CHAP 7: SỰ MẤT TÍCH ĐÁNG NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)

Nam Ca: Diễn viên chung đoàn với 🦁
Đỗ Cảnh: Chủ biên Đài Bamboo 0805

❤💛💚

Thấm thoắt đã một tiếng trôi qua kể từ lúc Tiêu Chiến chạy thẳng về nhà để trốn tránh hiện thực.

Anh cứ thế giữ nguyên bộ cánh mình mặc từ sớm mà bay thẳng lên giường, quấn chăn khắp người rồi nằm co ro thành một nhúm.

• Chìm vô suy tư, 🐰 vò đầu đầy bức bối: "Aizzz! Mình nghĩ gì mà lại làm vậy chứ?? Sau này còn mặt mũi đâu mà đi gặp người ta nữa? Lỡ như vì chuyện này mà vụ phỏng vấn hỏng bét là thôi xong...Aaaa...💦 Nhưng quan trọng hơn, Tỏa nhi sẽ buồn lắm nếu không được gặp cậu ta nữa..."

• Lăn lộn qua lại tới lui, một luồng suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu 🐰: "Nhưng chẳng phải cậu ta cũng có một phần lỗi trong chuyện này sao? Đòi nghe ý kiến của mình rồi đối diễn, xong còn...hôn rồi...sờ....Nhưng mình cũng từng đè cậu ta hai lần....aaaa... không tính...không tính...một lần là do say không kiểm soát được còn một lần là do vấp ngã....chứ mình không thực sự cố ý! Đúng vậy, không phải là do mình thích cậu ta nên mới....Hmmm... Không ổn! Càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng!"

• Biểu hiện của 🐰 dần tối sầm: "Cậu ta trêu đùa mình thì được gì chứ? Lại còn không hề e ngại tính chất công việc của mình mà hành xử tự nhiên như người cùng nhà? Đó giờ mình chưa phỏng vấn người... nào... như... cậu... ấy... cả! Aizzz...cứ nghĩ tới là tim mình lại đập thình thịch liên hồi...💨"

• Lấy hết can đảm, 🐰 quyết định gửi tin nhắn xin lỗi 🦁 với nội dung: "Chuyện hồi sáng...thành thật xin lỗi! Tôi không cố ý làm môi cậu bị thương! 💦"

Chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy hồi âm, Tiêu Chiến ngầm hiểu là cậu vẫn chìm ngập trong mớ lịch trình công việc của mình.

Cứ thế nhìn vào màn hình điện thoại, mắt Tiêu Chiến híp dần...híp dần lại, đẩy anh chìm sâu vào giấc ngủ. 💤

Thoáng cái mở mắt thì đã đến chiều. Vừa bật dậy là anh liền cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, mặc cho đầu tóc của mình vẫn còn rối bù cả lên.

• Nhìn thấy thông báo 0 message(s) tới, 🐰 khẽ thở dài: "Vẫn không có tin nhắn mới nào! Cậu ta bơ mình luôn rồi sao? 💨"

• 🐰 rời giường, vừa đi vừa vươn vai đầy chán chường lết ra phòng khách, đúng lúc đó thì nhận được tin nhắn tới từ 🦁: "Tạm thời anh được nghỉ, không cần phải ra phim trường tìm tôi!"

Đang yên đang lành đột nhiên bảo anh nghỉ, lại còn kêu đừng ra phim trường tìm người. Đây rõ là kiếm cớ để tránh mặt anh mà, nhất là còn xảy ra ngay sau sự cố trong nhà vệ sinh.

• Mặt 🐰 lúc này tái nhợt: "Cái này...có phải đồng nghĩa với cậu ta đã ngầm sa thải mình rồi không? Mới đầu là tạm nghỉ rồi sau đó sẽ kêu mình đừng bao giờ nhìn mặt cậu ta nữa...💦"

• 🐰 đột nhiên thét lên một tiếng đầy bi thương: "Không!!!!!!"
*********
Một ngày rồi lại hai ngày trôi qua mà vẫn không có tin tức gì mới...

Cảm giác bức bối dâng trào khiến Tiêu Chiến dù đã nhận chỉ thị không cần phải ra phim trường tìm người nhưng vẫn một mực lén lút ra thăm dò tình hình.

Thoáng thấy điệu bộ ngó đông ngó tây đầy khả nghi của Tiêu Chiến, Nam Ca lấy làm hứng thú mà muốn trêu ghẹo đôi chút, từ sau lưng thổi phù vào tai một cái làm anh giật bắn người.

• Tai 🐰 dần ửng hồng, anh lập tức xoay người lại, ngón tay run run mà chỉ vào Nam Ca đầy hờn dỗi: "Cậu....cậu...làm cái gì vậy? Tim tôi thiếu điều muốn bay ra ngoài rồi đây này 💢"

• Nam Ca phì cười: "Phát hiện được một chú thỏ ngây ngốc đi lạc vào động sư tử, tôi không cầm lòng được, chỉ muốn trêu ghẹo chút thôi. Mong anh bỏ qua! 💨"

• 🐰 khẽ nhướn mày đầy nghi vấn: "Ai là thỏ? Ai là sư tử???"

• Nam Ca bắt đầu quay về vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu anh đến tìm Nhất Bác thì hôm nay cậu ấy xin nghỉ rồi, nghe bảo có việc gấp gì đó nên sẽ tạm vắng mặt vài ngày. Vì chuyện này mà hôm qua cậu ấy phải quay cật lực tới tận khuya để bù lại."

• Dù đã được 🦁 báo trước, 🐰 vẫn không khỏi bất ngờ: "Vắng vài ngày?"

• Nam Ca tỏ ra ngập ngừng nhấn nhá, dù cách nói đầy bình thản nhưng đâu đó trong câu nói lại mang hàm ý trêu ghẹo: "Um....Từ hôm kia là tôi đã thấy cậu ấy có gì đó là lạ rồi, nhất là...sau khi rời khỏi nhà vệ sinh! A...chính là cái lúc đi cùng anh đó..."

• Nội tâm 🐰: "Aaaa.... Cái cách cậu ta nhấn nhá ....làm mình phát điên lên mất... 💦"

• Xác định người mình cần tìm không có ở đây, 🐰 cũng không còn lý do nào khác để ở lại, anh vội vàng trả lời cho xong rồi chạy thẳng về nhà: "À...Um...Nếu cậu ấy không có mặt ở đây, vậy tôi xin phép về trước 💦"

• 🐰 chạy được một đoạn thì Nam Ca gọi với theo: "Khoan đã...anh Chiến..."

• Dù đang chạy nhanh, 🐰 vẫn lịch sự hét to để đáp lại: "..Xin lỗi nhưng tôi có việc gấp...Mong cậu thông cảm! 💦"

• Thấy bóng lưng 🐰 chạy đi xa dần khuất khỏi tầm mắt, Nam Ca mới thả lỏng vai, lắc nhẹ đầu rồi thở dài ngao ngán: "...Tiếc thật! Mình lại bỏ lỡ cơ hội mất rồi...💨"
********
*Rầm...
Cửa nhà đóng sầm lại!

Biểu hiện của Tiêu Chiến lúc này bối rối tột cùng, điều anh cần nhất lúc này là một người có thể lắng nghe và giải tỏa nỗi lo trong lòng mình.

• Trong đầu lúc này bỗng xuất hiện một cái tên quen thuộc, 🐰 quyết định gọi điện cho Đỗ Cảnh để xin ý kiến nhưng đã biến đổi một phần câu chuyện mất rồi: "Lão Đỗ này! Giả sử như tôi và một người rất thân, vì một lý do gì đó mà tranh cãi với nhau. Sau đó người kia bảo sẽ tạm vắng mặt mấy ngày nhưng kêu tôi đừng tìm tới. Đây là ý gì?"

• Đỗ Cảnh phì cười: "Nếu đó là mối quan hệ yêu đương thì tôi dự đoán là anh sắp được nghe câu bye bye rồi đó. Khi nào chuyện đó xảy ra thì nhớ nói, tôi sẽ nhậu cùng anh để san sẻ nỗi buồn! 👍"

• Đang buồn bực lại còn bị chọc trúng tim đen,🐰 không kìm được mà hét lớn vô điện thoại: "Quá đáng! Tôi có quen ai đâu mà bị đá 💢 Cúp máy đây!"

• Nội tâm 🐰: "Hừ....Nhờ cậu ta tư vấn là sai lầm lớn nhất đời mình!!! 💢"

Suy đi nghĩ lại, ngay từ đầu cũng chỉ có anh là quan trọng hóa vấn đề. Với anh, chuyện sẽ chẳng có gì nếu Vương Nhất Bác không vắng mặt dài ngày ngay sau sự cố kia. Tại sao lại ngay sau thời điểm đó? Vì nó mà anh mới phải bận tâm nhiều đến thế này. 💦
************
• Suy nghĩ thông suốt, 🐰 lập tức bấm số gọi thẳng cho 🦁, trong lúc chờ chuông đổ, anh không ngừng lẩm nhẩm trong miệng: "Vương Nhất Bác! Mau bắt máy đi!!! Lẽ nào vì chuyện đó mà cậu bỏ đi thật sao? Năn nỉ cậu đấy, tôi nhớ...."

• Cùng lúc đó thì 🦁 bắt máy: "... Mới một hai ngày mà anh đã nhớ tôi rồi sao? 💨"

• 🐰 đáp lại với ý mỉa mai: "Um...Nhớ đến nỗi chỉ muốn bẹo má cậu thật mạnh cho đỡ nhớ đó ^^💢"

• 🦁 hỏi với giọng nghiêm túc: "Thật chứ?"

• 🐰 nói dối không chớp mắt: "Đùa đấy! Cậu vắng mặt mấy ngày nên Tỏa nhi buồn lắm, tôi dỗ mãi mới chịu đi ngủ ^^💢"

• 🦁 đột nhiên im lặng không nói gì: "..."

• 🐰: "Vương Nhất Bác?"

• 🦁 thì thầm ba tiếng: "Hãy chờ tôi!" xong cũng là lúc cậu cúp máy.

*Beep...Beep...

• Ức chế tột cùng trước sự ngắt máy đột ngột của 🦁, 🐰 xụ mặt: "Alo? Vương! Nhất! Bác! Có cần phải kiệm lời đến thế không?💢"

• Tiếp, 🐰 lại nói thầm trong miệng: "Hãy chờ tôi? Hah...Cậu mà cũng có lúc ngầu đến thế này sao...Làm tôi cảm động quá...đấy...💦"
**********
Chỉ với ba từ đã đủ để làm Tiêu Chiến thẫn thờ cả chiều lẫn tối, Tiêu Tỏa thấy tâm tình papa không tốt thì vô cùng đau lòng.

• Tiêu Tỏa khẽ nắm lấy vạt áo 🐰 lay nhẹ: "Papa! Papa không vui là do anh Bác không tới phải không?"

• 🐰 bất chợt bừng tỉnh, liền xoa nhẹ đầu Tiêu Tỏa rồi cười khì: "Hả? Làm gì có! 💨 Chỉ cần có con bên cạnh, papa còn vui mừng không hết ấy chứ!"

• Tiêu Tỏa bắt chéo tay trước ngực, bĩu môi hờn dỗi: "Nhìn papa ủ rũ suốt từ hôm qua đến nay, còn chẳng để ý xem con đang nói gì nữa. 💢"

• Nhận thấy tâm tình của mình ảnh hưởng tới cả Tiêu Tỏa, 🐰 xụ mặt đầy hối lỗi: "Papa xin lỗi! 💦"

• Tiêu Tỏa vỗ ngực, tuyên bố hùng hồn: "Dù anh ấy là thần tượng của con...nhưng nếu dám làm papa buồn thì con cũng giận anh ấy luôn! 💨"

• Tâm trạng tồi tệ của 🐰 trong phút chốc đã bị biểu hiện đáng yêu của Tiêu Tỏa làm cho tan chảy mất rồi, anh cười lớn đầy thích thú: "Hahaha... Giỏi lắm! Giỏi lắm! Tỏa nhi của papa là nhất..."

Trời đã dần về khuya. Tiêu Chiến dỗ Tiêu Tỏa ngủ xong là lại lén ra phòng khách nằm xem TV.

Những chuyện xảy ra liên quan tới Nhất Bác cứ vương vấn trong tâm trí làm anh trằn trọc mãi không ngủ được, lại còn... câu nói đầy ẩn ý kia. Chỉ trách người nói không giải nghĩa rõ, làm anh suy nghĩ vẩn vơ đủ kiểu đến bức bối.
************
Nằm trên chiếc sofa lạnh lẽo cùng tiếng TV xì xầm bên tai, cuối cùng Tiêu Chiến cũng dần ngủ thiếp đi vì mệt.

*Két...Cạch...

Có ai đó chậm rãi mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đến bên cạnh Tiêu Chiến rồi hôn lên má anh một cái.

• 🐰 khẽ trở mình nhưng vẫn nhắm tịt mắt: "Ummm....Ai đó?"

• 🦁 vẫn không ngừng vuốt má 🐰, buông lời trêu đùa: "Người mà anh ghét nhất!"

• Bỗng dưng, 🐰 nắm tay 🦁 kéo xuống  khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào lên người 🐰, trong khi đó anh vẫn tiếp tục nói mớ: "Tôi... nhớ... cậu! Đừng đi!"

• Bị 🐰 ôm chặt trong lòng, 🦁 cười nói: "Um! Không đi nữa!"

• Nội tâm 🦁: "Ngủ không một chút phòng bị, lại còn tự nguyện chui vào bẫy, anh không sợ bị tôi ăn sạch sao? Hmmm...💨"

• 🐰 nói khẽ bên tai 🦁, giọng run run: "Vương xxxx! Tôi ghét cậu...Đi luôn đi đừng quay lại! 💦"

• 🦁 chợt im bặt khi nghe đến cái tên kia: "..."

• Nội tâm 🦁: "Ssss.....Lại là °người đó°?...Haiz...Cảm thấy nãy giờ mình như một thằng ngốc!!! 💢"

• Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, 🦁 quyết định nhích lên một chút rồi thì thầm tên mình bên tai 🐰 để ám thị: "Vương! Nhất! Bác!" (Lặp lại x10 lần)

• Hơi nóng tỏa ra từ hơi thở của 🦁 phần nào khiến bên tai 🐰 nhột nhột đến khó tả, bất giác theo thói quen anh lại đập mạnh một phát trúng má của 🦁, miệng tiếp tục nói mớ: "Muỗi...vo ve...ngứa...tai...quá!"

• Xoa xoa cái má vừa ăn tát mà lòng đau nhói, 🦁 khẽ chau mày: "..Đây là lần thứ hai....Với anh, tôi chỉ là con muỗi nhỏ bé thôi sao? 💢"

• 🐰 bỗng siết vòng tay quanh người 🦁 chặt hơn, lại còn gác chân lên người cậu như thể đang ôm một cái gối ôm cỡ lớn, miệng nói mớ với tâm trạng cực vui vẻ: "Vương...Nhất...Bác! Cậu...rất...tốt...Tôi...rất...thích...cậu!"

• Cảm thấy ấm lòng hơn hẳn sau câu nói kia, 🦁 nhẹ nhàng hôn lên môi 🐰 rồi rúc vào lòng anh mà ngủ: "Lời xin lỗi được chấp thuận! Tôi sẽ chờ tới lúc đó.... *Chụt"

Hai người cứ thế giữ nguyên tư thế ôm nhau mà ngủ cho tới sáng.
********
Sáng hôm sau...

• 🐰 nheo nheo mắt mơ màng, cảm giác nơi cánh tay tê tê không cử động được, lại còn có thứ gì đó đang phà hơi ấm vào lồng ngực mình: "Mmmm... Mình ngủ quên ngoài sofa rồi sao? Tay mình tê quá? Hửm? Gì đây?"

• Nhìn thấy 🦁 ngủ li bì trong lòng mình lại còn ôm chặt lấy, 🐰 có chút hoang mang: "Tối qua mình không say, rõ là không có cậu ta ở đây....vậy sao giờ lại...làm thế nào mà....A....là chìa khóa nhà dự phòng mình đưa hôm bữa...."

• 🦁 khẽ cựa quậy nhẹ đôi chút rồi rúc sâu vào lòng 🐰 hơn, cậu cọ cọ mũi vào lồng ngực anh mà nói mớ: "Đói! Cherry chín rồi! Ummm... *Chụt... Ngon quá!"

• Lăn lộn qua lại khiến cúc áo 🐰 bung mở hết mấy nút để lộ hờ hững một bên ngực, thứ mà 🦁 nhầm tưởng Cherry cũng chính là đầu ti hồng hồng xinh xinh của 🐰, đột ngột bị 🦁 ngậm mút rồi còn liếm lấy khiến anh run rẩy cả người: "Ugh....A~ Dừng lại! Đừng liếm chỗ đó!"

• Mặc cho 🐰 vùng vẫy, 🦁 vẫn ôm chặt lấy 🐰 ngủ ngon lành, tiếp tục tấn công trong vô thức: "Quả cherry này thật bướng bỉnh!"

• 🐰 xấu hổ đến đỏ mặt, bèn véo tai 🦁 thật mạnh cho tỉnh: "Haaah... Thật hết cách! 💨"

• 🦁 bị đau nên lập tức tỉnh lại ngay sau đó: "Ow!!! Bổn Vương đang ăn ngon mà ai dám phá..."

• 🐰 quát lớn: "Ăn cái gì? Cậu có biết thứ cậu vừa ăn ngon lành là cái gì không? ^^💢"

• 🦁 thoáng thấy áo 🐰 xộc xệch thì dần hiểu ra chuyện gì đó nhưng vẫn quyết định giả ngây để trêu anh: "Mmm...Không biết! Anh phải cho tôi thử lại lần nữa thì mới biết chứ! 💨"

• Nhận thấy ánh mắt 🦁 nhìn chăm chú vào ngực mình,🐰 liền kéo áo che lại rồi bộp nhẹ hai tay vào má 🦁: "Đừng có mơ!"

• Tiêu Tỏa lúc này dụi dụi mắt đi từ trong phòng ra: "Papa....Ai làm papa giận...sao? Aaa...Anh Bác đến rồi? Anh tới để an ủi papa em phải không?"

• 🦁: "An ủi?"

• 🐰 ra dấu suỵt suỵt để ngăn Tiêu Tỏa nói ra nhiều hơn: "Tỏa...nhi! Con đừng nói nữa! Papa xin đấy! 💦"

• Tiêu Tỏa kể khí thế: "Papa ủ rũ suốt hai ngày qua....mmmmm"

• 🐰 đột ngột bụm miệng Tiêu Tỏa lại, mặt đỏ như trái gấc luôn rồi, ấp úng nói: "Papa buồn chuyện...công việc thôi chứ không liên quan gì tới cậu ấy cả, con nhầm rồi 💦"

• Tiêu Tỏa bị bụm miệng nhưng vẫn cố nói: "...ưng....à..." (...Nhưng mà...)

• 🦁: "À... Ra là anh nhớ tôi nhiều đến vậy? ^^ Thành thật với bản thân là điều tốt!"

• 🐰 liền dắt Tiêu Tỏa xuống bếp rồi đổi sang chủ đề khác: "Tỏa nhi! Con đừng nghe lời cậu ta nói, lo ăn sáng rồi chuẩn bị đi học thôi!"

• Tiêu Tỏa trưng ra vẻ mặt ngơ ngác: "...Nhưng...hôm nay là thứ bảy mà papa?"

• 🐰: "Ơ!"

• 🦁: "Ngốc thật! Kkk"

• 🐰: "VƯƠNG! NHẤT! BÁC! Tất cả là tại cậu! Tôi sắp điên tới nơi rồi! 💦"

• 🦁: "Đừng lo! Dù anh có điên thì tôi vẫn luôn mở rộng vòng tay chào đón!"

• 🐰 nhe răng thỏ hăm dọa: "...Lúc đó tôi sẽ cắn cậu 💢"

• 🦁 ngồi bắt chéo chân, giọng điệu đầy thách thức: "Tôi có kinh nghiệm nuôi mèo nên không lo. Chỉ sợ anh cắn rồi lại nghiện, khó mà dứt ra được...🔥"

• 🐰 cạn lời, khuỵu gối xuống đất chấp nhận thua cuộc: "Tôi xin hàng!!!"

Mở đầu buổi sáng sôi động với khung cảnh quen thuộc! Tự hỏi điều gì đang chờ đợi họ phía trước? Một chuyến hành trình? Một trải nghiệm ngọt ngào? Hay sóng gió sẽ lại tới?

Dù có là gì thì tôi tin họ vẫn sẽ vượt qua được cả thôi ❤

❤💛💚
END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro