CHAP 8: ĐEM VỀ! GIẤU ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)

Nam Ca: Diễn viên chung đoàn với 🦁
❤💚💛

Thời gian tranh cãi kết thúc, cuối cùng những giây phút yên bình cũng trở lại khi cả ba ngồi vào bàn ăn sáng...

• Mặt đối mặt, 🐰 chống cằm nhìn 🦁 với ánh mắt khó hiểu: "Vương Nhất Bác! Cậu là một người kì lạ thật đó! 💦"

• 🦁 khẽ nhướn mày: "Lạ?"

• Ánh mắt hướng xuống đĩa đồ ăn trước mặt, 🐰 tiếp tục giải thích với giọng điệu nhỏ nhẹ từ tốn: "Sau chuyện tôi đã làm với cậu trước đó, những tưởng cậu sẽ không muốn...gặp lại tôi nữa! 💦 Vậy mà, chỉ vì một cú điện thoại của tôi, cậu đã lập tức xuất hiện như một phép màu..."

• 🦁 lúc này có chút mất bình tĩnh, cậu liền đặt đôi đũa xuống bàn cái cạch: "Trong tin nhắn tôi gửi có bảo sẽ không gặp lại anh nữa sao? 💢"

• Thấy vẻ mặt cáu bẳn của 🦁, 🐰 cũng nhất thời cao giọng đáp lại nhưng càng về cuối lại càng nhỏ dần nhỏ dần: "Vì cái cách nhắn tin mập mờ của cậu mà tôi cứ tưởng...là mình bị đuổi rồi 💦"

• 🦁 chợt cười to thành tiếng trước lý do ngớ ngẩn kia: "Ha...ha...Trí tưởng tượng của anh thật phong phú..."

• Bỏ ngoài tai tiếng cười mỉa mai của 🦁, 🐰 tiếp lời: "Còn làm phiền người trong đoàn phim, nhất là Nam Ca..."

• 🦁 không kìm được sự tò mò đang hiển hiện trên gương mặt mình: "Anh ta có nói gì ....với anh không?"

• 🐰 gõ gõ tay theo nhịp lên bàn đầy buồn chán: "Không có gì đáng kể 💦 Chỉ dăm ba câu trêu ghẹo vô hại! Thổi vào tai tôi, gọi tôi là thỏ ngây ngốc còn đoàn phim là cái động sư tử. 💢 Có điều, cậu ta nghi ngờ về chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh rồi nên tôi có hơi lo...💦"

• Nội tâm 🦁: "Nam Ca! Anh được lắm! Dám lén lút sau lưng tôi ^^💢"

• Nam Ca lúc này đang ở tại phim trường, bỗng cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng: "Ư...Cái cảm giác này! Có vẻ như cậu ta đã biết rồi... Haiz 💨"

Nhận thấy tâm tình của Vương Nhất Bác ngày một tệ sau chuyện mình vừa kể, Tiêu Chiến quyết định tập trung vào việc của mình mà không hó hé thêm lời nào nữa.

• Lần này, 🦁 là người mở lời trước: "Ăn xong thì thu dọn đồ rồi đi với tôi!"

• 🐰: "Đi đâu?"

• 🦁: "Nhà tôi!"

• 🐰 há hốc mồm đầy kinh ngạc: "Nhà...của...cậu á?"

• 🦁 khẽ gật đầu: "Um! Ba mẹ tôi hiện đang đi du lịch, không có ở nhà! Nên anh không phải lo!"

• 🐰: "Nhưng sao...lại đột ngột như thế?"

• 🦁: "Anh làm nghề gì?"

• 🐰: "Mmm...Phóng viên?"

• 🦁: "Không phải phóng viên mấy anh có hứng thú với đời tư nghệ sĩ lắm sao?"

• 🐰: "Nhưng tôi thì khác...thế này quá riêng tư rồi! 💦 Lần đầu tiên tôi thấy có người dám chủ động mời phóng viên vào nhà đấy. Cậu thực sự ổn với điều đó sao?"

• Nội tâm 🦁 chợt bùng lên một dòng suy nghĩ không thể thốt ra thành tiếng: "Đồ ngốc! Chỉ có anh là ngoại lệ thôi. 💨"

• Tiếp đó, 🦁 vòng tay ra sau gáy 🐰 vuốt ve rồi thì thầm bên tai anh những lời ngọt ngào: "Hừm! Coi như tạ lỗi cho chuyện làm anh nhớ tôi đến mất ăn mất ngủ vậy! Phù 💨"

• Bị hơi thở nóng ấm của 🦁 kích thích bên tai, 🐰 khẽ trân mình: "Nggg...."

• Tiêu Tỏa mừng rỡ hét lớn: "Yeah! Được tới nhà của anh Bác! Vui quá! Vui quá! 🌞"

• Nội tâm 🐰: "OMG! Đây là...lạc vào động sư tử đúng nghĩa đen luôn~ Cậu ta không phải là muốn dụ mình vào nhà rồi nhốt lại luôn chứ? 💦"

• Nhìn vẻ mặt lúng túng của 🐰, 🦁 bất giác phì cười: "A~...Anh đang nghĩ tới mấy chuyện °người lớn° sẽ làm cùng tôi khi tới đó ư?...Hư hỏng thật! 💨"

• Tiêu Tỏa ngây ngô hỏi: "Papa, chuyện °người lớn° là chuyện gì vậy ạ?"

• 🦁 xoa xoa đầu Tiêu Tỏa cười trừ: "Là chuyện chỉ có người lớn như anh và papa của em mới làm được thôi ^^"

• 🐰 giận đến đỏ mặt, liền ôm Tiêu Tỏa vào lòng rồi bịt hai tai em ấy lại: "Vương! Nhất! Bác! Cậu im ngay cho tôi! 💢"
*********
Mở đầu buổi sáng đầy sôi động với chuyến hành trình về thăm nhà của Vương Nhất Bác.

Ngay từ đầu, cậu đã không có ý định nói ra nguyên nhân thực sự cho Tiêu Chiến biết cũng như lý do vắng mặt dài hạn kia. Có chăng câu trả lời cho vấn đề này lại nằm ở nhà Vương Nhất Bác?

• Nhìn nụ cười rạng rỡ điểm trên môi hai cha con nhà họ Tiêu kia, 🦁 chợt có chút nhói lòng, cậu khẽ quay mặt qua hướng khác rồi nói thầm trong miệng: "Xin lỗi...vì đã nói dối..."
************
*Tách....*Tách...

Có một bóng người đàn ông khả nghi đứng núp trong bụi cây gần đó, chụp hình không ngừng nhất cử nhất động của ba người bọn họ kể từ lúc rời khỏi nhà cho tới khi lên xe.

Dù Vương Nhất Bác đã trùm kín mít từ đầu đến chân nhưng nhìn kiểu gì cũng vẫn nhận ra được cái °thần thái° tỏa ra từ người cậu, nhất là với đám "chó săn" thích bám theo cậu mọi lúc mọi nơi như gã đàn ông kia. Trục lợi từ tin xấu của nghệ sĩ, bám đuôi mọi nơi, không gì là họ không dám làm, thậm chí là bịa đặt tin giả.

• Đợi đến khi xe hai người kia đi khuất dạng, người đàn ông nọ mới chậm rãi kiểm tra lại mớ hình mình vừa chụp được rồi phì cười đầy khoái trá: "Phóng viên và diễn viên lén lút gặp mặt tại nhà riêng à? Mmm... Tin này sẽ hot lắm đây!!! Được cả khối tiền chứ chẳng ít... hahaha"

• Một thanh niên che mặt kín mít từ sau bước tới nhẹ nhàng đặt tay lên vai gã đàn ông kia, cất lên giọng nói ôn tồn điềm đạm: "Phiền anh xóa toàn bộ hình vừa chụp được! ^^"

• Người đàn ông hất mạnh cánh tay của cậu thanh niên kia ra, lớn tiếng quát thẳng: "Cậu là ai? Tại sao tôi phải nghe theo chứ?"

• Người thanh niên kia vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà đáp lại: "Lén chụp ảnh người khác khi chưa được phép là xâm phạm đời tư cá nhân! Anh không xóa thì lên đồn, tôi có quyền kiện đấy!"

Nhận thấy gã đàn ông kia có vẻ bất hợp tác lại còn muốn chạy trốn, một thanh niên khác đột ngột bước tới giật phăng lấy máy ảnh của hắn rồi xóa đi toàn bộ hình trong đó. Xóa xong thì quăng trả lại cho chủ của nó.

• Một giọng nói trầm vang cất lên sau gương mặt bị che khuất kia: "Đối với người như vầy, cần phải mạnh tay xử lý..."

Gã đàn ông nhận thấy tình hình bất lợi thì liền cuống quýt chạy đi, không quên tặng cho hai vị kia cái lườm đầy căm phẫn.

Cho đến khi bước lên xe, thân phận thật của hai người mới lộ diện...

• Giải phóng khỏi lớp trùm mặt kín mít cũng như lớp áo khoác dày cộm bên ngoài, 🐰 vươn vai thở phào nhẹ nhõm: "Aizz....Ngộp c-h-ế-t tôi rồi! Phù 💨"

• 🦁 ngồi bên ghế tài xế, vừa cởi bỏ lớp áo bên ngoài ra là mồ hôi nhễ nhại khắp người, thở dồn dập không kém gì 🐰: "Haaah....Chỉ vì gã đó mà phải dùng tới cách này...Phiền thật! 💢"

• Tiêu Tỏa vỗ tay liên tục, ánh mắt nhìn 🦁🐰 đầy ngưỡng mộ: "Whoah! Papa với anh Bác trông chẳng khác gì điệp viên, siêu siêu ngầu!!! 🔥"

• 🐰 quay lại nhìn Tiêu Tỏa với nụ cười gượng gạo đến phát khóc: "Ha...ha...Bảo bối của papa thấy vui là được rồi! 💦"

• Thành công thuyết phục Tiêu Tỏa xong, 🐰 liền quay qua chất vấn 🦁: "Cậu tìm đâu ra hai người thế thân lên xe khác chạy trước để nhử hắn ra thế?"

• 🦁 khẽ đưa ngón trỏ ra trước môi rồi nháy mắt một cái tỏ vẻ bí ẩn: "Suỵt! Bí mật!"

• 🐰 bĩu môi hờn dỗi: "Haiz! Không nói thì thôi! Tôi cũng không quan tâm làm gì 💨"

• Khóe môi 🦁 chợt nhếch lên mang theo ý cười: "Chuyện lớn chuyện nhỏ, vì anh tôi đều làm được. Nên nếu anh năn nỉ thì có lẽ tôi sẽ nghĩ lại..."

• Bị 🦁 bày trò trêu ghẹo, 🐰tức giận hét lớn: "Không đời nào 💨"

• Nội tâm 🐰: "Có Tỏa nhi ở đây, không thể hạ mình nhân nhượng cậu ta được! Mất mặt lắm 💦 Mà cậu ta có chịu thôi mượn thoại rắc thính được không? Tim mình đập loạn cả lên rồi 💦"

• Nội tâm 🦁: "Nói dối...trên mặt anh hiện lên hàng chữ °Làm ơn kể tôi nghe đi° rồi kìa! Bướng bỉnh thật!!!"

*Chụt...

• 🦁 bất ngờ hôn lên má 🐰 trong khi bản thân cậu ta lại đang lái xe, suýt thì lệch tay lái mất, khiến anh nổi sùng quát lớn: "Cậu điên à?! Lo mà tập trung lái xe đi!!! 💢"

• 🦁 điềm nhiên đáp lại, không có vẻ gì gọi là hối lỗi: "Xin lỗi! Nhìn biểu cảm vừa rồi của anh, tôi không kìm được...🔥"

• Từ ghế sau, Tiêu Tỏa bỗng tức giận thét lên: "Anh Bác! Anh không được ăn hiếp papa của em nữa! 💦"

• Đến🐰 cũng ngạc nhiên khi thấy Tiêu Tỏa bộc phát cơn giận đến vậy, anh liền hối 🦁 tấp xe vào lề gần đó ngay tắp lự: "Tỏa...nhi?"

• Mặc cho 🐰 lườm mình đầy cảnh giác, 🦁 vẫn giữ được vẻ mặt nghiêm túc mà giải thích cho Tiêu Tỏa: "Anh vì lo papa em mệt khi phải ngồi xe đường dài nên mới tiếp thêm chút năng lượng thôi. 💦"

• Nhận thấy mình đã hiểu nhầm ý tốt của 🦁, Tiêu Tỏa lập tức xìu cơn giận xuống rồi khẽ chu cái mỏ xinh xinh lên làm nũng: "Em cũng muốn!!! 💨"

• 🦁 cười nhẹ một cái, đồng thời tiến tới hôn nhẹ lên má của Tiêu Tỏa để dỗ dành: "Tỏa Tỏa ngoan! ❤"

• 🐰 chọt nhẹ vào eo 🦁 rồi lầm bầm trong miệng: "Cậu chỉ giỏi dụ con nít thôi!"

• 🦁 nói với giọng mỉa mai: "Và anh là một trong số đó?!"

Tiêu Chiến không đáp lại câu hỏi đó, anh chỉ lẳng lặng quay mặt về phía ô cửa sổ bên cạnh rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Dù nhận được câu trả lời hay không, trong lòng ắt đã có đáp án rõ ràng. Nhất là khi đôi tai của ai kia đã dần ửng đỏ vì xấu hổ, Vương Nhất Bác thoáng thấy thì lại cười thầm vui vẻ.

Cậu nhìn ra khung cảnh trước mặt, tiếp tục cho xe chạy thẳng rồi mường tượng trong đầu những điều sẽ làm cùng anh khi về đến nhà.
************
Hai tiếng sau, tại dinh thự của nhà họ Vương...

• 🐰 há hốc mồm đầy kinh ngạc trước khung cảnh đầy hào nhoáng, nhà rộng thênh thang, gia nô đứng xếp hàng chào đón nồng nhiệt: "Gì thế này???"

• Nội tâm 🐰: "Dù mình đã từng nghe qua nhưng vẫn là... không khỏi sốc khi được chứng kiến thực tế! Còn khủng hơn mình nghĩ nữa 💦"

• 🦁 vắt tay lên trán thở dài: "Haiz...Đã dặn bọn họ đừng làm lố rồi mà còn....💢"

Những gia nô trong nhà bắt đầu niềm nở đón tiếp cậu chủ của họ cùng hai vị khách mới.

• "Mừng thiếu gia đã về!"

• 🦁: "Um"

• "Để tôi dẫn khách của Ngài về phòng!"

• 🦁: "Không cần! Tôi làm được!"

• "Để tôi chuẩn bị ..."

• 🦁: "Để sau! Giờ tôi sẽ dẫn họ về phòng! Đừng làm phiền!"

• "Vâng, thưa cậu chủ!"

Cảm giác choáng ngợp khi chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác ngay trước mắt, hai cha con nhà họ Tiêu không ngừng tròn mắt đầy thán phục.

• Tiêu Tỏa không thể che giấu nổi sự phấn khích đang dâng trào, bèn bày tỏ cùng 🐰: "Papa! Trông anh Bác cứ như chàng hoàng tử lạnh lùng bước ra từ trong truyện cổ tích á! Ngầu quá đi thôi 💓"

• Dõi theo bóng lưng của 🦁, 🐰 cảm thấy hình ảnh đó có chút gì thật cô đơn hiu quạnh, liền nhỏ nhẹ đáp lại: "Um! Trông như một vị hoàng tử cai quản hành tinh của riêng cậu ấy!"

• Nội tâm 🐰: "..Ugh...Mình là người tự nguyện đến đây mà, đáng lẽ đến được nhà của thần tượng thì mình phải vui lên chứ, cớ sao lại thấy buồn thế này... Hah... Đây là vì thế giới của mình và cậu ta quá khác biệt sao? Đằng nào thì sau khi hết thời hạn một tháng, mối quan hệ này cũng đến hồi kết thôi, chẳng phải sao? 💦"

Tiêu Chiến khẽ đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận nơi tim mình có gì đó đau nhói mỗi khi nghĩ tới khoảnh khắc phải chia xa. Bước đi của anh dần chậm lại, chậm lại dần khiến cho khoảng cách giữa anh và cậu càng xa hơn.

• Tiêu Tỏa níu áo 🐰 gọi khẽ: "Papa?"

• Vẫn hướng ánh mắt xuống chân, trên môi 🐰 nở nụ cười buồn, anh nhẹ nhàng lắc đầu rồi xoa xoa đầu Tiêu Tỏa để trấn an: "Papa không sao! Đừng lo!"

Vương Nhất Bác từ đầu vẫn luôn đi trước dẫn đường cho Tiêu Chiến cùng Tiêu Tỏa. Dù không quay lại, cậu vẫn cảm nhận được không khí vui vẻ và hào hứng giữa hai người họ, trong lòng vì thế cũng vui lây. Nhưng rồi thanh âm vui vẻ kia chợt im bặt, cậu dần cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

• 🦁 quay người lại, vừa nhìn thấy biểu cảm kia của 🐰, một thứ cảm xúc khó nói cuộn trào nơi lồng ngực, thôi thúc cậu nắm chặt tay anh lôi đi, không quên dặn dò quản gia của mình: "Tôi cần nói chuyện riêng với người này một chút! Anh dẫn Tỏa Tỏa về phòng trước dùm tôi nhé!"

• Quản gia: "Vâng! Thưa cậu chủ!"

• Người hầu trong nhà thì thầm với nhau đầy vui sướng: "Cách thể hiện tình cảm của cậu chủ thật mãnh liệt! Điên mất thôi....kyaaaa!"

• Vị quản gia bèn ho khan mấy cái ra hiệu cho mấy cô nàng kia: "Khụ...Khụ... Đang có trẻ nhỏ ở đây, mong mấy cô tự biết kiềm chế bản thân lại!"

Bị dắt đi một mạch nhưng Tiêu Chiến không hề phản kháng lại, trên gương mặt anh lúc này chỉ thoáng chút kinh ngạc về cách hành xử đầy hấp tấp vừa rồi của Vương Nhất Bác. Thật không giống cậu ấy của ngày thường chút nào?!!

• Dắt 🐰 về phòng của mình rồi khóa cửa lại, 🦁 chợt buông tay anh ra rồi đấm mạnh vào tường, tông giọng khi nói có phần lạnh lùng hơn hẳn: "Phải tới nhà tôi làm anh khó chịu đến vậy sao?"

• 🐰 ngây người: "Không? Sao cậu nghĩ vậy?"

• 🦁 áp đôi tay đang run rẩy của mình lên má 🐰: "Anh đứng ngây ra đó rồi còn...vẻ mặt buồn rượi này... "

• Nội tâm 🐰: "Trời ạ! Điều mình nghĩ thể hiện rõ lên mặt đến vậy sao...aaaa"

• 🐰 lắc đầu liên hồi: "Không! Tôi thích lắm! Cực thích! Tỏa nhi cũng thích nữa..."

• Ánh mắt 🦁 đanh lại, nhìn với vẻ hoài nghi: "Thật chứ? Nếu nói dối, tôi sẽ phạt!"

• Tim đập loạn hết một nhịp, 🐰 cố trấn an cái nội tâm đầy sóng gió của bản thân: "Sao mình lại thấy phấn khích chứ? Điên thật rồi!!! 💢"

• Sau khi nghĩ thông suốt, 🐰 nhỏ giọng nói: "Thật! Tôi thề!"

• 🦁 nhếch môi thoáng nét cười: "Nếu anh đã thích đến vậy....thì có thể ở lại đây cùng tôi luôn được không? Cả Tiêu Tỏa nữa, tôi lo được!"

• 🐰 tròn mắt nhìn 🦁 với vẻ khó hiểu: "Cậu nghiêm túc hỏi đó sao?"

• Mặt không biến sắc, 🦁 thẳng thắn đáp lại: "Tôi trước giờ vẫn luôn nghiêm túc!"

• Bàng hoàng trước phát ngôn gây sốc của 🦁, 🐰 bất giác lùi về sau hai bước rồi ngã ngửa xuống giường: "Aizzz...."

• Nhẹ nhàng chống một gối vào khoảng trống giữa hai đùi của 🐰 trên giường, 🦁 khóa chặt hai tay của 🐰 rồi nhìn thẳng vào mắt anh: "Cho tôi câu trả lời thỏa đáng rồi anh mới được rời giường!"

• 🐰 vùng vẫy muốn thoát ra thì bị 🦁 cọ cọ nhẹ đầu gối vào đũng quần, cơ thể anh cũng bất giác phản ứng theo mà giật nảy lên: "Tư thế này quá xấu hổ! Để tôi trả lời ở tư thế bình thường không được sao mà...Ugh..."

• 🦁 đáp lại gần như lập tức: "Không thích!"

• 🐰 cứng họng: "Cậu..."

• Nội tâm 🐰: "Cậu ta thật sự muốn bắt nhốt mình....Aaaa.... T___T"

• 🦁: "3"

• 🐰: "Từ từ....để tôi suy nghĩ..."

• 🦁: "2"

• 🐰: "Mmmm...."

• 🦁: "1......."

• 🐰: "Được rồi! Được rồi! Tôi đồng ý...Haaah...Đau tim quá!"

• Như phần thưởng, 🦁 hôn nhẹ lên trán 🐰 một cái, trên môi nở nụ cười ma mãnh: "Tốt lắm!"

Nói rồi, Vương Nhất Bác rời phòng trước, chừa lại khoảng không gian riêng "rộng lớn" cho Tiêu Chiến tịnh tâm trở lại sau "cú sốc tinh thần" vừa rồi.

• 🐰 nằm bần thần trên giường, ôm lấy ngực mà thở dốc sau màn hăm dọa đầy bá đạo vừa rồi của 🦁, có cảm giác như tim mình sắp bay ra ngoài tới nơi: "Haaah...Cậu ta...sắp thành bạn trai cuồng si ngoài đời thực luôn rồi! Tệ thật....Aaaa... Tha cho tôi đi mà!"

• Nội tâm 🐰: "Giường, chăn, gối, đâu đâu cũng đều có mùi của cậu ấy. Cái mùi của sự nam tính cháy bỏng này...sắp thiêu rụi tâm trí mình cùng với cái quyết tâm muốn rời xa cậu ta rồi! Phải làm sao mới ổn đây chứ? Phải làm sao mới ngừng thích cậu ta đây chứ? Help me!💢"

Chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Tiêu Chiến cứ thế nằm lăn lộn qua lại một hồi trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi trong khi vẫn ôm chặt chiếc gối ôm có mùi của cậu thiếu gia họ Vương kia trong lòng.

❤💚💛
END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro