gì không thích ăn không, Thiên Thiên a~?"

• Thiên Thiên trầm ngâm suy nghĩ được một lúc thì cất tiếng: "Cậu chủ thích dấm, lẩu, đồ nướng,... còn ghét thì chắc là...ummm...món quá cay và cà rốt chăng?! Có lần Ngài ấy phàn nàn với tôi trong món ăn có cà rốt và khá cay sẽ làm bụng dạ không ổn. Còn dặn tôi tuyệt đối ghi nhớ, không được quên! 💦"

• Một ý tưởng chợt lóe lên, khóe môi 🐰 cũng theo phản xạ mà cong lên đầy nham hiểm: "kkkk....Vương! Nhất! Bác! Cơ hội của tôi đã tới! Cậu cứ ở đó mà chờ xem rồi ai sẽ cười ai sẽ khóc đây!!! Hahaha! 🔥"

• Thiên Thiên tròn mắt nhìn 🐰: "Cứ có cảm giác là mình vừa tiết lộ cho anh ấy một điều gì đó không nên nhỉ?! 💦"

Giọng cười thánh thót của Tiêu Chiến cứ thế vang vọng khắp gian bếp, ra tới tận phía ngoài. Trong suốt thời gian đó, một bóng người vẫn luôn lặng lẽ đứng quan sát anh thông qua khe cửa khép hờ. Trên môi người đó thoáng nở nụ cười đầy vẻ cưng chiều.

• Khép dần cánh cửa lại, 🦁 quay người bước đi, tâm trạng xem ra đã có phần tốt hơn trước: "Anh ngốc à?! Người cười đương nhiên vẫn là tôi rồi! 💨"

❤💚💛
END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro