CHAP 9: NUÔNG CHIỀU ĐẾN HƯ HỎNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)

Bạch Triết Viễn (A Viễn): Quản gia của nhà 🦁
Thiên Nhã (Thiên Thiên): Đầu bếp của nhà 🦁

❤💚💛

Trong không gian tĩnh mịch tờ mờ chỉ với ánh đèn ngủ, có một vị phóng viên nào đó đã chìm vào giấc ngủ sâu được một lúc lâu.

Bỗng dưng có một tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng Tiêu Chiến, xua tan đi cái bầu không khí thinh lặng kia. Anh cựa quậy trở mình không ngừng, mồ hôi ra ướt đẫm cả áo, biểu hiện khó coi, e rằng đây là điềm báo về một cơn ác mộng tồi tệ.

**Cảnh trong mộng...

• Một người phụ nữ cùng một người đàn ông nắm tay nhau bước đi trước, một mực quay lưng về phía 🐰 không ngoảnh đầu lại, chỉ thấy bóng lưng của họ cười cười vẫy tay bảo rằng: "Tỏa nhi đành giao lại cho em vậy! Hãy nuôi dưỡng nó tốt thay phần cho bọn anh nhé!"

• Chân như dính chặt xuống sàn, dù cố gắng cách mấy 🐰 vẫn không thể bước tới trước được nửa bước, anh đành với tay ra giữa không trung rồi gọi hai người kia thật to: "Đừng đi! Đừng bỏ tôi lại!!!"

Giây phút anh vươn tay ra cũng là lúc bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hơi thở dồn dập, tiếng tim đập thình thịch thình thịch dường như có thể nghe thấy rõ trong không gian tĩnh lặng này.

• Một tay đặt nhẹ lên lồng ngực tự điều chỉnh lại nhịp thở, 🐰 nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi khẽ thốt lên: ...Lại là cơn ác mộng đó..."

Thở dài một tiếng xong, Tiêu Chiến liền ngồi bật dậy thì bị cơn choáng từ đâu ập tới làm cho sây sẩm mặt mày, phải chống tay lên giường để ổn định vị trí.

• 🐰 day ấn đường, rên rỉ đến tội: "Ugh... Đầu tôi... Aizz...nhức quá~ 💢"

Mãi cho đến khi nhìn giờ hiển thị trên điện thoại của mình, anh mới nhận ra lý do thực sự làm mình đau đầu đến thế. Đồng hồ báo hiện tại đã tầm bốn năm giờ chiều, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã bỏ lỡ bữa trưa mà ngủ với cái bụng rỗng.

• 🐰 ụp hai lòng bàn tay vào mặt, nhưng vẫn không thể che giấu nổi sự bất mãn với bản thân: "Không thể tin được! Mình ngủ quên mất...mà còn là ở trên giường của cậu ta nữa...Tất cả là tại cái giường êm ái này...💢"

• Nói rồi, 🐰 lại sực nhớ tới: "Tỏa nhi?" thì liền hất chăn qua một bên.

Vừa đặt chân xuống giường thì bỗng một âm thanh kêu gào đến thảm thương phát ra từ bụng anh vang vọng khắp phòng.

*Ọt~

Xoa nhẹ cái bụng đầy xấu hổ, Tiêu Chiến lồm cồm đứng dậy rồi bước tới cửa.

• Quản gia: "Ngài đã dậy rồi sao? Ngủ có ngon không ạ?"

Cánh cửa vừa bật mở thì đã có một bóng người đứng chờ sẵn bên ngoài với nụ cười hiền từ trên môi. Không ai khác, đó chính là vị quản gia "siêu đẹp trai" của nhà họ Vương.

• Bị hù cho một vố, 🐰 giật mình thét lên đầy kinh hoàng: "Aaaaaaa!"

• Quản gia: "Là tôi! Là quản gia Bạch Triết Viễn đây ạ! 💦 Thiếu gia có dặn khi nào Ngài tỉnh dậy thì lập tức dắt xuống phòng ăn dùng bữa ạ! ^^"

• 🐰 có chút chần chừ: "Ummm...Nhưng còn Tỏa nhi?"

• A Viễn vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, dịu dàng đáp lại: "Cậu nhóc đang chơi vui vẻ ở sân sau cùng mấy cô hầu kia rồi nên Ngài không cần phải bận tâm! 🌟"

• 🐰 lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi hình ảnh về hành động đáng xấu hổ vừa rồi của mình hiện lên trong tâm trí, cảm giác có chút xấu hổ mà ngập ngừng lên tiếng: "Ah...Um... Cảm ơn! Anh cứ gọi tôi là Tiêu Chiến như bình thường là được rồi! Chuyện vừa rồi....anh có thể đừng kể cho cậu ấy nghe không? 💦"

• Nội tâm 🐰 chìm trong suy sụp: "...Aaa...Ngủ quên tại phòng cậu ta chưa đủ xấu hổ hay sao mà mình còn gặp phải chuyện này...Cậu ta mà biết sẽ lại bày trò trêu chọc...Thật không muốn nghĩ tới chút nào....Haiz... 💢"

• A Viễn đặt ngón trỏ ra trước môi rồi nháy mắt ra hiệu đầy ẩn ý: "Vâng! Tôi đã rõ...Nhưng....thiếu gia lúc nãy chắc cũng đã nghe thấy rồi! ^^"

• 🐰 xụ mặt: "Cảm ơn đã dập tan niềm hi vọng cuối cùng của tôi 💨"

Cứ thế, vị quản gia kia đi trước dẫn đường, còn Tiêu Chiến chậm rãi theo sau. Trong suy nghĩ của anh, nhắc tới quản gia thường sẽ liên tưởng ngay tới những ông chú lớn tuổi nghiêm nghị, thế nhưng ở đây, A Viễn lại trông có vẻ khá trẻ, nhắm chừng chỉ tầm 33 trở xuống.

• Nội tâm 🐰: "Tiêu chuẩn chọn quản gia của nhà cậu ta cũng cao thật nhỉ?!"

• Giọng A Viễn cất lên đã vô tình kéo 🐰 về lại thực tại: "Chúng ta tới rồi!"

Ra là mải chìm trong suy tư, hai người đã đặt chân tới phòng ăn từ lúc nào mà Tiêu Chiến không hay.

Dù anh không phải dạng người quá kén ăn nhưng cũng không có nghĩa là không có món làm anh ghét. Trời xui đất khiến thế nào mà món ăn anh ám ảnh nhất lại xuất hiện đầy trên bàn ăn.

• Vừa yên vị tại chỗ, 🐰 có cảm giác rùng mình đến rợn người khi biết danh tính của những món đặt trên bàn: "A Viễn! Toàn...bộ những món này đều có cà tím? 💦"

• A Viễn đứng cạnh bên, khẽ mỉm cười: "Vâng! Sáng nay, Thiên Thiên đi chợ, thấy cà tím tươi ngon quá nên có lỡ tay mua khá nhiều. Cậu ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho sức khỏe của mọi người nên mới làm thế, tôi cũng không phản đối làm gì ^^"

• Nội tâm 🐰 như chết lặng: "Thật sự....không tốt cho tôi chút nào đâu! 💦"

• Lúc này, A Viễn bỗng nhận được cuộc gọi từ ai đó, vừa nghe xong là hối hả chạy đi: "Tiêu Chiến! Chúc cậu ngon miệng! Tôi có việc cần đi giải quyết! Mong cậu thông cảm! 💦"

• 🐰: "Ơ? Anh...khoan...đã!"

Đúng lúc Tiêu Chiến cần cứu viện thì A Viễn đã đi giải quyết chuyện khác mất. Chỉ còn mình anh và cơn ác mộng dai dẳng mang tên cà tím ở lại, tinh thần vì thế mà cũng có phần chịu sự đả kích lớn.

• Nội tâm 🐰 chìm ngập trong mớ hỗn độn: "Ăn không được mà không ăn thì cũng không xong. Thực cảm thấy có lỗi với người nấu ra nó. Haiz...Mình biết phải làm sao đây??? 💦"

Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác từ ngoài bước vô, đã bị cái bầu không khí tỏa ra từ Tiêu Chiến làm cho thất kinh hồn vía, lại còn thêm cái điệu bộ dùng tay bụm miệng như sắp nôn mửa tới nơi của anh. Tự hỏi anh vừa trải qua điều gì khủng khiếp mà lại trưng ra cái biểu cảm đó?!

• 🦁 bèn vịn vai anh hỏi thăm đầy lo lắng: "Anh Chiến! Là do đồ ăn không hợp khẩu vị của anh sao?"

• Gần như lập tức, 🐰 đứng bật dậy túm chặt lấy cổ áo 🦁 rồi nói thầm vào tai cậu với giọng run rẩy: "Cà tím! Tôi cực ghét cà tím! Tôi không thể ăn món nào có nó được! Vậy nên...cậu xử lý mấy món này dùm tôi còn tôi thì về phòng trước đây! 💦"

*Ọt~Ọt~ Bụng Tiêu Chiến lại tiếp tục báo động trạng thái khẩn cấp khiến cả anh lẫn Vương Nhất Bác bất chợt đứng hình. 

• Nhận thấy khóe môi 🦁 khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ, mặt 🐰 dần ửng đỏ như trái gấc, anh ấp úng biện minh rồi toan chuồn về phòng: "Cái này....mmm... Chỉ cần ăn miếng bánh rồi uống chút nước là sẽ ổn thôi 💦"

• Nhưng 🦁 nào chịu buông tha, cậu nắm chặt tay 🐰 giữ lại: "Anh là khách ở đây, tôi không cho phép khách của mình để bụng đói mà đi ngủ! Giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên ở đó đợi tôi!"

• Bị sự kiên định của 🦁 làm cho mềm lòng, 🐰 đành ngồi xuống nghe theo: "Um 💦"

Tik tok...tik tok...Thời gian dần trôi qua, mới đó mà đã được nửa tiếng...

• 🐰 ủ rũ gác cằm lên bàn, ngân nga một đoạn trong bài Faded: "Vương! Nhất! Bác! Where are you now?~"

• Cùng lúc đó là sự xuất hiện bất ngờ của 🦁, cậu đem đồ ăn lên, không quên đáp lại lời gọi của 🐰 với tông giọng có phần bỡn cợt: "Under the sea 🎶...JK, I'm coming, honey ❤" (Nửa đầu là tiếp lời bài hát, nửa sau hiểu thoáng là "Đùa thôi, anh tới rồi đây, em yêu!")

• Nhìn cách bài trí của hai món vừa dọn lên kia có phần khác hẳn so với những thứ A Viễn đưa ra trước đó, 🐰 không thể kìm nổi sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt: "Đây là..."

• Nội tâm 🐰 tràn đầy sự nghi hoặc: "Mất tận nửa tiếng để hoàn thành, cách bài trí lại muôn phần kì quặc. Có khi nào cậu ta bỏ °thành phần đặc biệt không mong muốn° gì đó ở trong này rồi không? 💦 Mmm... Chắc không đâu nhỉ? Là do mình nghĩ quá nhiều thôi! Cậu ta mắc gì phải làm vậy chứ....Ha...ha..."

• 🦁 vuốt vuốt cằm ngượng ngùng: "...Dù không được đẹp mắt...nhưng vị không tồi đâu!!! 💨"

• Đường đường là cậu ấm mà lại đích thân xuống bếp nấu ăn vì mình, 🐰 cảm nhận tim mình đập trật hết một nhịp, độ hảo cảm đương nhiên theo đó dâng cao: "Cậu tự làm hết sao? Vì tôi?"

• 🦁 cười mỉm: "Um! Anh cảm động không? ^^"

• Gật đầu nhẹ một cái, 🐰 đối mắt với 🦁 cười cười đầy gượng gạo rồi gắp đại một món đưa lên miệng nếm thử, ngay khi vừa chạm tới đầu lưỡi thì cảm xúc bùng nổ, khiến anh phải thốt ra thành lời: "Um...Wow... Đúng là ngon hơn vẻ ngoài thật!"

• 🦁 nhìn 🐰 ra vẻ yêu chiều: "Anh thích là được rồi! ^^"

Vương Nhất Bác ngồi cạnh, âm thầm giải quyết những món mà Tiêu Chiến không ăn được. Thi thoảng lại len lén nhìn vẻ mặt ăn uống vô cùng ngon lành của anh rồi tự cười thầm một mình.

• Nội tâm 🦁: "Phù....May thật! Anh ấy thích món mình làm! 💨 Lúc không thấy Thiên Thiên với A Viễn trong bếp mình đã bối rối đến dường nào. Nên phạt họ thế nào đây nhỉ? ^^💢"

• Thiên Thiên, A Viễn (lúc này đang đi mua đồ cùng nhau): "Hắt xì! 💦"

Đã ăn xong phần của mình mà mãi Tiêu Chiến vẫn chưa xong, Vương Nhất Bác bỗng nổi hứng muốn trêu chọc anh đôi chút.

• Hòa nhập vào tinh thần vai diễn, 🦁 bắt đầu đặt tay lên đùi 🐰 vuốt ve mơn trớn rồi dùng tông giọng trầm thấp mà đọc thoại bên tai anh: "Ngon chứ? Nhưng ngon đến mấy cũng vẫn không bằng anh! 💨"

• 🐰 lúc này đang ngậm đồ ăn trong miệng, suýt chút nữa là phụt ra bằng hết: "Ặc...Khụ...khụ...đừng đột ngột nói mấy câu sến súa đó khi tôi đang ăn chứ!...khụ...khụ"

Nói rồi, Tiêu Chiến nhảy sang ghế kế bên ngồi với ý định tránh né trò đùa không hồi kết của Vương Nhất Bác mà tiếp tục bữa ăn của mình.

• Nhưng 🐰 nào ngờ, 🦁 không những bỏ qua lời cảnh cáo của anh, mà còn được nước tiến tới, tiếp tục áp sát thì thầm bên tai anh mấy câu thoại sến súa: "Bảo bối! Để tôi hô hấp nhân tạo cho nhé?"

• Nội tâm 🐰 gào thét: "$@$#$#%#% Cậu đang đầu độc lỗ tai tôi bằng lời nói đó! Làm ơn để tôi ăn trong yên bình đi mà >__<"

• Để làm dịu tâm hồn, 🐰 bất quá đành vơ lẹ ly nước đặt gần đó nốc hết trong một lần rồi mới bình tĩnh nói tiếp: "Không cần! Tôi ổn!"

• Nội tâm 🦁: "Hừm! Đến biểu hiện giận dữ cũng thật đáng yêu! Nếu mình bỏ qua cơ hội này thì thật uổng phí..."

Mặc cho tâm hồn bay bổng tới tận trời xanh, Vương Nhất Bác vẫn giữ được vẻ mặt bình thản bên ngoài. Cậu chậm rãi móc từ trong túi ra một thứ gì đó nhỏ nhỏ đem bỏ vào miệng rồi áp sát mặt lại gần Tiêu Chiến.

• 🐰 chưa kịp phản ứng thì đã bị 🦁 áp tay lên mặt giữ lại rồi môi kề môi, từ nơi đầu lưỡi anh cảm nhận một thứ gì đó ngọt lịm: "Cậu làm gì....Ngg.... mmm.... Chocolate...aah?"

• Nụ hôn chỉ kết thúc sau khi 🦁 đẩy vật kia sang miệng của 🐰, cậu khẽ liếm môi ướt át rồi cười nhẹ thành tiếng: "Đây là món tráng miệng được đích thân tôi phục vụ...bằng miệng! Anh thấy sao? ^^"

• 🐰 xấu hổ đến đỏ cả mặt: "Thật sự....không hiểu nổi! Cậu có thể đưa cho tôi bằng tay được mà? 💢"

• Nhân lúc 🐰 đang nói, 🦁 lại đút tiếp một viên chocolate khác vào miệng anh: "Vẫn còn đây!"

• Ngón tay 🦁 lúc này khẽ sượt qua đầu lưỡi của 🐰, làm anh bất giác rùng mình mà lấy tay che miệng lại, không kiềm chế được quát lớn mấy câu: "Vương! Nhất! Bác! 💢 Ý là đặt vào tay tôi rồi tôi tự ăn chứ không phải là đút!!!!"

• 🦁 cười nhếch môi đầy thỏa mãn: "Lỗi là do anh không nói rõ thôi! ^^"

• Nội tâm 🐰: "Tỏa nhi!!! Papa muốn cắn cậu ta cho bỏ ghét, mau tới ngăn papa lại! ^^💢 Thần tượng ngầu lòi băng lãnh gì chứ, cậu ta chỉ là một con mèo dính người thích ức hiếp papa thôi...Aaaaa! Tức quá đi! 💢"

Tạm bỏ ngoài tai những lời trêu ghẹo của Vương Nhất Bác cùng với cái nhìn "đăm chiêu như muốn soi tới từng cọng lông chân trên người", Tiêu Chiến cuối cùng đã giải quyết xong phần ăn của mình để có thể nhanh trốn về phòng.

• Bỗng dưng Tiêu Tỏa từ ngoài chạy tung tăng tới chỗ 🐰 với vẻ mặt hớn hở : "Papa! Con đã chơi rất là vui luôn đó!!! Mấy cô chú rất tốt! Con rất thích ở đây! 🔥"

• Nở nụ cười đầy gượng gạo trên môi, 🐰 hối thúc Tiêu Tỏa cùng mình về: "Thật sao? Vui là tốt nhưng chúng ta phải về thôi. Papa sực nhớ ra là mình chưa giặt đồ. Không giặt nhanh là tuần sau không có đồ cho con mặc đi học mất! ^^"

• Biểu hiện dần tối sầm, Tiêu Tỏa chớp chớp đôi mắt ngấn nước nhìn 🐰 trông đáng thương đến tội, tựa như chú cún con đang làm nũng: "A! Nhưng... con... muốn...ở... lâu... hơn~"

• 🦁 thản nhiên vịn tay lên vai 🐰 rồi cười nói: "Hai người không phải lo! Sẽ có xe đưa đón Tỏa Tỏa đi học, còn đồ đạc thì sẽ có người tới lấy dùm anh rồi giặt dùm luôn."

• 🐰: "Tài liệu, laptop tôi cần lấy thì chỉ có tôi biết..."

• 🦁: "Tôi cũng biết, cần thì sẽ lấy dùm anh!"

• 🐰 cắt ngang lời: "Nhưng còn chìa khóa nhà..."

• 🦁: "Đừng quên là tôi còn giữ chìa dự phòng 🌟"

• 🐰 cảm giác không còn gì để phản bác, đành nở nụ cười bất lực: "...Ha...Ha...Ha.."

• Tiêu Tỏa cười ngây ngô, chạy nhảy tung tăng: "Yay! Anh Bác là ngầu nhất!"

• 🦁 bước tới dịu dàng xoa xoa đầu Tiêu Tỏa đầy tán thưởng như khen bé ngoan, cười đắc chí: "kkk...Chuyện nhỏ! 👍"

• Có chút không thoải mái trước bầu không khí hiện tại, 🐰 đứng bật dậy, toan về phòng cùng Tiêu Tỏa: "Tỏa nhi, chúng ta về phòng nghỉ sớm thôi!"

• 🦁 nắm tay 🐰 níu lại: "Khoan! Tỏa Tỏa và anh đều đã có phòng riêng. Sẽ có người thay anh chăm em ấy vào buổi tối nên không phải lo."

• 🐰 dùng dằng mãi vẫn không hất tay 🦁 ra được, anh bèn càu nhàu: "Là papa của Tỏa nhi, sao tôi có thể để mặc thằng bé làm gì làm được! 💢"

• Tiêu Tỏa nói với giọng đầy kiên quyết: "Papa đừng lo! Con (tự chỉ vào bản thân) đã lớn rồi! Nam nhi đại trượng phu, không sợ ngủ một mình! 💨"

• 🐰: "Tỏa nhi..."

• 🦁 quay người về hướng cửa, biểu hiện như cười như không: "Được rồi! A Viễn! Thiên Thiên! Từ giờ hai người sẽ luân phiên qua trông nom Tỏa Tỏa! ^^"

Thiên Thiên, A Viễn từ ngoài cửa bước vào nghe thấy thì lỡ tay làm rớt luôn cả túi đồ xuống đất cái bịch. Đang là đầu bếp, quản gia, nay họ phải kiêm luôn cả chức vụ vú em, quả là gia nô của nhà họ Vương, đa hệ đa năng không ai sánh bằng.
********
Tiễn Tiêu Tỏa về phòng xong, Vương Nhất Bác lại dắt tay Tiêu Chiến đi đâu đó.

• Nhận thấy lộ trình quen thuộc, 🐰 liền có linh cảm chẳng lành: "Hướng này...chẳng phải là phòng cậu sau?"

• 🦁 bình thản đáp: "Bingo! Giờ nó cũng là phòng của anh! ❤"

• Nhớ lại những lần ngủ cùng có cái kết không mấy tốt đẹp trước đây, tinh thần 🐰 có chút kích động: "Khoan đã! Chúng ta? Ngủ chung giường?"

• 🦁 khẽ chau mày: "Mmm...Tôi đang thiếu người làm ấm giường. Hah...Nhưng anh vẫn còn một sự lựa chọn khác đó! 💨"

• Trong thâm tâm 🐰 bỗng lóe lên một tia hi vọng hão huyền: "?"

• Đang đi giữa đường, 🦁 đột ngột quay người lại rồi nắm lấy bàn tay 🐰 đặt nhẹ lên lồng ngực mình: "Trên người tôi! Giống lần trên sofa nhà anh nhưng đảo vị trí lại ^^"

• Tia hi vọng mỏng manh bị cắt đứt đoạn trong phút chốc, 🐰 thất vọng ra mặt: "Đừng khiến tôi phải nhớ lại thêm nữa!!! 💦"

*Két....

Cánh cửa phòng bật mở!

• 🦁 tắt đèn, kéo người 🐰 về trước ngã sóng soài xuống giường rồi tự cởi lớp áo ngoài của mình ra: "Tối nay nóng thật!"

• 🐰 nhanh chóng lăn tới chiếm đóng một bên giường rồi quấn chăn khắp người để tự phòng thân: "Tôi nằm bên đây, cậu nằm bên kia, ranh giới ở giữa, không xâm phạm lãnh thổ của nhau! Ok?"

• 🦁 lúc này để trần nửa thân trên, trên người chỉ còn độc nhất mỗi quần đùi là mảnh vải duy nhất che chắn, cậu bắt đầu trèo lên giường: "Hah...Đây có phải lần đầu chúng ta ngủ cùng đâu mà anh còn ngại? Hay là...sợ bị tôi ăn sạch? 💨"

• 🐰 gật gật đầu ra vẻ đồng tình: "Tự đặt tay lên tim hỏi lòng xem cậu đã từng làm gì với tấm thân già của tôi? Hôn khắp người, cắn loạn xạ? Đừng hòng dụ tôi! 💢"

• 🦁 ôm 🐰 (lúc này đang cuộn tròn trong chăn) vào lòng: "Hah... Chịu! Dù sao cũng không phải lỗi của mình tôi! 💨"

• 🐰 vùng vẫy trong chăn: "A~ Cậu làm gì vậy?"

• Giọng 🦁 trầm vang bên tai 🐰 đầy êm dịu, tung chiêu giả khổ để làm anh mủi lòng: "Anh nhìn xem! Tôi đang mặc có mỗi quần đùi. Hmmm... Chắc anh không đành lòng nhìn một diễn viên như tôi bị cảm trong khi còn đang kín lịch trình quay phim đâu nhỉ? 💨"

• Nội tâm 🐰: "Vậy ra cậu ta cố tình cởi áo? Trời ạ! Mình trúng bẫy rồi, cậu ta quá lợi hại....Oaaaa 💢"

• 🐰 bất quá đành miễn cưỡng mở chăn ra cho 🦁 đắp cùng, không quên nhe răng thỏ cảnh cáo trước: "Đây! Nhưng cấm cậu giở trò gì với người tôi đấy! Không nghe là tôi cắn!"

• 🦁 vòng tay qua eo 🐰 ôm chặt vào lòng: "Đây là để trả lại anh vụ ở ghế sofa!"

• Cảm nhận hơi ấm từ da thịt 🦁 tỏa ra sau lưng 🐰 nóng ran, đầu óc anh như dần mụ mị hẳn đi, khả năng phản kháng cũng giảm sút rõ rệt: "Đừng...làm...tôi...nhớ...tới...nữa 💤"

Một lúc sau...

• Lắng nghe nhịp thở đều đều của 🐰, 🦁 lờ mờ đoán ra là anh đã ngủ rồi nên hôn nhẹ lên trán: "Ngủ ngon! ❤"

Ôm trọn Tiêu Chiến trong lòng, hai người cứ thế mà trải qua đêm dài đầu tiên cùng nhau trong dinh thự nhà họ Vương. Muôn vàn trải nghiệm ngọt ngào vẫn còn chờ đón họ phía trước!!!

❤💚💛
END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro